Chapter II: Elis Britanian

Chàng trai trẻ lê đôi chân cùng thân người đầy máu trộn lẫn với bụi trên con đường mòn dẫn tới khu ngoại ô thành phố. Alex thở từng tiếng nặng nhọc. Những cánh đồng cỏ xung quanh hai bên đường dần mọc lên những căn nhà tồi tàn cũ nát. Chúng đã ở đây hàng trăm năm rồi, trải qua nắng gió triền miên chúng chỉ còn lại một đống gỗ và gạch có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Dưới ánh trăng mờ ảo, những căn nhà như biến thành những con quái vật đầy gai góc. Không chỉ vậy, đứng giữa sự im lặng bao trùm này đôi khi lại vang lên tiếng một con sói hú vang kêu gọi đồng loại từ phía rừng hay tiếng vài con cú đang đứng trên mái khiến người đi ban đêm phải lạnh gáy.

Người đi ban đêm thấy vậy chứ Alex thì không hề, anh chẳng còn sức mà để ý tới tạo vật của tạo hóa nữa, anh chống cây lưỡi hái lên mặt đất, kéo người mình về phía trước rồi tiếp tục lặp lại hành động ấy. Từng thớ thịt trong người chàng trai đang căng ra vì mệt mỏi, hàm răng trắng nghiến ken két để toàn bộ cơ thể không đổ sụp xuống. Dưới lớp áo vải, bộ giáp của anh đã trở thành các mảnh sắt lưới rời rạc, mỗi bước chân, mỗi cử động chúng đều rơi vãi lung tung.

Đôi mắt lờ đờ như người mất hồn gắng sức mở rộng hướng về phía trước, Alex dừng chân trước căn nhà đồ sộ và cổ kính. Giống như mọi căn nhà xung quanh, nó cũng đã trải qua hàng chục năm tại vùng ngoại ô hẻo lánh này. Tuy vậy, rõ ràng nó từng được sở hữu bởi một đại lãnh chúa hoặc vị quan cấp cao nào đó, bởi cách thiết kế rất nguy nga bắt mắt. Căn nhà gồm bốn tầng, có diện tích khoảng hai trăm năm mươi đến ba trăm năm mươi mét vuông, chưa kể bao quanh nó còn có một khoảng vườn vô cùng rộng rãi. Trước kia thì khu vườn được lấp đầy bầy nhiều loại cây ăn trái và hoa, còn giờ hoàn toàn chỉ có cỏ dại cùng vài đốm hoa Night Sky chỉ mọc trái mùa.

Mặc dù có thiết kế nguy nga thật đấy, song thời gian là kẻ tàn nhẫn luôn bào mòn đi hết tất cả những điều tương tự, chỉ để lại duy nhất cái khung xương xuống cấp này. Ngày lùi về đây ở ẩn, Alex cũng chẳng để ý đến mấy thứ ấy. Alex là vậy, không quan tâm lắm đến vẻ ngoài chỉ muốn biết nó dùng được hay không dùng được. Anh có sửa sang duy nhất cánh cửa và đã biến nó thành một kiệt tác nghệ thuật đúng nghĩa bằng cổ ngữ cùng các ma pháp trận vòng cung bắt mắt. Ở giữa cánh cửa anh còn khắc lên đó dòng chữ: Alexander IV.

Bên trong khối kiến trúc đồ sộ cũ kỹ ấy là cả một mê cung các căn phòng lớn bé khác nhau. Anh tự nhủ sẽ chẳng bao giờ dùng hết phân nửa số phòng đó, nhưng ai biết trước được điều gì? Anh thường quanh đi quẩn lại ở tầng một và căn phòng ngay sát cầu thang tầng hai. Alex bài trí nội thất hết sức đơn giản, phòng khách có một bộ sofa và bàn gỗ cùng chiếc tivi màn hình phẳng, bốn xung quanh chiếc ghế sofa trắng dài là các đĩa game và sách được xếp thành chồng nhưng chúng không hề bừa bãi. Nối tiếp phòng khách là gian bếp đầy đủ dụng cụ nấu ăn cần thiết, sẽ rất tuyệt vời nếu anh dùng đến chúng nhưng anh không dùng. Alex ăn uống bừa bãi hệt cái phong cách sống của mình, tức tiện gì thì chọn đó.

Căn phòng trên tầng hai bao gồm một chiếc giường, nó khá lớn cho một người sử dụng, một bàn làm việc bên cạnh bàn thí nghiệm, bên cạnh bàn thí nghiệm là hàng loạt vũ khí như dao, kiếm, súng, rìu,.. Chúng đều do anh thu thập về mà chẳng bao giờ dùng đến. Đáng chú ý nhất phải nhắc đến đôi găng tay nằm giữa đống đó, nó được niêm phong cẩn thận bằng ấn chú và có vẻ vẫn đang được nghiên cứu. Song, vũ khí, chất hóa học hay bất cứ thứ gì đi nữa thì Alex vẫn không yêu quý bằng những quyển sách. Toàn bộ các khe hở trên tường đều được lấp đầy bằng hàng loạt cuốn sách khác nhau được sắp xếp theo trình tự bảng chữ cái và chúng càng nhiều hơn khi mà căn phòng xây theo hình lục giác. Ở góc tường đối diện còn có cả dàn máy tính công nghệ mà anh rất ít khi dùng đến, chúng cũng chỉ là chiến lợi phẩm.

Alex đổ vật ra chiếc ghế trắng, mặc cho máu me bắn tung tóe lên cả đĩa game lẫn sách. Anh có thể chết đến nơi rồi, quan tâm gì chúng nữa? Trong giây phút chìm đắm vào những đoạn ký ức đứt quãng do đau đớn lôi kéo về anh nghe thấy giọng nói dịu hiền của ai đó vang lên bên tai mình:

- Trông cậu không ổn lắm nhỉ? Có lẽ sáng mai tôi sẽ quay lại, lúc cậu khỏe hơn. Hơn nữa nằm đó sẽ cảm lạnh đấy.

Dứt câu, anh cảm thấy người mình bỗng di chuyển, vài giây sau thì anh nằm trên giường. Sau đó là tiếng chốt cửa. Anh thì thào trong cổ họng

- Chết tiệt..

Mọi ánh sáng vụt tắt, hay đúng hơn anh không còn nhìn thấy gì nữa.

Giấc ngủ ban đêm thường làm chàng trai trẻ mệt mỏi thay vì cảm thấy thoải mái, nó chập chờn, khó chịu và tràn đầy nỗi bất an. Không thể đếm hết số lần Alex choàng tỉnh dậy giữa đêm với lưng áo ướt đẫm mồ hôi, mỗi lần như thế anh lại hít lấy một hơi thật sâu và tiếp tục ngủ. Nếu ác mộng là đối thủ khó chiến thắng thì sự mệt mỏi vào buổi sáng hôm sau sẽ phải bắt anh chiến thắng ác mộng. Vì từng ngày trôi qua suốt hai năm đằng đẵng, Alex đều vắt kiệt sức mình để mạnh mẽ hơn cả về thể chất lẫn tinh thần.

Đêm nay cũng giống như mọi ngày khác thôi. Ít nhất Alex cũng an tâm vì lấy lại được vũ khí của mình.

...

Sáu tiếng đồng hồ cứ thế trôi qua, buổi sáng chẳng mấy chốc đã lên đến đỉnh đầu. Nếu tối qua Alex đi vào giấc ngủ bởi một câu nói từ người con gái nào đó thì hôm nay, anh tỉnh dậy bởi giọng nói của một cô gái khác nhưng không kém phần dịu dàng, ân cần mà có lẽ còn hơn cả thế.

- Alex! Anh dậy đi, em sẽ nấu món anh thích nhất nè.

Tưởng rằng bản thân vẫn chưa dứt khỏi dòng ký ức ngọt ngào thường ùa về mỗi khi có dịp, anh lắc đầu chép miệng cay đắng:

- Ước gì thực sự là như thế.

- Mồ, thật mà, dậy đi!

Đôi mắt anh vẫn nhắm chặt, quay mặt về phía bên kia, anh lẩm bẩm một cách mệt mỏi:

- Về đi bà chủ, tôi xin hạn thêm mấy hôm nữa nhé.

Alex sao có thể tưởng tượng được trước mặt mình đang hiện hiện hữu vẻ đẹp tuyệt vời nhất của tạo hóa? Cô không có dáng người nóng bỏng hình chữ S, khi đứng thẳng người thì cũng chỉ tới ngực Alex nhưng, khuôn mặt nhỏ nhắn ấy lại mang một vẻ đẹp thuần khiết đến kỳ lạ. Bất kỳ ai đều cũng sẽ lạc vào nơi sâu nhất trong đôi mắt xanh to mọng nước của cô, khi chót chọn nhìn thẳng vào nó. Mái tóc nâu cắt ngắn đến vai như tô thêm vẻ hiền dịu vốn có trên khuôn mặt cô. Và mỗi khi cô mỉm cười thì đó là lúc mà nữ thần sắc đẹp sẽ ghen tị. Cô gái đó được biết đến với cái tên: Elis Britanian.

Khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng chân váy xếp ly caro xám trắng, Elis giống như một nữ sinh cấp ba vậy mặc dù cô đã hai mươi tuổi.

- Dậy đi, dậy đi, dậy đi Alex!

Vừa gọi Elis vừa lắc vai anh ta. Cuối cùng Alex cũng chịu mở mắt, đồng tử anh chợt co nhỏ lại ngay cái khoảnh khắc anh nhận ra người con gái này, rất tiếc đây hoàn toàn không có gì ngoài nỗi sợ. Cơn ác mộng anh muốn gặp nhất cũng đã xảy ra. Elis tìm thấy anh. Alex bật ngay dậy, nhảy vòng ra phía bên trái Elis, đối diện với cánh cửa. Vết thương cuối cùng đã lành lại hoàn toàn nhưng khắp cơ thể anh đang run lên bần bật, cồ lấy cây kiếm ở góc nhà anh chĩa nó về phía cô, mắt nhìn ra chỗ khác:

- Sao cô biết chỗ này, nói nhanh!
- Em..
- Hơn nữa, cô đến đây làm gì? Cô muốn gì?
- Em đến đây vì có chuyện muốn nói với anh.

Elis không thể biết được câu cô vừa nói gây lên tác động thế nào với chàng trai tóc vàng kia. Dù cô có thiện cảm đến nhường nào đi chăng nữa nhưng khi nhớ về chuyện cũ Alex chỉ nhớ đến duy nhất một chuyện, chuyện mà anh chắc chắn sẽ chẳng bao giờ quên nổi.

Hôm đó là một buổi chiều như bao buổi chiều khác trên mặt trận. Bầu trời bị khói thuốc súng pha lẫn khói từ những vụ nổ bom nhuộm đen kịt, nền đất chuyển thành màu đỏ chót cũng bởi máu, cây cỏ, sinh vật,.. tất cả đều chỉ có màu đỏ và đen. Alex nằm giữa đống xác người chất thành núi với bộ dạng đầy máu. Đôi mắt anh trợn tròn lên nhìn về nhóm người đứng trước mặt mình. Họ đang vây quanh một người lính bị thương. Cậu ta mới mười lăm tuổi, một cây giáo dài năm mét, nặng hàng trăm kilogam đã xuyên thẳng qua phổi cậu. Còn người đang nâng đầu cậu và rơi những giọt nước mắt không ngớt lên bộ giáp ngực của cậu là chị gái cậu, là Elis.

Cái hình ảnh dòng máu đỏ chót chảy xuống từ khóe miệng người con trai đang nhìn anh đầy thỏa mãn và thích thú dồn toàn lực để nói lên những lời rời rạc nó in sâu vào trong tâm trí anh, hăng đêm anh vẫn nghe thấy câu nói ấy:

- Alex! tôi chứng minh được anh sai rồi nhé, bây giờ thì ai là thằng nhóc đầy sơ hở nào? - cậu cười khoái trá, đưa mắt nhìn anh - Trông anh mờ quá, lạ thật đấy có lẽ trời đã quá tối rồi - giọng cậu đầy xót xa - Kẻ thắng sẽ được gia lệnh đúng không? Vậy thì nghe đây tên thua cuộc chết tiệt kia!

Giọng cậu dịu lại.

- Làm ơn.. Anh hãy kết thúc cái màn đêm này, đưa chị tôi tới một căn nhà an toàn, yên ấm.. Đó là điều duy nhất tôi muốn ở anh. Chị tôi đã chịu đủ đau thương rồi, tôi không thể tự mình bảo vệ chị ấy nữa.. Alex.. Chiến thắng đi.. Chị hai.

- Không, Lance.. Đừng nói gì cả.. Em sẽ nói sau khi tỉnh dậy ở bệnh xá, đừng Lance, em không thể nói những lời tiếp theo với chị được.. - Cô òa khóc - Em là người thân duy nhất còn lại của chị.. đừng.. đừng nói mà..

Cậu hôn lên bàn tay đang run rẩy, thì thầm chỉ vừa đủ cho Elis nghe

- Chị hãy nghe lời anh ấy nhé nhưng dù thế nào cũng đừng rời bỏ anh ấy.. Em biết anh ta là người tốt, nhưng đó là nếu có chị bên cạnh.. - Lời cậu càng thêm vội vã hơn sau từng nhịp thở - Em hiểu hai người sinh ra để dành cho nhau, anh ta là ác quỷ còn chị là thiên thần Elis, chị sẽ cảm hóa anh ta.. Em chắc chắn.. - Cậu gắng sức nở nụ cười thật tươi cho câu cuối cùng - Em thật hạnh phúc khi gặp chị và gặp anh ta.. Chúc hai người sống thật hạnh phúc!

Lance nhắm mắt lại và không bao giờ mở mắt ra nữa, miệng giữ nguyên nụ cười mỉm nụ cười cuối cùng của người con trai ra đi ở cái tuổi mười lăm. Tiếng người con gái òa khóc bị tiếng hét hung tợn của tên chỉ huy địa đội địch lấn át, Alex chỉ còn có thể nhìn cô khóc, nhìn cô đau khổ. Một người thanh niên lặng lẽ bước ra trước mắt anh, hắn ta rút khẩu súng bên đai lưng ra hướng mũi súng vào đầu anh, lẩm bẩm:

- Nợ máu, trả máu. Ngươi có đủ khả năng?

Tiếng súng nổ làm tất cả giật bắn mình. Alex đứng lên, kéo lê cây lưỡi hái qua đám người xung quanh Lance và Elis. Anh lao thẳng vào hai nghìn năm trăm quân lính trước mặt, chính ngày hôm ấy cái biệt danh ALexander IV - Vua của vùng đất chết được mọi người biết đến. Tử Thần một mình cướp đi hơn hai nghìn sinh mạng và san bằng vùng lãnh nguyên với cây lưỡi hái màu đỏ.

Quay trở về hiện tại, Elis biết Alex đang cảm thấy tội lỗi. Anh là nguyên nhân chính dẫn đến việc em cô phải hy sinh, anh đề ra kế hoạch, anh thực hiện kế hoạch và chính anh làm sai kế hoạch. Alex luôn tự trách cứ bản thân bao lâu nay, anh không đủ dũng cảm để đứng bên cô. Sự dằn vặt không thể nguôi ngoai trong người thanh niên trẻ tuổi. Cánh tay anh run run trên chuôi kiếm, suốt hai năm qua anh đã tưởng mình thực sự biến mất trong trí nhớ cô rồi, Alex quyết định sẽ bắt đầu hoàn thành lời hứa với Lance bằng cách đứng sau lưng bảo vệ Elis. Nhưng Elis lại bỗng dưng xuất hiện trước mặt anh với nụ cười tươi tắn anh nhẽ ra không còn được nhìn thấy nữa, lại thì thầm vào tai anh giọng nói nhỏ nhẹ ân cần mà anh đáng ra không thể nghe. Gạt bỏ mọi điều ấy, Alex quyết tâm sẽ dứt điểm toàn bộ trong lần này. Cô phải ghét anh, Alex hiểu nếu Elis ghét anh thì cô ấy sẽ được an toàn và hạnh phúc.

- Tôi chẳng có chuyện gì để nói cả, rời khỏi đây đi. Trước khi tôi bắt cô làm thế.

Lời lẽ thật sắc lạnh vô cảm. Elis mỉm cười đau khổ, nụ cười này còn tệ hơn cả những giọt nước mắt nữa.

- Được, bắt em đi.

Người con gái tiến lên hai bước, mũi kiếm nhọn hoắt chọc thẳng lên bộ ngực cô, anh kéo nó về phía mình ngay khi nó sắp xuyên thủng lớp da trắng trẻo mỏng manh. Con mắt xanh chớp chớp cùng hàng lệ:

- Nếu còn phải xa anh thêm nữa thì em chết đi còn sướng hơn, anh muốn đẩy em đi phải không? Anh muốn em quên anh đi đúng chứ? - Cô nức nở - Đừng có đùa! Em sẽ chẳng kể ra hai năm qua em cảm thấy thế nào, em chắc chắn anh sẽ hiểu hơn ai hết hai năm qua em thế nào. Trên bất kỳ con đường nào, con phố nào em đều cảm thấy anh, anh nghĩ rằng đứng sau lưng em hối lỗi về sai lầm cũ và sửa sai bằng cách âm thầm bảo vệ em là đủ ư? - đôi tay thon nhỏ gạt đi dòng nước mắt, cô tiếp tục - Không! Chẳng bao giờ đủ cả! Nếu anh muốn trở thành hồn ma đi sau em thì em không cần! Như thế anh giết em luôn đi, anh sẽ chẳng phải tốn nhiều công sức đến vậy.

- Mất đi Lance em đau lòng lắm chứ, em suy sụp lắm chứ, anh hiểu rõ mà? Em chưa từng oán trách anh, về cả cha em lẫn em trai em, nếu em còn không làm thế thì anh lấy quyền gì mà cứ tự trách mãi bản thân mình cơ chứ?

Elis vừa nói vừa tiến tới sát anh hơn, chẳng mấy chốc anh đã phải buông rơi thanh kiếm, áp người vào Alex, cô ngước lên nhìn anh. Lúc này thì cô đang giận dữ, nhưng dù giận dữ đi nữa thì nước mắt vẫn rơi thành hàng dài. Cổ họng Alex đông cứng trước người con gái nhỏ bé ấy, anh chỉ biết im lặng và trốn tránh ánh nhìn từ cô.

Không khí căng thẳng vẫn kéo dài thêm vài phút trước khi bị tiếng hét đinh tai ngoài đường phá vỡ:

- Alexander IV! Lôi cái đầu ngươi ra đây hoặc ta sẽ phá vỡ cái đống đổ nát này để lôi ngươi ra đây! Trốn tránh và chống cự là vô ích, hãy ngoan ngoãn đi theo ta!

Kẻ mang giọng nói dõng dạc tràn đầy uy lực đó là vị hoàng tử thứ ba của nhà vua. Hắn sở hữu thân hình khổng lồ hơn hai mét mốt với từng thớ cơ săn chắc cứng không kém gì sắt nguội. Sức mạnh thể chất của y được đánh giá vào hàng tuyệt phẩm. Từng bước chân, từng cử chỉ của hắn đều toát lên vẻ mạnh mẽ, khí thế. Ngoài danh hiệu "Quái Vật" mà mọi người thường gọi, thì còn nổi danh với cái tên: Alexander III.

- Không chờ đợi gì thêm nữa, xông lên.

Đi sau Alexander III là năm chục chiến binh do chính hắn huấn luyện. Chúng đều trang bị giáp trụ, mũ sắt và các thanh kiếm rộng bản, lối phục trang và vũ khí yêu thích của các tên hiệp sĩ nói chung trong khoảng thời gian này. Trên ngực bộ giáp mỗi tên có hình ảnh hai thanh kiếm gác lên chiếc khiên có hình con rồng, tất cả chi tiết ấy đều mang màu đỏ tươi. Một chút hội họa tệ hại đến từ tên quan lại nào đó, chẳng ai để tâm tới điều ấy.

Đám lính chẳng để nhắc hai lần, tuốt gươm khỏi vỏ và lao thẳng tới cánh cửa. Tiếc cho chúng rằng xung quanh căn nhà này có kết giới bảo vệ, với người thường thì đó là bức tường thành gần như không thể phá vỡ. Trong lúc đó, Alex đã tách ra khỏi Elis. Anh vẫn giữ thái độ lạnh lung rời khỏi căn phòng, trước khi cánh cửa đóng lại Alex mới khẽ nói:

- Xin lỗi.

Tựa vào cánh cửa gỗ, chàng trai đưa bàn tay lên vuốt mặt. Đứng trước cô anh yếu đuối thật đấy, ba chữ "Anh xin lỗi" cũng không thể nói cho cẩn thận. Nhưng một lần nữa âm thanh bên ngoài xen vào giữa dòng cảm xúc trong anh. Lần này là tiếng chiếc rìu thánh khổng lồ của Alexander III nện liên tiếp những phát đầy uy lực lên lớp kết giới. Thánh khí Axe Of Warrior, không còn gì hợp với hắn ta hơn nó. Axe Of Warrior cũng là biểu tượng tuyệt vời nhất về sức mạnh phá hủy, đòn tấn công vật lý tầm trung của nó có thể san bằng cả một ngọn núi hoặc cắt đôi cả vùng biển.

Kế tiếp đó Alex nghe thấy âm thanh vỡ như thủy tinh. Chẳng suy nghĩ nhiều thì ai cũng hiểu kết giới đã vỡ. Không mặc thêm bất cứ loại giáp nào, Alex xỏ chân vào đôi giày sắt cổ cao, mở cửa bước ra ngoài. Ngày hôm nay thật đẹp, trời không quá nắng cũng không quá nóng. Thật hợp để tản bổ quanh con sông Blue nằm duyên dáng bên rìa thành phố. Alex sẽ làm thế nếu trước mặt anh không có đám binh lính hừng hực khí thế. Sự căng thẳng ngoài này hoàn toàn chỉ là trò chơi so với những giây phút vừa rồi. Anh cười nhẹ nhàng cúi gập người.

- Chào anh, anh trai. Chẳng phải một mình anh là đủ cho việc này rồi hay sao? Cần gì phải dẫn cả đám lắt nhắt kém cỏi kia đi theo làm gì cho thêm thương vong không cần thiết vậy? Mà "đại sư huynh" Elax đâu rồi? Không tới đây cùng anh à?

Alexander IV, Alexander III và Elax II ba vị hoàng tử của vương triều Louis, họ là một trong những lý do lớn nhất khiến cho chiến tranh biên giới không hề xảy ra suốt hàng chục năm qua, xếp trên họ là vị hoàng đế của Destroit. Người đàn ông nổi tiếng máu lạnh trong Đa Thế Giới Louis IV. Vì nhiều lý do mà giờ đây Alexander IV đang được treo thưởng với giá cực cao. Còn chi tiết là gì thì sẽ được làm rõ về sau.

Cắm cây rìu dài ba mét lên mặt đất, vị hoàng tử để tam trợn mắt nhìn cậu em:

- Hôm nay tao sẽ bắt mày về bằng được, còn chờ gì nữa lũ yếu đuối kia, đầu hắn đáng giá bằng cả gia tài các người đấy! - Alexander III hét lên.

Năm mươi người chiến binh nhất loạt xông lên. Mặc dù lần thực chiến đầu tiên của chúng nhưng chúng không hề tỏ ra sợ hãi hay chùn bước, Đệ Tam đã huấn luyện bọn nhóc mười tám tuổi ấy thành những người đàn ông thực sự. Từ phía bên kia đường, còn có một người đàn ông tóc đen khác lặng lẽ quan sát mọi việc. Con mắt thờ ơ chán nản cùng dáng người mảnh khảnh yếu ớt không có gì nổi bật ấy lại chính là kẻ nắm trong tay phân nửa quân đội đất nước và cũng là vị giáo hoàng kiêm tham mưu trưởng của nhà vua Louis: Elax II. Bất kỳ ai coi thường hắn ta đều nhận lại cá giá đắt.

Y tới đây nhưng không hề có ý định chung tay với hoàng tử đệ tam để bắt người em út, y hoàn toàn chỉ muốn làm vài thử nghiệm và kiểm tra tên học trò mình đã đào tạo. Hắn hiện đang lơ lửng giữa không trung trong bộ đồ trắng bóng và trang sức sáng lóa. Sự phô trương quá mức tầm thường và dễ hiểu ở giới quý tộc, món đồ bóng bẩy ấy liệu có làm nổi điều gì không?

Alex nhe hàm răng ra cười, chiếc răng nanh sáng lên, chiếc lưỡi hái vun vút trong không khí. Hai ba khối thịt không đầu đổ lên mặt đất, đám lính mới cảm thấy có gì đó vừa chạy dọc qua sống lưng mình: Nỗi Sợ. Chẳng để chúng kịp định thần lại, Alex lướt về phía trước quay tròn thứ vũ khí sắc cạnh trong lòng bàn tay mình. Anh cắt từng lớp giáp và thịt thành từng mảnh vụn nhỏ một. Móc cái lưỡi cong vút vào lồng ngực tên lính đối diện, anh kéo hắn về chỗ mình rồi dùng tay nhấc cả người lẫn sắt lên cong tay đập mạnh đầu tên tội nghiệp xuống nền, máu bắn tung tóe khắp mặt chàng trai trẻ. Đứng giữa vòng bao vây năm chục con người, Alex cười lên khoái trá và man rợ. Tiếp tục tận dụng tối đa lợi ích quân số, đám lính bu lấy xung quanh anh, cây lưỡi hái lại xoay tròn lần thứ hai, con đường giờ đã trở thành nơi trưng bày máu thịt và kim loại.

Đám lắt nhắt đã chẳng còn, hai anh em đưa mắt nhìn nhau, nụ cười hoang dại vẫn còn đó. Tam hoàng tử trợn ngược mắt, lao đến cung cây rìu khổng lồ trên tay, các hoa văn trên mình nó sáng rực lên. Alex không di chuyển, đúng hơn anh không di chuyển được nữa. Ngay từ xa xưa, trong cận chiến còn tồn tại một loại vũ khí mãnh mẹ hơn cả dao kiếm, rìu,.. Vũ khí đó có tên Áp lực kẻ mạnh.

Lưỡi rìu bổ xuống ngang chiếc cán mỏng manh của cây lưỡi hái tử thần: Death's Scythe. Vẻ mặt toát mồ hôi của vị hoàng tử út đã nói lên uy lực từ đòn đánh đó. Anh ta nghiến răng ken két rồi đẩy thẳng người thoát khỏi áp lực từ Đệ Tam, anh buông rơi Death's Scythe, ALexander III mất đà ngã chúi về phía trước. Lợi dụng nửa giây ngắn ngủi, vị thần chết đóng thẳng cú móc hàm trái chất lượng không kém gì những nhát chém vào cằm anh trai mình. Alexander III không phải tên nót nớt mới cầm vũ khí, hơn ai hết anh ta hiểu rõ phong cách chiến đấu của em trai từ nhỏ. Y bắt chọn lấy nắm đấm đó, bẻ ngược cổ tay đối thủ lại. Nếu nói không đau thì Alex đang nói dối, nó rất đau. Khụy một gối xuống, anh suýt xoa.

Alexander III dugf tay còn lại nhặt chiếc rìu lên, giương cao nó như một tên đao phủ lành nghề. Khi lưỡi rìu chỉ còn cách gáy chàng tai trẻ nửa milimet nữa thì bỗng tay anh ta ngưng chuyển động. Alex hé mắt nhìn, sợi xích gai nào đó đang quấn chặt lấy cánh tay khổng lồ của anh ta.

- Nhanh đi Alex.. Em sắp.. không.. giữ nổi nữa..

Anh cũng chẳng yêu quý gì việc nắm tay tình nghĩa này cả nên lập tức rút bàn tay ra khỏi chỗ anh trai. Nó bị bẻ gập hẳn về phía sau, Alex cầm lấy nó và dùng sức bẻ thẳng lại, cơn đau thứ hai không kém gì cơn đầu tiên, anh chỉ nhăn mặt trong khi Elis thì thể hiện sự đau đớn tột cùng. Nhưng trận chiến vẫn tiếp diễn, gã học trò bóng lộn cũng bắt đầu tham gia ngay khi thấy bóng dáng Elis. Hắn phóng về phía cô một cây thương kỳ lạ, người con gái ngay ljaap tức kết đám xích thành hình chiếc khiên để chắn. Nhưng cô bỗng phân giải chiếc khiên, cây thương tiếp tục bay tới, ngay sát cô thì nó lại tách thành những tia nhọn nhỏ hướng ra xung quanh hai bên eo cô. Đám xích đánh bay tất cả.

Gã học trò của Elax có tên Lucifer, hắn có khả năng điều khiển những con Nano Insect. Loại sinh vật siêu nhỏ có lớp vỏ cứng hơn cả sắt thép. Hắn vẫn chưa thực sự là bậc thầy và mới chỉ dừng lại ở khả năng ra từng lệnh đơn lẻ. Elis đọc được điều ấy, vì hơn hẳn hắn cô là một bậc thầy về ma thuật, cô là một phù thủy.

Lucifer nhìn Elis với ánh mắt sáng ngời:

- Có lẽ em chính là ánh sáng của đời anh rồi bé gái, nào hãy đi theo anh, anh sẽ cho em mọi thứ. Thật tuyệt vời, vẻ đẹp ấy, vẻ..

Hắn không bao giờ có cơ hội hoàn thành lời khen ấy, Elis kết sợi xích quanh người mình thành một nắm đấm khổng lồ và thẳng tay đập hắn xuống đất. Cơn rung chấn đánh đổ toàn bộ ngôi nhà lân cận trừ nhà Alex. Còn anh, sau khi thoát khỏi cái nắm tay trìu mến của Alexander III đang vừa đánh vừa chạy khỏi lưỡi rìu sáng rực trên đầu mình. Alex chỉ quay lại đánh trả khi mà Axe Of Warrior bị găm sâu vào đất những lúc ấy hoàng tử để tam sẽ phải tốn hơn một giây mới lôi nó lên được. Một giây là vừa đủ cho những đòn đánh cần thiết. Hắn ta bắt đầu bực mình, bằng động tác cực kỳ chuẩn xác y nắm lấy cái cán dài vun vút trong không khí, Alex xanh mặt. Buông luôn vũ khí mà chạy, tam hoàng tử móc lưỡi hái vào vai anh, kéo ngược về như cách anh kéo tên lính khi nãy.

Tưởng như tất cả đã kết thúc, nhưng không. Một viên đạn đâm thẳng vào vùng da dưới cằm Alexander III, hắn ta nhanh tay bóp vỡ nó ngay lập tức, viên đạn bốc lên làn khói xanh, con quái vật lăn ra đất. Alex hướng về cuối con đường mòn, đứng ở đó là một chàng thanh niên có mái tóc đen dài buộc sau lưng, gương mặt anh ta có chút cứng nhắc nhưng lại mang vẻ hiền hòa nhiều hơn. Con mắt cùng màu thì lanh lẹ và thông minh. Alex tựa lưng vào tường.

- Quá nhiều người quen để cùng gặp lại trong một ngày.

Anh chợt để ý thấy bên cạnh bàn tay mình, lũ kiến đang xếp thành hàng dài tiến về phía gã Lucifer. Không chỉ kiến mà còn có nhiều loài côn trùng khác. Chúng trông thật quy củ, không khác gì đội quân do con người điều hành. Bên cạnh đó, anh cảm nhận được ma lực đang ngấm trong lòng đất, không phải của Elis, anh trai anh và gã vừa nổ súng lại càng không. Chỉ của một kẻ duy nhất.

Trước khi anh kịp đi đến kết luận thì từ cái xác nát bét của Lucifer đã hoàn thành ma pháp trận, côn trùng tụ tập quanh cái vòng, chúng vỡ vụn thành thứ chất nhờn nhầy nhụa và ghê tởm. Tiếng hét thất thanh của Elis báo cho anh chuyện chẳng lành. Alex đứng dậy chạy ngay đến đó, cô sợ hãi lao vào vòng tay anh. Alex nuốt nước bọt, tròn mắt nhìn:

- Một con gián.. Khổng lồ.

_ End Chapter II _

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip