Chương 3
Hắn không biết tại sao trái tim hắn lại đập mạnh trong lồng ngực.
Hắn không muốn biết câu trả lời.
3.
Cứ chủ nhật nào không phải làm việc, Gojou sẽ xuất hiện ở căn hộ vào một khung giờ trời đánh nào đấy, cắp theo đầy ắp bánh ngọt và DVD anime về mấy cô gái pháp thuật mà hắn yêu thích.
Mỗi sáng chủ nhật, một lúc sau khi hắn đến, Megumi sẽ tỉnh giấc, vừa dụi mắt vừa nhăn nhó nhai nuốt bất kì món ăn sáng thiếu dinh dưỡng nào mà Gojou mua cho em. Họ cùng ăn trên ghế dài và xem bất cứ thứ gì được phát trên tivi, chờ đợi Tsumiki thức dậy và tham gia cùng họ. Gojou luôn dang tay muốn đón Megumi vào lòng, tuần nào cũng vậy, Megumi mơ màng chấp nhận lời đề nghị ấy, để hắn ôm ấp mình khi mặt trời ló dạng, và nhìn cái cách em giật nảy mình bật dậy mỗi khi Tsumiki tỉnh giấc khiến Gojou nhận ra hắn đặc biệt. Đây là bí mật nho nhỏ của hai người.
Hôm nay Megumi chui vào lòng hắn trước khi Gojou kịp ăn xong, những ngón tay nho nhỏ siết lấy áo sơ mi của hắn trong khi tìm kiếm một vị trí thoải mái. Gojou đặt một tay sau lưng em, tay còn lại thì vùi vào mái đầu, cố vuốt phẳng những sợi tóc bướng bỉnh cứ lỉa chỉa ra mọi phía. Bình thường Megumi đâu có dính người như vậy, nhưng Gojou không dám hỏi han xem em có ổn không. Hắn không muốn phá vỡ phút giây mê hoặc này. Hắn chỉ muốn đắm mình vào hơi ấm trên làn da Megumi, vào những lọn tóc mượt như tơ lụa đan xen giữa những ngón tay của hắn. Thật đáng yêu, thật dễ chịu. Gần như quá mức chịu đựng của hắn. Hắn không biết tại sao trái tim hắn lại đập mạnh trong lồng ngực. Hắn không muốn biết câu trả lời.
Tsumiki dậy quá sớm, Megumi đành rời khỏi lòng hắn, tiện thể phàn nàn về việc Gojou là ông già biến thái ngớ ngẩn đam mê anime thiếu nữ. Tsumiki lại xem rất vui vẻ. Gojou biết hắn và cô bé sẽ không bao giờ gắn bó ở mức sâu đậm hơn, cũng không bao giờ có thể cùng nhau có những trải nghiệm cuộc sống như hắn và Megumi, nhưng hắn vẫn yêu quý cô bé. Cô bé bảo Megumi ở lại xem cùng, thế là em ở lại.
Lần này, Megumi dựa sát vào bên người hắn, để mặc Gojou lơ đãng vuốt ve lưng em. Hắn cảm thấy đây một hành vi cấm kị, là một việc hắn không nên làm – chạm vào cậu bé xinh đẹp này bằng những ngón tay dính máu dơ bẩn, nhưng Megumi cho phép hắn, vậy nên hắn làm.
Chủ nhật hàng tuần, Megumi và Gojou cùng nhau luyện tập. Chủ nhật này là lần đầu tiên Megumi có thể đấm vào người hắn một cú. Gojou để điều ấy xảy ra, tất nhiên là vậy, để cơ thể họ kết nối mặc dù hắn có thể dùng thuật thức của mình để né đòn nếu hắn muốn, nhưng hắn không muốn.
"Nhìn em xem, Megumi! Cuối cùng em đã tiến bộ!"
Megumi hừ một tiếng. "Cho em thử lại."
Và thế là họ tiếp tục.
Lần tiếp theo khi Megumi chuẩn bị đánh trúng hắn, Gojou bật Vô Hạn, chỉ bởi hắn muốn biết Megumi sẽ ứng phó thế nào. Hắn chưa bao giờ dùng đến nó khi ở cạnh em.
Hắn tưởng Megumi sẽ rên rỉ, càu nhàu, than vãn. Hắn không ngờ lại nhận được một ánh mắt kinh ngạc, cùng một tia tổn thương sượt qua hai viên ngọc trong vắt ấy.
"Gian lận." Megumi nghiến răng, nheo mắt.
"Tất cả đều công bằng trong tình yêu và chiến tranh*." Gojou đáp trả, nhún vai. "Đây không phải một câu chuyện cổ tích, Megumi ạ. Anh sẽ không để em hạ gục anh một cách dễ dàng như thế."
Không biết hắn đang thực sự dành câu nói này cho ai. Hắn không muốn để tâm nữa.
*All is fair in love and war: Một thành ngữ được cho là xuất phát từ nhà văn, nhà thơ người Anh John Lyly's 'Euphues', ý nói trong một số trường hợp đặc biệt như tình yêu hay chiến tranh, bạn có quyền được gian lận để đạt được điều mình muốn. Thành ngữ này thường được dùng để biện minh cho một việc làm gian dối. (Theo journeyinlife)
"Lũ trẻ thế nào rồi?" Shoko hỏi hắn. Gojou muốn xem cô ta khám nghiệm tử thi một lời nguyền đặc cấp mà hắn vừa thanh tẩy, vậy nên cô nàng bắt hắn khao đồ uống tại một quán bar rẻ rách. Tay cô cứ nghịch cái ống hút, giữ nó giữa hai ngón tay như giữ một điếu thuốc.
"Bọn nó chỉ là trẻ con. Việc huấn luyện Megumi diễn ra suôn sẻ." Hắn hớp một ngụm Shirley Temple* đặt trước mặt. Nó khiến hắn thèm một thức uống nặng đô hơn. Có lẽ hắn sẽ lái xe qua khu phố bẩn thỉu này sau khi đưa Shoko về, tìm kiếm thứ gì đó giúp hắn giải tỏa nỗi lòng, để phủ mờ tâm trí rối loạn của hắn.
*Shirley temple: Là một loại mocktail được đặt tên theo tên của một ngôi sao trẻ nổi tiếng. Thành phần chính bao gồm: soda chanh, ginger ale, siro lựu.
"Thật không tin nổi là cậu chưa khiến bọn nó phát điên." Câu này khiến Gojou cười nghiêng ngả.
"Đâu đến mức ấy. Vẫn còn một đống thời gian để tớ hủy hoại bọn nó hoàn toàn."
Shoko nhướn một bên mày, mỉm cười và lắc lắc đầu.
Gojou nâng ly chúc mừng. "Đời là bể khổ và không ai an toàn hết."
"Rồi, rồi." Shoko đáp, sau đó nốc cạn ly nước của cô.
Họ đến một quán ramen để ăn mừng sinh nhật lần thứ chín của Megumi. Tsumiki phấn chấn như mở hội khi mua đủ thứ đồ trang trí Giáng Sinh ở bên này thành phố. Megumi trông có vẻ ngỡ ngàng, mắt em sáng rực rỡ khi nhìn thấy một cây thông khổng lồ được trang hoàng lộng lẫy. Chứng kiến cảnh tượng này khiến Gojou muốn phi đến cửa hàng gần nhất và mua cho em một cây đem về, chỉ để hắn có thể nhìn thấy tia lấp lánh trong mắt em thêm lần nữa khi họ về nhà.
Hắn cố vùi lấp suy nghĩ đó vào góc sâu nhất trái tim và đảm bảo nó sẽ nằm yên ở đấy, bên ngoài lại tỏ ra như không có chuyện gì bằng việc ăn tận hai bát ramen mà hắn yêu thích.
Khi hắn đang ở giữa cuộc họp với mấy lão già ngu ngốc ở thượng tầng, Gojou nhận được một cuộc gọi.
"Ôi! Bé yêu gọi. Phải đi thôi!" Hắn nói, chẳng thèm quan tâm đến những tiếng xì xào sau lưng, sau đó bước ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại.
"Anh đây?"
"E-em-" Là Megumi. Giọng em run rẩy, tim Gojou rớt thẳng xuống bụng khi nghe thấy âm thanh ấy.
"Megumi? Chuyện gì vậy? Em ổn chứ?"
"Em ổn ạ." Em nói, nhưng giọng điệu lại không giống vậy.
"Megumi, nói anh nghe chuyện gì xảy ra." Gojou siết chặt nắm tay, chú lực chạy quanh người hắn như những tia điện ngang dọc. Hắn sẵn sàng dịch chuyển tức thời đến bất kì nơi nào có Megumi. Hắn chỉ cần biết chuyện gì đang xảy ra.
"Có, có một lời nguyền ở sân trường."
"Em đang ở đâu, anh sẽ đến ngay bây giờ và thanh tẩy nó. Ở yên-"
"Không! Không cần đâu anh. Em đã tự mình làm."
Em ấy nói gì? Gojou trong khoảnh khắc không hiểu ý em là gì. "Hả?"
"Em nói em đã xử lý nó rồi. Em đã thanh tẩy nó."
"Bằng cách nào?"
Megumi thở dài, giọng nói có chút bối rối. "Trông nó như một con bọ, nó cứ bay quanh đầu Tsumiki thôi nhưng chị ấy không nhìn thấy nó. Vậy nên em gọi Ngọc Khuyển và Bạch khuyển đã cắn và giết nó."
Vậy có lẽ nó chỉ là một lời nguyền cấp thấp, gần như còn bé tí – chắc là ruồi, nhưng thế vẫn không ngăn được tâm trí Gojou lâng lâng, ngực hắn ngập tràn niềm tự hào.
"Ui da! Giỏi lắm Megumi! Em không cần đến sự trợ giúp của anh!"
Megumi càu nhàu, "Đã nói em không cần anh giúp rồi mà. Em muốn tự mình làm."
Gojou lờ đi cái thái độ ấy, chỉ hỏi, "Em cảm thấy thế nào? Có thấy mình mạnh lên không?"
Megumi dường như đang suy nghĩ. Sau đó em nói, "Em không biết nữa." Một câu trả lời đơn giản nhưng chân thành, Gojou đồng cảm với em. Lần thanh tẩy đầu tiên của hắn cũng đầy sự nghi hoặc, hắn hoang mang không biết việc hắn đang làm là đúng hay sai, mối băn khoăn đè lên đầu hắn nhiều hơn những gì hắn có thể tiếp nhận.
"Không sao đâu. Em chưa cần biết." Megumi có vẻ không đồng ý với câu trả lời khi em khịt mũi một tiếng. "Nhưng em đã sẵn sàng để chiến đấu với Nue một lần nữa, Megumi ạ. Em nhận ra điều ấy phải không? Nếu em có thể tự mình thanh tẩy một lời nguyền, em cũng có thể thanh tẩy thức thần của em."
"Vâng." Megumi đáp, giọng em vương chút buồn trước khi em hít một hơi và nói. "Em biết ạ."
Hắn cúp máy mà không nói thêm chuyện gì khác, chân Gojou bước đi như bay bổng khi hắn quay lại cuộc họp một lần nữa.
"Nếu em thành công, anh sẽ đưa em đến cái cửa hàng pizza mà em rất thích kia," Gojou nói với nụ cười toe toét. Lại là một chủ nhật nữa. Ngày mà hắn có thể ở bên Megumi từ sáng đến chiều. Đây là một sự kiện đặc biệt, Gojou không ngại sẽ kéo dài thời gian bên nhau đến tận tối. Hắn cũng không thấy phiền kể cả khi Megumi không thanh tẩy được Nue.
Megumi trông không chút phấn khích. "Hãy hoàn thành nó thôi."
"Được rồi, được rồi." Gojou giơ hai tay lên trong tư thế đầu hàng và di chuyển khỏi vị trí để không làm vướng chân Megumi. "Bất cứ lúc nào em sẵn sàng."
Megumi không nói một lời triệu hồi cặp Ngọc khuyển. Em vuốt ve chúng một lúc, hai tay rõ ràng đang run rẩy. "Mày sẽ tấn công con chim, giống như khi mày làm với thứ chúng ta thấy ở sân trường, phải không?" Em nói với chúng. Bạch ngọc khuyển đáp lại lời em bằng một tiếng gầm, Megumi gật đầu. Gojou biết em đang có đôi chút do dự, ngay khi hắn định khuyên bảo em đôi lời thì Megumi ngẩng đầu lên nhìn hắn. Đôi mắt em không biết nói dối, giờ cũng vậy. Mặt em đanh lại, hai má mềm mại phúng phính cũng cố gồng cứng lên, nhưng đôi mắt to tròn lại tràn ngập sợ hãi, lấp lánh tựa ngọc lục bảo dưới ánh mặt trời. "Anh không thể giúp em, phải không?"
Gojou lắc đầu. "Anh ước mình có thể." Hắn thực lòng muốn vậy. Mọi chuyện sẽ đơn giản biết bao nếu hắn có thể giúp em. Một cái xoay cổ tay của hắn thôi và gần như tất cả thức thần sẽ được thuần hóa. "Nếu anh can thiệp, nghi thức sẽ không được tính là hoàn thành." Sau đó hắn bổ sung. "Với lại, em muốn tự mình làm việc này, đúng không nào?"
Đấy là một lời nói cay nghiệt đối với một đứa trẻ đang sợ hãi, nhưng Gojou đâu phải hạng tốt lành gì cho cam.
Dù sao nó cũng có tác dụng, chỉ vài giây trôi qua, Megumi nhíu mày, hai tay chắp lại thành hình con chim.
Mọi chuyện diễn ra y hệt lần đầu, Nue ngay lập tức bay ra từ vũng bóng dưới chân Megumi với một tiếng rít vang dội. Megumi đứng hình, cơ thể em cứng lại, nhưng chỉ là trong giây lát mà thôi. Gojou đứng thẳng dậy và bỏ kính râm ra đúng lúc nhìn thấy Megumi di chuyển, mà còn rất nhanh nhẹn. Em ra ra lệnh cho hai chú chó: "Sang phải! Ngoạm lấy cánh nó!" đồng thời nghiêng người né đòn tấn công từ Nue khi nó lao vụt xuống từ trên cao, lợi dụng hình thể nhỏ nhắn của bản thân. Megumi hạ nắm đấm xuống cơ thể con chim cùng lúc hai chú chó vồ lấy nó. "Cắn đi! Ngay bây giờ!" Megumi hét lên, giọng em không còn vương một chút sợ hãi hay hoảng loạn nào nữa. Đột nhiên trông em trở nên già dặn hơn, khôn ngoan hơn hẳn. Và khi mà con chim tan biến vào bóng tối, tất cả những gì hiện lên trên mặt Gojou chỉ còn sự kinh ngạc.
Megumi ngước mắt nhìn hắn. "Thành công chưa ạ?" Trước khi em kịp nói hết câu, Gojou đã chạy vội đến bên em, bế em lên và xoay em một vòng.
"Em thành công rồi! Em đã làm được!" Gojou cảm nhận được nụ cười của Megumi trên cổ mình. Hắn nựng gáy em và siết chặt em vào lòng.
Megumi cũng ôm hắn thật chặt và thì thầm, "Em làm được rồi."
Gojou thấy mãn nguyện hơn cả những lần thanh tẩy được lời nguyền đặc cấp, có lẽ là mãn nguyện nhất trong suốt cuộc đời hắn.
Họ quyết định sẽ mua pizza về nhà để ăn mừng cùng Tsumiki. Megumi ríu rít diễn tả lại cuộc thanh tẩy một cách sinh động và cô gái hạnh phúc lắng nghe, vừa nhai đồ ăn vừa gật đầu không ngừng. Gojou chỉ ngồi nhìn hai đứa trẻ; có một thứ tình cảm đặc biệt, thứ tình cảm hắn đã cố hết sức chôn giấu giờ đang vươn mình trỗi dậy. Nó lớn mạnh đến nỗi hắn không thể quấy phá. Nó nở rộ và lan tràn từ tim hắn ra ngoài, phủ kín tâm trí hắn, đến từng đầu ngón tay ngón chân hắn cũng ngứa ngáy. Hắn nhìn Megumi, nhìn khóe miệng hơi giương lên của em. Nó khiến hắn đớn đau. Cũng khiến hắn hoảng sợ.
Gojou rời đi ngay khi bữa tối kết thúc. Hắn tham gia một nhiệm vụ ở tỉnh khác vào ngày hôm sau.
Gojou không biết liệu hắn có nên tránh xa hai chị em họ hay không, trở về lối sống giống hồi mới gặp họ – chỉ xuất hiện cho có và không làm gì hết. Hắn không rõ đó có phải một quyết định đúng đắn khi dấn thân vào cuộc đời của họ, hoặc vả chăng họ sẽ hạnh phúc hơn nếu không có hắn suốt khoảng thời gian qua. Hắn không thể ngừng nghĩ về họ, về Megumi, kể cả khi hắn không nhận được một tin nhắn trò chuyện nào suốt một tuần hắn đi xa.
Khi trở về, hắn mang theo những thi thể, hai nguyền hồn và một nguyền sư. Ba con người bị hắn tự tay giết chết. Ba con người từng hít thở và biết suy nghĩ, có gia đình, có tình yêu. Giờ chỉ còn là xác khô, và tất cả những gì hắn cần làm chỉ là xoay cổ tay. Đây là một phần công việc, chẳng có gì mới mẻ, nhưng khi Shoko hỏi hắn có muốn đi uống một ly không, hắn đồng ý.
Hắn thích Shoko. Cô khác biệt so với nhiều người hắn quen biết. Mới đầu, cô nàng chỉ liếc nhìn Gojou khi hắn order vodka mà không chớp mắt lấy một cái. Cô cũng không bận tâm khi hắn bắt đầu nói lắp, hoặc khi hắn bất thình lình cất cao giọng. Hắn băn khoăn không biết cô ta có thật sự quan tâm đến hắn dù chỉ một chút. Hay thật sự trên đời này chẳng ai đặt hắn trên đầu quả tim?
"Tớ phải thả cái thân say xỉn của cậu xuống đâu bây giờ. Tớ không chăm sóc cho cậu đâu. Trông như thể cậu sắp nôn vậy."
Gojou cười vang và loạng choạng đi vào một con hẻm nhỏ trên đường quay về xe để tống hết mọi thứ trong bụng ra.
Khi hắn xong việc, Shoko kéo hắn vào xe, cô nghe thấy Gojou bảo muốn về nhà.
Chỉ có một nơi duy nhất được gọi là nhà. Một ngoại lệ trong quy tắc của hắn, chốn bình yên riêng biệt trong đời hắn.
Lâu lắm rồi mới thấy Megumi đích thân mở cửa cùng đôi ngọc khuyển đón hắn trở về.
"Con chim đâu rồi?" Gojou hỏi, ngay sau đó cười phá lên như thể bản thân hắn vừa nói ra trò đùa hài hước nhất thế giới. Hắn muốn ôm lấy em, muốn cảm nhận hơi ấm khi da dẻ em kề sát da hắn. Hắn bước một bước vào căn hộ, sau đó không kịp nhận thức rõ chuyện gì đang xảy ra. May sao hắn kịp bật Vô Hạn trước khi cái mũi va đập vào sàn nhà. Kính râm bay ra từ mặt hắn, vỡ làm đôi khi va chạm với sàn gỗ cứng.
"Chuyện quái gì xảy ra với anh vậy?" Megumi ré lên, đi vội đến trước mặt anh.
"Anh say." Gojou tắt thuật thức để có thể nằm thẳng xuống sàn. Cảm giác mát lạnh truyền đến gò má ấm nóng của hắn.
"Trước đây anh cũng từng say, nhưng đã bao giờ thế này đâu?!"
Gojou cười khúc khích, bé Megumi đáng yêu tin mọi thứ hắn nói. Hắn không nên như vậy. Kể cả sự chân thật của hắn cũng đan cài trong dối trá. "Bởi anh chưa từng," hắn dừng lại và nấc lên một tiếng. "Hồi trước là lúc anh phê. Giờ mới say. Anh không nên say xỉn. Nó khiến mắt anh nhức nhối."
"Đó là lý do tại sao anh bị ngã hả?" Hắn không đọc vị được giọng điệu của Megumi lúc này, nhưng hắn nghe thấy tiếng cậu bé đi đến bàn ăn rót đầy một cốc nước.
"Anh hông bít! Anh mệt quá. Chết tiệt, đầu anh đau quá."
Megumi rên rỉ, nghe vẻ bất lực. Sau đó em nói, "Mang anh ấy về giường đi." Nghe lệnh em, cặp ngọc khuyển gặm áo Gojou, hàm răng của chúng để lại mấy cái lỗ trên loại vải đặt tiền nọ. Hắn cảm thấy bản thân đang bị kéo lê và bật thốt ra tiếng rên đau đớn khi bụng hắn va chạm lung tung.
Hai chú chó sau cùng vẫn kéo hắn về bộ futon mà chỉ để lại vài cục sưng u và vết bầm tím. Hắn nằm vật ra đó, không đủ sức để kéo chăn lên người. "Cún ngoan," hắn nói. Hắn cố mở mắt ra để nhìn bọn chúng, nhưng mọi thứ trước mắt không giống bình thường. Thế giới xoay vòng. Lục nhãn rất dễ bị ảnh hưởng bởi thuốc giảm đau, hoặc những hợp chất làm suy yếu não bộ của hắn. Lần cuối hắn say là khi nào nhỉ? Chắc là lần uống cùng Suguru, hồi bọn họ còn trẻ dại và ở bên nhau, mới nghĩ về gã đấy thôi đã khiến Gojou vô thức co người lại.
"Anh sao thế?" Megumi hỏi hắn, đặt cốc nước xuống sàn. "Anh bỏ đi rồi trở lại thế này đây hả? Chuyện gì đã xảy ra?" Giọng điệu của em như người lớn vậy. Gojou càng đau tợn.
"Hôm nay anh đã giết ba người, Megumi ạ. Em có biết không?"
Megumi lặng thinh, tiếng hít thở của em là âm thanh duy nhất Gojou nghe thấy. "Không. Tất nhiên là em không biết."
Gojou cười bởi cái cách Megumi thẳng thắn đáp lời. "Đúng vậy, anh đã làm thế! Bọn họ đều là con người, ít nhất cũng có một phần là người. Hai trong số họ trở thành nguyền hồn. Một kẻ chỉ là một tên nguyền sư yếu ớt ngu xuẩn. Anh làm đầu gã nổ tung."
"Gojou-"
"Anh đang nói chuyện! Để anh nói hết!" Hắn biết giọng hắn bây giờ thế nào, tựa như một thằng nhóc ỉ ôi ăn vạ. Hắn chẳng quan tâm. "Anh đã giết họ, Megumi, và việc đó khiến anh buồn. Anh chưa bao giờ buồn phiền. Anh ghét cảm giác ấy."
Và rồi...
"Em cũng khiến anh buồn phiền." Gojou bổ sung vào danh sách những điều tồi tệ hắn kể cho Megumi nghe.
"Em khiến anh buồn sao?"
"Ừm." Và hắn bỏ ngỏ ở đấy mà không giải thích gì thêm. Hắn không biết phải bắt đầu từ đâu.
Megumi cũng không hỏi rõ, chỉ bảo rằng, "Anh say rồi. Anh ngủ đi. Em để nước ở đây cho-"
"Không!" Gojou nói, cố nhổm người dậy. Hắn túm chặt cổ tay gầy nhỏ của em và thế giới trước mắt lại đảo lộn một lần nữa. "Đừng rời xa anh."
"Em-" Megumi lắp bắp, như thể rơi vào tuyệt vọng. Em còn quá nhỏ cho điều này, quá nhỏ để hiểu rõ mọi chuyện. Gojou là một kẻ tồi tệ, một tội đồ, một con quỷ. Có lẽ hắn là một lời nguyền đối với em, một gánh nặng không đáng để em gánh vác, là ung nhọt nên được loại bỏ. "Được rồi. Nhưng anh phải uống chút nước trước đã."
"Sao em biết về nước và say xỉn?"
Megumi nhún vai. "Mẹ kế của em thường cho cha em uống nước mỗi khi ông uống quá nhiều rượu. Em nghĩ làm thế sẽ giúp anh thấy đỡ say hơn."
Em không có ý gì cả, Gojou biết, nhưng khi Megumi cuộn tròn người bên cạnh hắn, kéo chăn ra rồi đắp lên cả hai người họ, tất cả những gì Gojou có thể nghe thấy lúc bấy giờ là âm thanh máu phun ra khi cơ thể Fushiguro Toji đổ ập xuống sàn, hơi thở hấp hối của gã. Con trai của gã đàn ông hắn đã giết đang nằm ngủ cạnh hắn, và có lẽ, chỉ có lẽ thôi, Gojou cảm thấy tội lỗi trong lòng.
(Hết chương 3)
Au's note: Megumi ngày càng lớn, còn Gojou thì ngốc nghếch vẫn hoàn ngốc nghếch... Thêm nữa, đĩa anime mà cha Gộ mang sang nhà bé Nhím là Sakura – Thủ lĩnh thẻ bài nha quý dị :))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip