Chương 3: Buổi đêm mà tôi nhớ mãi
Buổi đêm hôm đó, con quái vật khổng lồ đã xuất hiện. Khi nhìn vào ánh mắt của nó, một ánh mắt lạnh lẽo, đáng sợ. Tôi đã nhìn thấy trước số phận của thành phố này...
Hộc, hộc.
– Nó là quái quỷ gì vậy?!
Tatsu hỏi tôi, tôi có thể cảm nhận rõ rệt nỗi sợ hãi trong giọng nói của cậu ta.
– Tớ, tớ không biết! – Yuri ấp úng trả lời.
– Chúng ta phải chạy đâu đây?
Yuri hỏi tôi.
– Cứ chạy vào nhà tớ đi đã rồi tính sau! – Tôi lo lắng nói.
Mọi người không trả lời lại câu nói của tôi nhưng chỉ cần nhìn thôi là cũng hiểu rằng họ đã đồng ý với ý kiến của tôi.
Chúng tôi chạy hết tốc lực, băng qua vài dãy nhà, rẽ qua vài nẻo đường. Và cuối cùng, cả ba đứa cũng về đến nhà của tôi.
Không dừng lại để nghỉ ngơi, tôi vội gõ cửa rồi nói to.
– Mẹ, Mẹ ơi con về rồi, mở cửa cho con!
Cánh cửa nhà mở ra dứt khoát, khuôn mặt mẹ tôi lộ rõ vẻ tức giận, đôi mày của bà lườm tôi một cách đáng sợ.
– Sao bây giờ con mới về?! – Mẹ tôi nói đầy tức giận.
– Con xin lỗi! Con sẽ giải thích sau ạ!
– Kyoto con...!
Không đợi mẹ tôi nói hết câu, cả ba chúng tôi vội vã chạy vào nhà sau đó đóng cửa lại. Thật vô lễ khi làm như vậy nhưng đây là tình hình khẩn cấp, ngoài kia có một con quái vật đấy! ***
Chúng tôi ngồi lên chiếc ghế sofa đặt ở phòng khách, ai ai cũng thở dốc, mồ hôi nhễ nhại. Còn mẹ tôi thì đứng khoanh tay, khuôn mặt bà đang thể hiện một sự khó hiểu. Không cần lên tiếng tôi cũng biết mẹ tôi đang muốn nghe một lời giải thích ngay bây giờ.
– Chuyện là thế này... ở bờ biển... có một... quái vật...
Tôi vừa nói vừa thở, khó khăn lắm tôi mới có thể nói hết câu.
Rầm.
Mẹ tôi tức tối đập tay xuống bàn rất mạnh tạo ra một tiếng động lớn khiến cả ba người chúng tôi giật mình.
– Con nghĩ mẹ là ai cơ chứ?! Cái lí do vớ vẩn này thật không thể chấp nhận được! Đây không phải lúc để nói những câu bông đùa như thế!
Mẹ tôi lớn tiếng quát, giọng bà lớn đến nỗi đánh thức cả em gái tôi và bố tôi, người đã về từ lúc nào không hay.
Bố tôi bước đến phòng khách, ở đằng sau là đứa em gái của tôi đang sợ sệt bám chặt vào bố.
– Có chuyện gì vậy em?
– Anh xem, thằng Kyoto của mình về nhà đã quá hẹn, lại còn dẫn theo đám bạn về nữa chứ. Thằng bé còn bảo ở biển có quái vật. Nó nói như vậy có nghe được không chứ?! – Mẹ tôi vừa nói vừa nhìn tôi.
Bố tôi bỗng đưa hai tay lên xoa xoa vùng thái dương và nói một cách mệt mỏi
– Kyoto bố rất thất vọng về con, con phải xin lỗi mẹ đi, từ hôm nay con sẽ bị phạt không được ra khỏi nhà sau giờ học. – Bố tôi nói đầy thất vọng
– Nhưng những gì con nói hoàn toàn là sự thật... – Tôi vẫn cố gắng giải thích.
– KYOTO!
Giọng bố tôi tự nhiên đanh lại. Khiến cho tôi câm nín không dám nói lời nào.
– Con đã lớp 9 rồi đấy! Hãy có trách nghiệm với bản thân và trở nên trưởng thành hơn trong cách nghĩ đi! Quái vật là thứ không tồn tại, nó chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng do con người nghĩ ra mà thôi! – Bố tôi lớn tiếng quát.
Cả ba chúng tôi cộng thêm cả em gái đều cúi gằm mặt không ai dám hé nửa lời. Tôi chỉ biết nói một lời xin lỗi tới bố mẹ tôi thôi.
– Con, con xin lỗi bố mẹ... – Tôi nói lời xin lỗi ngắn ngủi, tôi không biết nói gì nữa.
– Hãy coi như đây là một bài học, mẹ không muốn vụ việc này tái diễn thêm một lần nào nữa.
Nói xong, mẹ tôi nhấc những bước chân nặng nề lên cầu thang và về phòng nghỉ ngơi.
– Chú sẽ gọi cho bố mẹ các cháu tới đón, giờ cũng muộn rồi nên nếu để các cháu tự đi một mình giữa đêm khuya thế này thật không an toàn. Các cháu cứ ngồi ở đây đợi chú nhé... nhân tiện các cháu muốn ăn chút gì đó không? – Bố tôi nhỏ giọng hỏi Tatsu và Yuri.
Cả ba chúng tôi vẫn cúi gằm mặt, cái cổ tựa như bị hóa đá mãi mới chịu quay sang trái quay sang phải, tất cả chúng tôi đồng loạt lắc đầu.
– Hừm...
Bố tôi thở dài rồi rút chiếc điện thoại ra, bước vào phòng ăn ông ý bắt đầu nhập số rồi gọi.
– Alo? À xin lỗi khi đã làm phiền anh chị vào đêm muộn như thế này nhưng con của các anh chị...
Ngồi ngoài phòng khách, chúng tôi vẫn có thể nghe thấy giọng của ông ý vọng ra.
– Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ? – Tôi vẫn khó hiểu rốt cuộc thứ mình vừa thấy là gì.
– Kiểu này tớ sẽ bị ăn mắng xối xả cho coi! – Yuri nói như sắp khóc, cũng dễ hiểu thôi trước đây cô ý chưa bao giờ bị như vậy.
– Nhưng con quái vật đó"... Cả ba chúng ta đã nhìn thấy mà... – Tôi vẫn không tin rằng ban nãy chỉ là tưởng tượng, nó quá chân thật để coi là tưởng tượng.
– Lúc nào rồi mà ông còn nói quái với chả vật?! Tất cả chỉ do chúng ta tưởng tượng ra thôi, như bố ông nói ý! Tất cả chỉ là sản phẩm do trí tưởng tượng của con người tạo ra, chúng không có thật!
Tatsu gay gắt chỉ trích tôi, tôi cũng không biết nói gì hơn ngoài việc im lặng.
– Hai cậu dừng lại đi, đừng chỉ vì thế mà làm tan nát tình bạn chứ! – Yuri cố ngăn Tatsu lại.
Tatsu không nói gì nữa. Cậu ta ngả lưng xuống chiếc ghế, ngửa mặt lên nhìn trần nhà bằng ánh mắt vô hồn.
– Các cháu hãy đợi thêm một lúc nữa nhé, bố mẹ cháu sẽ đến ngay thôi. Kyoto, khi các bạn về hết con hãy lên phòng bố mẹ để nói chuyện một lúc, nhớ chưa? – Nói xong bố tôi quay sang nhìn tôi.
– Vâng ạ... – Tôi cúi gằm mặt rồi nói.
Bố tôi gật đầu rồi bước lên cầu thang thì...
RẦM.
Một chấn động mạnh kinh hoàng khiến cho cả căn nhà này dung chuyển dữ dội. Bố tôi mất thăng bằng sau đó ngã lăn lông lốc trên cầu thang.
– Á Á Á!
Yuri sợ hãi hét lên, Tatsu cũng ôm chặt đầu.
– Động đất à?!
Mẹ tôi vội vã chạy xuống rồi hỏi chúng tôi.
– Con không biết chấn động vừa rồi là gì cả! – Tôi cũng bất ngờ vì chấn động ban nãy.
Không lẽ nào...?!
Mẹ tôi tiến tới chỗ cửa sổ và nhìn mọi thứ xung quanh. Đột nhiên, khuôn mặt mẹ tôi như trắng bệch đi, mẹ tôi lùi lại hai, ba bước rồi đưa tay lên che miệng.
– Thứ, thứ, thứ đó... cái gì vậy?! – Mẹ tôi sợ hãi nói lắp bắp.
Tôi vẫn không hiểu mẹ tôi nói gì nên chạy ra cửa sổ để có thể tận mắt nhìn xem thứ mẹ đang nói ngoài kia là gì.
– Không thể nào?! – Tôi cũng sợ hãi nói.
Con quái vật đó thực sự tồn tại, nó đang tàn phá thành phố này. Nó liên tục nhấc bổng những ngôi nhà lên rồi đổ những người sống trong đó vào miệng mình. Tôi có thể nghe được những tiếng hét thảm thiết vang tới khi họ rơi vào mồm con quái vật
Những cánh tay to vật vã đó nhấc những căn nhà lên một cách dễ dàng chỉ như nhấc một thứ đồ chơi vậy. Hai cái chân của nó to khủng khiếp, không cái gì có thể so sánh một cách cụ thể về kích thước nhưng nó chỉ cần dẫm thôi là những ngôi nhà cũng bị phá hủy.
– Chúng ta phải làm gì đây! Con quái vật đó thực sự tồn tại! – Tôi giờ đây chẳng còn tin vào mắt mình nữa.
Mọi người trong nhà đều im lặng, ai cũng run rẩy sợ hãi. Em gái tôi Yuki thì đã òa khóc cũng đủ để tôi biết sự sợ hãi tột cùng của con bé.
Nghĩ một lúc, tôi quyết định cho mọi người trốn trong một căn phòng, đây không phải cách tốt nhất nhưng đây là việc mà tôi có thể làm hiện giờ. Chúng tôi lần lượt bước lên tầng hai và trốn vào phòng ngủ của bố mẹ tôi, căn phòng này đủ rộng để cho sáu người chúng tôi có thể trốn trong đấy.
Quay sang hai người bạn của tôi, họ vẫn đang rất sợ thậm chí Yuri còn đang cầu nguyện. Mẹ tôi khép chiếc rèm lại để che khuất sáu người chúng tôi. Sau đó, bà ngồi bệt xuống sàn và dựa lưng vào tường, bố tôi cũng tiến đến rồi ngồi xuống ngay cạnh mẹ tôi. Tay ông ý nắm chặt tay mẹ tôi, hai người họ rúc đầu vào nhau thầm cầu nguyện.
Rầm, rầm.
Những tiếng động lớn vang lên liên hồi không ngừng nghỉ, những tiếng hét kêu lên nghe đầy đau thương khiến tôi bị ám ảnh. Cuối cùng những tiếng động đó đều dừng lại, chỉ còn một không gian yên tĩnh.
Bố mẹ tôi dừng cầu nguyện hướng ánh mắt lên nhìn nhau. Tưởng chừng mọi việc kết thúc, con quái vật có thể đã no nê rồi quay trở về biển chăng? Nhưng...
Ruỳnh.
Trong thoáng chốc, bố mẹ tôi đã nằm gọn trong lòng bàn tay của con quái vật đó. Nó rút bàn tay ra khỏi ngôi nhà đưa hai người họ lên trên và cuối cùng... nó nghiến chặt cả hai người họ lại, tạo nên một tiếng động khó có thể miêu tả
Theo phản xạ tôi đã che mắt em gái tôi lại đồng thời hét lớn
– KHÔNG!!
Con quái vật bóp họ mạnh tới mức họ còn không kịp hét lên thì đã bị nghiền nát. Nó thả tay ra, cơ thể của bố mẹ tôi rơi vào mồm của nó, nó nhai họ như thể đó là một thứ thức ăn ngon lành vậy.
Con quái vật ghé mắt nhìn chúng tôi qua chỗ thủng trên tường được tạo ra bởi bàn tay nó. Có thể do tôi tưởng tượng nhưng hình như ở khóe miệng nó vừa nhoẻn cười.
– Chạy ngay đi!
Tôi nói với hai người bạn của tôi. Chúng tôi rối rít chạy ra ngoài, em gái tôi vừa chạy theo vừa khóc. Tôi cùng với hai người bạn chạy nhanh nhất có thể, em gái tôi không theo kịp nên tôi đã phải cõng em nó lên lưng. ***
Thấy chạy được khác xa và bóng hình con quái vật cũng bị che khuất bởi những tòa nhà khác nên chúng tôi quyết định dừng chân nghỉ ngơi. Trốn trong một cái ngõ hẹp tôi thở dốc rồi nói.
– Tớ nghĩ... Tớ nghĩ chắc nó không đuổi... theo nữa đâu... – Tôi cố gắng nói.
– Hộc hộc, cậu nghĩ vậy ư?
Yuri gần như còn không nói nổi nhưng cô ý vẫn cố gắng hỏi lại tôi.
– Mong là vậy...
Tatsu giờ đây như người mất hồn, ánh nhìn cậu ta dường như chả còn cảm xúc gì nữa, đôi môi cậu ta méo xệch.
– Tatsu... cậu có ổn không? – Yuri hỏi Tatsu, cô ý đang rất sợ hãi.
– ...
Tatsu không nói gì mà chỉ lặng lẽ gật đầu, em gãi tôi vẫn đang sụt sịt khóc tuy nhiên có vẻ đã bình tĩnh lại nên em tôi cũng không khóc như trước nữa.
– Bố mẹ tớ... họ đã, họ đã...! – Tôi chuẩn bị khóc, tôi cũng rất sợ, tôi không biết phải làm gì nữa.
Bất chợt Tatsu bật dậy và ôm lấy tôi. Cậu ta nói một cách nghẹn ngào, tôi còn có thể cảm nhận được nhịp đập của cậu ý.
– Đủ rồi Kyoto, đây chỉ là một giấc mơ thôi... Hãy quên chuyện vừa nãy đi, họ vẫn còn sống ở ngoài giấc mơ tàn khốc này.
Tôi biết đây không phải là giấc mơ, dù vậy lời nói đó giúp tôi phần bình tĩnh hơn một chút.
– Tớ chỉ muốn thoát khỏi giấc mơ này thôi...
Yuri đứng đằng sau rồi nói, hai tay cô ý đưa lên trước ngực như thể đang cầu nguyện vậy.
Bỗng nhiên cả cái ngõ như trở nên tối đi, một thứ gì đó khổng lồ đã che đi ánh sáng của bầu trời, nó to rất to, mồm nó nhỏ đầy dãi. Nó sử dụng móng vuốt dài đó rồi quắp Yuri lên.
– A A A A!! – Yuri hét rất lớn, cô ý đang cố vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay của con quái vật.
– YURI! – Tôi giật mình gọi tên cô ý thật lớn.
– Tớ không muốn chết, tớ không muốn chết! Làm ơn! – Yuri vẫn đang vùng vẫy và van xin để được sống.
Con quái vật khổng lồ kia há rộng mồm ra, Yuri càng ngày càng bị hạ thấp xuống. Miệng của nó đóng lại, nó không ăn toàn bộ người của Yuri, nó chỉ cắn một nửa thôi.
Yuri bấy giờ sợ hãi vùng vẫy giờ đã dừng lại, khuôn mặt cô ý không còn một cảm xúc nào nữa, chỉ còn những giọt nước mắt lăn dài rồi chảy xuống.
Tôi chết lặng, đứng nhìn bạn gái tôi bị giết một cách thậm tệ, con quái vật nhìn tôi với ánh mắt thích thú như thể nó giết cô ý chỉ để chọc tức tôi. Nó cắn đứt nửa dưới của Yuri rồi kéo nửa trên của Yuri lên, ruột của Yuri lộ ra khiến tôi thấy vô cùng buồn nôn. Nó thả cô ý xuống chỗ tôi, Yuri rơi xuống khiến máu văng khắp nơi khi cô ấy chạm đất, máu bắn lên tường, bắn lên áo tôi, bắn lên mặt tôi, bắn cả vào mắt của tôi. Mắt tôi bị máu của Yuri bắn vào nên giờ những gì tôi nhìn thấy chỉ đơn giản là một màu đỏ.
Mùi máu tanh nồng đấy bốc lên rồi xộc vào mũi tôi, nó thật kinh khủng. Xác của Yuri nằm ngay trước mặt tôi, cánh tay của cô ý duỗi thẳng về phía tôi như muốn tôi cứu cô ý, thật đáng tiếc khi Yuri đã chết rồi. Ruột của cô ý cũng vương vãi khắp nơi thậm chí còn có cái ở ngay trên vai phải của tôi.
Tatsu không biết nói gì chỉ biết ôm em gái tôi thật chặt và bịt tai con bé lại.
– Nè, Yuri... nói gì đi chứ? – Tôi vẫn đứng sững người ở đó nhìn Yuri.
– ...
"Hãy nói gì đi chứ! Hãy nói với bọn tớ là cậu vẫn còn sống, làm ơn mà! Làm ơn mà! Bố mẹ cậu, bạn bè của cậu, họ đang chờ cậu mà."
Tôi gục hẳn người xuống, nhìn Yuri một cách đau đớn rồi tự nhủ với bản thân là cô ý vẫn còn sống.
– Này, Yuri, chúng ta phải về rồi mai còn đi học nữa. Đúng rồi, cậu muốn được trở thành một bác sĩ đúng không? Nên cậu không thể bỏ lỡ tiết sinh học của ngày mai được. Cùng về thôi... – Vẫn giữ một hi vọng, tôi gục xuống rồi nói như thằng tự kỉ.
Yuri không trả lời lại thay vào đó là tiếng gầm lớn của con quái vật. Tiếng gầm đó lớn và liên hồi như thể nó đang cười một cách sảng khoái.
– Mày... Mày! Con khốn! Tại mày! LÀ! MÀY!
Tôi hét thẳng vào mặt con quái vật, tôi nói một cách giận dữ. Với tay mặt một viên đá nhuốm máu, tôi ném thẳng vào mặt con quái vật đó. Nó nhìn tôi với ánh mắt dữ tợn, nó há mồm thở ra khói mù mịt. Từ đó hiện ra một luồng ánh sáng chói lòa. Tôi không cảm thấy sợ hãi gì nữa, cứ đứng đó đối diện với con quái vật, không có gì cho thấy tôi có ý định chạy trốn cả.
– A A A A A A! – Tôi gào lên đầy giận dữ.
Đúng lúc đấy một tia sáng từ mồm nó bắn ra, tia sáng đó lao thẳng về tôi và rồi một vụ nổ lớn, vô cùng xuất hiện. Khiến cho cả thành phố Tokyo này chìm trong biển lửa.
BÙM.
KẾT THÚC CHƯƠNG 3
Tác giả: Tadashi – sensei
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip