gameplay: fly me to the moon
chúng ta cứ như vậy mười tỷ năm đi...
***
i
Chúa ở trên thiên đàng...
*
Trên bầu trời xám xịt, những đám mây tro tàn trôi lặng lẽ, nhuốm màu than và đặc quánh bụi lửa. Gió lạnh quét qua tòa nhà hoang tàn, mang theo mùi khét lẹt của xác cháy và tuyết, thổi lạnh đến tận xương sống. Thành phố giờ chỉ là đống gạch vụn, với những bóng người co ro trong tuyết ướt lạnh, ánh mắt trống rỗng như phản chiếu cái chết đang chực chờ.
Con người trong thế giới này không còn chỗ cho sự ngây thơ. Niềm tin tôn giáo trở thành công cụ thao túng, thù hận biến thành động lực sinh tồn, và mỗi hơi thở đều đong đầy bạo lực. Bản năng sống còn như một con dao lạnh lùng, cắt nát mọi mối liên kết, mọi ký ức về nhân tính.
Người ấy đến vào một ngày mùa đông, lúc cậu vừa đủ mười tám tuổi. Đêm qua Tsukasa đã cảm nhận được có những con người khác ngoài nhóm của họ trong pháo đài. Một vài gã ăn thịt người không phải vấn đề, mà là kẻ đó. Người ấy đang ở bên bìa rừng cách bảy tám dặm. Mirai có đôi chút lo lắng nép bên cạnh Yuzuriha. Cậu xoa đầu cô bé, nhìn về phía Tsukasa gật đầu, vừa bắt đầu chuẩn bị đồ cho tất cả mọi người.
"Từ giờ chúng ta sẽ chia thành hai nhóm. Ngày mà tôi và các cậu liên lạc lại chính là lúc kết thúc câu chuyện này."
Không cần nhiều lời lẽ, Taiju và cậu luôn tin tưởng nhau vô điều kiện. Trời chưa sáng bốn người họ đã lên đường, còn cậu với niềm phấn kích đã ra bên ngoài, chờ người đó đến.
Khi ấy bầu trời trắng tinh bởi cơn bão tuyết đã đi qua từ hai ngày trước. Không gian tĩnh lặng như một khối băng vĩnh cửu. Cậu chờ đợi đến nỗi chán quá mà ngồi đắp tuyết ở sân trước pháo đài. Pháo đài căn cứ của nhóm thiếu niên khoa học là một nhà thờ bỏ hoang vậy nên khi tiếng chuông khẽ ngâng trong ba hồi trong cơn gió lạnh buốt, cậu ngẩng đầu và nhìn thấy người ấy.
Người đó mặc đồ đen, còn rất trẻ, mùi khói thuốc phảng phất. Cả khuôn mặt che kín chỉ có đôi mắt nhìn về nó.
"Ishigami Senku?" Người lên tiếng.
"Stanley Snyder."
Cậu đáp, cúi đầu chăm chú tiếp tục đắp tuyết. Người đó im lặng như mùa đông, lát sau anh ta ngồi xuống bên cậu, tháo găng tay đắp tuyết cùng. Rất lâu, cho đến khi bàn tay anh ta đỏ lên và như trong suốt vì lạnh giá.
"Cậu có hai lựa chọn. Đầu tiên là quy phục Xeno, đi lên Mặt trăng gặp Why-man đàm phán, biến chúng trở thành đồng minh hỗ trợ nhân loại. Thứ hai là quy phục Xeno, biến thế giới này thành địa đàng cho những sự sống được Xeno chọn lọc."
Stanley đều đều nói, như viên đạn bắn ra khỏi nòng súng ngắm. Vô tình và lạnh lẽo, không hơn không kém, chính là một nhiệm vụ.
Địa đàng, con người đã bị đuổi khỏi địa đàng vì ăn trái cấm.
Nguyên tội không phải là việc biết rồi làm điều xấu. Thực thì chẳng có việc tốt hay xấu rõ ràng, việc có mang đến lợi ích cho người này hay không mang lợi ích cho người kia. Chẳng có thể vẹn toàn, lợi-hại được-mất, tự do nhưng bất toàn. Con người được tự chọn lựa, nhưng lựa chọn nào cũng đi kèm với giới hạn và cái giá phải trả. Vậy nên, không có người tốt kẻ xấu, cũng chẳng có chuyện có thể cứu tất cả mọi người.
Một khi con người còn tồn tại, sẽ chẳng có chốn địa đàng nào đâu...
Nghĩ đến thôi đã làm Senku bật cười khúc khích, cậu xòe bàn tay ra.
"Nắm lấy tay tôi đi."
Stanley im lặng, đứa trẻ này thật là...
Một lát suy nghĩ, anh nắm lấy tay cậu đặt vào lòng bàn tay đỏ rực của mình. Lạnh nhạt nói:
"Như này?"
"Đúng, như này. Tay anh ấm quá nên tôi sẽ cho anh biết câu trả lời của tôi nhé." Senku nắm chặt bàn tay ấy, đến đây cậu bắt đầu giở giọng xấu xa, đôi mắt tỏa sáng rực rỡ "Tôi đã bắt được anh rồi, giờ thì tôi sẽ hạ anh bằng một cái siết tay."
Senku gõ vào những cục pin mangan bên hông, cũng không chắc dòng điện này đủ để giật ngất người từng là chiến binh tinh nhuệ của quân đội Hoa Kỳ không. Tuy nhiên Stanley chịu nắm lấy tay cậu, kế hoạch coi như đã viên mãn.
Người đó vẫn nắm lấy tay Senku giữa trời đông lạnh giá. Những bông tuyết đầu tiên sau cơn bão rơi xuống, trắng tinh tan chảy trên vai áo người. Senku nghĩ, một khi con người còn tồn tại, sẽ chẳng có chốn địa đàng nào cả. Nhưng vậy mới phấn khích làm sao, đấu tranh với cuộc sống này để tồn tại.
Stanley Snyder da trắng tóc vàng, cao ráo điển trai, mười tỷ phần trăm khiến người ta say mê đến tận cùng. Những lời dụ dỗ ngọt ngào như thứ mật chết người đã tìm đến, hãy xây dựng một địa đàng trần gian... nhưng Chúa ơi cậu là một con quái vật.
"Người lựa chọn chỉ có thể là tôi thôi. Và tôi sẽ cứu tất cả."
Con quái vật tham lam.
Đôi mắt sáng lên ánh rực rỡ, đó là ánh mắt dành cho khoa học, một niềm đam mê bất tận, vừa mãnh liệt vừa kiên định và rồi ánh mắt ấy lần này nhìn thẳng vào Stanley Snyder.
***
ii
...vạn sự toại ý
*
Khi thế giới chỉ còn âm thanh của tuyết rơi, Senku từ từ mở mắt. Những bước chân lún sâu trên nền tuyết dày và tuyết ngừng rơi khi Senku tỉnh lại. Cậu thức dậy, nhìn thấy Stanley đang bên mình.
Trước mặt cả hai là một đám cháy lớn.
"Lũ ăn thịt người à?"
Stanley vẫn im lặng nhìn ngọn lửa bùng cháy trong đêm đen. Điếu thuốc đã tắt từ lâu.
Xứ tuyết câm lặng, người quay bước rời đi.
"Thời đại nào cũng có kẻ ăn thịt người mà thôi."
Xeno đã bị chúng ăn đến mục nát hết hy vọng, đó là lý do hai người không thể.
"Tôi sẽ cứu tất cả mọi người." Senku lồm cồm bò dậy. Cả người đau nhức vì ban nãy không rút tay ra kịp, Senku bị giật điện đến bất tỉnh còn Stanley thì không có vẻ bị gì.
"Xeno đã nắm giữ được toàn bộ nhà máy haber bosch còn lại trên Trái đất này. Cậu hiểu nghĩa là gì rồi chứ."
Trái đất bước vào kỷ băng hà, thức ăn ban phát sự sống cho con người và vũ khí đàn áp những kẻ dám nổi dậy. Xeno đã làm được.
"Tôi sẽ tìm ra cách."
Những bước chân vững vàng trên tuyết không có ý định dừng lại, Senku đuổi theo, vấp ngã và đứng dậy. Mải miết trong đêm đen, ngọn lửa giờ đã trở thành một chấm nhỏ phía xa tít bên kia khu rừng. Người đó vẫn đi và chỉ dừng lại khi cậu kiệt sức nằm trên nền tuyết không thể lê lết được tiếp.
"Chạy đi. Chạy trốn đi."
"Anh đã bắt được tôi rồi."
"Là cậu cố tình như thế."
"Lý do là gì thì cũng không phủ nhận lúc này tôi đã thuộc về anh."
"Cậu không sợ tôi giao cậu cho Xeno sao?"
"Anh đang dần ly khai khỏi đó."
"Cậu nghĩ tôi sẽ rời bỏ Xeno à?"
"Mười tỉ phần trăm luôn, vì lúc này anh trông rất cô đơn."
Không gian lạnh buốt.
"Tôi không muốn đưa trẻ con vào địa ngục."
"Tôi không phải một thằng nhóc học sinh trung học nữa. Tôi mười tám tuổi rồi."
"Tôi không muốn đưa cậu vào địa ngục."
"Thế giới hiện tại chính là địa ngục rồi, còn nơi nào tồi tệ hơn à?"
"Cậu xứng đáng với những điều tốt đẹp."
"Tôi tự nguyện cùng anh vào địa ngục." Senku nói, giọng nói kiên định "Đó chẳng phải là lý do anh đuổi theo tôi sao? Cả hai chúng ta đều ở địa ngục sẵn rồi, và giờ thì tôi cùng anh sẽ thoát khỏi nó."
Stanley chầm chậm nhắm chặt mắt lại, và rồi anh cởi áo khoác, đỡ Senku đứng dậy, choàng áo và bế cậu lên. Stanley vẫn luôn hết cách với đứa trẻ này mà.
Senku lọt thỏm trong chiếc áo dày giả vờ run cầm cập để người đàn ông ôm.
"Biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo không?"
Senku gật đầu, ngước mắt rồi bàn tay bám chặt vào vai áo của anh. Cậu sẽ bị Xeno giam cầm cho đến khi chịu quy phục hoặc cậu tìm được cách chiến thắng Xeno.
"Tôi sẽ cho anh thấy khoa học tuyệt vời ra sao."
Tớ sẽ cho cậu thấy khoa học tao nhã thế nào.
"Một cơ hội nữa, nhóc con có thể chạy trốn với khả năng của mình. Tôi sẽ không truy sát nữa. Chỉ cần còn đầy đủ chân tay hãy chạy đến nơi tận cùng thế giới."
Senku lắc đầu.
"Không sợ chết ư?"
"Có sợ." Senku đáp rồi ngước mắt nhìn "Ai lại không sợ kẻ đã từng bắn mình cơ chứ, nhưng nếu tôi thật sự rời đi, anh sẽ không bao giờ tìm được tôi đâu."
Stanley bật cười, vòng tay càng siết chặt ôm lấy cậu trong lòng.
"Tự tin đến thế sao?"
"Bắt lấy tôi nếu có thể, quý ngài quân nhân. Lúc này là tôi để anh bắt được mình thôi."
Người đó nhéo má nó, cắt ngang.
"Tôi phải mang nhóc con cho Xeno. Quân nhân thì luôn hoàn thành nhiệm vụ."
"Thế tôi là quân bài giá trị nhất trao đổi để anh có thể rời khỏi thầy Xeno?"
"Đúng vậy, tôi sẽ đẩy cậu vào địa ngục để bản thân tự do."
"Anh có quay lại đón tôi không?"
Stanley cau mày.
"Tôi biết kiểu gì anh cũng không chấp nhận đứng về phe tôi mà, dù anh có mệt mỏi và không muốn chiến đấu nữa thì anh vẫn sẽ không bao giờ làm tổn thương thầy. Nhưng giờ tôi giải thoát cho anh khỏi Xeno, anh có nghĩ đến chuyện sau này đi cùng tôi không?"
"Đi đâu cơ?"
"Mặt trăng, chúng ta cùng lên mặt trăng đi." Senku vùi đầu vào lồng ngực người, nhỏ giọng thì thào "Trên Trái đất này đâu cũng là địa ngục vậy thì lên Mặt trăng thử xem sao?"
Một khoảng lặng trôi qua, chỉ còn tiếng bước chân trên nền tuyết.
"Đừng nói những lời an ủi kiểu thế chứ."
Senku là kiểu người sẽ tìm được đường thoát khỏi địa ngục, không phải là chạy trốn lên Mặt trăng. Mười tỷ phần trăm bằng niềm tin và hy vọng của bản thân, Senku sẽ cứu tất cả mọi người, biến địa ngục thành nơi đáng sống nhất.
"Anh có đến đón tôi không?" Senku lại hỏi.
"Nhóc là đứa cứng đầu, nếu muốn gặp sẽ gặp được."
Senku lắc đầu đáp:
"Tôi muốn anh đến đón tôi để tôi được chờ đợi."
"Vì sao lại là tôi?"
"Vì anh rất ấm."
Senku đáp. Những tiếng bước chân trên nền tuyết, hai người cứ thế tiến về hướng mặt trời mọc. Một đêm dài đã trôi qua. Stanley dừng lại, đặt nó xuống, khụy gối đối diện còn tiện thể véo má cậu một cái nữa.
"Cậu và tôi khác nhau." anh nhắc lại "Hãy giữ lấy hy vọng đó, cứu lấy tất cả ấy. Cậu cứ việc như thế, cứu lấy tất cả ngoại trừ tôi."
"Anh không muốn?"
Stanley gật đầu, tay chuyển sang xoa xoa má cậu.
"Tôi không cần cậu cứu."
"Kệ anh. Tôi vẫn sẽ cứu anh."
Vừa nói xong thì bị nhéo má.
"Lần thứ ba, tôi tha cho nhóc. Đi đi."
Senku nhìn anh, không một cử chỉ cũng không một lời nói. Bình minh ló rạng nơi xứ tuyết trắng xóa, lúc này khi bàn tay to lớn của người áp lên má cậu. Khung cảnh giống như trong những giấc mơ, ánh mắt không đổi.
Vì ánh mắt không rời.
"Thật là..." Stanley thở dài.
"Mười năm." cuối cùng anh nói "Nếu mười năm sau nhóc còn sống và thay đổi được lý tưởng của Xeno. Chúng ta sẽ gặp lại nhau và cùng lên Mặt trăng."
Ishigami Senku gật đầu, thôi không níu lấy tay anh. Nụ cười rực rỡ tỏa sáng trên khuôn mặt ấy.
Mười năm, mười năm.
Một lời hứa.
*
Fly me to the moon
Let me play among the stars
Let me see what spring is like
On a, Jupiter and Mars
In other words, hold my hand
In other words, baby, kiss me
Fill my heart with song
And let me sing for ever more
You are all I long for
All I worship and adore
In other words, please be true
In other words, I love you
Fill my heart with song
Let me sing for ever more
You are all I long for
All I worship and adore
In other words, please be true
In other words, in other words
I love you.
***
iii
thế giới là một nơi tốt đẹp và đáng để chiến đấu...
*
Mười năm qua, Stanley Snyder vẫn đặt niềm tin vào Ishigami Senku, thứ niềm tin mỏng manh như làn khói thuốc, đắng ngắt và dễ dàng tan biến vào khoảng không lạnh giá.
Anh không còn tự hỏi vì sao mình lại chọn như thế. Có lẽ vì nơi sâu thẳm, trái tim vẫn còn còn yêu Xeno nên vẫn tha thiết mong chờ có một phép màu xảy đến làm cho con người Xeno một lần nữa sống lại? Hoặc cũng có thể là tin tưởng vào ai đó đâu cần nhiều lý do đến thế, nhất là khi thế giới đã dần đi vào hồi kết không thể tránh khỏi.
Thế giới sắp kết thúc và Stanley vẫn ung dung chờ đợi điều ấy đến, từng chút một, từng chút một. Dù gì cũng chẳng còn chút vướng bận nào nữa, ban phát chút dịu dàng cho bản thân bằng cách hy vọng cũng chẳng làm lay động được cái kết rằng tất cả chúng ta sẽ chết đi.
Thế giới vẫn phủ một màu trắng tinh khôi. Stanley gần như kiệt sức khi về cabin, anh chốt cửa và rơi vào mê man. Bên ngoài tuyết vẫn âm thầm rơi, tuyết và sương giá bao phủ.
Hai giờ đêm, đứa trẻ dường như được bà Chúa tuyết yêu mến xuất hiện. Cậu đã đến bên anh từ bao giờ.
"Thời hạn đã hết?" Stanley lên tiếng trước. "Thất bại thì đừng đến tìm tôi."
"Anh là đồ khốn." Senku trả lời, qua mười năm giọng nói đã biến thành thứ thanh âm vô cảm.
Bóng đêm vẫn bao trùm và tuyết ngoài trời vẫn không ngừng rơi.
"Thay đổi nhiều đấy." Anh đáp "Sao nào, không chấp nhận mình đã thất bại?"
Stanley hé mắt nhìn, sau rồi vỗ tay xuống nệm.
"Lại đây nào, lạnh đấy."
Chết vì niềm tin tan vỡ cũng tốt, nhưng tuyệt nhất vẫn là chết trên giường vào mùa đông.
Senku có vẻ suy tính một hồi lâu trước khi tiến lại gần. Dù xuất hiện trong tầm mắt nhưng Stanley vẫn không thể thôi bất ngờ khi đứa trẻ năm ấy đã lớn như thế này.
Senku cúi người.
"Tôi lúc này mới mười tám thôi."
Stanley gật đầu trong cơn buồn ngủ.
"Vậy mà anh rủ tôi lên giường? Không sợ Xeno giết anh à?"
"Mười tám là đủ tuổi rồi."
Stanley không đợi Senku nói tiếp mà đã kéo cậu xuống. Bên ngoài là mùa đông vĩnh cửu còn em trong chăn. Cuộc đời coi như viên mãn.
"Này, tôi đến mốc thời gian này là để giết người."
"Ừm."
"Nhỡ đâu người đó là anh thì sao?"
"Cũng được. Ngủ đi."
Anh kéo đứa trẻ vào lòng, tay áp lên lưng xoa nhẹ. Và rồi anh nói:
"Tôi xin lỗi."
Senku nằm im cứng đơ, lát sau mới có thể phản ứng thì đầu anh đã gục lên vai cậu. Hơi thở phập phồng đều đặn.
"Buồn ngủ lắm à?" Senku hỏi.
"Ừm."
"Anh xin lỗi tôi rồi định ngủ luôn à?"
"Thế phải làm gì tiếp?"
"Tôi lạnh."
"Vậy làm tình nhé?"
"..."
"Không làm thì nằm im. Tôi ôm em, lát nữa sẽ ấm lên thôi."
"Tôi ghét anh." Em nói.
"Tôi thích em."
"Đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau và lần thứ nhất chúng ta gặp lại."
"Ở dòng thời gian hiện tại." Stanley cắt ngang, sửa lại. "Còn ở thế giới này, chẳng biết chúng ta đã gặp nhau bao nhiêu lần suốt mười tỷ năm qua, phải không?"
"Được rồi, nhưng vẫn chỉ là lần thứ hai ở mốc thời gian này. Lần thứ hai mà anh nói thích tôi thì có tùy tiện quá không vậy?"
"Không tùy tiện. Vốn dĩ thích em nên hai lần hay tỷ lần đều như nhau thôi."
Senku im lặng bên ngoài tuyết cũng đã ngừng rơi.
"Anh còn yêu Xeno không?"
"Không cần Xeno giết khi biết tôi gạ gẫm học trò của cậu ấy, tôi sẽ tự bắn vào đầu mình nếu như trong lòng còn Xeno mà lại ôm em lúc này."
"May đấy, nếu anh còn thì tôi sẽ giết Xeno rồi để anh cả đời theo đuổi trả thù tôi." Senku tỉnh bơ nói, cậu hắng giọng giở điệu bộ xấu xa "Vậy anh là kiểu thích trẻ con à?"
"Không, nói rồi, là yêu em thôi."
Senku im bặt, lát sau mới lên tiếng, giọng hơi lạc đi:
"Đừng như vậy nữa không tôi giết anh đấy."
"Em muốn cứu tất cả mọi người mà."
"Cứu mọi người vì họ đều muốn sống, còn anh thì luôn muốn chết nên tôi thành toàn luôn cho anh cũng đâu có đi ngược lại tâm nguyện."
Senku cọc cằn đáp.
Stanley chờ đến lúc tuyết ngoài trời ngừng rơi hẳn mới nhẹ giọng nói.
"Em có thể tin hoặc không tin những gì tôi nói. Tôi luôn chờ đợi em mười năm nhưng không bao giờ có thể. Và mười tỷ năm qua, điều em làm là để tôi không từ bỏ hy vọng đúng không?"
"Đúng vậy. Tôi ở thế giới của mình đã chế tạo được cỗ máy thời gian, tôi muốn quay về quá khứ để mọi người không phải chết cô độc một mình nhưng lại lạc sang một thế giới song song. Khi tôi ngăn chặn tia hóa đá, cứu lấy bảy tỉ người thế giới này thì mùa đông vĩnh cửu lại đến. Thế giới này chẳng ảnh hưởng đến thế giới tôi bắt đầu, tôi ngăn chặn tia hóa đá ở đây thì ở thế giới kia, Kohaku, Chrome hay Suika cũng không biến mất và cũng chẳng thể thay đổi kết cục Byakuya lạnh lẽo dưới lòng sông ấy."
"Vậy tại sao em vẫn tiếp tục, cả mười tỷ năm mà không quay về thế giới tựa địa đàng kia? Em thật sự không muốn đi tới nơi gọi là địa đàng trần gian ấy?"
"Điều gì làm anh nghĩ đây không phải địa đàng và em phải rời đi?"
"Anh không biết nữa, em thấy đấy, anh đã quá mệt mỏi để nghĩ. Và chúng ta đang ở đây, một căn phòng tồi tàn, còn ngoài kia rất lạnh. Anh chẳng có thể làm gì tiếp được nữa..."
"Như thế là đủ rồi. Với em, chỉ cần chắc chắn rằng anh và em tồn tại ở thời điểm này là đủ." Senku nói "Và em đã hứa với anh, em sẽ cứu tất cả mọi người, dù là ở thế giới nào dù là mười năm hay mười tỷ năm."
Ngoài trời tuyết ngừng rơi. Stanley im lặng nhớ về ngày đông ấy, một cậu bé giữa sâu thẳm bóng tối lạnh giá đã nắm lấy tay anh không buông.
Đau khổ và tuyệt vọng.
Khi đó có một người nói sẽ cùng anh kể cả là địa ngục.
"Mười tỷ năm, thật lâu..."
"Mới mười năm thôi, đối với anh."
"Mười tỷ năm với em, chắc em cô đơn lắm."
"Không,... không nhiều." Senku nhẹ giọng đáp, hơi thở được thoát ra từ lồng ngực, rất lâu rất lâu rồi cậu mới thấy được bình yên đến thế.
Không những việc phải làm, không cứu những cái chết. Thế giới trong mùa đông vĩnh cửu và cậu trong vòng tay anh.
"Em không sợ việc mình quên đi mục đích mình đến đây rồi đâm ra bỏ cuộc rồi quay về thế giới của mình như một kẻ hèn hạ. Em chỉ sợ rằng anh quên lãng em."
"Anh không quên em." Stanley nói, anh nhắc lại "Anh chưa từng quên em. Anh nhớ tất cả những giấc mơ em đến, em ấm áp lắm, luôn luôn."
Giọng Stanley nhỏ dần.
"Nhưng mà... anh phải quên em khi tỉnh dậy. Anh vẫn phải để em một mình chiến đấu với thế giới này..."
"Không đâu."
Senku nói, thu mình dụi vào vai anh.
"Chỉ cần anh tồn tại, là em đã không còn cảm thấy cô đơn nữa rồi."
Em nói. Bên ngoài tuyết lại bắt đầu rơi và rồi em rời đi trong đêm. Stanley không rõ là khi nào. Chăm đệm giá ngắt, ngoài trời gió tuyết đập vào ô của lạnh lùng, lại như bao nhiêu lần khác thức giấc một mình và chẳng nhớ được điều gì làm nước mắt đang không ngừng tuôn rơi.
***
iv
... tôi đồng ý với vế thứ hai.
*
Và rồi em đến, mang theo ánh sáng rực rỡ của vầng thái dương.
"Chúng ta cùng lên Mặt trăng thôi."
Stanley Snyder, anh sẽ là người cứu lấy mọi người ở thế giới này trong đó có cả Ishigami Senku.
Mười tỷ năm, Ishigami Senku làm Stanley Snyder tin tưởng mình trong mười năm. Cả hai cùng lên Mặt trăng, Why-man đồng ý ở lại, tại thế giới này Stanley là người bước lên cỗ máy thời gian quay về cứu lấy nhân loại.
"Vậy là em quay về thế giới của mình được rồi nhỉ?"
"Ừm."
"Vậy sao còn chưa đi?"
"Em muốn bên anh thêm một chút. Dù gì mười tỷ năm qua em cũng đã một mình, em đã vất vả cả mười tỷ năm để anh tin em đấy... Một mình, ờm thì có trong giấc mơ nhưng không phải anh đều quên đi em rồi lại tự tử..."
"Senku, không ngờ em lại nói linh tinh được nhiều như thế đấy."
"Em không được à?"
Stanley thở dài, không nhịn được mà mỉm cười, đứa trẻ này đúng là...
"Được, em làm gì cũng được."
Ngoài trời tuyết lại rơi, nhưng dịu dàng êm ả làm sao, Senku ở trong chăn thò một bàn tay ra chọc chọc Stanley đang ngồi bên cạnh hút thuốc.
Thuốc lá, niềm tin và em.
"Có những viễn cảnh, em thấy mình đã bỏ cuộc nơi anh. Em cứ trở về thế giới ban đầu và cầu mong ai đó giết chết mình để vòng lặp này dừng lại. Sau khi em chết ở thế giới này và quyết định không quay ngược thời gian nữa mà chạy trốn về thế giới ban đầu. Anh biết em đã quá đau khổ để tiếp tục nên đã chấp nhận quay về quá khứ ở thế giới ban đầu để giết em, điều này vì thế cũng làm anh biến mất. Em khi đó đã nghĩ, hay là như thế, hay là chúng ta hãy như thế cùng nhau biến mất."
Stanley xoa xoa mái tóc thò ra ngoài của em.
"Nhưng em đã không bỏ cuộc."
"Em đã không bỏ cuộc. Là vì anh, vì anh cuối cùng cũng nắm tay em."
"Chứ không phải vì ấm nữa à?"
"Có, cũng vì ấm nữa. Thế giới này, dù không phải thế giới em tồn tại trước đó nhưng em không thể để nó lạnh lẽo đến chết được."
Senku rụt đầu vào trong lớp chăn dày, tuyết bắt đầu đập vào khung cửa sổ và mai thôi nó sẽ tan đi.
"Và đó là điều em muốn." Stanley Snyder nói.
Đó là điều Ishigami Senku muốn.
Cứu lấy tất cả mọi người.
Cứu lấy thế giới này.
Cứu lấy Stanley Snyder.
Đó là điều Ishigami Senku muốn.
"Em chỉ là muốn anh không còn cô đơn nữa."
Chúng ta đã không còn cô đơn nữa.
Ishigami Senku đã luôn tiến về tương lai ấy, bằng cỗ máy thời gian, bằng tình yêu với khoa học và bằng một lời hứa sẽ để Stanley Snyder làm cậu không còn cô đơn nữa.
*
Fly me to the moon
Let me play among the stars
Let me see what spring is like
On a, Jupiter and Mars
In other words, hold my hand
In other words, baby, kiss me
Fill my heart with song
Let me sing for ever more
You are all I long for
All I worship and adore
In other words, please be true
In other words, in other words
I love you.
Anh đưa em bay lên cung trăng,
Cho em chơi đùa giữa muôn vì sao,
Cho em được thấy mùa xuân rạng rỡ
Nở hoa trên sao Mộc, sao Hỏa xa vời.
Nói một lời thôi, nắm tay em nhé,
Nói một lời thôi , hôn em thật khẽ.
Hãy lấp đầy trái tim em bằng khúc hát,
Để em hát lên mãi mãi cho tình ta.
Vì anh là tất cả những gì em mong,
Là niềm ngưỡng vọng, là tình yêu bất tận.
Nói một lời thôi, xin đừng dối gian,
Nói một lời thôi... nói ngàn lần thôi...
Em yêu anh.
-
End.
-
*ghi chú:
- "Những cuộc chiến tranh rồi sẽ chấm dứt, những cuộc cách mạng sẽ thôi gào thét, và sẽ chỉ còn lại mãi mãi tấm lòng dịu dàng và êm ái của em" là một trích dẫn từ tác phẩm Con đường đau khổ của nhà văn Nga Aleksey Tolstoy.
- God's in his heaven all's right with the world" có nghĩa là "Chúa ở trên thiên đàng, vạn sự như ý" lấy ý nghĩa trong Neon Genesis Evangelion, thì Chúa làm việc của Chúa không nhúng tay vào chuyện của con người ở địa đàng của họ.
- "The world is a fine place and worth the fighting for. Thế giới là một nơi tốt đẹp và đáng để đấu tranh vì nó" là câu trích dẫn từ tiểu thuyết Chuông gọi hồn ai của Ernest Hemingway. "The world is a fine place and worth to fighting for i agree with the second part." là lời của nhân vật Thám tử Somerset trong phim Se7en (1995). Chấp nhận thế giới không tốt đẹp nhưng vẫn đấu tranh vì nó.
*giải thích:
- Chương III này là "lối chơi" để đi đến ending I và ending II. Đơn giản là Senku bỏ cuộc, Stanley cả mười tỷ lần đều mất hy vọng và tự tử thì sẽ có ending I. Còn Senku không bỏ cuộc, Stanley không tự tử thì sẽ có ending II.
- Có hai thế giới: A- là những gì xảy ra trong cốt truyện gốc. Senku hoàn thành cỗ máy thời gian để ngăn cản những cái chết trong quá khứ nhưng đi kiểu gì lại sang thế giới song song là B. Tại B dù có hồi sinh lại con người ngay tức khắc thì tại A những người tiền sử sẽ không biến mất vì thế giới A và B là hai thế giới riêng biệt.
- Lý do vì sao Senku bị mắc kẹt.
1- Tại thế giới B thực tế hơn, tối xấu, chứ không đồng lòng lý tưởng như thế giới A. Dù thoát khỏi tia hóa đá nhưng lại đối mặt với kỷ băng hà, thử thách tính người cực điểm và lý tưởng cứu tất cả mọi người của Senku cũng bị thử thách. Senku luôn tin vào tính thiện trong mỗi con người, nên khi nào bạn bè bị ăn thịt hết, lại quay ngược thời gian.
2- Stanley ở thế giới B bị PTSD, chán nản và hoàn toàn tuyệt vọng.
3- Stanley ở thế giới A tỏ tình Senku trước khi chui vào cỗ máy thời gian và mắc kẹt ở B. Senku cũng có tình cảm nên quyết tâm cứu lấy Stanley ở mọi thế giới.
- Tóm tắt gọn
Mọi chuyện bắt đầu từ việc Senku lên cỗ máy thời gian để cứu những cái chết trong quá khứ → đi lạc sang B → không thể cứu con người ở B → quay ngược cỗ máy thời gian.
Senku ở thế giới A làm cỗ máy thời gian để ngăn những cái chết cô độc → Đi lạc sang thế giới song song B → Thế giới B bị hóa đá → Senku (A) ngăn chặn điều ấy → Tìm được Why man trên Mặt trăng, từ chối Whyman → Trở về, Trái đất bước vào kỷ băng hà (Whyman nói chuyện hóa đá để chọn lọc con người, đưa con người tiến hóa thích nghi hơn là để đối phó với điều này) → Xeno trở về Trái đất thực hiện kế hoạch trở thành nhà độc tài, Stanley thì muốn chết nhưng tự dưng bị lôi dậy lại nên truy đuổi Senku. (Đồng thời con người bị đẩy đến cùng cực vì kỷ băng hà cũng cần một sự căm hận để tiếp tục sống nên đã truy giết Senku vì là người duy nhất không bị hóa đá trước đó. Vì thế giới lúc này nằm trong sự cai trị độc tài của Xeno nên cần một "kẻ thù" để con người quên đi sự độc tài của Xeno, giống Two Minutes Hate trong 1984 của George Orwell)
Senku không cứu nhân loại ở B ngay sau khi hóa đá, thì thế giới B sẽ phát triển y như thế giới A và Senku lại làm ra cỗ máy thời gian rồi đi lên tiếp tục lạc sang B. Nên Senku nhất định phải cứu được nhân loại ở B để kết thúc mọi việc này.
Ending I: thế giới B nhân tính đã bị nuốt chửng, Senku cố gắng thế nào cũng không cứu rỗi được → Senku trở về thế giới A hoàn toàn hết hy vọng, không muốn sống cũng không muốn chết → Stanley ở thế B đã coi việc truy đuổi Senku là lý do tồn tại sau khi bị cậu lôi khỏi cái chết nên đã lên cỗ máy thời gian (Xeno làm cỗ máy thời gian) nhưng lại lạc sang thế giới A và giết Senku trong quá khứ → Senku biến mất ở thế giới A như chưa từng tồn tại, kết thúc tất cả vòng tròn đau khổ.
Ending II: thế giới B nhân tính đã bị nuốt chửng nhưng Senku vẫn ở lại → mười tỷ năm chỉ có hai kết quả: một là thất vọng trở về A rồi chết nhưng kết thúc được vòng tròn đau khổ, hai là ở lại tiếp tục nhưng không biết phải cố gắng đến bao giờ → vì ending I nên có được manh mối Stanley có thể du hành thời gian → Senku làm cho Stanley có niềm tin trở lại, không chạy trốn nữa mà để bị bắt giao cho Xeno → Stanley cuối cùng cũng có niềm tin, trở thành người thay thế Senku cứu thế giới B này → quay ngược thời gian hướng dẫn Senku ở thế giới B chống lại tia hóa đá → đàm phán thành công với Whyman, thế giới B không phải gánh chịu kỷ băng hà nữa → đi ngắm pháo hoa với Senku.
=> Senku mắc kẹt ở B vì Senku là người ở A, nên không thể thay đổi B kết quả luôn là cái chết, nên khi Stanley B giết Senku quá khứ A, anh cũng sẽ chết luôn. Ending 1 cả hai đều chết.
Senku A cuối cùng chọn cách làm Stanley tin tưởng mình. Senku A cứu lấy Stanley B nên Stanley B cứu lấy thế giới cùng niềm tin của Senku A. Ending 2 cả hai đều sống. Senku A sẽ trở về A và thực hiện lời hứa để Stanley A làm mình không cảm thấy cô đơn nữa. Senku ở B hẹn hò với Stanley B, dù Senku hiện tại ở B không biết người trong giấc mơ chỉ lối mình cứu lấy thế giới là Stanley B ở tương lai và Stanley hiện tại B cũng không biết tương lai mình sẽ quay về cứu thế giới vì mười tỷ năm đau khổ đã biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip