Những khoảnh khắc ấm lòng

22h20 :" Bé ơi, anh về ròi nèee >< . Anh đi tắm cái nha" 

22h50 :"Anh tắm xong òiiii, nay làm nhiều việc đuối quó hic" 

Từng dòng tin nhắn hiện lên, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ làm tôi phải ngưng lại mọi công việc như tôi đang design tờ rơi với edit clip cho bệnh viện khoa nhi tôi phải dừng lại để hỏi han anh ấy,  thấy anh nhắn thì lúc tôi đang chơi game tôi kết thúc nhanh trận đó để out ra nhắn tin với anh. 

Tôi nhắn anh :"Tranh thủ ngủ sớm mai còn đi học sớm"

Anh rep lại tôi :"Thôi ngồi xíu cho khô tóc, nào bé ngủ anh ngủ chung hihi"

Tôi hỏi anh :"Hôm nay bán ổn hong?"

Ngày đó khách đông, anh vui vẻ trả lời :"Ừ đông lắm lunnn, anh bán được đâu hơn 10 đôi rồi ó, với hôm nay hàng về nữa, dọn mệt hic. À tuần sau anh được nhận lương òi, anh mua đồ cho pé ha" 

Tôi chửi anh :"Khùng. Đế đó mà xài lo cho gia đình đi, để dành anh còn phải đóng học phí kìa, giờ em cũng ngồi design, edit cũng kiếm được vài đồng rồi"

Đó là khi shop giày của anh đông khách, dù mệt đến mấy anh vẫn nghĩ nhận lương rồi mua đồ cho tôi, có những lúc vắng khách ế quá, anh ngồi rảnh nhắn tin với tôi than hôm nay shop vắng sáng giờ bán được có 1-2 đôi. Tôi thấy anh có lúc anh nản, tôi cũng không biết làm gì cho anh vui lên, tôi ghi âm, quay clip làm trò con bò động viên hoặc chọc cho anh vui, thấy anh cười thì tôi cảm thấy lòng tôi cũng phơi phới theo anh. Tôi không biết người khác như thế nào, chứ tôi cảm thấy tâm trạng tôi phụ thuộc vào cảm xúc của người ta, nếu như đối phương vui vẻ thì tôi cũng vui theo và ngược lại buồn cũng vậy. Nhưng khi tôi làm được 1 người nào đó cười thì tôi cũng cảm thấy giá trị của bản thân và lí do tôi tồn tại, tôi không có giỏi an ủi lắm nhưng khi ai đó cần tâm sự thì tôi sẵn sàng lắng nghe, đặt bản thân vào câu chuyện của người ta, rồi đưa người ta lời khuyên và ý kiến cảm nhận của mình. Sau đó khi thấy ổn rồi thì tôi chuyển nhanh chủ đề để cuộc trò chuyện tích cực, lạc quan hơn, tạo cảm giác thoải mái hơn cho đối phương không bị tiêu cực nữa. 

Hôm tết vừa rồi, anh lì xì tôi 100k, mặc dù nhìn bồ người ta tặng nhau toàn trên 1 củ, dẫn nhau đi ăn mấy món đắt đỏ, tôi cũng ham chứ nhưng mà đó là bồ người ta, còn bồ của tôi còn phải gánh vác nhiều thứ trong gia đình. Mở bao lì xì ra cầm tờ 100k mà tôi không dám xài một tí nào, tôi để nó vào một ngăn nhỏ trong cái ví, đối với tôi đó như là một lá bùa may mắn. Lâu lâu tôi lấy nó ra xem, tôi quý tờ 100k đến cả bao lì xì, nghe giống như tôi đang si mê bồ tôi vậy đó, nhưng mà thật tờ tiền anh kiếm không dễ lúc đó anh còn nhắn tôi :" Anh xin lỗi vì chỉ có thể gửi em được nhiều đó". Ừ chỉ có 100k thôi, ít vãi luôn ấy, nhưng mà tôi không dám xài, tôi để đó đến khi nào tôi thật sự cần mới lấy ra xài thôi. Đến bây giờ tôi vẫn còn giữ cái bao lì xì =)))

Anh biết tôi ăn rất ít, vì tôi lười ăn lắm, một phần tôi ăn nhiều là tôi bị nhợn ói, bụng tôi yếu lắm, nhưng mà tôi không kén ăn, đưa cái gì tôi cũng ăn hết, mà ăn nhiều thì không được, anh cũng biết tôi thích ăn vặt. Có những lúc anh đặt đồ ăn đem cho tôi, bánh tráng bơ tóp mỡ, chân gà rút xương, thanh cua blabla, đó là những lúc tôi tới kỳ, anh cũng bảo :"Anh biết con gái tới kỳ rất đau, khó chịu, nhưng anh không biết phải làm cách nào để em đỡ hết nên anh mới mua chút đồ ăn vặt cho em". 

Những lời quan tâm vụng về ấy, tuy không xoa dịu được phần nào, nhưng cũng đã cho tôi biết được anh đã quan tâm tôi đến như vậy, đó là lần đầu tôi có cảm giác được yêu chiều, lo lắng, cũng là lúc tôi buông bỏ hết rào cản, phòng bị, không cần phải gồng mình trước mặt anh nữa. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #chicklit