7m12d - Tàn

0h, tôi vừa xem facebook watch vừa nhắn tin với anh, trời thì đang mưa rất lớn.

Tôi trả lời :" Tất nhiên là em còn, em nói anh rồi, anh càng yêu em thì em càng yêu anh, và ngược lại nếu anh hết tình cảm rồi thì em cũng tự rút. Vì cũng lâu lắm rồi em mới mở lòng lại với một người, đối với em việc mở lòng với ai đó là rất khó, lúc đó phải  luôn sẵn sàng đối diện với 1 tình huống xấu nhất. Em yêu chứ không luỵ, cũng muốn có 1 mối tình bình thường như bao người, mấy lần trước em có hay khó chịu với anh việc anh hay tắm khuya, vì em sợ anh bệnh, nhưng rồi em khuyên mà anh vẫn không thay đổi được gì, từ đó em bắt đầu học cách chấp nhận anh nên em không khó chịu nữa."

Tôi đắn đo 1 hồi tôi hỏi anh lại lần nữa :"Vậy tình cảm anh vẫn còn như trước chứ?". Hỏi xong tim tôi hồi hộp, vừa mong đợi anh sẽ nói "còn", vừa lo sợ không biết sẽ nói gì nếu anh nói "không" 

Khi thấy anh xem và đang soạn tin, tôi thoát messenger ra tôi coi review trên facebook

Anh nhắn :"Anh nói thật, tình cảm anh không còn như trước nữa"

Tôi bị sốc, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý trước rồi nhưng mà vẫn không kiềm được và rồi tôi đã khóc. 

Anh hỏi tiếp :"Em cảm thấy như thế nào khi anh nói vậy?"

Còn như thế nào nữa hả anh. Tim tôi vỡ vụn rồi, nhưng tôi vốn không thích cho người ta biết cảm xúc của tôi như thế nào. 

Tôi bình tĩnh trả lời :"Em không biết, nhưng em chỉ biết 1 điều là em đang coi facebook watch khi anh nói như vậy, thì mọi thứ em nghe chỉ là tiếng đồng hồ tích tắc trong phòng ngủ"

"Anh xin lỗi, sự thật là vậy"

Tôi nhắn lại anh :"Từ khi nào vậy?" 

"Từ lâu rồi, lần đầu tiên qua nhà anh" 

Tôi cười trừ, vì tôi cũng đoán được từ lúc đó rồi tôi hỏi lại để chắc chắn :"À từ lúc em quên chào cha anh 1 bữa á hả?" 

"Ừ đúng rồi, lúc đó ba má anh đã mất thiện cảm với em từ ngày đầu tiên rồi."

Lúc đó tôi tưởng mình chết rồi, khó thở, tức ngực. Tôi đau đớn hỏi anh :"Sao anh không nói lúc đó?" 

"Lúc đó anh nghĩ chỉ là nhất thời thôi, nên hôm sau anh mới dẫn em qua thử lần nữa để xem ba má anh có nghĩ khác không, nhưng có lẽ là bị gắn với lúc đầu rồi nên khó thay đổi lắm."

Tôi vừa bực tức vừa hiểu chuyện vì dù gì cũng bị nói từ ngay ánh nhìn đầu tiên rồi nên khó mà thay đổi, tôi hỏi :"Nếu như em không hỏi anh thì anh cũng không nói luôn à?" 

Chắc câu hỏi như vậy khó trả lời, nên anh rep lâu. 

Tôi hỏi tiếp :"Vậy giờ anh muốn dừng lại đúng không?"

"Anh nghĩ là như vậy sẽ tốt cho em" 

Tôi càng tức hơn nữa nhưng vì vẫn còn yêu anh nhiều quá, tôi vẫn hạ giọng với anh :"Không, từ lúc quen anh là em đã tốt nhiều rồi, rất tốt luôn, anh cho em những cái em chưa từng có, cho em những cảm giác đầu tiên được yêu anh" 

Anh ấy cảm ơn tôi, anh ấy bảo trân trọng những điều tôi làm cho anh, còn tôi thì tự nhủ *Không sao hết, không sao cả, gần 1h sáng rồi đi ngủ, không sao, ý định ban đầu cũng định quen cho biết thôi không sao hết*

Lúc ấy, anh vẫn yêu cầu làm bạn với tôi, tôi đồng ý hay do tôi quá ngu vậy? 

Anh bảo :"Em là người đầu tiên anh có đề xuất làm bạn với em như vậy"

Ha, đồ nói dối, tôi cũng không biết đây là lần đầu tiên của 1 mình tôi hay là tôi nằm trong top những người đầu tiên của anh rồi. Tôi quả thật ngu, tại sao tôi lường trước sẽ có ngày như vậy mà vẫn cố chấp, biết được hết tất cả, biết được từ lúc anh hết thích tôi từ khi nào. Đêm đó tôi không thể nào ngủ được, lần đầu tiên tôi thất tình và bị chia tay như vậy, đúng là 1 trải nghiệm khiến tôi không dám mở lòng nữa. 

Sáng hôm sau tôi thức dậy, tôi chợt nhận ra tôi chỉ ngủ 2 tiếng và tôi đã chia tay, tôi ngồi đần người ra, như người sắp chết vậy, lúc đó đầu óc sẽ tự tua về ngày đầu tiên gặp anh, những kí ức vui vẻ cùng nhau, mua đồ ăn, đồ cặp cho nhau, những hình ảnh đi Đà Lạt với nhau. Tôi lại khóc đến mức tôi trách anh, lúc anh cua tôi anh hứa sẽ không để tôi cô đơn mà, người cho tôi nhiều ký niệm vui vẻ nhất cũng là người bỏ tôi lại giữa những đống kỷ niệm ấy - kỷ niệm lúc nào cũng có 2 người, nhưng giờ thì 1 người. Người ta đi 1 về 2 còn tôi đi 2 về 1. 

Tay cầm điện thoại vừa xem lại những tấm ảnh rồi xoá đi, nhưng tôi lại không xoá, tôi để nó vào 1 acc clone xem như là tôi cũng từng yêu 1 người đến mức điên dại. Tôi muốn vào facebook anh lần cuối nhưng anh đã xoá nhanh hơn tôi, những tấm ảnh anh share rồi tag tên tôi và story nổi bật cũng dần biến mất trong trang cá nhân của anh. Ngày đó tôi đăng bài trên instagram cả đám bạn không ai tin tôi đã chia tay, tụi nó ai cũng thấy tôi với anh còn mặn nồng nhưng sao chia tay. Ừ chính tôi còn không biết phía sau sự mặn nồng đó chưa chắc là 7 tháng quen nhau, anh chán tôi cũng 2 tháng trong 7 tháng đó rồi. 

Những ngày sau đó tôi dằn vặt bản thân phải làm việc nhiều hơn, đặt deadline cho bản thân để quên anh đi, nhưng khốn nạn tôi lại là người sống trong quá khứ, đụng tới ví tiền cũng nhớ cái ví này anh mua cho tôi, đụng tới cái gương, đôi vớ, khuyên tai và mọi thứ tôi đều nhớ đến anh.

 Càng nghĩ càng trách anh, lúc anh cua tôi một thời gian, thả thính tôi, tôi là người chủ động hỏi anh "Mối quan hệ này là gì?", tôi hỏi anh vì tôi đã sẵn sàng tìm hiểu anh, lúc chia tay tôi cũng chủ động hỏi anh "Vậy tình cảm anh còn như trước không?" tôi hỏi vậy 1 phần tôi đã sẵn sàng chấp nhận mọi lý do. Tôi trách anh tại sao anh chủ động cua tôi, thả thính tôi, ga lăng tinh tế với mỗi mình tôi, chủ động tất cả, nhưng tại sao anh không chủ động hỏi những câu đó? 

Có lẽ là duyên tôi hết, nghiệp của tôi cũng trả, lúc trước tôi làm người ta buồn thì bây giờ tôi phải chịu. Mối tình đầu tiên tôi chịu quen nghiêm túc, bắt đầu và kết thúc cũng nhẹ nhàng, chia tay trong yên bình không cãi nhau to tiếng, một mối tình tuyệt đẹp đến nỗi tôi hận "Tại sao anh không nói sớm hơn?" 

Mong là sau nay anh quen người yêu mới, chúc anh hạnh phúc, NHƯNG đừng hạnh phúc như cái cách chúng ta đã từng hạnh phúc với nhau. 

tôi: QUEEN (ndq) - anh: KULAA (ntt).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #chicklit