Chương 5
"Muốn anh thương bé không?"
5.
Thật khó tin khi mọi chuyện đã thay đổi thế nào kể từ sau khi Gojou và Megumi bắt đầu hôn hít hay cùng nhau làm những trò mờ ám.
Giờ đây, mỗi khi Gojou xuất hiện vào sáng sớm chủ nhật, Megumi sẽ đợi hắn ở cửa, sẵn sàng đón nhận từng nụ hôn và từng cái động chạm từ hắn. Em đứng cạnh ô cửa, để Gojou cắm sâu tay hắn vào eo hông và kéo em lại gần, đẩy em tựa vào tường và hôn em dọc cần cổ tái nhợt. Em để Gojou đè em lên quầy bếp, ấn hạ bộ đã cứng một nửa vào mông em, thúc hông đùa giỡn trong khi hắn thì thầm những gì tục tĩu nhất hắn có thể nghĩ ra vào tai em. Giờ đây, em để những ngón tay nghịch ngợm của Gojou lả lướt trên đùi em khi họ cùng nhau xem tivi cho đến khi Tsumiki thức dậy, và thế là họ phải ngay lập tức tách nhau ra như thể bật tỉnh khỏi cơn mộng đẹp để trở lại với thực tế phũ phàng.
Họ vẫn luyện tập cùng nhau, nhưng thường xuyên hơn mức bình thường và kết thúc bằng việc Gojou để bản thân hắn bị ấn xuống sàn, để Megumi vồn vã hôn hắn, tận hưởng cảm giác được chiếm giữ và cho em có cơ hội nhấn chìm hắn với nỗi khát khao.
Ngạc nhiên ở chỗ, Gojou đồng ý để tất cả những chuyện này diễn ra, những gì họ đang làm cùng nhau, không phải bởi vì họ thực sự đang làm chuyện mà hắn muốn, chưa đến mức đó. Chỉ đơn giản là vì... sự ngọt ngào mà nó đem lại. Có lẽ bởi hắn biết Megumi đã say đắm đến mức độ nào mới hành xử như vậy. Rõ ràng Megumi không gặp gỡ ai khác ngoài hắn, và rằng Gojou là mọi thứ em muốn bây giờ. Hoặc có lẽ bởi chuyện này khiến hắn vui, thanh xuân tươi trẻ là điều Gojou lâu lắm rồi không được cảm nhận khi ở bên người khác. Nó khiến hắn nhớ về những ngày tháng đầu tiên khi mới nhập học Cao đẳng chuyên chú thuật: sờ soạng nhau dưới chăn trên ghế sô pha vào lúc nửa đêm, im lặng trao nhau những nụ hôn, ẩn mình vào góc tối nơi không ai thấy họ. Ở bên Megumi như bây giờ, khiến Gojou muốn chìm đắm quên lối về y như chính Megumi. Hắn thích mối quan hệ này, yêu nó, và nó khiến hắn rèn được tính nhẫn nại của bản thân.
Đối với hiện tại, hắn chấp nhận được việc chỉ được hôn hít và cọ xát cơ thể Megumi giữa hai chân hắn cho đến khi em đỏ hồng hai má và quằn quại trong vòng tay hắn. Gojou có thể chờ, chờ cái ngày một việc mê người hơn được thực hiện.
Vào một ngày đỉnh điểm giữa hè, Gojou dịch chuyển vào phòng Megumi lúc sáng sớm.
Hắn không thường vào phòng Megumi, nhất là kể từ khi em sắp bước sang tuổi thành niên, nhưng hôm nay là dịp đặc biệt. Tsumiki qua đêm ở nhà một người bạn, và ngay khi nhận được tin nhắn từ cô, hắn đã biết hắn muốn làm gì.
"Dậy nào, cún yêu Megumi!" Gojou gọi, Megumi giật nảy mình khi tỉnh giấc và nhìn thấy hắn, việc này khiến hắn cười nắc nẻ.
"Anh đang làm cái quái gì ở trong phòng em?" Megumi gắt. "Em tưởng anh phải đi làm?"
"Khồnggg, không đi đâu nữa. Hôm qua anh đã sắp xếp xong mọi việc." Và đó không phải một lời nói dối. Gojou đã họp hành cả tuần, chưa kể đến việc họ thông báo cho hắn về một lời nguyền to lớn, đáng sợ và bắt hắn đi tiêu diệt nó. "Em không tin được đâu, Megumi. Anh có học sinh mới!"
Megumi cho hắn ánh mắt vừa lãnh đạm vừa chán nản. "Vậy đi mà quấy rầy cậu ta."
Gojou đặt mông xuống giường Megumi. "Không, chơi với em vui hơn." Hắn đang nói lời thật lòng. "Mà nhắc đến cậu ta. Thằng bé này có một lời nguyền đặc cấp trong cơ thể."
Điều này kéo lại sự hứng thú của Megumi. Em ngồi thẳng dậy. "Thật sao?"
Gojou cười nham hiểm. "Đúng vậy, là sự thật. Nếu em đi với anh, anh sẽ nói cho em về cậu ta, cả những thông tin bảo mật mà anh có. Anh hứa."
Megumi nheo mắt nhìn hắn. "Anh muốn dẫn em đi đâu?"
"Hôm nay là một ngày đẹp trời. Ra biển thôi!"
Hai hàng mày của Megumi càng dính sát nhau hơn, Gojou giục. "Thôi nào! Dậy đi! Đừng lãng phí thời gian!"
Gojou dùng thuật thức dịch chuyển họ đến ga Tokyo, sau đó họ ngồi tàu suốt quãng đường còn lại để đến Kamakura. Đó là khoảng cách hơi xa để Gojou có thể dịch chuyển tức thời, còn Megumi thì ghét để Gojou phải dùng đến cách ấy. Mặt trời chỉ mới ló dạng khỏi đường chân trời khi họ lên tàu. Megumi ăn sáng trong im lặng sau đó lăn ra ngủ, đầu ngả vào vai Gojou. Gojou không nhúc nhích, thỉnh thoảng lại đưa tay vén tóc mái lòa xòa của em lên trên vầng trán đẹp đẽ.
Bãi biển khá đông người, cho dù mới sáng sớm: đầy ắp du khách từ khắp mọi nơi đang cố trốn tránh cái nóng của mùa hè. Gojou mua cho họ một cái mền to để trải xuống đất ngồi và ô che nắng từ cửa hàng địa phương, thêm vài chai nước và một que kem cho hắn (Megumi từ chối ăn kem, còn không quên càm ràm về việc không hiểu sao Gojou có thể tiêu thụ nhiều đường như thế trong một ngày). Họ chọn được một vị trí đẹp, Megumi thoải mái thả mình xuống cái mền dưới lưng, lôi một quyển sách từ trong ba lô ra đọc. Gojou chẳng mang cái gì theo và nhanh chóng cảm thấy buồn chán.
Hắn nhòm qua vai Megumi và phát hiện ra em đang đọc một quyển sách khoa học viết về rắn. Thật dễ thương khi biết rằng thức thần tiếp theo Megumi sẽ thanh tẩy chính là rắn. Hắn tự hỏi liệu Megumi có triệu hồi hết bọn chúng khi em ở nhà một mình không, như thể tụi nó là thú cưng chứ không phải mấy lời nguyền đáng sợ sinh ra từ chính cái bóng của em.
"Bé đang làm gì vậy nè?" Gojou hỏi, và Megumi lại thở dài.
"Đọc sách ạ."
"Muốn anh thương bé không?"
Megumi giật phắt đầu lên từ quyển sách. "Gojou!" Em rít lên, không thèm đếm xỉa đến phép lịch sự, nhẫn tâm như thể trước khi rời khỏi nhà em không hôn lên cổ Gojou vậy. "Vậy là không phải phép!"
Gojou nhún vai. "Có ai quan tâm đến chúng ta đâu mà lo. Với lại, trông anh mơn mởn như một đóa hoa thế này, còn em thì, ừmmm..." Hắn dài giọng.
"Thì cái gì?"
"Cằn cỗi như một lão già vậy á."
Megumi cạn lời. Thực ra em không phải vậy, em chỉ cố tỏ vẻ thế thôi.
"Em không." Em nói, giọng điệu đầy căm phẫn, còn Gojou chỉ nhún vai trêu ngươi.
"Có làm không thì bảo?"
Megumi nhíu mày, nhưng em thực sự bỏ sách xuống, thở dài một tiếng bất lực. Em nằm xuống cái mền thẳng đơ như con cá chết, và Gojou có thể nhìn thấy vùng da ở bụng em đang ửng hồng mặc dù đã bôi bao nhiêu kem chống nắng. "Được rồi."
"Nghe chẳng có chút hứng thú nào hết." Gojou nói thế, nhưng khi hắn cúi xuống hôn Megumi, tay em ngay lập tức ôm lấy hắn, một bên giày vò tóc hắn trong khi bên còn lại thì giữ chặt gáy hắn. Hành động nói lên tất cả.
Họ cứ hôn nhau như thế rất lâu, lâu hơn những gì một nụ hôn giữa chốn công cộng nên diễn ra, kể cả nếu như họ bằng tuổi nhau. Nhưng Gojou nói đúng, chẳng ai quan tâm đến họ, vậy nên hắn hôn và hôn và hôn Megumi cho đến khi em gần như tắc thở, họ tách nhau ra một lúc trước khi lại vồ lấy nhau. Bên trong miệng Megumi quá đỗi ngọt ngào, Gojou không muốn ngừng liếm láp nó, hút lấy nó, khát cầu nó cho dù Megumi đang ở ngay trong vòng tay của hắn. Hắn không biết có thể dừng lại nổi không, có thể buông tay em không.
"Chúng ta cứ bên nhau thế này nhé, bé yêu." Gojou nói, sau khi hai người tách ra. Hắn không biết tại sao hắn lại nói thế. Nó không phải một lời nói dối, nhưng là một sự thật phóng đại. Sẽ không có chuyện dễ dàng như vậy. "Cùng nhau ở đây suốt đêm. Chẳng ai biết cả, chỉ có hai ta và ánh trăng."
Megumi cười, có chút đắng cay len lỏi vào tim Gojou. "Anh nói như thể chuyện ấy đơn giản lắm."
"Nếu họ làm được, chúng ta cũng làm được."
Chúng ta có thể phá hủy cả thế giới nếu chúng ta muốn, Megumi ạ. Chúng ta có thể khiến họ phải quỳ rạp dưới chân. Chúng ta có thể trốn chạy khỏi mọi thứ, mọi người, chỉ anh và em bên nhau mà thôi. Gojou nghĩ, mặc dù hắn biết điều đó là sai trái. Hắn không dám nói cho Megumi. Em quá tốt đẹp để phải nghe một lời nói dối hiển nhiên như vậy.
"Đúng vậy, chúng ta có thể." Megumi đáp, đau thương như mây tan khói tỏa. Em ngước nhìn Gojou, mắt em tràn ngập một tình cảm Gojou chưa từng thấy trước đây. "Sao chúng ta không về nhà nhỉ?"
Trái tim Gojou có chút tan vỡ, nhưng hắn không nói gì, cũng không mảy may thể hiện ra mặt. Hắn chỉ đan tay mình vào tay em và kéo theo em đứng dậy.
"Đi nào. Anh muốn bơi!"
Megumi bơi cùng hắn, sau đó hai người đi ăn hải sản ở một quán bé xíu cạnh bờ biển. Cá biển tươi ngon đến nỗi một lúc sau khi rời đi rồi, hắn vẫn còn thòm thèm.
"Chúng ta về nhà được chưa?" Megumi hỏi hắn, thời điểm ngay trước khi đến bữa tối. Hai má em đỏ hây, là rạng đỏ do ánh chiều hôn em. Gojou ước là do môi hắn.
Đó là khi Gojou nhận ra giọng điệu của Megumi đã thay đổi. Không tức giận hay khó chịu, mà là thèm khát và nóng vội, dục vọng trần trụi. Megumi muốn về nhà bởi em biết họ sẽ được ở bên nhau một mình, Gojou không che giấu nổi sự kích động của mình khi biết hắn sẽ có em trọn vẹn suốt đêm.
"Ừ." Hắn đáp, hiếm hoi lắm mới không cợt nhả. "Về nhà thôi, Megumi."
"Mẹ kiếp! Gojou! A..." Megumi rên rỉ. Em không để tâm đến việc giữ nhỏ giọng, cũng không kìm nén bản thân để Gojou biết hắn đang khiến em sướng đến mức nào.
Gojou liếm dọc theo dương vật Megumi, lầm bầm phía trên đỉnh thằng nhỏ, "Cái miệng hỗn nha, Megumi."
Đây là lần đầu tiên họ khẩu giao. Hai người thậm chí còn không đi qua nổi phòng bếp, Gojou chỉ kịp đẩy vội em dựa vào cạnh bàn rồi quỳ sụp xuống.
Hắn ngước nhìn Megumi, ánh mắt ngập tràn tôn sùng ẩn đằng sau kính râm lưng chừng trên sống mũi. "Ahh...!" Megumi bật khóc khi Gojou nuốt sâu dương vật em vào tận họng. Chỗ đó của em cứng rắn, đỉnh đầu rỉ nước ướt mèm trước khoái cảm xa lạ mà em đang trải qua. Hình ảnh em quằn quại trong tình dục vừa quá đỗi đáng yêu vừa gợi cảm khôn xiết. Gojou muốn vuốt cạn khô thằng nhỏ trong quần mình khi nhìn em như vậy.
Khi Megumi, phước lành nhỏ bé hoàn hảo của hắn, bắn vào miệng hắn, Gojou nuốt không sót một giọt, rên rỉ quanh dương vật em như một tín đồ sùng đạo.
.
.
.
Thế rồi, một sáng nọ, Tsumiki không tỉnh dậy nữa.
Cô không tỉnh giấc khi đến giờ đi học, giờ tan học cũng không, cô không thể tỉnh giấc nữa.
Gojou còn chưa kịp nói với cô câu chúc ngủ ngon. Hắn không ở đấy, bởi hắn đang quá bận rộn cho một nhiệm vụ ở trường.
Megumi gọi điện cho hắn, kêu gào và khóc lóc – cuồng loạn như bị mất trí, âm thanh ấy khiến từng mạch máu trong cơ thể hắn muốn đông cứng.
"Megumi! Bình tĩnh! Thở đi!" Gojou hét lên. Hắn đã truy đuổi đến tận hang ổ của nguyền hồn mà hắn đang tìm kiếm. Hắn cảm nhận được năng lượng tàn ác ở khắp mọi nơi. Hắn cần mười phút thôi, không, năm phút – Chết tiệt! Chết tiệt!
"Sao em ấy không tỉnh lại? Em ấy bị ốm à?"
Megumi hổn hển bên kia điện thoại, giọng em vỡ vụn và âm thanh ấy khiến trái tim Gojou đau đớn đến mức hắn phải đưa tay lên ngực để xoa dịu nó. "Chị ấy bị nguyền rủa. E- em nhìn thấy tàn uế. Gojou... Satoru... giúp em với!"
Nguyền hồn mà Gojou đang săn lùng chưa từng giết ai, chưa từng khiến ai chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, cũng chưa từng khiến Megumi phải khóc lóc van xin Gojou lần đầu tiên kể từ khi em bảy tuổi, trượt chân ngã và tự làm gãy hai ngón tay. Nguyền hồn Gojou đang săn đuổi không hèn mọn van cầu hắn và lần đầu tiên gọi thẳng tên hắn như vậy, cho nên Gojou bỏ đi, lần đầu tiên trong đời, đánh dấu một nhiệm vụ là chưa hoàn thành.
Hắn dịch chuyển tức thời về căn hộ, dừng lại trong giây lát để lấy lại bình tĩnh trước khi mở cửa. Khoảng cách dịch chuyển càng xa càng khiến hắn choáng váng. Hắn chớp mắt, cố xóa bớt những chấm đen loang lổ trong tầm nhìn, vừa đi vừa phải dựa vào tường để đến phòng Tsumiki. Chỉ vài bước chân thôi trước khi âm thanh khàn đục, tiếng thổn thức ngắt quãng chui vào tai hắn. Thế giới xoay vòng rồi lại đứng yên, chớp mắt lần nữa, Megumi đã ở trong vòng tay hắn. "Chữa cho chị ấy đi! Cứu chị ấy!"
"Shh, cún yêu, bình tĩnh nào cún yêu của anh." Gojou dỗ dành, đôi mắt sau kính râm không ngừng chớp động, biệt danh thân mật cứ thế thốt ra khỏi miệng. "Anh sẽ cứu em ấy."
Và rồi, lần thứ hai trong ngày, Gojou thất bại.
Tsumiki không tỉnh lại, cô không cựa quậy lấy một cái. Gojou đã dùng mọi cách: kiểm tra toàn bộ cơ thể cô bằng Lục Nhãn, cố đi theo tàn uế để biết nó dẫn đến đâu. Thậm chí còn dùng đến phản chuyển thuật thức nhưng vẫn vô tác dụng.
Cô gái này bị nguyền rủa, còn hắn thì không biết phải làm cái quái gì để cứu cô.
"Shoko!" Megumi nhắc hắn, Gojou dịch chuyển ngay đến trường trước khi em kịp nói điều gì khác. Hắn vội vàng bỏ lại một câu "cần sự trợ giúp của cậu" trước khi túm lấy cô và đưa họ bay đến căn hộ.
Giây phút nhìn thấy Tsumiki, Shoko bắt tay luôn vào việc và Gojou ở bên cô suốt khoảng thời gian ấy.
Họ, chú thuật sư mạnh nhất thế giới và người chữa bệnh giỏi nhất đất nước, vẫn không thể cứu nổi một cô gái.
"Tớ cần một điếu thuốc." Shoko nói, giọng điệu thấm đẫm nỗi mệt nhọc. Họ đã sử dụng chú lực hàng tiếng đồng hồ. Gojou thậm chí còn bay khắp thành phố để lần theo tàn uế từ lời nguyền, nhưng vẫn không tìm ra chúng. Có quá nhiều lời nguyền cần thanh tẩy, quá nhiều thứ cần phải để tâm trong khi tất cả những gì hắn muốn chỉ là đánh thức được cô gái xinh đẹp đang nằm trên giường kia – người luôn lễ phép với hắn và tặng hắn những cái ôm trìu mến mỗi khi hắn ghé thăm, muốn cứu rỗi đứa em trai xinh đẹp bé bỏng với đôi mắt ngọc lục bảo đong đầy nước mắt của cô.
"Tớ cũng muốn một điếu." Gojou nói. Hắn rất hiếm khi hút thuốc, nhưng bây giờ có một điếu thuốc xoa dịu tâm trạng cũng không tệ. "Cậu có thể đi ra cái cửa hàng ở góc đường hộ tớ được không? Mua giùm vài chai rượu."
"Tớ chưa bao giờ nói không với rượu bia." Shoko đáp, Gojou mỉm cười với cô, một nụ cười gượng gạo. Hắn đưa cô một sấp tiền mặt và khịt mũi khi cô bảo cô sẽ giữ đống tiền thừa. Đã muộn rồi, gần sát giờ cơm tối, Gojou nghĩ có lẽ Megumi còn chưa ăn gì suốt ngày hôm nay.
Hắn quay về phía Megumi, em đang ngồi trên sô pha, hai đầu gối đặt trước ngực, co người lại thành một cục bé xíu. "Em muốn ăn gì không?"
Megumi lắc đầu. Em đã khóc suốt mấy tiếng đồng hồ, những vệt nước mắt khô cạn trên hai gò má phiếm đỏ.
Gojou cúi thấp xuống đối diện với em, vươn tay muốn xóa đi từng hàng lệ trên mặt em. "Megumi..." Hắn nói, nhưng Megumi cắt ngang lời hắn.
"Không một lời an ủi nào có thể giúp em hết đau buồn đâu, cho nên đừng nói gì cả."
Gojou thẳng thắn thừa nhận. "Anh không định nói gì hết."
Megumi gật đầu. "Em đã làm mọi chuyện, để bảo vệ chị ấy. Em chỉ muốn chị ấy an toàn mà thôi."
Gojou vén một lọn tóc ra sau tai em. "Chúng ta không thể cứu tất cả mọi người, Megumi, em biết điều ấy mà."
"Em không muốn. Em chỉ muốn cứu chị ấy thôi."
"Em sẽ làm được."
"Sao anh chắc chắn như vậy?"
Câu hỏi đó lại khiến Gojou không biết trả lời ra sao. Thông thường hắn sẽ lại huênh hoang về việc hắn là người mạnh nhất, rằng hắn sẽ lo mọi chuyện, nhưng bây giờ đó không phải điều Megumi cần. "Bởi vì em yêu chị gái em." Hắn nói. "Bởi vì anh hiểu em, và anh biết em sẽ không dừng lại cho đến khi nào em thành công."
Đó hẳn là điều Megumi muốn nghe nhất, bởi sau đó em nhảy xuống ghế và sà vào lòng Gojou. Em không khóc, nhưng Gojou nghĩ là do em đã cạn nước mắt rồi. Cơ thể em run bần bật và một âm thanh đau đớn bật thốt khỏi cổ họng. Gojou ôm siết em và vỗ về, thì thầm những câu từ dịu dàng mà chỉ em nghe thấy. Hắn đặt lên đầu em một nụ hôn và giữ nguyên môi ở đấy, đan cài những ngón tay vào tóc em, ngửi thấy mùi dầu gội hương dừa thoang thoảng.
Shoko quay lại trong khi họ đang quấn lấy nhau như thế. Nó quá thân mật đến mức không bình thường, nhưng cô nàng chỉ đảo mắt một cái. Cô không phải loại người quan tâm đến những chuẩn mực mà người đời áp đặt, mặc cho chuyện trước mắt là loại chuyện điên rồ.
"Tớ mua whiskey. Thằng bé có uống không?"
Megumi quay người lại và nhìn cô, hai hàng mày nhíu lại. "Em chưa đủ tuổi để uống."
Shoko đánh mắt sang Gojou, khi nhìn thấy cái gật đầu của hắn, cô nói: "Em chưa đủ tuổi để làm nhiều việc em đang làm. Nhưng em xứng đáng được uống sau ngày hôm nay. Lại đây nào. Đằng nào hôm nay chúng ta không thể làm gì hơn. Chị gái em sẽ muốn em ngồi đây và khóc lóc hay sao?"
Cô chỉ nói sự thật. Tsumiki sẽ không chấp nhận việc Megumi dành cả ngày để khóc thương, vậy nên em gỡ mình khỏi lòng Gojou và đi đến ngồi cạnh Shoko. Gojou cũng đứng dậy, mở hé cửa sổ và cầm theo một cái gạt tàn cùng ba cái chén, một vài lon soda còn thừa trong tủ. Hắn định trộn lẫn vài thứ vào whiskey để bớt đi độ cồn cho Megumi. Hắn rót cho Shoko một chén đầy, rót cho bản thân ít hơn (vì hắn chỉ uống cho có). Megumi uống lượng nhỏ nhất, chẳng cần nhiều để khiến em say.
Họ ngồi cạnh nhau, bầu không khí im lìm, căng thẳng bao trùm. "Tớ nghĩ chúng ta nên chơi bài hay làm gì đó." Shoko nói.
"Gojou thể nào cũng ăn gian." Megumi nói, hớp một ngụm. Mặt mũi em nhăn nhúm trước mùi vị của rượu, Gojou bèn đưa cho em ít soda và cười nói. "Chuẩn không cần chỉnh."
Sự im lặng quay trở lại, chỉ còn Gojou và Shoko thỉnh thoảng khuấy đảo bằng vài câu trò chuyện bâng quơ. Megumi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trước khi kịp uống hết chén rượu, Shoko uống thêm hai chén nữa trước khi Gojou đứng dậy và bế Megumi về giường.
Khi quay lại lần nữa, Shoko đã cầm lấy áo khoác trên tay, chuẩn bị rời đi. "Cậu nên đưa cô bé vào phòng chăm sóc đặc biệt. Tớ biết có một chỗ có người của chúng ta. Tớ sẽ gửi cậu địa chỉ. Cô bé sẽ không tỉnh lại trong một sớm một chiều đâu."
Gojou gật đầu, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, quá mệt mỏi để làm bất kì điều gì khác. "Có muốn tớ dịch chuyển cậu về trường không?"
"Thôi. Tớ sẽ gọi xe. Tớ sẽ ghi vụ này vào chi phí công vụ và bắt Yaga hoàn trả." Cô cười nói, sau đó trở về với khuôn mặt nghiêm túc. "Hơn nữa, thằng bé cần cậu. Đến bên nó đi." Trước khi quay đi, cô nàng còn lầm bầm một câu, "Cho dù cậu là một tên biến thái."
Gojou nở một nụ cười, hết sức chân thành. "Cảm ơn cậu."
Cô rời đi, Gojou làm theo những gì cô bảo. Hắn cởi áo và quần dài, sau đó chui vào chăn cùng Megumi. Ngày mai cả hai người đều nghỉ, hắn quyết định như vậy, sau đó vòng tay ôm chặt em vào lòng. Tim hắn đập điên loạn trong lồng ngực. Hắn đặt một nụ hôn lên gáy Megumi và thì thầm, "Anh không muốn có chuyện gì xảy ra với em. Anh sẽ không để ai làm tổn thương em lần nữa."
Đó là lời thật lòng, khoảnh khắc đó, Gojou cầu mong rằng hắn có thể giữ đúng lời hứa.
Ngày hôm sau, họ đưa Tsumiki đến một phòng chăm sóc đặc biệt* mà Shoko đã đề cập. Megumi không khóc lóc, nhưng biểu hiện còn tồi tệ hơn. Em đeo lên vẻ mặt trống rỗng, luôn miệng nói em ổn em ổn mỗi khi Gojou hỏi em. Bữa tối em vẫn ăn một cái bánh sandwich, ít ra em đã chịu ăn uống và việc ấy giúp Gojou nhẹ lòng đôi chút. Hắn chưa từng mất đi người thân, hoặc ai đó mà hắn gắn bó ở mức như người thân, nên hắn không hiểu rõ cảm xúc của Megumi hiện tại... Tất nhiên Megumi, người quan trọng nhất của hắn lúc này, đang đau buồn, nhưng hắn không muốn mãi chìm đắm vào nỗi đau ấy.
*Long-term care: Dịch vụ chăm sóc (y tế) toàn diện dài hạn. Thường để dùng cho viện dưỡng lão chẳng hạn, hoặc những trường hợp đặc biệt như người thực vật, người mất khả năng vận động,... Ở đây bệnh nhân được chăm sóc toàn diện từ tắm rửa ăn uống thăm khám sức khỏe...
Sau sự kiện Tsumiki, vào một ngày nào đó, hai người họ quay lại trạng thái bình thường mới. Gojou về nhà thường xuyên hơn. Họ quấn quít lấy nhau, họ luyện tập, rồi lại quấn quít lấy nhau. Hắn ghét phải thừa nhận điều này, ghét phải nghĩ về nó, nhưng không có Tsumiki bên cạnh, mọi chuyện đã khác đi nhiều, theo cái cách dễ dàng hơn, ít nhất là đối với hắn và Megumi. Không phải né tránh, không còn những bí mật nữa, không cần giật mình thon thót trước bất kì một tiếng động nhỏ nào. Hắn không muốn nói mọi chuyện đã tốt đẹp hơn, không, hắn cảm thấy bản thân thật tệ hại và xấu tính, nhưng...
Một đêm nọ, Megumi đợi hắn trở về sau khi đi làm vào thứ sáu, em mặc một cái váy cộc cỡn mà Gojou không dám hỏi em lục ở đâu ra, và hắn phải dùng hết sức lực từ khi sinh ra đến giờ để không đè em ra mà chiếm đoạt em ngay tại cửa, để nói với em rằng quá đủ rồi, em phải thuộc về anh.
Hắn vén váy Megumi lên cao và mút lấy thằng nhỏ của em cho đến khi hắn phát sặc, tìm đủ mọi cách để khiến em bật ra những âm thanh yêu kiều mà Gojou yêu thích đến chết.
Megumi bắn vào miệng hắn, tiếng rên cao vút trong họng, sau đó em quỳ xuống để giúp người em thương. Em tặng cho dương vật của Gojou những cái liếm láp rụt rè như một chú mèo con trước khi há miệng ngậm vào nhiều nhất có thể. Đấy là một cảnh tượng quá sức chịu đựng, Megumi quỳ gối trước hắn, nhấp nhô và rên rỉ, thằng nhỏ của em dựng đứng dưới lớp váy cho dù nó mới xuất tinh mấy phút trước mà thôi, một túp lều be bé xinh xinh. Em thật hoàn hảo. Không gì sánh bằng.
Gojou ghì đầu em xuống khi hắn lên đỉnh, có lẽ việc ấy hơi xấu tính một chút, nhưng cổ họng Megumi siết chặt quanh hắn, như muốn hút cạn hắn, khiến hắn muốn ngừng mà không được.
Gojou tự hỏi liệu đây có phải thói quen mới của họ hay không – quấn riết lấy nhau, im lặng ăn bữa tối rồi lại quấn riết lấy nhau. Hắn khá thích thói quen này.
Megumi thanh tẩy Orochi (Đại Xà) ở ngoài trời, trước đó em đã đọc về việc con rắn to đến mức nào trong một quyển sách cũ em tìm được ở thư viện viết về thuật thức của em. Gojou hết sức tự hào và hạnh phúc đến mức đè em ra ngay trên thảm cỏ mà vuốt ve, ngay trước sự chứng kiến của ngọc khuyển, con cóc và Nue. Hắn hôn Megumi và nuốt trọn những rên rỉ của em, muốn giữ những thanh âm ấy cho riêng mình mãi mãi. Hắn không muốn chia sẻ. Hắn vẫn luôn là kẻ tham lam ích kỷ.
Bất cứ khi nào Gojou nghĩ đời hắn đang dần suôn sẻ, nó lại ngoài dự kiến tồi tệ hơn.
Getou trở lại, và thế là thói quen hoang đàng của hắn và Megumi bỗng chốc bị xé toạc.
"Có lẽ anh sẽ không ở nhà trong một khoảng thời gian." Gojou thì thầm khi đang cận kề da thịt với Megumi một đêm nọ. Gojou nuốt xuống những giọt mồ hôi mằn mặn khi hắn liếm một đường dọc theo bờ vai trần trụi của em. Hắn cắn sâu xuống da thịt em, vì hắn được phép.
"Ồ? Tại sao ạ?"
Đó là khi Gojou nhận ra hắn chưa từng kể cho Megumi biết về Getou, giờ cũng không phải lúc, hắn nghĩ. 'Bạn thân nhất của anh trở thành một sát nhân hàng loạt. Anh đã không giết hắn khi anh có cơ hội, thay vào đấy anh tìm đến em, bởi anh đã giết cha em. Xin lỗi vì đến giờ mới kể cho em.' Hắn đâu thể nói thẳng ra như thế, cho nên hắn tìm cách nói qua loa đại khái, không hẳn là một lời nói dối.
"Hôm trước một nguyền sư xuất hiện ở trường học và đe dọa học sinh của anh. Bọn anh sẽ tìm kiếm và chiến đấu với hắn."
"Chết tiệt thật," Megumi thì thầm. "Em có thể giúp gì không?"
Em ấy có thể. Megumi đã đủ mạnh để có thể trợ giúp hắn, nhưng Gojou nhớ về lời hứa hắn đã nói trước đây, vào cái ngày Tsumiki chìm vào hôn mê và không thể tỉnh lại, điều hắn đã thì thầm vào tai em khi em ngủ. Hắn không thể mạo hiểm và khiến Megumi bị thương. Hắn không biết hắn sẽ làm ra việc gì nếu điều ấy xảy ra. "Không. Đây là vấn đề của bọn thượng tầng. Đừng lo lắng, cún yêu."
Và thế là đủ để khiến Megumi yên lòng, ít nhất em đã không đề cập đến chuyện ấy nữa. Em chỉ khịt mũi một tiếng rồi ngả đầu vào gối.
"Em mong là anh sẽ sớm tìm ra hắn."
"Ừ." Gojou đáp, nhắm mắt lại, để Getou và Yuuta và tất cả những học sinh khác tạm xa rời tâm trí. Hắn đang ở cùng Megumi, đó mới là vấn đề quan trọng. "Anh cũng vậy."
Gojou chưa cần tìm đến Getou. Là Getou tìm đến hắn trước.
Vào đúng ngày gã hứa hẹn, hai ngày sau sinh nhật lần thứ mười lăm của Megumi. Một ngày trước Giáng Sinh, toàn bộ cuộc sống của Gojou thay đổi.
(Hết chương 5)
"Hãy tôn thờ em trong phòng ngủ
Chốn thiên đường của riêng anh
Là khi anh được ở bên em"
Đọc chương này mới thấy sao nó thấm. Những câu trên là từ bài hát "Take me to church" của Hozier. Cực lực giới thiệu cho những ai chưa nghe bài này, vì nó rất hay và ý nghĩa, hãy nghe thử nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip