ARC God-Chapter XXX: Trong Rừng
Zenos ngồi trên người Gluttony, máu từ ngực gã to xác chảy thành vũng trên mặt đất, con dao mà gã vốn yêu thích đã giết chính gã. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến nỗi mà Dark còn không kịp thấy bất kỳ điều gì. Nửa giây trước anh đang bị hắn bóp cổ và hai vai sắp tạm biệt cái đầu. Nửa giây sau, mảnh kim loại xiên thẳng vào lồng ngực khổng lồ của Gluttony. Nó xoáy một vòng duyên dáng trong khi cắm ngập lưỡi qua lá phổi hắn. Mặt đất kéo gã mặt lợn xuống, gã cũng không còn gì để chống cự nữa, đau đớn không phải lý do, nhưng tay chân gã không còn khả năng cử động, hai quả tim đã bị thứ chất độc trong lưỡi dao lây nhiễm, những chất độc vốn là một phần của gã đang tự ăn chính chủ nhân nó. Gã ước mình còn đủ khả năng để bật ra một tràng cười với Zenos, thêm vài lời cuối nữa thì tốt.
- Tôi biết anh định nói gì, bạn cũ ạ - Zenos đấm lên con dao để nó cắm sâu hơn mặc dù biết rằng điều đó không hề cần thiết, sau cùng anh chỉ đang trả nợ - Nhưng có lẽ anh sẽ phải giữ chúng cho lần gặp mặt tiếp theo. Tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn để trò chuyện khi đó - Không có chút nhân tính nào trong đôi mắt tội đồ kiêu ngạo - Xét cho cùng, thì anh đã vô cùng sai lầm khi quyết định không đi theo tôi, tôi tin anh biết trong thế giới của chúng ta thì phải đi theo kẻ mạnh nhất Drake ạ, nhưng tôi tôn trọng lựa chọn của anh.
Zenos đứng dậy, rút con dao khỏi ngực gã, ruột cùng phổi được lôi ra theo, chúng tả tơi như những miếng rẻ rách mà người ta dùng để lau chân. Zenos nhìn kẻ nằm dưới chân mình. Anh ta hẳn có thể làm việc này mà không khiến Gluttony chịu bất kỳ đau đớn nào, đâu đó trong cái đầu đặc quánh nước đục ấy biết rằng anh cần làm như thế. Rain sẽ khuyên anh làm thế. Nhưng mặc cho lòng tốt, mặc cho cái vị tha kêu gào nơi tâm hồn, Zenos vẫn sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho hắn, không bao giờ có thể tha thứ cho bạn anh.
Còn gì khác có thể giằng xé lương tâm anh hơn thực tại này?
- Vậy là các ngươi đã hàn huyên xong - Sloth thở dài một cách khó nhọc, với hắn thì có lẽ việc thở là gánh nặng thực sự - Chúng ta có thể kết thúc nhanh được không? Ta cần nghỉ ngơi trước khi hoàng hậu tổ chức lễ đăng quang.
- Ngươi vẫn rất tự tin, Sloth - Zenos bẻ gãy thanh sắt từng thuộc về Gluttony, thân xác gã ta lập tức tan thành cát - Ta thích điểm đó.
Zenos áp sát Sloth, không gian nơi bàn tay anh rạn nứt, anh nắm lấy vết nứt, táng lên mặt đối thủ, hai bản kiếm rộng mở ra, bắt chéo trước giữa hai người và dừng nắm đấm lại, thật kỳ lạ là nó không hề vỡ. Bao nhiêu sức mạnh truyền vào thanh kiếm đều được giải phóng ra xung quanh bằng một vụ nổ xung lực, mặt đất vỡ toạc dưới chân họ. Thật hiếm khi nhìn thấy nụ cười đầy hưng phấn hiện trên đôi môi Sloth, hôm nay gã sẽ chơi hết mình, Zenos mà không liệt giường liệt chiếu lần này thì gã không phải là Sloth. Đôi kiếm hất mạnh Zenos ra, tận dụng khoảnh khắc anh bị đẩy lùi lại mà xông lên lấy thế thượng phong. Zenos trụ vững chân, đấm tay vào khoảng không trước mắt, Sloth không nhìn thấy điều gì ngoài vài vết nứt không gian đã quen. Hắn không để tâm đến chúng, hắn sẽ xiên thanh kiếm này qua đầu anh và sau đó là thằng chó con đang trố mắt nhìn kia.
Nhưng gã đã nhầm, gã chỉ nhận ra điều đó khi nhìn vào đôi mắt đầy sự khinh thường của anh, thanh kiếm dừng lại trước mũi Zenos, không gian rung lên, Sloth có thể cảm thấy tay hắn cũng rung, gã tội nghiệp bắn ngược trở lại phía sau, không rõ do đầu hắn choáng váng hay đã hít quá nhiều bột kích thích, hắn nhìn thấy trước mắt mình một gã khổng lồ trong bộ giáp vàng rừng rực bùng cháy. Gã nuốt khan. Hình ảnh đó mờ dần rồi biến mất, nhưng nó sẽ không bao giờ biến mất khỏi tâm trí Sloth lẫn Dark.
- Này nhóc xám - Zenos vươn vai, đứng thẳng người - Tới chỗ Đệ Tam đi, ngươi đang làm chỗ này chật chội đấy.
Thực tế chứng minh rằng anh ta nói đúng.
- Có lẽ hắn cũng không cần ngươi ở đấy, nhưng nghe này nhóc, ngươi phải tới chỗ hắn, nếu được thì kéo thêm năm thằng nữa mạnh hơn ngươi cùng đi là tốt nhất, ta sẽ tới nơi ngay khi giải quyết xong việc ở đây.
Dark lại giương cánh, vút về hướng bên cạnh của tòa lâu đài. Qua các cửa kính anh lờ mờ nhìn thấy cái hình bóng nhẹ nhàng thoăn thoắt, cô vẫn an toàn. Dark bẻ góc, nhìn xuống mặt đất anh chợt nhận ra toàn bộ mảng thiên nhiên phía này trù phú đến kỳ lạ. Dương xỉ, phủ kín mặt đất, chỉ khiêm nhường để lộ ra con đường mòn duy nhất dẫn vào lâu đài, nhưng rêu và cỏ dại thì hoàn toàn muốn nuốt lấy mấy phiến đá bằng ấy. Rồi con đường cũng biến mất dưới những tán lá rộng kéo dài đến tận bức tường ma thạch. Không gian phía dưới đặc một màu xanh. Cảm giác bất an len lỏi từng lỗ chân lông Dark khi ngọn gió lạnh ngắt lướt qua đôi cánh xương, nó không phải gió bình thường, nó đến từ phía dưới kia. Dark nhìn xuống thảm thực vật lần nữa. Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ như dừng lại, cảm giác lạc lõng từ đâu ùa đến, chúng bao vây anh bằng im lặng, lấn át anh bằng nỗi lo lắng vô căn cứ sôi lên trong dạ dày, đầu óc Dark có gì đó không ổn vì nó đang hét lên nhiều âm thanh cảnh báo nguy hiểm hơn mức bình thường.
Cơn gió xuất hiện trở lại. Nó cứa mạnh lên từng centimet vuông trên người anh, rồi bất chợt, nó túm lấy hai cẳng chân kẻ đang bay, lôi tuột xuống mặt đất, mạnh hơn tất cả những gì mà Dark từng thấy, chống cự là hành động vô ích trong cái khoảnh khắc tính bằng mili-giây ấy. Dark cụp cánh lại ngay lập tức, hai tay hướng thằng vào mặt đất, rất may rằng cái lạnh lẽo khĩ này tạm thời đã bị adrenalin biến thành quá khứ, ma lực tuôn trảo khỏi hai cánh tay đỏ chót bởi máu, một lớp vảy kim loại nối tiếp nhau phủ lên hai nắm đấm, cái khiên gồ ghề xuất hiện. Các sợi kim loại không định dừng lại, chúng vươn lên muốn ôm lấy chủ nhân mình. Nhưng có thế nào thì một giây thì không thể dài thêm nửa tích tắc được.
Tấm khiên trìu mến đặt lên mặt đất nụ hôn đầy mãnh liệt mà âm hưởng của rung chấn lan đến tận chỗ Zenos.
Đất đá bắn tung tóe.
Dark đứng dậy giữa cái hố bán kính hai mét, chuyến du hành chớp nhoáng vừa rồi để lại cho cậu thanh niên nhiều vùng ê ẩm, riêng đầu thì chẳng khác nào được đập bởi búa của thẩm phán ở Tòa Thiên Sứ, nó vẫn đang vang vọng vài âm thanh mà anh không nghe rõ. Dark ngớ người vài giây mới nhận thức rõ ràng được nơi mình đang giẫm chân lên. Có chỗ nào mà dương xỉ cao quá năm mét không? Dark tự hỏi khi chạm lên đám thực vật, cái cảm giác nhớp nhớp của giòi bọ bị biến chất len lỏi giữa những ngón tay dài xương xẩu. Sao anh lại cảm thấy ngạc nhiên khi thực vật từ Lãnh Địa Hỗn Mang xuất hiện tại đây nhỉ?
Ý tưởng tìm kiếm Đệ Tam biến mất hoàn toàn khỏi tâm trí anh, rất tiếc rằng ma thuật không hướng cho anh cái suy nghĩ ấy mà là lý trí. Nếu muốn toàn mạng, Dark phải đến được bờ tường càng sớm càng tốt.
Đôi ủng sắt nghiền nát đám lá nhỏ thành những tiếng răng rắc, nửa tiếng trôi quá với gió lộng và thiên nhiên kỳ thú, Đệ Tam bắt đầu chặt vài cái cây, cái âm thanh khi chúng gục xuống khiến gã cục súc bớt chán nản phần nào. Gã đã lang thang giữa nhiều thế giới kể từ khi còn là thằng trẻ con quấn khố ăn cỏ thay vì ăn súp, nhiều chuyến đi nhờ không được như mong đợi từng dẫn gã đến với mấy khu rừng có nhiều răng hơn là cây nhưng Lãnh Địa Hỗn Mang thì gã chưa từng được đến lần thứ hai kể từ hơn hai mươi năm trước. Gã vẫn nhớ rõ cái cách mà đám cây cối nuốt mất cánh tay mình rồi nhai nhóp nhép bằng hàm lá gai, có cái xương dính thịt thôi mà chúng cũng tiết ra cả tấn dịch tiêu hóa, cuối cùng thì nó nằm gọn trong cái bụng có khả năng quang hợp cả khi tối.
Ước gì trích đoạn ấy thuộc về phần kí ức đau thương của con người này. Thực sự thì nó không phải.
Gã chỉ đơn giản coi đó là một trải nghiệm cần thiết cho cái yếu kém nơi bản thân mình, gã không hận bọn thực vật không não vì chúng đã làm đúng vai trò của chúng ở chốn này, kẻ bé nhỏ, không có sức mạnh thì phải chịu sự đàn áp của kẻ khác. Sau cùng thì gã vẫn mở bụng nó, lôi khúc xương dính tý thịt ra và tìm được một gã phù thủy đủ tốt để gắn nó lại. Hơi lỏng lẻo so với trước nhưng cũng chẳng tệ hơn bao nhiêu.
Ít nhất thời tiết cũng không phản đối người ta mặc cả tấn kim loại để di chuyển, những cơn gió se se lanh vuốt nhẹ bàn tay mềm mại lên lớp giáp trắng, chúng khẽ âu yếm khuôn mặt lạnh lẽo, có lẽ anh ta thích gió lạnh vì đôi môi đang cong thành nụ cười hiếm thấy, hoặc vì gã mang giáp trụ trước mắt anh. Chính xác hơn, hắn xách theo một bộ giáp trên tay.
- Thời tiết tuyệt vời thật, anh nghĩ sao?
Giọng hắn mang theo âm hưởng của nhạc cụ, nó du dương, nhẹ nhàng và lôi cuốn. Rất tiếc rằng Đệ tam không nghe thấy cái điều tuyệt vời ấy, gã chỉ nghe thấy một con rắn đuôi chuông đang phun phì phì và lắc lư món đồ chơi ồn ào của nó. Đôi mắt nâu sẫm nở nụ cười sáng còn hơn cả hàm răng ngọc ngà đều tăm tắm. Áo polo sáng màu, quần kaki nâu đậm, dày sắt và đôi găng tay đặc trưng ở các kỹ sĩ hoàn thành bộ trang phục khiêm tốn. Sự kết hợp này thường thấy ở những tên có chiều hướng sức mạnh cơ động, Alex là điển hình. Nhưng Đệ Tam không thèm bỏ ra một giây quý giá để nhận xét về chúng, kẻ mù cũng nhìn thấy bộ giáp mới là thứ đang quan tâm.
- Không nắng không mưa mà chỉ có gió, họ gọi những ngày này là những ngày u ám lạnh lẽo, có lẽ thứ duy nhấy u ám chình là cái đầu của họ. Không biết anh có chung suy nghĩ với bọn chúng hay không nhưng tôi thực sự không thích phải nói chuyện với bất cứ ai trái ngược ý kiến với mình. Tôi không phải người bảo thủ nhưng tôi thực sự tức giận trước những kẻ không có khả năng nhìn thấy vẻ đẹp ở vạn vật và quy chụp cho chúng là xấu xí, không tốt đẹp.
Tiếng gã ta nói ù ù trong tai Đệ Tam, mấy cái của nợ hắn nói thì liên quan gì đến anh? Lắng nghe chưa từng là điểm mạnh Đệ Tam có, dài dòng văn tự khiến anh nhức đầu, nên anh lặng lẽ cong tay ném cây rìu vào cái mặt ra vẻ hồn nhiên kia.
Nó lướt ngang không khí, bề mặt lưỡi rìu ma sát với không khí tạo ra những tia lửa nhỏ nổ lách tách, thêm vài tia nhỏ hơn và nó bùng lên ngọn lửa không mang theo chút lý thuyết vật lý nào cả. Ngạc nhiên hơn nữa, ma thuật cũng không. Cái cấy sau lưng con rắn đuôi chuông bắt lửa, từ chỗ anh cũng có thể thấy rõ các mạch gỗ chuyển thành màu vàng đượm. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi cây đuốc tại thế vẫn hội Olympic II tổ chức năm năm một lần phải ghen tị với cái cây này.
Đệ Tam mất vài giây để chấp nhận sự thật rằng mình vừa ném trượt một mục tiêu đang đứng yên. Thật hiếm thấy cả việc hắn ta chấp nhận điều gì đó lẫn việc anh ta ném trượt. Hưng phấn như một nguồn điện chạy dọc theo các khớp ngón tay gã, thật lâu rồi cái cảm giác này nó mới quay trở lại rõ ràng đến vậy, gã nhìn thấy được con rồng thiu thiu ngủ dưới cái vỏ bọc hoàn hảo kia, chính gã cũng đã bị lừa khi nghĩ rằng nó không hơn gì loài bò sát không chân thích lắc lắc cái đuôi, nhưng địa ngục đã làm mai một đi đôi mắt ấy. Đệ Tam hít căng vào lồng ngực mình thứ không khí lạnh lẽo do đám thực vật tạo ra. Bên cạnh mùi hương thiên nhiên không mấy quen thuộc hòa với mùi cháy xém nơi thân cây, gã ngửi thấy cái hợp chất hóa học mang tên xung đột, nó phảng phất như đám mây đen xung quanh ánh hào quang sáng rực mà hắn tạo ra.
Thế giới trước mắt con sư tử vàng chỉ còn lại là những âm thanh và mùi vị. Đôi mắt không còn là thứ nó dùng để quan sát nữa. Giờ thì Đệ Tam mới thực sự nhìn thấy cái hình thái được che phủ cần thận bằng lớp óng ánh ẻo lả. Lần này thì gã đúng rồi, một con rồng đang cuộn mình nằm ngủ nhưng nó vẫn mập mờ không rõ ràng, bóng tối phủ kín lên toàn bộ cơ thể nó, hai đường mảnh màu đỏ khắc một cách cứng nhắc lên phần đầu, theo gã đoán, làn khói đen chầm chậm qua lại trong hơi thở đều đặn, nó đang ngủ. Tiếng lách tách của cái gì đó vừa bắt lửa lập tức xóa tan đi toàn bộ hình ảnh con vật khổng lồ. Thị giác lại làm việc sau khi giọng nói du dương vang lên đầy khiêm tốn:
- Tôi không để bụng hành động khi nãy đâu, có lẽ anh cũng không có ý gì, đúng không? - Con mắt nâu trong khoảnh khắc chuyển sang màu vàng rực, đồng tử co lại thành một đường thẳng như một con mèo nhìn vào ánh sáng chói - Chúng ta hoàn toàn có thể thỏa hiệp nếu anh muốn gì đó ở tôi, đương nhiên là cái giá phải công bằng. Anh hiểu ý tôi chứ?
Nó cầm lấy cây rìu như món đồ chơi mình đã quen cầm từ bé, không khó khăn, không gắng sức, tách khỏi thân cây để lại cái khe lửa hồng rực trên thân cây, đem đến đưa cho Đệ Tam bằng toàn bộ vẻ lịch sự mà một kẻ có ăn học thể hiện với người lạ.
Thứ áp lực đang đè lên vai Đê Tam thật kỳ lạ, nó nặng đến khó hiểu, mặt đất dưới chân anh dễ có khi đã lún xuống đến vài phân, chắc chắn nỗi sợ không phải thứ khiến cho xương anh biến thành chì trong khi thịt và cơ chuyển thành Osmi. Đệ Tam không hề sợ, anh ta biết rõ điều đó, áp lực này không hình thành từ nỗi sợ, nó hình thành từ chính bản thân thằng nhóc đối diện với anh. Bản thân nó chính là áp lực. Song, dù thế nào thì các dây thần kinh vẫn phải làm việc, vài giây không cử động là đã đủ nhục nhã rồi, ý chí của gã là một nắm đấm, nó phá nát mọi thứ áp lực. Cán rìu nằm chắc chắn trong bàn tay gọng kìm.
Nụ cười nửa miệng nở ra trên đôi môi khô khốc.
- Đưa ta đến chỗ chủ nhân của ngươi.
Nó bật cười thành tiếng.
- Đừng đốt cháy giai đoạn thế chứ anh bạn, mọi sự hấp tấp vội vàng đều phải trả giá rất đắt, tôi tin là không có ngoại lệ nào đâu. Chắc anh cũng hiểu tại sao tôi đứng đây đúng chứ? Hãy đi đi, tìm cách thoát khỏi đây sẽ khả thi hơn điều anh bạn định làm đấy.
Nếu Đệ Tam không nhầm thì hắn ta đang cười nhạo gã. Cánh tay bọc kim loại nện thẳng xuống cái thằng nhóc cao một mét bảy mươi. Găng tay sắt móp lại dưới sức ép bằng ngàn cân, mảnh thép bảo vệ bàn tay hắn chỉ trực chờ vỡ vụn. Nhưng nó sẽ không vỡ. Bằng một cái xoay cổ tay điêu luyện đã trải qua hàng trăm nghìn lần thực hành, bàn tay sắt vặn ngược thanh kim loại nặng cả trăm cân đang đè lên người, nó kéo Đệ Tam sát vào người mình, đôi mắt mèo xuất hiện, giữa hai kẽ răng bùng lên một ngọn lửa đỏ rực. Ngọn lửa cào lên làn da gã, những gì nó đem lại chỉ là chút ấm áp vô ích, cái mà lửa ở Địa Ngục không thể có. Tiếng gió rít lên, lưỡi rìu bổ xuống, nhưng lần này thằng nhóc đã học được vài điều, nó nằm gọn lấy cái lưỡi giữa các ngón tay. Vẫn không hề có chút cố gắng nào hiện ra trên gương mặt. Sức mạnh toát ra trong hai viên bi vàng nơi hốc mắt.
Nhưng nó đã quên mất một điều, nó mạnh đến đâu di chăng nữa thì cái cơ thể nó cũng chỉ thuận tiện cho tốc độ chứ không phải chịu đựng vật lý, Đệ Tam tỳ thêm chút lực lên cán rìu, tiếng xương nứt vang đến tận tai anh. Cánh tay nó gãy làm đôi còn cây rìu thì cắn vào vai một vết sâu hoắm. Lửa bắt đầu nhóm lên, vài phút nữa cả người thằng nhóc này sẽ thành một cái bếp lò với đầy đủ các món ăn. Gã buông rìu, nện phát tiếp theo lên cái miệng vẫn đang cố chấp khè lửa dù biết nó không giúp ích gì.
Con rồng không phản ứng lại việc tên này đang bị gãi thành cám. Đệ Tam ngửi thấy nó, rõ ràng, nó vẫn đang ngủ, không có bất cứ hành động nào, hai vệt màu không lớn hơn, đám khói theo hơi thở vẫn ra vào đều đều, anh kéo dài cái chết của thằng nhóc con đẹp mã bằng cách chỉ đập nó gần chết chứ không chết hẳn.
- Anh sẽ hối hận vì làm thế này đấy anh bạn - Nó nhổ ra cái răng thứ tư trong khi cố hết sức để có thể nói thành tiếng - Đừng để cơn giận của anh làm anh mù quáng, anh sẽ phải trả giá đấy.
Điểm buồn cười ở đây là Đệ Tam không hề cảm thấy tức giận, anh ta chán nản, chẳng có gì làm anh ta thấy ngán ngẩm hơn là nhìn một kẻ yếu đuối không có khả năng chống cự cố gắng đứng lên sau mỗi lần bị đạp xuống đất. Cảm giác lúc nào cũng mạnh hơn người khác làm anh phát chán chiến trường. Anh vẫn cẩn trọng quan sát con rồng bằng thính giác và khứu giác, nó không hề có động thái gì, rõ ràng vẫn đang chìm sâu trong giấc mộng vô cùng đẹp đẽ của bản thân, hai vệt sáng không có dấu hiệu mở rộng hơn, làn khói tiếp tục ra vào cơ thể nó theo nhịp thở chậm rãi và đều đặn. Con rồng nom thật yên bình.
- Một đống rác.
Gã lẩm bẩm, cuối cùng cũng quyết định kết thúc trò mèo vờn chuột chán ngắt bằng một nhát rìu. Cái đầu tách khỏi cơ thể, lăn theo đoạn dốc rồi khuất dưới đám lá cao tại phần đất trũng gần đó. Gã đạp cái xác sang bên cạnh, tự nhủ thật phí thì giờ.
- Chà, mạnh tay thật đấy, không hề cho con mồi khả năng chạy thoát, đúng chất Tên Đao Phủ dòng họ Number thật nhỉ? Tôi đã tự hỏi tại sao anh không giết tôi ngay lập tức, có lẽ tôi hiểu rồi. Anh định chờ cho "nó" thức giấc rồi đập toàn lực một trận thật mùi mẽ đúng không? Rất đáng tiếc, với cái trình độ ấy thì không thể đâu. Cứ tiếp tục cố gắng thêm đi.
Đệ Tam quay lại nhìn thằng oắt mới bị mình cưa đầu. Nó đã hoàn toàn trở về trạng thái sáng loáng của mình, bộ quần áo sạch sẽ y hệt khi nãy. Anh không cho rằng ma thuật hồi phục thông thường đã làm thế. Nhưng nó lại không hề sử dụng khả năng này để chiến đấu. Một câu hỏi thực sự rất đơn giản và khó chịu. Không còn lại chút ý định nhường nhịn nào trong đôi mắt đang cười.
Mây đen đã phủ kín khu rừng, sấm bắt đầu bản hùng ca bằng một tia sét cắt đôi bầu trời.
Có gì đó lóe lên trong không khí. Mùi những giọt nước mưa vừa lấp đầy lồng ngực Đệ Tam cũng là lúc mà một nắm đấm kim loại thụi thẳng vào bộ giáp, thứ sức mạnh bên trong găng tay sắt len lỏi qua các kẽ hở giữa các phân tử của bộ giáp, đục vào tận sâu bên trong nội tạng. Cái nhói lên thật rõ ràng. Thằng nhỏ rút tay lại, rung chấn lan ra khắp các khung xương lẫn cơ bắp. Lần đầu tiên kể từ sau khi thoát khỏi địa ngục Đệ Tam bị bắn ngược về phía sau chỉ với một nắm đấm.
Chiếc găng nứt rồi vỡ vụn trên bàn tay nó. Chúa đã tạo ra nó với toàn bộ nét đẹp mà con người ao ước nhưng có lẽ Ngài vẫn thường không cho hết, có lẽ do ngài quên mất hoặc do ngài đã chủ ý bẻ một cành củi đượm lửa, nhúng vào giữa cái thùng chứa sắt lỏng rồi từ đó tạo ra bàn tay nó. Móng tay nó mang màu than, làn da nó là màu xám của tàn thuốc, những đường gân vàng bỏng sức nóng chạy quanh năm cái que gảy lửa kim loại, trên đó là lốm đốm nhiều mảng da đen đỏ được dính vào một cách qua loa. Bàn tay ấy sẽ trở về với nguyên thủy là gỗ và sắt lỏng nếu như Đệ Tam rót vài lít máu của mình vào mồm nó.
Nhưng trước khi làm thế thì Đệ Tam cần phải nhớ lấy một điều, con Rồng vẫn chưa hề cựa mình.
_ End Chapter XXX _
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip