ARC God-Chapter VII: "Động tới gia đình ta ngươi sẽ sống không bằng chết"
- khụ khụ..
Alice che miệng ho liên hồi. Da mặt chị tái xanh. Arthur kéo người chị áp vào mình, nghiến răng:
- Tên chết tiệt đó đang làm cái quái gì vậy? Gần một tiếng rồi..
Hai cái điện thoại vứt lăn lóc trên mặt cát. Chúng đều bị sập nguồn sau những đợt sóng điện từ liên tiếp phát ra từ trong mặt đất. Và điều đáng chú ý hơn chính là nhiệt độ, cứ sau mỗi đợt sóng thì nhiệt độ lại giảm đi nửa đến hai độ.
Đến lúc này đã tụt xuống dưới mười lăm độ. Nhưng bên cạnh đó còn có một việc đáng lo ngại hơn rất nhiều, cơ thể Alice đã bắt đầu phản ứng với lượng khí độc tích trữ trong phổi. Chị ho, ho thành cơn, ho như muốn xé tan cổ họng ra vậy.
Bỗng chị cảm thấy bàn tay che trên miệng của mình bị ướt, chớp đôi mắt mờ đục, Alice lặng người nhìn thứ chất lỏng màu đỏ trong lòng bàn tay mình. Chị ngước lên nhìn Arthur, anh nắm lấy bàn tay ấy, siết chặt, thì thầm.
- Đừng lo, em sẽ ổn.. Công chúa nhỏ.. Em sẽ ổn.
Chị mỉm cười, nhắm mắt lại, thiếp đi. Anh tựa lưng lên tảng đá, ôm chặt lấy cơ thể chị. Anh không thể thanh lọc không khí trong phổi người khác như cách đã thanh lọc cho bản thân mình nhưng anh có thể truyền cho chị hơi ấm, truyền cho chị sức khỏe trong mình.
Cô nhóc trong gia đình được hai người họ cứu đã quan sát họ suốt, cô bé nhảy xuống khỏi vòng tay mẹ, cái lạnh bất ngờ trên mặt đất thấm qua đôi dày đế mềm mà mẹ em đã đưa. Lớp áo vải mỏng dính bị cơn gió đánh xuyên qua, nhiệt độ thật đáng sợ cô bé rùng mình. Tiếp tục tiến lại gần hai vị ân nhân, em dừng lại trước mắt Arthur, em đưa tay lên kéo chiếc mặt nạ phòng độc xuống, anh ngăn lại, rồi lên tiếng một cách khó khăn:
- Đừng dại dột thế cô bé.. Nhóc chỉ vừa.. tỉnh dậy đấy... Nhóc không chịu nổi lần thứ hai đâu.
Em tảng lờ lời cảnh báo, song cái mặt nạ chưa kéo được qua miệng, thì em đã lập tức dừng ngay lại. Cô bé tròn mắt, không có dưỡng khí. Phản xạ đầu tiên là em quay sang nhìn cha mẹ, họ đã bất động từ lúc nào, đến giờ em mới nhận ra rằng mẹ mình đã không cử động dù chỉ một ngón tay suốt một tiếng đồng hồ qua.. Sự lo lắng sợ hãi hiện lên trên khuôn mặt nhỏ bé đằng sau lớp kính bảo hộ. Em chạy tới bên lay mẹ mình. Không có chuyện gì xảy ra, em chạy lại lay ba, ba cũng vậy, ông ấy còn đứng vững không phải vì đôi chân nữa mà vì tảng đá sau lưng mình. Cậu anh trai đã biết trước.. Em ấy biết rõ ba mẹ mình đã không còn ở lại cùng mình nữa.. Em ôm lấy người em gái, cô em òa lên khóc, còn cậu anh nghiến răng ngăn không cho nước mắt rơi..
- C.. Chết rồi..
Arthur gắng sức mở to đôi mắt mà nhìn vào đống cát bụi mờ mịt. Đằng sau lớp cát dày đặc do gió là một cái thân hình khổng lồ. Một con sói khác.. Không phải đầu đàn nhưng cũng đủ để làm anh phải dốc toàn bộ sức nếu phải đánh trong thể tình trạng này.
Cái bóng đó đang tiến về phía anh.. Anh giữ lấy Alice trong vòng tay, gắng sức đứng lên. Arthur nhổ cây đao cắm giữa mặt đất lên, sẵn sàng trước mọi điều sẽ ập đến.
Nhưng có lẽ Arthur không cần phải thể hiện bản lĩnh thêm nữa. Một luồng khí mạnh từ trên không thổi bay mọi cát bụi xung quanh mấy người họ, bên trên vang lên giọng trầm trầm:
- Bám vào cái thang!
Dứt câu chiếc thang dây hạ xuống. Không đợi nhắc lần hai, cậu bé xốc nách cô em lên, nỗi đau cả tinh thần lẫn thể xác đã cho cậu một sức mạnh vượt qua cái tuổi và thể chất của cậu. Cậu leo thoăn thoát lên thẳng chiếc trực thăng. Arthur bám vào chiếc thang, gắng sức hét lớn:
- Đi!
...
Ngồi trong chiếc limousine trắng, Violet nhìn ra ngoài cửa kính bằng cặp mắt lo lắng. Cũng như Gemma và Mavoulous bà cảm nhận được chiếc kim đồng hồ. Dù có tin tưởng ở cậu con trai thế nào đi chăng nữa thì một người mẹ cũng không thể cứ thế mà để nó dấn thân vào nguy hiểm. Những nét ấy trở nên rõ ràng trong từng ánh nhìn, từng cái thờ dài hay chỉ đơn giản là cái cách bà nâng chén trà lên.
- Mẹ của con, Alex sẽ lo được mà.
Elax bình thản lật trang sách trước mặt mình.
- Nó đủ lớn để giải quyết mấy việc ấy rồi, hơn nữa có cả Elis bên cạnh mà nó vẫn thua thì quả thực đáng thất vọng.
Một tiếng thở dài khác:
- Có em dâu con đi theo nên mẹ mới lo. Thằng em Alex của con sẽ lại làm vợ nó mệt mỏi thêm thôi.
- Suy cho cùng thì có lẽ Elis mới là con ruột của mẹ mất.
Anh lắc đầu nhẹ nhàng.
- Nếu Elis mà là con gái mẹ và Alex là con rể thì tin mẹ đi, mẹ sẽ đày thằng phá hoại ấy xuống dưới cả Luyện Ngục, nó xứng đáng để được như vậy.
- Vậy thì Elis cũng sẽ xuống tới đó thôi, kể cả sâu hơn.
Anh nhún vai đáp như không có gì dễ đoán hơn.
- Khoan đã.. - Lily đóng quyển sổ thống kê gia đình lại - Trong này không hề ghi rằng Alex và Elis là vợ chồng?
- Về mặt pháp lý cho đến giờ thì đúng như thế - Violet trả lời - Nhưng sau hôm nay thì có lẽ sẽ khác.
Chiếc limousine dừng lại trước một cái cổng sắt đen cao ba mét rộng năm mét. Hai bên cổng là hai bức tượng tạc hiệp sĩ bằng đá. Trên ngực chúng lag biểu tượng cây thập tự đặt chéo cây lưỡi hái, ở giữa hai vật là một bông hồng gai. Đó cũng chính là biểu tượng trên lá cờ đang phấp phới trong gió kia, biểu tượng của Destroit.
- Đáng ra mẹ nên ở đây từ lâu tồi mới đúng.
Elax bước khỏi xe, chỉ vào tòa kiến trức đồ sộ sau lưng mình.
- Đại sứ quán của nước ta.. Mà của cả thế giới này cũng không sai.. Phần việc thương lượng con xin nhường lại cho hai người.
Elax kéo Lily ra, cúi chào Violet rồi lên xe, đi mất. Về cơ bản anh chẳng bao giờ động đến mấy việc ngoại giao hay gì đó, toàn bộ đều do một tay Lily quản lý. Cô thực sự cần một kỳ nghỉ dài hạn.
- Haizz.. Hết ông bố đến hai ông con, chẳng thể làm cho người phụ nữ bên mình cảm thấy ổn chứ đừng nói đến hạn phúc. Để cháu trông coi thằng công tử bột ấy thực sự là lỗi của bác.
Violet vừa nói vừa quay sang Lily. Cô hơi bất ngờ với câu ấy. Lily bối rối đáp:
- Không.. Không đâu ạ, anh ấy cũng không hẳn là công tử bột đâu bác. Anh ấy làm được rất nhiều việc và còn làm rất tuyệt vời nữa chỉ có điều là không sẵn lòng làm thôi ạ... Anh ấy hay chỉ dẫn cháu lắm.. Lúc nào mặt cũng như khó chịu nhưng không bao giờ đứng nhìn cháu trong khó..
Violet dí sát mặt vào cô gái, mỉm cười.
- Cháu thích nó chứ?
Cô đỏ bừng mặt vội lắc đầu xua tay từ chối ngay lập tức.
- Không ạ, chắc chắn.. Ý cháu là không chắc.. Không ý cháu.. Ý cháu..
- Haha, bác đùa chút thôi. Elax nó như sắt đá ấy, chẳng làm ai yêu quý được mình cả. Tạm gác chuyện đó sang một bên, trước mắt thì ta và cháu sẽ cần làm mấy tên bàn giấy trong kia biết rằng.. Destroit đã bắt đầu nhe lanh rồi.
Từ chỗ cánh cổng, Lily dẫn Violet tiến vào trong sảnh chính.
Bà nhìn sơ qua bố trí kiến trúc và nội thất của toàn bộ khu nhà, trong lòng cứ thấy quen quen lạ thường mặc dù Violet chưa từng đến đây.
- Có lẽ mọi người đã đông đủ rồi đấy ạ, chau nghĩ mình nên tới phòng họp luôn ạ.
Người phụ nữ gật đầu và đi theo cô gái. Họ xuyên qua những hành lang rộng được trang trí bằng nhiều họa tiết, hoa văn rất bắt mắt. Càng đi, Violet càng thấy thân thuộc lạ thường. Dừng trước hai cánh cửa gỗ đen, Lily hít một hơi thật sâu, cô có vẻ căng thẳng.
- Cháu lo lắng sao, cháu gái?
- Vâng.. Dù đã trải qua nhiều lần thương thuyết, cháu vẫn không thể không hồi hộp và lo lắng, cả run nữa ạ.
- Thư giãn đi, đứng trước nhà vua của cháu mà cháu còn không lo lắng thì mấy tên không quen biết này chẳng có gì đáng ngại.
- Nhưng...
Violet đưa ngón tay lên miệng mỉm cười:
- Cháu có sự bảo vệ vững chắc từ bác, hãy là chính mình.
Bà đẩy cửa đi vào, những người trong phòng đưa con mắt sắc lẹm về hướng người phụ nữ có vẻ ngoài hai mươi tuổi, Violet ngồi xuống chiếc ghế dành cho mình, bắt chéo chân, đan hai tay ngang miệng, bà nở nụ một cười đầy thân thiện:
- Tôi sẽ nói ngắn gọn thôi: Đất nước và cả thế giới của các người sắp tiêu rồi.
...
Tía sét sáng loáng giáng thẳng xuống trung tâm của thủ đô Kaval. Alex và Elis bước ra từ trong màn khói. Cô vẫn cầm trên tay chiếc đồng hồ bạc, đôi mắt xanh cháy rực lên sự tức giận. Elis gì cây trượng lên nền gạch hoa, lập tức chiếc vòng xích trên cổ tay cô bắn ra hàng ngàn sợi xích gai về mọi hướng. Nó luồn lách vào từng ngõ ngách sâu nhất trong bán kính tám trăm mét. Cô nắm bàn tay lại, những sợi xích thu ngược về. Nó kk tìm dược con cô nhưng nó tìm được một cậu nhóc tầm mười tuổi.
Sợi xích vừa lôi cậu bé về phía Elis thì Alex bổ thẳng cây lưỡi hái vào đầu cậu ta. Cậu ta bật ngay dậy, lách sang bên trái nhưng tiếc thay, bên đó là quả cầu năng lượng đang chờ sẵn.
"RUỲNH"
Đứa trẻ bắn ngược về sau, không đợi nó kịp phản ứng. Alex lướt lên tóm lấy cái cổ nó ném thắng xuống mặt đất. Vòng xích của Elis quấn ngay lấy nó. Cô đu tới chỗ thằng nhóc, đập tay lên người nó, khóa chặt mọi ma pháp và chuyển động rồi chọc cây trược của mình xuyên qua ngực ghim nó vào đất như gom một tờ giấy.
- Haha.. - Thằng nhóc cười yếu ớt - Vua cõi chết và phù thủy mạnh nhất Destroit.. Các ngươi.. - Nó trợn mắt - Thật yếu ớt đấy.
Nó phá vỡ chiếc xích, vươn tay bóp cổ Elis:
- Xiềng xích hay bất cứ loại ma thuật bảo vệ, khống chế nào đi chăng nữa thì cũng không thể địch được với giới luật tư do của ta hết. Chết.. Hự!
Alex trọc thẳng mũi giáo ở cuối cây lưỡi hái xuống đỉnh đầu tên nhóc, cắt đôi hộp sọ cũng như bộ não của nó. Anh rút lưỡi hái ra, trên cái mũi giáo đầy máu là thứ gì đó hình cầu.
- Lust, tội đồ của sự dâm dục và kẻ mang trong mình giới luật tự do.. - Anh lẩm bẩm, đỡ Elis đứng lên, cô gia hiệu mình ổn - Nào tên chó chết kia, nếu không khai ra con ta đâu thì tội đồ dâm dục sẽ có kẻ khác kế nhiệm đấy!
Anh hét vào cái khuôn mặt đang dần hồi phục. Nó cười.
- Không thể tin được một nữ thần như nàng ấy lại là con gái của tên quỷ dữ như ngươi đấy.. Alex. Đừng lo, ta sẽ chăm sóc nàng ấy suốt quãng đời còn lại..
Lust thọc tay vào lồng ngực Alex, kéo tim anh ra. Nhưng chưa kịp làm thế thì sợi xích gai của Elis đã quấn quanh đầu hắn, siết chặt lại.
- Cậu bé.. Ta hỏi cậu.. Con gái ta đâu?!!
Elis dứt cái đầu khỏi cơ thể, một tiếng hét vang trời nhưng sau đó vân là tiếng cười thích thú:
- Giết ta đi và ngươi sẽ không thể tìm ra nàng ấy. Nàng ấy đang rất "hạnh phúc" trong thế giới của ta rồi..
- Tên bỉ ổi biến thái chết tiệt.
Đôi mắt Elis lạnh lẽo hơn bao giờ hết, những sợi xích của cô bện thành một cây thánh giá khổng lồ, chúng treo cơ thể và cái đầu của tên nhóc kia lên, màn tra tấn bắt đầu.
Elis cho đám xích luồn vào trong từng thớ thịt của Lust, rạch từng miếng cơ và nội tạng ngay trong cơ thể hắn ra nhiều mảnh. Hốc mặt hắn đã trở thành cái bể chứa máu, xương cốt bị nghiền nát.. Khả năng hồi phục của hắn đang ghóp phần làm cho nỗi đau tăng lên gấp bội.
- Trả con bé cho ta!
Cô hét lên.
- Alex.. Ngươi để cho cô vợ nhỏ của mình thế kia à? Vua cõi chết.. Ngươi làm được gì nào?
- Elis đang cố gắng không để giọt nước mắt của cô ấy rơi khỏi khóe mi vì muốn giúp ta giữ lời hứa với con bé. Ngươi biết không Lust..
Anh bước giữ những chiếc xích:
- Ta chợt nhớ ra rằng, Saffellx cực kỳ thông minh đấy.
Anh búng tay, toàn bộ đống xích và cả Elis đều tan thành cát:
- Haiz.. Elis của ta không bao giờ hét lên khi cáu giận, mà cô ấy chỉ kết liễu đối phương ngay lập tức..
Lust chợt nhận ra điều gì đó, hắn tối sầm mặt.
- Từ nãy tới giờ ngươi đã gài ta sao?
- Thông minh đấy - Alex nhe răng cười - ta có thể tạo ra rất nhiều hình nhân không khác nào người thật và điều khiển chúng chiến đấu..
- Vậy con ả phù thủy đâu?
- Ngươi đoán xem?
Anh bước quanh tên nhóc đang run rẩy trên mặt đất.
- Thế giới của ta..?
Alex xoay cây lươi hái, vạch vào không khí một đường, cánh cổng dẫn tới đa thế giới mở ra. Saffellx ra trước, em chạy tới ôm Alex, òa khóc:
- Papa! Saffellx sợ.. Có người bắt Saffellx đi khi Saffellx đang chơi cùng Max.. Saffellx sợ.. Hu hu..
Alex nhẹ nhàng dỗ dành em. Dù vậy em vẫn khóc và sợ. Bên kia cánh cổng vang lên một tiếng động lớn, thứ gì đó vừa phát nổ. Một nàng phù thủy trong bộ váy trắng viền vàng bước qua cánh cổng, cô chỉnh lại cái mũ chóp nhọn của mình, nở một nụ cười thân thiện hơn bình thường nhiều lần như báo hiệu có gì đó sắp đến. Giọng Elis kìm nén:
- Chào nhóc, tội đồ sắc dục - chủ sở hữu giới luật tự do. Cô là Elis Britanian.. Cô có nhiều chuyện muốn nói với nhóc lắm đó.
...
Mavoulous thở dài một cách chán nản, anh khoác lấy vai Greed:
- Chú em muốn gì nào? Anh mày chỉ còn vào chai rượu và mấy điều thuốc lá.. - Anh vừa nói vừa kiểm tra mấy cái túi trên người - à còn.. Không hết thật rồi, chú muốn gì?
- Haha.. Tôi chỉ muốn một thứ thôi Mavoulous, chính là giả Kim Thuật của anh.
- Tiếc quá nhóc con.. Thứ đó không cho được rồi..
Mavoulous nghiến răng mỉm cười. Khuôn mặt Greed lộ rõ sự kinh ngạc, hắn ta có lẽ đã mong chờ một cái gật đầu nhẹ nhàng từ vị Giả Kim Thuật Sư duy nhất còn sót lại của Đa Thế Giới. Đôi mắt hắn ta lóe lên một tia nhìn không hài lòng, giọng nói trong trẻo nãy giờ bất chợt chuyển thành thứ âm thanh đanh thép của kẻ đã quen với việc ra lệnh:
- Ta không hỏi ngươi, ta yêu cầu ngươi.
- Vậy ta cũng không có cách nào khác..
Mavoulous đứng lên, túm lấy cổ áo hắn, đôi lông mày đen rậm nhíu lại, con mắt trợn lên:
- Biến hoặc chết.
Greed rùng mình, hắn vừa thoáng nhìn thấy cơn ác mộng lớn nhất đời mình: Wrath. Hắn lấy ngay lại bình tĩnh, nở một nụ cười và mở giọng ngọt lịm:
- Không cần phải nóng nảy.
Hắn gỡ tay anh khỏi cổ áo:
- Đó chỉ là chút thói quen cũ của tôi hồi còn ở trong cảnh khá giả thôi, chút tật xấu khó bỏ, mong anh thứ lỗi.
Greed vừa nói vừa luồn ra sau lưng Mavoulous, anh biết rằng hắn đang định đánh bài chuồn, song ánh mắt Gemma nhắc anh rằng mình còn việc khác phải làm, không có thời gian để giải quyết chăm sóc tử tế cho hắn nữa. Ám hiệu ấy không thoát khỏi cái đồng tử đỏ chót đang đánh qua lại giữa Gemma và Mavoulous. Greed tiếp tục:
- Chà, nhìn đồng hồ kìa.. Đến lúc tôi phải đi rồi.. Chào hai người nhé!
Dứt câu Greed gõ mạnh vào bức tường sau lưng, hai bàn tay to bằng cả cơ thể người trưởng thành bằng đá vươn ra túm lấy hắn, lôi ngược vào trong, không để lại dấu vết gì. Gemma tròn mắt đưa tay lên che miệng:
- Mavoulous.. Đó là Giả Kim Thuật. Chẳng phải anh nói chỉ còn lại mình anh là biết nó thôi sao?
Mavoulous nhìn bức tường ấy với cảm cúc lẫn lộn:
- Có lẽ.. Vừa thêm một người nữa..
_ End Chapter VII _
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip