lan nuoc lanh


25/05/2021 - 21:00

làn nước lạnh.

giật mình thức giấc sau cơn mê bởi tiếng thét của người mẹ đôn hậu dưới nhà, tôi lê từng bước chân nặng trĩu xuống dưới bếp, đối diện với bữa cơm gia đình.

ấm áp là thế, nhưng hiện tại, tôi chỉ biết cười cho qua.

đặt bàn chân vào phòng tắm, theo đuổi lực hút vô hình của làn nước lạnh, vượt qua cơn mệt mỏi thường hằng ấy, nỗi sợ xa dần trên gương mặt.

bao lâu rồi không chia sẻ với mẹ? đã thấm thoát 5 năm.

5 năm về trước, sau khi xảy ra sự việc ấy, tôi thơ thẩn, vô định, thu hẹp bản thân lại trước câu nói " đến con chó ngoài đường còn có tim, còn con thì không có à? "

lần đầu tôi biết, cảm giác úp mặt vào gối rồi gào khóc, cũng là lần đầu tôi biết, cảm giác của một người chị cả, đau đớn như nào.

" không tìm được ai uống thừa sữa xong quẳng vào thùng rác, thì nhặt lên uống mau ", và tôi đã uống. " mẹ cấm con giao tiếp với những người như thế, không thì mẹ chuyển trường ", dù đấy là nguồn tinh thần tốt nhất đối với tôi.

kể từ những lần như thế, tôi biết sợ khi khóc mà có người quan tâm, quen với việc chui vào xó rơi lệ, bị người khác bắt gặp, tôi vẫn luôn vờ như không có gì.

luôn tự nhủ bản thân, ngửa mặt lên trời mà khóc, nước mắt sẽ chảy ngược vào tim, và không một ai biết em đã khóc.

đến người mẹ còn như thế, thử hỏi còn ai đáng để tôi dựa dẫm?

bừng tỉnh khỏi mớ hỗn độn, đã một tiếng tôi giam mình trong làn nước lạnh.

giống biển cả.

bao la, mênh mông, vô tận, đại diện cho hi vọng, cho một tình bạn đẹp, và, cũng là nơi chôn cất bao miền kí ức của nhiều sinh mệnh nhỏ nhoi.

" bọn mình, lơ lửng, bồng bềnh những con mắt trôi nổi trên bầu trời, bất thần hút vào nhau, cùng kiệt, tan rã, hóa hơi.

mình đã quên các giao tiếp xã hội, ngôn ngữ chuẩn mực, giờ giấc, thói quen tốt, sự năng sản, mình mơn trớn những cái bóng của nhau và không nói gì nữa cả.

bởi sau buổi tối phiêu dạt cùng nhau ấy,

mình đã thoát chết. "

nhìn thấy mẹ, như nhìn thấy cả một cuộc đời bươn trải đã vất vả từng giọt mồ hôi, chụp ảnh cho mẹ khi mẹ nhoẻn miệng cười một nụ cười rất tươi, trái tim tôi nghẹn lại, mối quan hệ thiêng liêng này, vẫn còn cứu vãn được. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip