ARC God-Chapter XV: Ván cờ
Ngồi trên chiếc giường trải ga trắng, Elis vòng tay ôm lấy hai chân, cằm cô kê trên đầu gối, đôi mắt xanh sâu thẳm nhìn chằm chằm vào bức tường treo những bức tranh mà Saffellx vẽ. Những nét vẽ đơn giản tạo nên những bức tranh đơn giản, em vẽ về những người thân trong gia đình, về bà, về mẹ và về cha. Em vẽ về ngôi nhà với kiểu dáng độc đáo mà em mơ ước có thể sống bên trong, về bầu trời đêm đầy sao hoặc cầu vồng sau mưa,.. Các nét vẽ chẳng chau chuốt, thậm chí còn chẳng thành nét thực sự, các màu chồng chéo lên nhau và thành những mảng màu không thể nói rõ là màu gì. Nhưng Elis cho rằng đó là những bức vẽ đẹp nhất, không phải chỉ nói để cho con bé vui thôi, mà cô thực sự cảm nhận thấy sự hồn nhiên, trong lành niềm vui của con bé trong đó. Đặc biệt là bức tranh vẽ Alex, nhìn thấy nó thôi cô cũng hiểu rõ em hạnh phúc đến mức nào.
Nhưng đó là những ngày thường khi mà cô lặng lẽ quan sát bức tường kia, riêng hôm nay thì khác, mắt cô chỉ đang nhìn chằm chằm vào nó, một cách trống rỗng, vô thức còn tâm trí thì đang lạc ở nơi nào đó rất xa, giữa những ánh đèn đủ các sắc màu của con phố ăn chơi - Thành phố Luxury, giữa những con đường rộng thênh thang mà không có lấy một phương tiện giao thông ồn ào nào - miền quê Field, cô đang hoàn toàn chìm lắng trong các ký ức về ngày hôm đó, ngày anh đưa cô đi khắp nơi trong đa thế giới. Chẳng phải do mơ mộng gì, ngược lại, cô muốn tự chắc chắn với mình rằng anh sẽ chẳng bao giờ phản bội lại mình, nếu anh thực sự phản bội cô thì đáng lẽ anh đã chẳng phải làm thế, chẳng phải quay về đây.
Elis bỗng cảm thấy mình thật tệ hại. tại sao cô lại có thể nghi ngờ anh cơ chứ? Sau tất cả những điều cô đã chứng kiến, đã tận mắt nhìn thấy hoặc được nghe kể, thì cô không có quyền gì để nghi ngờ anh. Alex hoàn toàn là một người chung thủy. Gục mặt xuống, người con gái khẽ rên lên một âm thanh đầy mệt mỏi và thất vọng, thất vọng về chính bản thân mình. Song, dù có thế nào thì từng câu Mia đã nói vẫn cứ văng vẳng trong tai cô không dứt "Alex đã ngủ với tôi trong suốt nhiều năm trời" Điều đó thật đáng sợ, trái tim cô đau nhói, bản năng tự vệ của người phụ nữ mâu thuẫn với sự tin tương vô điều kiện trong cô lúc này. Năm năm là quãng thời gian dài, nó thực sự quá dài.
- Chị nghĩ gì thế chị hai?
Rain bất ngờ ôm lấy eo cô từ phía sau, cô còn chẳng nghe thấy tiếng cửa mở, hoặc cô có nghe thấy nhưng lại không để ý tới điều đó, dù sao điều đó cũng không quan trọng lắm. Rain không thấy chị trả lời, liền bóp nhẹ lên ngực chị như muốn kéo chị quay về thực tại của mình. Elis chậm rãi nở một nụ cười đượm vẻ mệt mỏi.
- Nghĩ về đồ ăn và vài nơi tuyệt đẹp.
- Chẳng có mấy chỗ đẹp với chị, dù cho có là Luxury - Rain nhẹ nhàng đáp - trừ khi ở đó có gì đó thực sự đặc biệt với chị, chẳng có chỗ nào yên bình có thể giữ chân chị lâu hơn mười lăm phút, kể cả Field, mọi nhà hàng tuyệt nhất đối với chị cũng chẳng hơn món trứng rán cháy của em vào bữa trưa, trừ khi ở đó có gì đó thực sự đặc biệt hơn những chỗ khác. Nào, thừa nhận là chị lại phát điên vì anh Alex lại đi mà không nói với chị câu nào đó, em là em gái chị, em biết chị như thế nào mà.
Vừa nói Rain vừa sờ soạng khắp người Elis, đây là một tật xấu mà Rain không thể nào sửa được, cô rất thích công việc lần mò mười đầu ngón tay khắp người chị mình, thi thoảng lại siết nhẹ vào chỗ nào đó khiến Elis không khỏi rên lên một tiếng và đỏ bừng mặt. Lần này cũng vậy. Elis đang đỏ bừng mặt, nóng ran người.
- Vậy nếu em đã biết nhiều đến thế thì còn cần câu trả lời từ chị để làm gì? - Nàng phù thủy khẽ xoay người để tách khỏi đôi tay ngịch ngợm và nhìn thẳng vào mắt cô em gái - Chẳng phải em cũng khóc như một đứa trẻ và nằng nặc đòi đi theo khi Zenos phải đi qua tất cả các nơi trong Đa Thế Giới hay sao? - Elis cười ranh mãnh - Nào, thừa nhận đi cô gái của chị, chị là chị em, chị biết em như thế nào mà.
- Không chịu đâu, chị bắt nạt em mà - Rain làm mặt xấu - Elis bắt nạt em.
Một cô gái đã sống hàng trăm năm và một cô gái gần ba mươi tuổi vật lộn trên giường, cười khúc khích như hai đứa trẻ. Họ như trở về những ngày mà cả hai chỉ mới tám, mười tuổi. Những ngày tháng có thể nói là khá nhẹ nhàng với họ. Rain khiến Elis tạm thời quên đi nỗi lo lắng trong mình, song dù có thể nào thì nó vẫn cứ hiện hữu như một bóng ma xung quanh cô trong suốt khoảng thời gian Alex đi vắng.
...
- Papa nói Papa đi bao lâu vậy con?
- Dạ, PaPa nói là khoảng bảy ngày ạ - Con bé đẩy chú chó cưng Max đang ôm lấy mình ra để trả lời rồi lại tiếp tục nhảy nhót xung quanh với nó.
Bà nhấp lấy một ngụm trà, hai ngày đã trôi qua, Violet có vẻ sốt ruột, điều không thường thấy ở người phụ nữ kiên định và nhẫn nại này. Zenos ngồi đối diện bà, mắt anh lướt nhanh trên trang giấy ngả vàng. Cuốn "You" vẫn trong tình trạng không thể giải được, ngay cả với Violet, nên bằng tất cả kiến thức của mười tám tầng Địa ngục, Luyện Ngục lẫn Cửu Nguyên, anh nghiên cứu từng chữ một. Cho tới lúc này thì công việc đang tiến triển khá thuận lợi, Zenos đã dịch được thành công câu đầu tiên sau gần mười lăm tiếng không ngừng nghỉ. Câu đó có nghĩa: "Đây sẽ là những ký tự cuối cùng ngươi dịch được bằng phương pháp này".
Lời đe dọa vẫn đáng sợ ở mức độ nào đó, đối với bất kỳ kẻ nào không phải pháp sư, phù thủy thì việc tự ý mở sách và giải sách đều là cấm kỵ, chỉ có điều, Zenos chẳng có thời gian cho việc dể ý đến những điều cấm kỵ lúc bây giờ nữa. Có đi chăng nữa thì chắc anh cũng không để ý làm gì.
- Vẫn cứng đầu à nhóc con Tự Mãn? - Violet châm chọc.
- Người ta gọi là kiên trì đấy mụ già.
- Haha, kẻ như ngươi cũng phun ra được từ đấy cơ à? Thật hài hước!
- Không hài hước hơn thằng nhóc con mới lớn của bà đâu, nó ném luật lệ của ta qua ô cửa sổ và chẳng thèm quan tâm đến hành động nông nổi của mình. Nó thực sự nghĩ đây không hơn gì trò đùa thật.
- Tuổi trẻ mà, chúng sẽ phải trải qua những thứ thế này, nhưng làm sao bằng tuổi trẻ của ta cơ chứ? - hương trà xanh phảng phất trong không khí - Thời đại mà chẳng có Đa Thế Giới, thời đại của sự thống nhất và phiêu lưu mạo hiểm - Đôi mắt nâu như lạc vào khoảng thời gian nào đó rất xa xăm - Trước lúc từ giã cõi đời này ta vẫn muốn có thể có lại những cảm giác ấy, thật hoài niệm làm sao..
- Thế còn ngươi, ngươi đâu cần dính líu tới việc này, Tội Đồ không liên quan đến công việc của các vị Thần. Ngươi chẳng có lý do gì để giúp nhóc Alex cả, đáng ra ngươi phải đang lang thang ở đâu đó phía bên kia Đa Thế Giới mới đúng cơ chứ? Ta cảm thấy thật tiếc thay cho con bé Rain, bị ngươi lừa đảo đi theo.
- Đừng nói như thế violet, nếu nói về lừa đảo thì Elis Britanian mới là người bị lừa nhiều nhất trong toàn bộ câu chuyện này, tội nghiệp cô bé, suốt ngày bị thằng nhóc kia nó qua mặt. Còn việc ta ở đây thì hết sức đơn giản. Rain cô ấy muốn thăm chị mình, thế thôi. Hơn wnax chô này cũng có những thứ rất chất lượng và đáng lưu tâm sau này - Đoạn Zenos vẫy vẫy cuốn sách - tìm được "You" chưa bao giờ là dễ dàng cả.
Người phụ nữ nhún vai, bà không mong chờ được nghe câu trả lời nào tốt hơn thế, hay đúng hơn sẽ chẳng có câu trả lời nào khác cả. Zenos tiếp tục công việc khó khăn trong khi Violet bước xuống thư viện, bà vừa nhớ ra điều gì đó vô cùng quan trọng, cánh cửa gỗ mở ra và đóng lại, Zenos nhìn theo bóng của bà chị từng đồng hành trên những đoạn đường dài.
- Vậy là ông anh cũng sắp hoàn thành được cái ước muốn chết tiệt của mình rồi, Louis. Và tôi sẽ đảm bảo nó hoàn hảo.
...
- Tôi nghĩ cậy nên suy nghĩ kỹ hơn đi Alex - Gemma ngập ngừng nói - Ý tôi là, chẳng phải chúng ta đang đối mặt với khá nhiều chuyện sao? Liệu làm thế bây giờ có thực sự phù hợp?
Maverlous im lặng không nói gì. Sau khi rời khỏi nhà để quay lại Vùng Đát Chết làm vài điều cần thiết, Alex đã đi thẳng tới nhà Maverlous và Gemma, họ cũng chỉ vừa trở về sau cuộc thám hiểm nho nhỏ dưới lòng đất và sự mệt mỏi lẫn căng thẳng vẫn còn hiện hữu rõ ràng trên gương mặt hay người. Đôi mắt thâm quầng của Gemma nói răng cô chẳng thể làm gì nếu không thể đánh một giấc ngon lành cả. Alex chẳng thể đòi hỏi gì lúc này. Gemma vươn vai trở về phòng:
- Tôi sẽ siu nghĩ về điều cậu vừa nói, chúng ta sẽ bàn về nó kỹ hơn vào bữa tối.
Cô đưa tay che một cái ngáp dài, chiếc áo khoác tuột khỏi người cô, vắt vẻo trên giá, Gemma biến vào trong phòng, chốt cửa lại. Chế độ cách âm sáng lên trên cánh cửa. Gemma biết kiểu gì cũng sẽ có cãi nhau, cô không còn sức để nghe họ cãi vã nữa.
Còn lại hai người đàn ông, mệt mỏi chẳng kém, nhưng giấc ngủ giờ không thể tìm thấy họ dễ dàng như cô gái kia.
Hai cốc whisky đặt đối diện nhau như hai người chủ của nó, không gian im lặng. Alex lẫn Maverlous đều chìm đắm trong miền suy nghĩ xa xôi mà quên hẳn mọi chuyện trước mắt. Không phải dễ để hai tên ồn ào này có thể ngồi với nhau giống bây giờ. Nếu có bất kỳ ai khác ở đây, chắc chắn họ sẽ phải nhớ mãi khoảnh khắc hiếm hoi này.
Sau nửa tiếng, Maverlous phá vỡ sự im lặng bằng một câu hỏi:
- Ngươi nghĩ sao về một ván cờ?
- Ta không phiền đâu.
Bàn cờ vua diện tích 2.25 mét vuông mở rộng trên mặt bàn kính. Những quân cờ bằng kim loại chia thành hai màu đen và trắng dàn hàng trên vị trí của chúng. Hai cốc whisky cạn sau cái cụng vang vọng, hai cái cốc khác cho loại rượu khác: Remy Martin Louis XVII, cực kỳ xa xỉ ngay cả đối với tầng lớp khá giả, nhưng cũng không trở nên quan trọng hơn mấy cốc whisky vừa rồi, lúc này, chúng chỉ đơn giản là rượu.
- Lễ cưới sao? Giống lễ khải hoàn cho chiến thắng cõi Địa Ngục hơn đất Alex- Con tốt trắng tiến lên ô e4.
- Ngươi và ta có vài điểm giống nhau Maverlous, chúng ta thích tiệc tùng thâu đêm nhưng không thích những thứ phô trương như lên khải hoàn. Chúng quá mất thời gian và quá nhiều nghĩ thức cần làm. Tưởng tượng phải đứng nghe một tên giám mục đọc tuyên thệ dưới cái nắng nóng oi bức và mùi rượu nồng nặc xem, chúng ta sẽ chết ngay lập tức.
Tốt đen lên e5. Trong khi Maverlous cười khùng khục.
- Ngươi nói đúng, thứ duy nhất đau hơn phát đạn đi thẳng vào ngực ta chính là mũi rượu ngon nồng nặc khắp nơi mà chẳng thể với tay lấy để tu thẳng xuống họng. Nếu ngươi ở đây trong lễ đính hôn của lão Arthur và bà chị Alice thì ngươi sẽ không bao giờ quên được cái gương mặt căng thẳng tột độ của lão khi buộc phải bỏ qua cốc Chivas 73 Shooter Salute, ngay trước mắt mình. Ta cá lão vẫn còn hối hận đấy. Thứ chết tiệt ấy ngon hơn hẳn cái mình đang uống, tiếc rằng ta đã tu hết đến trai cuối cùng vào vài tháng trước.
Maverlous nói dối, anh không uống hết chỗ rượu đó vào vài tháng trước, giọt rượu cuối cùng đã hết vào tuần thứ hai sau cái tin chính thức Alex đã chết. Suốt khoảng thời gian tin chưa được công bố, không ai biết anh đã đi đâu, ngay cả Gemma, người hiểu anh nhất, cũng không biết anh đã đi đâu. Cô chỉ biết, khi anh trở về, anh cũng như một người đã chết. Cái thứ tình bạn giữa hai con người này không phải những lời nói tin tưởng bên chặt, chưa từng là như thế. Họ gắn kết bằng nắm đấm, lưỡi hái và họng súng. Cũng chính vì thế, Maverlous chưa từng tin Alex chết. Anh chưa từng tin, anh chỉ cảm thấy bất ngờ lẫn thất vọng ở người anh ta muốn vượt qua nhất.
- Haha.. Nghe nói ngươi đã gặp tên Tham Lam?
- Có lẽ - Chàng trai tóc đen dốc ngược cốc - Nếu hắn được gọi bằng cái tên đó.
- Giả kim thuật sư?
- Giả kim thuật sư - Maverlous gật đầu - Tên đần ấy thực sự khá giỏi đây, di chuyển được giữa cả các phân tử nhỏ và bền chặt mà chẳng hề tỏ ra khó khăn gì. Ta chỉ muốn moi móc cho ra cái nơi hắn đã học những thứ đó.
- Ngươi nên dành vài chục năm cuộc đời để xuống Luyện Ngục, ngươi sẽ học dduiocjw nhiều thứ bổ ích dưới đó. Tin ta đi, sẽ khai sáng nhiều đấy.
Con hậu đen di chuyển, một nước chiếu hết hoàn hảo.
- Hừm.. - Maverlous trầm ngâm - Nhanh hơn ta hai nước cờ. Già thật rồi.
Alex cười, đưa cốc rượu lên miệng.
- Vậy hắn đến từ Luyện Ngục?
- Tất cả sinh vật bị giới hạn bởi các luật lệ của Chúa đều đến từ Luyện Ngục. Cái lò luyện ra đủ thể loại quái vật, ném một bé gái đáng yêu xuống đó, con bé nếu trở lại sẽ đủ sức đánh tay đôi với bất kỳ Ma Pháp Kỵ Sĩ cấp S hoặc Chiến Thần cấp S nào.
- Chính vì thê mà luật lệ được đặt lên bọn chúng - Maverlous dốc ngược thứ cồn nồng độ cao - Cần thêm rồi - Anh kéo trai tiếp theo ra từ dưới gầm bàn họ đang ngồi - Thú vị thật, còn nhưng kẻ phá luật?
- Trừng phạt.
Alex trả lời cộc lốc, con dao nhỏ trong tay trái anh nhỏ xuống đất từng giọt máu đỏ chót từ bàn tay phải, vết thương khép miệng nhanh không kém gì tốc độ nó được tạo ra. Rọt máu bốc hơi trước khi kịp rơi xuống nền nhà. Cổ ngữ xăm trên vai Alex sáng lên yếu ớt qua chiếc áo sơ mi trắng lấm lem vất bẩn do cuộc hành trình hôm qua.
- Lão Chúa khọm của chúng ta, nghĩa là Osiris không mùi mẫn với sự đổi mới cho lắm, lão ta ghét sự bất tuân luật lệ, một ông già hà khắc và cổ hủ. Lão có sở thích từ từ trừng phạt nạn nhân của mình bằng cách giết chết người thân xung quanh kẻ tội nghiệp, rồi sau cùng, giết luôn hắn.
- Và tên đần độn nhà người cũng chỉ là một thằng phá luật? Không có kẻ nào mò từ Luyện Ngục tới Địa Ngục rồi sau đó là Vùng Đất Chết rồi quay lại thế giới này cả. Ta không đọc kinh thánh, hoặc bất cứ thứ gì tương tự. Nhưng không có nghĩa ta không biết thứ cơ bản nhất. Tên óc chó nhà ngươi, đinh làm anh hùng đợn độc chém chết Chúa trời và sống bên mĩ nhân à? Đừng có mà ảo tưởng sức mạnh, ngươi sẽ chết theo cách đau đớn nhất nếu cứ định làm thế đấy Alex.
Con tốt trắng tiến lên nước cờ cuối cùng, chiếu hết vua đen.
- Bất kỳ nước cờ sai lầm nào cũng khiến ngươi chết bởi những gì đơn giản nhất. Ta quý Elis như em gái mình, Alice như chị mình, Violet như chính mẹ mình, nếu ngươi để họ chết bởi cái thói tính toán thiếu suy nghĩ, thì ta cũng sẽ đục thêm lỗ trên đầu ngươi đấy. Thề có Osiris.
- DIễn thuyết hay lắm Mavis - Alex mỉm cười - Vậy là những ván cờ luôn khiến chúng ta nhìn ra điều gì đó.
...
Gemma đứng bếp, bên cạnh là Maverlous, anh đang chế biến con cá với bàn tay của một đầu bếp lành nghề. Hai người họ chia đôi những gì cần làm, khi người này lo cho nồi kia thì người còn lại sẽ để ý cái chảo hoặc pha gì đó. Âm thanh leng keng vang lên cùng tiếng nhạc cổ điển nhẹ nhàng. Căn nhà ba trăm năm tuổi vẫn luôn đạm mùi quá khứ trong khi xung quanh thì ngược lại. Công nghệ hiện đại bao lấy khuôn viên 5 ha của căn nhà Maverlous sở hữu. Song, Gemma vẫn luôn ghen tị với Elis vì cô sống giữa sự yên lặng nhẹ nhàng của mẹ thiên nhiên, vùng ngoại ô luôn vắng người và được bao phủ bởi cây xanh, thảm có nhiều hơn chung cư cao tầng. Ngay cả căn nhà Alex đang sống cũng chỉ có hai tầng, bù lại nó rộng hơn năm mươi mét vuông và có đủ số phòng cho cả một địa gia đình dến ở mà chẳng thấy chật chội.
Alex vẫn nằm dài trên ghế sofa, Chân gác lên tay ghế, hơi thở đều đặn. Sau hơn hai chục chai rượu anh lăn ra ngủ như chết, chẳng biết trời đất gì. Kể cả giờ có bị xiên kiếm qua học thì anh cũng cứ nằm thế thôi. Địa Ngục có thể là nơi dễ đi dễ về với anh, đồng thời nó cũng là nơi rút cạn năng lượng khỏi anh nhanh hơn bất cứ thứ gì khác. Mặt đồng hồ bạc rơi khỏi túi áo ngực anh, nó được giữ lơ lửng cách mặt đất vài centimet bởi sọi dây đồng chất móc tận sâu vào trong áo.
Cánh cửa bật mở, những vị khách cuối cùng đã tới. Vài ngọn lông vũ đen trắng đi theo họ vào tới phòng khách. Cô gái tóc hồng đỡ người bạn trên vai chàng trai xuống ghế, Zoey khẽ rên lên một tiếng. Dark đi vào bếp. Maverlous và Gemma không bất ngờ vì việc này, cuộc hẹn được ấn định trước cả khi Alex tới, mà nếu không nhờ cuộc hẹn này thì Alex cũng chỉ biết đứng ngoài cổng nhìn vào ngôi nhà không bóng người. Gemma lúc đó còn đang ở dưới lòng đất để nghiên cứu di tích với Maverlous.
- Hai người đúng giờ đến đáng sợ - Gemma nói trong khi nếm thử món canh sườn - Không chậm lấy nửa phút, tôi ước gì cái thế giới này nó giống như hai người. Chúng ta sẽ chẳng sợ biến số trong kế hoạch nữa.
- Nói rõ hơn về tình trạng cô ấy đi - Maverlous không rời mắt khỏi chảo thịt thơm phức.
- Bị nguyền, không nghi ngờ gì việc đó. Máu tập trung vào Cán Cân nhiều hơn là Lưỡi Hái, khả năng cao các kỵ sĩ khác đã xuát hiện và chỉ còn lại hai kỵ sĩ và đây là sự xuất hiện của Kỵ Sĩ Suy Tàn. Tôi không nghĩ hắn sẽ dễ dàng quay về cới đất mẹ đâu, nghi thức này mạnh hơn nhiều so với thông thường, nên chắc hai người hiểu đấy. Kẻ sắp được gọi tới mạnh hơn những kẻ còn lại.
- Và cô gái tội nghiệp đó sẽ chết?
- Mọi sự đều có cái giá nhất định. Nên đúng vậy - Dark buông ra những câu nói ấy với vẻ mặt lạnh hơn cả băng và giọng nói thì vượt trên cả sự bình thản, cứ như mọi chuyện tất phải thế này.
Tính cách này thì cặp vợ chồng trẻ chẳng lạ lẫm gì, họ nhún vai. Dark không ác độc, anh ta chỉ hành động một cách logic trước sự việc kiểu thế này. Một thanh théo lạnh.
- Chuyện cô gái này cũng thú vị ra phết đấy.
Alex ngáp dài. Chiếc đồng hồ mở trong lòng bàn tay anh, nó hướng về hướng cô gái đang ngủ. Chiếc kim bất động sau vài vòng quay, cái chết không còn xa với người con gái này. Dù sao, tử thần cũng đang ngồi cạnh cô ấy rồi. Lọn tóc nâu khẽ đung đưa trên vầng trán cao, đôi mắt to nhắm chặt trong khi làn da thì tái nhợt. Cặp môi mỏng mím chặt bên dưới sống mũi cao thanh tú. Người con gái không hề xấu, cô mang trên mình nét đẹp dịu dàng, nhẹ nhàng, hệt như Elis của anh. Ở trong thế giới nào đó khác, trong một thời đại ít biến động và không có những kẻ giống anh thì chắc chắn người con gái này đã không phải chịu nhiều khổ cực đến thế.
Sâu trong tâm hồn, Alex hiểu rõ sự vô nghĩa cảu cả cuộc chiến này. Thật ích kỷ làm sao khi anh biết rõ sẽ kéo hàng nghìn người vào cỗ máy xay thịt mà vẫn quyết định làm thế. Mọi chuyện sẽ không bao giờ như hiện tại nếu anh đủ bản lĩnh dấu nỗi đau về miền xa xôi trong tâm hồn, nếu anh có thể tự nói rằng "Ừ, ta sẽ gặm nhấm nỗi đau này mãi mãi còn hơn để kẻ khác giải chịu trách nhiệm vè hâu qyar ta gây ra" thì chắc chắn người con gái đang nằm kia sẽ có thể tiếp tục cuộc đời với vị hôn phu vô tội, hoặc ít nhất, sẽ không chết trẻ.
Light chớp mắt, hiểu anh đang tự trách mình, "đôi mắt nâu ấy không cứng rắn giống những gì nó thể hiện ra", có lần Elis nói thế với cô. Khi nhìn sâu vào trong nó, nỗi đau hiện lên rõ ràng hơn, máu chảy ra nhiều hơn, người đàn ông ấy đã trải qua bao nhiêu điều để trở về với thế giới này? Để trở về bên người mà anh ta yêu thương. Khuôn mặt tươi cười vui vẻ thay thế bằng sẹo và vẻ khắc khổ, mái tóc vàng nhạt màu đi nhiều, đôi tay thêm các vết rách, vết chém, làn da nhợt nhạt chẳng kém người đang nằm. Nhìn thật kỹ, Light cảm thấy thương thay cho anh, người không khao khát sức mạnh, chỉ khao khát cuộc sống gia đình bình thường thì được ban cho sức mạnh, nó thậm chí còn không thể dùng để xây dựng, thứ sức mạnh chỉ có thể dùng để phá hủy.
- Anh đừng tự trách mình quá, Alex. Không con người hay thần thánh nào có thể gạt bỏ được tình cảm đặc biệt cả, nếu là anh em cũng sẽ chọn mặc kệ tất cả để quay về thôi. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này. Em, Dark, Anh chị Gemma, Maverlous tất cả mọi người và đương nhiên cả chị Elis sẽ cùng anh vượt qua mọi chuyện. Anh đừng nhìn bằng ánh mắt đó nữa, nhé? Anh mắt tự trách cứ bản thân mình, chị Elis mà biết sẽ giận lắm đấy.
Lời nói của cô nhẹ nhàng, di dương như âm thanh của tiếng nhạc xung quanh căn phòng. Lời nói thật tâm từ đáy lòng khiến nụ cười nở rộng trên khuôn mặt Alex, nụ cười không có sự buồn bã.
- Mẹ anh nói đúng, nếu anh có một tên vệ sĩ lạnh lùng đi bên cạnh thì anh cũng buộc phải có một người đủ dịu dàng cảm hóa tên vị sĩ đó đi theo. Cám ơn em, Light. Chúng ta chắc chắn sẽ vượt qua tất cả để sống yên bình, anh thề anh sẽ làm thế.
_ End Chapter XV _
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip