Chương 3: Khi gió thổi ngược mùa hạ

Từ sau hôm trời mưa đó, giữa Lam và Dương, có thứ gì đó đã thay đổi. Không rõ ràng, không gọi tên được... nhưng cứ mỗi lần ánh mắt hai người chạm nhau, lại thấy như cả thế giới khựng lại một nhịp.

Lam bắt đầu chú ý nhiều hơn đến cậu bạn "tủ lạnh" kia.

Cô để ý cậu luôn đến lớp sớm nhất, dù chẳng bao giờ nói chuyện với ai.
Cô để ý cậu hay cầm cuốn sách Toán nâng cao - loại mà học sinh bình thường chẳng mấy ai đụng tới.
Và cô để ý, cứ mỗi lần cô cười đùa với ai khác... cậu sẽ quay đi. Rất nhanh. Nhưng cô thấy rồi.

Một ngày nọ, Lam đến lớp sớm hơn thường lệ. Không phải để học - mà là để thử một điều...

Cô đặt một lon cà phê sữa đá lên bàn Dương.

Dương bước vào. Ánh mắt lướt qua lon cà phê, rồi dừng lại trên cô gái đang giả vờ chăm chú đọc sách bên kia lớp.

"Cà phê không tốt buổi sáng." - Cậu nói, lạnh như thường.

Lam không ngẩng lên: "Yên tâm, không phải tôi mua cho cậu. Tôi mua cho bạn kế bên cậu, chẳng qua đặt nhầm chỗ."

"Bạn kế bên tôi hôm nay nghỉ học."

"Thế thì cậu uống đi, đừng để phí."

Dương lặng lẽ ngồi xuống, không nói gì nữa. Nhưng lon cà phê... vẫn mở nắp.

---

Tối hôm đó, Lam về nhà trong tâm trạng lâng lâng kỳ lạ. Nhưng khi vừa bước vào cửa, không khí lập tức thay đổi. Mẹ cô đang khóc.

"Bố con... rút vốn bị thua lỗ. Cổ phiếu tụt giá, giờ nợ ngân hàng cả đống tiền... Chắc con phải chuyển trường, về quê với dì rồi, mẹ không cáng nổi nữa."

Lam chết lặng. Những con số, khoản nợ, giấy tờ - tất cả như một cơn bão cuốn phăng mùa hạ trong cô.

Cô không nói gì. Chỉ lặng lẽ vào phòng, gục mặt xuống bàn học. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô khóc.

---

Đã nhiều ngày kể từ khi ấy , Lam nghỉ học. Cô không nhắn ai. Cô chỉ muốn yên lặng.

Nhưng đến một chiều nọ , cửa nhà có người gõ. Mở ra... là Dương.

"Cậu... sao biết nhà tôi?" - Lam sững sờ.

"Không khó để tìm. Cậu để lại địa chỉ trên bìa vở môn Văn."

"Đến làm gì?"

Dương nhìn cô, ánh mắt thản nhiên mà kiên định:
"Giúp cậu. Nếu cần, tôi có thể đưa tiền. Tạm thời thôi. Đừng từ chối, không phải vì thương hại."

Lam sững người.

"Vậy là gì?"

"Vì tôi không muốn cậu biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Dù chỉ một ngày."

Cô bật khóc. Nhưng lần này, không còn là vì đau khổ.

---

Họ không biết rằng... mùa hạ năm ấy, gió đã bắt đầu thổi ngược. Và trong những cơn gió ấy, trái tim họ đã không còn trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip