Chương 1: Sự cố tạo nên tất cả-Cội nguồn, gốc rễ của mọi thứ
-Bố ơi! Với con đi! Chơi với con đi!
-Thôi con ơi....tha bố *//tiếng thở dốc//*...Bố mệt quá rồi, cho bố nghỉ tí..
-Chán quaaaaaaa
-Thôi được, vào nhà ngồi nghỉ uống nước ngọt đi đã rồi bố sẽ chơi
-Yeaaaaaaa!!!
Tôi chạy thật nhanh vào nhà, cầm lấy cốc nước ngọt rồi tu thật nhanh để được chơi cùng với bố, trong khi đó, bố tôi thì vẫn từ từ nhâm nhi cốc nước chè, chẳng thèm để ý đến tôi
-Bố làm gì vậy! Uống nhanh lên đi bố để còn chơi với con!
-Bố mệt lắm~, bố còn phải chơi với em nữa chứ~
Tôi phụng phịu, tự mình bước về phía cửa, mở ra, tôi thấy một khung cảnh hết sức kì lạ, ở trên bầu trời, những đám mây đang đến gần lại với nhau và tạo ra một hình tròn đang xoay. Tôi gọi bố ra, thay vì ngạc nhiên, bố tôi lại sợ hãi, bất chợt bố bế tôi và chạy thẳng vào nhà, sau đó khóa chặt cửa chính và bảo mẹ tôi đóng hết mọi loại cửa trong nhà
-Mẹ nó, đóng hết các loại cửa đi!!
-Vâng!
Ba mẹ tôi gấp gáp đóng hết cửa trong nhà, em trai tôi thấy vậy cũng thấy lo, mặt nó dần nhăn lại, tôi chạy qua ôm em trai tôi vào lòng và dỗ dành. Bầu trời ngày càng chuyển biến xấu, những tiếng động như tiếng sấm chớp, tiếng gió mạnh dần xuất hiện một cách nhanh chóng, mặt ba tôi càng ngày càng biến sắc, hai tay nắm chặt, nghiến răng. Dần dần, bố tôi giữ lại bình tĩnh và đưa mẹ và anh em tôi vào trong phòng trốn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến tôi- một "thiên tài với iq 1.200.000 mã lực"🐧: chẳng thể nào phản ứng kịp.
-Ba ơi, chuyện gì đang...
Không để tôi nói tiếp, ba tôi liền bịt miệng tôi lại và ra hiệu giữ im lặng, ông quay sang phía mẹ tôi và thấy em trai đã thiếp đi từ lúc nào không hay nên ba cũng an tâm được phần nào!
Bỗng nhiên, tôi nghe loáng thoáng được một vài tiếng nói ở bên ngoài giống con người, tôi nói với bố về chuyện đó, một lần nữa, mặt của bố tôi tái sầm lại, mắt bố tôi mở to lộ ra hai con ngươi đỏ chót rất đáng sợ. Bố tôi thấy tôi như vậy, ông cố để giữ bình tĩnh nhưng vẻ lo lắng, sợ hãi đấy vẫn không thể giấu được.
-Bịt tai lại đi mọi người! *//Bố tôi khẽ nói thầm//*
Cả nhà tôi bịt tai lại, im lặng không một tiếng nói chuyện, chỉ có tiếng sét với tiếng gió lốc và những tiếng đồ vật va đập vào nhau. Sau một lúc khá lâu, bầu trời dần trở lại bình thường, mây đen tan đi và bầu trời không còn tối như vừa nãy. Nhưng....tự nhiên tôi thấy một bóng người từ trên mây đang dần hạ xuống dưới mặt đất, có phải do tôi vừa nãy hơi đau đầu nên sinh ra ảo giác không nữa. Bóng hình đó càng đến gần, tôi càng nhận ra những điều khác biệt và kỳ lạ của bóng hình đó: Hắn mang cơ thể, vóc dáng của con người, diện lên một bộ suit trắng tinh tế, sạch sẽ giữa đống đổ nát, trông rất là uy nghiêm và sang trọng, nhưng chỉ khi nhìn kĩ vào đầu của hắn mới nhận ra điều khác biệt và dị thường: Hắn không có mắt, không có mũi, không có tai, thậm chí còn không có tóc, chỉ có một cái miệng dài với một nụ cười ghê rợn...
-Ôi Thần vĩ đại! Ngài đã xuất hiện rồi! Ôi! Chúng tôi thật vinh hạnh khi được gặp trực tiếng ngài!Thật vinh hạnh!Thật vinh hạnh!
Hắn là thần à? Với cái khuôn mặt dị biệt ấy? Tôi cứ ngỡ hắn ta là quái vật phương nào chứ? Bỗng nhiên tôi giật mình, lạnh sống lưng khi thấy tên đó quay đầu về phía tôi, dù cho hắn không có mắt nhưng tôi vẫn có cảm giác như hắn ta đang nhìn tôi chằm chằm vậy. Bất giác, tôi cử động...? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao tôi không thể cử động được? Mồm tôi chẳng thể mở ra hay cũng chẳng thể phát ra tiếng! A, mắt của tôi cũng chẳng thể xoay nhìn xung quanh, chỉ có thể nhìn thẳng về phía trước, thật kỳ lạ, mọi người xung quanh cũng không hề di chuyển....Nhưng còn tên "Thần" kia...Hắn ta lại có thể làm điều đó. Với "bộ óc thiên tài của mình", tôi nhận thấy điều không ổn. Tên "Thần" kia đang di chuyển, di chuyển về phía tôi...Tôi phải cố gắng di chuyển, cố hết sức bình sinh để cử động nhưng không thể, cơ thể tôi dường như bị đóng băng...Không, tôi phải làm điều gì đó..không..
-Thả ta rA...THẢ TA RA...
Tôi bất lực, chẳng thể nói hay làm gì, chỉ có thể ngồi yên như bị đóng băng vậy.
Hắn ta đã đứng trước mặt tôi, chỉ cách nhau một cái cửa sổ, không do dự, hắn ta đập tay vào cửa kính, các mảnh kính không hề rơi xuống, chúng ở nguyên vẹn vị trí ở nơi mà chúng bị tác động. Còn lại, tên "Thần" ấy chỉ việc hẩy ra và bước vào nhà tôi một cách thản nhiên
-Hmmm, có tận ba bình chứa thần lực ở đây à? Được đấy, chuyến này hời rồi!
Nói xong, từ tay "Thần" dần xuất hiện một không gian, nó hút bố mẹ tôi vào..hả? Cái gì cơ? Hút bố mẹ tôi ư? Tức là...làm bố mẹ tôi biến mất? K..không...không..KHÔNGGGGG!! DỪNG LẠI! KHÔNG!!! CỨU, CỨU TÔI, AI ĐÓ...AI ĐÓ CỨU GIA ĐÌNH TÔI VỚI!!!...Trong vô vọng, tôi chỉ biết hét lên ở trong lòng vì tôi chẳng thế nói được..tôi chẳng thể làm gì được..Tôi cố gắng giãy dụa nhưng vô ích, chỉ có thể chứng kiến cảnh gia đình mình dần biến mất từ tay của "Thần"...Hắn ta đã "hút" hết rồi, cùng lúc đó cơ thể của tôi cũng đã cử động được, tôi nhận ra điều này, nhanh chóng dùng toàn bộ sức lực của mình để tấn công hắn..
-TRẢ LẠI GIA ĐÌNH CHO TAOOOOO!!!!!
Tôi phi lên, dùng hết sức bình sinh đấm vào tay hắn nhưng chảy hề si nhê, chỉ gây ra một vết bẩn trên cổ tay, hắn ta gằn giọng
- Chó đẻ, ngươi dám?!
Nói xong, hắn ta bóp cổ tôi rồi dễ dàng nâng tôi lên, tôi giãy dụa, cố gắng dùng lực để thoát khỏi bàn tay của hắn nhưng hắn ta quá khỏe, tôi chẳng thể làm gì được!
-Mắt trái của mày trông cũng ngon đấy..tao xin nhé, coi như là quà tạ lỗi của mày vì đã không quỳ lạy, biết ơn tao~
Nói xong, hắn ta sử dụng những ngón tay sắc bén của mình và từ từ móc con mắt của tôi ra...Cảm nhận được sự đau đớn kinh hoàng, tôi hét lên, nhưng thay vì hét, tôi lại phun ra một ngụm máu tươi làm bẩn bộ suit của hắn ta
-Aish, thằng ch* đ*, bẩn hết áo tao rồi!
Tôi bị hắn ta ném xuống sàn nhà đầy mảnh vỡ kính, lại thêm một cơn đau nữa, lại thêm một ngụm mâu nữa phun ra từ miệng của tôi...Tôi cố gắng, dùng hết sức bình sinh, quay đầu về phía hắn nhưng hắn đã biến mất, không hẳn là biến mất, hắn ta chỉ dịch chuyển về đám con chiên của hắn, trưng lên một nụ cười giả trân thật ghê tởm...Tôi tức quá...tôi oan quá..tại sao?tại sao?...Tôi dần ngất đi..ngất đi trong nỗi căm hận và tuyệt vọng...
<END CHƯƠNG 1>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip