ARC God-Chapter XXI: Cửu giới (Phần 1)

Đa Thế Giới, giống như tên gọi của mình nó là toàn bộ các thế giới trong mọi loại thời gian và dòng lịch sử, nói một cách ngắn gọn, nó là cái câu khổng lồ luôn vươn lên cao mãi và các cành cây thì không bao giờ ngừng mọc dài và chia nhánh, mỗi nhánh, mỗi cành là một dòng thời gian, một dòng lịch sử, một chuỗi sự kiện có thể giống hoặc khác nhau. Nhưng các nhánh giống nhau sẽ không hoàn toàn nằm gần nhau, đó là sự bất hợp lý duy nhất của cái cây này. 

Trong hàng vô vàn thế giới và khả năng ấy thì chỉ có ba trăm là thế giới thực, các thế giới còn lại chỉ alf bản sao chép xuất hiện do một quyết định của cá nhân nào đó trong thế giới gốc, hay thế giới này thường được biết đến với cái tên thế giới song song. Nhưng các vị thần thì không có nhiều, chỉ có một trăm, nên họ phân chia vũ trụ vô hạn này thành năm mươi phần khác nhau, với mỗi thế giới được cai quản bởi sáu vị thần chính và quyền lực nhất. 

Các vùng phân chia này được gọi theo nhiều cái tên khác nhau đồng thời cái tên cũng thể hiện mức độ mạnh yếu của các vị thần trong vùng. Destroit là thế giới thứ ba trăm linh một được tạo ra trong những thế giới chính này, sự sinh ra này là kết quả từ việc Trái Đất bị hủy diệt. Cả hai đều thuộc Cửu Giới. Thế giới xếp thứ chín trong ba trăm thế giới và đồng thời cũng nằm ở trung tâm đa thế giới. Do các cuộc chiến tranh giành thuộc địa từ rất lâu trước kia mà Cửu Giới còn có cả địa phận ở rìa Đa Thế Giới cũng như rải rắc tại nhiều nơi khác.  

- Biết rõ khoảng cách không gian vô cùng lớn giữa ta và các cô nhưng vẫn cố chấp đến đây tìm kiếm sự trợ giúp, Destroit không cần đến nhiều quân lực đến vậy, các người có các vị thần và rất nhiều đồng minh mạnh hơn ở gần đó. Đến cầu xin chúng ta thì chẳng phải các ngươi không còn lựa chọn nào khác và sắp thua cuộc à? 

Vị vua nhướn hàng lông mày rậm trắng như tuyết của mình, ông ta chống khủy tay lên ngai vàng nhìn xuống Rain. Xung quanh căn phòng còn có các pháp quan và nhiều binh lính, tất cả đều trang bị đầy đủ mũ giáp, áo giáp, kiếm, giáo và nhiều loại vũ khí khác. Không có bất kỳ thứ gì là có vẻ ít nguy hiểm và thân thiện cả, chưa kể đến mùi máu đang nồng nặc. Rain nghiến chặt răng, nếu mắt cô chuyển vàng thì cuộc đàm phán sẽ kết thúc bằng nhiều máu hơn và lần gặp mặt tiếp theo của họ sẽ là trên chiến trường. 

- Thưa đức vua, Destroit và Lottenriana là hai thế giới nòng cốt của Cửu Giới, sự ảnh hưởng của chúng ta đến với toàn bộ các thế giới khác trong phần lãnh thổ là vô cùng lớn. Nếu chúng tôi sụp đổ, các ngài sẽ mất đi rất nhiều nguồn tài nguyên chỉ chúng tôi có và nhận tổn thất lớn đế kinh tế. Và nếu nó khiến ngài chịu ảnh hưởng lớn thì các thế giới nhỏ hơn sẽ còn chịu ảnh hưởng hơn rất nhiều lần và chẳng mấy chốc Cửu Giới sẽ sụp đổ từ trong ra ngoài, lúc ấy thần thánh cũng chỉ biết đứng nhìn. Đồng nghĩa Lottenriana cũng sẽ trở thành lãnh thổ của vùng thế giới phía bên này. Đương nhiên các ngài sẽ chống trả để bảo vệ lấy chủ quyền, nhưng chiến tranh tại đây mà không có nguồn cung ứng cùng với lượng binh lính gấp năm hiện tại thì chẳng khác nào tự sát. Chúng ta đã có những dòng lịch sử hào hùng cùng nhau nên xin ngài hãy cùng chung tay kéo dài dòng lịch sử ấy. 

- Thật nực cười - Vị vua đưa bàn tay thô ráp lên vuốt cái cằm nhẵn thín, ông ta xuống khỏi ngai vàng - Ngươi quỳ ở đây, dưới chân ta, trong thế giới của ta, giữa các chiến binh của ta và người nói về lịch sử được viết lên bởi máu của thần dân ta với cái giọng kính trọng giả tạo như tên chó chết Louis? Hắn đáp lại Máu và Sắt bằng cái gì? Một lời hứa nửa vời không bao giờ thành sự thật! Có phải các ngươi nghĩ rằng Người Lùn là giống loài thấp kém và ngu ngốc? 

Con mắt sắc lẹm của Rain quét quanh căn phòng, số lượng không phải vấn đề, cô không để ý nhiều đến việc ấy lắm. Điều cô đang nhìn bây giờ là ông người lùn Gast, đôi mắt ông ta đang sôi lên giận giữ và chỉ chờ để gõ thẳng vào cái đầu của thằng nhóc vừa bước xuống từ ngai vàng. Gast là chú ruột của vua Người Lùn. Rain hơi kéo khóe miệng ra hiệu rằng ông không phải ra mặt làm gì.

- Thưa bệ hạ, chúng tôi chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ quên những gì "Máu và Sắt" đã viết. Chính vì thế mà  thế giới của các ngài trong suốt gần hai mươi năm qua không hề có thiên tai, dịch bệnh, hay bất kỳ điều xấu gì. Tôi có thể thấy rằng người dân đang sống vô cùng vui vẻ, hòa bình, người thân các binh sĩ đã tử trận đã nhận được trợ cấp từ chúng tôi suốt từ đó tới nay. Chẳng phải Máu và Sắt đã ghi rõ rằng món nợ máu có thể trả bằng sắt và sự an bình của cư dân hay sao? 

Vị vua tròn mắt nhìn cô gái trẻ. ông ta chưa từng nghe đến điều đó. Máu và Sắt là bản hợp đồng lập nên liên minh Quỷ Lùn và Destroit. Trong đó nói về các khoản nợ, các điều kiện, những tiêu chí mà hai bên sẽ buộc phải tuân theo từ đời này sang đời khác, bất kỳ kẻ nào làm trái sẽ bị đào thải khỏi Cửu Giới. Bản "Máu và Sắt" nhà vua đọc chỉ là trang đầu tiên trong hai trăm trang. 

- Và có lẽ ngài đã quên và tôi cũng không hề muốn nhắc đến điều này, vì tôi không muốn bị ngài cho rằng thông thuộc nhà hơn cả chủ nhưng có mổ điều ghi rõ ràng trong đó rằng:"Bất kỳ khi nào một trăng hai thế giới rơi vào chiến tranh hoặc cận chiến tranh, nước còn lại sẽ phải hỗ trợ bằng hết sức mình và sau khi mọi chuyện kết thúc thì nước được hỗ trợ phải 'trả nợ'". Chúng tôi vẫn luôn tuân theo những lời ấy, chưa hề làm sai. Mong ngài hiểu ý tôi muốn nói. 

Không biết từ bao giờ Rain đã đứng thằng dậy, thọc đôi mắt của mình vào mắt đối thủ với tất cả áp lực mà người bình thường có thể gây lên, không phải của một vị thần. Nhà vua thoáng run rẩy. 

- Được rồi! Tên láo xược, cút ngay sang một bên!

Vị Pháp quan đứng bên cạnh Gast quát lớn, không phải với Rain, mà với tên kia. Cái mũ lớn gắn liền với mặt nạ hạ xuống, mái tóc đen dài tuột ra, một khuôn mặt thanh tú hiện ra. Nước da cô ta có màu đặc trưng của những người châu á ở trái đất, đôi mắt thì sâu và trong vát lạ thường, Rain thực sự bị hút hồn bởi nó, đây là đôi mắt đẹp thứ hai mà cô nhìn thấy suốt cuộc đời mình. Có một điều chắc chắn rằng cô ấy không thuộc tộc Người Lùn.

- Chúng tôi rất xin lỗi vì những gì cô phải nghe từ này tới giờ - Vị Pháp Quan cúi đầu trước mặt Rain - Xin cô thông cảm cho, đây là một bài kiểm tra của những vị tiền bối, chúng tôi thực sự không hề có ý thất lễ với cô chút nào. Mong cô bỏ qua cho những lời khi nãy.

Cô vừa dứt lời thì các binh lính cũng lui ra ngoài, không khí dịu mát trở lại, Gast dang sải tay khổng lồ ôm lấy Rain cùng với mọi tình cảm yêu thương của ông, Rain như cô con gái ông không bao giờ có. Mối quan hệ của Destroit và Lottenriana không được xây dựng bằng hai trăm trang giấy và mực, nó hình thành bởi tình bằng hữu giữa Louis và cha của Gast, "Máu và Sắt" chỉ là những gì hai người họ muốn dạy cho con cháu đời sau rằng tình bằng hữu này là vĩnh cửu nhưng mọi sự hy sinh đều phải được đền đáp xứng đáng. 

Enal Nakratka là tên của vị vua Người Lùn đường thời, một người đàn ông còn quá trẻ so với tuổi thọ của giống loài này và hiện giờ khuôn mặt anh ta đang nhăn nhó lại hết sức khó chịu. Những gì người ta dậy anh suốt hàng năm trời vừa bị đánh đổ hoàn toàn. Cô gái đập mạnh vào đầu cậu em trai, mặc cho dáng người mảnh mai và việc thấp hơn Enal một cái đầu thì phát đập vẫn rất đau. 

- Còn không mau xin lỗi cô ấy?! Em có biết người này là ai không hả? Nếu muốn thì cô ấy đã biến cái phòng này thành nhà xác rồi đấy. Cái đầu em để làm gì hả? Trồng cây à?!

Cậu thanh niên không hè cãi lấy nửa lời, mà lập tức bỏ mũ, cúi đầu xin lỗi, không hề có chút nào khó chịu cả, một vẻ nghe lời khiến Rain không khỏi nghi ngờ những lời nói khi này có thực sự là cậu ta đã nói hay không. Sau đó Rain mới biết người đang nắm quyền không phải Enal, mà Zefera mới làm điều đó.

Thay vì ngồi trong căn phòng kín mít với những màn hình nổi thì Zefera đề nghị rằng hãy bàn bạc dưới mái che ngoài vươn trong khi uống trà. Rain vừa đồng ý cô liền ra lệnh cho tất cả gia nô tùy tùng trở vào trong lâu đài bắt đầu giờ nghỉ trưa sớm hơn thường lệ, không ai muốn thắc mắc gì về điều đó. Khu vườn thoáng chốc chỉ còn lại ba người, tiếng gió nhẹ hiu hiu khiến nàng sứ giả từ Destroit không khỏi thích thú. 

- Vậy, chính xác các bạn cần quân đội như thế nào? Quân tiên phong, quân bảo vệ hay những pháp sư và cung thủ? Chúng tôi luôn có sẵn những người có thể tham gia chiến trận bất cứ lúc nào, tôi đảm bảo họ đủ trung thành và can trường trên mặt trận để các bạn tin tưởng. Nhưng số lượng hiện tại thì có lẽ sẽ không nhiều.
- Không cần vội vàng đến thế - Rain nói - Trận chiến chỉ bắt đầu cho tới khi người dân rời khỏi thành phố hoàn toàn, nên hiện tại chỉ mang tính chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, số lượng quân không cần quá nhiều, chỉ cần một nghìn người, trong đó chúng tôi cần ít nhất ba trăm thợ rèn cùng với một trăm cung thủ, một trăm đấu sĩ. Nhưng phải thật tinh nhuệ, vì nếu họ không tự bảo vệ được mình trước có nghĩa là trận chiến đã chấm dứt. 
- Một nghìn người.. - Zefera lẩm bẩm - Con số ấy hoàn toàn nằm trong khả năng, chỉ có điều. Các thợ rèn tối đa chỉ có một trăm. 

Chẳng cần nghĩ nhiều Rain cũng hiểu Zefera đang lo lắng, nếu đưa lực lượng chủ lực rời đi với số lượng lớn đến thế thì thế giới của cô cũng sẽ dễ dàng bị đánh chiếm. Và tất cả đều nằm trong nội dung cần chú ý mà Rain vạch ra trước khi tới đây.

- Tôi hiểu, chính vì thế - Cô rút trong túi ra một viên ngọc đỏ lấy được từ chỗ Alex - Tôi xin được gửi cô thứ này. Nó sẽ cho một đội quân Undead không dưới ba nghìn người, với lượng chiến binh đó thì mối lo lắng về các thế giới khác chắc chắn sẽ không còn quá nghiêm trọng nữa. Chúng tôi luôn có những chiến binh Undead vô cùng mạnh mẽ nhưng không thể có vũ khí tuyệt vời bằng vũ khí mà các Người Lùn có thể tạo ra được. Nên chúng tôi rất cần các thợ rèn.

Con mắt Zefera lại suy nghĩ, chiến lược mở ra trong đầu cô ta nhiều ngang với Gemma trước bất kỳ trận đánh nào. Việc cân đo đong đếm kết thúc sau ba giây im lặng.

- Một trăm năm mươi. Chúng tôi chỉ có thể cho các bạn ngần ấy số thợ rèn, không thể hơn được nữa. 

Rain mỉm cười, nhiều đó cũng đã thỏa mãn cô. Viên ngọc đỏ rơi vào túi Zefera trong tiếng cười của Gast. Ngắn gọn, xúc tích và trung thực. Rain đang làm đúng các nguyên tắc khi nói chuyện với Người Lùn.

- Tôi không thể cảm kích hơn. Bao giờ tôi có thể đưa họ đến Destroit?
- Hai tuần nữa - Zefera nói chắc nịch - Có thể sớm hơn vài ngày. Hôm nay là ngày 29 tháng 5, từ giờ cho tới 12 tháng 6 tất cả sẽ sẵn sàng. 

Rain gật đầu, đưa ngón tay cái lên miệng, ngón tay bật máu. Cô ấn mạnh nó lên tấm giấy da có tựa đề Máu và Sắt. Zefera cũng làm tương tự nhưng cô dùng dao, hai dấu vân tay bứng thành ngọn lửa đỏ, tờ giấy biến mất. Thỏa thuận đã được lặp lại.

- Câu hỏi cuối cùng.
- Vâng? - Rain nghiêng mình.

Zefera rất coi trọng các thủ tục lễ nghi, đặc biệt trong các chuyện hệ trọng thì lại càng nghiêm khắc về vấn đề này, nếu không phải lá thư được gửi đến bởi Zenos, người cứu cô ta một mạng thì cô sẽ không bao giờ chấp nhận cuộc gặp mặt này, việc Elax không ra mặt trực tiếp khiến Zefera cảm thây mình và đất nước mình  bị coi thường. Rain không phải chưa từng nghĩ đến câu hỏi này, sau cùng thì cô cũng chọn ra cách trả lời phù hợp nhất. 

- Hiện tai - Rain hạ giọng chỉ vừa đủ ba người nghe - Nhà vua đang mất tích.

Zefera trợn tròn mắt, trong thoáng chốc Rain nhìn thấy một tương lai đen tối trong mắt  cô ta, không còn nơi nào dễ đánh chiếm hơn mảnh đất không vua. Nhưng Rain cũng buộc phải dẹp bỏ suy nghĩ ấy khi Zefera khẽ gật đầu với tất cả sự kính trọng và lo lắng mà cô nhìn được. Gast trấn an Rain bằng giọng nói ồm ồm nhưng bao bọc:

- Các cháu đừng lo lắng, Elax sẽ không có chuyên gì và thế giới của các cháu cũng vậy, Người Lùn có thể đảm bảo điều đó. Nhưng nghe đây Rain, đừng tìm kiếm cậu ta, chắc chắn cháu sẽ không tìm thấy - Cái nhướn mày của ông làm cô nghĩ ngay tới Mia - Hãy nói việc này với toàn thể gia tộc Number, giữ bí mất chuyện này cho tới khi kêu gọi xong đồng minh sẽ không phải cách để chuẩn bị cho chiến tranh. Kẻ quan trọng phải được biết mọi chuyện cần thiết. Việc còn lại sau đó thì tự khắc sẽ đi theo đúng hướng nó phải đi.
- Chú, chúng ta không được can thiệp sâu vào thế giới khác cơ mà - Zefera huých vào cái bụng mập mạp của ông ta.
- Không, không sao đâu chị. Mọi lời khuyên đều đáng để lắng nghe, nhưng cháu sẽ suy nghĩ bác ạ. Câu chuyện hiện tại không đơn giản để giải quyết theo cách đó và cháu muốn chiến tranh chỉ xảy ra khi mọi thứ đã sẵn sàng để chờ nó. 
- Vậy thì được rồi.

Ba người đứng lên, Rain cúi đầu chào Zefera và ôm lấy Gast, người đàn ông cao lớn chúc cô sẽ tìm được thêm nhiều đồng minh ở những thế giới khác nữa, sâu trong thâm tâm ông cũng rất yêu thương Destroit, bởi đó là nơi mà ông dành nữa quãng đời để sinh sống, nơi đó có nhiều hơn là kỷ niệm.

- Zefera cháu nhớ những câu chuyện chú kể hồi chú còn trẻ chứ?
- Vâng - Cô nhe hàm răng cười - Cha cháu đã nói rằng phần lớn câu chuyện ấy bác đều đã phóng đại quá đáng, ông cho rằng thật khó tin chú đã trải nghiệm tất cả sự hào hùng ấy.
- Haha.. Đến ta còn không thể tin được điều đó cơ mà, nhưng hãy chuẩn bị đi, chú sẽ cho cháu xem Thần Hủy Diệt và chú đã từng thân thiết với nhau như thế nào, rồi cháu sẽ thấy Destroit không khác gì vùng đấy trong truyền thuyết. 

Cô mở to đôi mắt đen với mọi sự tò mò và ngạc nhiên, Gast chưa từng nói điều gì với vẻ hào hứng và chắc chắn đến thế. 

...

Bước qua cánh cổng nối giữa các thế giới, Rain xuất hiện tại thế giới thứ hai trong cuộc hành trình: Mercury. Rain có thể cảm nhận thấy mùa hè nơi đầu lưỡi mình, giọt mưa mát lạnh lăn dài trên tay áo cô, cơn mưa đầu mùa thấm qua làn da trắng hồng và mơn man nụ cười trên môi nàng tiên tóc nâu. Cơn mưa biến mất nhanh như cách mà nó xuất hiện, nhìn bầu trời trong xanh phía trên mình, nàng không thể nào kìm được cái ý nghĩ chạy nhảy tung tăng khắp nơi và rồi nàng nhảy chân sáo trên nền cỏ xanh như một bé gái mười tuổi.

Niềm vui bỗng rời khỏi khuôn mặt cô để thay thế cho những cái nhăn mặt đau đớn, tay cô nắm chặt lấy chiếc nhẫn mà Zenos đã tặng mình, cơn đâu vẫn không dừng lại, nó đau hơn bất kỳ vết thương nào cô từng có trước đây, rồi tất cả kết thúc, Rain lịm đi trên bãi cỏ. Chiếc nhẫn bỗng rơi khỏi ngón tay cô, mặt đá của nó bật ra, một dòng mana xanh thẫm bao bọc lấy người con gái. 

Khi Rain tỉnh dậy thì trời đã bắt đầu tối, khu rừng bắt đầu hiện ra những góc khuất, đâu đó đang vang lên tiếng hú dài như ai oán.

- Anh lại cứu em rồi - Cô nói trong khi đeo chiếc nhẫn trở lại vị trí nó rơi ra. 

Thế giới này được biết đến là nơi nguy hiểm thứ hai trong Cửu giới, nhưng điều làm nó trở nên đáng sợ không phải những con vật cao ba mét với hàm răng ba cạnh và hai cái cánh khổng lồ gắn sau lưng, mà ngược lại chúng thực sự quá dễ thương giữa chốn này. Đặt chân tới Mercury không có sự chuẩn bị không khác nào tự tìm đến cái huyệt đã đào sẵn và nhảy xuống bên dưới. Không khí ở đây có chứa một hàm lượng lớn bụi ma thuật có tên Hưng Phấn, chỉ cần thở thông thường cũng bị ảnh hưởng loại bụi này, chúng có tác dụng không khác gì các loại chất kích thích và mạnh hơn gấp nhiều lần, nên nó cũng ảnh hưởng đến hệ thần kinh gấp nhiều lần. 

Một bông tuyết trắng nhẹ nhàng rơi lên bàn tay Rain. Mùa hè chưa đến nhưng đã đi và nhương vị trí của nó cho cái lạnh giá, nhiệt độ từ hai sáu tụt xuống còn năm độ trong hai phút, lớp vật chất tơi xốp trên nền đất ngày càng dày hơn, chẳng mấy chóc đã cao tới đầu gối Rain. Mercury chỉ có hai mùa, chúng thay đổi không hề theo bất kỳ quy luật nào, không có bất kỳ cách gì để dự đoán điều đó. Đôi khi có những mùa hè kéo dài đến hàng chục năm, rồi cũng có lúc chỉ có vài ngày, thậm chí vài giờ, hệ quả của việc này là sự tuyệt chủng hàng loạt. Hàng ngìn loài động vật biến mất như chưa từng tồn tại, đến con người đôi khi vẫn phải đối mặt với nguy cơ bị tuyệt diệt hoàn toàn. 

Dân số Mercury chỉ rơi vào khoảng tám trăm đến một nghìn người, số lượng quá ít ỏi so với diện tích đất rộng gấp năm lần Destroit nên phần lớn khắp nơi vẫn còn chưa có bàn tay con người. Chính vì thế mà mặc cho rất nhiều  nguy hiểm các thợ mỏ, nhà khai thác, khảo cổ học vẫn đổ xô về đây mỗi năm để tìm tòi nghiên cứu, người đi thì rất nhiều mà trở lại thì chẳng mấy. 

Nhiệt độ tiếp tục giảm mạnh trong khi bầu trời chuyển thành một màu đen đặc, không sao, không mây hay bất kỳ thứ gì, Rain hoàn toàn mất phương hướng, bụng cô rên lên tiếng cồn cào, cô không biết mình đã nhịn ăn bao nhiêu lâu rồi, cái rét âm tám mươi độ C cắt đi từng chút từng chút tầm nhìn, cảm giác lẫn ý chỉ của cô. Rain gắng hết sức lê chân trên nền tuyết cao tới bụng, cô không thể bay, gió lốc sẽ quật cô ngã dễ hơn bứt chiếc lá khỏi cảnh. Hai hàm răng Rain va vào nhau rồi khi chúng không va vào nhau nữa thì đã tê cứng lại, một lớp sương giá đóng quanh đôi môi nhợt nhạt. 

Tầm nhìn trước mắt thu hẹp dần, hẹp dần cho tới khi Rain chỉ nhìn thấy cái đốm nửa trắng nửa đen lơ mờ, mọi cố gắng đều đã đạt mức giới hạn, Rain gục ngã. Hai cái bóng vút đến từ trong cơn mưa trắng xóa, vội đỡ ngay lấy cô gái, họ đeo mặt nạ phòng độc màu đen, mặc áo choàng nâu dày cộp< Một trong hai người họ ôm lấy Rain, ủ cô trong chiếc áo ấm áp của mình còn người còn lại rút thiết bị liên lạc ra nói bằng thứ ngôn ngữ vô cùng khó hiểu. Nhờ chút sức nóng Rain có thể loáng thoáng nghe thấy những từ ngữ đó. Nhưng cô không hiểu gì. 

Sau màn đối thoại chóng vánh thì họ cẩn thận bế cô lên, chẳng còn sức lực mà chống cự Rain nằm im, tận hưởng cảm giác ấm áp hiện tại.  Người đang bế cô cất giọng khàn khàn, đặc chẳng kahsc gì màn đêm trên đầu cô:

- Đến đây mà chẳng chuẩn bị lấy một cái áo lạnh, giờ thì tôi đã tin câu nói Destroit là những kẻ ngu ngốc và liều mạng rồi. 
- Tiếng anh?

Rain lẩm bẩm rồi lại thiếp đi. Cô kiệt sức hoàn toàn. 

_ End Chapter XXI _ 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip