ARC God-Chapter XII: Cô gái tóc nâu

Dark đập mạnh lên cánh cửa sắt như muốn đánh nó văng khỏi bản lề. Không có động tĩnh gì. chàng trai lùi lại vài bước nhìn lên bức tường cao cả chục mét, lỗ châu mai trên kia có người đang đi lại, anh chẳng thể nhìn thấy điều ấy mà chỉ dự đoán dựa trên âm thanh. Tiến bước trở lại cánh cửa sắt Dark đưa bàn tay tìm kiếm mảnh giấy chắc chắn sẽ có. Một bàn tay khác nhẹ nhàng cầm bàn tay anh đặt lên tấm giấy, cô gái anh đang bế cất tiếng:

- Ngài có thể nhờ em giúp mà, hiệp sĩ?
- Cám ơn - chàng trai lạnh lùng đáp - đọc nó đi.
- Em xin lỗi, em không biết đọc chữ.. - cô rụt rè nói sau vài phút im lặng - em xin lỗi..

Cô gái nọ không chỉ thể hiện sự kính trọng với anh mà còn thể hiện cả thái độ sợ hãi. Gluttony đã thành công lớn trong việc giáo dục ý thức đạo đức cho bữa ăn của hắn. Dark nhún vai, anh cũng không nghĩ cô có thể đọc được cổ ngữ, cuối cùng anh chọn cách nhanh nhất, đạp vỡ cửa. Gã lính đứng gác trên kia đánh hơi được hành động thù địch của anh liền lập tức vọt xuống cắm phập cây giáo lên nền đất. Dark nhẩy giật lùi ra sau, tên lính này được thiết kế dựa trên chính phong cách chiến đấu của anh nên anh tỏ ra vô cùng cẩn trọng.

Giáp trụ, mũ sắt và một mũi giáo chuôi sắt là toàn bộ trang bị trên người hắn, lấp ló dưới các khe hở trên chiếc mũ còn có một con mắt đỏ rực hằm hằm sát khí. Nhổ vũ khí khỏi mặt đất, người lính cất tiếng giọng trầm trầm:

- Với tất cả sự tôn trọng, mong ngài hãy rời khỏi nơi này hoặc tôi sẽ phải khiến ngài rời đi.

Dark nhướn mày, dòng máu chiến binh bùng lên sau câu khiêu khích:

- Tới đây, tên cặn bã.

Không một hai gì nữa người lính múa ngọn giáo vun vút rồi tấn công. Các đòn tấn công đơn giản hơn Dark nghĩ, hoàn toàn chỉ là đâm thẳng và các động tác khoa trương kỹ thuật. Hắn kéo ngọn giáo sát nền đất, kép cát bụi bay lên theo từng lần quật giáo. Cô gái trong tay anh ho lên từng cơn sặc sụa, phổi cô ta tệ hệt như tình trạng của cô.

Mũi giáo bất ngờ đổi hướng và nó chợt bẻ cong một cách vô lý ngay trước mắt anh. Tiếng gió rít nói anh phải lùi bước, vừa kịp trước khi thanh sắt nhọn cắm xuống. Hai đấu thủ nhìn nhau bằng vẻ bất ngờ. Người lính thu ngọn giáo về, anh ta ẩn mình sau lớp cát bụi mờ mịt, xong y không biết rằng đối thủ của munhf còn chẳng thể nhìn thấy bất cứ thứ gì trong điều kiện thường. Cô gái trong tay anh thì khác, cô nép chặt mình vào người hiệp sĩ khi người mặc giáp biến mất khỏi tầm nhìn. Giống bao kẻ khác, cô sợ đối mặt với thứ mình không thể nhìn thấy.

Vài giây im lặng trôi qua, những giây phút thật căng thẳng, Dark liếm môi. Trong không khí có nhiều bụi hơn anh nghĩ và số bụi ấy đang tăng lên theo thời gian. COn mắt trắng bệch đảo qua lại theo tiếng sột soạt trên mặt đất, năm ngọn giáo bất ngờ đâm thẳng vào chỗ anh từ năm hướng khác nhau. Dark nghiêng đầu né ngọn giáo thứ nhất, anh rướn tay cầm vào giữa cái thân sắt, chàng trai xoay người gạt bay tất cả những cái còn lại đồng thời cũng làm đám bụi tản ra. Lớp bụi tan hết để lộ ra năm tên hiệp sĩ giống hệt nhau đang lơ lửng giữa không trung bao vây anh. Từ bên dưới miếng giáp tay của năm tên bắn ra một ngọn roi sắt, tất cả đồng loạt giương cao trực quật xuống. Cô agis tóc nâu chỉ kịp tròn mắt nhìn với ánh mắt đầy kinh hãi.

Dark trợn mắt, anh nhún chân nhảy thẳng lên cao, nhưng thế thì chưa đủ, một ngọn roi vút đến quấn chặt lấy cổ chân anh, co người anh kéo ngược tên lính lên chỗ mình rồi dùng đầu đập mạnh lên cái mũ sắt, nó lõm hẳn vào trong vài tia máu nhỏ bắn ra qua những kẽ hở dọc theo cái mũ sắt. Tên lính rơi về mặt đất.

Kẻ tiếp theo nhảy tới cùng một tên khác. Dark hạ thấp người, đáp xuống mặt đất và đặt người con gái ngồi tại đó. Bàn tay cô ta níu chặt lấy vai anh, sự sợ hãi thể hiện qua từng cơn run rẩy sợ hãi. Miệng cô mấp máy những cụm từ không thành tiếng, như một con mèo, cô gái quyết không rời bỏ anh.

- Bình tĩnh lại - anh nói với giọng lạnh ngắt thường lệ - ở yên đây, tôi sẽ trở lại sau vài phút nữa.

Bằng một động tác dứt khoát, Dark bỏ tay cô khỏi người mình. Tiếng gió rít lên, chiếc roi bay tới, Dark không di chuyển, anh cảm thấy có rất nhiều sự dao động. Ngọn roi không chờ đợi phản ứng của bất kỳ ai, nó vút đến quật chàng trai bay hàng chục mét và đâm sầm vào một gốc cổ thụ. Cái cây in rõ tấm lưng anh trên mình nó, một vết tích sẽ chẳng bao giờ phai nhòa.

Ngay sau chiếc roi là ba tên lính đồng loạt lao lên, chúng dàn trận xung quanh anh, có hai tên đã đổi sang chiếc giáo cũ, tên còn lại lăm le ngọn roi sắt nặng nề. Trận đồ phối hợp bắt đầu bằng đòn trực diện từ một trong hai tên cầm giáo, ngay khi chỉ còn cách anh nửa bước, y xoay người sử dụng thứ vũ khí trong tay như lưỡi kiếm nhắm vào thận Dark mà chém. Và cái thân nhẵn bóng bằng sắt thực sự trở thành cái lưỡi sắc nhọn. Giữa thời điểm sự chú ý hướng về phía khác, tên cầm giáo còn lại ném chính ngọn giáo về phía anh, đôi mắt hắn tóe lên ánh lửa sáng rực, cánh tay phải hắn thổi bùng lên thứ sức mạnh cơ bắp bằng hàng ngàn người. Ngọn giáo rời khỏi hắn với tốc độ kinh hồn. Tên thứ tư và tên đang cầm roi đứng đối diện nhau, khóa chặt anh tại vị trí của mình. Tất cả đã được định đoạt.

- Từ ngữ của Chúa: Dừng.

Giọng nói Light vang vọng khắp không gian, mọi thứ dừng lại hoàn toàn. Ngọn giáo lơ lửng giữa không trung, Lưỡi kiếm kề sát người Dark. Nhưng anh thì không hề có vẻ bị ảnh hưởng bởi câu nói đó. Light tiến lại gần anh, cô chạm nhẹ lên các chiến binh sắt của mình, chúng tan thành những hạt li ti màu trắng cùng với vũ khí, sau đó cô gõ nắm đấm lên ngực Dark.

- Đau.
- Anh mà cũng biết đau à đồ quỷ sứ? Tôi đã nhắc thế nào về việc liên lạc cho tôi? Hả? Có cần mỗi lần quay vè nhà là một lần anh giết sạch lũ lính không? Anh chỉ cần liên lạc cho tôi thôi cơ mà? Việc ấy khó lắm hay sao tên ngốc? - Vừa nói Light vừa lắc cổ áo anh - anh muốn tôi phải mệt mỏi thêm bao nhiêu lần nữa đây?
- Điều đó sẽ không xảy ra nếu chúng mạnh hơn - anh đáp - cô nên phát triển chúng mạnh hơn nếu muốn dùng chúng để bảo vệ chỗ này. Và.. - anh chỉ về chỗ nào đó - cô ta, một nạn nhân sống sót sau khi gặp Gluttony. Cô nói cô đang cần một ai đó biết rõ vè hắn còn gì, của cô đấy. Giờ thì xin phép cho tôi được đi ngủ và nếu có lòng tốt thì nấu cho tôi thứ gì ăn rồi đặt lên bàn đi.
- Tôi chẳng có nghĩa vụ gì phải nấu cho anh cái gì đó ăn nhé, tự đi mà kiếm ai sẵn sàng làm việc ấy! Mà anh đang đi về chỗ quái nào thế, lâu đài ở hướng ngược lại cơ mà?

- Này, anh ổn đấy chứ? - Light hỏi với vẻ lo lắng - trông anh như kiểu vừa được móc lên từ dưới mộ ấy, chỉ tốt hơn là có da thịt nguyên vẹn nhưng cái vẻ mặt thì vẫn cứ không khác gì đã chết được hàng thập kỉ rồi. Dark, nói đi anh ổn chứ?

Dark không đáp, chỉ gật đầu rồi đi vào trong lâu đài.

- Cô tên gì? Tôi là Light, hân hạnh được gặp cô.

Light hỏi trong khi pha lấy chút sữa nóng và nấu vài món ăn.

- Hơn nữa, nếu cô không phiền thì.. Gluttony đã tìm thấy cô bằng cách nào? Tội đồ tham ăn không hoàn toàn giống với cái tên của hắn, cũng như không giống với cái vẻ ngoài đồ tể của mình. Suy nghĩ trong đầu hắn văn minh hơn các Tội Đồ khác, có thể dùng từ văn minh cũng không sai. Mặc dù rất ít ai sống sót sau khi tiếp xúc với y, song những kẻ sóng sót đều có chúng một lời miêu tả về gã này: Lịch Sự. Nên tôi không nghĩ hắn sẽ đến bên giường cô trong đêm và đem cô đi, ít nhất cũng không phải thế.

Light múa con dao nhỏ sắc lẹm trên những đầu ngón tay của mình rồi cắm nó lên chiếc thớt sau khi hỏi xong. Cô có sở thích chơi với những thứ sắc nhọn như thế. Nhưng cô gái kia thì cảm giác đó như một lời đe dọa mặc cho thái độ Light rất nhẹ nhàng, nhã nhặn. Vài giây qua trong im lặng, cô gái tóc nâu cất tiếng sau khi đã xắp xếp lại suy nghĩ trong đầu:

- Một tháng trước tôi được ngỏ lời cầu hôn - người phụ nữ kể với giọng buồn rầu - tôi đã rất hạnh phúc trong ngày hôm ấy nhưng đó cũng là ngày đau khổ nhất cuộc đời tôi. Chúng tôi đang đi dạo trên con đường men theo bờ rừng Red, lúc đó khoảng chín giờ hơn. Đường vắng vẻ, Enourmousal là thế, rộng lớn nhưng ít người. Bỗng dưng từ trong rừng phóng ra một con dao phay.. không đó là một thanh đao với chúng tôi.. nó găm lên mặt đường, từng giọt máu đỏ lòm chảy tong tong lên mặt đường.

- Cả hai chúng tôi dừng lại, tim lỡ một nhịp vì sợ hãi. Anh là người lấy lại bình tĩnh trước, kéo tay tôi chạy ngược về con đường cũ. Khi anh quay người tôi còn ngẩn ra một lúc và chính khoảnh khắc ấy tôi nhìn thấy một gã đàn ông cao gấp đôi ba lần mình bước ra từ trong rừng, hắn đạp vỡ dải phân cách và nhặt con dao kia lên. Hắn quay phắt sang chỗ chúng tôi, con mắt hắn sáng lên bên dưới cái mũ trùm đầu mặt lợn. Hắn đứng yên tại đó và nhìn theo tôi cho đến khi tôi khuất sau khúc rẽ. Nhưng một con dao khác bay ra và - cô ta nhìn vào đôi mắt Light, Light không khỏi rùng mình vì cái nhìn đày căm phẫn ấy - và nó tách đầu của anh ấy khỏi thân anh. Tôi hét lên trong nối sợ hãi cùng cực, sau đó tôi khóc, quỳ trên mặt đất mà khóc. Anh chẳng kịp nói gì với tôi cả, không thêm bất kỳ lời nào. Con quái vật ấy tới sau lưng tôi, hắn bật cười khùng khục rồi nhặt xác anh bỏ vào trong chiếc bao tải đầy mùi hôi thối sau lưng hắn. Hắn cũng lôi cả tôi về. Và tôi ở cùng hắn cho tới tận khi ngài hiệp sĩ giải cứu tôi.

- Ngài hiệp sĩ? Chắc ý cô là Dark - Light nhún vai - hôm ấy trăng tròn đúng không?
- vâng, hôm ấy trăng tròn. Những sao chị biết?
- Gluttony sẽ giết bất cứ thứ sinh vật gì hắn nhìn thấy vào đêm trăng tròn và tôi đoán lúc đó trên người cô có mùi xác chết vì cô đã ôm anh ta khi anh ta chết đúng không? Hắn tưởng cô đã chết nên mới đem cô về. Nhưng sau đó hắn không giết cô sao?
- Gluttony nói với tôi hắn rất ân hận vì giết chồng tôi, hắn đã giết anh ta một cách vô cớ chính vì thế hắn sẽ không giết tôi nhưng cũng không thả tôi về, hắn không muốn có những kẻ kéo tới chỗ hắn gây chiến, sẽ có thêm người vô tội bị giết. Nhưng tôi không hiểu, hắn giết rất nhiều người, kể cả những kẻ chỉ vô tình ghé vào trong lâu đài ấy. Hắn làm thế mà không chút ngượng tay thì tại sao lại hối hận vì giết chồng tôi cơ chứ?
- Chắc cô không biết gì về khái niệm Đa Thế Giới. Nhưng hãy hiểu đơn giản thế này, có rất nhiều thế giới khác nhau liên kết với nhau và có vài loài sinh vật có khả năng đi qua giữa các thế giới. Cứ năm năm một lần, tất cả các thế giới sẽ có trung một ngày trăng tròn. Đó là ngày mà Gluttony có thể đi sang các thế giới khác và đồ sát sinh vật. Quay lại chuyện tại sao hắn giết rất nhiều người đi vào lâu đài, vì thế giới hắn đang ở là một thế giới không có người tốt. Gluttony biết rõ điều đó hơn bất kỳ ai, nên hắn không ngần ngại diệt hết bọn chúng. Gluttony như tôi đã nói, là kẻ có văn hóa, hắn tôn trọng luật lệ và - Light tự thấy lợm giọng khi phải nói sự thật này - hắn là người tốt trừ ngày trăng tròn.

- Nhưng sau cùng, tên cô là gì? - Light đặt đĩa thức ăn bao gồm sườn rán vài loại rau và cơm lên bàn.
- À, xin lỗi tôi quên mất điều đó. Tên tôi là Zoey Ellisa.

...

Nằm dài trên chiếc giường trải ga trắng toát, Dark chằn chọc trở mình liên tục. Cơn đau thường là thứ gì đó thật gần gũi với anh, đau đớn đã đến quá nhiều lần để rồi nó không còn khiến anh đau nữa. Nhưng lần này thì khác, nó đi tận vào trong xương anh, da mặt anh nóng ran, các mạch máu sôi lên dưới làn da, cơ bắp anh co giật theo từng nhịp thở nặng nhọc. Dark ngồi dậy, bước đi xung quanh căn phòng. Anh thuộc lòng nó nên đôi mắt có hay không cũng không phải vấn đề quá lớn. Dừng lại bên ngoài ban công nhìn về phía đông tòa lâu đài, thật hiếm khi Dark cảm thấy thích thú ngọn gió se dịu mơn man trên da mình, hiếm khi anh thích thú cảm giác ngọn gió luồn qua tóc như bây giờ.

Cơn đau cũng dịu đi dần, giờ là lúc chuẩn bị cho lúc nó đến lần thứ hai. Dark mở cửa đi xuống bếp với mong muốn sẽ có gì đó bỏ vào bụng. Anh lắng nghe, không có tiếng thở nào khác ngoài của anh. Dark không muốn Light biết chuyện mặt mình, cô có nhiều việc phải lo hơn là sức khỏe của anh, hay đúng hơn cô đã có đủ việc để lo rồi không cần thêm bất kỳ điều mệt mỏi nào nữa. Mở cánh cửa tủ lạnh, Dark cố gắng xác định xem bên trong có gì. Vài lon nước, chút đồ ăn còn lại đêm qua, chọc đầu ngón tay lên thứ nhũn nhũn anh vừa chạm vào rồi đưa lên miệng.

- Bơ.

Mất thêm vài phút để tìm ra vị trí mấy chiếc bánh mỳ, Dark cầm lon nước ngọt cùng đĩa bơ ra bàn. Tiếng lon nước bật mở, hơi ga bị nén bên trong bật tun ra ngoài, thứ chất lỏng bên trong sủi bọt nổ tanh tách. Chẳng có ai lại đi ăn bánh mì bơ và uống nước ngọt cùng lúc cả, không có ai ngoại trừ Dark.

- "Ngủ một chút sẽ ổn thôi à?" - Giọng Light sắc lẹm trong không khí - Anh nói dối cũng tuyệt vời thật đấy, tôi dạy anh cách nói dối như thế sao?
- Cô không dậy tôi nói dối - Dark điềm nhiên phết bơ lên chiếc bánh, đưa nó lên miệng - nếu cô có dậy.. thì chắc chắn nó sẽ rất tệ. Cô đâu thể nói dối? "Linh hồn thuần khiết" - Dark hỏi đầy châm biếm - Đúng chứ?
- Đừng có lạc đề - Light nói với vẻ bực tức - Mắt của anh, chúng cần phải được chữa trị. Càng sớm càng tốt. Cơ thể anh không tự phục hồi có nghĩa rằng nó rất mạnh, anh hiểu mà, nếu cứ để lâu chắc chắc mọi chuyện sẽ còn tệ hơn nữa.
- Chính vì thế nên cô đừng động vào làm gì - Anh kết thúc bữa ăn bằng ngụm nước ngọt đầy ga - mọi chuyện liên quan đến tôi mà cô động vào sẽ chỉ tẹ hơn. Tốt nhất hãy hoàn thành nghiên cứu của cô đi, tôi sẽ tự lo cho sức khỏe của mình.

Dark rửa chiếc đĩa đựng bơ đã hết nhẵn, xếp nó lên trên giá và quay về căn phòng của mình, tiếp tục nhốt bản thân trong bốn bức tường cho tới khi mọi thứ quay lại với bình thường. Light nhìn theo bóng lưng anh, cô không thể tiến tới gần anh hơn khi mà anh cứ đẩy cô ra như vậy. Cô tự hỏi không biết sao mình cứ phải đi theo sau anh ta để chăm sóc anh ta trong khi anh ta lại là người bảo vệ cho cô. Riêng lần này, cô quyết sẽ không đi theo sau Dark nữa, cô tự nhủ sẽ kệ anh thích làm gì thì làm.

Light trở về phòng mình trong, trong đầu lặp đi lặp lại quyết định khi nãy, có lẽ lần này cô sẽ thực sự quyết tâm. Vừa bước lên cầu thang cô giật mình vì Zoey chạy ngang cắt đường, cô gái biến mất sau khúc rẽ cuối hành lang trước khi Light kịp hỏi bất cứ câu gì. Sự xuất hiện chớp nhoáng đó nhanh chóng biến mất khỏi dòng suy nghĩ của Light, dù muốn hay không thì lúc này cô vẫn đang nghĩ tới Dark nhiều hơn. Ngả lưng lên chiếc giường trải ga hồng được trang trí bằng nhiều họa tiết hình tam giác và vuông, cô đảo mắt sang những bức tường, chúng không phải bằng đá, chúng là các tấm gỗ dài bốn mét xếp cạnh nhau, một cách thiết kế cầu kỳ và tốn kém. Song đây cũng là căn phòng duy nhất trong lâu đài xa xỉ đến thế, các phòng khác hoàn toàn chỉ có đá xếp xen kẽ với gạch và dính vào nhau bằng một lớp bê tông.

Cô tiếp tục để cái nhìn của mình lang thang trên những mảnh vải thêu gia huy của các gia tộc lớn trong Đa Thế Giới, có thể gọi chúng là những lá cờ cũng không sai vì tất cả đều lấy từ Cột Cờ của cá thế giới mà nó thuộc về, các thế giới mà Number đã chinh phạt trong lịch sử đầy máu và nước mắt và đây chỉ là một mảnh nhỏ trong bộ sưu tập đồ sộ ấy. Ngoài các gia huy ấy thì đồ vật ở đây cũng sẽ khiến các nhà sưu tập đồ cổ bằng lòng chia nửa số tài sản để sở hữu.

Nổi bật nhất là đôi găng tay được rèn bởi ông tổ nghề thợ rèn Frankistend, đôi găng tay tượng trưng cho một thứ sức mạnh ngang ngửa với cây lưỡi hái đỏ Alex đang sử dụng. Tương truyền rằng người chủ của đôi găng tay chính là kẻ thù mạnh nhất đối với Number, nhưng người ta cũng nói rất nhiều câu chuyện như thế về hàng chục thứ vũ khí khác nhau chỉ để bán chúng kiếm chút lời nên mấy câu chuyện đó không còn thực sự hấp dẫn như nó đã từng.

Light nhắm mát lại, cô thực sự cần ngủ đi một chút, Nhưng Light không để ý đến bất kỳ giá trị lịch sử nào của chúng cả, căn phòng này chỉ có duy nhất một điểm khiến cô cảm thất nó đặc biệt. Trong này, ngay trên chiếc giường này Dark đã ôm lấy cô mà khóc. Lần duy nhất trong hàng chục năm đứng cạnh nhau, đấy là lần duy nhất anh yếu đuối và anh nói rằng anh cần cô. Cô thực sự không thể quên được cái cảm giác ấy, cái cảm giác anh siết nhẹ lên hai bên eo cô từ phía sau, cái cảm giác anh thì thầm vào tai cô rằng anh đang đau, anh đang không ổn. KHông phải Light thích Dark đau khổ, hoàn toàn không phải thế, cô thích anh chia sẻ với mình những gì anh đang phải đối mặt, cô mong ước anh sẽ chấp nhận mình như một người bạn thay vì một người mình cần phải bảo vệ bằng mọi giá. Đắm sâu trong mong muốn đơn thuần ấy, Light thiếp đi lúc nào không biết. Đã hơn năm ngày kể từ lần cuối cùng cô đặt lưng xuống giường ngủ.

...

- Cô đang làm gì ở phòng tôi thế, Zoey?

Light ngồi dậy, giấc ngủ vẫn còn đọng lại trong từng lời cô nói, mái tóc hồng trở nên rối rắm sau giấc ngủ, cô không nhớ mình dã thay quần áo ngủ từ bao giờ, nhưng lúc này cô đang mặc nó. Bộ đồ trắng bằng vải lanh không tay và ống quần ngắn. Light vươn vai sảng khoái giấc ngủ thoải mai nhất suốt thời gian qua, cô đã tạm quên mất rằng khi nãy mình mơ thấy gì.

- Tôi xin lỗi vì đã tự tiện vào đây.

Zoey đứng thẳng dậy khỏi đống sách đang nằm rải rắc trên sàn nhà. Trước khi ngủ Light nhớ chúng vẫn còn đóng và nằm ngay ngắn trên bàn cô. Light là người tốt tính và cô đã trả giá nhiều lần vì lòng tốt của chính mình, nên cô buộc phải thận trọng.

- Và?
- Tôi chỉ muốn giúp hai người dọn dẹp nơi này. Ngài hiệp sĩ đã cứu tôi còn cô đã cho tôi ăn, xếp chỗ cho tôi ngủ, cho tôi những bộ quần áo mà tôi đã nghĩ rằng sẽ không còn cơ hội mặc thử. Hai người đã cho tôi trở lại với sự yên ấm, cho tôi sống một lần nữa.

Cô nở một nụ cười tinh ngịch để lộ hàm răng trắng và đều tăm tắp, ít nhất Gluttony vẫn cho cô ấy vệ sinh răng miệng suốt quãng thời gian ở đó. Light không hoàn toàn tin những lời Zeoy, song cô cũng không thể hiện thái độ tương tự ra mặt, ít nhất cô cũng phải tôn trọng những lời nói ấy. Light thở một hơi dài, cô ước gì có thể trút bỏ mọi gánh nặng lo lắng lúc này đơn giản như cách thở ra tiếng khi nãy.

- Tôi ngủ bao lâu rồi?
- Gần hai tư tiếng rồi đó vừa đủ để bắt đầu ngày mới. Tôi phải thú thật tôi thấy khuôn mặt cô khi ngủ đáng yêu lắm đấy. Xin lỗi một lần nữa vì tôi đã tự tiện mở những cuốn sách của cô, chúng làm tôi thấy tò mò. Hồi còn nhỏ, cha tôi rất hay cho tôi đọc những cuốn sách, bọn bạn cùng lứa thường gọi tôi là đồ dị hợm vì đọc những cuốn sách ấy nữa. Nhưng tôi vẫn không thể cưỡng lại sự cuốn hút từ nó, thật kỳ lạ nhỉ? Việc đọc sách ấy?
- Ồ.. không sao đâu, cô có thể đọc bất cứ cuốn sách nào trong tòa lâu đài này, chúng tôi không cấm đoán gì việc ấy, chỉ có điều hãy trả cuốn sách về chỗ của nó sau khi cô đọc xong nhé, tôi không muốn phải tìm chúng khi cần thiết - Light vừa nói vừa nhìn mấy trang sách trên mặt đất, đôi môi cô khẽ mở ra bất ngờ - nhưng.. chúng đều được viết bằng ổ ngữ mà, sao cô lại hiểu được?
- Tôi được học thứ ngôn ngữ ấy chứ không được học chữ - Zoey đáp với giọng buồn buồn - tôi vẫn muốn học chữ hơn, tôi không thể hiểu những chữ giữa cuộc sống hàng ngày này. Cổ ngữ không giúp gì tôi cả, không giúp gì.

- Ra vậy, thể nào Dark không gọi cho mình, anh ấy nghĩ nó là cổ ng - Light lẩm bẩm.

Light gật đầu, giống như lời bào chữa khi nãy, cô cũng không muốn tranh cãi thêm về vấn đề này nhiều. Sau khi Zeoy rời đi, Light mới ra khỏi giường và thay đồ. Cô chui đầu vào trong chiếc áo thin trắng ngắn tay rồi lấy một cái áo sơ mi kẻ caro đỏ đen khoác lên bên ngoài, thời tiết chỉ hơi lạnh nên cô sẽ không sợ ốm hoặc quá nóng. Sau đó là quần Jeans, loại đơn giản nhất. Ngồi trước gương cô trải lại mái tóc hồng, sửa lại mái một chút rồi cô mới đứng dậy. Vẫn là khá nhanh chóng, không phải cô gái nào cũng có thể hoàn thành việc chuẩn bị nhanh đến vậy.

Dark vẫn chưa rời khỏi phòng kể từ hôm qua tới giờ, khi light ghé qua chỗ anh thì câu trả lời duiy nhất chỉ là tiếng gầm khàn của một con thú bị thương, thứ âm thanh cô đã quá quen thuộc nhưng cô chưa từng cảm thấy yên tâm với âm thanh ấy bao giờ. Không cố gắng mở cửa, Light nện gót chân trên con đường dẫn ra ngoài vườn, hành lang dài chật kín những bức ảnh dừng lại ở cánh cửa kính quá ư rộng, dù thế nào nơi này cũng thật xa xỉ.

Bên cạnh cánh cửa hướng ra vườn là một hành lang khác dẫn tới phòng chứa đồ thí nghiệm, các loại chất hóa học, dụng cụ sửa chữa cũng những thứ tương tự. Light thường xuyên ở trong đó vì cô luôn đem đồ ăn cho Dark khi anh rảnh phần lớn thời gian ở bên trong căn phòng rộng ba chục mét vuông. Anh có sở thích đặc biệt với những hóa chất cũng như đồ điện tử dưới đó, chỉ bước qua cánh cửa ấy thì Light mới có cơ hội nhìn gương mặt anh biểu lộ cảm xúc khác với bình tĩnh.

Nhưng giờ anh đang gầm gừ trên phòng mình, nên trong đó chắc chắn là Zoey, Light không có lí do gì để ngắn cấm cô ấy vào phòng đó cả, Light bước chân đi thẳng ra vườn nhưng cùng lúc đó trong căn phòng tóe lên ánh lửa đi kèm với nó là âm thanh nổ hệt như tiếng bom dội. Cô vội đẩy cửa bước vào, khói đen mu mịt căn phòng, Light liền với tay bật quạt thông gió chạy hết tốc lực. Khói tan hết để lộ ra giữa căn phòng pha chế hóa học, Zoey ngã uống mặt đất, từ đầu tới chân cô đầy ám khói, khuôn mặt cứng đơ, mái tóc xoăn tít lại và dựng lên do sức nóng.

- Sai.. mất rồi.. - Cô thì thầm.

Rất may cô cũng không bị thương gì, ngoại trừ một vài vết trầy xước trên da, những vụ nổ này thường xuyên như tần suất Dark mất đi tay hoặc chân mình, nghĩa là ba đến bốn lần mỗi tháng, chỉ có điều anh không thực sự bị những vụ nổ ảnh hưởng nhiều, khó khăn lắm mới bị bỏng nhẹ. Light cởi bộ váy của Zoey ra để chắc chắn cô không bị thương ở bất kỳ chỗ nào khác. Tiếp sau đó là phần lưng.

Cánh tay cô bỗng khựng lại khi chiếc áo vừa cởi ra. Light nhìn chằm chằm lên tấm lưng trần, họng cô cứng đơ. Biểu tượng Lưỡi Hái Đen gác Chéo Cán Cân Tội Lỗi in rõ mồn một ở đó, ở giữa hình xăm là cái mũ giáp có hai sừng, ở khóe mắt cái mũ còn đang rỉ ra những giọt máu nóng bỏng, phần da xung quanh chúng bị ăn mòn bởi lời nguyền và thủng những lỗ nhỏ li ti với mật độ giầy đặc. Lưng cô gái tội nghiệp đã bị nung trong ngọn lửa hàng ngàn độ và một gã đao phủ đã in lên đó vết than hồng đi kèm lời nguyền không thể chết, ngay phía sau cây Lưỡi Hái và Cán Cân.

- Dark.. - Light hét vào thiết bị liện lạc nối lên phòng anh - Dark!! Nhấc mông lên đi, chúng ta sẽ tới chỗ chị Elis, không còn thời gian nữa!

_ End Chapter XII _ 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip