ending ii: made in abyss

chạy trốn đến tận địa ngục

***

i

Ngày xửa ngày xưa, không phải ở một vương quốc nhỏ bé, mà trong cả một thiên hà vô tận, có một người vĩ đại. Cậu ta là ánh sáng soi đường cho loài người giữa biển đêm lạnh lẽo vô tận. Nhưng trong một trận chiến kinh hoàng, thiếu niên gục ngã, thân xác không còn sự sống, song linh hồn bị trói buộc với lời hứa cứu tất cả mọi người. Từ đó, mỗi ngày có hàng ngàn con người phải hiến tế, để ngọn lửa sự sống của thiếu niên không tắt lịm, để giữ lấy niềm tin của chính mình trong thế giới tàn khốc này.

***

ii

Một tháng hỗn loạn

*

Ngày 3 tháng 6 năm 2019, toàn bộ loài người trên Trái Đất bất ngờ bị biến thành tượng đá sau khi một luồng ánh sáng xanh lục quét qua hành tinh. Khi ánh sáng chạm vào ai đó, làn da của họ bắt đầu trở nên cứng như đá và họ hoàn toàn mất khả năng cử động. Luồng ánh sáng ấy lan ra khắp Trái Đất rất nhanh, không bị cản trở bởi bất kỳ điều gì. Sáu thành viên trên Trạm Vũ trụ Quốc tế không bị ảnh hưởng vì họ đang ở ngoài quỹ đạo, ngoài phạm vi chùm tia. Từ quan sát trên ISS và các cập nhật cuối cùng đăng tải trên mạng trước khi toàn nhân loại hóa đá, Byakuya ước tính nguồn gốc hiện tượng này nằm đâu đó ở Nam Mỹ.

Ngày 4 tháng 6 năm 2019, sáu thành viên trên Trạm Vũ trụ Quốc tế đặt chân xuống Trái đất, không bị hóa đá. Tại Nhật Bản, họ cùng nhau nghiên cứu trạng thái hóa đá.

Ngày 10 tháng 6 năm 2019, các thành viên thuộc trên Trạm Vũ trụ Quốc tế đã thành công tìm ra thứ nước hóa giải trạng thái hóa đá.

Ngày 20 tháng 6 năm 2019, những nhân vật chủ chốt của các cường quốc đã được hồi sinh. Khắp nơi trên thế giới, con người đang dần thoát khỏi trạng thái hóa đá.

Ngày 30 tháng 6 năm 2019, Dr Xeno Houston Wingfield kỹ sư - nhà nghiên cứu NASA đã kết luận tia hóa đá là một dạng sóng năng lượng kỳ lạ, lan truyền theo hình cầu với tốc độ cố định, và bản chất vượt ngoài khoa học Trái Đất.

***

iii

Hành trình lên mặt trăng

*

Ngày 1 tháng 9 năm 2019, toàn bộ con người trên Trái đất thoát khỏi trạng thái hóa đá. Tiến sĩ Xeno phát hiện thiết bị hóa đá đến từ Mặt trăng.

Ngày 1 tháng 4 năm 2020, phi hành gia trạm vũ trụ quốc tế Byakuya Ishigami, tiến sĩ của Nasa Xeno Houston Wingfield và đại tá Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ Stanley Snyder, ba người đã đặt chân lên Mặt trăng. Phát hiện thứ hóa đá con người không mang hình dạng cơ thể, mà tồn tại như một tập thể ký sinh dạng sóng, ý thức, có khả năng dùng "thiết bị hóa đá" để khống chế sự sống.

Chúng khẳng định mục tiêu của mình là ngăn con người tự hủy diệt bằng chiến tranh, nhưng cách làm là ép buộc, biến nhân loại thành "sinh vật bất động" và chỉ để sống sót như vật thí nghiệm.

"Các ngươi đã thấy rồi đấy. Hóa đá chính là một công cụ chọn lọc. Khi toàn nhân loại các người bị tia hóa đá, những ai được giải hóa đá trở thành thế hệ mới, mạnh mẽ hơn, có sức chịu đựng phi thường. Đó là điều ngươi muốn!"

"Hóa đá tái tạo mô cơ thể, chữa lành vết thương, gần như cho con người khả năng bất tử tiềm năng. Bọn ta đã giúp nhân loại sống sót lâu dài hơn. Đó là điều ngươi muốn!"

"Bọn ta sẽ liên tục hóa đá, giải hóa, ép con người vào chu kỳ sống, ngủ đông, thức tỉnh. Đó là điều ngươi muốn!"

"Chu kỳ này ngăn chặn chiến tranh hạt nhân, và cho nhân loại thích nghi với điều kiện sinh tồn khắc nghiệt. Đó chính là điều ngươi muốn!"

Đó là điều ngươi muốn!

Đó là điều ngươi muốn!

Đó là điều ngươi muốn!

Đó là điều ngươi muốn!

Đó là điều ngươi muốn!

Đó là điều ngươi muốn!

Đó là điều ngươi muốn!

Đó là điều ngươi muốn!

Đó là điều ngươi muốn!

Đó là điều ngươi muốn!

Đó là điều ngươi muốn!

Đó chẳng phải điều ngươi muốn sao, Ishigami Senku?

***

iv

Gửi cho người chưa từng quen

*

Subject: Making a rocket

From: s_ishigami@ra-men.. com Xxx XX/XX/20XXX:XX XX

Dear Dr X

Dù thế giới có bước vào kỷ băng hà, tôi vẫn sẽ tiếp tục và không bỏ cuộc.

Khoa học là sức mạnh.

Tiến sĩ đã cho tôi biết điều này. Khoa học không phải thần thánh, mà là công cụ để chứng minh con người có thể tái sinh, có thể vươn tới vũ trụ, thậm chí cả tương lai.

Con người có thể tự vượt qua mọi giới hạn mà không cần đến những thực thể ngoài hành tinh ấy. Tôi không tin việc hóa đá sẽ cho nhân loại thích nghi với điều kiện sinh tồn khắc nghiệt, hay việc chúng ta chống lại tia hóa đá nên kỷ băng hà này mới xuất hiện.

Tôi biết tiến sĩ không như những người khác, khăng khăng tôi là kẻ dẫn dụ Why-man đến Trái đất chỉ vì tôi là người duy nhất không bị hóa đá và biết mọi thứ về chúng. Tiến sĩ đã đúng, nhân loại luôn tìm cách trói buộc khoa học, nhưng biến tôi thành kẻ mang tội lỗi để tôi phục vụ mãi mãi ư? Chuyện này 10 tỷ phần trăm chẳng hấp dẫn chút nào.

Con người tồn tại vì chính bản thân họ, nên dù họ làm thế với tôi thì tôi vẫn tôn trọng họ bởi vì tôi cũng sẽ tồn tại vì chính bản thân mình.

Tôi muốn tìm tòi học hỏi thêm nhiều thứ trên thế gian này. Tôi chỉ là một thiếu niên đam mê khoa học, vũ trụ và Doraemon. Và tôi vẫn sẽ tiếp tục tồn tại như thế. Đó là điều tôi mong muốn.

Người bạn của thầy, Stanley Snyder đúng không? Người luôn bảo vệ thầy, sẽ truy đuổi tôi đến cùng trời cuối đất cho đến khi giết chết tôi vì một lý do nào đó mà tôi sẽ không bao giờ được biết. Gửi lời này đến người đó, hãy bắt lấy tôi nếu anh ta có thể, khi đó dù là chết đi dưới bàn tay của một người đàn ông xa lạ, tôi sẽ vẫn lấy đó làm niềm phấn khích và hạnh phúc.

***

v

Ba năm sau cuộc tấn công của tia hóa đá

*

Thế giới trong lúc này là một địa ngục trắng xóa, nơi băng giá đã nuốt chửng mặt đất, phong kín cả nhân loại trong mùa đông vĩnh cửu. Từ những khu rừng hóa thạch bởi băng, đến những thành phố chỉ còn tro lạnh và xương trắng, tất cả đều quằn quại dưới cái rét không hồi kết. Chẳng có lấy một ngày đẹp trời, trong bóng tối ấy, con người không còn giữ được nhân tính, đủ mọi chuyện, họ ăn thịt đồng loại, thờ phụng ngọn lửa bất diệt như kẻ cuồng tín, biến hi vọng thành trò cười tàn nhẫn. Thần thánh, đạo đức, lòng nhân ái... đều rạn nứt và vỡ vụn trước cái đói, cái lạnh, và sự điên loạn. Đây không còn là thế giới của loài người, mà là nhà tù băng giá nơi sự sống chỉ còn là bản năng trần trụi, và cái chết lại trở thành thứ ấm áp duy nhất.

"Nhóm thiếu niên khoa học, hừm, thử nghiệm máy thay đổi thời tiết? quái quỷ gì đây..." trang tin tức được lật mở, khói thuốc lơ lửng trong khoảng không lạnh buốt "Biểu tình vì thiếu lương thực à, tháng này chẳng biết đã gặp phải bao nhiêu gã ăn thịt người rồi..."

"Nhóm thiếu niên khoa học ấy là do Ishigami Senku lập nên."

Điếu thuốc rơi xuống.

Xeno thở dài.

"Đừng tức giận thế chứ? Và thuốc lá nữa, tớ cố lắm mới tìm được cho Stan, không nên lãng phí."

"Tại sao thằng nhóc đó chưa chết đi?"

Khuôn mặt Stanley hầu như hiếm khi để lộ cảm xúc, luôn là sự nghiêm nghị, lạnh lẽo đến từ một kẻ hiểu rằng chiến tranh không chừa chỗ cho tình cảm. Ấy vậy mà khi nhắc đến cái tên kia, sự bình tĩnh của người quân nhân đầy kỷ luật đã bị phá vỡ hoàn toàn.

"Tớ biết là chẳng cản được cậu, nhưng..."

"Thằng nhóc đó là nguyên nhân thế giới trở thành như ngày hôm nay!"

"Tớ đã nói không biết bao nhiêu lần rồi. Cậu có bằng chứng mang tính tái hiện nào không?"

"Lũ chết tiệt trên Mặt trăng đấy thôi. Cậu cũng ở đó, cậu cũng đã thấy tất cả!"

"Chúng ta không thể nghe từ một phía! Và cậu còn đang tin tưởng chúng hơn đồng loại của mình."

"Ồ, vậy thì tại sao Ishigami phải chạy trốn, tại sao thằng nhóc đó không đối chất? Nó chỉ cần chứng minh bản thân không có liên quan gì đến những sự kiện điên rồ đang xảy ra với thế giới này là được."

"Không phải vì cậu à? Stanley Snyder, cậu nói sẽ đuổi theo Senku đến cùng trời cuối đất còn gì."

"Bởi vì cậu đã suýt bị giết chết bởi tia hóa đá, vẫn giữ được ý thức nhưng không thể cử động thì cũng giống như đã chết mà thôi. Và lũ chết tiệt trên Mặt trăng nói rằng chúng làm thế vì Ishigami Senku."

Xeno trừng mắt nhìn anh, tin tức về bọn ăn thịt người đập vào mắt vị tiến sĩ. Xeno dù đã thất vọng với xã hội, thậm chí luôn sẵn sàng quay lưng với nhân loại nhưng thế giới lúc này đã đủ khắc nghiệt, và tàn nhẫn rồi.

"Nói dối." Xeno thẳng thừng, lúc này đây là khoảnh khắc anh cần sự thành thật, tha thiết nó như là hy vọng cuối cùng "Stan là đồ dối trá. Cậu tưởng tớ không biết cậu từ lâu đã muốn chết rồi ư?"

Cái chết.

Cái chết là sự giải thoát khỏi bóng ma dai dẳng bám lấy. Ngay cả khi tiếng súng đã ngừng vang, khói lửa đã tắt. Nhưng khi cái chết đến, sẽ không còn nghe tiếng đạn ngoài chiến trường, trong tâm trí, những âm thanh ấy sẽ không còn nổ tung. Khi đêm xuống những cơn ác mộng sẽ không còn gọi về, chôn vùi anh trong một cuộc chiến không hồi kết.

"Từ lâu, cậu đã không còn muốn chiến đấu nữa rồi đúng không?"

"Xeno..."

"Lúc đó khi tia hóa đá bao phủ, cậu một phần đã thấy mình được giải thoát rồi đúng không?"

"Xeno đừng nói nữa..."

"Ý nghĩ duy nhất của cậu còn lại là bảo vệ tớ, nhưng cả hai đã hóa đá. Lúc đó cậu muốn chúng ta cứ như vậy cả vạn năm đúng không?"

"..."

"Và rồi tớ cùng cậu tỉnh dậy khỏi lớp đá ấy. Byakuya chỉ muốn hồi sinh con trai của mình, nhưng chẳng biết bằng cách gì mà cậu ta thoát khỏi lớp đá và tạo ra được nước hồi sinh. Ishigami Senku muốn hồi sinh cả thế giới này, thế là cậu sống một lần nữa, cậu không được chết. Cậu không biết lý do vì sao Senku làm tất cả những điều ấy. Nhưng trước cả khi biết được lý do, thì cậu đã rung động trước con người ấy rồi, chỉ vì Senku không muốn cậu chết, chỉ vì Senku cần cậu."

Những cuộc chiến vô nghĩa kéo dài.

Ám sát.

Thủ tiêu.

Nhắm.

Bắn.

Giết và giết.

Tước đi mạng sống người khác vì nhiệm vụ. Mạng sống của một con người là nhiệm vụ, sự tồn tại của một con người là nhiệm vụ.

Một cuộc chiến kéo dài đến vô tận, như cơn ác mộng không có tỉnh thức. Con người không còn là con người, chỉ là những thân xác biết cử động, đôi mắt vô hồn, tay lấm máu mà không còn run rẩy. Trời đất không còn màu sắc, mùi khét của thuốc súng hòa lẫn với mùi thịt cháy, ngấm vào gió, ám vào từng hơi thở. Sinh mạng trở nên nhẹ hơn cả một vỏ đạn.

Stanley không thể thoát khỏi cũng không muốn thoát khỏi, thế giới này chẳng có chỗ cho con quái vật này. Stanley đã chấp nhận cả đời bị xích chặt trong ký ức nhuốm máu, và nỗi ám ảnh ấy cứ gặm nhấm dần dần, cho đến khi chẳng còn gì ngoài khoảng trống lạnh lẽo trong tâm hồn. Nhưng rồi người đó đến cứu lấy thế giới, cứu thế giới mà Stanley đang tồn tại.

Ishigami Senku cần tất cả con người trên thế gian này, trong đó có cả Stanley Snyder.

Thế giới này còn lại điều gì?

Thuốc lá, niềm tin và em.

Sau tất cả, năm tháng sẽ trôi qua, những cuộc chiến tranh rồi sẽ chấm dứt, những cuộc cách mạng sẽ thôi gào thét, và sẽ chỉ còn lại mãi mãi tấm lòng dịu dàng và êm ái của em.

Nỗi đau bất tận đã chấm dứt.

***
vi

Đến từ Địa đàng

*

Cỗ máy thời gian mà Ishigami Senku tạo ra là sự thành toàn của tạo hóa. Thời gian lúc này là khởi nguyên và chung cuộc của mọi thời đại. Cậu thiếu niên đã đến tương lai như một lời hứa, để khép lại một kỷ nguyên, và để gieo mầm một Địa đàng được viết lại bằng máu, ánh sáng, và luật định bất biến.

Gặp lại Byakuya, nước hồi sinh thế giới, con người từ chối món quà từ Why-man. Kết quả kỷ băng hà diễn ra, Trái đất trở thành nắm tro lạnh, con người trở thành bữa ăn cho đồng loại.

Không được, phải quay ngược lại cỗ máy.

Gặp Gen, cả hai sẽ cùng đi xuống địa ngục nhưng Chúa đã rời khỏi thế giới này. Kết quả nhân loại được hồi sinh, Senku hợp tác với Why-man và rồi cỗ máy thời gian được tạo ra.

Gặp lại Byakuya, nước hồi sinh thế giới, con người từ chối món quà từ Why-man. Kết quả kỷ băng hà diễn ra, Trái đất trở thành nắm tro lạnh, con người trở thành bữa ăn cho đồng loại.

Phải quay ngược lại thời gian.

Gặp lại Gen, cả hai sẽ cùng đi xuống địa ngục, Chúa đã rời khỏi thế giới này. Kết quả nhân loại được hồi sinh, Senku hợp tác với Why-man và rồi một lần nữa cỗ máy thời gian được tạo ra.

Gặp lại Byakuya, nước hồi sinh thế giới, con người từ chối món quà từ Why-man. Kết quả kỷ băng hà diễn ra, Trái đất trở thành nắm tro lạnh, con người trở thành bữa ăn cho đồng loại.

Phải quay ngược lại thời gian.

Gặp lại Gen, cả hai sẽ cùng đi xuống địa ngục, Chúa đã rời khỏi thế giới này. Kết quả nhân loại được hồi sinh, Senku hợp tác với Why-man và rồi một lần nữa cỗ máy thời gian được tạo ra.

Gặp lại Byakuya, nước hồi sinh thế giới, con người từ chối món quà từ Why-man. Kết quả kỷ băng hà diễn ra, Trái đất trở thành nắm tro lạnh, con người trở thành bữa ăn cho đồng loại.

Phải quay ngược lại thời gian.

Gặp lại Gen, cả hai sẽ cùng đi xuống địa ngục, Chúa đã rời khỏi thế giới này. Kết quả nhân loại được hồi sinh, Senku hợp tác với Why-man và rồi một lần nữa cỗ máy thời gian được tạo ra.

Gặp lại Byakuya.

Gặp lại Gen.

Quay ngược thời gian... Taiju, Yuzuriha, Tsukasa, Kohaku, Gen... Tôi không thể thay đổi bất cứ điều gì.

Tại sao mọi người lại tin tưởng tôi?

Ngày xửa ngày xưa, không phải ở một vương quốc nhỏ bé, mà trong cả một thiên hà vô tận, có một người vĩ đại.

Quay ngược thời gian... Taiju, Yuzuriha, Tsukasa, Kohaku, Gen... Tôi không thể thay đổi bất cứ điều gì.

Tại sao mọi người lại tin tưởng tôi?

Cậu ta là ánh sáng soi đường cho loài người giữa biển đêm lạnh lẽo vô tận. Nhưng trong một trận chiến kinh hoàng, thiếu niên gục ngã, thân xác không còn sự sống, song linh hồn bị trói buộc với lời hứa cứu tất cả mọi người.

Quay ngược thời gian... Taijuu, Yuzuriha, Tsukasa, Kohaku, Gen... Tôi không thể thay đổi bất cứ điều gì.

Tại sao mọi người lại tin tưởng tôi?

Từ đó, mỗi ngày có hàng ngàn con người phải hiến tế, để ngọn lửa sự sống của thiếu niên không tắt lịm, để giữ lấy niềm tin của chính mình trong thế giới tàn khốc này.

Quay ngược thời gian... Taiju, Yuzuriha, Tsukasa, Kohaku, Gen... Tôi không thể thay đổi bất cứ điều gì.

Tại sao mọi người lại tin tưởng tôi?

- Vì cậu sẽ cứu lấy tất cả.

Đó chẳng phải là điều cậu muốn sao, Ishigami Senku?

***

vii

Trở lại Mặt trăng

*

Đã mười tỷ năm, Ishigami Senku mắc kẹt trong vòng lặp thời gian.

Giữa dòng thời gian vô tận, thử lại trăm nghìn lần nhưng chỉ có hai lựa chọn, hai kết quả. Như cách vạn vật trên thế giới này tồn tại, sống và chết, bóng tối và ánh sáng, ngăn những cái chết trong quá khứ nhưng giết chết tất cả trong tương lai và cứu được tất cả nhưng quay về quá khứ cứu những người không thể cứu.

Cứu được tất cả nhưng quay về quá khứ cứu những người không thể cứu, và rồi giết chết tất cả trong tương lai.

Mười tỷ năm, không bỏ cuộc, mười tỷ năm hàng ngàn con người phải hiến tế, để ngọn lửa sự sống của thiếu niên không tắt lịm, để giữ lấy niềm tin của chính mình trong thế giới tàn khốc này.

Trong đôi mắt của Senku, chỉ còn lại bóng mờ của một thế giới đã vĩnh viễn tan rã. Nỗi khao khát được trở về trong vòng tay người cha biến thành vết thương âm ỉ, trong khi viễn cảnh phải gánh lấy sứ mệnh "cứu rỗi" loài người lại phủ lên thứ bóng đen ngột ngạt không lối thoát.

"Chúa đã rời khỏi thế giới này rồi." Gen nói và rồi cậu ta chết đi.

"Cậu sẽ cứu tất cả hoặc tất cả mọi người sẽ cùng nhau an táng dưới bầu trời này. Một vòng tuần hoàn thôi, đừng sợ." Tsukasa nói rồi cậu ta chết đi.

Tiếng gào của cậu xé toạc không gian, nhưng chẳng ai đáp lại, chỉ vọng lại như tiếng cầu nguyện lạc lõng trong một nhà thờ đổ nát, nơi Thượng Đế đã vĩnh viễn quay mặt đi.

Đã là lần thứ bao nhiêu Senku tự tay giết chết những con người ấy?

Định mệnh tàn khốc của nhân loại, linh hồn bị xé toạc bởi cơn đói khát tình yêu, cứ vươn tay tìm lấy sự cứu rỗi, nhưng chỉ chạm vào vực thẳm trống rỗng. Cậu không cứu được ai, thậm chí không cứu nổi chính mình.

Đã là lần thứ bao nhiêu mày giết họ?

Đã là lần thứ bao nhiêu mày giết họ?

Đã là lần thứ bao nhiêu mày giết họ?

Đã là lần thứ bao nhiêu mày giết họ?

Đã là lần thứ bao nhiêu mày giết họ?

Đã là lần thứ bao nhiêu mày giết họ?

Đã là lần thứ bao nhiêu mày giết họ?

Đã là lần thứ bao nhiêu mày giết họ?

Không, quá đủ rồi, cậu muốn trở về. Cậu cần trở về và chết đi để chấm dứt tất cả.

Thời gian tiếp tục trôi đi trong vô vọng, thiếu niên co rúm người lại cố gắng chịu đựng tất cả. Senku đã rất cố gắng, nhưng rồi cảm giác tuyệt vọng như nhấn chìm.

Đây là tương lai hay quá khứ, hay chính là hiện thực?

Cậu đã quá mệt mỏi rồi. Mệt mỏi đến phát điên. Mệt mỏi đến nỗi muốn thế giới này hãy kết thúc ngay đi...

Tìm kiếm điều gì? Chờ đợi điều gì? Bỏ trốn khỏi điều gì?

Vô nghĩa cả thôi.

Tìm kiếm điều gì? Chờ đợi điều gì? Bỏ trốn khỏi điều gì?

Vô nghĩa cả thôi.

Tìm kiếm điều gì? Chờ đợi điều gì? Bỏ trốn khỏi điều gì?

Vô nghĩa cả thôi.

Tìm kiếm điều gì? Chờ đợi điều gì? Bỏ trốn khỏi điều gì?

Vô nghĩa cả thôi.

Tìm kiếm điều gì? Chờ đợi điều gì? Bỏ trốn khỏi điều gì?

Vô nghĩa...

"Senku."

"Chỉ là em đang cô đơn mà thôi."

"Đó chẳng phải điều em muốn sao, Ishigami Senku?"

Đã mười tỷ năm, Ishigami Senku mắc kẹt trong vòng lặp thời gian.

Ngày 3 tháng 6 năm 2019, toàn bộ thế giới đều bị hóa đá.

Ngày 1 tháng 4 năm 5738, Ishigami Senku thoát khỏi tình trạng hóa đá.

Tháng 4 năm 5739, Ishigami Senku chết dưới tay Tsukasa nhưng được hồi sinh nhờ trạng thái hóa đá còn sót lại.

Đầu mùa xuân năm 5740, Stone wars bắt đầu và Vương quốc Khoa học đã giành chiến thắng.

Mùa thu năm 5740, công việc xây dựng Perseus bắt đầu.

Năm 5741, cuộc chiến tại đảo Kho báu.

Tháng 1 năm 5742, Senku và những người khác ở Nam Mỹ đến được nguồn tia hóa đá.

Tháng 3 năm 5742, tín hiệu của Why-man đến lúc 8:53 tối giờ PST, kích hoạt thiết bị với lệnh 12.800.000 mét và 1 giây. Sự kiện hóa đá toàn cầu thứ hai diễn ra.

Tháng 4 năm 5744, Suika được hồi sinh.

Tháng 8 năm 5749, Suika giải cứu Senku khỏi đá sau 7 năm 175 ngày kể từ khi cậu bị hóa đá.

Ngày 14 tháng 10, năm 5754, Tên lửa Senku 11 được phóng.

Mùa hè, Ishigami Senku hoàn thành cỗ máy thời gian.

Ngày 3 tháng 6 năm 2019, toàn bộ thế giới đều bị hóa đá ngoại trừ Ishigami Senku.

Ngày 4 tháng 6 năm 2019, sáu thành viên trên Trạm Vũ trụ Quốc tế đặt chân xuống Trái đất, không bị hóa đá. Tại Nhật Bản, họ cùng nhau nghiên cứu trạng thái hóa đá.

Ngày 10 tháng 6 năm 2019, các thành viên thuộc trên Trạm Vũ trụ Quốc tế đã thành công tìm ra thứ nước hóa giải trạng thái hóa đá nhờ sự giúp đỡ từ Ishigami Senku.

Ngày 20 tháng 6 năm 2019, khắp nơi trên thế giới, con người đang dần thoát khỏi trạng thái hóa đá.

Ngày 30 tháng 6 năm 2019, Dr Xeno Houston Wingfield kỹ sư - nhà nghiên cứu NASA đã kết luận tia hóa đá là một dạng sóng năng lượng kỳ lạ, lan truyền theo hình cầu với tốc độ cố định, và bản chất vượt ngoài khoa học Trái Đất.

Ngày 1 tháng 9 năm 2019, toàn bộ con người trên Trái đất thoát khỏi trạng thái hóa đá. Tiến sĩ Xeno phát hiện thiết bị hóa đá đến từ Mặt trăng.

Ngày 1 tháng 4 năm 2020, phi hành gia trạm vũ trụ quốc tế Byakuya Ishigami, tiến sĩ của Nasa Xeno Houston Wingfield và đại tá Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ Stanley Snyder, ba người đã đặt chân lên mặt trăng. Phát hiện thứ hóa đá con người không mang hình dạng cơ thể, mà tồn tại như một tập thể ký sinh dạng sóng, ý thức, có khả năng dùng "thiết bị hóa đá" để khống chế sự sống.

Chúng khẳng định mục tiêu của mình là ngăn con người tự hủy diệt bằng chiến tranh, nhưng cách làm là ép buộc, biến nhân loại thành "sinh vật bất động" và chỉ để sống sót như vật thí nghiệm.

Con người từ chối sự can thiệp của Why-man. Ba năm tiếp theo, thế giới trải qua thay đổi chưa từng có, môi trường sống trở nên khắc nghiệt không thể tồn tại. Mùa hè, thế giới đóng băng trong tuyết. Ishigami Senku khởi động lại cỗ máy thời gian và đã lặp đi lặp lại điều này suốt mười tỷ năm.

Chỉ cần cậu không cố gắng cứu Byakuya khỏi cái chết đơn độc, chỉ cần cậu không hồi sinh tất cả nhân loại ngay tức thì, chỉ cần cậu chờ đợi thời gian...

Chỉ cần cậu bỏ cuộc.

"Em nói muốn ngăn những cái chết trong quá khứ."

Chỉ cần cậu không cố gắng cứu Byakuya khỏi cái chết đơn độc, chỉ cần cậu không hồi sinh tất cả nhân loại ngay tức thì, chỉ cần cậu chờ đợi thời gian...

Chỉ cần cậu bỏ cuộc.

"Nhưng em nói muốn ngăn những cái chết trong quá khứ mà."

Chỉ cần cậu không cố gắng cứu Byakuya khỏi cái chết đơn độc, chỉ cần cậu không hồi sinh tất cả nhân loại ngay tức thì, chỉ cần cậu chờ đợi thời gian...

Chỉ cần cậu bỏ cuộc.

"Chỉ là em đang cô đơn mà thôi."

Ishigami Senku bật khóc, đúng, anh đã đúng. Em chỉ là đang cô đơn mà thôi, vậy nên...

"Khi trở về, anh sẽ làm cho em cảm thấy không còn cô đơn nữa."

Lời nói ấy chính là một lời hứa, tia hy vọng lấp lánh trước ngưỡng cửa tương lai vô tận. Những tàn dư của thế giới xưa dần phai mờ, như cát bụi bị cuốn vào dòng quên lãng vô tận. Và rồi trật tự tàn nhẫn sẽ một lần nữa lặp lại, con người chèn ép nhau, con người giết hại lẫn nhau. Một why-man khác sẽ hóa đá thế giới, thanh tẩy loài người một lần nữa. Thế nhưng, giữa miền hoang tàn ấy, dù là ở thế giới nào, vẫn le lói những mảnh sáng mong manh. Và rồi trăm nghìn năm hay triệu tỷ năm thì cậu vẫn sẽ luôn an lòng vì người bản thân mình hằng thương mến vẫn sẽ luôn tìm được điểm tựa niềm tin, và chính anh sẽ hóa thân thành ngọn hy vọng dịu dàng, dẫn lối cho một thế giới mới tinh khôi, một tương lai tràn đầy hứa hẹn.

Một thế giới mà chúng ta sẽ tồn tại hạnh phúc cùng nhau.

Cậu sẽ không chấp nhận số phận đau khổ này. Ishigami Senku sẽ luôn tiến về tương lai mới, bằng cỗ máy thời gian, bằng tình yêu với khoa học và bằng một lời hứa sẽ để một người làm cậu không còn cô đơn nữa. Bất kể bao nhiêu lần thất bại, bất kể đây là một bài toán không hề có lời giải, cậu sẽ làm tất cả để có thể trở về.

"Các ngươi đã thấy rồi đấy. Hóa đá chính là một công cụ chọn lọc. Khi toàn nhân loại các người bị tia hóa đá, những ai được giải hóa đá trở thành thế hệ mới, mạnh mẽ hơn, có sức chịu đựng cao hơn. Làm được những điều phi thường."

"Hóa đá tái tạo mô cơ thể, chữa lành vết thương, gần như cho con người khả năng bất tử tiềm năng. Bọn ta đã giúp nhân loại sống sót lâu dài hơn."

"Bọn ta sẽ liên tục hóa đá, giải hóa, ép con người vào chu kỳ sống, ngủ đông, thức tỉnh."

"Chu kỳ này ngăn chặn chiến tranh hạt nhân, và cho nhân loại thích nghi với điều kiện sinh tồn khắc nghiệt."

"Thôi, thôi, mày nói lảm nhảm nhiều quá rồi đấy. Đã không có thiện trí thì nhanh nhanh có gì trao đổi nốt đi để bọn này còn trở về Trái đất."

"S-T-A-N." Xeno quay sang chỗ anh liếc xéo "Là cậu thèm thuốc chứ gì? Tớ sẽ đàm phán nhanh, cậu không cần phải giục!"

Byakuya mở lời: "Tôi hiểu các bạn nói về bản năng, về tiến hóa... Nhưng con người không chỉ là sinh vật thích nghi. Chúng tôi là sinh vật biết suy nghĩ, biết học hỏi, biết tạo ra tương lai."

"Bọn ta biết. Nhưng suy nghĩ? Tương lai? Con người yếu đuối. Chẳng phải nó vẫn đang lởn vởn hàng tỷ năm không tìm được lời giải đấy sao? Sinh tồn mới là tất cả. Khoa học hay lý tưởng cũng chẳng cứu nổi ai khỏi tự nhiên tàn nhẫn."

"Chính vì vậy, chúng ta mới cần khoa học! Nó cho chúng ta cơ hội chiến thắng định mệnh. Các bạn nghĩ tiến hóa chỉ là chọn lọc tự nhiên, nhưng thực ra kiến thức chính là vũ khí. Kiến thức giúp con người vượt qua giới hạn mà tự nhiên đặt ra. Nếu như tôi không thể, thì tôi vẫn luôn tin có người sẽ tiếp tục và biến điều không thể thành có thể, một người như đứa con trai của tôi. Không ngừng khám phá tìm tòi, và như kẻ mà các bạn nhắc đến, dùng cả tỷ năm để giải bài toán không có lời giải."

"Con người luôn không chấp nhận số phận, lũ người ngoài hành tinh vô tri các ngươi không hiểu được đâu."

"Không, bọn ta biết chứ. Con người luôn không chấp nhận số phận, các ngươi đã từng không có thứ gì trong tay bằng mười năm ngắn ngủi lên tận Mặt trăng đối mặt với bọn ta."

"Và lúc này đây qua mười tỷ năm, chống lại được số phận đã được định sẵn. Kukuku...."

"Được rồi, bọn ta sẽ ở lại. Và chịu sự kiểm soát của các ngươi. Thân thể của bọn ta, là do các ngươi điều khiển, cứ tùy ý tách rời hoặc phá hủy theo ý muốn. Các ngươi và nó đã nói về một thứ nằm ngoài sức tưởng tượng của tất cả, điều ấy khiến bọn ta hứng thú. Tỉ lệ thành công xấp xỉ 0%, nhưng nó đã đánh cược hết lần này đến lần khác, thật đáng để thử..."

"Ngươi đã làm được rồi đấy, Ishigami Senku."

***

viii

Gửi cho người chưa từng quen

*

Subject: Making a rocket

From: s_ishigami@ra-men.. com Xxx XX/XX/20XXX:XX XX

Dear Dr X

Con người luôn không chấp nhận số phận.

Cảm ơn tiến sĩ đã cho tôi thêm sức mạnh. Khoa học không phải thần thánh, mà là công cụ để chứng minh con người có thể tái sinh, có thể vươn tới vũ trụ, thậm chí cả tương lai.

Về Why-man, nhờ tiến sĩ gửi đến nó câu trả lời của tôi.

Con người tồn tại vì chính bản thân họ. Tôi muốn tìm tòi học hỏi thêm nhiều thứ trên thế gian này. Tôi chỉ là một thiếu niên đam mê khoa học, vũ trụ và Doraemon. Và tôi vẫn sẽ tiếp tục tồn tại vì lẽ ấy. Đó là điều tôi muốn.

....

Người bạn của thầy, Stanley Snyder đúng không? Người luôn bảo vệ thầy, kẻ sẽ truy đuổi tôi đến cùng trời cuối đất. Gửi lời này đến người đó, tôi thực sự chẳng biết tương lai mình làm ra được thứ gì ảnh hưởng trực tiếp đến số phận con người trên hành tinh này. Tương lai tôi tìm kiếm điều gì? Chờ đợi điều gì? Bỏ trốn khỏi điều gì? Tôi nghĩ không quan trọng bằng việc chúng ta cùng tồn tại ở khoảnh khắc này và không ngừng tiến lên.

Hãy bắt lấy tôi nếu anh ta có thể, tôi lấy làm phấn kích và hạnh phúc vô cùng đấy.

***
ix

Ba năm sau cuộc tấn công của tia hóa đá

*

Đêm chớm hè, Stanley với Senku, cả hai cùng nhau đi xem pháo hoa. Hôm trước Stanley và hai ông bố nuôi của Senku vừa cãi nhau một trận long trời lở đất vì chuyến đi chơi này.

"Không đi ban đêm."

"Lễ hội diễn ra vào ban đêm!"

"Không về nhà sau 20 giờ tối."

"Chín giờ hơn mới có pháo hoa!"

"Không được đi với Stanley Snyder."

"Ảnh là bạn trai của con mà!"

Một phút ba mươi giây Senku dẹp gọn những yêu cầu của hai ông bố, không hẳn, mà là họ lăn đùng ra ngất sau màn hình rồi. Điều không mong nhất đã trở thành sự thật, đến ngày Stanley sang nhà rước con trai của họ đi mà họ vẫn còn chưa tỉnh và còn ở Nasa thì làm sao có thể ngăn cản được. Chẳng ai ngờ Stanley ba năm trước còn truy đuổi Senku vì lý do đám người ngoài hành tinh trên Mặt trăng nói cậu có liên quan đến chúng, lúc này đây lại có thể yêu nhau.

Lễ hội mùa hè, có các trò chơi và những gian hàng nhỏ được bày xung quanh bãi đất trống, Senku loanh quanh bên mấy dãy hàng một lúc liền đòi mua một cây dù Wagasa màu xanh nhạt. Stanley chiều theo rút cây dù đưa cho cậu, nhìn điệu bộ bung dù xoay xoay rất vừa ý.

"Giấy washi bền, khung tre và dây, đã phủ một lớp sáp để chống nước và chống tia UV rồi này."

Senku giới thiệu rồi dúi vào tay anh.

"Như này bớt nổi bật hơn."

Người ngoại quốc cao ráo, tóc vàng, môi còn son tím lịm.

"Hhmm" Stanley xoay ô, ghé sát vào mặt cậu trêu trọc. "Che chắn tầm nhìn chỉ vì ghen à?"

"Lỗi không phải vì em ghen mà vì anh đẹp trai quá đấy quý ngài quân nhân."

Senku thẳng thắn, Stanley bật cười.

"Được rồi, mười tỉ phần trăm là vì tôi."

Cả hai đi loanh quanh mua thêm vài món đồ vui vui nữa rồi mới đi đến gần khu vực bắn pháo hoa. Trời tối dần, sắp sang hè nên trên nền đen quang đãng ấy càng xuất hiện lên nhiều vì sao lấp lánh. Hôm nay thời tiết rất tốt để xem pháo hoa. Gió nổi lên trên bãi đất trống, cỏ dưới nền khẽ lay động và rồi tất cả như nín thở chờ đợi cho chùm sáng đầu tiên bung nở trên bầu trời. Pháo hoa cuối cùng cũng nở rộ trên bầu trời đêm, sáng rực thứ ánh sáng đủ màu sắc. Những tiếng ồn ào bàn tán hòa lẫn cũng tiếng nổ lụp bụp của những chùm sáng. Gió thổi làm tay áo yukata của Senku lộn xộn, em không còn đọc vanh vách những thành phần cấu tạo nên pháo hoa mà chỉ im lặng ngắm nhìn những chùm sáng rực rỡ đó.

Và rồi Senku khẽ kéo tay anh, từng ngón tay chầm chậm đam vào. Pháo hoa trên bầu trời vẫn nở rộ như cơn mưa, hoặc như tuyết vậy...

"Stanley Snyder."

Bầu trời nổi gió lộng, tán ô mà Stanley đang cầm cũng vì thế mà lay động, anh bỗng mỉm cười nhẹ đáp:

"Ơi."

Hai người nhìn nhau, vẫn là vui vẻ mỉm cười. Stanley đưa tay vuốt lại mái tóc bị cơn gió làm cho lộn xộn của cậu. Pháo hoa vẫn bung nở, bàn tay vẫn nắm chặt.

Chúng ta không chỉ sống vì hiện tại, vì tương lai mà còn vì chính quá khứ của chúng ta. Pháo hoa bung nở giữa thế gian, một thế gian mà chúng ta hạnh phúc bên nhau.

***

x

Mười tỷ phần trăm chúng ta đã quen nhau

*

Ishigami Senku vẫn còn nhớ, khi còn nhỏ cô giáo hỏi ước mơ của cậu là gì, cậu nói bản thân muốn bay vào vũ trụ và bản thân cậu muốn làm điều đó ngay lập tức. Ngay từ những ngày thơ bé cậu đã bắt đầu ước mơ của mình như thế, làm các thí nghiệm khoa học cơ bản tại nhà, tìm tòi các định luật tự nhiên, đọc nhiều sách chuyên sâu về hóa học, vật lý và thiên văn học. Tất cả chỉ để chế tạo ra một chiếc tên lửa của riêng mình, tuy nhiên có vẻ không khả quan cho lắm nên cậu bắt đầu nhờ sự trợ giúp của mọi người trên Trái đất này.

Năm mười tuổi Senku làm quen được với một tiến sĩ ở Nasa, Dr X là một kỹ sư - nhà nghiên cứu, chuyên môn về tên lửa. Thế là hành trình chạm tay đến ước mơ của cậu lại gần hơn một bước, tuy nhiên từ ngày liên lạc với Dr X những giấc mơ kỳ lạ ấy cũng bắt đầu. Giấc mơ là một điềm báo, Yuzuriha đã nói như thế, cô bé luôn lo lắng vì tình trạng mất ngủ của Senku càng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Từ khi vào trung học, mọi thứ đã vượt ngoài tầm kiểm soát đến cả những người bên cạnh Senku đã nhận ra mặc cho cậu hết sức che dấu tình trạng. Cậu nói đó có thể là bị ma ám, giờ chỉ cần tìm một vài người có triệu chứng giống cậu nữa là khoa học có thể đi nghiên cứu về ma quỷ rồi. Qua lời bông đùa, Yuzuriha vẫn còn lo lắng, cô dặn cậu hãy thư giãn trước khi ngủ. Senku gật đầu cho cô bạn yên lòng, cậu chẳng quan tâm, mơ là mơ thôi, và khi thức giấc cậu cũng quên gần hết... thật sự quên hết tất cả, nếu như nó không đọng lại trong trái tim cậu một sự nặng trĩu khó tả.

Có ai đó luôn tồn tại trong giấc mơ của cậu, anh ta nói rất nhiều và khi thức dậy thứ cậu nhớ được chỉ là giọng nói của anh còn tất cả đều tan biến.

"Tia sáng hóa đá sẽ xuất hiện vào 11:10:35 tối."

"Ánh sáng hóa đá di chuyển như một con sóng khổng lồ trên đường chân trời thay vì mở rộng theo hình cầu như Medusa ở quy mô nhỏ."

"Việc bao phủ Trái Đất mất chưa đầy một giờ."

"Sóng này di chuyển gần bề mặt Trái Đất, cao khoảng 20.000 mét. Vì tốc độ không đổi nên nó di chuyển ở mức 32.000km/h.

"Điểm xuất phát nằm ở vĩ độ 3º7'S và 60º1'W. Đây là vị trí của Manaus, Amazonas, Brazil. Nhưng những thiết bị hóa đá lại đến từ Mặt trăng."

"Em nhớ công thức nước hồi sinh rồi chứ? Vào ngày hôm đó em hãy ngồi im dưới thiết bị mà anh hướng dẫn em làm, khi tia hóa đá bao phủ nó sẽ ngay lập tức khích hoạt đổ nước hồi sinh lên em."

"Đừng lo nghĩ, và đặc biệt đừng quá phấn khích đấy."

"Anh tin em làm được."

"Em sẽ cứu được tất cả mọi người."

Thức giấc, người đó rời đi và Senku chẳng biết bản thân lại đã bật khóc từ bao giờ. Khuôn mặt của người đó, hơi ấm từ bàn tay xoa đầu cậu dần tan biến vào khoảng không im lặng. Senku tự lau nước mắt, trước khi tất cả tan biến hoàn toàn trong trái tim, cậu dùng bút viết công thức e=mc² lên bàn tay mình.

Vật chất chứa sẵn năng lượng bên trong. Khi khối lượng biến đổi, năng lượng đó chuyển từ dạng khối lượng sang dạng năng lượng. Ngược lại, năng lượng cũng có thể "tạo ra" khối lượng, nhưng tổng hợp năng lượng + khối lượng vẫn bảo toàn.

Vậy nên vật không "xuất hiện từ hư vô" hay "biến mất hoàn toàn" - nó chỉ đổi từ dạng này sang dạng khác.

- Người đó tồn tại ở trong giấc mơ của cậu, và tồn tại ở thế giới khác.

"Anh rốt cuộc là ai?"

"Anh là người yêu của em."

"....!?"

"Anh là nơi trở về của em giữa vũ trụ này."

"Vậy là tôi của tương lai hoặc ở thế giới khác đã bay vào vũ trụ rồi nhỉ?"

"Em vẫn luôn biết quá nhiều đấy."

"Thế thì, anh là người ở tương lai du hành thời gian? Tại sao người đó không phải là tôi nhỉ?"

"Em đã làm rồi, vì em đã trở về quá khứ nên anh mới có thể ở bên em lúc này đây. Em đã cứu được tất cả."

"Không phải là anh sao, anh đang hướng dẫn tôi cách cứu tất cả con người mà?"

"Không, là em. Xác suất xấp xỉ 0% nhưng em đã không bỏ cuộc suốt 10 tỷ năm, để cho anh có cơ hội quay ngược thời gian ở thế giới này."

"Vậy thì người cứu vẫn là anh mà thôi."

"Nhưng nếu không có em, anh sẽ không thể làm được."

"Bảy tỉ người trên thế giới này, ai rồi cũng sẽ giúp đỡ nhau."

"Em vẫn thẳng thắn ghê gớm..."

"Dù gì tất cả những điều này vẫn trong giấc mơ của tôi, và tôi sẽ quên anh khi thức dậy. Tôi chẳng nhớ nổi lý do vì sao mình lại cứu tất cả con người nữa. Mà kệ đi... mười tỉ phần trăm, tôi chỉ muốn biết nếu cứu tất cả, tôi có thể gặp lại anh lần nữa không?"

"Đó là điều em muốn mà, Ishigami Senku."

Lý do con người làm mọi việc, duy nhất, chỉ có thể là vì tình yêu.

"Stanley Snyder."

Vì tình yêu.

Cuộc đời trong giấc mơ ấy hiện lên như thật. Một thế giới khác, cậu tồn tại. Tình yêu với khoa học, tình yêu với Yuzuriha, tình yêu với vòng tuần hoàn cuộc sống, tình yêu với một chai cola nào đó,...

"Em hình như đã yêu anh trước cả khi chúng ta tồn tại trên thế gian này đấy. Mười tỷ phần trăm luôn."

Stanley Snyder bật cười.

"Tôi không ngờ thằng nhóc mê khoa học như em lại có thể nói ra được."

"Anh chưa tính tới điều này à?"

"Tôi vẫn không biết lý do vì sao em yêu tôi nhiều như thế."

"Đó chỉ là điều em muốn mà thôi."

"Yêu tôi?"

Ishigami Senku gật đầu.

Yêu anh, chỉ là yêu anh mà thôi. Bởi vì:

"Chúng ta xứng đáng được yêu hơn ai hết."

Mười tỷ phần trăm.

Pháo hoa bung nở rực rỡ nơi thế gian, và ở khoảnh khắc ấy, sau mười tỷ năm câu chuyện của họ không kết thúc - nó chỉ vừa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip