Chương 3: Linh nghiệm

Nhìn vào ánh mắt của cậu ta, tớ cảm thấy như nhìn vào vật gì đó sắc lắm ấy, cảm giác như cậu ta sẽ lao vào đánh tớ nếu như không có thầy và cả lớp ý, trông ghê vãi linh hồn!

Cả lớp đã nghe thấy tiếng xê dịch bàn từ lâu, tớ thấy mọi người ai ai cũng đang quay xuống nhìn tớ và Trí Vũ với ánh mắt khó hiểu, đến cả thầy Nam cũng cau mày lên tiếng:

" Thu Ngân, Trí Vũ, hai em làm gì mà nắm tay nắm chân vậy giữa lớp vậy? "

" Ơ, dạ.. Không phải như thầy thấy đâu ạ, em bị ngã nên túm lấy bạn để không bị té ý. " - Tớ ngượng ngùng giải thích, vội định thả tay cậu ta ra.

Thầy và mọi người vẫn còn nhìn tụi tớ mà hoài nghi, tuy nhiên, vì bài tập còn nhiều nên mọi người đều quay lên tiếp tục học.

Tớ thở phào nhẹ nhõm, đang định bỏ tay tên Trí Vũ này ra thì bỗng dưng cậu ta giật cánh tay ra một phát mạnh, mạnh đến nỗi tớ không kịp phản ứng mà ngã phịch xuống ghế.

Mông đau, lưng đập vô thành ghế cũng đau, tớ nổi nóng tính quay sang cậu ta hỏi chuyện cho ra trò thì chợt câm nín khi thấy khuôn mặt đen như đít nồi. Ánh mắt cậu ta lạnh lẽo làm tớ lạnh cả sống lưng.

Thôi thì tức thì tức thật, nhưng các cụ dạy rồi: " Cái răng cái tóc là gốc con người ". Không thể nào vì giận mà mất răng được nên thôi đành nhịn vậy.

Lén liếc mắt một lần nữa, tớ thấy cậu ta vẫn còn ngồi phủi phủi cánh tay đã rút ra khỏi tay tớ từ nãy giờ, như thể tớ là cái gì đó bẩn lắm vậy, đã vậy còn dịch ghế xê ra đến tận cuối bàn mới thôi, còn liếc tớ ghét bỏ một cách công khai.

Mặc dù tớ là đứa không đúng trước, cậu ta bị bệnh sợ tiếp xúc với gái nên làm vậy cũng dễ hiểu....Nhưng có cần phải hành xử thế không hảaa? Đúng là khó ưa! Khó tính! Khó chiều! Khó chịu! Nhìn là phát ghét!

Không khí xung quanh bọn tớ lúc này vô cùng căng thẳng. Hai đứa, đứa đầu bàn đứa cuối bàn, đều mang khuôn mặt hậm hực khó chịu, căng thẳng còn hơn hồi tiết hai vừa chuyển chỗ.

Chắc do không khí xung quanh căng thẳng quá nên tớ nghe con bé Lan - tổ phó tổ tớ và cũng là đứa ngồi bàn sau mà khi nãy tớ chống tay, lẩm bẩm:

" Sao tự nhiên lớp nóng thế nhỉ? "

Tớ: " ... "

[ ... ]

Reng reng reng

Chuông reo, đồng nghĩa với giờ tan học đã đến. Thầy Nam nhẹ nhàng đặt viên phấn xuống, nhắc nhở các bạn nhớ làm bài tập về nhà rồi nhanh chóng cầm cặp xách đi mất.

Tớ uể oải dọn sách vở vào trong balo, vừa dọn đồ vừa suy nghĩ cách giải cho bài hóa vô cơ hẳn hai dấu sao trong đề thì một giọng nói khó chịu phía trong tớ vang lên:

" Tránh ra! "

Gì vậy, chuông vừa reo thôi mà đã dọn xong đồ rồi hả? Nhanh dữ vậy?

Tớ còn đang chưa kịp phản ứng thì giọng nói ấy lại cất lên một lần nữa, có vẻ mất kiên nhẫn hơn:

" Tránh! "

Cái gì cơ, cậu ta bảo tớ tránh à? Cậu ta nghĩ tớ sợ cậu ta à... Ừ sợ thật, nhưng cậu ta cũng phải từ từ chứ.

Tớ bực mình, không nhịn được mà quay sang cà khịa:

" Mày vội đi đánh trận à? Bộ mày sợ người ta phá lốp xe không cho mày về à? "

Rồi nhanh chóng đứng phắt dậy cho tên đấy đi qua. Hừ, tưởng mình bị bệnh là ai cũng phải nhường cậu ta chắc.

Cậu ta vừa đi, con Hòa - nãy giờ ngồi im lặng ở chỗ nó - đột nhiên bổ nhào tới vỗ vai tớ, cười hề hề, vừa kéo tay tớ đi vừa nói:

" Ê, hồi nãy nắm tay thằng đó sao, đã hông? "

" Mày điên vừa thôi Hòa ơi, thằng đấy mày thấy mặt nó không? Trông cứ như muốn ăn tươi nuốt sống tao ấy, sợ vãi. " - Tớ nhăn nhó nói với con Hòa

" Gớm, không chừng mày đang vui vẻ trong lòng cũng nên ~ " - Nó nháy mắt trêu

" Thôi dùm tao đi con này, nghe ghê chết đi được! " - Tớ khinh bỉ liếc nó một phát

Ra đến nhà xe, tụi tớ vừa dắt xe về vừa cười nói với nhau, cho đến khi con Hòa phải rẽ qua con hẻm gần trường để về nhà nó, còn tớ vẫn tiếp tục đi về nhà.

Đi được một đoạn, tớ bỗng nhìn thấy một bóng dáng nhìn quen quen. Tớ nheo mắt nhìn cho kĩ thì phát hiện ra, đó chẳng phải là tên...Trí Vũ?

Hình như là mồm tớ linh thật hay sao đấy, cậu ta bị cán phải đinh xịt lốp thiệt!

Ban đầu, tớ tính phóng xe đi thẳng, coi như không thấy. Nhưng không hiểu sao, mắt lại cứ dán chặt vào cậu ta.

Một thằng con trai cao khoảng chừng mét tám ( hoặc hơn), khá gầy, mặc một chiếc áo Hoodie dày cộm giữa trời nắng chang chang, đang cắm cúi dắt cái xe máy hiệu lạ nhưng lại khá to, bước đi từng bước khó nhọc, trông... buồn cười chết đi được!

Từ trước đến giờ, cậu ta luôn lạnh lùng xa cách, chẳng nói chuyện với ai và chẳng ai dám nói chuyện, cứ như thể cậu ta là bông hoa tuyết lúc nào cũng khó chịu. Ấy vậy mà giờ lại trông thê thảm làm sao.

Nãy giờ, tớ cứ đi chầm chậm phía sau cậu ta, miệng cứ không ngừng cười khúc khích khi trông thấy cậu ta như vậy. Nhưng đi được một lúc, tớ lại bỗng dưng thấy cậu ta cứ...tội tội sao ấy.

Dưới cái nắng gay gắt, bóng dáng cậu ta trông cô đơn đến lạ trên con đường vắng tanh. Ai nấy cũng đều vào nhà ăn uống, ngủ trưa cả, chỉ có cậu ta vẫn cứ lầm lũi cúi đầu dắt xe bước đi mà chẳng than trời hay chửi bới lấy một lời nào.

Bỗng nhiên, tớ lại nhớ đến lời bố tớ dặn: " Gặp bạn bè khó khăn, không thân thiết nhưng làm người tốt chắc chắn không thiệt đâu, nhớ nhé con gái! "

Hừm...nên giúp hay không nhỉ?

Mặc dù tớ sợ cậu ta, thậm chí là có phần ghét cậu ta thật. Nhưng mà nhìn cậu ta cứ dắt bộ như vậy, tớ thấy nom cũng tội nghiệp. Thôi kệ, dù sao tốt với cậu ta một lần cũng chẳng mất gì. Tớ rồ ga phóng đến chỗ cậu ta, nghiêng đầu hỏi:

" Ê Vũ, xe mày bị sao à? "

Tên đấy ngước mặt lên nhìn tớ, để lộ rõ khuôn mặt điển trai đang lấm tấm mồ hôi mà đáp:

" Liên quan gì đến mày? " - Rồi bỏ đi tiếp

Ể?! Tên này bị gì à? Tớ đang có ý định giúp cậu ta mà cậu ta phản ứng kiểu gì đấy!?

Tức thì tức, nhưng tớ vẫn ráng nhịn, phóng xe lên trước mặt cậu ta mà bảo:

" Cái thằng này, mày là mùa thu Hà Nội à? Tao hỏi để cho mày đi hóa giang về chứ làm chi? Tao biết gần đây có tiệm sửa xe đó, đi tầm mấy mét nữa thôi. Để xe đỡ ở đấy đi rồi tao chở mày, ok không? "

Nhìn vẻ mặt cậu ta, tớ đoán rằng cậu ta sẽ không lên xe đâu. Ừ nhỉ, tại sao tớ lại quên rằng tên này không những không mấy ưa tớ mà cậu ta còn bị mắc phải một căn bệnh kì quái nữa nhỉ? Vậy là tớ lại phí công vô ích rồi à?

Đang suy nghĩ vu vơ thì tự dưng cậu ta "ừ" một tiếng rồi bước đi thật nhanh đến tiệm sửa xe, sau khi đã kêu ông chú chủ tiệm sửa xe rằng chiều cậu ta sẽ đến lấy, cậu ta lại quay sang nói với tớ:

" Mày chở hay tao chở? "

Tớ lúc này mới hoàn hồn, đáp:

" Xe tao, tất nhiên tao chở. "

Cậu ta lại "ừ" một tiếng nữa rồi nhanh chóng leo lên yên sau. Nhưng mà cách cậu ta ngồi có hơi... hài, khi mà cậu ta ngồi xích ra đến tận cuối cái yên, cảm giác như chỉ cần ngã ra sau một tí là có thể té vậy. Tớ thấy hơi lo liền hỏi:

" Mày có chắc là ngồi vậy ổn không vậy? "

Cậu ta không nói gì, cứ im im mãi nên thôi tớ cũng kệ. Nhanh chóng khởi động xe lao đi.

Đi được một đoạn, tớ sực nhớ ra là tớ không biết nhà của tên này, liền hơi ngả đầu ra sau hỏi nó:

" Ê Vũ, nhà mày ở đâu vậy? "

" Ở cuối ngã ba, rẽ phải, ngôi nhà có cổng màu đen vàng. " - Cậu ta đáp, mắt còn không thèm liếc đến tớ lấy một lần.

Suốt quãng đường đi, chẳng đứa nào nói với đứa nào câu gì. Cứ thế cho đến khi tớ thấy được ngôi nhà cổng đen vàng mà cậu ta nói, tớ thấy ngợp thật sự, bởi nhìn ngôi nhà này trông giống như một tòa lâu đài hơn là nhà.

Tớ biết rằng tên này giàu, bởi lúc thấy nó ăn mặc sang trọng ở nhà hàng đối diện quán xiên, tớ đã biết rồi. Chỉ là không ngờ, tên này giàu đến cỡ này luôn?!

Tớ cố bỏ qua sự kinh ngạc, bảo nó nhanh chóng xuống xe rồi chào tạm biệt nó. Đang tính chuồn đi thì bỗng tớ cảm nhận được có ai đó đang níu lấy góc áo đồng phục rộng thùng thình của tớ. Tớ quay sang, thắc mắc hỏi:

" Gì vậy thằng này? "

Cậu ta im lặng một lúc lâu mà không đáp gì. Đến mãi một lúc sau, cậu ta mới chịu bỏ góc áo của tớ ra, nhỏ giọng đáp:

" Không gì. "

Sau đó bước thật nhanh vào nhà.

Gì vậy trời? Không lẽ tên này lần đầu được gái chở nên cảm động à...?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip