Câu chuyện 1: Cá Tháng Tư
"Này, hôm nay trông tôi có gì buồn cười lắm hả?"
Mai - nhỏ bạn thân tôi nhíu mày hỏi, sau khi chứng kiến một loạt học sinh đi trên dãy hành lang nhìn chằm chằm nó rồi cười khúc khích.
"Không, bà có gì lạ đâu?"
Tôi trả lời, vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Nhưng nhỏ Mai dường như quá hiểu tính tôi. Nó ngay lập tức lôi ra chiếc gương cầm tay luôn để trong túi váy đồng phục, rồi la toáng lên sau khi nhìn thấy khuôn mặt mình trong đó...
"Ngọc! Con nhỏ này, bà đứng lại đó cho tôi!"
Có đồ ngốc mới đứng lại ấy!
Ngay khi nhỏ vừa lấy gương ra, tôi đã lủi đi mất hút rồi.
Trong lúc Mai ngủ gật trong tiết toán khi nãy, đúng là tôi đã vẽ thêm mấy vòng tròn "gấu trúc" lên mặt nhỏ.
Nhưng có vẻ như không chỉ có mình tôi chơi khăm đâu. Lúc vừa quay đầu lại, tôi đã thấy trên lưng Mai dán một miếng giấy vẽ hình mặt lợn đang trợn mắt, trông rất ngu ngốc.
Chắc là trò của ông Minh đây mà...
Tôi chặc lưỡi.
Với mấy cô cậu học sinh, thường thì sẽ muốn cạnh tranh nhau về mặt điểm số, tình cảm của thầy cô, hay gu ăn mặc... nhưng tôi và thằng bạn từ thời thơ ấu: Đặng Nhật Minh thì khác.
Chúng tôi chỉ quan tâm xem đứa nào chơi khăm người khác giỏi hơn.
Tôi và Minh đã học chung với nhau cấp một, cấp hai, và giờ đây là cả cấp ba nữa. Không một ai trong các lớp học ấy là không biết đến cuộc thi "chơi khăm" (bất chợt) kéo dài trong cả năm học của hai đứa tôi.
Bởi thế mà ngày cá tháng tư với hai đứa là một ngày lễ vô cùng đặc biệt.
Bắt đầu từ năm lớp tám, tôi và cậu ta đã "tỏ tình" nhau vào đúng ngày hôm ấy như một truyền thống.
Tất nhiên, mọi thứ đều là "xạo ke" thôi, chẳng phải là thật. Đứa nào tin thì phải nói là quá ngây thơ.
Với hai đứa chúa chơi khăm đã lên rank "cao thủ" như bọn tôi, đó chẳng khác nào trò đùa của con nít.
***
Cuối cùng thì ngày ấy của năm nay đã đến.
Tôi lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn, quả nhiên thấy ngay một cái của cậu ta hiện lên ở hàng đầu:
"Tôi thích bà từ lâu rồi. Mình cặp với nhau được không?"
Ha! Quả nhiên cứ qua một năm là trình lại lên một bậc. Nếu không phải năm nào tôi và Minh cũng nhắn tin với nhau kiểu này, chắc tôi đã sớm sa vào cái bẫy của cậu ta.
Tôi nhanh chóng soạn tin trả lời:
"Cặp thì cặp chứ sợ gì."
***
"Con đi học đây ạ!"
Tôi vừa ra khỏi nhà, không ngờ lại đụng mặt Nhật Minh ngay phía ngoài cổng.
"Chào."
Cậu ta mặc áo hoodie màu xám, đeo cặp táp màu đen, mỉm cười vẫy tay với tôi.
"Yo. Hôm nay sớm dữ vậy?"
Tôi chạy lại, huých vào vai Minh như thói quen từ nhỏ đến giờ.
Thế mà cú huých ấy lại không thể chạm đến vai cậu ta được. Chả hiểu từ bao giờ mà thằng nhóc này cao lớn đến thế?
"Đợi bà thôi mà."
Cậu ta vỗ vỗ vai tôi.
Tôi lập tức bắt lấy cái cổ tay tội lỗi kia, xé tờ giấy vừa dợm dính trên lưng áo đồng phục xuống.
"Trò này xưa rồi Diễm ơi."
Tôi lườm một cái, chờ cho cậu ta cười phá lên như mọi khi. Nhưng lại chẳng nghe thấy gì cả.
Kỳ vậy?
Vừa quay sang, tôi đã thấy Minh cười tủm tỉm, đôi mắt cong cong nhìn mình.
Khuôn mặt đẹp trai sáng láng, khuôn miệng cười tươi này đã đốn tim không biết bao nhiêu đàn em nữ khối dưới...
"Thình thịch."
Sao... sao tự nhiên hôm nay trời cứ nong nóng ấy nhỉ.
Tôi vội quay lên giả bộ nhìn mấy con chim đậu trên một sợi dây điện to trước mặt.
"Tin nhắn của tôi hôm qua ấy, bà đồng ý thật phải không?"
"Hả?"
Tôi ngạc nhiên quay lại, chưa hình dung được điều mà Minh đang nói.
Tin nhắn hôm qua?
Hôm qua cậu ta chỉ nhắn mỗi tin nhắn "tỏ tình" thôi mà?
Gương mặt tôi nóng bừng. Chẳng hiểu luồng nhiệt từ đâu ra cứ như một dòng thác dữ chảy dồn hết lên đó. Tim tôi cũng đập mạnh đến khó hiểu.
Tôi bèn bỏ chạy.
Và nghe tiếng Minh từ phía sau gọi tên mình.
***
Vì chuyện hồi sáng mà tôi không thể tập trung vào bất cứ tiết học nào cho đến tận giờ ra chơi.
Sắc mặt tôi ỉu xìu, cứ cách vài phút lại thở dài một hơi.
Mai và các bạn cùng lớp cứ nghĩ chắc tôi bị ai nhập. Trong khi Minh vẫn cười đùa vui vẻ với bạn bè trong suốt ba tiết ấy.
Tôi tức giận.
Tại sao mình lại phải bận lòng vì một trò đùa vào ngày cá tháng tư? Nhìn xem cậu ta có thèm để ý gì đâu?
Từ khi nào mà tôi trở nên ngây thơ như vậy?
Vào ngay lúc ấy, Minh xuất hiện trước mặt tôi. Trong sự ngạc nhiên của tôi, (và sự hớn hở) của các bạn cùng lớp, cậu ta cầm cổ tay tôi kéo ra một góc hành lang hẻo lánh.
Chẳng biết tại sao tôi lại để yên cho Minh làm như vậy.
Cậu ta bỏ tay tôi ra. Rồi hai đứa tôi mắt to mắt nhỏ trừng nhau.
Sau một lúc, cuối cùng Minh cũng chịu thua. Cậu ta gãi gãi mái đầu bù xù, nhíu mày hỏi:
"Sao hồi sáng bà bỏ chạy?"
Tôi lảng mắt đi nơi khác, bĩu môi:
"Ý ông là là cái tin nhắn tỏ tình ngày cá tháng tư hay sao?"
Minh ngớ ra một lúc. Thế mà chỉ một giây sau, tôi thấy cậu ta bụm tay che miệng cười khúc khích!
Tôi giận quá toan bỏ đi, nhưng cậu ta lại nắm lấy cổ tay tôi:
"Bà bình tĩnh. Hôm qua không phải là cá tháng tư đâu."
"Hả?"
Cậu ta vừa nói cái gì?
Minh lấy điện thoại ra. Tôi cũng lục tục lấy chiếc của mình, xem kỹ mục ngày tháng...
Hôm nay mới là cá tháng tư!
Tôi há hốc mồm kinh ngạc. Rồi lại nhìn Minh.
Cậu ta vẫn cười. Nhưng đôi tai lại rất đỏ.
Đó là dấu hiệu chứng tỏ cậu đang rất hồi hộp. Thường thì tôi chỉ hay thấy vào trước mấy trận bóng rổ mà Minh hay tham gia cho lớp...
Vậy... đó là thật sao.
"Tôi đồng ý."
"Hả, bà nói gì cơ?"
"Tôi nói là tôi ô kê được chưa, trả lời câu ông hỏi hồi sáng đó!"
"À..."
Hai đứa chúng tôi rõ ràng là cao thủ chơi khăm đối phương, trước giờ chưa từng bỏ qua dù chỉ một cơ hội.
Thế mà ngay giờ phút này, cả hai lại im lặng chẳng nói được lời nào.
Hai bàn tay rụt rè mãi giữa không trung, nhẹ nhàng từng chút một quấn lấy nhau.
"Cuối cùng thì bà cũng mắc phải trò của tôi." Minh vênh mặt.
Đến lúc này rồi mà cậu ta vẫn còn giỡn được.
Tôi không trả lời, nhưng cũng không phủ nhận.
Sao cũng được, dù sao cuối cùng hai đứa tôi cũng thành một cặp rồi mà.
Đọc xong cho tui xin cảm nghĩ nha :>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip