Chapter 2
Đi một mình trên con đường về nhà, bóng chiều tà kéo dài dáng người mệt mỏi của cậu với chiếc túi đựng dụng cụ bóng chày nặng trĩu trên lưng. Fushiguro Megumi cố gắng níu lại trong ký ức vài mảnh hồi ức tươi sáng, vui vẻ, nhưng cảnh tượng trong buổi tập luyện câu lạc bộ chiều nay lại ngang ngược chiếm trọn tâm trí, từng khung hình như ám ảnh vào đầu cậu không sao xua đi được.
Cùng lớp năm nhất, Itadori Yuuji và quản lý đội Kugisaki Nobara đã tiễn cậu ở cổng trường, mỗi người đều dùng cách riêng của mình để an ủi. Fushiguro Megumi thầm biết ơn, nhưng so với cảm giác thất bại to lớn đang đè nặng trong lòng, những lời đó chẳng thấm vào đâu.
Cậu hầu như chẳng đỡ nổi vài cú bóng của Gojo Satoru. Mà rõ ràng Gojo Satoru còn chưa hề tung hết sức như chính Megumi từng nói.
Dù bị che bởi mặt nạ bắt bóng, Fushiguro Megumi vẫn có thể nhìn thấy trong đôi mắt xanh băng lạnh lẽo kia tràn đầy sự chế giễu, ánh nhìn sắc bén như đâm thẳng vào tim. Gojo Satoru tất nhiên chẳng bao giờ giấu giếm suy nghĩ của mình, những lời mỉa mai gay gắt tuôn ra dồn dập, chẳng khác nào cơn mưa đá dữ dội giáng thẳng lên đầu Megumi.
Cậu quả thật có chút hoảng sợ trước màn thị uy của Gojo Satoru cú fastball với lực xoáy khủng khiếp được đồn đại từ lâu sượt ngang qua sát trán, đủ khiến ai cũng toát mồ hôi lạnh. Nhưng bất kể có màn dọa dẫm ấy hay không, kết quả cuối cùng vốn đã định sẵn.
Phần lớn đồng đội đều thân thiện. Ngoài Itadori và Kugisaki, cả đàn anh năm hai như Haibara Yu và Inumaki Toge cũng đến động viên nói rằng cậu chỉ mới nhập học vài ngày, không cần quá vội vàng. Đối thủ trước mặt chính là 'Gojo Satoru độc nhất vô nhị', hiện tại vốn dĩ không ai trong cấp ba đủ khả năng bắt được bóng của hắn, ngay cả khắp 47 tỉnh thành cũng khó tìm ra một catcher chịu nổi toàn lực của Gojo Satoru. Không làm được cũng là chuyện đương nhiên.
Trước khi nhập học, Fushiguro Toji đã nhắc con trai phải chuẩn bị tinh thần làm người bắt bóng cho Gojo Satoru. Là kiểu học sinh chăm chỉ thiên về nghiên cứu, cậu đã dành rất nhiều thời gian xem lại video, phân tích số liệu để tìm hiểu cơ chế ném bóng của Gojo Satoru.
Một Gojo Satoru hoàn mỹ, được mệnh danh là 'con của thần', quái vật bóng chày cấp ba. Hắn từng lập kỷ lục kinh hoàng: trọn vẹn 9 hiệp, 27 lần loại đều nhờ strikeout. Hiện cũng đang giữ kỷ lục tốc độ ném nhanh nhất trong giới bóng chày trung học. Trong quá trình nghiên cứu, Megumi đã không ít lần nghi ngờ liệu mình có đủ sức gánh vác hay không. Nhưng cho đến khi quả bóng thực sự lao thẳng về phía mình, tất cả truyền thuyết về Gojo Satoru, sự chênh lệch sức mạnh khủng khiếp cùng nỗi hoài nghi của bản thân đều hóa thành hiện thực rõ rệt, thậm chí còn khiến Megumi thoáng muốn bỏ chạy.
Fushiguro Megumi hiểu rất rõ chỉ còn một năm nữa Gojo Satoru sẽ tốt nghiệp, chẳng còn nhiều thời gian để chần chừ. Trong khi đó, xung quanh cậu lại chất chồng lên bao kỳ vọng nặng nề, những kỳ vọng mà chính Megumi không tin bản thân có thể đáp ứng được. Hôm nay, kết quả này cậu đã lờ mờ đoán trước.
Sắp về đến nhà. Fushiguro Megumi bước nhanh qua góc phố quen thuộc, vừa rẽ qua liền thấy ngay trước cổng khu chung cư của mình có một bóng người cao hơn một mét tám, dáng người thon dài. Mái tóc bạc trắng vô cùng nổi bật, trông như đang đợi ai, mà lại đợi đến sốt ruột, đi đi lại lại, miệng còn lẩm bẩm gì đó.
Quá bất ngờ, Fushiguro Megumi vội nấp sau cột điện ở góc đường.
Tại sao Gojo Satoru lại đứng trước nhà cậu? Là tìm Toji? Hay là… tìm chính cậu?
Trong đầu loé qua vô số suy nghĩ, Fushiguro Megumi hít sâu mấy hơi, đang định tính toán đối sách thì bỗng một bóng đen cao lớn phủ trùm lấy cậu.
“Tôi thấy cậu rồi từ sớm rồi, Fushiguro Megumi. Lúc này chạy trốn thì nhanh lắm nhỉ.”
“Anh muốn làm gì?”
Fushiguro Megumi bất giác lùi vài bước, phát hiện mình đã bị Gojo Satoru dồn hẳn vào tường. Cậu theo phản xạ thủ thế phòng vệ, đôi mắt không chớp lấy một lần dán chặt vào vị khách không mời mà tới, sẵn sàng cắn cho hắn vài phát nếu cần.
Gojo Satoru đút tay vào túi áo đồng phục, qua cặp kính râm quan sát Megumi từ đầu đến chân thật kỹ, rồi mới uể oải mở miệng:
“Tại sao không bắt bóng của tôi?”
Fushiguro Megumi chợt lạnh cả lòng. Câu nói ấy như một bàn tay khổng lồ, đem cảm giác thất bại nặng nề đang chất đầy ấn sâu hơn nữa vào góc tối nhất trong nội tâm cậu.
Cậu siết chặt lấy bả vai trái của mình, đáp lại với chút bất cần:
“Anh lặn lội xa như vậy tới đây là để nhục mạ tôi sao? Anh cũng thấy rồi đấy. Thực lực của tôi chỉ có vậy thôi, chỉ là không bắt nổi bóng, chẳng có nguyên nhân gì đặc biệt cả.”
“Không đúng. Dù cậu yếu, nhưng cũng chưa yếu đến mức đó.”
Gojo Satoru hơi nghiêng người về phía trước, vẻ mặt hiếm khi nghiêm túc. Đôi đồng tử xanh lam trong khoảnh khắc chạng vạng được hoàng hôn nhuộm thành một lớp cam yêu dị. Bầu trời sau cơn mưa đã đổi từ xanh biếc sang sắc đỏ tàn lụi của hoàng hôn. Giây phút ấy, Fushiguro thoáng có ảo giác trước đôi mắt ấy của Gojo Satoru, mọi sự trên đời đều không thể che giấu, chỉ có thể trần trụi bày ra trước mặt hắn.
“Cậu bắt được. Con khỉ lực sĩ đó đúng là rất phiền, nhưng ông ta đã nói cậu mạnh, còn dám đưa cậu đến trước mặt tôi tức là ông ta tin cậu làm được. Về khoản này tôi miễn cưỡng đồng ý với ông ta. Vậy nên, tại sao cậu không bắt bóng của tôi?”
Gojo Satoru vốn chẳng mấy quan tâm đến chuyện nhân tình thế thái, nhưng với thiên phú bóng chày thì lại vô cùng nhạy bén. Chỉ qua trận đấu tập ngắn ngủi trong buổi sinh hoạt câu lạc bộ chiều nay, hắn đã đại khái nắm được thực lực của Fushiguro Megumi.
Người bắt bóng chính là 'bộ não' trên sân, không chỉ có nhiệm vụ dẫn dắt người ném bóng mà còn phải nắm quyền điều phối hàng phòng ngự, đồng thời phân tích tâm lý của người đánh bóng để lập ra chiến lược phối bóng, từ đó tìm cách giải quyết đối thủ hiệu quả.
Fushiguro Megumi rất thông minh, khi Gojo Satoru lấy danh nghĩa đội trưởng đội bóng thừa lúc cậu không có mặt mà lén lục lọi chỗ ngồi và đồ đạc cá nhân để bày trò nghịch ngợm, hắn đã rút ra kết luận như vậy. Phần lớn thời gian, cậu luôn giữ được sự bình tĩnh, quan sát toàn cục, tổng hợp thông tin, liệt kê các phương án đối phó rồi lựa chọn con đường ổn định nhất để giành chiến thắng.
Dù vóc dáng hơi gầy, kỹ thuật bóng chày của Fushiguro Megumi lại được mài giũa vô cùng xuất sắc: bắt bóng, giấu bóng ăn điểm, chặn ném, phá đường chạy giữa các gôn, hỗ trợ đồng đội mọi kỹ năng mà cậu thể hiện trong trận đấu đều rất tinh tế. Với một cầu thủ tuổi này, tiềm năng ấy quả thật xứng đáng được đánh giá là 'thiên tài'.
“Vấn đề không nằm ở kỹ thuật của cậu. Nếu phải nói có điều gì khiến cậu không thể làm được… thì theo tôi, đó chính là tâm lý của cậu.”
Gojo Satoru đưa một ngón tay ra chỉ lên ngực Fushiguro Megumi.
“Hừ, lần đầu gặp mặt còn dám châm chọc tôi dữ dội như vậy, nhưng thật ra cậu cũng chẳng biết chứ gì? Không hiểu thế nào là nghiêm túc cả.”
“…Hả? Ý anh là hôm nay tôi đã qua loa với anh sao?”
“Không hẳn thế. Chỉ là cậu đã quen với việc tự hạ thấp bản thân, trong tiềm thức cậu mặc định rằng mình không thể nào bắt nổi cú ném toàn lực của Gojo Satoru. Ài, tôi cũng không phải không hiểu cảm giác đó đâu, dù sao thì tôi là Gojo đại nhân toàn năng mà. Hay là…”
Gojo Satoru hoàn toàn phớt lờ ranh giới cơ bản giữa người với người, tự nhiên đưa tay nắm lấy cổ tay gầy guộc còn băng bó của Fushiguro khiến cậu nhíu mày khó chịu.
“Có phải vì tay bị tôi đánh trúng nên mới không còn sức để bắt bóng nữa?”
“Không phải.” Fushiguro lập tức tránh ánh mắt hắn. “Cú đấm của anh chẳng khác gì gãi ngứa, sao có thể ảnh hưởng đến tôi được.”
“Rất tốt.”
Khóe môi Gojo Satoru khẽ cong, lộ ra nụ cười hứng thú. Hắn thả lỏng tay, buông cổ tay Fushiguro Megumi ra, rồi nhàn nhã quay lưng bước đi, thong thả rời khỏi con hẻm.
“Hẹn gặp lại trên sân bóng nhé.”
“Ê!”
Người mà mới một hai tiếng trước còn châm chọc cay nghiệt, giờ lại chạy thẳng đến nhà để 'chỉ dạy' cho mình, khiến Fushiguro Megumi thật sự không chịu nổi cái kiểu muốn làm gì thì làm ấy. Cậu hướng về phía bóng lưng Gojo Satoru mà hét lớn:
“Không phải anh nói không cần tôi làm người bắt bóng cho anh sao?”
Gojo Satoru dừng bước, như thể đang nghiêm túc suy nghĩ câu trả lời. Nhưng đến khi hắn hơi nghiêng đầu lại, trên gương mặt vẫn là nụ cười ngông nghênh, khinh đời thường thấy.
“Fushiguro Toji nói với tôi là lúc nhập học sẽ chuẩn bị cho tôi một người bắt bóng. Giờ thời hạn đã đến rồi. Tôi, Gojo Satoru, ngay lúc này cần một catcher xứng đáng với tôi. Cho dù cậu yếu đến mức nào, cậu cũng phải làm được ngay bây giờ. Thử tham lam một chút đi, Fushiguro Megumi.”
Gojo Satoru sẽ không bao giờ nói với Fushiguro Megumi rằng, ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy cậu chơi bóng, hắn đã không thể kìm nén được ngọn lửa kỳ vọng bùng lên trong lòng. Hắn đã chờ đợi đủ lâu, chờ một người đủ mạnh mẽ để có thể sát cánh cùng mình, để hắn có thể toàn tâm toàn ý tận hưởng từng cú ném bóng mà không còn phải bận tâm người kia liệu có bị bỏ lại quá xa phía sau hay không. Và thật bất ngờ, trong Fushiguro Megumi, hắn đã nhìn thấy khả năng biến niềm mong chờ ấy thành hiện thực, cho dù thằng nhóc này khô khan, ngang bướng và đáng ăn đòn đến thế nào đi chăng nữa.
Nói xong, Gojo Satoru phẩy tay, không ngoảnh đầu lại mà bước đi thẳng.
Khi Fushiguro Megumi trở về nhà, Fushiguro Toji đang nằm dài trên ghế sô-pha phòng khách chăm chú xem truyền hình trực tiếp đua ngựa.
“Về rồi à? Này nhóc, để tao nói cho mày biết, lý do mày không bắt được bóng của Gojo là...”
“Con biết rồi.”
“Hả?” Toji ngơ ngác, đầy dấu hỏi trên mặt.
“Con biết rồi. Có người đã nói với con.”
Fushiguro Megumi vừa xoa đầu Ngọc Khuyển vừa bỏ lại một câu, rồi đi thẳng vào phòng ngủ của mình.
Fushiguro Toji lười chẳng buồn hỏi thêm ai đã giành mất 'quyền dạy dỗ con trai' của mình, chỉ ậm ừ một tiếng, rồi lại ngả người trở về vị trí quen thuộc trên ghế.
“Fushiguro!”
Tiếng gọi vang lên cùng lúc với việc Itadori và Kugisaki xông vào lớp học. Lúc này, Fushiguro Megumi đang ngồi đọc cuốn tiểu thuyết trinh thám mà Gojo Satoru đã hí hoáy vẽ loạn bằng bút đỏ. Trong khi lật sách, cậu lại không ngừng phân vân: rốt cuộc cái khiến cậu phiền lòng là vì cuốn sách mới đáng thương bị Gojo Satoru phá hoại, hay là vì chính những lời hắn đã nói với mình.
“Nghe nói đàn anh Gojo chạy tới nhà cậu gây sự hả?” Itadori vừa thở hổn hển vừa hỏi.
“Cũng không hẳn… Sao các cậu biết?”
“Hả? Vậy là thật à? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Kugisaki lập tức chặn lại, không cho cậu đánh trống lảng.
Fushiguro Megumi chỉ lặng lẽ quay mặt đi, rõ ràng có ý định làm ngơ. Nhưng ngay sau đó, Itadori và Kugisaki mỗi người tóm lấy một tay, lắc mạnh tới mức tưởng như có thể ép cho miệng cậu phải bật ra. Thấy kể chi tiết thì mất mặt, Megumi đành sơ lược thuật lại tình huống Gojo Satoru đến tìm mình.
Trái ngược hoàn toàn với kịch bản 'đàn anh hống hách bắt nạt đàn em' trong tưởng tượng, Itadori và Kugisaki đều im lặng một lúc.
“Nghe vậy thì… hình như đàn anh Gojo cũng không tệ lắm?”
Itadori mở miệng trước. Gojo Satoru từng mỉa mai Megumi trước mặt cả câu lạc bộ một cách quá đáng. Itadori đương nhiên tuyệt đối đứng về phía bạn mình, nhưng vốn là một vận động viên bẩm sinh, ấn tượng của Itadori về Gojo Satoru trước khi nhập học vốn không xấu. Phong cách thi đấu tấn công dữ dội của cả hai lại có chút tương đồng, giữa những kẻ được gọi là 'thiên tài thể chất' đôi khi vẫn tồn tại sự đồng cảm hiếm hoi.
“Hả?” Kugisaki túm ngay cổ áo sau của Itadori kéo mạnh một cái. “Đừng có quên hắn đã đối xử với Fushiguro thế nào! Này Fushiguro, cậu nghĩ sao?”
Nhưng lần này, sự im lặng của Megumi không phải vì muốn trốn tránh. Suy cho cùng, ngay cả bản thân cậu cũng không thể khẳng định được liệu mình có mong chờ thử sức bắt bóng của Gojo Satoru một lần nữa hay không.
Thời gian để Fushiguro Megumi phiền não cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Nhận được thông báo rằng buổi hoạt động câu lạc bộ hôm nay sẽ diễn ra ở sân bóng ngoài trường, bộ ba năm nhất cùng nhau đi tới.
Kugisaki và Itadori như thường lệ lại chí chóe cãi vã bên cạnh. Lúc ấy, điện thoại của Megumi reo lên, là tin nhắn từ Toji.
“Tan học rồi hả? Trước khi về nhớ mua đồ cho tao.”
“?” Megumi trả lời bằng một sticker chó Shiba nghiêng đầu đầy dấu hỏi. “Không phải đội bóng sắp tập luyện à?”
“Làm gì có?”
Tim Megumi lập tức réo lên hồi chuông cảnh báo. Khi còn đang nghi hoặc, cả ba đã bước vào bên trong sân bóng.
Trong sân bóng đã tụ tập rất nhiều học sinh, ngoài các thành viên câu lạc bộ còn có một nhóm cầu thủ mặc đồng phục khác màu với trường. Chỉ cần là người có theo dõi bóng chày cấp ba thì nhìn qua đã nhận ra ngay: đó là màu áo của một trong những trường mạnh nhất Tokyo, thực lực không thể coi thường.
“Đến rồi à, các em khóa dưới thân mến của anh.” Gojo Satoru bước đến, vết thương trên mặt gần như đã lành hẳn, nụ cười tươi tắn đến mức khiến người ta thấy loá mắt. Thế nhưng, bản năng của Fushiguro Megumi đã lập tức mách bảo: kẻ này tuyệt đối không có ý tốt.
“Ding doong! Hoạt động câu lạc bộ hôm nay chính là trận giao hữu với lũ ‘quân phản diện tép riu’ đó nhé!”
“Toji rõ ràng không hề biết hôm nay có hoạt động gì… là anh hẹn bọn họ đến đúng không? Anh rốt cuộc định giở trò gì...”
Gojo Satoru lại tự nhiên bá vai kéo sát Megumi lại: “Suỵt, đàn em Fushiguro sao lúc nào cũng hỏi tôi muốn làm gì thế? Học sinh cấp ba chẳng phải nên hết mình đổ mồ hôi, tận hưởng tuổi trẻ nhiệt huyết hay sao?”
“Ồ, đây chính là con trai của huấn luyện viên Fushiguro, Fushiguro Megumi đúng không?”
Các cầu thủ trường bạn vừa nghe tên liền ùa lại, đôi mắt sáng lấp lánh ngưỡng mộ, nắm chặt lấy hai tay Fushiguro Megumi.
“Chúng tôi đều từng nghe qua rồi! Cậu chính là Fushiguro Megumi trong truyền thuyết, người đã đánh cho Gojo Satoru mặt mũi bầm dập đúng không! Chúng tôi rất ngưỡng mộ cậu đó!”
Fushiguro Megumi không cần quay đầu cũng biết gương mặt Gojo Satoru lúc này chắc chắn đặc sắc vô cùng.
“Wow, Megumi được hâm mộ quá nha!”
Good boy Itadori Yuuji thật lòng kêu lên tán thưởng, khiến Megumi muốn sụp đổ ngay tại chỗ.
Làm ơn, đừng nói nữa! Nếu không anh Gojo về sau lại nghĩ thêm trò để hành hạ tôi thì sao!
“Nào nào, muộn rồi, không còn thời gian tán gẫu đâu nhé?”
Gojo Satoru hô to để đổi chủ đề. “Để đội trưởng sắp xếp đội hình đánh chính hôm nay nào. Để tôi xem cứ như bình thường thôi. Hả, hôm nay có người nghỉ à? Thôi kệ, không phải trận chính thức, Nobara ra trấn ở gôn một đi? Rồi, dĩ nhiên là pitcher thì vẫn là tôi.”
Gojo Satoru đột ngột đặt mạnh hai bàn tay lên vai Megumi. Cậu hơi nghiêng đầu, mà gương mặt Gojo Satoru với nụ cười đầy gian tà lại gần đến mức từng chữ hắn thốt ra đều mang theo hơi thở nóng hổi lướt qua vành tai.
“Còn catcher thì đương nhiên là cậu rồi, nhóc Megumi.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip