ending i: made in haven
...tôi đã mệt mỏi đến nỗi muốn thế giới này kết thúc.
***
i
Nguyên tội không phải là việc biết rồi làm điều xấu.
*
Stanley Snyder nhận được điện thoại vừa đúng lúc anh hoàn thành xong nhiệm vụ hộ tống phái đoàn ngoại giao và cũng đang có ý định gọi luôn cho người đó. Một thói quen, thuốc lá, ủng hộ Xeno và giờ là luôn dành khoảng thời gian trong ngày nói chuyện với một người.
Thuốc lá, niềm tin và em.
Mọi thứ bắt đầu từ lúc thoát khỏi lớp hóa đá lần 2, bỗng dưng Xeno nhờ vả quan tâm đến đám nhỏ câu lạc bộ thiếu niên khoa học mà anh từng không do dự xả súng tiêu diệt.
"Cậu đã làm cho đám trẻ bên ấy sang trấn tâm lý mà... dù gì tớ và cậu đều có lỗi trong chuyện đó. Tớ nghĩ thằng bé không cần, học trò của tớ đấy, tao nhã làm sao, nhưng cứ để cho chắc thôi."
Stanley vốn dĩ luôn chiều người bạn thân của mình hết mức từ nhỏ cho đến tận bây giờ nên đã gật đầu không do dự. Mang kẹo mút vị cola cho Gen, dạy Kohaku ngắm bắn, trao đổi một số kỹ thuật điều khiển máy bay với Ryusui và kết bạn với cậu ta- Ishigami Senku. Chuyện hòa hợp hay làm bạn kiểu này không khó khăn cho lắm vì Senku mang tư tưởng cần tất cả con người trên Trái đất nên người hữu dụng như anh, cậu ta chẳng có lý do gì để từ chối bóc lột. Cứ thế Stanley và Senku bắt tay với nhau, từng chút bước vào thế giới của đối phương.
Bên cạnh và tìm hiểu, anh cảm thấy cậu ta giống Xeno dù cho tính cách có phần hoạt bát, hồ hởi cũng như tự tin hơn nhiều. Senku luôn phấn khích, vui vẻ với những gì mình đang làm, thoạt nhìn sẽ cảm thấy chẳng gì trên đời trói buộc được cậu ta. Stanley nghĩ điều này có lẽ đến từ việc Senku chẳng trải qua những gì Xeno đã từng và cũng chưa phải một mình đối mặt trực tiếp với phần xấu xa của thế giới này. Cho đến tận lúc bước lên cỗ máy thời gian, lần duy nhất có lẽ là lúc nhìn thấy nhóm của Stanley thẳng tay nhắm bắn Suika một đứa trẻ con mười-hai-tuổi. Có thể đổ thừa cho chuyện thế giới vốn dĩ vẫn luôn công bằng một cách tàn nhẫn, tham gia vào cuộc chiến thì bắt buộc phải đặt bản thân đứng trước nòng súng hoặc điều đó chỉ đơn giản đến từ sự mất bình tĩnh của Stanley, nhưng dù có là lý do nào thì vẫn không thể phủ nhận chẳng phải đây là cách vạn vật tồn tại trên cuộc đời này sao?
Xeno sống đời bị kìm hãm, chịu đựng những bất công ở thế giới trước kia, đó là lẽ hiển nhiên. Sự bình đẳng đầy đau đớn bởi lẽ một cá nhân không thể vượt lên tập thể. Trong thế giới cũ ấy, con người cần tồn tại với nhau. Senku sống đời rực rỡ ở thế giới ban sơ, đó cũng là lẽ hiển nhiên. Con người khi loạt bỏ hết những tham vọng thì thứ sót lại cuối cùng chỉ là mong muốn luôn vượt lên chính mình. Trong thế giới mới này, con người cần nhau để tồn tại.
Làm những gì mà thế giới yêu cầu, chúng ta sẽ tồn tại. Và đối với Stanley đó là câu chuyện về việc làm những việc cần làm. Bắn những đứa trẻ thuộc câu lạc bộ khoa học hay sau đó cùng đám nhóc đó lên mặt trăng, đều là những điều cần làm. Ishigami Senku cũng như vậy, cậu ta cũng làm những gì mà thế giới này mong muốn đấy thôi, tái sinh con người, đưa Trái đất đến kỷ nguyên mới, cống hiến cho sự phát triển của nhân loại. Senku làm tất cả dưới một niềm tin vào khoa học.
Cậu ta ấy mà, đầu tiên, nói theo chiều hướng hơi xấu xa thì chính là người tham lam không từ thủ đoạn bóc lột tất cả để đạt được mục đích, tuy vậy, cậu ta làm thế vì bản thân đồng thời cũng vì nhân loại. Senku là một đứa trẻ lương thiện, hồn nhiên mang tình yêu thuần khiết với khoa học nên những điều cậu ta làm sẽ không đi ngược lại đám đông của thế giới mới này. Nhân loại dù ở thời đại nào cũng luôn có người tốt kẻ xấu nhưng Senku với tình yêu dành cho khoa học vẫn kiên định, luôn tin tưởng tuyệt đối vào mặt tốt đẹp trong sâu thẳm mỗi con người.
Senku đã làm cho Stanley nghĩ ở thế giới nào cậu ta cũng sẽ tồn tại rực rỡ.
Stanley đã tin vào điều ấy vậy nên anh cùng cậu lên Mặt trăng mà chẳng hề hay biết rất lâu sau này, ngày mà niềm tin ấy tan vỡ cũng sẽ tại nơi đây. Đáng lẽ Stanley phải nhận ra sớm hơn. Anh đã biết trước đó, dù rất mơ hồ, nhưng đáng lẽ anh phải nhận ra nỗi đau khổ của cậu. Đáng lẽ...
Phải từ rất lâu về trước, chuyện thứ hai sau khi Stanley bước vào thế giới của Senku, điều anh cảm thấy đó chính là sự cô đơn. Khoa học đối với Senku chính là sự sống, là niềm tin, là ánh sáng duy nhất đưa con người ra khỏi bóng tối, vượt qua định mệnh và làm chủ thế giới. Khoa học làm Senku phấn khích và làm cho cậu chạm đến hạnh phúc.
"Cậu làm tất cả vì hạnh phúc đúng không?" Stanley đã hỏi như thế vào ngày Senku bước vào cỗ máy thời gian.
"Cảm ơn vì đã quan tâm đến nhé." Senku đáp lại bằng giọng điệu ngả ngớn vẫn thường dùng "Nhưng một gã đàn ông lo lắng chuyện hạnh phúc cho một khứa đực rựa khác dù trong thời kỳ đồ đá hay lúc văn minh nhân loại đã khôi phục rồi thì vẫn gay lắm đấy quý ngài quân nhân."
Stanley không quan tâm đến lời bông đùa ấy, bởi lẽ anh đã quá hiểu, Senku luôn nói chuyện thiếu nghiêm túc để đánh lạc hướng và làm dịu đi sự lo lắng của mọi người dành cho cậu nhất là khi cậu sắp thực hiện những điều nguy hiểm đầy rủi ro.
"Cậu nói muốn ngăn những cái chết trong quá khứ."
Senku nhún vai: "Anh hiểu mà, Stanley. Tôi không bao giờ lừa dối khi nói về khoa học."
Vậy cậu định lừa dối bản thân mình đến bao giờ?
Stanley muốn nói như thế, nhưng rồi những từ ngữ bị nuốt lại. Từ lâu Stanley đã nhận ra việc Senku quên đi sự tồn tại của bản thân cậu ta. Chuyện nhà khoa học vùi đầu vào nghiên cứu bỏ bê bản thân quên ăn quên ngủ Stanley không lấy làm lạ, Xeno đấy chẳng đâu xa, trước kia sau mỗi lần đóng cửa một mình tự kỷ với khoa học anh lại phải kéo ra ngoài chạm cỏ và hòa nhập lại với đời sống hỉ nộ ái ố của con người. Stanley không hiểu nổi động cơ nào khiến họ điên cuồng như thế, anh chỉ biết nếu họ không làm việc, không suy nghĩ, không mày mò tìm kiếm thì thà chết cho xong. Khoa học mở ra chân trời mới cho họ, kết nối họ với sự sống bất tận của con người. Khoa học là sức mạnh. Tuy vậy Xeno và Senku vẫn quá đỗi khác biệt.
"Cậu chỉ là đang cô đơn quá mà thôi."
Stanley chầm chậm nói. Senku đã làm được điều ấy, hồi sinh toàn bộ nhân loại. Thế giới một lần nữa đầy ắp con người, Senku không còn một mình nhưng chẳng có nghĩa là cậu không cô đơn.
Ishigami Senku sau cùng vẫn là một con người, mà đã là con người thì đều có cảm xúc, làm quái gì có thể toàn tâm toàn ý vào khoa học. Cậu ta biết yêu, biết thương, biết buồn, biết cô đơn. Chẳng phải sao, khi những gì Senku làm bấy lâu nay, bỏ ngoài những mục đích vì khoa học, vì sự phát triển nhân loại thì sau cùng trong đó vẫn luôn tồn tại một sự vùng vẫy từ bản thân cậu ta. Nhìn mọi người hạnh phúc Senku sẽ hạnh phúc vì chính bản thân mình mang đến sự hạnh phúc đó. Điều ấy sẽ khỏa lấp sự cô đơn trong trái tim Senku.
"Cậu không cần cống hiến bản thân cho khoa học mãi. Đúng là cậu có đi nhiều nơi nhìn ngắm thế giới nhưng ý tôi là làm gì đó cho bản thân mình đi, sống bình thường, dành thời gian để yêu ai đó chẳng hạn, Kohaku hay Luna đều được..."
"Kukuku... không ngờ anh nói nhiều thật đấy. Hết sức khỏe tâm thần cho đến chuyện này, cũng quan tâm ghê gớm đến đời sống tình cảm của tôi nhỉ?" Senku nghiêng đầu, đặt ngón út lên vành tai làm điệu bộ quen thuộc "Tôi không còn nhiều thời gian đâu vì tôi sắp khởi động cỗ máy rồi. Có lời gì thì nói nốt đi."
Thiếu niên vẫn trưng nụ cười hào hứng như mọi khi, cậu ta luôn thế, tự tin và rực rỡ.
Thật đẹp làm sao.
"Cậu xứng đáng được yêu hơn ai hết."
Stanley nói, Senku thật đẹp.
Phải bắt đầu từ gì đây?
Sự tồn tại, sự sống của cậu đã làm anh rung động. Sự hiện diện của cậu tựa như luồng ánh sáng nhiệm màu len vào cõi lòng đầy vết sẹo mà thế giới cũ tạo ra. Chính sự sống tinh khôi ấy đã chạm tới nơi sâu thẳm nhất, đánh thức trong anh những rung động dịu êm mà tựa như vũ trụ cũng lặng im lắng nghe.
Chẳng biết từ bao giờ anh đã phải lòng con người ấy.
"Vậy anh có yêu tôi không?" Senku hỏi.
"Em biết câu trả lời rồi mà." Stanley đáp lại, mỉm cười. "Tôi đã yêu em."
"Tôi không ngờ quý ngài quân nhân lại có thể nói ra được những lời như vậy." Senku bật cười khúc khích. "Mà này, anh nói với tôi như thế không sợ Xeno tức giận à? Thầy ấy khi phát bạn thân từ thủa nhỏ tơ tưởng đến học trò của mình kiểu gì cũng sẽ nổi khùng cho xem."
"Tôi chưa tính tới điều này."
"Cá mười tỉ phần trăm là vì anh không ngờ bản thân yêu tôi đúng không?"
"Em vẫn luôn biết quá nhiều."
Senku mỉm cười.
"Được rồi, vì lời khen này nên tôi sẽ cho anh biết một điều mà tôi định nói với anh sau khi trở về từ cuộc hành trình này." Senku đặt tay lên cỗ máy thời gian, nụ cười dịu dàng chan chứa tình yêu. Đó là ánh mắt dành cho khoa học, một niềm đam mê bất tận, vừa mãnh liệt vừa kiên định và rồi ánh mắt ấy lần này nhìn thẳng vào Stanley.
"Khi trở về, hãy làm cho tôi hết cô đơn được chứ?"
Lời nói ấy chính là một lời hứa, tia hy vọng lấp lánh trước ngưỡng cửa tương lai vô tận. Những tàn dư của thế giới xưa dần phai mờ, như cát bụi bị cuốn vào dòng quên lãng vô tận. Và rồi trật tự tàn nhẫn sẽ một lần nữa lặp lại, con người chèn ép nhau, con người giết hại lẫn nhau. Một why-man khác sẽ hóa đá thế giới, thanh tẩy loài người một lần nữa. Thế nhưng, giữa miền hoang tàn ấy, dù là ở thế giới nào, vẫn le lói những mảnh sáng mong manh. Và rồi trăm nghìn năm hay triệu tỷ năm thì anh vẫn sẽ luôn an lòng vì người bản thân mình hằng thương mến vẫn sẽ luôn tìm được điểm tựa niềm tin, và chính em sẽ hóa thân thành ngọn hy vọng dịu dàng, dẫn lối cho một thế giới mới tinh khôi, một tương lai tràn đầy hứa hẹn.
Một thế giới mà chúng ta sẽ tồn tại hạnh phúc cùng nhau.
Ishigami Senku sẽ luôn tiến về tương lai ấy, bằng cỗ máy thời gian, bằng tình yêu với khoa học và bằng một lời hứa sẽ để một người làm cậu không còn cô đơn nữa.
***
ii
Nguyên tội không phải là việc biết rồi làm điều xấu. Thực thì chẳng có việc tốt hay xấu rõ ràng, chỉ là việc có mang đến lợi ích cho người này hay không mang lợi ích cho người kia.
*
Ishigami Senku đã trở về, nhưng không còn là cậu ấy nữa.
Có chuyện khủng kiếp đã xảy ra.
Không thể tiết lộ vì nghịch lý du hành thời gian.
Và Ishigami Senku không còn là Ishigami Senku nữa.
Đó là tất cả những gì bọn họ biết. Cỗ máy thời gian đã hỏng và Senku thì biến thành con người khác. Cậu từ chối tiết lộ thông tin rồi tránh xa tất cả. Mọi chuyện diễn ra nhanh ngoài sức tưởng tượng, Senku tuyên bố từ giờ trở đi mình không tham gia nghiên cứu khoa học, cắt đứt toàn bộ liên lạc và nắm chặt lấy góc áo của Stanley khi anh tìm được cậu tại sân ga.
Đêm tuyết năm ấy, Senku bỏ trốn khỏi thế giới. Cậu đứng im ở sân ga rất lâu như chờ đợi một điều gì đó, hơi thở nặng nề, cả người đã lạnh buốt. Tuyết theo cơn gió bay lọt vào sân ga, cái lạnh như cắt cậu thành trăm mảnh, hai chân đã tê buốt đã chẳng thể nhấc lên được nữa. Sân ga gần vãn người, sau rồi chỉ còn mình Senku ở nơi đây, cô độc một mình như bao lần.
Tìm kiếm điều gì? Chờ đợi điều gì? Bỏ trốn khỏi điều gì?
Senku gục đầu xuống, cả người nặng trĩu. Phải nói gì để diễn tả hết cảm giác trong cậu lúc này đây?
Thời gian, thời gian.
Trong đôi mắt của Senku, chỉ còn lại bóng mờ của một thế giới đã vĩnh viễn tan rã. Nỗi khao khát được trở về trong vòng tay người cha biến thành vết thương âm ỉ, trong khi viễn cảnh phải gánh lấy sứ mệnh "cứu rỗi" loài người lại phủ lên thứ bóng đen ngột ngạt không lối thoát.
"Chúa đã rời khỏi thế giới này rồi." Gen nói và rồi cậu ta chết đi.
"Cậu sẽ cứu tất cả hoặc tất cả mọi người sẽ cùng nhau an táng dưới bầu trời này. Một vòng tuần hoàn thôi, đừng sợ." Tsukasa nói rồi cậu ta chết đi.
Tiếng gào của cậu xé toạc không gian, nhưng chẳng ai đáp lại, chỉ vọng lại như tiếng cầu nguyện lạc lõng trong một nhà thờ đổ nát, nơi Thượng Đế đã vĩnh viễn quay mặt đi.
Đã là lần thứ bao nhiêu Senku tự tay giết chết những con người ấy?
Định mệnh tàn khốc của nhân loại, linh hồn bị xé toạc bởi cơn đói khát tình yêu, cứ vươn tay tìm lấy sự cứu rỗi, nhưng chỉ chạm vào vực thẳm trống rỗng. Cậu không cứu được ai, thậm chí không cứu nổi chính mình.
Đã là lần thứ bao nhiêu mày giết họ?
Đã là lần thứ bao nhiêu mày giết họ?
Đã là lần thứ bao nhiêu mày giết họ?
Đã là lần thứ bao nhiêu mày giết họ?
Đã là lần thứ bao nhiêu mày giết họ?
Đã là lần thứ bao nhiêu mày giết họ?
Đã là lần thứ bao nhiêu mày giết họ?
Đã là lần thứ bao nhiêu mày giết họ?
Không, quá đủ rồi, cậu muốn trở về. Cậu cần trở về và chết đi để chấm dứt tất cả. Thời gian tiếp tục trôi đi trong vô vọng, thiếu niên co rúm người lại cố gắng chịu đựng tất thảy. Senku đã rất cố gắng, nhưng rồi cảm giác tuyệt vọng như nhấn chìm.
Đây là tương lai hay quá khứ, hay chính là hiện thực?
Cậu đã quá mệt mỏi rồi. Mệt mỏi đến phát điên. Mệt mỏi đến nỗi muốn thế giới này hãy kết thúc ngay đi...
Tìm kiếm điều gì? Chờ đợi điều gì? Bỏ trốn khỏi điều gì?
Vô nghĩa cả thôi.
Tìm kiếm điều gì? Chờ đợi điều gì? Bỏ trốn khỏi điều gì?
Vô nghĩa cả thôi.
Tìm kiếm điều gì? Chờ đợi điều gì? Bỏ trốn khỏi điều gì?
Vô nghĩa cả thôi.
Tìm kiếm điều gì? Chờ đợi điều gì? Bỏ trốn khỏi điều gì?
Vô nghĩa cả thôi.
Tìm kiếm điều gì? Chờ đợi điều gì? Bỏ trốn khỏi điều gì?
Vô nghĩa...
"Senku."
Âm thanh vang lên xé tan màn đêm lạnh lẽo. Khoảnh khắc cậu ngẩng đầu, người đó đã đứng trước mặt cậu, nhìn sâu vào trong đôi mắt hoen đỏ của cậu.
Tìm kiếm điều gì? Chờ đợi điều gì? Bỏ trốn khỏi điều gì?
Senku đưa tay kéo lấy vạt áo khoác của Stanley, kéo anh lại gần thêm một bước.
"Là anh."
Là vì anh.
Stanley lại gọi tên cậu một lần nữa và nước mắt cậu rơi xuống.
Anh ấy đang ở đây, Stanley Snyder đang ở đây.
"Stanley Snyder." Cậu thì thầm khi nước mắt rơi xuống lã chã, thấm vào vạt áo đang giữ chặt.
Stanley Snyder cúi xuống nhẹ nhàng vỗ về cậu, đêm đông không còn buốt lạnh. Hai người nhìn nhau, ngàn vạn lời muốn nói sau rồi vẫn thay bằng cái ôm thật chặt.
Tìm kiếm điều gì? Chờ đợi điều gì? Bỏ trốn khỏi điều gì?
- Chỉ cần chúng ta tồn tại ở khoảnh khắc này mà thôi.
***
iii
Nguyên tội không phải là việc biết rồi làm điều xấu. Thực thì chẳng có việc tốt hay xấu rõ ràng, chỉ là việc có mang đến lợi ích cho người này hay không mang lợi ích cho người kia. Chẳng có thể vẹn toàn, lợi-hại được-mất, tự do nhưng bất toàn.
*
Một tương lai Ishigami Senku từ bỏ khoa học là điều không bao giờ xảy ra.
Một tương lai Ishigami Senku cầu xin Stanley Snyder đưa mình trốn khỏi thế giới này càng là điều không thể xảy ra.
Nhưng nó đã tồn tại. Quá khứ ấy, Stanley sẽ truy đuổi cậu đến tận cùng thế giới và tương lai này, dù đó có là địa ngục cả hai vẫn sẽ đi cùng nhau.
Đã ba năm Senku biến mất khỏi thế giới này. Đã ba năm Stanley giấu cậu khỏi thế gian này.
Stanley Snyder nhận được điện thoại vừa đúng lúc anh hoàn thành xong nhiệm vụ hộ tống phái đoàn ngoại giao và cũng đang có ý định gọi luôn cho Senku. Nhìn thấy cái tên quen thuộc hiện trên màn hình, bao nhiêu mệt nhọc của ngày làm việc dài như bay biến hết.
"Anh đây." Stanley nhỏ giọng nói, tuần này anh có bốn ngày nghỉ trước khi bước vào kỳ tập huấn cho đám lính mới vào mùa đông năm nay. Anh vừa cất gọn các trang bị vào hộp vừa chờ đợi người kia đáp lại, nhưng kỳ lạ thay vẫn chỉ là một khoảng lặng kéo dài.
"Senku." anh nói, giọng vẫn dịu dàng như cũ "em buồn ngủ à?"
Từ khi rời xa khoa học, Senku chỉ quanh quẩn xem những bộ phim nhàm chán trên TV, ngủ mê man với những giọt nước mắt vô thức luôn trào ra và tỉnh giấc bằng tiếng la hét từ cơn ác mộng của chính mình. Khi cả hai có thời gian bên nhau, Senku nói rằng mình vẫn ổn. Hiếm khi vui vẻ nhưng cũng không có dấu hiệu gì là u buồn- trầm cảm hay các biểu hiện của chấn thương tâm lý.
Đứa trẻ vẫn quá giỏi chịu đựng.
Có điều gì đó đã xảy ra trong chuyến du hành thời gian ấy và điều Stanley lúc này cần cũng là thời gian. Stanley luôn kiên nhẫn chờ đợi, dù cho sự kiên nhẫn ấy có thể kéo dài cả đời nhưng vẫn vô nghĩa. Dẫu vậy cũng chẳng sao, vì đó là lựa chọn của Senku.
"Senku, em buồn ngủ à? Muộn rồi nhỉ?"
Lần này bên kia truyền đến tiếng ho nhỏ. Stanley ngay lập tức lo lắng hỏi:
"Senku em bị ốm à?"
"..."
"Senku có ổn không?"
Sau một khoảng lặng kéo dài làm Stanley lo lắng cuối cùng người bên kia mới lên tiếng. Senku gọi tên anh.
"Stanley."
"Anh đây, giọng em bị sao vậy, em bị cảm đúng không..."
Senku cắt ngang:
"Ngoài trời tuyết rơi rồi."
Stanley lúc này mới quay người nhìn ra ngoài, qua lớp cửa kính thực sự đang có những bông tuyết xốp âm thầm tung bay trong cơn gió mùa đông. Mười một giờ đêm và những bông tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay. Bảy tỷ người đã hồi sinh nên mùa đông ở Nhật Bản không còn quá khắc nghiệt nữa, cũng chẳng còn ai chết cóng giữa tuyết đầu mùa.
"Stanley, là tuyết đầu mùa."
Senku nói, có thể trước đây cậu sẽ đo lường rồi tính toán ra ngày tuyết rơi đầu tiên trong năm nhưng giờ đây cậu đã chẳng còn như vậy nữa.
Thế thì đã sao?
Lúc này đây Stanley cũng chẳng nghĩ đến chuyện tầm nhìn hay không khí khi ngắm bắn trong tuyết nữa. Tâm trí anh lạc về một câu chuyện đã từng nghe thoáng qua, khá chắc là từ Luna, là nếu cùng người mình yêu ngắm tuyết đầu mùa, bà Chúa tuyết cả hai sẽ bên nhau trọn đời một kiếp. Stanley ngẩn ngơ nghĩ về nó. Màn đêm trùng xuống và từng bông tuyết trắng vẫn tung rơi đầy trời. Bên kia lại truyền đến tiếng ho, Stanley thôi nhìn tuyết bên ngoài, không khỏi lo lắng.
"Senku, em ổn chứ?"
"Stanley."
"Anh đây."
"Em muốn gặp anh."
Bên ngoài tuyết trắng âm thầm rơi, Stanley một thoáng nghe thấy giọng nói người anh yêu dường như đang nghẹn ngào.
"Em nhớ anh."
Trong đêm tuyết vẫn lặng lẽ rơi, từng chút một âm thầm nhưng đủ để phủ đầy cảnh vật một màu trắng tinh.
*
Thế gian còn đó, êm đềm trôi,
Nhân loại còn đây giữa cõi đời.
Mười tỷ năm qua em chờ mãi,
Nhớ anh, nỗi nhớ chẳng hề vơi.
*
Một giờ sáng Stanley về đến căn hộ của cả hai, trước khi cúp máy anh đã dặn Senku phải uống thuốc, mặc thật ấm rồi lên giường đi ngủ ngay. Anh nói rằng sáng ngày mai anh sẽ về để Senku không lo lắng. Nhưng ngay sau khi cúp máy với cậu, anh đã thu dọn đồ đạc, vớ tạm qua loa một chiếc áo khoác rồi ngay lập tức bắt chuyến tàu đêm để trở về bên cậu.
Đồng hồ điểm một giờ sáng khi tàu vào bến. Bên ngoài tuyết vẫn đều đều rơi, Stanley đi bộ trên nền tuyết mỏng, khói thuốc hòa cùng không gian buốt lạnh. Đêm đã muộn, nhưng Stanley muốn rằng khi Senku thức dậy vào buổi sớm sẽ nhìn thấy anh và có thể là một phép màu nào đó làm cho cậu quyết định mở lòng kể về cơn ác mộng của mình. Tất cả, sau cùng thì Stanley là muốn Senku không còn thức dạy cô độc một mình. Nhưng rồi khi đi gần đến nơi, ở sân chơi bên dưới khu chung cư, ánh đèn mờ mờ chiếu rọi một bóng hình thân quen. Một người đang thu mình, cúi đầu ngồi trên xích đu.
"Senku?"
Stanley ngờ vực gọi, trong đêm tối người kia nghe thấy liền ngay lập tức ngẩng đầu lên quay người lại nhìn anh. Ánh đèn giữa đêm đông mờ mờ chiếu rọi, Senku nhìn thấy là anh liền nở một nụ cười. Cậu ngay lập tức đứng dậy mặc cho cả người đau nhức, nhưng vừa đi được một bước cậu đã lao đao chẳng thể chống đỡ được nữa, cứ thế cả người khụy ngã xuống. Nền tuyết lạnh buốt, Senku lại không thể ngăn được cơn ho ập tới, cậu ôm chặt lấy lồng ngực run rẩy ho không ngừng. Đầu óc Senku choáng váng, tay chân đã lạnh ngắt nhưng vẫn không thể ngăn nét hạnh phúc hiện lên trên khuôn mặt của mình. Stanley vứt điếu thuốc, ngay lập tức chạy đến bên cậu.
"Sao lại ngồi ngoài đây?" Giọng của anh có trách móc nhưng vẫn là lo lắng nhiều hơn. Senku thì vẫn mỉm cười khi anh to tiếng.
"Bị ngốc đó à?" Stanley không chịu được cuối cùng cũng mắng cậu. Anh phủi hết tuyết trên vai Senku, rồi cởi áo của mình khoác lên người cậu.
"Anh vừa mắng người đưa nhân loại lên mặt trăng là đồ ngốc ư?" Thật lâu rồi mới nghe lại giọng điệu bỡn cợt này, cũng thật lâu rồi Senku mới nhắc đến khoa học, dù chỉ là một chút liên quan...
Stanley muốn hỏi nhưng rồi Senku vùi người vào lồng ngực anh, thì thầm.
"Em đợi anh trở về."
Bàn tay của Stanley khựng lại. Là Senku thức để chờ đợi anh về.
"Bị ngốc thật rồi. Em ở trong nhà thì chết ai à. Tự dưng ngồi ngoài đây, giữa trời tuyết, để đợi anh?"
Stanley lớn tiếng liên tục nói, tức giận là thế nhưng bàn tay vẫn nhẹ nhàng phủi đi lớp tuyết phủ trên mái tóc cậu. Một người được rèn luyện trong kỷ luật khắc nhiệt lúc này vậy mà đang phải kiềm chế đến cực điểm. Không biết đồ ngốc này đã ở bên ngoài này từ lúc nào nữa. Rõ ràng là đã cực kỳ lâu vì cả người Senku đã dính nhẹp tuyết lạnh, tóc rũ xuống ngang vai, bàn tay cũng đỏ ửng hết lên. Senku đúng là thật biết cách làm cho anh tức giận đến phát điên lên mà.
"Em muốn nhìn thấy anh, thật sớm."
Stanley vẫn không ngừng lẩm bẩm đồ ngốc lúc đưa tay đỡ cậu đứng dậy, anh đang cố gắng kìm lại không giáo huấn cậu, thế mà cậu vẫn mỉm cười vui vẻ.
"Anh giận em à?"
"Đi vào trong nhà ngay."
"Anh có giận em không."
"Trật tự."
"Anh to tiếng với em à?"
Giờ thì Stanley muốn to tiếng mắng con người bướng bỉnh này thật rồi. Lúc trước cứ tưởng rằng vương quốc khoa học gồm nhiều người tiền sử nên dễ dàng bị lừa nghe theo ý Senku, nhưng thực ra có lẽ ngay từ đầu họ đã chọn chiều chuộng cậu vô điều kiện.
Senku đang mỉm cười, cậu xoa hai tay vào với nhau, vai khẽ run nhẹ. Giữa trời đổ tuyết đầu mùa cậu mỉm cười, ánh sáng vàng nhạt của cột đèn chiếu rọi một khoảng mờ ảo, ửng đỏ vì ở dưới trời tuyết đã lâu.
"Đi về nhà thôi." Stanley chỉ biết thở dài, không nỡ mắng, còn muốn hôn nữa.
Stanley nắm lấy tay cậu xoa nhẹ, tuyết vẫn âm thầm phủ đầy thế gian. Bàn tay của Stanley rất ấm, Senku nhìn anh, vẫn là không ngăn được nước mắt rơi xuống. Trước khi để anh phát hiện ra đôi mắt ửng đỏ của mình, cậu ôm chầm lấy anh trong mưa tuyết đầu mùa.
"Em thật sự rất nhớ anh."
Senku thì thầm, đem cả người vùi thật sâu vào trong lòng anh, hơi ấm từng chút một được nhen nhóm lên giữa trời đông giá rét. Senku ước rằng thời gian có thể vĩnh viễn đóng băng ở khoảnh khắc này để cậu có thể ở bên Stanley.
Ước gì chúng ta có thể cùng an táng dưới bầu trời này.
Ước gì...
"Ôm em được không?" Senku nói.
"Em đấy, thật là hết cách với em mà." Stanley bất lực nói, sau rồi vẫn phải dừng lại mà vòng tay vỗ về cậu một lúc.
Stanley vừa giúp cậu thay ra bộ quần áo bị ướt, sau đó kéo cậu nhét vào trong chăn, bật lò sưởi rồi dùng nước nóng từng chút lau bàn tay ửng đỏ của cậu. Vất vả một lúc, sau khi người đã ấm lên thì Senku cũng đã buồn ngủ đến díp mắt lại. Cậu được bao bọc trong lớp chăn dày ấm áp nhưng bàn tay vẫn thò ra ngoài níu lấy Stanley không chịu buông.
"Em uống thuốc chưa?"
"Em không bị ốm mà."
Senku lắc đầu vẫn ngoan cố nói. Stanley nghe xong tay thôi vuốt tóc cậu mà thay vào đó là một cái gõ nhẹ lên trán, cáu kỉnh nói:
"Cứng đầu."
Senku vẫn mỉm cười, cậu nắm lấy bàn tay của anh rồi áp má mình lên khe khẽ dụi dụi. Stanley có muốn nói gì cũng không được, chỉ có thể nằm xuống bên cạnh kéo con người đang bị cảm kia vào trong lòng.
Stanley ôm cậu vào trong lòng nhẹ nhàng vỗ về. Căn phòng im lặng cùng màn đêm, tĩnh lặng đến nỗi anh nghe được cả tiếng tuyết rơi bên ngoài. Tuyết đang bung rơi bên ngoài khung cửa sổ nhẹ như tiếng thở của trời đông.
"Như pháo hoa vậy." Senku bỗng thì thầm, bàn tay níu chặt lấy vai của anh, vùi cả người mình vào trong lồng ngực của anh, đưa nhịp đập trái tim của mình hòa lẫn cùng cái ôm ấm áp của anh.
"Là gì vậy?"
"Tuyết rơi ấy." Senku đáp, cậu cố gắng ngăn đi cơn ho trong lồng ngực "Giống như là pháo hoa đêm hè vậy."
"Senku nói giống thì giống thật."
Trong đêm tối tuyết vẫn âm thầm rơi, có lẽ ngoài kia vạn vật đã đóng băng trong cái lạnh giá.
"Mùa hè đến chúng ta cùng đi ngắm pháo hoa nhé."
Stanley cười nhẹ rồi đáp:
"Bây giờ mới là tuyết đầu mùa, mùa xuân còn xa lắm, mùa hè còn xa hơn nữa. Em ngủ đi nào, chuyện này tính sau."
"Chúng ta cùng ngắm pháo hoa hoa mùa hè được không? Nhật Bản hay Mỹ, chỉ cần có pháo hoa chúng ta đi cùng nhau được không?"
Senku cố gắng nói, nhưng rồi vẫn không thể ngăn nổi cơn ho như muốn xé rách lồng ngực ập đến. Stanley muốn bật dậy nhưng Senku đã giữ chặt lấy anh bằng tất cả sức lực của mình, cậu đưa đôi tay gắt gao ôm chặt anh. Ở bên anh lúc này, được ôm anh, được nhìn thấy anh mới có thể cho cậu sức mạnh chống đỡ tiếp được. Cố gắng để ngăn đi cơn ho, cố gắng để ngăn đi nước mắt trực trào.
Bên ngoài lạnh buốt, tuyết vẫn ngập trời và màn đêm như kéo dài mãi. Nhưng rồi bình minh chắc chắn sẽ lên, mọi thứ rồi vẫn sẽ tiếp tục, mùa đông rồi sẽ qua đi và mùa xuân sẽ về. Thời gian trôi theo quỹ đạo của chính nó, xuân hạ thu đông và lại xuân. Chúng ta vẫn phải tiếp tục sống.
Những đoạn ký ức ấy lại một lần nữa tràn về.
"Em thật sự không muốn đi tới nơi gọi là địa đàng trần gian ấy?"
"Điều gì làm anh nghĩ đây không phải địa đàng và em phải rời đi?"
"Anh không biết nữa, em thấy đấy, anh đã quá mệt mỏi để nghĩ. Và chúng ta đang ở đây, một căn phòng tồi tàn, còn ngoài kia rất lạnh. Anh chẳng có thế làm gì tiếp được nữa.."
"Như thế là đủ rồi. Với em, chỉ cần chắc chắn rằng anh và em tồn tại ở thời điểm này là đủ."
Tìm kiếm điều gì? Chờ đợi điều gì? Bỏ trốn khỏi điều gì?
- Chỉ cần chúng ta tồn tại ở khoảnh khắc này mà thôi.
***
iv
Nguyên tội không phải là việc biết rồi làm điều xấu. Thực thì chẳng có việc tốt hay xấu rõ ràng, việc có mang đến lợi ích cho người này hay không mang lợi ích cho người kia. Chẳng có thể vẹn toàn, lợi-hại được-mất, tự do nhưng bất toàn. Con người được tự chọn lựa, nhưng lựa chọn nào cũng đi kèm với giới hạn và cái giá phải trả. Vậy nên, không có người tốt kẻ xấu, cũng chẳng có chuyện có thể cứu tất cả mọi người.
*
Senku mở cửa sổ, thời gian như chìm sâu xuống và ngủ im trong ngày giữa đông. Hôm nay bầu trời có hửng nắng, tuyết đã tan hết từ hai hôm trước tuy vậy không khí vẫn còn lạnh. Senku vươn tay ra ngoài khung cửa sổ mở toang đón lấy từng dải nắng ngày đông. Theo dự báo thời tiết hôm qua cậu nghe loáng thoáng được, trời sẽ có nắng hai tới ba ngày nữa trước khi đón một đợt không khí lạnh tiếp theo tràn về. Một trận tuyết mới sẽ sớm tràn qua thế gian, ước chừng mùa đông này sẽ có hai ba đợt lạnh như thế nữa.
"Làm sao sống qua nổi mùa đông này đây nhỉ?" Senku thẩn thơ tựa người vào khung cửa khẽ lẩm bẩm, cậu để mặc cho cơn gió lạnh ùa vào mãi cho đến khi tiếng mở cửa sau lưng vang lên. Senku như bừng tỉnh, cậu xoa hai bàn tay đã đỏ ửng lên vì gió lạnh vào với nhau, rồi cố gắng không ho.
"Stanley." Cậu gọi tên anh, rồi nở một nụ cười.
Stanley cũng cười nhẹ, nét ấm áp cả đời chỉ dành cho riêng một mình cậu.
Senku nắm chặt tay áo len nói:
"Stanley trời hôm nay đẹp quá."
Chỉ cần chúng ta tồn tại ở khoảnh khắc này mà thôi.
Nhưng không thể nữa rồi
"Stanley, hãy giết em đi."
***
v
Nguyên tội không phải là việc biết rồi làm điều xấu. Thực thì chẳng có việc tốt hay xấu rõ ràng, việc có mang đến lợi ích cho người này hay không mang lợi ích cho người kia. Chẳng có thể vẹn toàn, lợi-hại được-mất, tự do nhưng bất toàn. Con người được tự chọn lựa, nhưng lựa chọn nào cũng đi kèm với giới hạn và cái giá phải trả. Vậy nên, không có người tốt kẻ xấu, cũng chẳng có chuyện có thể cứu tất cả mọi người.
Một khi còn tồn tại, sẽ chẳng có chốn địa đàng nào đâu...
*
Senku bên cửa sổ, sau lưng cậu là một bầu trời nắng ngày giữa đông.
"Trời hôm nay đẹp quá."
Em nói giọng nhẹ bẫng:
"Stanley, đã đến lúc anh phải giết chết em rồi."
Ngoài trời buốt lạnh. Thiên đường sụp đổ.
"Em biết anh sẽ không thể làm được vào lúc này, nhưng trong quá khứ cuối cùng anh cũng đã làm được."
Toàn bộ cơ thể của Senku dần tan biến như những bông tuyết. Những tiếng cười, những giọt nước mắt, những giấc mơ, khát vọng... tất cả như vệt khói mỏng, bay lên rồi tan biến trong khoảng không lạnh lẽo.
Ngước nhìn lên bầu trời đã vỡ nát ánh sáng, trong tim chỉ còn lại khoảng trống không lời. Chẳng còn dấu chân trên mặt đất, cũng không còn bàn tay nào níu giữ, chỉ còn sự tĩnh lặng vô cùng, nơi ngay cả ký ức cũng mờ dần như sương sớm. Vũ trụ vẫn xoay vần, những vì sao vẫn rực rỡ, thế gian dường như chưa từng có bước chân nào ghé qua.
Nỗi đau bất tận đã chấm dứt.
Điều hối hận duy nhất, chỉ là không ôm được người lần cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip