Chương 21

Tên truyện: Góc tối nơi trái tim
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

11/04/2025

Bốp!

Một âm thanh chát chúa vang lên giữa không gian kín bưng.

Cú tát của Minh Châu giáng thẳng vào mặt Lăng Diệu với lực mạnh đến mức đầu anh lệch sang một bên. Cảm giác nóng rát lan dọc theo gò má, kéo theo cơn choáng váng dữ dội. Anh gục đầu xuống, miệng khẽ bật ra một tiếng rên nhỏ, mùi máu trong khoang miệng lập tức trào lên.

Chưa để anh kịp hoàn hồn, Minh Châu nắm lấy cằm anh, móng tay bấm sâu vào da thịt, ép buộc anh phải ngẩng lên đối diện với mình. Đôi mắt cô lạnh ngắt, hoàn toàn không để lộ chút nhân tính.

Cô lấy ra từ trong túi một mảnh vải dày, cuộn lại, rồi ép sát vào miệng anh.

"Cắn răng chịu đựng à? Để xem anh chịu được đến bao lâu."

Cô nhét mạnh miếng vải vào, sâu đến mức khiến cổ họng Lăng Diệu co giật, phản ứng nghẹn ngào như muốn nôn. Hơi thở anh trở nên hỗn loạn, sắc mặt đỏ bừng, trán toát mồ hôi lạnh. Mỗi lần anh cố gắng ho khan để đẩy ra, Minh Châu lại bình tĩnh nhét trở lại, tàn nhẫn và chính xác như thể đã làm việc này cả trăm lần.

Lăng Diệu bắt đầu giãy dụa, cố vùng thoát, nhưng mỗi lần cử động đều bị đón bằng những cú đánh tay không chút nương tay.

Bốp! Bốp! Bốp!

 Tay Minh Châu vung lên liên tiếp, không vì mục đích nào ngoài trút giận, trút vào người con rối sống đang không còn khả năng phản kháng.

Một bên má Lăng Diệu đã sưng đỏ, nơi khác thì bầm tím, thậm chí nứt da. Cơ thể anh run rẩy từng đợt, không còn rõ là vì đau, vì lạnh hay vì tuyệt vọng.

Và rồi...

Một giọt nước mắt ấm nóng, bất ngờ rơi xuống, chạm vào mu bàn tay Minh Châu khiến cô khựng lại.

Giữa không gian tràn ngập bạo lực và tàn nhẫn ấy, sự ẩm ướt đó khiến cô ngẩn người. Cô nhìn vào gương mặt anh bầm dập, méo mó, nhưng đôi mắt nhắm hờ kia lại đang ứa nước. Không gào khóc, không cầu xin. 

Chỉ là... nước mắt.

Lăng Diệu thật sự rất đau. Không chỉ là thể xác, mà cả linh hồn cũng như đang bị xé toạc.

Anh không còn cảm nhận được gì nữa, cái đau đã ngấm đến tận xương tủy, hòa tan vào nhịp thở. Những âm thanh xung quanh mờ nhạt như qua một lớp kính dày. Thứ duy nhất còn tồn tại... là dòng nước mắt lặng lẽ rơi, không theo ý chí, không thể ngăn lại.

Cô thấy vậy... nhưng lại không biết mình đang cảm thấy gì nữa.

Minh Châu im lặng trong giây lát.

Không gian chìm vào một khoảng tĩnh lặng đến rợn người. Tiếng điều hòa cũ kỹ khe khẽ rít lên hòa cùng nhịp thở nặng nề của Lăng Diệu, mỗi hơi thở như rút cạn sức lực cuối cùng còn sót lại trong anh.

Cô giơ tay lên, rất chậm rãi.

Lăng Diệu lập tức nhắm mắt lại.

Anh không sợ cái tát. Điều khiến anh ghét nhất, là để người khác nhìn thấy mình yếu đuối. Đặc biệt là trước mặt Minh Châu.

Giọt nước mắt vừa rồi đã là quá đủ.

Anh siết chặt nắm tay, gồng lên chờ đợi... nhưng mãi chẳng có gì xảy ra.

Vẫn là im lặng.

Lăng Diệu khẽ mở mắt. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là khuôn mặt Minh Châu rất gần, cô đang nhìn anh, đôi mắt sáng lên như tìm thấy món đồ chơi yêu thích nhất.

Một nụ cười nhẹ thoáng hiện nơi khóe môi cô. Không phải dịu dàng. Mà là thỏa mãn bởi cô chỉ chờ đợi giây phút này.

Ngón tay cô chạm vào gò má anh, nơi đã phồng lên vì chiếc khăn dày bị nhét chặt trong miệng và ấn nhẹ.

"Dù tôi rất thích nghe giọng anh." Cô thì thầm, môi gần sát tai anh: "...Nhưng đây là trừng phạt."

Câu nói như một cái kim lạnh xuyên thẳng vào lồng ngực Lăng Diệu. Anh rũ đầu xuống, không muốn nhìn cô nữa. Không muốn thấy ánh mắt thích thú kia, nụ cười kia những thứ như đang ăn mòn lòng tự tôn còn sót lại trong anh.

Bàn tay Minh Châu trượt dần dọc theo quai hàm anh, rồi lướt qua gò má thâm tím, lần này... dịu dàng đến lạ. Như một cái vuốt ve cưng chiều, bàn tay cô lại sờ xuống dương vật cứng như đá vẫn liên tục giật nảy lên giữa hai chân anh.

"Một tháng bốn ngày, sức chịu đựng của anh đúng là lợi hại đấy!"

Minh Châu lấy ra một ống xi lanh chứa dung dịch màu xanh lục. Lăng Diệu thấy chất lỏng đậm đặc một tháng trước đã rót vào bàng quang của anh, thứ đó ngăn chặn đường xuất tinh, dù dương vật anh nhận đủ kích thích và cương cứng đến sưng huyết đi nữa cũng không thể phun trào. Chỉ đến khi hai viên tinh hoàn tích trữ quá nhiều tinh trùng có dấu hiệu sắp vỡ ra thì Minh Châu mới dùng đến dụng cụ chuyên dụng, rút bớt tinh trùng giảm áp lực cho anh. Chứ hơn một tháng rồi, anh hoàn toàn không thể xuất tinh...

"Anh muốn không?"

Lăng Diệu đau đớn vô lực lắc đầu, mồ hôi lạnh liên tục đổ xuống, dòng nước mắt nương theo gò má cũng chảy dài trên khuôn mặt sưng tím.

"Haha." Minh Châu bật cười khi nhìn vẻ sợ hãi bộc lộ trong đôi mắt mơ hồ của Lăng Diệu: "Cái này khác, Diệu à."

Nói rồi, Minh Châu đặt đầu ống xi lanh vào lỗ nhỏ trên quy đầu dương vật của Lăng Diệu trực tiếp bơm thứ dung dịch đó vào, bên trong niệu đạo rất nhanh đã căng đầy. Dung dịch mát lạnh làm dịu đi cơn đau rát.

"Ưm..."

Minh Châu tuốt mạnh vào dương vật cương cứng của Lăng Diệu khiến anh bật ra những tiếng rên rỉ yếu ớt khỏi cổ họng.

"Yên tâm đi, Diệu. Rất nhanh thôi anh sẽ được thoải mái."

Lăng Diệu không thể phủ nhận cơn khoái cảm này, thứ chất lỏng vừa đi vào đã hòa tan dung dịch đậm đặc ở trong bàng quang suốt một tháng nay. Bây giờ anh có thể lên đỉnh nhưng anh không muốn bị Minh Châu sờ đến bắn ra.

Thế nhưng vừa mới nghĩ đến thôi...

Phụt!!!

"A~aaa~"

Lượng lớn tinh dịch chứa đựng hơn một tháng dĩ nhiên không thể xem thường. Lăng Diệu đắm chìm trong dục vọng lên tới cao trào như chưa bao giờ có. Minh Châu lấy quần lót ra khỏi miệng anh, giọng anh rên rỉ không thể kiểm soát!

Qua một lúc lâu đến khigiọt tinh dịch cuối cùng bắn ra, cơn khoái cảm vừa qua đi khiến Lăng Diệu đuốisức thở hổn hển, dương vật anh yên ổn mềm rũ giữa hai chân, cặp tinh hoàn xẹpxuống khôi phục kích cỡ bình thường.

Anh thở dốc, hơi thở yếu ớt, cổ họng nghẹn lại bởi mảnh vải nhét kín miệng, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Hơn hai năm qua.

Gần như không có lúc nào anh được tự do. Từ một người kiêu hãnh, từng có tất cả... giờ chỉ còn lại một thân xác mệt mỏi bị giày vò như món đồ chơi bị chủ nhân bỏ quên rồi lại được nhặt lên chỉ để hành hạ cho thỏa thú vui.

Có lẽ... cả đời này cũng vậy.

Một cơn buồn ngủ bất ngờ kéo đến. Anh không rõ là do đau đớn, do kiệt sức, hay do tâm trí anh đã không thể chống đỡ thêm một phút nào nữa.

Lăng Diệu nghiêng người, cả cơ thể dường như mất hết sức lực. Anh ngã vào vòng tay Minh Châu, không vì tìm sự an ủi... mà là vì không còn khả năng đứng vững.

Minh Châu vòng tay đón lấy anh, như ôm một đứa trẻ vừa ngoan ngoãn lại vừa yếu đuối. Nhưng trong ánh mắt cô, không hề có chút xót thương nào.

Chỉ là... sự chiếm hữu tuyệt đối.

Minh Châu tiến ra sau mở khóa còng tay cho Lăng Diệu và lấy khối dươngcụ giả trong cơ thể anh, còn cẩn thận bôi thuốc lên những vị trí xỏ khuyên củaanh.

Khoảnh khắc ấm áp ngắn ngủi ấy... chỉ như ảo ảnh lướt qua trong sa mạc.

Lăng Diệu bỗng nhiên mở mắt. Đồng tử anh co lại trong giây lát rồi đập vào mắt là không gian quen thuộc vẫn ngột ngạt ấy, ánh đèn huỳnh quang trắng xanh trên trần lờ mờ, phản chiếu gương mặt Minh Châu đang chăm chú nhìn anh.

Hai cổ tay anh... đã được thả ra từ lúc nào.

Miếng khăn dày bị nhét trong miệng cũng đã biến mất. Hơi thở cuối cùng được giải phóng khiến anh rít mạnh một hơi như thể vừa từ dưới nước ngoi lên, ho sặc sụa.

Theo phản xạ, anh lập tức đẩy mạnh Minh Châu ra. Động tác không có chút sức lực, nhưng là tất cả những gì anh có thể làm được lúc này.

Gò má anh vẫn còn in vết sưng đỏ. Khóe mi còn long lanh một giọt nước mắt chưa kịp khô—giọt nước mắt mà anh chưa bao giờ muốn để ai nhìn thấy.

Bờ môi anh run rẩy, mấp máy định nói gì đó—lời chửi rủa, câu phản kháng, hay một lời nức nở từ đáy lòng nhưng rồi lại thôi.

Bởi vì... còn có gì để nói nữa đâu?

Một giọt nước mắt vẫn còn đọng lại nơi khóe mi, lặng lẽ trượt xuống gò má đầy thương tích.

Minh Châu không giận dữ. Cô chỉ mỉm cười, nụ cười như đã nắm chắc phần thắng.

Lúc ấy, ánh mắt cô... không còn nhuốm màu tàn nhẫn như trước. Nó dịu đi, như thể đang ngắm nhìn thứ gì đó khiến cô hài lòng vì một món đồ vừa được lau sạch bụi sau một thời gian dài sử dụng.

Nhưng giọng nói phát ra từ đôi môi kia, vẫn là thứ khiến người nghe lạnh sống lưng.

"Diệu à... tôi có lời cảm ơn anh vì đã xếp hàng mua vé xem phim cho tôi đấy. Bây giờ... anh ngoan ngoãn hẹn hò với tôi nhé. Nếu hôm nay tôi thấy tâm trạng tốt, thì một tuần tới, tôi sẽ để anh hoàn toàn tự do. Đồng ý không?"

Giọng nói nhẹ nhàng, mềm như nhung. Nhưng từng chữ... như móc sắt găm vào da thịt.

Lăng Diệu khẽ bật cười trong cổ họng, không phải là cười vui. Là cười mỉa mai, đau đến mức chẳng còn biết tức giận là gì nữa.

Hẹn hò? Tự do?

Những từ ấy qua miệng Minh Châu... thật nực cười.

Bởi lẽ, từ đầu đến cuối, cô chưa từng cho anh quyền lựa chọn.

Ngay cả câu hỏi ấy, "Đồng ý không?" cũng chỉ là lớp vỏ ngoài ngụy trang cho một mệnh lệnh không thể khước từ.

Lăng Diệu ngẩng đầu lên, ánh mắt khô khốc, sâu hoắm như vực thẳm. Trong đôi mắt ấy, không còn lửa giận. Không còn oán thù. Chỉ còn... một nỗi cam chịu tuyệt vọng, âm ỉ như tro tàn sau cơn cháy.

Anh không trả lời.

Nhưng Minh Châu cũng chẳng cần một câu trả lời.

"Anh đứng lên, cởi áo ra."

Lăng Diệu chống tay lên vách tường mượn lực đứng dậy sau đó cởi bỏ chiếc áo sơ mi dính đầy tinh dịch. Minh Châu cầm khăn giấy lau đi dấu vết còn sót lại trên người anh, bàn tay cô vuốt ve múi bụng rắn chắc rồi lại mâm mê hai bên đầu vú bị xỏ khuyên đến sưng to của anh. Anh để mặc cho cô đùa bỡn cơ thể đến chán chê thì mới thôi.

"Cô chủ!"

Ở bên ngoài vang lên giọng nói cung kính của một người đàn ông. Minh Châu bước ra nhận lấy túi đồ trong tay người đó rồi trở lại đưa cho Lăng Diệu.

"Quần áo của anh đều dính bẩn không thể mặc lại nữa. Dù rằng để anh trần truồng như vậy ra ngoài tôi cũng chẳng sao."

Lăng Diệu mở túi ra, vẫn là áo sơ trắng với quần tây có cả quần lót. 

Anh nhanh chóng mặc vào, động tác lặng lẽ như chiếc bóng. Vừa khoác xong áo, một cánh tay đã vòng qua khuỷu tay anh. Minh Châu mỉm cười, đôi môi đỏ nhếch lên với vẻ thỏa mãn khẽ khàng.

"Diệu à..." Cô kéo dài tiếng gọi, như đang dỗ một đứa trẻ vừa mới ngừng khóc: "Bắt đầu cuộc hẹn hò của chúng ta thôi nào~"

Lăng Diệu không đáp, cũng không phản kháng. Anh chỉ bước đi bên cô như một hình nhân hoàn hảo trong vở kịch méo mó mà Minh Châu vẫn đang đạo diễn.

Nhưng phía sau đôi mắt kia... là một cơn sóng ngầm đang dần trỗi dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip