Chap 2
"Quân ơi, cho anh nè." Trương Tuyết Chi không biết từ đâu nhảy ra, vỗ vào vai anh.
"Cái gì đây?" Hứa Ninh Quân đã không còn lạ gì khi bị cô đánh úp bất ngờ nữa, ngoảnh đầu lại hỏi cô.
"Bạn em, dễ thương không? Cô ấy rất thích anh, nhờ em làm mai." Cô đưa một tấm hình cho anh. Trong hình là ảnh một cô gái, vừa nhìn là biết đó là một tiểu thư.
"Sau này không được ba cái trò này nữa. Anh không thích cô gái này" Anh đen mặt, nổi giận lớn giọng nói khiến cô bỗng run sợ.
Cô có làm sai gì sao? Chỉ thấy anh đã 28 tuổi mà chẳng yêu ai, cô chỉ thuận tiện giới thiệu cho anh thôi mà.
"Quân, em làm gì sai sao? Hức..."
Nghe tiếng cô khóc, anh không đành lòng, đành ôm cô vào ngực.
"Ngốc, em không sai, chỉ là anh không thích cô ấy thôi"
"Nhưng anh đâu cần phải hung dữ với em như vậy"
Cô vẫn khóc nức nở.
"Rồi, là anh sai, anh không nên hung dữ với em." Đối với nước mắt của cô, anh hoàn toàn mềm lòng, đành phải thoả hiệp tự mình nhận lỗi.
"Vậy anh có chịu hẹn hò với cô ấy không?"
Biết mình mắc bẫy cô, anh cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Sao lại có một cô gái như cô chứ? Không nhận ra tình cảm của anh thì thôi đi, sao lại ghép anh với người khác chứ. Anh phải làm gì cô mới hiểu, tim anh chỉ có cô đây.
_____
"Quân ơi, đi uống rượu với em không?"
"Sao vậy? Buồn sao?"
"Bị đá rồi."
Mặt cô bình tĩnh nhưng tim cô lại nhói lên. Anh chàng kia cô đã thích từ rất lâu rồi. Mỗi ngày khi đi hát, cô đều gặp anh ta. Anh ta là ông chủ phòng trà. Anh ta cũng như Hứa Ninh Quân, rất trẻ, đẹp trai lại tài giỏi. Không những thế, đối với cô lại rất tốt. Cứ ngỡ người ta thích mình, ai dè anh ta đã có vợ sắp cưới, sáng nay còn dẫn cô ấy đi mua nhẫn cưới. Nếu không phải tình cờ phát hiện được, chắc cô sẽ thành tiểu tam mất.
"Anh nói rồi mà, anh ta không tốt em lại không tin. Giờ bị đá rồi."
"Anh đừng ở đó mà cười nhạo em."
"Không, không cười nữa."
"Có đi không đây?"
"Đi."
Tối hôm đó, cô say tí bỉ, chẳng biết trời trăng đất mây gì. Anh một mình cõng cô đi trong đêm tối.
"Đồ ngốc, khi nào thì em mới nhận ra đây?"
_______
Sáng hôm sau, Trương Tuyết Chi tỉnh dậy. Đầu óc quay cuồng khiến cô rất khó chịu
"Tỉnh rồi?" Anh bước vào mang theo một bát cháo nóng.
"Ai thay đồ cho em? Là anh sao?"
Tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường đã biết ai đưa mình về nhưng nhìn chiếc áo doraemon kia thì không thể mình thay được, chỉ có anh mà thôi.
"Ừ, anh thay đấy."
"Nếu vậy chẳng lẽ anh..." cô đỏ mặt, nhìn người trước mắt.
"Thấy hết rồi." Anh cười như không nhìn phản ứng của cô. Rất dễ thương!
"Anh, vô sỉ, như vậy sau này sao em lấy chồng, huhuhuhu" Trương Tuyết Chi ôm mặt.
"Không ai lấy, anh lấy."
"Không thèm lấy anh."
"Anh chọc em thôi, áo là do anh nhờ chị hàng xóm thay giúp đấy."
"Tạm tin anh lần này." Cô nói xong, đi đánh răng rửa mặt, ăn hết bát cháo mới đi.
"Cho em nghỉ thêm ngày nữa, em đi gặp bạn nha. Nha nha nha" Cô chấp tay vẻ mặt cầu xin, nhìn ánh mắt kia thì làm sao anh không cho cô đi cho được chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip