ARC Gods-Chapter XVII: Dây xích sắt, sợi chỉ đỏ và cây lưỡi hái

- Alexander IV - Mia cay đắng nói - Chính anh bắt em làm thế này đấy nhé.

Bàn tay ả nắm chặt lại, hình xăm con rồng nơi mu bàn tay sáng rực lên và bốc cháy thành ngọn lửa vàng.

- Không đơn giản thế đâu.

Gemma siết nhẹ lên cò khẩu của khẩu súng AWM II 98, tiếng động cơ bên trong nó bắt đầu kêu lên âm thanh vù vù của gió, nửa giây sau viên đạn bạc phóng khỏi nòng súng. Xuyên qua khoảng không gian vài trăm mét tĩnh lặng, đâm thủng lòng bàn tay có hình xăm rồng. Chưa dừng ở đó viên đạn đi tiếp, găm thẳng vào ngực Mia, máu đỏ thấm vào bộ váy trắng kiêu sa. Khuôn mặt cô ta nhăn nhó, không phải vì đau, mà vì tức giận. Ả cảm thấy bị sỉ nhục khi có kẻ dùng thứ vũ khí này để đánh lén mình.

- Cô thấy đấy.

Violet nhẹ nhàng đứng lên, bà búng tay, Saffellx lịm đi. Light đỡ lấy cô bé, biến mất vào cổng không gian phía sau lưng.

- Cô chẳng có quyền gì cản việc này lại cả. Thần thánh không có quyền quyết định việc này, Nhưng mà cứ thử động tay vào chúng xem, Chúa - Violet nhếch mép - Ta hứa rằng đôi tay xinh đẹp ấy sẽ không còn tồn tại nữa, lời hứa của Violet White đấy.

Cả nền trời đêm sau lưng Violet như bùng lên ánh hào quang của mặt trời trong khi sau lưng Mia thì là một nền đêm đen dày đặc với hàng ngàn cặp mắt đỏ chót và những cái miệng đầy răng đáng sợ. Ám khí bao trọn lấy nền đất cứng, mặt biển bắt đầu dậy sóng, sự yên ả đã không còn, bọt tung lên trắng xóa khi mà chúng đập vào bờ cát. Ánh trăng lưỡi liềm đã biến mất, thay vào đó là ánh đỏ của máu phản chiếu xuống mặt nước. Gió không còn rít nữa, mà là than khóc, hàng ngàn sinh linh cất lên tiếng hét ai oán. Mặt đất vỡ toạc, đội quân chết chóc gầm lên từ cát bụi và xương mục. Đội quân của Alex dàn hàng trên các đỉnh núi, mỏm đồi xung quanh mà nhìn xuống bằng hai hốc mắt rỗng tuếch.

- Nơi này là một cái vịnh Mia ạ - Zenos lên tiếng trước vẻ bất ngờ của ả - Nó khá là nhỏ, chí có tầm hơn ba chục mét là tiếp giáp với bờ biển, còn lại là đất liền được bao quanh bởi những ngọn núi. Nói một cách đơn giản nơi này có địa hình lòng chảo. Nước rất cạn nhưng sóng thì rất lớn, tất cả do ma lực trong lòng đất luôn vô cùng khủng khiếp. Ngươi hiểu chứ? Ngươi đã bị lừa hoàn toàn vào cái bẫy này.

Cách đây vài ngày. Alex ngồi đối diện với Gemma, bắt đầu kể chi tiết về kế hoạch của mình.

- Cậu chắc chứ? Biến ngày trọng đại của bạn tôi thành cái bẫy lịch sử, cũng phải gan lắm mới mời tôi làm việc này đấy nhỉ? Muốn chết sớm đúng không? - Gemma tức giận đập khẩu súng lục lên mặt bàn.
- Không, đừng hiểu theo nghĩ đen thế - Alex lắc đầu - Tôi sẽ kết hôn với cô ấy thực sự, biến ngày hôm ấy thành ngày trọng đại và tuyệt vời nhất đối với cô ấy theo đúng nghĩa. Còn Mia, không sớm thì muộn ả cũng sẽ ló cái mặt trắng bệch ra để phá hỏng mọi thứ. Đừng nói như kiểu nó sẽ không đến, cô ta chắc chắn sẽ đến. Chúng ta không có lựa chọn, thời gian thì sắp hết rồi. Đồng hồ của tôi đang chạy những vòng cuối cùng. Trước khi hết thời gian tôi phải làm cho bằng được việc này.

Anh đã nói đúng, Mia không những xuất hiện mà còn đem theo cả một đạo quân quái vật lẫn đủ thứ khác. Cô ta sẽ không biết mình sơ hở tới mức nào khi nghĩ rằng thế là đủ để hủy diệt tất cả mọi thứ ở đây, Alex đã tính toán, đong đếm các cơ hội, các biến số. Anh mất nhiều ngày để tìm ra được điểm mấu chốt để đánh bại ả ta, ít nhất là lần này.

- Alex.

Elis ngước lên nhìn anh, cô lúc này thật đẹp, đẹp đến nỗi anh chẳng thể nào tập trung vào những gì đang diễn ra xung quanh mình nữa. Bên tai anh lúc này chỉ còn tiếng cô mà thôi:

- Trận chiến hôm nay, là của em. Em cấm anh động binh hoặc trợ giúp em.

Đôi mắt xanh to tròn nhìn Alex với toàn bộ thương cảm và yêu mến. Cô muốn tự mình khẳng định vị trí của bản thân, cô không muốn người đàn kia nhìn mình với anh mắt coi thường, dù có thể nào thì cô vẫn có lòng tự trọng, cô là công chúa của một gia tộc, mặc cho là người cuối cùng đi chăng nữa cô cũng không để kẻ khác coi thường mình, vì như thế có nghĩa là cô làm mất đi danh dự của dòng tộc. Elis chiến đấu không phải chỉ vì giành lấy Alex bằng sức của bản thân, cô chiến đấu vì chính cô nữa,

- Như em muốn, công chúa của anh.

Alex mỉm cười, nghiêng mình nhường đường cho cô.

Elis bước trên tấm thảm đỏ, còn tấm thảm đỏ thì rời khỏi mặt đất, tạo thành các nấc thang dẫn đến trước mặt Mia. Cô ta đang lơ lửng gwiax không trung, trừng mắt nhìn Elis lại gần mình.

- Ngươi không chạy trốn nữa à? Đồ hèn nhát?!

Một cái bạt tai làm đỏ bừng đôi má trắng trẻo của Mia.

- Trận đấu của chúng ta vẫn chưa xong. - Elis lạnh lùng nói - Và nó sẽ tiếp tục, ngay bây giờ!

Mid Night lóe lên trong lòng bàn tay cô gái, ngọn lam hỏa rừng rực giữa những cái vuốt rồng, sự sống gào thét trong đó, sự sống của hàng nghìn con quái vật đã tìm đến cô trong năm năm qua, những con quái vật đã chẳng thể làm gì ngoài việc tan thành cát bụi bởi vòng kết giới. Mid Night gõ vào không khí, đóng băng chuyển động của mọi vật.

- Thứ ma pháp cấp thấp này không đủ khả năng ảnh hưởng đến ta đâu - Mia vươn tay bóp chặt lấy cổ Elis - Chết đi!

Những sợi chỉ đỏ siết chặt lấy cổ người con gái, bóp gãy nó. Elis bất động, đầu nghiêng về một bên.

- Ngươi là đồ rác rưởi, là thứ tệ hại, là con kém cỏi của cái dòng họ ô uế! Biết rõ điều đó mà vẫn còn có ý định đánh bại ta?! Thật hão huyền.
- Cô nói đúng.

Tiếng Elis thì thầm vào tay Mia làm ả giật nảy mình, một cái lạnh chạy dọc cơ thể vị thánh.

- Tôi mới kém cỏi làm sao?

Sợi xích sắt bắn lên từ lòng đất chộp lấy Mia, kéo tuột xuống từ độ cao năm mươi mét. Ngay trước khi tấm lưng ngọc ngà sắp gẫy răng rắc vì nền đá nhọn bến dưới thì dây xích khựng lại, cứng đơ. Động năng bẻ gãy cái cổ mềm mại, Elis đưa bàn tay lên trước mặt ả, luồng ma lực bùng lên ngọn lửa thiêu đốt từng mô cơ trên khuôn mặt người con gái. Dây xích chuyển động trở lại, tách cột sống Mia thành hai phần. Tất cả những thứ này sẽ khiến ả không đủ khả năng đứng dậy nhưng đó là khi ả biết đau đớn có ý nghĩa như thế nào.

Vị thánh bật cười qua kẽ răng:

- Vẫn chỉ có thế, chẳng khác lần trước tý nào, ngươi chỉ có thể làm ta thương tích chứ không thể thực sự làm ta gục ngã. Và đó là một sai lầm cực kỳ lớn.

Mặt đất xung quanh Mia nhô lên thành các mũi đá nhọn hoắt rồi đồng loạt nhắm vào cô mà lao tới. Lớp chắn ma thuật biến chúng thành một đám bụi mù mịt khi hai thứ va vào nhau, Mia không ngần ngại đâm thẳng vào giữa đám bụi ấy, khuôn mặt cháy đen lộ ra cả các mạch máu nhăn lại thành nụ cười quái đản. Ả giải phóng xung lực qua các sợi chỉ đang tìm cách thắt chặt lấy Elis, cô nhanh chóng tách ra khỏi vùng nguy hiểm và tạo ra thêm ba cái bóng giống hệt. Cả ba người, thật lẫn giả bay lượn xung quanh Mia, phóng ra các quả cầu năng lượng của mọi hệ gió, lửa, nước, bóng tối, ánh sáng. Mỗi lần Mid Night sáng lên lại có thêm một người nữa. Tất cả Elis tung sợi xích trên cổ tay mình vào đối thủ trói chặt lấy ả. Sau đó thì lửa và điện thi nhau lóe sáng trên các dây nối. Vị thánh lúc này chẳng khác gì một con cá mập lạc vào giữa đàn các răng đao hung hãn.

Mia còn không có đủ thời gian để hồi phục các vết thương, ả không cảm thấy đau nhưng chúng làm ả chậm lại. Mia cũng không để mình bị lấn át như thế quá lâu, những sợi chỉ đỏ của ả bám chặt lấy các dây xích, dội ma lực ngược lại về phía Elis, đẩy lùi tất cả và đồng thời cũng tiêu diệt toàn bộ những bóng ảnh. Elis chịu ít nhiều sát thương lên người bởi các cú sóng âm và ma lực như thế.

Cột sống của Mia đã hồi phục phần nào, các bước chân đã vững càng hơn. Ngươi phụ nữ xắn cao tay áo dài để lộ những hình xăm cổ hơn cả cổ ngữ. Mia bắt đầu lẩm nhẩm đọc. Elis hiểu đó sẽ không phải giấu hiệu tốt với cô, lập tức lao vào tấn công tới tấp. Mid Night khe ra một cơn bão từ những ngọn lửa xanh, cơn bão quét qua Mia rồi thổi bay quả núi phía sau lưng ả ta. Rất may rằng Gemma không ở trên đó. Nhưng Mia thì không si nhê gì cả, lớp cổ ngữ xung quanh ả đã hấp thu hết mọi sát thương và chuyển hóa chúng ngược thành năng lượng cho câu thân chú. nàng phù thủy không dừng lại, cô lao vào với những đòn tấn công cận chiến, ít sức mạnh ma thuật hơn nhưng gấp đôi lượng sát thương vật lý. Cố gắng của cô gái được đền đáp bằng những vết nứt lớn xung quanh cái kén cổ ngữ.

Nắm đấm bằng xích cuộn tròn lại, tung đòn cuối cùng để chặn đứng dòng ma thuật đang niệm. Âm thanh kim loại va chạm rít lên, đám cổ ngữ đã biến mất, cái khiên bằng chỉ quen thuộc dựng lên thay cho nó. Mia hiện ra bên dưới tấm khiên cứng cáp, trợn mắt:

-Muộn rồi.

Bầu trời đêm khẽ chuyển động, cặp mắt đỏ ngầu thấp thoáng sau những đám mây đen kịt đang xoáy thành một điểm, phong ba bắt đầu nổi lên điên cuồng, sấm rền vang vọng. Khối khí đen cuộn mình, gầm lên đầy hung tợn, ám khí len lỏi qua những chiếc răng trắng nhơn nhởn của nó và tiêu diệt toàn bộ sự sống nơi mặt đất. Mọi thứ sẽ là thảm kịch nếu nó nhắm tới lễ đường, nơi mọi người đang tập trung và bất động. Song, nó không có ý định sẽ nhắm vào đó. Hia đốm sáng sắc nhọn chỉ thẳng tới chỗ Elis. Com quái vật thét lên lần thứ hai, duỗi thẳng mình, sà xuống. Nhanh hơn loài chim cắt, nó tợp gọn lấy Elis. Cô sẽ có kết cục không hề tốt nếu nằm trong cái miệng ấy dù chỉ một giây, Elis phân tách cơ thể thành ánh sáng, chúng chia ra thành hai và biến trở lại thành hai Elis.

Mia chỉ tay vào một người, con rồng đen hiểu ý lao vào người đó, ả thì lao tới người còn lại.

Con rồng vận dụng tối đa sự dẻo dai lẫn sức mạnh vật lý để có thể lao tới cắn đứt đôi con mồi của mình như nó vẫn hay làm. Chỉ có điều lần này không suôn sẻ dễ dàng đến thế, trong không gian mà Mid Nighr đã tạo ra thì cô có quyền năng ở bất kỳ vị trí nào mình muốn sau mỗi mười lăm giây. Bên cạnh đó bản thân cô cũng rất cơ động với những ma thuật lướt hoặc biến mất. những chiếc xích thì như những con rắn hổ mang bành bằng sắt tấn công một con trăn khổng lồ, chúng có ở mọi hướng để găm bộ nanh kim loại đầy chất độc vào cơ lớp vẩy cứng cáp của con quái vật. Không sớm thì muộn chất độc sẽ giết chết con vật hoặc con vật có thể cắt đôi con người nhỏ bé đang vờn mình.

Bên phía còn lại thì Mia đang dành lijw thế áp đảo hơn, Elis này không thể di chuyển thuận lợi bằng ma pháp môi trường vì nó chỉ dành cho một người. Cô tấn công bằng năng lượng của các nguyên tố, ma lực bị chia ra thành nhiều phần cũng khiến chiêu thức yếu đi phần nào. Mia luôn ra những đòn có tính khắc hệ để áp đảo đối phương, ả chiến đấu không hề có sơ hở. Có lẽ ả đã không thèm tung sức trước màn dạo đầu của Elis, bởi Mia đang thể hiện sự chếnh lệch trình độ đến đáng sợ.

Tấm khiên vải hết nhổ lên rồi hạ xuống, đôi khi nó cong thành hình lưỡi gươm để đâm thẳng. Máu thấm lên bộ váy trắng của Elis bắt đầu nhiều hơn, song chưa có đòn nào mang tính trực diện để phát hiện ra cô có phải bản thể thật hay không. Mia không phải con người của sự kiên nhẫn, ả nhanh chóng mất bình tĩnh bởi mình không thể giết chết một bản thể hoặc ngay cả đó là cô thì ả càng thêm bực bội.

Chủ nào tớ nấy, con rồng đen cũng ngày càng hung hãn hơn, chuyển động thì rất khó nắm bắt. Lượng độc trong cơ thể nó có thể đang đốt cháy cơ quan nội tạng nó nhưng không hề làm nó suy nhược đi chút nào. Cả hai Elis đang bị dồn vào chân tường.

- Chơi đùa đủ rồi - Mia nói - Tao sẽ giết chết mày một lần và mãi mãi. Dragonest, Tàn Phá.

Dragonest ngưng việc đuổi theo Elis phóng ngược về bầu trời đêm, cuộn tròn thân hình lại, khắp cơ thể đen kịt của nó nhô lên những mũi nhọn dài hơn ba mét và chúng phóng xuống mặt đất cũng như mọi hướng. Những mũi nhọn ấy dễ dàng xuyên thủng hàng phòng thủ lấy lệ của Elis, một cái xuyên thẳng qua ngực Elis, cô gục xuống, biến mất thành thứ ánh sáng li ti. Elis nhìn sang cái bóng của mình, cô vung đám xích để gạt nguy hiểm sang hai bên mình, hàng phòng vệ được tăng cường lên mức cao nhất. Song, chúng vẫn nứt rồi vỡ thành thủy tinh dưới đôi giầy cao gót, khắp người nàng phù thủy là các vệt máu, đôi tay nhỏ bé tím tái lại vì đau. Bộ váy tuyệt đẹp nay đã chỉ còn là khứ, cô đang mang trên mình mảnh vải rách để ch đi cơ thể.

Cơn mưa cuối cùng cũng dừng lại, nhưng đó vẫn chưa phải tất cả, các mũi nhọn bắt đầu tỏa ra ánh sáng cực kỳ chói và phát nổ. Mỗi mũi sẽ nổ theo một hệ nguyên tố bất kỳ mà chỉ Mia và Dragonest hiểu rõ, Elis phóng mình lên không nhằm thoát khỏi bán kính của vụ nổ nhưng hơi thở hôi hám từ con vật kia đẩy cô nằm bẹp dí lên mặt đất. Mặt đất rung chuyển, các hố lớn lần lượt hiện ra sau mỗi âm thanh chói tai, ma thuật không đủ khả năng giúp cô bảo vệ chính mình, dù có giữ cho tay chân không tách khỏi thân thì cơ quan nội tạng lẫn xương cốt đều như các bộ phận máy móc đã mất ốc và vỡ vụn dưới rung chấn.

Mia chầm chậm tiến lại sau khi các vụ nổ kết thúc. Cô ta đứng thẳng người, nhìn xuống cô gái trẻ nằm trên mặt đất, máu chảy thành vũng, bầm dập khắp người, mái tóc xanh cháy xem, khuôn mặt bị phá hủy gần như hoàn toàn. Ngón tay người đàn bà đang đứng bật ra bộ vuốt sắc đến ghê người, mổi ả cong thành nụ cười rộng, hàm răng bóng lên như một con thú đã bắt được con mồi. Ả cúi người chậm rãi lưa lưa móng trên lồng ngực cô gái. Ả phát hiện ra tình địch của mình vẫn còn đang hấp hối, nụ cười nờ rộng hơn nhiều lần:

- Giờ thì cô hiểu rồi chứ? Ta mới là người xứng đáng, Đáng ra cô nên ngoan ngoãn nghe lời để không phải đến nông nỗi như thế này.. Haiz thật đáng thương cho những kẻ ngu ngốc cứng đầu. Biết rõ khả năng của mình một chút có phải sống lâu hơn chút không? Dù gì mọi chuyện cũng kết thúc rồi, Elis Britanian. Cô không còn cửa sống nữa, chò chơi kết thúc rồi. Trăn trối đi.

Elis rên rỉ, cô đang đau đến nỗi chẳng cảm nhận được nỗi đau nữa, Con mắt lờ đờ kia đang chờ để được nhắm lại, được nghỉ ngơi. Vài giây im lặng với đau đớn, Elis khó khăn khẽ mấp máy đôi môi:

- Cô nói đúng.. Chò chơi kết thúc rồi..

Elis tắt thở. Mia ngửa mặt lên trời cười như điên dại. Ả cảm thấy cực kỳ vui sướng. Cái gai trong mắt cuối cùng cũng đã được nhổ. giờ thì sẽ không còn ai tranh giành Alex với ả thêm nữa. Ngày hôm nay nghiễm nhiên trở thành ngày trọng đại với Mia.

- Kết thúc với cô thôi.

Giọng nói ai oán lại vang lên, cái lạnh chạy dọc sống lưng Mia, tim người đàn bà ấy vừa đập lỡ mất một nhịp. Cây lưỡi hái đỏ chót xuyên thủng lồng ngực vị thánh, nó kéo ngược lên đến cổ họng và xé toạc nó. Mia không có cơ hội để quay lại nhìn, cô ta chỉ biết đây là cây lưỡi hái của thần chết. Không kẻ nào có thể điều khiển được nó, ngoài thần chết. Nhưng Alex sẽ không giết cô, Mia tự nhủ thế.. Giọng của Elis in vào tâm trí trống rỗng của người con gái.

- Không.. Mày không thể dùng được Death's Scythe.. không một con phù thủy nào có thể!

Elis đứng sau lưng Mia, trên người không có lấy một vết xước, cô không có vẻ gì như đã chiến đấu hết.

- Cô nhầm rồi - Nàng phù thủy lạnh lùng cắt đứt dây thanh quản của Mia - Ta không chỉ là phù thủy. Ta còn là vợ của Thần Chết.

Bàn tay Elis run lên, cô không muốn phải xuống tay, đâu đó trong cô thông cảm cho cảm xúc người con gái này nhưng, không có sự nhân từ cho mụ đàn bà ác độc này. Cô hạ tay:

- Tạm biệt, Chúa.

- Ồ không nhanh thế đâu.

Một cánh tay vươn khỏi cổng không gian nắm lấy cổ tay Elis, nó cứng như kìm sắt, giữ chặt không cho cô cử động. Cánh cổng mở rộng hơn, để lộ ra người đàn ông với phong thái cực kỳ nhã nhặn trong bộ áo trench coat sẫm màu, cổ áo sơ mi và đen và cà vạt đỏ lộ ra dưới hai khuya áo không cài, mặc dù mang gương mặt trên dưới năm nhăm tuổi với nhiều nếp nhăn đầy sương gió nhưng ông ta vẫn sở hữu thân hình cân đối tuyệt vời. Hàng ria mép trắng cong nhếch lên thành nụ cười đầy quyền lực như nó đã quen với điều đó.

- Xin cô hãy nhân từ với cô cháu gái của ta được không? Nó có lẽ đã phá phách cô đôi chút - Vừa nói ông ta vừa đưa mắt nhìn sang xung quanh - Cô đồng ý chứ?

Câu hỏi không khác gì mệnh lệnh từ con người này làm Elis cảm thấy có gì đó rất đáng sợ, bản năng nói cô cần phải chạy, chạy ngay lặp tức. Song, cô phải giết chết con rắn độc này, bây giờ chính là thời cơ thích hợp nhất.

- Có lẽ cô không đồng ý với tôi rồi. Vậy thì tôi đành phải tự làm vậy.

Ông ta vừa dứt câu thì Alex từ đâu xuất hiện, bẻ gãy cánh tay đang nắm chặt lấy Elis, bế cô nhảy lùi về sau.Khuôn mặt Alex rõ ràng căng thẳng tột độ, anh ôm lấy vợ bằng tay trái, tay phải rút ngược cây lưỡi hái về. Alex đã trải qua đủ nhiều hiểu con người kia mạnh đến mức nào, ông ta đã ở đây thì cây lưỡi hái của anh đã không còn khả năng cắt vào thịt Mia thêm nữa rồi.

- Cậu Alex thế là bất lịch sự lắm đấy - Gã cầm cánh tay đã đứt lìa lên, ghép vào chỗ cũ và cử động lại bình thường - tôi chỉ muốn đến đón đứa cháu về thôi. Nhưng nhìn nó này, sắp chết đến nơi rồi, có lẽ tôi đã đến hơi muộn. Cậu đừng lo, tôi không để bụng việc xô xát giữa vợ cậu và nó đâu. Chỉ có điều - gã hạ cái mũ nồi xuống - Dịp trọng đại thế này mà không mời tôi thì thực sự tôi buồn lắm đấy. Song, dù vậy tôi vẫn có chút quà mọn.

Gã phóng một mũi kim nhắm tới Elis, Alex đẩy cô ra sau lưng mình nhưng mũi kim bay đến sát người anh thì cánh cổng không gian bát ngờ mở ra và cánh cổng thứ hai thì xuất hiện ngay sau lưng anh, nghĩa là chỉ thẳng vào Elis. Có nhanh hơn cả đạn Alex cung không thể phản ứng được chuyện này. Elis ngã xuống trong vòng tay anh với mũi kim mảnh như sợi chỉ dựng đứng ngay dưới cổ. Cô mất đi ý thức đồng nghĩa với ma thuật không gian cũng hết hiệu lực. Tất cả mọi người xung quanh khi nãy chỉ bị rơi vào trạng thái đông cứng, vẫn nhìn rõ mọi chuyện. Alex là người duy nhất không ảnh hưởng bởi ma thuật của Elis.

Anh sôi máu nhìn vào gã đàn ông, trước khi anh động thủ, gã từ tốn nói:

- Chúng sẽ không giết chết cô ấy đâu ít nhất là trong một tháng nữa, tôi hứa đấy. Tạm biệt Alex, chúc mừng ngày trọng đại. Và tôi cũng khuyên bà chớ có nên cử động gì Violet, Quân Đoàn Hỗn Mang sẽ san bằng cả thành phố này và dân cư của nó nếu bà dại dột đấy. Để chúng tôi đi và chúng ta sẽ nói chuyện vào ngày nào đó khác, sớm thôi.

Cây lưỡi hái phóng đến chỗ ông ta nhưng nó găm vào ngọn núi phía xa vì gã đã biến mất cùng với Mia sau cánh cổng. Alex nhe hàm răng nhọn cắn vào cổ Elis, máu đỏ ứa ra tràn vào họng anh, nhịp tim cô tăng nhanh, cơ thể cô giật lên từng hồi, Violet quay mặt ra chỗ khác, còn Gemma thì đưa tay lên che miệng, Light nuốt nước bọt, tròn mắt trong khi Zenos sững người. Alex đang đưa ma lực của mình vào máu cô để đẩy chất độc ra, anh phá luật lần thứ hai. Không một vị thần nào được phép đưa máu của mình vào cơ thể người thường. 

Nhịp tim cô dần quay về mức bình thường, vết thương trên cổ Elis liền lại ngay tức, ngực cô nhấp nhô đều đều theo hơi thở. Elis chính thức trở thành vợ của Tử Thần, cả trên danh nghĩa lẫn thể xác, đồng nghĩa linh hồn cô sẽ không thể về với Cửu Giới mà sẽ lang thang khắp nơi vô định, cô không còn kiếp sau nữa. Alex bế cô trên tay, nước mắt trào trên khóe mi, gào lên trong tiếng khóc thứ âm thanh bất lực. 

Lần đầu tiên trong hàng vạn năm sống Helena  nhìn thấy thứ nước mắt thuần khiết và đầy nhân tính đến thế  từ một vị thần, lại còn là thần chết. Bỗng dưng cô muốn khóc, khóc thương cho số phận hai con người kia, không cần đợi tới ngày mai cô cũng biết rằng người con gái đã được định sẵn cái chết không nhẹ nhàng, còn người con trai sẽ mãi mãi mất đi cô gái ấy dù anh ta có sống đến hàng chục triệu năm nữa. Helena ngửa mặt lên trời, giờ thì đến lượt cô phải lo cho mình.

_ End Chapter XVII _


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip