Chapter III: Đồng đội
Người thanh niên bình tĩnh mở chiếc vali bạc cạnh mình ra, anh ta cẩn thận nâng khẩu AWM-K1986 lên. Khác với những khẩu AWM thời đó hay bất kỳ thời nào khác, báng súng của nó được làm bằng hợp kim đặc nguyên khối, nên chỉ riêng phần báng súng cũng nặng đến gần hai cân. Tay cầm súng thiết kế chắc chắn gắn liền với báng và có cùng màu bạch kim. Thân súng cũng vậy, bên cạnh chốt lên đạn còn có một cái màn hình nhỏ cỡ mười centimet chiều dài, năm centimet chiều rộng. Khi anh ấn vào cái nút đỏ cạnh cò súng thì cái màn hình bật lên, nó bắt đầu hiện các dòng chữ phân tích môi trường xung quanh.
Marverlous không phải là người bình tĩnh, càng không phải người nóng vội, anh là kẻ chắc chắn cơ hội thành công đạt tới mức cao nhất của nó. Bản năng nổi nóng như biến khỏi con người này khi anh ta đặt mắt vào trong ống nhắm. Tất cả sự vật, sự việc hết thảy đều biến mất. Thứ hiện diện chỉ còn là địa hình và đối thủ. Maverlous vẫn có những phát đạn trượt vì anh không phải thánh thần gì cả nhưng sẽ không bao giờ có viên thứ hai trượt khỏi điểm đáng ra viên thứ nhất phải đến. Anh cầm ống ngắm trên tay, nhìn về phía Alex đang chạy trên con đường mòn hướng ngược lại.
- Nhanh lên tên Maverlous khốn kiếp!
Chàng thanh niên nhún vai, tiếp tục lắp đặt những bộ phận khác, vừa cầm khẩu súng trên tay anh vừa nói bằng gióng thong thả:
- Bình tĩnh, ngươi có biết việc này cần sự cẩn thận tuyệt đối không? Nếu trượt thì ngược lại, ta sẽ phải nhận hết hậu quả đấy.
Phe phẩy điếu thuốc trên đầu ngón tay, Maverlous gác khẩu súng lên vai, đưa mắt tìm một vị trí thích hợp để ngắm bắn. Không khó khăn lắm khi mà các ngôi nhà xung quanh đều cao từ mười đến hai mươi mét. Anh nhón chân bật lên trên mái nhà bằng gỗ mục bên tay trái mình. Đặt khẩu AWM-1986 tỳ lên cái ống khói cũ. Anh mỉm cười:
- Chạy tiếp đi tóc dựng, ngươi nên làm thế. Xem nào,.. Gián, cái vòng đó ở đâu nào..
Elis nằm trong vòng tay Alex, cô đã bất tỉnh sau khi nhìn thấy con quái vật kia. Chàng thanh niên ôm chặt lấy cô, chạy thẳng ra con phố bên cạnh. Giống nhữ chỗ anh đang ở, bên này cũng tồi tàn không kém. Mặt đường nhựa gồ ghề do không tu sửa sau những vụ động đất, rác thải từ khắp nơi đổ về, các đống đổ nát chất thành hàng dài dằng dặc tạo thành một mê cung rác khổng lồ.
Anh không muốn xông vào thành phố và kích động người ở đó làm gì cả, bọn hoàng gia sẽ chỉ kéo tới đông hơn và có lẽ còn có cả thương vong không cần thiết, nên đã chọn chạy qua lại trong mê cung này. Alex muốn quay người chém chết thứ đó ngay lập tức đấy nhưng không thể để Elis một mình được, cô sẽ phá hủy toàn bộ vùng ngoại ô này mất. Elis đôi khi không thể kiềm chế nổi sức mạnh trong những đòn đánh của mình, không ít lần cô gái nhỏ ấy đã quét sạch chiến trường với một đòn duy nhất.
- Alex.. Em sợ..
Nữ phù thủy nói sảng. Alex nhìn cô, rồi nhìn về sau lưng mình để tự nhắc bản thân rằng mất tập trung đồng nghĩa với cái chết, Alex hướng về con gián. Chiếc chân lông lá tô đùng bất ngờ phóng về chỗ hai người. Anh cúi đầu vừa kịp lúc nó vút qua, một nhát chí mạng đi trượt. Nhưng nó có nhiều hơn một chân, cái thứ hai ngay sau cái thứ nhất, Alex không nao núng, lách người né đòn. Đúng lúc ấy Elis chợt mở to mắt, hình ảnh những cái lông lúc nhúc rung lên đập thẳng vào mặt cô. Tiếng hét chói tai vang lên, người con gái ôm chặt lấy Alex, anh lập tức triệu hồi Death's Scythe cắt đứt hai cái chân nguy hiểm kia và tiếp tục chạy.
Vết thương chỉ càng làm con quái vật cáu tiết hơn, thêm nữa cơ thể con vật ấy được tạo lên bằng cách cho đám côn trùng bám chặt lấy nhau nên nó gần như chẳng chịu thương tổn gì. Chàng thanh niên có thể cảm thấy ma lực trong người Elis đang bất ổn, nó dao động và vượt khỏi mức bình thường liên tục. Đám dây xích quanh cổ tay cô gái cũng phản ứng dữ dội bằng những tia lửa điện bắn vun vút trong không khí.
- Cầu trời đừng để nó bộc phát - Nghĩ lại lần cuối cùng anh lãnh trọn toàn bộ thứ sức mạnh kinh khủng ấy, Alex nổi cả da gà - Nếu ông trời phạt mình vì đã nhìn lén cô ấy tắm thì mong ông ta hãy suy xét lại, mình cũng rất hối hận rồi.
Khuôn mặt anh đau khổ trong tiếng nói lẩm bẩm với chính mình:
- Mình quá hối hận vì lúc đó đã không nhìn cho kỹ hơn!!
Năm ngón tay lập tức in lên má Alex, chàng trai cúi xuống nữ phù thủy, cô đỏ mặt nhìn ra chỗ khác:
- Thì ra lúc ấy là.. anh.. Đồ biến thái..
- Tưởng cô ngủ rồi cơ mà?
- Ngủ để anh làm gì? Đồ biến thái!
Đôi môi Elis nhẹ nhàng thốt ra những từ ngữ trách móc với vẻ ngây thơ trong trắng của một cô gái trong độ tuổi mới lớn. Bàn tay vẫn trên má chàng thanh niên, Elis vuốt nhẹ nó, cô vịn cổ anh, rướn người lên nhẹ nhàng đặt môi hôn vào bên má còn lại. Chàng thanh niên trẻ tuổi không phải chưa từng trải qua những cái hôn kiểu vậy, Hai năm cô độc đâu không phải quá ít để anh khiến vài cô gái thuộc đủ loại tầng lớp muốn theo đuổi mình, những lần Alex được ai đó hôn nhẹ lên má còn nhiều hơn số lần anh phải khất nợ tiền thuê nhà. Song, không lần nào đôi mắt anh sáng rực lên như lần này.
Mọi thứ hiện tại thật hoàn hảo, chỉ trừ việc hai người họ quên rằng ở đây không phải một khung cảnh thở mộng. Chiếc chân dài ngoằng đầy lông thứ ba vút tới, Alex giật mình, khoảnh khắc ấy diễn ra nhanh đến bất ngờ, sự mất tập trung làm cánh tay anh chậm lại.
Anh đã quá trễ.
Nhưng không phải với viên đạn bạc vừa bay ra từ nòng súng của Maverlous. Viên đạn xuyên qua phần dưới cổ con vật, găm thẳng vào giữa vòng triệu hồi trận của nó. Cái chân dừng lại ngay trước mắt anh, Con gián bất động nửa giây rồi đổ rầm xuống nền đường. Phát bắn chuẩn dến từng milimet thể hiện Maverlous chưa hề bị soán ngôi trong giới xạ thủ. Alex khẽ thở phào, còn Elis thì ngất lần hai sau khi lấy hết can đảm quay ra nhìn thứ vừa đe dọa mình.
Giờ thì anh hoàn toàn có thời gian để lặng lẽ ngắm nhìn cô rồi. Hai năm dài đằng đẵng cùng bao nỗi đau khổ phiền muộn vẫn còn bám lấy từ đêm qua tới sáng nay thì chuyển thành nỗi sợ hãi thầm kín, ngay lúc này chúng trở thành cảm giác nhẹ nhàng, thanh bình. Những người lính đã sống sót qua Thánh Chiến nói đúng:"Phe nổi loại có một con quỷ chuyên ăn thịt và hút máu người, nhưng họ còn có một vị thiên thần đủ khả năng khiến con quỷ ấy trở thành kẻ có lòng nhân từ".
Không gian im lặng chẳng kéo dài, một tiếng ầm ầm vang lên. Alex uể oải quay mặt nhìn về phía sau. Tiếng ầm ầm đó phát ra từ quả tên lửa dài năm mét đang lao thẳng tới chỗ họ, mọi thứ lại quay về cái nhịp gấp gáp như hàng ngày. Death's Scythe tan thành nắm cát trên tay anh và rơi xuống đất. Bế nàng phù thủy bằng hai tay, anh nhún chân nhảy lên đống đổ nát gần đó. Giành thêm vài giây quan sát quả tên lửa sắt, anh lẩm nhẩm tinh toán gì đó rồi mới nhảy khỏi chỗ đang đứng, ngồi dựa lưng vào bức tường gạch. Để cô ngả vào lòng, Alex rủa thầm:
- Gemma, chúa sẽ giết bà hoặc tôi sẽ làm thế.
Một tiếng nổ lớn kèm theo sóng xung kích thổi bay tất cả những gì trong bán kính ba trăm mét tính từ chỗ con gián. Mặt đất thủng một lỗ lớn và bị cháy đen ngòm, vài mảnh gỗ và sắt rơi lả tả xuống trong tình trạng đang cháy. Giữa cái hố đen sâu tầm bốn mét ấy có một cô gái và một chiếc xe phân khối lớn. Không hiểu bằng cách nào nhưng trên người cô còn không có lấy một vết xước.
Trái ngược với nét đẹp dịu dàng của nàng phù thủy mắt xanh, người con gái kia mang theo nhanh sắc của người phụ nữ trưởng thành. Thân hình cô là một chữ S hoàn hảo đến từng milimet, bên dưới lớp áo da màu đen bó sát thì sự quyến rũ lại càng tăng lên gấp bội. Nàng nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm, mái tóc đỏ chót được thả ra phủ kín lấy vai ngực nàng, đôi mắt nàng sâu, đen thẫm và sắc nhọn. Bờ môi trái tim mọng nước cùng một màu đỏ như mái tóc nhẹ nhàng lên tiếng:
- Gây thù chuốc oán vẫn là đặc tính nổi bật nhất của cậu đấy nhỉ, Alex.
- Tôi chẳng thèm gây thù chuốc oán với ai cả.
Alex phủ nhận trong khi bước ra từ con hèm bên cạnh chỗ vừa nấp. Elis vẫn không rời vòng tay anh.
- Aw.. Trông hai người dễ thương chưa kìa, một thằng thiểu năng trí tuệ và một cô gái nhân hậu, xinh đẹp và ăn đứt hắn về mọi mặt khác.. Tôi không thể hiểu sao cô ấy cứ nằng nặc bên cậu đấy Alex.
- Im đi Gemma, không nhất thiết mỗi lần gặp là phải xiên xỏ nhau thế đâu.
Alex lộ vẻ tức giận còn Gemma thì vẫn nhe hàm răng trắng ra cười. Chọc ngoáy nhau vẫn là điều không thể thiếu trong một cuộc hội ngộ kỳ lạ thế này. Song, tất cả những thứ đó cũng không thể so sánh với mấy trò trêu trọc đậm mùi trẻ con giữa Alex và Maverlous. Vị thần chết huyển thoại với thiện xạ tuyệt vời nhất Destroit không khác gì hai đứa bé năm tuổi rưỡi khi ngồi cạnh nhau.
- Tôi không nghĩ cô tới đấy để trợ giúp, chắc chắn là không phải để trợ giúp. Tôi hiểu cô quá mà.
- Đúng một nửa thôi, tôi đến đây để giúp bạn gái tôi. Cô ấy cũng biệt tích kể từ lúc cậu bỏ đi đấy - Giọng Gemma chợt trầm xuống - Hãy cảm thấy may mắn vì cô ấy tìm thấy cậu trước tôi. Nhưng điều ấy không còn quan trọng nữa, cô bạn gái rôi đang nằm trong vòng tay người cô ấy yêu, cũng thoải mái thật. Còn nửa lý do tôi ở đây thì..
Tiếng chuông điện thoại trong túi Alex reo lên. Gemma xuống xe, móc điện toại anh ra nhấn trả lời.
- Tên khốn nạn, ngươi ở đâu thế? - Giọng Maverlous vang lên ở đầu dây bên kia.
- Tên khốn nạn nào hả!? - Gemma gầm lên - Anh có tới đây ngay không thì bảo? Anh có chạy đằng trời nhé Maverlous!
Rồi cô dập máy. Alex lạnh người. Gemma giơ tay chào, đội chiếc mũ bảo hiểm lên phóng xe về hướng Maverlous có lẽ đang ở. Alex nhìn theo, anh không hiểu sao hắn biết số của mình. Chính anh cũng quên mất rằng mình ghi số điện thoại ngay trên cửa ra vào bằng cổ ngữ, thực ra đó là sự trùng hợp kỳ lạ. Dòng số điện thoại ấy trùng với mã số thứ tự căn nhà được bảo vệ bởi thánh thần. Thật lạ lùng, như bao chuyện vớ vẩn lặt vặt khác trên đời, Alex quên ngay lập tức. Anh bế cô trở về căn nhà mình.
...
Đám lính cùng tam hoàng tử đã đi mất từ bao giờ, trên nền đất vẫn còn hằn những đường máu kéo dài tới tận vào trong thành phố. Cửa nhà anh không có dấu hiệu bị cậy khóa hay bất cứ điều gì chứng tỏ nó đã mở ra trong khi anh đi. Bước vào nhà, anh cẩn thận đặt cô gái lên ghế sofa rồi cũng reo mình vào cái ghế bành bên cạnh, Alex thở dài mệt mỏi.
- Chỗ này gọn gàng đến kỳ lạ, Alex ta không tin ngươi một mình sống ở đây suốt hai năm đâu.
Maverlous vừa nói vừa bước ra từ trong bếp với hộp bánh kem trên tay, Alex mới mua nó hôm nọ và còn chưa kịp nếm thử. Anh bật khỏi ghế, rút Death's Scythe từ dưới đất lên kề vào cổ người kia:
- Mavis, ta sẽ giết ngươi vì cái bánh đó.
- Tên thấp kém như ngươi thì làm gì có đủ trình độ làm việc đó cơ chứ?
Maverlous nhún vai.
- Ngươi há mồm ra đấy nhé.
Alex vung tay cái lưỡi lóe sáng nhưng thay vì cắt lìa đầu Maverlous nó bị chặn lại bởi cái nòng dài của khẩu AWM-1986. Hai thứ kim loại mài lên nhau tạo âm thanh dựng tóc gáy, nó như kích động họ đánh nhau ngay lập tức.Gemma từ đâu xuất hiện với hai con dao găm trên tay, cô chỉ nó xuống phần thân dưới của cả hai thanh niên, mỉm cười nhân hậu:
- Các người là đàn ông hay con nít thế? Có cần tôi chỉnh sửa cơ thể đi chút không?
Lớp mồ hôi lạnh toát chảy dọc sống lưng Alex lần Maverlous. Alex hạ Death's Scythe như một tấm gương sáng, lùi khỏi con dao đang hướng mũi nhọn vào phần nguy hiểm Maverlous làm theo. Gemma tạm thời không muốn đập cho mỗi người một trận vì cô khá lo lắng cho Elis. Không đơn giản chỉ là ngất, Elis có nhịp thở rất bất ổn, nhịp tim cũng thế. Ngay cả bây giờ đây chúng vẫn bất ổn. Gemma hơn Elis ba tuổi, có nghĩa là bằng Alex và Maverlous. Song, cô cảm tưởng mình đang cùng hội với đám nhóc học cấp hai vậy.
Gemma không khác gì chị hai trong cái gia đình nhỏ này, cô chín chắn, nghiêm túc đồng thời cũng thông minh. Đối với Gemma thì Elis là đứa em duy nhất không thể tự bảo vệ lấy bản thân mình, còn hai tên loi choi kia thì cô không để ý việc họ bị gì. Từng có lần cô phải bỏ cả vị trí để xông vào giữa trại địch viện trợ cho hai người họ, vậy mà khi cô tới họ đang đánh nhau sống chết để xem ai được quyền đốt cờ địch. Còn bọn lính thì kinh hãi, thần hồn nát thần tính bỏ chạy toán loạn.
Kể từ dạo đó, cô chẳng để ý tới sống chết của Alex và Maverlous nữa.
Maverlous bắt đầu cắm mặt vào đống chuyện tranh mà Alex đã sưu tầm từ bọn con nít trên phố, Gemma vào bếp nấu trước chút đồ ăn để chờ Elis tỉnh lại. Alex không rời nàng phù thủy của mình nửa bước, anh đẩy cái bàn sang góc khác, Alex ngồi bệt xuống đất tựa lưng vào chiếc ghế sofa cô nằm. Thi thoảng Alex lại rướn người nhòm lên chỗ cô, sau vài lần anh chợt nhận ra lòng bàn tay Elis thiếu thiếu gì đó.
Alex cần thận chạm lên đôi tay mềm mại, xòe rộng các ngón tay ra, cố gắng quan sát thật kỹ để tìm kiếm một hình xăm tròn đáng ra phải có. Sợi xích đen của cô bất chợt siết lấy tay anh, dòng máu đỏ tươi nhỏ xuống sàn nhà. Sắc mặt cô gái cũng xấu đi trông thấy. Alex vén áo cô lên, nhìn vào phần bụng, ngay dưới ngực cô có rất nhiều vết đen kỳ lạ, chúng có hình như những đường chém sâu bởi kiếm, không chỉ phần chân ngực mà hai bên eo cũng có, chúng chạy dài tới tận bên dưới. Bản tính lo lắng kết hợp mong muốn nhìn thấy điểm kết thúc của đường màu đen đó dẫn đến việc anh đưa tay định kéo chân váy cô xuống.
- Alex?
Nàng phù thủy tỉnh dậy. Điều duy nhất cô hiểu lúc này là Alex muốn cởi váy và áo cô ra, dù thế nào Elis vẫn luôn giữ đúng chừng mực của mình, Cô đỏ bừng mặt, lúc này anh mới nhận thấy mình đang định làm gì. Đôi chân nhỏ đạp thẳng lên mặt anh, thật khó hiểu sao Alex không né nó. Mũi anh kêu cái rắc, chàng trai tóc vàng đổ ra đất. Elis bật ngay khỏi chỗ mình đang nằm, cô bám vào vai anh nhưng mất đà ngã đè luôn lên người anh. Đúng lúc Gemma bước vào từ phòng ăn với khay đồ ăn. Gemma nhướn mày như muốn hỏi Elis, Elis chỉ biết ửng mặt xấu hổ.
- Không! Không như những gì cô nghĩ đâu! Tôi không làm gì cô ấy cả, đừng hiểu nhầm.
- Gái trên trai dưới, kiểu này là cô ấy làm gì cậu chứ cậu làm gì được? Hai người thật hết nói nổi, ít nhất cũng nên chọn chỗ nào đó kín đáo mà làm việc..
Vừa nói Gemma vừa lắc đầu ngao ngán. Cô đặt đồ ăn xuống mặt bàn:
- Tôi và Maverlous về trước đây, có gì thì nhớ gọi đấy, số điện thoại tôi để trên mặt bàn trong bếp. Tạm biệt.
Gemma quay lưng ra ngoài, giơ tay chào. Maverlous đã ở đó trước, không biết từ lúc nào, anh tẩm ngẩm tầm ngầm gói gém toàn bộ truyện tranh và nhét hết xuống cốp xe máy rồi lại thản nhiên đi về như chẳng có chuyện gì xảy ra. Mọi phép lịch sự giữa chủ nhà và khách không áp dụng với Maverlous và Alex.
Elis nhanh chóng ngấu nghiến hết đĩa trứng chiên cuộn cơm kiểu nhật của Gemma, món đó thật sự rất tuyệt vời. Lát trứng có độ mềm vừa đủ cùng màu vàng óng ả bắt mắt, từng hạt cơm lẫn trong nấm và thịt đều có vị ngọt kỳ lạ. Những gì tinh túy nhất trong từng thành phần đều được khai thác triệt để khiến cho món ăn đạt tới đỉnh cao hương vị. Món trứng cuộn cơm này nấu theo công thức đặc biệt do Gemma tạo ra nên nó còn mang cả vị cay nhè tạo ra cảm giác thoải mái khoan khoái nơi đầu lưỡi. Rất lâu rồi cô mới có cơ hội nếm lại món ăn của Gemma, cổ họng Elis khẽ rên lên một âm thanh thỏa mãn mà Alex phải đỏ măt khi nghe thấy.
Trong khi nàng phù thủy thưởng thức cao lương mĩ vị "trứng chiên cuộn cơm" thì Alex chạy xung quanh căn phòng lục giác tìm cho ra bằng được quyển sách liệt kê cấm chú. Anh đặt từng trồng sách lên mặt đất để tìm, chẳng mấy chốc Alex không biêt mình nên bước đi ở chỗ nào nữa vì sàn nhà chỉ có sách và sách. Song, cuối cùng anh cũng tìm ra thứ cần thiết, để lại mọi đồ đạc về chỗ cũ Alex ngồi vào bàn mở nó ra.
Cuốn sách của anh là một mớ giấy vàng cũ nát kẹp dưới cái bìa cứng cũ không kém, họ gọi nó bằng cái tên đơn giản:"Cấm Chú I". Trên bìa sách ngổn ngang các nét dọc ngang do vật sắc nhọn gây ra, từ bên trong vết xước đó còn có thứ chất lỏng màu nâu đã khô từ lâu và đóng thành mảng cứng. Phần tia sách là các chữ cái cổ ngữ móc nối với nhau như dây xích. Gáy sách tuy có vẻ sờn cũ nhưng vẫn rất chắc, dù có muốn dùng vũ lực để xé gáy sách ra đi nữa cũng chưa chắc sẽ được.Mặt sau cuốn sách khắc các dòng chữ anh chẳng bao giờ hiểu được, nên Alex không để tâm đến nó.
- Đây rồi - Chàng chai nói - "Dấu vết bảo hộ sẽ chỉ mất đi khi người niệm nó chết hoặc người bị niệm đang chịu tác lời nguyền từ kẻ khác, kẻ có mang trong mình dòng máu Vô Sắc".
Máu Vô Sắc, loại máu trong suốt của dân tộc sử dụng ma thuật kim khí cổ đại, đến giờ họ vẫn còn tồn tại với số lượng lớn rải rắc khắp Đa Thế Giới. Nhưng phần lớn đều sống chui lủi vì không được chấp nhận bởi tàn độc, vô nhân tính, dã man là bản tính trong họ.
- Nói chung là như mình đoán lúc đầu - Alex gấp cuốn sách lại - giết tến kia là xong chuyện.. Tốn công đi tìm thứ quái quỷ này quá..
Anh lôi mảnh giấy Gemma đã để lại ra. Mảnh giấy có nội dung như sau:
"Tôi biết hơn ai hết cậu đã làm những gì cho cô ấy và hiểu hơn ai hết cậu sẽ làm những gì tiếp theo. Cậu đã hứa gì thì lo mà thực hiện đi."
- Haiz..
Tiếng thở dài não ruột quen thuộc.
Anh rời khỏi nhà bằng đường cửa sổ, cũng vì không muốn chạm mặt Elis. Sau sự việc khi nãy cả hai đều thấy hơi ngại. Nhưng họ vượt qua cái độ tuổi học sinh trung học rồi, sao còn phải thế?
...
Alex đang có hàng chục câu hỏi trong đầu, anh có toàn bộ lời giải cho toàn bộ chúng nhưng chẳng cái nào làm anh dễ thở hơn cả, mọi thứ thật ngột ngạt.
- Ngài Alex, cuối cùng ngài đã trở lại.
- Chào cô Light. Lần sau cô có thể đừng làm tôi giật mình được không? Gần cô và cậu ta tôi sẽ chết vì bệnh tim trước khi vì ngịch dại mất.
Anh ngước con mắt nâu lên nhìn cô gái tóc hồng vừa đến. Nụ cười trên môi cô nở tươi sáng như cái tên của mình. Light có mái tóc hồng dài chấm eo, cô luôn mặc một bộ váy trắng dài không tay và đem theo bên mình một cuốn sách. Nhìn từ trên xuống dưới sẽ chẳng ai biết đó là một linh hồn không bao giờ có thể đầu thai. Một linh hồn tách biệt với thế giới bên kia và đôi khi cũng là cả thế giới này.. Hãy tạm bỏ qua chi tiết về quá khứ lẫn điểm xuất phát biến cô trở thành như bây giờ, vì tất cả sẽ được tiết lộ theo trình tự.
- Phiền cô hãy tìm mọi thông tin về tất cả những ai đã gặp Elis ba ngày trước được không?
- Elis là chị của tôi, dù ngài không nói thì chắc chắn tôi cũng sẽ tự làm.
Light vui vẻ đáp.
- Vậy, Light xin được phép đi ngay đây!
Anh hướng sự tập trung về hướng con sông trước mặt mình, nhiều giờ đã trôi qua, anh đứng lên. Quay về với ngôi nhà mình. Alex vừa lựa chọn phương án tối ưu nhất cho hoàn cảnh hiện tại: dẹp mọi suy nghĩ sang bên cạnh, điều gì đến sẽ đến và anh nên chuẩn bị cho các điều ấy.
_ End Chapter III _
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip