ARC God-Chapter XXIII: Mặt nạ

Tựa đầu vào ô cửa sổ, Violet đưa đôi mắt nặng trĩu nỗi lo về cái lâu đài to sừng sừng phía xa xa, ánh sáng mờ ảo của mặt trăng soi xuống từng viên gạch tạo lên tòa kiến trúc khổng lồ, một màu tang tóc đang ôm trọn lấy lá cờ phấp phới trên chóp nhọn cao nhất của lâu đài. Cảm giác ớn lạnh lướt nhanh qua làn da người phụ nữ, không cần phải đứng giữa khoảng sân rộng lớn kia bà cũng có thể ngửi được rõ mùi ám muội. Cái im lặng đêm nay không phải cái im lặng mà thiên nhiên vẫn thì thầm vào tai tiên tộc mà nó khiến người người ta bủn rủn.

Trên sân thượng, Max bắt đầu hú lên những tiếng dài đằng đẵng, âm thanh phá vỡ sự im lặng, nó ngân vang gần như vĩnh cửu dưới ánh trăng, đâu đó ngoài kia cũng nổi lên những âm thanh tương tự như đáp lời. Không gian ban đếm bỗng chốc biến thành bản hùng ca của loài sói hoang và sói nhà. Khoảng tối mênh mông bên dưới mặt đất sáng lên các đốm nhọn hoắt đi theo từng đôi từng đôi một, Violet nhìn chúng trìu mến như nhìn những đứa trẻ của mình, bà có một tình cảm vô cùng lớn lao với loài sói.

Nếu sư tử và hổ được mệnh danh là chúa sơn lâm thì loài động vật săn mồi theo đàn này lại chưa từng xuất hiện trong các gánh xiếc thú  hay phải mua vui cho con người, qua nhiều thời đại thì bản tính bày đàn nguyên thủy cáng thêm lớn mạnh, cộng thêm sự phát triển thể chất do ảnh hưởng từ ma thuật từ hơn vài trăm năm trước, sói đã trở thành con quái vật thực sự trong câu truyện cổ tích mà đám trẻ thường được nghe trước khi ngủ.

Còn bà yêu chúng, đơn giản bởi vì chúng tượng trưng cho thời đại của bà, của những kẻ hủy diệt.

Bản hùng ca đột nhiên dừng lại, các đốm sáng vụt tắt trong tiếng xào xạc của những bộ lông cọ vào các bụi cây, Max chuyển từ tư thế thoải mái sang trạng thái cảnh giác, nó từ từ lùi vào phía trong cánh cửa dẫn xuống tầng dưới. Violet nhìn cốc trà trên bàn, bề mặt cốc nước đang rung chuyển theo từng tiếng rầm rầm phát ra từ trong khu rừng. Đôi mắt Violet lập tức hòa làm một với không gian, kỹ năng cơ bản mà mọi Tiên đều có, khả năng quan sát một vùng diện tích rừ mọi góc độ, tùy vào trình độ mỗi người mà vùng quan sát ấy lớn hay nhỏ.

Violet sững người trước sinh vật mình đang nhìn thấy. Nó cao đến năm mét, làn da đặc một màu xanh lá và lấm lem bùn đất, đôi mắt híp đê tiện liên tục đảo xung quanh tìm kiếm gì đó trong khi cái miệng đầy răng vàng ố sứt mẻ thì cong thành nụ cười bẩn thỉu, đầu nó chọc lốc, hai tai nhọn, dài giống các Tiên Trưởng Lão. Bắp tay nó to bằng hai thân cây, bụng phì ra trên đôi chân quá khổ, và thứ sinh vật ấy chỉ quấn quanh mình một cái khố bằng vảo rách. Cách xa hàng trăm mét thôi bà cũng ngửi thấy rõ mùi ô uế quanh mình nó. Một con Goblin Warior, dạng hoang dã. Nó đang tiến thẳng đến ngôi nhà và đang hủy diệt khu rừng.

Alex gõ cửa phòng bà.

- Mẹ, mẹ ngoài kia có một con Goblin kìa - Anh nói với giọng đều đều ngái ngủ.
- Thế con định đẩy bà già này ra ngoài kia đánh nhau với thứ đáng kinh tởm thế à?
- Nhưng máu của nó sẽ giết các loài động vật khác, ít nhất mẹ cũng phải giúp con đưa nó vào không gian nào không làm ảnh hưởng đến khu rừng chứ?
- Để mẹ ngủ đi Alex - Giọng Elis chen vào - Em giúp anh được mà.
- Yên nào Elis, anh muốn thấy Khối Lập Phương Hoàn Hảo bá đạo một thời.
- Đừng có vớ vẩn nữa, để mẹ ngủ đi!
- Mấy đứa ồn ào thật - Violet mở cửa, kéo đôi vợ chồng vào phòng - Có tính để cháu ta ngủ không hả? Phòng cách âm cũng chẳng cách được tiếng hai đứa mất. 

Violet vừa nói vừa tập trung ma lực lên năm đầu ngón tay, sau khi chúng chuyển thành màu đỏ, bà từ từ chụm bàn tay lại, năm ngọn lửa hòa vòa nhau và biến thành một quả cầu màu đỏ bé bằng viên bi, rồi Violet mở rộng bản tay ra , kéo viên bi về năm hướng, thành năm sợi dây mỏng, chúng tách khỏi ngón tay bà, tự định hình thành một khối vuôn màu đỏ với các mặt trong suốt. Violet đẩy nó vào người Alex, anh lập tức bị hút thẳng vào trong, Elis tròn mắt. Rồi bà tung khối lập phương lên, đẩy mạnh tay cho nó bay thẳng vào con Goblin Warior, giống như Alex, nó cũng bay thẳng vào trong khối hộp, sau đó thì khối lập phương bay  ngược vào lòng bàn tay Violet.

- Con đã từng thử học kỹ năng này nhưng chưa từng thực hiện được - Elis nói với giọng ngưỡng mộ - Mẹ tuyệt quá!
- Thế con nghĩ ai đã phải lo toan quản lý cho cái gia đình toản kẻ phá hoại suốt mười năm trời chứ? - Bà mỉm cười, lắc lắc khối lập phương trong tay - Thực ra chiêu thức này không có gì cao siêu cả, người học được không phải là ít. Con chỉ cần tập trung ma lực và đầu ngón tay - Elis làm theo - Đẩy cường độ giao động giữa các dòng mana nơi đàu ngón tay lên cao, khi chúng chuyển màu - Năm đầu ngón tay Elis biến thành một màu vàng nhạt - Sau đó, ép chúng lại một điểm, con cảm thấy sự dịch chuyển của mana chứ? Giữ cho chúng tiếp tục dịch chuyển. Mana có nhiều dạng, con hãy tưởng tượng ra một dạng mà con muốn, rồi mở rộng lòng bàn tay ra, không cần chú ý nhanh chậm.

Elis từ từ di chuyển năm ngón tay, mana như năm sợi thun đàn hồi quấn chặt lấy ngón tay cô, kéo trở về giữa, cô mở rộng bàn tay, các ngón hơi cong lên, tay cô run run. Violet lắc đầu nhẹ nhàng, vứt khối lập phương của mình vào giường, đặt hai bàn tay đỡ lấy tay cô, bà nói cô cần thả lỏng, càng cố gắng thì càng không thành công. Các sợi mana bắt đầu di chuyển, chúng uốn éo mình hệt những con giun đất vừa chui khỏi thế giới tối tăm của mình. Elis phấn khích tột độ trước tiến bộ mà cô chưa từng đạt được. Mana bắt đầu ngưng uốn éo để tạo thành hình hộp, thứ ánh sáng vàng nhạt tỏa ra dịu dàng trong lòng bàn tay hai người phụ nữ. Cái hộp đã sắp hoàn thành. 

Nhưng, một luồng sáng khác lóe lên từ trên giường, Alex bật ngược ra từ khối lập phương, lấy đi sự tập trung mà Elis đang có khiến cho các sợi mana chạm mạnh vào nhau với tốc độ khác nhau và đồng thời phát nổ, Violet hấp thụ toàn bộ chấn động trong chưa đẩy một giây, dòng ma lực xanh chạy vào mạch máu dưới lớp da bà, rồi mờ dần khi lên tới khủy tay. Alex nằm sõng soài trên sàn nhà, tay cầm lưỡi hái, môi nở nụ cười méo mó trước cái nhìn đầy sát khí từ mẹ.

- Con đã bỏ lỡ gi ạ?

Khi Alex và Elis đã trở về phòng, Violet mới tiến vào khối lập phương để nghiên cứu con Goblin Warior, bà không hề muốn làm thế một chút nào. Alex giết con quái vật này rất gọn gàng, một đâm xuyên tim, không chệch lấy nửa milimet, mũi nhọn lách qua khe xương trên lồng ngực nên không hề gây thêm một tổn hại khác nào. Anh biết bà sẽ tìm hiểu về sinh vật này, vì chính anh cũng nhận thấy điều kỳ lạ từ nó. 

Trước hết, từ làn da xanh lét chi chít hình xăm mà Alex và Violet đoán ra được nó từ đâu đến, một mảnh đất chịu trung số phận với thế giới có tên Trái Đất: Vangerlor. Tuy không đến mức bị hủy diệt hoàn toàn song ma pháp đã ô nhiễm hoàn toàn nó, Goblin không biết đến phép thuật trừ những con có máu Trưởng Lão, khi đến hạng hoang dã như Warior mà biết đến ma thuật thì chỉ có thể đã bị ô nhiễm.

Thứ hai, mặc cho sự ảnh hưởng từ ma thuật thì chúng cũng không thể nào đủ khả năng tạo ra cổng không gian giữa các thế giới, Goblin chưa đủ thông minh để làm được đến thế. Những thợ săn Goblin có một câu nói về loài sinh vật này: "Gobiln không ngu ngốc cũng không thông minh, chúng học hỏi từ sai lầm". Về mặt nào đó Goblin không khác gì con người, chúng sẽ mất hàng chục triệu năm để thuần thục ma thuật và thêm nhiều năm nữa để tạo ra cổng không gian. Ít nhất đó là điều violet cho rằng hợp lý nhất. 

Violet nhấc cánh tay của nó lên, bên dưới bắp tay nó hằn lên một vết khâu còn mới, đường chỉ dày và thô bó chặt xuống lớp da, cánh tay này không thuộc về nó. Hai màu xanh không khớp nhau, chúng chỉ na ná. Violet tiếp tục kiểm tra, toàn bộ các chi khác cũng tương tự, tất cả đều không thuộc về con Goblin này. Dưới cái khố nâu hôi hám còn treo lủng lẳng một con dao cuôi kim loại, các hoa văn chạm khắc vô cùng tinh xảo, thật khó mà tin được loài Goblin đủ khả năng tạo ra con dao tuyệt vời hơn cả con người. 

Nắm ngón tay con Goblin, chợt cử dộng, rồi chúng siết chặt lại đập mạnh lên nền đất, Violet lùi lại. Vết thương trên ngực nó đã hồi phục. Không con yêu tinh nào có thể làm thế cả.

- Có lẽ ta cũng sẽ không bất ngờ lắm nếu ngươi đã thành thạo ngôn ngữ con người.
- Hahaha - Nó ngửa mặt lên trời mà cười - Cô thú vị hết như tên ta vừa gặp, hắn mạnh thật đấy, đâm có một nhát mà đã giết được ta ròi.

Gã bắt đầu nói huyên thuyên.

- Ngươi có lẽ đã có khoảng thời gian trò chuyện tuyệt vời với con trai ta trong này - Violet lẩm bẩm - Ta không rảnh để ở đây nghe ngươi tâm sự. Gobllin, ngươi có tên không?
- Gọi ta là Warior - Gã ngồi bệt xuống nền đất sau khi đã đi bốn xung quanh và gõ lên toàn bộ các bức tường bằng đôi tay trần - Đừng xưng tên với ta con người, điều đó làm ta ghê tởm. Các ngươi là một lũ bệnh hoạn, vừa bệnh hoạn vừa ngu dốt. Ta chẳng thèm kiêng nể gì cái thứ bọn ngươi tự nói là sự văn minh. Nghe thật giả tạo, nói thẳng ra đầu bọn con người toàn cứt!

Violet không khỏi bất ngờ với khả năng đánh giá suy xét cá nhân của sinh vật trước mặt mình, nó ngang bằng thậm chí còn tiên tiến hơn cả con người bĩnh thường, nếu không tính đến các vị thần. Qua Warior Violet mới có thể nhận ra rằng thế giới ngoài kia đang phát triển nhanh đến nhường nào.

- Nào, giờ thì cho ta ra khỏi đây, cô em xinh gái. Không thì ta sẽ xé cô em thành từng mảnh nhỏ đấy.
- Ồ, có lẽ ta nên sợ nhỉ?
- Sợ là thông minh - Warior cười - Con người thì nên biết sợ, khi đó các ngươi sẽ không phí hoài mạng sống vào việc gì vô ích, những kẻ không biết sợ thì thường kéo kẻ đi cùng mình vào nguy hiểm, thường thì hắn cũng sẽ chết theo, và thế là chúng ta vừa phí phạm nguồn thức ăn dự trữ cũng là nguồn lào động khó kiếm. Nên các ngươi nên biết sợ, đặc biệt là vào thời điểm nhạy cảm bây giờ.
- Tại sao? - Violet nhíu mày.
- Có lẽ vì chúng ta đang trong một cái hộp nên đều không thể nghe được những âm thanh phía bên ngoài, nếu nghe được ta cá cô em sẽ ôm đít mà chạy thôi - Hắn cười tục tĩu - Tiếng gào khóc, tiếng giao đấu, tiếng súng đạn và hàng ngàn con quỷ đen của địa ngục.
- vậy là ta đã đoán đúng, Apocalypse đã gửi ngươi tới đây, và có lẽ nó cũng đã phổ cập giáo giục cho tộc các người nữa?

Warior không trả lời cầu hỏi ấy, hắn lờ nó đi như một sự thật hiển nhiên mà ai cũng biết.

- Cô em có vẻ biết nhiều chuyện nhỉ? Ta bỗng dưng tò mò về xuất thân của cô em rồi đấy. Da trắng, chân dài, mặt mũi sáng sủa lại thanh tú, cung cách thì sặc mùi phẩm giá, mùi hương cô em có gì đó không giống với con người bình thường. Nào nói cho ta nghe, cô em có phải bọn tiên không?
- Tộc tiên có tai nhọn, còn người có thể thấy đấy, ta không có tai nhọn.
- Tộc tiên có tai nhọn, quả không sai. Nhưng nếu tiên mà ngủ với con người thì sẽ mất đi đặc điểm ấy - Gã Goblin vỗ đùi cười - Hahaha.. Câu chuyện thật đơn giản mà cũng chẳng hiếm thấy, con người và tiên, đều hạ đẳng giống nhau cả. Một lũ thì dốt nát, lũ còn lại thì thông tuệ mọi thứ đến mức quay lại cái dốt nát ban đầu. Chẳng khác nhau mấy, đều không chấp nhận được.
- Ồ? Ngươi giống với một nhà sử học thích phê phán lỗi lầm hơn là một tên phá phách đấy Warior?

Gã lại há mồm ra cười khùng khục, đôi mắt híp nheo lại. 

- Bà không phải người đầu tiên nói như thế, Violet.

Violet cũng nở nụ cười trên môi.

- Những bất ngờ của ngươi đã không còn bất ngờ nữa khi nó được đoán hết trước. Warior, ngươi chịu khổ sở trong cái lồng này chỉ để cầm chân ta thôi à?
- Còn hơn để bà hủy diệt toàn bộ thần dân của ta ngoài kia - Gã nói với giọng nghiêm túc - Cả hai chúng ta đều không còn nhiều lựa chọn cho hiện tại, khi chiến tranh gõ cửa thì bà sẽ chạy, hay sẽ chiến đấu? Trả lời đi Violet? Câu trả lời sẽ là diễn biến của trận chiến này, một cuộc tàn sát hay là sự hy sinh quên mình, ta phải nói rằng rất mong chờ.
- Thật đáng yêu làm sao - Violet che miệng cười - Ta không cần phải trả lời câu hỏi của ngươi, vì ta không hề có cái quyền ấy.
- Vậy thì ai?
-  Ngươi nên đoán thử xem.

...

Khói bốc lên từ những đám cháy, tiếng dao, kiếm, giáo mác hòa lẫn vào với tiếng hét, tiếng hò reo biến màn đêm tháng tám thành một bữa tiệc của máu và sắt thực sự. Thành phố Destroit tươi đẹp trong vòng chưa đầy sáu mươi phút đã trở thành quá khứ, tường gạch vỡ thay thế cho các kiến trúc, nền đường được lát lại bằng những cái xác xanh lè đè lên da thịt con người, mùi xác cháy đã xua đi chút ít cuối cùng mùi hương của đất sau cơn mưa, đường phố sáng lên thứ lửa man rợ. 

Trên bờ tường gạch của con ngõ nhỏ, một con mèo trắng đang chậm rãi bước từng bước khoan thai với một con mắt trong miệng, bộ áo lông nâu nó vẫn hay tự hào giỡ đây pha thêm sắc đỏ bởi những vết rách trên mình. Dao kiếm không có khả năng phân biệt nó với con người. Con mèo nhảy khỏi bờ  tường, chạy vào góc khuất cuối con ngõ nhỏ, biến mất khỏi tầm mắt lũ quái thai xanh lá cây mà nó vừa nhìn thấy. Nó đi theo đường ống cống đã khô cong, xuống tới tận thế giới ngầm bên duối thành phố. Sinh vật bé nhỏ tiếp tục bước những bước khoan thai giữa đám người đang tất bật chạy qua lại với đồ ăn và thuốc trên tay. Nó dừng lại trước một căn lều, lưỡng lự vài giây rồi mới vào trong.

- Pasta! - Zenos nhìn thấy con mèo liền quát - Tao bảo mày ở yên trong này cơ mà! Đừng khiến chúng ta phải có thêm việc nữa!

Pasta là tên nó, trong cổ ngữ thì có nghĩa là "bữa chiều", Zenos gọi nó như thế vì từ khi chiều  xuống cho tới sáng hôm sau, con mèo này sẽ trở thành quái vật đội lốt mèo. Mồm nó sẽ nhả ra những cái xúc tu bạch tuộc, nuốt lấy đối thủ trong khi khắp mình thì phóng ra gai và nó còn có thể tự tạo thêm hai chi với móng nhọn chẳng kém gì kiếm. Nó sẽ biến mọi sinh vật thành bữa ăn tối và khuya một cách đơn giản. Song,  khả năng phân biệt kẻ địch và đồng minh của nó rất kém, ngoại trừ các vị thần, á thần thì nó đều coi chung là bữa ăn.

Pasta quay đi, nhảy tót lên cái ổ bằng vải và len mà người ta làm riêng cho nó chỗ góc nhà rồi bắt đầu liếm láp con mắt mà nó tìm được. Nó bỗng ngẩng đầu lên, hướng mặt về chỗ cửa, khít khịt mũi, vài giây sau thì Max lao vào, đi sau có Saffellx và Light. Max chạy đến chỗ con mèo ma thuật, hai con đè nhau ra vật lộn nô đùa.

- Cô ơi, mẹ và cha con sẽ đến đây sớm chứ ạ?
- Ừ - Light trả lời - Họ sẽ về với con sau khi đưa toàn bộ người dân xuống thành phố ngầm. Có lẽ là tầm một hai tiếng gì nữa thôi, Saffellx ạ. Con có muốn đi ăn gì đó trước không? 
- Thôi ạ, con sẽ ăn cùng papa mama khi họ về - Cô bé nhe răng cười với Light - Nhưng con muốn về phòng của chúng ta hơn ở đây, mọi người nói chuyện ồn áo quá.

Light gật đầu, dắt con bé ngược trở ra, cả hai hòa lẫn vào dòng người tấp nập. Hơn mươi năm về trước thì các ngõ ngách dưới này luôn đầy những gã mặc vest đen dắt súng sau quần, chúng không chỉ canh phòng cho tiền bạc, vũ khí, chất cấm mà còn cho cả gái điếm, con buôn hoặc các tay anh chị muốn dạo chơi, trải nghiệm cái ổ nghiện bên dưới thành phố. "Chuột cống" hồi đó to cũng như nguy hiểm hơn so với đám lắt nhắt bốn chât hiện tại, bọn khốn nạn ấy thường đi thành từng đàn từng dần ba đến năm con để kéo chân những kẻ xấu sổ trên bề mặt xuống cái đáy xã hội. Sau khi chúng bị quét sạch, từ con nhỏ nhất tới to nhất thì Thánh Phố Ngầm hay ng ta còn gọi với tên Dark Destroit hoàn toàn chìm vào quá khứ. Thật khó có thể tin được ngày hôm nay nó lại cứu ngược lại kẻ sợ nó. 

Người dân không quá mất thời gian cho việc ổn định xã hội tạm thời dưới này bởi nó gần như giống hệt với đường phố trên kia về mặt bàn đồ và còn có thểm nhiều đường tắt, duy có mùi hôi thối ở vài con ngách là không thể chấp nhận được, người dân thống nhất không lui đến đó. Họ Tập trung tại khu vực bên dưới trung tâm thành phố, mở các quán ăn, phòng bệnh đồng thời cũng tiếp tục viejc học hành mà bọn trẻ con còn dang dở, nhưng có thêm vào nhiều điều cần thiết hơn là kiến thức thông thường. 

Light đưa Saffellx về đến căn nhà, đúng hơn là một căn phòng bằng thạch cao rộng tầm mười lăm mét vuông được bố trí đầy đủ giường tủ bàn ghế cho hơn bốn người, không hơn gì các căn phòng khác ngoài việc nó tách biệt với sự ồn ào tấp nập ngoài kia. Vì từ nhỏ đã quen với âm thanh yên tĩnh, cô bé không thể chịu được tiếng hàng chục người nói chuyện hò hét. 

- Con cám ơn cô, con ổn rồi ạ - Saffellx lẽ phép nói khi Light hỏi em còn cần gì không - Con sẽ ở đây đọc sách của cha, cô không phải lo cho con đâu ạ. Ngoài kia còn nhiều người cần dược lo lắng hơn ạ.
- Vậy thì được rồi, có gì thì con biết cách gọi cô rồi đấy, lắc cái vòng trên tay con - Light nháy mắt - Cô sẽ có mặt giúp con ngay lập tức. À, kia rồi Max và Pasta cũng đến rồi, mấy đứa ở trong này đừng có phá phách gì đấy nhé.

Max chạy quanh chân Light sủa lên vài tiếng vui vẻ rồi nhảy lên giường cùng Saffellex, Pasta nằm bên cạnh, nó quý con bé còn hơn cả ông chủ Zenos đã nuôi mình. Light yên tâm giờ tay chào rồi ra khỏi phòng, cô không khóa cửa, chỉ đặt ma pháp tầm trung bình cao lên, như thế Saffellx có thể ra vào còn người khác thì không.  Cô nhìn đồng hồ, nhóm Alex vẫn chưa về, đã chậm hơn giờ hẹn ba mươi phút, linh tính mách bảo cô rằng, có chuyện gì đó không đúng đang diễn ra.

...

- Con cuối cùng rồi.

Alex cắm lưỡi hái lên họng con Goblin, nó có vẻ ngoài giống Warior nhưng không được thông minh bằng hắn. Con quái vật ấy đã nhai thịt đồng loại nhiều đến nỗi đần hẳn đầu óc, rất nhiều con Goblin đã rơi vào tình trạng ảo giác sâu do ma pháp môi trường mà Elis tạo ra, chúng không còn phân biệt được đồng loại hay kẻ thù nữa, tất cả trong mắt chúng đều là con người, nên chúng tự giết hại lẫn nhau trong khi người dân an toàn dưới mặt đất. Song, để chắc chắn, Alex vẫn phải dẫn vài nhóm đi tự tay chặt đầu bọn quái vật da xanh này. 

Cảnh tượng xung quanh tái hiện lại nhiều hình ảnh không vui trong dòng suy nghĩ miên man của anh, đứng giữa vũng máu và thịt, mùi hương chết chóc bốc lên vẫn thơm đến lạ mặc cho sự kinh tởm anh dành cho nó. Alex không thể phủ nhận phần con quỷ vẫn ẩn nấp đâu đó dưới khuôn mặt này, ngọn gió hiu hắt thổi bừng lên bóng đêm đang bao bọc lấy đôi bàn tay đầy chàm. 

- Anh sao thế? - Elis đưa hai tay nhéo má anh, cô đẩy khuôn mặt anh ngẩng cao khỏi đống xác dưới chân - Muốn về nhà ngủ lắm rồi à?

Nhìn cô, Alex bừng tỉnh khỏi mộng mị, anh bỗng bật cười.

- Ừ, anh nghĩ anh buồn ngủ lắm rồi.
- Vậy có lẽ hôm nay đến đây thôi nhỉ - Cô nhìn những người đi theo mình - Vậy chúng ta sẽ quay về theo đúng đường như kế hoạch đã vạch ra, mọi người chú ý di chuyển cẩn thận đấy nhé, thành phố vẫn chưa an toàn thực sự đâu.

Tất cả đồng thanh một tiếng chắc nịch, đủ để bọn Goblin không nghe thấy. Họ bắt đầu đi thành hàng vào các con ngõ nhỏ khác nhau, tìm đến đúng điểm đánh dấu từ trước, tại đó sẽ có người canh gác mở cửa để họ quay trở về với gia đình, bạn bè. Chỉ riêng vài tiếng vừa rồi Goblin đã tước đi sinh mạng của hơn năm chục người, một con số đau đớn nhưng chấp nhận được trước lũ quái vật ấy, đổi lại cugx có hơn bốn chục con phải trả giá bằng mạng sống, bề mặt Destroit bị nhuốm đỏ bởi sắc máu, và hôm nay cũng mới chỉ là ngày đầu tiên của đau thương. 

Khuôn mặt cùng nụ cười trên môi người dân mà anh nhìn thấy chỉ là chiếc mặt nạ để họ vượt qua thực tại, người dân Destroit không hề yếu mềm, họ đã trải qua nhiều cuộc chiến, họ chưa từng ngừng đấu tranh cho đến khi chiến thắng. Ngay lúc này đây, nụ cười và vẻ ngoài vui vẻ chẳng khác nào thứ vũ khí cho họ ổn định lại tinh thần, sẵn sàng cho nhiều điều khủng khiếp hơn. 

Triều đỉnh hoàn toàn im hơi lặng tiếng với mọi sự tình đang diễn ra thực sự khiến người dân hoang mang tột độ, một vài con người quả cảm đã đứng lên lãnh đạo, phải nói rằng giữa tình huống ngàn cân treo sợi tóc mà họ đủ khả năng trấn an mọi người khác không cần đến Alex thì không phải người tầm thường. Anh cũng bắt gặp những ánh mắt đầy sự tôn trọng mà họ dành cho mình khi phân chia công việc tạm thời cho người dân. 

Không ai bảo ai, song tất cả đều hiểu, nhà vua không còn ở đây nữa, chỉ còn lại gia tộc Number và họ có thể tin tưởng gia tộc ấy.

- Nào mình cũng về thôi, anh yêu!
- Không biến nhà Maverlous đâu rồi nhỉ - Alex gãi cằm - Mấy vụ này mà thiếu chúng thì buồn thật đấy.

Đi được vài phút Alex và Elis chợt nhận ra mọi thứ yên ắng đến lạ, tất cả âm thanh tưởng như chẳng còn hiện hữu nữa, mặt trăng tròn thoát khỏi những đám mây đã che phủ nó suốt nhiều giờ. Có gì đó không ổn sắp diễn ra.

Một tiếng nổ vang lên, Alex lập tức kéo Elis ngược vào lòng mình, có một ngọn gió cực nhanh vừa sượt qua khe tóc cô, găm vào phiến đá đối diện cô, nó để lại một vệt đen mờ trên má Elis. Ba tiếng nổ, ba ngọn gió tương tự lao đến. Alex để cô ra sau lưng, cây lưỡi hái đỏ trên tay anh vun vút trong không khí, cắt rời không khí khỏi sự liên kết của nó. Sáu mảnh kim loại bất động giữa khoảng chân không, rơi xuống đất.  

Elis gõ Mid Night lên nền đất, các sợi xích quanh cổ tay cô phóng thẳng về chiếc đồng hồ quả lắc khổng lồ giữa trung tâm thành phố, toàn kiến trúc duy nhất (không tính đến cung điện) còn nguyên vẹn. Trên cái chóp nhọn phấp phới lá cờ đã rách, một người đàn ông mặc y phục nhà thờ màu đen, khoác hờ chiếc áo vest tối màu, đeo mặt nạ bác sĩ dịch hạch, đội mũ nồi, trên tay gã ta là một khẩu súng AWM với nhiều nâng cấp và ma thuật. Thân khẩu súng in đậm dòng chữ "GR - 188 XXX". 

Sợi xích đâm qua vòng ma pháp trận giữa không trung, biến thành một trùm tõe vè nhiều hướng như những ngón tay của bàn tay dị biến, nó vươn đến chỗ gã bác sĩ dịch hạch. Gã bật lưỡi lê khỏi nòng súng, họng súng tụt ngược vào một chút và kéo thẳng báng súng ra, AWM thành kiếm. gã múa cây kiếm thoan thoắn trong khi chân không rời nửa bước, kỹ năng mà gã đang thể hiện tuyệt vời đến đáng sợ. 

Các sợi xích tóe điện, mũi kiếm cũng cháy ngùn ngùn, ma thuật chảy một cách hoàn hảo trong thứ vũ khí công nghệ cao, màn đọ sức tưởng như bất phân cho tới khi gã cúi người, thanh kiếm dường như cong lại và thổi ra một ngọn lửa thiêu cháy hoàn toàn ma lực của sợi xích, biến nó trở thành kim loại thô không hơn không kém, Elis không thể truyền lại ma lực cho nó. Cô rút ngược vũ khí trở về, khi đi ngược qua ma pháp trận khi nãy sợi xích lập tức trở lại bình thường.

Alex bất thần bế ngược cô lên, gã bác sĩ cũng giật mình, đạp chân lao thẳng xuống từ ngọn cờ, giương khẩu súng lên đặt mắt vào ống ngắm, nhưng dù đạn có nhanh đến mấy thì cũng không bằng anh được. Alex dùng cây lưỡi hái kẻ mạnh một đường ra trước mặt, không gian tách rời ra, phía bên kia là một thế giới Elis chưa từng nhìn thấy, hai mảnh vỡ không gian nuốt trọn lấy cả hai người và đóng lại vừa đúng một giây trước khi viên đạn đến nơi.

Ông ta xoay người, nhẹ nhàng tiếp đất. Lặng lẽ nhìn xunh quanh.

- Khá lắm, Alex.

Miệng gã lẩm nhẩm qua lớp mặt nạ. Một ngọn tóc đen đung đưa trước chiếc mặt nạ.

_ End Chapter XXII _

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip