Khoảnh khắc đẹp nhất của bông hoa 2
Và rồi cũng đến Đà Lạt, khoa của chúng tôi sẽ được ở một khách sạn 5 sao tên là LaDaLat, chính vì khách sạn 5 sao nên tiền đóng vào rất chát. Tôi ở chung phòng với một nhỏ bạn trong nhóm tôi, nam và nữ sẽ tách ra 2 dãy riêng khác nhau. Đêm đó đoàn chúng tôi đi ăn tối và xe sẽ thả chúng tôi xuống ở chợ Đêm tự túc, nhưng trước 9h tối chúng tôi sẽ phải về khách sạn checkin điểm danh cho giảng viên.
Tôi và anh đi chơi chung với nhau xuống chợ Đêm, thời tiết lúc đó 16 độ, anh mua cho tôi ly sữa đậu nành nóng, 2 đứa nắm tay nhau tình tang cầm ly sữa uống. Dù rất lạnh, nhưng tôi vẫn cảm thấy ấm áp, anh biết sợ tôi buồn nên cũng cố gắng hỏi tôi thích gì anh sẽ mua cho, còn tôi thì sợ tốn tiền anh vì anh kiếm tiền rất khó, anh còn phải gánh vác gia đình nữa. Chúng tôi đi lòng vòng thành phố Đà Lạt, tôi suy nghĩ tôi muốn có đồ cặp chung với anh, tôi kêu anh mua vớ đôi với nhau, tôi cũng đắn đo vì xứ sở du lịch nên đồ nào giá cũng chua.
Anh bảo tôi :"Em thích gì em lựa đi, anh mua cho"
Cô bán hàng cũng dễ thương :"2 con lựa đi mua ủng hộ cô, đôi này mang cặp xinh lắm nè con"
Tôi lựa 1 đôi khác, không quá cầu kỳ để giá rẻ cho anh đỡ lo, tôi lúc đó vừa lựa vớ vừa suy nghĩ đến anh, vì tôi thấy đa phần anh mang vớ toàn màu trơn, ít hoạ tiết, vớ cổ dài, rất đơn giản, anh mặc áo cũng vậy, anh mặc áo màu trơn ít hoạ tiết, anh cũng từng nói với tôi anh thích màu trơn chứ không thích hoạ tiết nhiều. Tôi cũng muốn lựa cho anh 1 đôi vớ dễ thương bánh bèo 1 xíu, nhưng tôi có lẽ cái suy nghĩ lo sợ sẽ chia tay với anh càng nhiều nếu mua đồ cặp quá khớp với nhau, tôi nghĩ sau này có chia tay anh sẽ không mang được đôi vớ đó nữa, nên tôi quyết định mua 1 đôi vớ đen 2 sọc trắng, vì anh thích màu đen còn tôi thì chọn màu đen cho sạch, sau này nếu mà có chia tay thì 2 đứa vẫn sẽ dễ dàng mang mà không bị ai nghi ngờ là 1 cặp nữa. Giờ kể lại cũng thấy bản thân mình nghĩ quá xa lúc nào cũng sống trong tâm thế sẵn sàng và chuẩn bị những cái rủi ro mà tôi không bao giờ mong muốn trong tương lai. Tôi xin lỗi vì sự tiêu cực và overthinking này.
Đi vòng vòng 1 hồi, tôi gặp lại nhóm bạn của anh, tụi nó đề xuất là chụp cho tôi với anh vài tấm làm kỷ niệm.
Tụi nó :" Tụi bây dô chụp đi ngại gì, chụp làm kỷ niệm, lẹ lên đi tao có flash nè, âm thanh ánh sáng đầy đủ"
Haha tôi vừa mừng vừa ngại, vì tôi không biết tương tác với ống kính, tôi quen anh mà mấy đứa nó tưởng như được ăn đám cưới ấy.
Anh quay sang hỏi tôi :"Em muốn chụp không?"
Tôi nghĩ dù gì cũng là lần đầu tiên đi Đà Lạt, lần đầu tiên tôi được trải nghiệm tình yêu chân thật này, tôi cũng không muốn bỏ lỡ Đà Lạt và anh. Tôi đồng ý .
Chụp xong.
Tụi nó :"Rồi! Quá đẹp đôi luôn!"
Anh bảo tụi nó :"Ê lát về gửi zalo cho tao nha" - "OK!"
Chúng tôi tiến thẳng vào sâu Chợ Đêm, tôi thấy thích cái nón lông hoạ tiết con bò.
Anh nói với tôi "Em thích thì em lấy đi không sao đâu, cái đó dễ thương đó"
Anh luôn ủng hộ sở thích của tôi không cấm cản tôi việc gì.
Tôi quay sang hỏi cô bán hàng :"Nón này bao nhiêu vậy cô?"
Cô bán hàng vui vẻ nói :"100k nha con, mua giúp cô với"
*Vãi, 100k chua vc* - tôi nói thầm trong miệng
Tôi năn nỉ cô :"Có bớt hong cô ơi"
Cô bán hàng cũng vui vẻ nói :"Rồi bớt con 10k, cô lấy 90k".
Haha đúng là xứ sở du lịch, hên là cô bớt. Tôi cảm ơn cô rồi đi. Tôi cầm cái nón trên tay, anh bảo tôi sao không đội lên đi, tôi cầm nón rồi nghĩ *sợ quá, nón đẹp quá, nhma tiền của anh. Không biết anh nghĩ gì hay có lo gì khi tôi đòi hỏi quá nhiều hay không*
Tôi lại đi ngang 1 tiệm bán cài tóc tai gấu, tôi từng thích cái cài đó lâu lắm rồi, tôi buộc miệng nói lên "dễ thương quá, em tia cái cài tóc này lâu lắm ròi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip