Chap 1

"Êy, nhóc, sao lại ngồi đây?"

"Em,..."

Một cô bé ngồi gục đầu trên đầu gối, hai tay ôm lấy chân, khóc. Nghe thấy giọng nói của một cậu bé, cô bé ngẩng đầu lên.

"Tôi hỏi, sao ngồi đây?"

"Em... Em không có nơi nào để đi."

Cậu bé ngồi xuống bên cạnh cô, xoa đầu cô.

"Nhóc, đi theo anh. Anh cho nhóc nhà ở."

Cậu bé mỉm cười với cô bé. Cô bé nín khóc, nở một nụ cười đầy hạnh phúc.

____
20 năm sau

"Quân, anh Quân ơi -  Trương Tuyết Chi vui mừng chạy tới ôm chầm lấy anh."

"Tiểu Chi, có chuyện gì vui vậy?" Hứa Ninh Quân, ôm lấy cô, xoa xoa đầu.

"Anh có biết cái anh hôm trước em nói không? Anh ấy hôm nay mời em uống nước đó."

Trương Tuyết Chi cười rất tươi, dụi đầu vào ngực anh. Lần nào cũng vậy, nó thành thói quen của cô rồi.

"Có vậy cũng khoe, sáng nay anh được mấy cô xin số điện thoại rồi."

Anh gõ đầu cô, đẩy cái đầu nhỏ của cô rã

"Xí, không thèm nói với anh nữa."

Cô tức giận, làm bộ bỏ đi. Anh cũng không cản, chỉ cười. Điều đó làm cô tức hơn.

Cô nhóc năm xưa bây giờ đã trở thành một thiếu nữ - Trương Tuyết Chi. Năm nay 25 tuổi, tính tình trẻ con, rất hay cười đùa với anh.

Còn chàng trai năm ấy bây giờ cũng là ông chủ một quán cà phê rồi. Hứa Ninh Quân, 28 tuổi. Anh rất đẹp trai nên quán cà phê của anh được mấy cô gái trẻ yêu thích. Cà phê ngon kèm theo ông chủ đẹp là một sự thu hút khách hàng.

Năm đó, khi nhặt được cô, anh và cô sống chết có nhau, luôn yêu thương giúp đỡ cô. Anh chỉ là một cậu bé bán báo, cô cũng theo anh đi bán. Sau đó, lớn lên anh tìm được mấy công việc như khuân vác, xây dựng nên đã kiếm được chút ít tiền. Còn cô thì trời sinh có giọng hát hay, ban ngày đi hát, ban đêm đi bán kẹo kéo với anh.

Nhờ vậy, hai người mới mở được quán cà phê nhỏ này. Quán mới mở đã thu hút đông đảo các thiếu nữ nên rất có tiếng.

Nhìn cô bé kia đã lớn, anh lắc đầu. Bây giờ cô đã có khái niệm yêu đương, anh không muốn nhưng không thể cản được. Cô luôn xem anh như là anh trai, nhưng anh lại đi quá xa giới hạn của nó.

"Quân, anh lấy giúp em bộ quần áo treo trên ghế kìa. Em quên mang vào rồi"

"Lớn rồi mà còn như vậy. Em đừng quên là anh cũng là đàn ông nha, không sợ anh có ý đồ sao?"

"Hì, anh mà có ý đồ gì chứ. Thôi, cho em nghỉ nha, em đi chơi với oppa của em đây."

Cô mặc một chiếc váy màu hồng phấn, đi giày đế bằng, chạy đi. Cô cũng đủ tiêu chuẩn của một cô gái nên cũng không cần đi giày cao gót, với lại cô cũng không thích đi.

Anh nhìn cô, lắc đầu. Nếu anh nói anh thích cô, cô có đồng ý chấp nhận anh không? Chắc không đâu nhỉ???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip