Cơ mà cảm giác có thiện cảm hơn với tên này chưa được bao lâu thì cậu ta lại làm một chuyện khiến tớ muốn đội quần. Sau khi ho nhẹ vài cái, Trí Vũ đột nhiên quay sang nhìn bố tớ với ánh mắt vô cùng kiên định, rồi cất giọng:
"Cháu xin lỗi, nhưng cháu không yêu người bất cẩn đến như bạn Ngân đây đâu ạ, thưa chú."
...
Ba giây trôi qua, không gian lặng như tờ.
Tớ sốc, bố tớ sốc, mẹ cậu ta sốc. Nhưng cô là người đầu tiên hoàn hồn sau cú sốc tinh thần này. Cô liếc mắt nhìn thằng con trai " yêu " một cái sắc lẹm, rồi lập tức quay sang cười xòa với bố tớ:
"A, tôi xin lỗi anh và bé nhiều nhé! Thằng con tôi trước giờ nó cứ khó chịu với người khác vậy đó. Mong anh và bé đừng để bụng thằng Vũ nhà tôi nhé!"
Nói rồi, cô rút ra một tờ 500 nghìn, định dúi vào tay bố tớ như một cách bồi thường tổn thương tinh thần. Nhưng bố tớ đã nhanh tay đẩy lại, cười trừ rồi nói:
"Thôi không cần đâu cô ạ. Con bé nhà tôi nó vụng về thế nào tôi biết mà. Chắc con bé phải làm gì đó mới khiến bạn Vũ khó chịu vậy, đúng không Ngân?"
Bố quay sang nháy mắt với tớ một cái. Tớ cười gượng, cố gắng duy trì vẻ mặt thân thiện nhất có thể, dù trong lòng đã nguyền rủa tên trời đánh kia không biết bao nhiêu lần. Sau đó, bố con tớ chào cô rồi nhanh chóng chuồn về quầy pha chế.
Vừa bước vào trong, bố đã ghé tai tớ hỏi nhỏ:
"Ê con gái, con ở trường làm gì thằng bé đó à? Bố thấy nó không ưa con cho lắm..."
Tớ thở dài thườn thượt, chống tay lên quầy, lắc đầu chán nản:
"Bố nghe nó nói mà không biết hả? Nó là chủ nợ của con đó! Vì nó mà con phải lết xác đến đây làm cho bố nè!"
Bố tròn mắt, vẻ mặt không thể tin được:
"Nhưng mà... bố thấy nhà nó cũng đâu có thiếu tiền đâu nhỉ? Sao nó lại bắt con đền nguyên cái áo vậy?"
Tớ cắn môi, ấm ức nói:
"Thì đó bố! Nó cứ khăng khăng bắt con trả đủ tiền áo, con có xin thế nào cũng không được. Kiểu này chắc kiếp trước con mắc nợ gì nó hay sao á..."
Bố tớ gật gù suy nghĩ gì đó, rồi bỗng nhiên cười khà khà:
"Mà bố thấy thằng bé này... cũng được phết. Hay con thử tán nó đi, có người yêu vừa đẹp trai vừa học giỏi lại còn có điều kiện nữa, không sướng à?"
Tớ chết sững.
Trời ạ, sao ai cũng nghĩ tớ với tên này có thể thành đôi vậy!? Thế giới này điên hết rồi sao!?
Tớ quay sang lườm bố, bĩu môi:
"Bố nghĩ con ưa nó hả? Với lại, cho dù con có ưa thì chắc gì nó đã ưa con? Học kỳ vừa rồi, nó với thằng thủ khoa lớp Toán đồng hạng nhất khối 11, mặt cũng đẹp, nhà thì giàu nứt đố đổ vách. Con gái bố tự biết mình là ai, bố nhé!"
Bố tớ nhướng mày, cười gian:
"Cái con bé này, con nói vậy là khinh thường gene của bố với mẹ Trà của con à? Bố nói con nghe, con... "
- Chủ quán, cho hai ly bạc sỉu.
" Có liền! "
Nói rồi bố tớ bỏ đi mất.
Ủa? Bố ơi? Mình nói gì ạ?
[ ... ]
Sáng hôm sau, tớ lê tấm thân tàn tạ vì hôm qua làm đến tận khuya ra khỏi nhà. Hôm nay, cuối cùng cũng là ngày tớ gom đủ tiền trả nợ cho tên Trí Vũ trời đánh.
Tuy nhiên, vì hôm qua tăng ca quá nhiều nên giờ thân tớ cũng ê ẩm, chẳng có sức để mà tự thân đi ( dù tớ đi xe đạp điện). Thế là tớ bèn bảo con Như qua rước tớ vì nó gần nhà tớ nhất.
Nhưng thế quái nào, vừa bước ra khỏi cửa, tớ đã thấy một đám đông tụ tập sẵn như thể đang đợi mình. Toàn bộ đám bạn trong lớp lẫn vài đứa lớp khác đều nhìn tớ với ánh mắt không mấy thân thiện.
"Eo ôi, chị Ngân biết yêu rồi kìa!"
"Hôm qua được mẹ người ta nhận làm con dâu nữa chứ! Cưng xỉu!"
"Chuyện tình tổng tài lạnh lùng và vợ ngốc bạch ngọt, dễ thương quá đi à~"
Tớ: "... Sao tụi mày biết? "
Thằng Trình vỗ vai tớ, nói một câu nhẹ như không:
" Hôm qua tụi anh nghe hết rồi em ạ. "
Tớ cạn lời.
Mặc kệ tụi nó chọc ghẹo, tớ leo lên xe con Như, vùi mặt vào balo, quyết không thèm đôi co với đám này nữa. Chúng nó lải nhải suốt cả đoạn đường, mãi đến khi vào đến trường mới chịu buông tha tớ.
Bước vào lớp, tớ nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh. Đúng như dự đoán, Trí Vũ đã đến từ bao giờ, vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh, thản nhiên nhìn ra cửa sổ.
Tớ đặt balo xuống bàn đánh "rầm" một cái, rồi xoay người nhìn cậu ta, lạnh lùng chìa ra mấy tờ tiền:
"Năm trăm tiền áo của mày nè, từ nay tao với mày dứt nợ nhé!"
Cậu ta lười biếng quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào mấy tờ tiền trên tay tớ. Rồi, như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó rất thú vị, cậu ta nhếch mép một cái ( hình như vậy ). Sau đó, cậu ta cầm lấy tiền, xoay người trở lại tư thế cũ, không nói thêm lời nào.
...
Ý là sao? Bộ mắc khiêu khích lắm hả? Muốn làm chị đây tức lên thì xin lỗi, chị đây tức thật rồi đó!
Tớ hậm hực nằm ườn ra bàn, định bụng sẽ mặc kệ đời. Ai ngờ, vừa nhắm mắt một lát... ngủ quên luôn.
Khi tỉnh dậy, tớ phát hiện cả lớp đã trống trơn, chẳng còn ai.
Đã hoảng thì chớ, khi nghe tiếng cô tổng phụ trách kêu to: " Chào cờ... Chào! ", tớ còn hoảng hơn.
Khoan đã... Không phải giờ này là tiết chào cờ sao!?
Tớ hốt hoảng bật dậy, còn đang bối rối không biết phải làm gì thì một giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh:
"Mày không cần xuống đâu."
Tớ giật bắn người, quay ngoắt sang, suýt chút nữa thì hét lên khi thấy Trí Vũ vẫn đang ngồi đó.
" Wtf? Sao mày còn ở đây? Không xuống chào cờ à?"
Cậu ta không buồn nhìn tớ, chỉ thản nhiên đáp:
"Không, ở đây trông mày."
...
Hả???
Thằng này uống nhầm thuốc gì rồi à???
Tớ há hốc mồm, ngơ ngác nhìn cậu ta, cảm giác như não vừa bị treo mất vài giây. Nhưng cậu ta không để tớ tưởng bở được lâu, vì ngay lập tức đã bổ sung thêm một câu:
"Tao bị đau mắt cá chân nên xin thầy giám thị cho ở lại lớp."
"À..." Tớ gật gù, rồi lại hỏi tiếp, "Thế bọn bạn tao đâu? Sao tụi nó không gọi tao dậy?"
"Có gọi, mà mày ngủ như chết. Ai gọi cũng không dậy nên tụi nó bỏ cuộc rồi."
Tớ á khẩu.
"Mày cũng không cần lo, tao xin giùm mày rồi. Bảo là mày bị đau bụng."
Tớ tròn mắt nhìn cậu ta. "Ủa... Mày xin cho tao làm gì? Tao tưởng mày ghét tao mà?"
Cậu ta khẽ nhíu mày, liếc tớ một cái:
"Tao bảo ghét mày bao giờ?"
Trái tim tớ... hơi khựng lại.
Cậu ta nói vậy là sao chứ? Tớ cứ đinh ninh rằng trong mắt cậu ta, tớ chẳng khác gì cái gai cần nhổ đi ngay lập tức, vậy mà... không ghét?
Tớ chớp mắt mấy lần, cố tiêu hóa câu nói đó, nhưng trong đầu vẫn ong ong như bị ai vừa gõ một cái búa xuống. Nếu cậu ta không ghét tớ, vậy từ trước đến giờ những lần đối đầu, những lời châm chọc của cậu ta là gì? Hay... tớ hiểu lầm cậu ta rồi?
Không đúng, cái tên này trước giờ toàn nói chuyện khó nghe, ai mà tin được! Nhưng dù sao... câu nói đó cũng khiến tớ ngẩn ra vài giây.
Đúng lúc tớ còn đang lơ mơ tiêu hóa thông tin, cậu ta lại bổ sung một câu làm tớ suýt phun máu:
"Mà là tao không ưa mày."
Ặc!
Đúng là ảo tưởng không bao giờ có kết cục tốt đẹp mà! Tớ vừa có chút dao động thì tên này đã tự tay giật phắt lại. Cảm giác như đang uống nước mát giữa trời nóng bức thì bị ai đó vả một phát rớt luôn cái ly xuống đất.
Tớ nghiến răng, cố nặn ra một giọng điệu lạnh lùng nhất có thể:
" Ờ, tao biết mà. "
Rồi nhanh chóng quay mặt đi để cậu ta không nhìn thấy vẻ bối rối trên mặt tớ. Nhưng vừa dứt lời, khóe mắt tớ lại thoáng thấy cậu ta cười.
Cười gì mà cười chứ?! Bộ có gì vui lắm hả?!
--------
Vì bản 1 tớ thấy hơi sượng nên tớ quyết định xóa viết lại bản này. Có thể sắp tới tớ sẽ off hơi lâu, nhưng tớ vẫn cảm ơn các bạn đã ghé qua truyện của tớ nhó, dù không nhiều nhưng tớ vẫn rất yêu nè ❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip