Chương 2
"Bao giờ anh về nhà?"
2.
Sau hôm ấy, mọi chuyện vẫn không bình thường trở lại. Không, làm gì có thứ gì bình thường trong đời Gojou. Hắn nghĩ hắn còn không biết thế nào là "bình thường".
"Thói quen" là từ chuẩn hơn để miêu tả. Hắn và lũ trẻ bắt đầu hình thành một thói quen. Gojou luôn giữ cho căn hộ đầy ắp đồ ăn, và mặc kệ Megumi không vừa lòng, thỉnh thoảng hắn còn qua đêm trên bộ futon để ở phòng ngủ dự phòng, chẳng thèm đặt lưng lên cái ghế ngoài phòng khách nữa. Hắn mang về những món ăn ngon và phim ảnh và quà lưu niệm, chậm rãi nhưng không thể tránh khỏi, suy nghĩ 'phải mang quà về' hình thành trong đầu hắn. Công việc tất nhiên luôn là ưu tiên hàng đầu, nhưng xếp ngay sau đấy chính là cậu trai nho nhỏ với mái tóc đen nhánh và cặp mắt xanh ngọc trong suốt. Theo lẽ thường Gojou ghét những thói quen lắm, nhưng cái thói quen này thì không tệ, hắn nghĩ.
Hừm. Mọi việc càng ngày càng thú vị.
Megumi lên tám và có thứ gì đó trong em đã thay đổi.
"Em muốn cùng anh luyện tập!"
Lời nói của Megumi khiến Gojou ngỡ ngàng, sốc đến nỗi suýt thì đánh rơi cốc cà phê sữa đá của hắn.
Hắn giả vờ ngoáy tai, ra vẻ làm màu. "Gì cơ?"
"Em nói em muốn cùng anh luyện tập!"
Cặp Ngọc khuyển gặm gặm cổ chân hắn một cách phấn khích. Gojou né chúng và di chuyển để đặt cốc cà phê cùng túi bánh ngọt hắn mua cho tụi nhỏ xuống bàn ăn. Hai đứa không ai mê đồ ngọt, nhưng hắn vẫn mua cho chúng. Thật ra thì, chủ yếu là mua cho hắn.
"Tsumiki-chan! Em có nghe thấy điều anh vừa nghe không? Hình như em trai em nói muốn anh huấn luyện em í!"
Megumi buông thõng vai và đảo mắt, Tsumiki thì vừa che miệng vừa cười khúc khích.
"Đừng có ra vẻ nữa!" Megumi phàn nàn. "Anh bảo anh sẽ giúp em."
"Được rồi, được rồi. Nhưng có một nhà hàng Ý mới mở, anh rất muốn đi ăn thử. Em phải cùng anh đến đó trước."
Megumi trưng ra vẻ mặt kinh tởm. "Không."
Gojou đặt một tay lên vị trí trái tim. "Bé làm tim anh tan vỡ."
"Luyện tập với em đi mà." Megumi thật sự đang rên rỉ. Đáng yêu quá đỗi.
"Ra ngoài đi ăn với anh và anh sẽ giúp em."
Megumi lại đảo mắt và thở dài. "Được rồi..."
Khác xa với hứng thú của Gojou, Megumi thật sự ghét mỳ Ý. Em bày ra vẻ chán ghét quá trời dễ thương khi cố gắng giải quyết đĩa mỳ. Ăn được một nửa thì bỏ cuộc, em đành hỏi xin phục vụ một cái hộp để mang nửa phần còn lại về nhà cho chị gái, sau đó hai người đi đến trường Cao đẳng Chuyên Chú Thuật để bắt đầu buổi luyện tập chính thức đầu tiên của họ.
"Chú lực giống như điện vậy. Em sinh ra đã có, anh cũng vậy. Em biết làm thế nào để khởi động một máy nướng bánh mì không?"
Megumi gật đầu, mắt to tròn.
"Thuật thức của em giống một cái máy nướng bánh mì vậy. Em kết nối nó với chú lực của em và thế là nó hoạt động! Hiểu chưa ta?"
Megumi nhíu mày. Gojou chỉ gật đầu.
"Được rồi. Em mới tám tuổi. Hừm. OK. Cứ tập trung vào thuật thức của em đã. Phần còn lại sẽ trở nên dễ hiểu hơn khi em tự giác ngộ trong lúc thực chiến." Gojou ngồi phịch xuống đất đối diện Megumi, vắt chéo chân cho hợp phong cách. Hai tay hắn giơ lên trong lúc giải thích, "Em có sẵn mười thức thần, nhưng để kiểm soát được chúng, em và cặp Ngọc Khuyển phải đánh bại chúng."
"Chúng là gì ạ?"
Gojou nhún vai. "Anh chỉ nhớ một vài con, nhưng anh đảm bảo với em là có sách nói về chúng." Hắn đã quên mất một vài thức thần phía sau Đại Xà và phía trước Mahoraga. Nhưng hắn không ngốc đến nỗi sẽ nói với Megumi về thứ đó vào lúc này. "Thuật thức này có tuổi đời ngang với lịch sử của giới chú thuật sư, nó cũng được truyền thừa giữa các thế hệ tộc Zenin. Nó rất mạnh đấy."
"Mạnh nhất là gì?"
Gojou mỉm cười, kéo thấp kính râm xuống sống mũi. "Của anh, tất nhiên là vậy."
Megumi lại đảo mắt. Đây là hành động đúng chất Megumi mà Gojou nhìn thấy suốt ngày hôm nay.
"Trước khi bắt đầu, Megumi, anh muốn em nói tại sao em muốn huấn luyện. Dù sao đây cũng là sự thay đổi đột ngột."
Megumi nhăn mày và cúi mặt xuống đất, nhìn vào sợi chỉ thừa nhỏ xíu trên tất em. Từ góc độ này, Gojou có thể thấy đoạn chun bao quanh cổ chân em đã hơi lỏng ra. Hắn tự nhủ trong đầu sẽ mua cho em mấy đôi tất mới ngay sau khi họ luyện tập xong. "Thỉnh thoảng lúc em và Tsumiki đi bộ cùng nhau, em thấy chúng."
"Thấy gì? Lời nguyền sao?"
Em gật đầu. "Thi thoảng chúng lấp ló ở sân trường, có khi lại ở ven đường. Trông chúng đáng sợ lắm, em muốn loại bỏ được chúng trong trường hợp chúng làm hại chị em."
Câu trả lời khiến Gojou mỉm cười. Hắn không cầu mong điều gì lớn lao hơn từ bé con. Hắn biết Megumi luôn quan tâm đến người khác hơn bản thân mình. Hắn băn khoăn không biết điều gì khiến em cao cả đến nhường vậy. Hắn không chắc liệu điều này đáng được tuyên dương hay quá đỗi ngu ngốc. Hắn thực sự không biết.
"Em lúc nào cũng có thể gọi anh nếu em sợ. Anh sẽ dịch chuyển đến bên em và thanh tẩy lời nguyền."
"Em không muốn anh làm việc đấy, em muốn tự mình làm." Megumi trông thật sự quyết tâm khi nói điều này, và đó cũng là điều Gojou đã dự đoán trước.
Thật là một cậu bé đặc biệt, Fushiguro Megumi. Gojou thích em vô cùng.
"Được rồi." Gojou nói. Hắn lôi di động từ trong túi ra và bật đèn pin trên đó lên, quay điện thoại và bản thân hắn đối diện bức tường. "Hãy bắt đầu bằng việc tạo thủ ấn."
"Gì ạ?"
"Đó không phải cách Ngọc Khuyển xuất hiện hay sao? Nào, cho anh xem."
Megumi vừa rên rỉ vừa đưa tay lên tạo kết ấn hình chó. Ngọc Khuyển đen trắng hóa hình từ bóng đen dưới chân em, mỗi con đứng một bên, sẵn sàng chiến đấu bất kì lúc nào.
"Wow! Giỏi lắm!" Gojou nói, giọng trêu đùa, bởi họ đều biết Megumi đã thành thạo phương thức này. "Giờ anh muốn em thử tạo hình một con chim, kiểu này nè." Hắn ngoắc hai ngón cái lại với nhau và tạo nên đôi cánh.
Megumi nheo mắt. "Kì quặc vậy. Anh đang làm cái gì thế?"
"Anh đang tạo ra một con cú, thấy không? Hoot, hoot*!" Gojou cười vang, sau đó nói, "Em có một thức thần gọi là Nue có hình dạng con chim. Anh muốn em triệu hồi nó bây giờ."
*Tiếng cú kêu, nhưng mình không biết dịch kiểu gì?
"Nhưng- nhưng anh bảo em phải đánh bại chúng trước cơ mà. Thế nghĩa là nó sẽ tấn công em sao?"
"Đúng vậy, nhưng cặp Ngọc Khuyển của em sẽ tấn công lại. Và đừng lo, Megumi. Anh ở đây mà. Nue không có cửa so với anh."
Gojou nhe răng cười với Megumi khi thấy em cố lấy lại tinh thần. Megumi bặm môi và nhíu mày. Hai tay em run lên khi em chụm chúng vào nhau, nhưng em không dừng lại.
Gần như ngay tức khắc. Bóng hình xuất hiện và lượn lờ quanh Megumi, bé con kinh hãi, nhảy dựng lên và nhìn sang hai chú chó với biểu hiện hoảng loạn.
Nue xuất hiện với một tiếng rít, nó to hơn Gojou tưởng, bao trọn cả Megumi và hai con chó. Nó dang rộng đôi cánh đỏ rực, điện đan xen chạy dọc quanh cơ thể nó. Gojou trong khoảnh khắc sững sờ đã nghĩ 'Ôi hỏng rồi', trước khi thấy Nue lao vụt xuống tấn công.
Cặp chó lao lên đằng trước, nhưng Megumi lại không biết phải né kiểu gì. Bạch Ngọc Khuyển ngoạm một miếng vào thân Nue ngay khi Megumi hét lên một tiếng kinh hoàng. Em ngã ngửa xuống đất, ngay sau đấy cuộn tròn mình lại, run lẩy bẩy và dùng tay che kín mặt. Gojou có thể nhìn thấy nơi Nue tấn công, máu chảy ròng ròng xuống cánh tay em.
Quá đủ cho ngày hôm nay rồi, hắn quyết định, sau đó nhanh chân dịch chuyển về phía Nue. Chỉ bằng một cái chạm tay, thức thần run lên và biến mất, tan vào bóng tối dưới chân.
"Megumi?" Gojou gọi em, chỉ vài giây đã ôm trọn một Megumi đang run rẩy, chảy máu, khóc lóc vào lòng.
"Th-Thật đáng sợ!" Bên cạnh nỗi sợ, Gojou còn nghe được sự tức giận trong giọng nói của em. Megumi đang rất giận hắn, nhưng không có chỗ nào để trút giận cả. "Anh không nói trước nó sẽ đáng sợ như vậy!"
Gojou ôm siết Megumi trong vòng tay, ghì chặt lấy em và vỗ về bé con trong lòng. "Được rồi. Ngoan nào. Anh xin lỗi. Anh cũng không biết nó sẽ đáng sợ như vậy." Hắn đặt cằm lên đỉnh đầu đối phương, vuốt ve mái tóc tơ lụa của em. Hắn tự hỏi ai mới đang là người muốn được an ủi hơn.
Mặc cảm tội lỗi không phải điều Gojou muốn cảm nhận, nhưng giây phút ấy, hắn thấy bản thân thật tồi tệ.
Hắn mang Megumi đến chỗ Shoko ngay sau khi em đã bình tĩnh trở lại. Cô ta cay nghiệt trừng mắt nhìn Gojou, vừa hút thuốc vừa xử lý vết thương cho Megumi. Khi Gojou hỏi cô, cô chỉ nói sẽ bắt đầu bỏ thuốc từ ngày mai. Hắn thật sự đã tin cô nàng.
Sau khi Megumi đã được băng bó cẩn thận, họ đến thư viện của trường để Gojou tìm cho Megumi sách về thuật thức của em.
Có vẻ hai người sẽ phải bỏ thời gian tìm hiểu thật kĩ lưỡng. Gojou không muốn lại bị tập kích bất ngờ nữa. Đó là một trải nghiệm không hay ho một chút nào.
Tsumiki chạy vội đến bên Megumi ngay khi em vừa đặt chân vào cửa. Em đẩy cô bé ra, một cách khó chịu.
"Đừng lo, Tsumiki-chan! Megumi đã làm tốt lắm! Ngày mai bọn anh sẽ quay lại-"
"Không!" Megumi quay ngoắt lại, rũ tay chị gái ra, thân hình nhỏ bé thẳng tắp đối diện Gojou, "Không! Em không luyện tập cùng thứ đó nữa đâu! Nó làm đau em! Em không muốn! Em cũng không muốn nhìn thấy anh! Về đi!" Sau đó em chạy vội về phòng ngủ. "Anh về đi. Em chịu đựng đủ rồi."
Tsumiki, lần đầu tiên từ trước tới nay, nhìn Gojou bằng ánh mắt y như em trai cô bé. Nó đau đớn hơn cả những lần Megumi lườm hắn.
"Anh về đây," hắn nói rồi quay lưng bỏ đi.
Hắn biết hắn nên ghé thăm để kiểm tra xem Megumi có ổn không vào ngày hôm sau, ít nhất phải đảm bảo em đã thay băng. Thay vào đấy, hắn lại nhận một nhiệm vụ kéo dài hai tuần ở nước ngoài.
Gojou không cảm thấy tội lỗi, nhưng có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, Megumi tiếp tục trở thành trường hợp ngoại lệ trong đời hắn.
.
<Bản dịch chỉ được đăng ở wattpad Quẩy Ngốc và blog của mình: ansnest.wordpress.com>
.
.
.
Gojou thích nơi này, địa chỉ chính xác hắn cũng không biết nữa. Hắn không nhớ rõ hắn đang ở đất nước nào. Hắn chỉ biết lang thang dọc con đường một chiều vắng vẻ và nốc lượng thuốc* đủ dùng cho cả một tuần.
*Từ giờ thay mình sẽ dùng thuốc thay cho bất kì loại chất kích thích gây nghiện nào trong fic.
Bấy giờ đã khuya rồi. Hắn đang cố nhớ xem mình đã ăn gì chưa thì điện thoại rung lên.
Đó là số điện thoại của Tsumiki.
"Tsumiki-chan? Chuyện gì vậy?" Gojou nhanh chóng tính toán chênh lệch múi giờ trong đầu. Đã gần ba giờ sáng ở đầu bên kia.
"Không. Là em." Giọng Megumi vang lên.
Gojou không hiểu tại sao khi nghe thấy giọng nói nho nhỏ cáu kỉnh kia lại khiến hắn muốn chìm sâu vào giường nệm dưới lưng, thật kì quái. Megumi sẽ không gọi hắn nếu không có chuyện khẩn cấp, nghĩ kĩ hơn, có lẽ là vấn đề gì đó làm phiền đến em.
"Ồ. Megumi." Hắn đáp, không biết phải nói gì khác.
Megumi im lặng một lúc lâu. Gojou đặt kính râm xuống bàn đầu gường và dựa đầu vào gối, khoảnh khắc ấy âm thanh duy nhất có thể nghe được chỉ có tiếng thở của họ. Gojou để nó gội rửa tâm trí, để tiếng hít vào thở ra của Megumi thanh tẩy hắn từ đầu đến chân.
Sau đó, Megumi nói, "Em vẫn phải chiến đấu với con chim đúng không?" Giọng em nhỏ xíu và khiến da thịt hắn ngứa râm ran. Chắc em vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng. Có gì đó trong tim Gojou trỗi dậy khi biết người đầu tiên Megumi gọi chính là hắn.
Hắn không muốn nói dối. Hắn không bao giờ muốn nói dối Megumi, vậy nên hắn đáp: "Đúng vậy. Em phải gặp lại nó."
Megumi rên lên một tiếng, rõ ràng rất phiền lòng trước câu trả lời. Trạng thái giữa hai người chênh vênh bất định, và Gojou hiểu phản ứng tiếp sau của hắn sẽ quan trọng đến mức nào. Quan trọng không chỉ cho tương lai trở thành chú thuật sư của Megumi, mà còn cho tương lai của hắn và Megumi. "Nhưng," hắn nói. Hắn đã suy nghĩ rất nhiều, tính xem hắn có thể làm gì để giúp Megumi bớt sợ hãi. "Có vài việc để chúng ta có thể rèn luyện trước."
"Việc gì ạ?"
"Đánh đấm! Biết tự lực chiến đấu rất có ích. Hầu hết những người sử dụng thức thần sẽ để chúng làm thay mọi việc, nhưng nếu em biết đánh cận chiến thì em có thể tham gia hỗ trợ. Không chỉ thế còn giúp bảo vệ bản thân tốt hơn. Em không muốn chiến đấu như những người trong mấy bộ phim em yêu thích sao?"
"Anh biết ạ?" Giọng em có chút ngưỡng mộ.
"Tất nhiên rồi. Anh là người mạnh nhất."
Megumi làu bàu một tiếng. Em trở lại với thói cáu kỉnh như em vốn nên thế. Gojou không nhịn được cười. "Mấy bộ phim đấy dành cho người lớn, anh biết mà."
"Ui da," Gojou cười vang. "Mồm miệng sao lại đáo để đến thế." Hắn nhắm mắt và để tâm trí trôi nổi khi nghe tiếng Megumi loạt xoạt ở đầu bên kia. Có vẻ em đang chui vào chăn.
"Bao giờ anh về nhà?"
Nhà, một từ đơn giản cho một điều quá đỗi lớn lao. Gojou từ trước tới nay chưa từng nghĩ bản thân có một mái nhà, chỉ vật vờ từ nơi này sang nơi khác, di chuyển từ gia tộc cho đến trường học rồi đến phòng khách sạn này hay nhà nghỉ nọ. Hắn đoán giờ hắn đã có nhà để trở về. Hắn đoán hắn được phép quay lại lãnh địa của Megumi sau tai nạn hôm nọ.
"Ngày mai."
"Vâng." Megumi nói, nhưng không tắt máy. Gojou nghĩ chắc em chưa muốn đi ngủ, nên hắn không giục em, thay vào đấy chỉ nằm yên lắng nghe Megumi lăn qua lăn lại, điện thoại trên tay em vụng về cọ vào chăn vang lên tiếng sột soạt.
Một lúc sau, cơ thể Gojou bỗng trở nên kì lạ, ham muốn len lỏi vào huyết mạch. Hắn ngồi dậy một chút và mở mắt. Đống thuốc trên bàn như đang mời gọi hắn.
Sau cùng, hắn hỏi, "Học hành ở trường thế nào rồi?"
Megumi rên lên rồi cúp máy.
Gojou mỉm cười. Thật dễ đoán.
Hóa ra, đống thuốc cũng không giúp Gojou cảm thấy tốt hơn. Vẫn có gì đó chộn rộn trong bụng. Hắn ngã xuống giường, cởi tất và quần sau đó đá chúng xuống sàn.
Hắn lười nhác di tay lên xuống trên bụng, rút điện thoại ra để tìm kiếm thứ có thể giúp hắn vượt qua đêm nay. Hắn có thể đến một club hay quán bar, nhưng hắn cảm thấy không muốn bị bao vây bởi những kẻ say xỉn và kích động vào lúc này. Hắn muốn thứ gì khác lạ. Hắn luôn có thể tìm được người để 'chơi đùa', thậm chí để ai đó 'chơi' hắn, ý tưởng ấy khiến tâm tư hắn nhộn nhạo, nhưng sau cùng tất cả vẫn không phải thứ hắn thực sự khát khao.
Hắn đang hứng tình, đúng vậy, nhưng lại không muốn ở cùng ai khác lúc này. Chỉ còn duy nhất một cách để giải quyết vấn đề, hắn nghĩ.
Tay Gojou di chuyển trên bụng, lướt qua từng múi cơ hoàn hảo, càng lúc càng xuống thấp. Da thịt hắn trở nên nhạy cảm bất thường. Hắn không biết là do tâm trí hắn, hay do những thứ thuốc kích thích, hoặc có lẽ là do sức mạnh từ việc chấp nhận bản thân đã khiến hắn không muốn đi đâu khác ngoài chiếc giường khách sạn này và thủ dâm, hắn thực sự làm thế.
Hắn đưa tay xuống và nắm lấy dương vật, sự đụng chạm nhất thời khiến Gojou giật mình. Hắn run rẩy, một tiếng thở dốc khó kìm nén bật ra từ cổ họng. Mẹ kiếp, hắn không hiểu điều gì khiến hắn thèm khát tột độ như vậy, nhưng hắn sẽ không để bản thân chịu thiệt thòi.
Hắn không cần xem phim khiêu dâm hoặc nghĩ đến những ảo tưởng tục tĩu, chỉ cần tự chạm vào cơ thể là quá đủ. Cảm giác dinh dính trên làn da khi tay hắn vuốt ve lên xuống khối cơ bụng rắn chắc của bản thân là quá đủ để hắn tự xử. Gậy thịt trong tay hắn cứng ngắc, căng phồng, dịch trắng không ngừng rỉ ra. Gojou xoa ngón tay lên phần đỉnh, làm ướt làn da nhạy cảm. Lưng hắn cong lên, mắt nheo lại khi hắn ấn người sâu xuống tấm chăn dưới lưng. Chết tiệt, hắn sướng. Sướng quá.
Không tốn nhiều thời gian trước khi hắn xuất, tinh dịch bắn đầy tay và bụng hắn. Có chút lãng phí khi không ai ở đây cầu xin được liếm sạch cho hắn. Dù sao đi nữa hắn xứng đáng được hưởng thụ đặc quyền ấy. Hắn không nghĩ có bất kì ai trên thế giới này xứng đáng được sùng bái như hắn đây.
À mà, có thể có một người.
Hắn rũ bỏ suy nghĩ ấy khỏi đầu và đứng dậy để lau dọn tàn cuộc, cố chối bỏ mọi cảm xúc nào khác ngoài sự thỏa mãn trong đầu.
(Hết chương 2)
Bé nó mới tám tủi hoy cha nội Σ(っ °Д °;)っ Và đây là phần "tâm tư không trong sáng" đề cập ở phần giới thiệu truyện...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip