Chapter 11
Ryomen Sukuna đặt tay lên cằm, chăm chú quan sát khuôn mặt của Fushiguro Megumi.
"Ồ, trước đây dù nhìn từ xa qua mặt nạ của catcher, cũng có thể thấy cậu có gương mặt rất đẹp. Thật sự là một người đẹp."
Hơn nữa, những cầu thủ bóng chày ngày nào cũng luyện tập dưới ánh nắng gay gắt thường có làn da sạm đen, vậy mà cậu vẫn trắng như một cây hành non? Thật phản khoa học.
Gojo Satoru lập tức tháo mũ trên đầu, chắn ngang tầm nhìn của Ryomen Sukuna đối với Fushiguro Megumi
"Tao biết Megumi cực kỳ đẹp trai rồi, nhưng đẹp hay không liên quan gì đến mày đâu, đồ quái vật xấu xí."
Tuy rằng cả hai trường đều không có quy định nghiêm ngặt về ngoại hình, nhưng Ryomen Sukuna với mái tóc cam nổi bật, gương mặt đầy những hình xăm bắt mắt và bộ móng tay sơn đen tuyền trên những ngón tay ném bóng quả thật là cực kỳ thu hút ánh nhìn. Anh ta có thân hình cao lớn, vóc dáng vạm vỡ, chiều cao cũng gần bằng Gojo Satoru và khuôn mặt cũng không đến nỗi xấu.
Sukuna vẫn phớt lờ Gojo Satoru, tiếp tục hét qua chiếc mũ hướng về Fushiguro Megumi:
"Này, Fushiguro Megumi! Chuyển về học ở Kyoto, phối hợp với tôi đi."
Ban đầu Fushiguro Megumi hơi bối rối trước màn trình diễn vô lý này, nhưng giờ cậu đã lấy lại bình tĩnh thường ngày.
"Không cần đâu. Anh Todo Aoi rất xuất sắc."
Fushiguro Megumi ám chỉ catcher xuất phát của đội đại diện Kyoto, Todo Aoi, học sinh năm ba.
Khác với Fushiguro Megumi, Todo Aoi có thân hình cao lớn, cơ bắp phát triển toàn thân, mạnh mẽ dẻo dai, suy nghĩ linh hoạt, đưa ra chiến thuật ứng phó cực nhanh trong trận đấu rất phù hợp để làm catcher.
Fushiguro Megumi tất nhiên đã nghiên cứu kỹ thông tin đối thủ, cậu cho rằng bộ đôi Ryomen Sukuna - Todo Aoi đủ sức mạnh để được coi là "quái vật" và thấy không cần thiết gì để dụ dỗ mình trở thành người thay thế. Cậu nhận định những lời của Sukuna chỉ là chiêu trò gây nhiễu loạn tinh thần đối thủ.
Hơn nữa, dù Ryomen Sukuna mới chuyển đến đội đại diện Kyoto trong học kỳ này và thời gian phối hợp với Todo Aoi không lâu, cũng gần bằng thời gian Fushiguro Megumi phối hợp với Gojo Satoru, nhưng dù là đùa giỡn hay chiến thuật đánh lừa, Fushiguro Megumi cảm thấy trước trận mà hét to muốn đổi catcher trước mặt đồng đội là hoàn toàn không thích hợp.
Ryomen Sukuna cười nham hiểm:
"Cậu có những thứ mà gã cơ bắp đó không có, chỉ là cậu không nhìn thấy thôi. Khi ném bóng, người mà tôi nhìn chính là cậu, cảnh tượng đẹp hơn nhiều đúng không? Hơn nữa, tôi mạnh hơn gã gì gì đó gọi là Gojo nhiều, cậu mà phối hợp với gã ấy hả! Thật lãng phí tài năng, phí hoài trời đất."
Nhận thấy nguy cơ xung đột không thể cứu vãn, Fushiguro Megumi rất tỉnh táo ra hiệu bằng ánh mắt. Panda và Itadori Yuji vội vã chạy tới, một bên trái một bên phải, đỡ lấy Gojo Satoru cao lớn nặng trịch, ép hắn về phòng nghỉ. Họ thầm kinh ngạc trước sự phong phú trong những lời chửi rủa sỉ nhục độc ác của "kho tàng Gojo Satoru".
Fushiguro Megumi, không muốn tiếp tục đối phó Sukuna, cũng chuẩn bị bước theo đồng đội trở về phòng nghỉ nhưng Ryomen Sukuna lại nói gì đó khiến cậu tạm dừng bước.
Vậy là Gojo Satoru bị giữ lại trong phòng nghỉ, chỉ có thể trơ mắt nhìn kẻ đối thủ chết tiệt kia trò chuyện với Fushiguro Megumi một thời gian.
Ban đầu khuôn mặt Fushiguro Megumi vẫn bình thản và điềm tĩnh, nhưng chỉ trong thoáng chốc nó lóe lên sự sợ hãi, cậu vô thức chạm tay vào vai trái sau đó là cái liếc mắt giận dữ.
Lúc này, ngay cả Gojo Satoru vốn chẳng sợ trời chẳng sợ đất cũng bỗng nhiên nghe thấy trong sâu thẳm tâm trí mình âm thanh mà mỗi khi khai mạc giải bóng chày Koshien đều vang lên.
Báo động không kích chói tai.
Ở bên lề, Kugisaki Nobara không nghe rõ lời nói giữa sân, nhưng ngay khi Fushiguro Megumi bước vào phòng nghỉ, cô lập tức lao tới, tò mò hỏi han chi tiết.
Fushiguro Megumi, mặt hơi tối lại, vắn tắt kể sơ qua tình hình. Lúc này, Itadori Yuji chen vào giữa họ, nhăn mặt làm bộ nhỏ giọng bắt chước giọng Sukuna:
"Tôi bị cậu mê hoặc rồi, Fushiguro Megumi..."
Fushiguro Megumi cau mặt, mạnh mẽ gõ đầu Itadori Yuji một cái. Kugisaki Nobara, vốn hồi nãy còn căng thẳng cuối cùng cũng phá lên cười không ngại ngùng.
"Ôi, ai mà thắng trận này, người đó sẽ được Fushiguro Megumi làm catcher cho mình. Ghi là bán kết Koshien, đọc là trận đấu tranh giành Fushiguro Megumi. Cậu được nhiều chàng trai để ý quá đấy, Fushiguro."
"Cậu đừng có quậy... tình hình đã đủ rối rồi."
Đối thủ vốn đã khó nhằn, giờ trước trận còn xuất hiện tình huống bất ngờ này, Fushiguro Megumi lắc mạnh đầu, cố gắng tập trung vào trận đấu trước mắt. Kugisaki Nobara mới thôi cười, vỗ vai cậu:
"Cố lên. Tôi đoán Gojo Satoru giờ cũng chẳng vui đâu, hai cậu đừng để kẻ quái quỷ kia ảnh hưởng."
"...Ừ."
Fushiguro Megumi liếc về phía Gojo Satoru, trông có phần lo lắng.
Đứng đầu là Ryomen Sukuna, tay ném chủ lực học sinh chuyển trường, người được đánh giá có thực lực gần ngang với Gojo Satoru. Bắt bóng là Todo Aoi, từng nổi danh từ thời trung học nhờ chiến thuật linh hoạt cùng sức công phá cực mạnh. Giữ vị trí trung vệ là Nishimiya, có phạm vi phòng thủ rộng và thường xuyên trình diễn những pha bắt bóng đẹp mắt cướp mất cú home run của đối thủ. Đứng ở vị trí gôn hai là Miwa, tuy ít có những cú đánh xa nhưng tỉ lệ lên gôn lại cực kỳ ổn định. Phối hợp ăn ý tuyệt vời với Miwa là Ino Kokichi, người giữ vị trí du kích, hai người hợp thành bộ đôi nội dã vàng và ở khâu tấn công, Ino Kokichi cũng thường tạo ra những cú đánh làm rung động cả sân bóng.
Dù cả hai đội đã nghiên cứu kỹ lưỡng thông tin về đối phương, lượt đánh đầu tiên vẫn chủ yếu mang tính quan sát và thử nghiệm. Ở hiệp dưới của hiệp một, khi Fushiguro Megumi batter mở đầu trận bước vào khu vực đánh bóng, cậu không khỏi lén quan sát Aoi Todou, người cùng vị trí phòng thủ với mình vài lần.
Cao lớn, vững chãi như một ngọn núi, đứng chắn trước home plate, khiến người khác phải sợ hãi. Fushiguro Megumi không khỏi cảm thấy có đôi chút ghen tị với thân hình to lớn như vậy, hiếm có học sinh nào dám va chạm trực diện với Todou Aoi trong pha tấn công ở home, mà nếu có thì rất có khả năng sẽ bị đẩy bay.
Không nghĩ đến đối phương bất ngờ lên tiếng gọi cậu lúc này.
"Cậu là Fushiguro, đúng không?"
Fushiguro Megumi hơi nghi hoặc cúi đầu nhìn Aoi Todo đang nửa quỳ trên mặt đất.
Gương mặt Aoi Todo đầy sẹo hiện lên nét cứng rắn và nghiêm nghị, bao quanh là bầu không khí căng thẳng chuẩn bị cho trận chiến. Anh ta chậm rãi mở lời:
"Fushiguro, cậu thích kiểu con gái như thế nào?"
"......"
Đây là đang chơi trò gì vậy, câu hỏi kì thú hay gì?
Nhận ra đây hoàn toàn là chuyện vô bổ không cần quan tâm, Fushiguro Megumi lườm một cái rồi quay người, chuẩn bị nghiêm túc đối mặt với pitcher.
"Này, nhanh trả lời đi! Nhân tiện nói luôn, tôi thích con gái ngực to và mông to nhé!"
Fushiguro Megumi coi như gió thoảng qua tai, nhưng Todo Aoi từ đầu đến cuối vẫn không ngừng nói, liên tục truy hỏi, giải thích dài dòng mối liên hệ giữa sở thích cá nhân và phong cách chơi bóng. Thậm chí còn lôi tên một thần tượng nữ nào đó vào, khiến nhịp độ ném bóng cũng bị kéo chậm lại.
Fushiguro Megumi không rõ đây là chiến thuật gây nhiễu của Todo hay cậu ta quá thiếu khôn ngoan mà vẫn tập trung vào những chuyện vô nghĩa giữa lúc căng thẳng. Cậu chỉ mong Todo sớm im lặng để cậu có thể chuyên tâm đối phó với các cú ném của Sukuna.
Vì vậy, Fushiguro Megumi một cách tự nhiên tạo ra tư thế và giọng điệu mà người ngoài chắc chắn sẽ nghĩ là cậu đang đùa, bình thản và ung dung:
"...Tôi thích Gojo Satoru."
Không ngờ, câu nói tưởng chừng như đùa cợt mà Fushiguro Megumi vừa thốt ra lại được Todo Aoi tiếp nhận một cách hết sức nghiêm túc.
Hai dòng nước mắt lặng lẽ trượt xuống từ khóe mắt Todo Aoi.
"Quả nhiên là vậy..."
Fushiguro Megumi, không hiểu chuyện gì xảy ra, nhíu chặt mày.
"Thật là làm tôi thất vọng quá... Cậu đúng là một gã chán ngắt, mắt nhìn tệ thật."
"Hả?"
Lúc này Todo Aoi hoàn toàn mất hứng thú với Fushiguro Megumi. Mục đích khiến đối phương im lặng coi như đạt được, Fushiguro Megumi cũng chẳng thèm quan tâm nữa. Cậu thật sự không cần phải tốn lời giải thích với gã đàn ông xa lạ và thiếu gu này rằng Gojo Satoru đáng để mình thích đến mức nào.
Còn việc Todo Aoi, sau khi hỏi xong câu tương tự với cầu thủ thứ chín của trường Tokyo, tự ý kết thân với Itadori Yuji như anh em chí cốt, đó là câu chuyện khác sau này rồi.
Ryomen Sukuna và Gojo Satoru đều là những cầu thủ hàng đầu trong giới bóng chày trung học, phong cách chơi có phần tương đồng nhưng không hẳn giống nhau. Dù đứng trên đỉnh đồi ném bóng hay ở khu vực đánh bóng, cả hai đều tạo ra áp lực cực lớn cho đối phương, tỏa ra khí thế uy nghiêm của bậc vương giả, chỉ cần xuất hiện và đứng vững đã đủ khiến đối thủ run sợ.
Dưới hệ thống giáo dục kiểu Nhật, hầu hết các pitcher trung học đều có tư thế ném bóng khá chuẩn mực. Nhưng Gojo Satoru và Ryomen Sukuna lại sở hữu phong cách ném bóng cực kỳ cá nhân chứ không hề chuẩn mực, mang theo vẻ kiêu hãnh, ngang ngược như muốn thách thức cả thế giới.
Gojo Satoru trong cơn cuồng nộ vẫn toát ra khí chất quý phái, sang trọng cực kỳ hợp với gương mặt tuyệt mỹ của hắn Trong khi Ryomen Sukuna lại mang một vẻ u tối, ma mị trong cơn hừng sát, góc ném khác người, đường bóng khó lường dáng vẻ vừa hoa mỹ vừa kỳ dị, nếu nói là kỳ quái cũng chẳng ngoa.
Thông thường, những tư thế ném bóng dị biệt như vậy sẽ nhanh chóng bị các huấn luyện viên chỉnh sửa, nhưng may mắn là huấn luyện viên trưởng của trường Kyoto, Gakuganji Yoshinobu có con mắt tinh tường đã giữ nguyên tư thế ném bóng phù hợp nhất với Sukuna. Thậm chí đôi khi tư thế kỳ lạ này còn gây rối cho các tay đánh. Trước trận, trường Tokyo đã nghiên cứu các loại bóng của Sukuna, nhưng khi thực sự bước vào khu vực đánh bóng đối diện, gần như họ hoàn toàn bế tắc không thể theo kịp.
Ngoài ra, đội Kyoto vốn mạnh về phòng thủ, còn sắp xếp vị trí bảo vệ riêng cho từng tay đánh của trường Tokyo dựa trên dữ liệu đánh bóng của từng người, bố trí các chiến thuật khác nhau để tăng độ khó cho việc ghi điểm. Cả hai đội sở hữu những pitcher hàng đầu hiện nay trong bóng chày trung học, vì vậy nửa đầu trận đấu chắc chắn sẽ là một cuộc chiến căng thẳng giữa các pitcher.
Không ngoài dự đoán, Gojo Satoru cũng phát huy tối đa khả năng áp đảo của mình. Trong hiệp trước hắn trực tiếp giải quyết cả ba tay đánh của Kyoto một cách gọn gàng. Vì vậy, tay đánh đầu tiên của hiệp thứ hai, lên sân với vị trí thứ tư, chính là pitcher Ryomen Sukuna.
Trước khi đối đầu, Fushiguro Megumi vẫn chủ động đi đến bên Gojo Satoru, dùng găng tay che miệng thì thầm trao đổi chiến thuật:
"Anh Gojo, em đã nghiên cứu phong cách đánh bóng của hắn, vì vậy em nghĩ rằng..."
Gojo Satoru rõ ràng chẳng quan tâm. Hắn bỗng cắt ngang lời Fushiguro Megumi một cách đột ngột:
"Nói cho anh nghe. Trước khi trận đấu bắt đầu, gã đó nói gì với em?"
Trước trận, Gojo Satoru vẫn tự tin, nhẹ nhõm và mỉm cười với Fushiguro Megumi, nhưng lúc này gương mặt hắn như bị bao phủ bởi sương lạnh. Lần đầu Fushiguro Megumi nhìn thấy Gojo Satoru, hắn còn tóm lấy cổ áo cậu và thật sự định đánh, nhưng Fushiguro Megumi không hề nhíu mày. Thế mà giờ đây, ánh mắt của Gojo Satoru khiến Fushiguro Megumi như rơi xuống một hố băng, không khỏi run rẩy.
Khi Sukuna giữ cậu lại nói chuyện trước đó, Fushiguro Megumi đã đoán được rằng Gojo Satoru sẽ hỏi điều này. Cậu nhún vai, tỏ ra thờ ơ.
"Anh ta lại nhắc chuyện muốn em sang Kyoto. Anh biết mà, em không bao giờ đi thật đâu, anh không cần quan tâm. Quay lại chuyện em định nói lúc nãy, về thói quen tấn công của anh ta..."
Gojo Satoru lại một lần nữa cắt ngang, khuôn mặt lạnh lùng không hề có dấu hiệu dịu đi.
"Đây không phải trọng điểm trong cuộc trò chuyện của các người. Em đang suy nghĩ đưa ra câu trả lời an toàn để dễ dàng qua mắt anh, phải không?"
Chết rồi.
Biểu cảm của Fushiguro Megumi không thay đổi nhiều, nhưng cậu bản năng hiểu rằng tình hình không ổn. Cơn giận dữ và sốt ruột ban đầu của Gojo Satoru hoàn toàn hướng về Sukuna, nhưng sau hai câu trao đổi vội vàng vừa rồi, phần bất mãn của Gojo Satoru đã lan sang Fushiguro Megumi vì cậu không nói thẳng sự thật.
"Này, các người nói chuyện hơi lâu rồi đó? Có nói nhiều cũng không thắng được tôi đâu, hay là các người đã quyết định để Fushiguro Megumi làm catcher của tôi rồi?"
Sukuna, đang đứng trong khu vực đánh bóng với vẻ chán nản hét lên. Thời gian giữa các hiệp thật sự hạn hẹp, trọng tài đã bước lên đồi ném, chuẩn bị thúc giục họ nhanh chóng bắt đầu trận đấu.
Fushiguro Megumi, buộc phải ngay lập tức quay lại vị trí bắt bóng, vội vàng ném lại một câu để xoa dịu Gojo Satoru.
"Thật ra cũng không có gì nghiêm trọng đâu. Sau khi trận đấu xong, em sẽ kể cho anh biết."
Thế nhưng Gojo Satoru không thèm nhìn cậu một cái, chỉ cúi xuống đá mạnh vào lớp đất đen trên đồi ném.
Ít nhất trên sân đấu, với tư cách là đồng đội, Fushiguro Megumi vẫn hiểu khá rõ Gojo Satoru. Cậu không ra bất kỳ tín hiệu nào về loại bóng cho cú ném đầu tiên, chỉ lặng lẽ đặt găng vào vị trí, rồi gật nhẹ về phía Gojo Satoru.
Ngay giây tiếp theo, luồng gió lạnh sắc như dao lập tức thổi qua tai Sukuna. Fushiguro Megumi cố gắng vươn tay thật dài, đón gọn cú fastball với tốc độ hơn 160 km/h như một lưỡi kiếm bén thoát khỏi vỏ bay sượt bên má Sukuna.
Ngay cả Sukuna mạnh mẽ và kiêu hùng cũng không khỏi choáng ngợp trước cú ném tuyệt đỉnh bay sát người, mồ hôi lạnh nhỏ dọc theo vành mũ bảo hộ.
Trên đồi ném, Gojo Satoru hiện rõ vẻ thích thú. Sukuna khịt mũi một tiếng:
"Ê, cố tình bắt pitcher ném cú nguy hiểm thế này, chẳng có chút tinh thần thể thao nào à?"
Sukuna thực ra khá ưng cách mà cặp pitcher-catcher này "chào hỏi" mình bằng cách khiêu khích, nhưng vẫn phải lấy tiếng công bằng.
"Xin cứ yên tâm đi."
Dưới mặt nạ, Fushiguro Megumi cũng nhếch môi nửa cười tinh nghịch, trông chẳng khác gì biểu cảm của Gojo Satoru.
"Anh Gojo kiểm soát bóng rất tốt, tuyệt đối không làm anh bị thương đâu."
"Hừ, tin tưởng pitcher của mình lắm nhỉ. Nhưng đó cũng là điểm tôi khá thích ở cậu."
Sukuna lại trở về vẻ kiêu căng thường thấy:
"Thà Gojo ném lệch còn đỡ... tôi còn lo cậu không bắt nổi những cú bóng cao thế kia kìa."
Fushiguro Megumi không thèm để ý, chỉ ra hiệu tín hiệu cho cú ném tiếp theo của Gojo Satoru.
Gojo Satoru đứng vững trên đồi ném. Hắn nhìn thấy Sukuna mỉm cười cúi xuống trao đổi vài câu với Fushiguro Megumi khiến sự bực bội trong lòng hắn tăng lên chứ không hề giảm.
Gojo Satoru biết rõ rằng cơn không vui hiện tại bắt nguồn từ lòng chiếm hữu đối với Fushiguro Megumi. Hắn được ca ngợi là người xuất sắc nhất trong bóng chày trung học, tâm lý vốn hơn người, nhưng nói cho cùng, Gojo Satoru mới chỉ là một cậu bé 17 tuổi lần đầu trải nghiệm vị ngọt của tình yêu và mọi chuyện liên quan đến Fushiguro Megumi lại quá dễ dàng làm rối loạn tâm trí hắn.
Tên lạ mặt bên Kyoto kia, trực tiếp nhắm đến Fushiguro Megumi ngay trước mắt hắn. Chỉ vậy thôi thì Gojo Satoru không vừa lòng, nhưng vẫn tự tin rằng trong trận đấu, hắn có thể tạm gác cảm xúc sang một bên vì tin chắc Fushiguro Megumi yêu mình, không thể vì vài lời của tên đó mà rời bỏ hắn.
Điều khiến Gojo Satoru khó chịu nhất lúc này là Fushiguro Megumi chọn giấu đi sự thật quan trọng, còn định lờ đi nhẹ nhàng. Hắn vốn định hỏi rõ để bênh Fushiguro Megumi, nhưng phản ứng của cậu lại như đang nghiêng về Sukuna.
Với sự hiểu biết của mình về Fushiguro Megumi, Gojo Satoru tin rằng cậu làm vậy hẳn có lý do, nhưng với Gojo Satoru, quyết định đó rõ ràng là thiếu tin tưởng vào hắn.
À, nhưng nói thật, hắn với Fushiguro Megumi mới quen nhau có vài tháng thôi. Liệu hắn có thực sự hiểu Fushiguro Megumi đến mức đó?
Hắn khao khát cùng Fushiguro Megumi giành chiến thắng tại giải Mùa Hạ Koshien, và luôn tin rằng Fushiguro Megumi cũng thế. Liệu điều đó có chỉ là một phía hắn tự cho mình là đúng?
Gojo Satoru lắc đầu về phía Fushiguro Megumi sau khi nhìn thấy tín hiệu. Hắn quyết định ném một cú biến hóa trước.
Fushiguro Megumi cắn môi suy nghĩ vài giây, cuối cùng gật đầu. Sukuna là tay đánh hàng đầu của trường Kyoto, không quá để tâm đến vị trí bóng đi vào. Ngay cả những quả bóng lệch khu vực strike cũng thường bị hắn dùng kỹ thuật và sức mạnh hiếm có đánh thành hit. Fushiguro Megumi không muốn Sukuna ngay lượt đánh đầu tiên thấy quá nhiều kiểu bóng khác nhau của Gojo Satoru. Tuy nhiên, bóng của Gojo Satoru không chỉ nhanh mà quỹ đạo còn cực kỳ tinh vi, tình trạng luyện tập trước trận cũng rất tốt, nên Sukuna khó lòng đoán ngay được.
Hơn nữa, lúc này Fushiguro Megumi muốn hết sức phối hợp theo ý Gojo Satoru.
Gojo Satoru giơ cao hai tay, tung cú ném ra.
Sukuna chẳng hề do dự, như thể đã chờ sẵn cú bóng này từ Gojo Satoru.
Vung gậy, tiếng bóng chạm gậy vang lên trong trẻo, kèm theo tiếng reo hò của khán giả, quả bóng trắng bay như viên đạn hướng về phía trung tâm sân ngoài.
Không chỉ Gojo Satoru và Fushiguro Megumi, mọi ánh mắt trên sân đều dõi theo quả bóng nhỏ ấy, mong nó bay gần hay xa, những cảm xúc bất an lẫn hy vọng theo quỹ đạo cao và xa không ngừng leo thang.
"Quả bóng vẫn đang bay… vẫn đang bay! Aaa!"
Trên khán đài, phát thanh viên hét lên với giọng điệu hưng phấn: "Quả bóng bị Okkotsu bắt gọn ngay trước tường home run! Thật đáng tiếc, cú đánh hơi chạm mép bóng, không thể vượt qua tường, nhưng ngay lượt đánh thứ hai đã có thể theo kịp bóng của Gojo và đánh xa như vậy, thực sự không đơn giản chút nào!"
"Ồ... thật tiếc."
Sukuna nhìn Okkotsu Yuta đứng ở trung tâm sân ngoài giơ găng bắt gọn quả bóng, chỉ thốt lên một câu, giọng không hề tỏ vẻ tiếc nuối, tay trái chỉ thẳng ra ngoài sân hướng về Gojo Satoru:
"Lượt đánh tiếp theo, tao sẽ đánh nơi mà không ai bắt nổi."
Gojo Satoru chỉ cười nhạt đáp lại:
"Thật buồn cười. Mày nghĩ bóng tao dễ đánh thế à? Vừa nãy chỉ là may mắn thôi, đánh bừa cũng trúng bóng. Lần sau thì đừng mong gặp may nữa."
"Ê, tự lượng sức mình đi. Cặp pitcher-catcher của mày dễ đoán quá."
Sukuna cố tình tiến gần đồi ném, ánh mắt u ám và nguy hiểm:
"Ví dụ nhé, mày chắc hẳn đã hỏi Fushiguro Megumi xem tao đã nói gì với cậu ta trước trận đúng không?"
Mặt Gojo Satoru hơi biến sắc, còn Sukuna thì hả hê và ngạo nghễ:
"Bị tao đoán trúng rồi à? Haha! Vậy tao đoán cậu bạn đồng hành thân yêu Fushiguro Megumi chắc chắn không muốn nói thật với mày. Lại trúng nữa đúng không? Thằng ngu."
Chưa đợi trọng tài ở vị trí đầu tiên tới kiểm tra tình hình, Sukuna khịt mũ cười khẩy, rồi quay lưng trở về phòng nghỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip