Nở hoa

"Tui không muốn tui là người quyết định mối quan hệ này, tui muốn bà là người quyết định vì tui không muốn bà chọn sai người, chính tui cũng không phải hoàn hảo, tui không hề có ý áp đặt hay đùn đẩy cho bà. Đúng là tui có tình cảm với bà, nhưng mà chưa đủ để nói được 1 câu hoàn hảo, mà nếu bà cho tui cơ hội thì tui thẳng thắn tui thích bàa". 

Hoa đã nở rộ, bắt đầu 1 ngày mới, những mối quan hệ mới. 

Lúc đó tâm trạng tôi rối bời vì thật sự tôi cũng không biết bản thân đang nghĩ gì, cũng không biết cảm xúc của tôi như thế nào, tôi không dám khẳng định là tôi thích anh vì tôi sợ sẽ mau chán và làm anh buồn vì tính cách thất thường của tôi. Tôi đã nói với anh ấy tất cả mọi thứ lúc đó trong đầu tôi, tôi hỏi anh là :

- Ông thích tui từ bao giờ vậy?

Anh trả lời :" Từ khi gặp bà, ngồi học ở cà phê với bà, lần đầu tiên có 1 người con gái chịu lắng nghe câu chuyện của tui đến cùng, tui cũng không có ép bà trả lời liền đâu, tui chỉ nói ra tình cảm của tui thoi chứ chưa phải là tỏ tình thật sự đâu, tui sẽ nói lại lần nữa vào 1 thời điểm khác đặc biệt hơn" 

Viết tới khúc này tim tôi đã không còn yên nữa, cứ thấp thỏm hồi hộp như quay về lúc đó, thật sự khó tả. Có lẽ là sau ngày hôm đó, anh và tôi đã thay đổi cách xưng hô với nhau, chưa quen nhau chính thức nhưng chúng tôi đã có những món đồ cặp rất sớm, tối nào cũng call video với nhau cùng nhau coi phim, cùng nhau học, cùng nhau đánh răng, cùng nhau skincare. Tôi và anh không khoe với đứa này đứa kia nhưng có lẽ là ai nhìn vào cũng biết, lúc nào cũng đi kè kè bên nhau. Anh có đám bạn của anh, tôi cũng có đám bạn của tôi, nên khi ngồi thì lúc nào 2 đứa cũng bị tách ra nhau, nhưng mà tôi lại thấy đó là 1 niềm vui, vì tôi thấy nếu tôi ngồi kế anh tôi không biết bắt chuyện như thế nào, sợ cảm giác 2 đứa ngồi kế nhau nhưng lại im lặng nên thấy vậy cũng tốt. 

Lên đại học thì mình tự sắp xếp lịch của riêng mình, vì thế tôi và anh đã khác lớp khác thời gian khó mà gặp nhau, mà nếu muốn thì sẽ tìm cách, 1 tuần chúng tôi gặp nhau 2 lần, tôi và anh lựa ra 1 buổi mà 2 đứa có trùng giờ học nhưng khác lớp thì sẽ lên sớm ngồi nói chuyện với nhau sau đó 2 đứa tách ra 2 lớp khác. 

Rồi tôi thi bằng lái xe xong, ngày tôi đi lấy bằng xe cũng là ngày anh tỏ tình tôi, tặng tôi 1 chiếc móc khoá đôi. Tôi cũng không có gì gọi là bất ngờ hay phân vân nữa, sau chừng đấy thời gian tôi đã biết tình cảm của mình rồi, tôi không muốn đánh mất 1 người tốt như thế nữa, tôi suy nghĩ *tại sao mình không thử yêu 1 người thích mình?*. Tôi mặc dù biết quá khứ anh từng quen bao nhiêu người, nhưng tôi vẫn lựa chọn tin tưởng anh vì lúc anh tỏ tình thứ mà tôi nhìn vào chính là đôi mắt của anh chứ không phải lời nói ngọt như mía lùi hay là chiếc móc khoá. Lúc tôi nhìn vào mắt anh thì tôi biết câu trả lời của mình rồi. 

Tôi còn nhớ như in cảm xúc lúc đó như mơ vậy, bồng bềnh lắm cứ như không phải sự thật, là do tôi đã quá lâu rồi không chịu mở lòng với ai cả, cũng rất sợ yêu đương vì khi yêu là lúc tôi yếu đuối nhất. Từ khi lên đại học là tôi cũng học như cấp 3 bình thường không yêu đương cũng không quá hi vọng vào ai, nhưng rồi có lẽ anh đã phá vỡ được nó rồi, anh kéo tôi ra khỏi vòng an toàn của bản thân, cho tôi mở lòng sống thật với cảm xúc hơn không che giấu hay gồng mình nữa. Tôi lúc đó mỗi sáng thức dậy hay sau 1 giấc ngủ trưa tôi đều nói anh là :

-"Đến giờ em vẫn không tin là mình có bồ rồi, cứ ngủ dậy là cầm điện thoại lên mới nhận ra là mình đã bồ rồi" , có lẽ chính vì tôi nghiêm túc nên tôi đã bắt đầu cảm thấy phải có trách nhiệm hơn với người tôi quen bấy giờ, tôi xoá hết những app match với người lạ, cắt đứt mối quan hệ với những người khác giới không quan trọng. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #chicklit