Chapter 6
Okkotsu Yuta, học sinh năm ba, cũng là một pitcher xuất sắc và kỹ năng tấn công thuộc hàng đầu. Trong đội bóng có Gojo Satoru, siêu át chủ bài vượt ngoài mọi giới hạn, nên khi Gojo Satoru ném chính, Okkotsu thường đảm nhận vai trò pitcher dự bị hoặc chơi ở vị trí outfield.
Trước đó, Okkotsu Yuta đã ở nước ngoài một thời gian, đến hôm nay mới trở lại trường. May mắn là anh vẫn kịp tham dự giải mùa hè, để cùng các đồng đội trải qua mùa hè cuối cùng thời trung học.
Tổ hợp trung tâm Itadori Yuji, Gojo Satoru, Okkotsu Yuta này chắc chắn sẽ khiến bất kỳ đối thủ nào phải khiếp sợ, thậm chí bật khóc. Nghĩ đến khoản tiền thưởng gần kề, Fushiguro Toji nằm mơ cũng mỉm cười.
Fushiguro Megumi không hề cố tình tránh Gojo Satoru, nhưng sau khi Okkotsu Yuta trở lại, thời gian Gojo Satoru dành cho cậu thực sự giảm đi đáng kể.
Fushiguro Megumi chưa từng gặp Okkotsu Yuta trước đây, chưa từng luyện tập cùng, vì thế giữa họ còn khá xa lạ. Khi biết Okkotsu chơi ở vị trí pitcher, Fushiguro Megumi, với vai trò catcher chính của đội, tự nhiên đề nghị tập luyện chuyên sâu với anh một thời gian và Okkotsu vui vẻ đồng ý.
Fushiguro Megumi không giỏi tương tác với người lạ, nhưng Okkotsu Yuta hòa nhã, giỏi giang mà không kiêu căng, lại rất quan tâm đến hậu bối, nhanh chóng trở thành “tiền bối được tôn trọng vô điều kiện” trong lòng Megumi. Cậu cảm thấy thoải mái khi luyện tập cùng Okkotsu Yuta, ít áp lực hơn hẳn.
“Anh Okkotsu có thật sự có quan hệ máu mủ với anh Gojo không ạ?”
Sau khi nghe từ Gojo Satoru, Fushiguro Megumi vẫn thường nghi ngờ rằng hắn chỉ đang bịa chuyện để trêu cậu.
“Ha ha, thật mà! Dù mối quan hệ xa xôi, nhưng đúng là họ có họ hàng.”
Fushiguro Megumi không khỏi thán phục sự bí ẩn của huyết thống. Hai người này đều là pitcher xuất sắc, nhưng về mọi phương diện khác hầu như chẳng giống nhau.
Thỉnh thoảng Fushiguro Megumi sẽ đem các thắc mắc về kỹ thuật bóng chày thảo luận với Okkotsu Yuta. Okkotsu Yuta không bao giờ giữ bí mật, thậm chí còn hướng dẫn cả một vài kiến thức học tập. Với tính cách luôn quan tâm đến người khác, cách giảng giải của Okkotsu Yuta thường xuất phát từ cách nghĩ của người nghe, rất dễ hiểu và dễ tiếp thu. Fushiguro Megumi nhận được nhiều lời chỉ dẫn, cảm thấy kỹ năng bóng chày và việc học có tiến bộ, tạm thời cũng không còn thời gian để bận tâm đến những phiền toái mà Gojo Satoru mang lại.
Người phải lo lắng giờ chuyển sang thiên tài Gojo Satoru, người mà phần lớn rắc rối từ khi sinh ra đều liên quan đến Fushiguro Megumi (hoặc là bố cậu).
Sự phối hợp giữa Fushiguro Megumi và Gojo Satoru dần đi vào quỹ đạo, thực ra Gojo Satoru không cần phải dành nhiều thời gian tập luyện cùng cậu như mấy tuần đầu. Nếu là Gojo Satoru vài tháng trước, chắc chắn hắn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng giờ tâm trạng Gojo Satoru lại chẳng vui vẻ chút nào.
Gojo Satoru nằm bò bên cửa sổ lớp năm ba, nhìn xuống sân tập bóng chày mà đội bóng thường luyện tập, mọi thứ đều trong tầm mắt. Hai thiếu niên tóc đen đứng cạnh nhau trên sân cười nói vui vẻ, Fushiguro Megumi ngẩng đầu nhìn Okkotsu Yuta, chăm chú lắng nghe, tạo nên một khung cảnh ấm áp, yên bình.
Gojo Satoru cảm thấy khó chịu, nhưng thứ khiến hắn bực bội lại còn khó hiểu hơn là chính hắn cũng không rõ mình đang bực cái gì.
Ban đầu, khi chứng kiến Gojo Satoru sau buổi tập dẫn Fushiguro Megumi đi tiệm bánh, nhưng bị Fushiguro Megumi thẳng thừng từ chối với lý do: “Xin lỗi, em đã hẹn tự luyện với anh Okkotsu rồi!”, Suguru Geto và Ieiri Shoko vẫn còn đứng ngoài chuyện, ôm bụng cười vang: “Ha ha ha, Gojo Satoru, cậu cũng có ngày này!"
Tuy nhiên, khi họ phát hiện ra Fushiguro Megumi không ở đó để thu hút hầu hết sự chú ý và trêu chọc của Gojo Satoru, tâm trạng của họ trở nên hỗn loạn như trời giông bão.
“Cậu thật kỳ lạ, Fushiguro với Itadori và Kugisaki chơi rất vui vẻ, nhưng chưa bao giờ thấy cậu buồn bực như thế này.”
Trong đầu Gojo Satoru hiện lên hình ảnh Fushiguro Megumi, Kugisaki Nobara, Itadori Yuji, ba người thường cười nói vui vẻ bên nhau. Các học sinh năm nhất vẫn còn chút ngây thơ, thân mật quây quần bên nhau, giống như một ổ động vật nhỏ xù xì, tạo thành một khung cảnh dễ thương và ấm áp.
...Lạ thật, trước đây chẳng thấy gì, bây giờ sao lại thấy khó chịu?
Khi Gojo Satoru trán bắt đầu nổi rõ gân xanh, Suguru Geto lập tức trêu hắn:
“Đáng thương thật, Satoru, Fushiguro không phải là đồ chơi riêng của cậu đâu. Giờ cậu là kiểu bố già đau lòng khi con trai quý giá lấy vợ à? Bố cậu ấy giao cậu ấy cho cậu mà còn không khó chịu đến vậy.”
“Đồ chơi riêng?”
Nghe thấy từ khóa, Gojo Satoru như chợt rút ra được một kết luận, không nói gì thêm liền lao ra khỏi lớp như cơn gió, để lại Ieiri Shoko và Suguru Geto đứng nhìn nhau, câm nín. Hai người dường như đã đoán được chuyện gì, Ieiri Shoko nhún vai, ngửa mặt đầy ngán ngẩm, còn Geto Suguru khoanh tay, cười bất lực.
“Ê!”
Gojo Satoru nhanh chóng tìm thấy Fushiguro Toji đang chuẩn bị ngủ gật ở một góc văn phòng giáo viên.
“Để Megumi làm catcher riêng của tôi đi. Người khác cũng có thể bắt bóng của Okkotsu, đâu chỉ có Megumi mới làm được.”
Ngủ cũng không yên, Toji tỏ ra chán nản với đề xuất của Gojo Satoru:
“Mắc mớ gì? Như vậy chẳng phải lãng phí sức người à?”
“Dù sao thì ở Koshien Mùa Hè, tôi thi đấu hết các trận cũng chẳng khó khăn gì. Megumi chẳng cần phải bận tâm chuyện bắt bóng với pitcher khác đâu.”
Fushiguro Toji đáp:
“Thứ nhất, mày nghĩ thằng nhóc có thể trận nào cũng ngồi bắt bóng hết sức à? Thứ hai, biết đâu nó bắt với Okkotsu còn hợp hơn bắt với mày. Thứ ba, mày dám chắc sẽ không có chuyện bất ngờ xảy ra, khiến mày không thể thi đấu một trận nào đó à?”
"Hả? Chuyện bất ngờ gì chứ?"
Fushiguro Toji trả lời:
"Ví dụ như tao ném mày từ cửa sổ xuống cho gãy hết xương ấy.”
"Wow, ông chỉ biết dùng vũ lực đe dọa người khác thôi à, khỉ đột cơ bắp. Tôi thấy nếu đấu với tôi thì có khi 50-50, 40-60 hay 30-70…"
"Hừ." Fushiguro Toji cười khẩy, thẳng thừng ngắt lời Gojo Satoru:
"Vả lại cái chuyện ‘catcher riêng’ nghe sến súa, nhảm nhí kinh khủng, mày nói với tao cũng chẳng ăn thua gì? Đi mà nói với Megumi ấy thằng nhát cáy."
Ngoại hình, gia thế, tài sản, trí tuệ, kỹ năng bóng chày, từ nhỏ đến lớn, Gojo Satoru sinh ra đã ngậm thìa vàng, sở hữu những điều kiện tốt nhất ở mọi phương diện. Quen với việc được bao quanh bởi biết bao ánh nhìn, chỉ cần hắn tồn tại thôi, hắn đã dễ dàng nhận được sự ngưỡng mộ, tán dương và theo đuổi từ những người thường, bất cứ thứ gì hắn muốn, chỉ cần mở miệng là có, chưa từng trải qua cảm giác muốn mà không được.
Điều này cũng bao gồm cả Fushiguro Megumi. Gojo Satoru muốn Fushiguro Megumi làm catcher của mình, muốn Fushiguro Megumi bắt kịp bước chân của mình, muốn Fushiguro Megumi đi bên cạnh mình. Vì thế, mỗi lần Gojo Satoru mở lời yêu cầu, Fushiguro Megumi đều đáp lại mong muốn đó.
Chính vì vậy, cảm giác bực bội đang dâng lên trong lòng Gojo Satoru lúc này, cách duy nhất hắn có thể giải thích là: không ai được phép phớt lờ hắn, không ai cả.
Gojo Satoru quyết định phải khiến Fushiguro Megumi chú ý đến mình.
Khi Fushiguro Megumi và Okkotsu Yuta đang luyện tập bắt - ném ở sân, Gojo Satoru mặc ngay chiếc váy đồng phục của Kugisaki Nobara, lao ra giữa home plate và mound nhảy điệu nhảy của Nogizaka46. Khi Fushiguro Megumi ngửa cổ uống nước, hắn lại lao tới và nhẹ nhàng vỗ vào đáy bình, làm nước bắn ướt người Fushiguro Megumi, áo sơ mi trắng học sinh lập tức trở nên trong suốt, ôm sát đường cong phần thân trên của cậu. Hắn len lỏi vào lớp học năm nhất, lặng lẽ đi quanh Fushiguro Megumi đang chăm chú đọc sách, bất ngờ mở cổ áo đồng phục và nhét một cây kem đã mở với một phần đường đang tan ra vào trong áo Fushiguro Megumi.
Fushiguro Megumi chỉ nhận ra khi tháo mũ bảo hiểm tập đánh bóng, bên trong mũ dính kẹo cao su vị dâu, tóc rối bị kéo chặt. Khi vội vàng đi tắm gội sạch sẽ, chuẩn bị mặc quần áo, cậu lại phát hiện quần lót chuẩn bị thay biến mất.
Vì loạt trò lộn xộn này, Kugisaki Nobara đã vài lần nhờ Zenin Maki đi dạy dỗ Gojo Satoru. Nhưng sau một tháng tiếp xúc, Fushiguro Megumi phần nào đã hiểu Gojo Satoru thích quậy phá đến mức nào, thái độ vốn dĩ cũng đã trở nên vị tha hơn, cộng với việc giải đấu địa phương sắp tới, tâm trí Fushiguro Megumi tập trung vào điều đó. Dù ba phần giận, bảy phần bất lực, cậu tạm thời không muốn mất công so đo với Gojo Satoru, coi đó chỉ như: "À, ra là Gojo Satoru, kẻ không biết sợ trời, không biết sợ đất, cũng cần cách xả stress trước giải đấu, thật bất ngờ."
"Ê!" Kugisaki Nobara từ phía sau ôm lấy Gojo Satoru la lên với Fushiguro Megumi: "Nhanh đến mà đánh cho thằng nhóc trẻ con này vài cú đi!"
"Nobara nói đúng, Fushiguro Megumi, muốn thử ra tay vài cú không?"
"Im đi, thật là xấu hổ."
Vì Fushiguro Megumi vẫn chọn cách phớt lờ Gojo Satoru, nên không thể trách Gojo Satoru quyết định tung chiêu lớn.
Đúng vào trận giao hữu trước giải đấu địa phương, vì đã lâu Gojo Satoru chưa phối hợp thực tế với Fushiguro Megumi, lại không muốn Okkotsu Yuta vừa trở lại đã ra mắt sớm, Fushiguro Toji đã sắp xếp cho Gojo Satoru và Fushiguro Megumi ra sân từ đầu.
Hình như thật lâu rồi Fushiguro Megumi chưa đứng cùng Gojo Satoru. Khi bước ra khỏi phòng nghỉ cùng Gojo Satoru, ngước nhìn mái tóc trắng sáng rực rỡ của anh, Fushiguro Megumi bỗng thấy hơi lạ lẫm.
Gojo Satoru bước lên mound, giậm giày mạnh xuống đất đỏ như để xả giận.
Fushiguro Megumi chợt nhận ra ánh mắt hôm nay của Gojo Satoru có điều gì đó khác lạ, là thứ cảm xúc cậu chưa từng đọc được ở Gojo Satoru. Khiêu khích thì vẫn thường thấy, nhưng lần này trong mắt Gojo Satoru có thêm chút phức tạp và nguy hiểm.
Có lẽ do lâu rồi chưa nhìn Gojo Satoru từ góc nhìn này, Fushiguro Megumi hơi suy diễn. Cậu thôi không nghĩ nhiều nữa, liếc nhìn tay đánh bóng đã đứng sẵn trong khu vực đánh bóng.
Với khoảng cách trình độ quá chênh lệch giữa đối thủ hôm nay và Gojo Satoru, Fushiguro Megumi nghĩ rằng không cần phải quá nghiêm ngặt về chiến thuật cũng có thể dễ dàng hạ gục người đánh bóng. Cậu ra hiệu giữa hai chân: một quả fastball vào chính giữa strike zone, ra dấu cho Gojo Satoru ném bóng.
Nhưng Gojo Satoru lắc đầu. Hắn không muốn ném bóng thẳng.
Fushiguro Megumi cảm thấy bất ngờ và bối rối. Gojo Satoru hay nóng tính nhưng từ trước đến nay vẫn tôn trọng tín hiệu phân phối bóng của cậu, rất ít khi trực tiếp lắc đầu bác bỏ. Thôi được, Fushiguro Megumi ra hiệu lần nữa, đồng thời di chuyển vị trí găng tay một chút. "Muốn một quả slider sát ngoài góc."
Gojo Satoru lại lắc đầu. Hắn ta vẫn không muốn.
Xác nhận rằng sự bất thường của Gojo Satoru không phải là tưởng tượng, Fushiguro Megumi nặng lòng, quyết định thử thêm lần nữa.
Cậu ra hiệu: "Vậy thì forkball."
Tất cả khán giả ở sân bắt đầu nghi ngờ: liệu trên đỉnh sân ném có phải chỉ là búp bê Gojo Satoru biết lắc đầu, chỉ giỏi mỗi việc lắc đầu hay không.
Fushiguro Megumi nén một chút bực bội nổi lên, chợt lóe lên một ý tưởng, lại ra hiệu như lần đầu: "Giữa, thẳng."
Không ngờ Gojo Satoru thực sự gật đầu, còn chuẩn bị tư thế ném.
...Điều này lại khiến Fushiguro Megumi hơi bực mình. Nhưng ít nhất giờ đã có sự đồng thuận cơ bản. Cậu di chuyển găng tay về vị trí trung tâm, chuẩn bị đón bóng từ Gojo Satoru.
Quả bóng rời khỏi tay Gojo Satoru, lao tới như một tia chớp thẳng về phía khung trung tâm của khu vực đánh bóng, nhưng ngay khi gần tới vị trí chuẩn bị của Fushiguro Megumi, quả bóng bỗng như có sức sống riêng, đột ngột rơi thẳng xuống với quỹ đạo cực mạnh, lệch hẳn khỏi vị trí găng đang giữ. Fushiguro Megumi hoàn toàn không kịp phản ứng, cố chặn nhưng bóng vẫn xuyên qua hai chân cậu, đập mạnh về phía sau home plate.
Một Gojo Satoru bình thường tuyệt đối không thể phạm sai lầm kiểm soát cơ bản như vậy. Fushiguro Megumi lập tức chạy về phía sau home plate nhặt bóng, trong lòng tức giận nghĩ:
"Anh ta cố ý!"
Khi Fushiguro Megumi cầm bóng đi về phía home plate, cậu cố ý liếc Gojo Satoru một cái. Gojo Satoru giơ hai tay ra, khoe nụ cười "không liên quan đến anh, chẳng phải lỗi của anh" trêu tức, tỏ ra như chuyện chẳng dính gì đến mình.
Fushiguro Megumi ngồi xuống, bắt đầu suy nghĩ về cú bóng tiếp theo nên yêu cầu Gojo Satoru ném loại nào. Thật kỳ lạ, kể từ khi trở thành cặp đôi với Gojo Satoru, thay vì nghĩ cách hạ gục đối thủ, Fushiguro Megumi lại thấy mình thường xuyên suy nghĩ về cách "giải quyết" đồng đội là Gojo Satoru.
"Chính giữa, bóng thẳng." Fushiguro Megumi quyết định vẫn yêu cầu cú bóng trước, lần này Gojo Satoru cực kỳ dứt khoát, gật đầu ngay và chuẩn bị tư thế ném.
Tên này rốt cuộc định làm gì? Fushiguro Megumi không hiểu Gojo Satoru đang nghĩ gì. Hay là sau khi trêu chọc cậu đủ rồi, Gojo Satoru cuối cùng cũng muốn nghiêm túc ném bóng?
Ngay sau đó, cậu liền nhận ra.
Gojo Satoru chuẩn bị tư thế ném xong, nhưng như bị đóng băng, thời gian dường như ngừng trôi, toàn bộ cơ thể cứng đờ trên đỉnh mound, không hề cử động, chậm chạp không ném bóng.
Xung quanh vang lên những tiếng thì thầm, phòng nghỉ đối thủ còn truyền ra cả tiếng chửi bới, trọng tài chính lập tức ra hiệu cảnh cáo Gojo Satoru.
"Thằng nhóc này định làm gì vậy..."
Fushiguro Toji chuẩn bị chạy lên kiểm tra tình hình Gojo Satoru, nhưng Fushiguro Megumi đứng trên sân chẳng thèm nhìn Fushiguro Toji mà chỉ chăm chú nhìn Gojo Satoru, kiên quyết giơ tay ra, ngăn Fushiguro Toji tiến lên.
Fushiguro Megumi xin trọng tài tạm dừng trận đấu. Cậu nhìn thẳng về phía pitching mound, tiến về Gojo Satoru.
"Megumi..."
Fushiguro Megumi trừng mắt nhìn lên đáp lại ánh mắt của Gojo Satoru. Trong hồ nước xanh biếc ấy ẩn chứa một cơn giận dữ tột độ, thân hình mảnh mai che giấu bóng tối uất hận, tay phải siết chặt nắm đấm, môi mím chặt, toàn bộ lý trí đang kìm nén lửa giận sục sôi, không để bản thân ngay lúc đó mắng Gojo Satoru thành tiếng.
Lúc này, ý nguyện của Gojo Satoru đã thành, ánh mắt Fushiguro Megumi chỉ còn phản chiếu hình bóng hắn, nhưng Gojo Satoru nhận ra chẳng hề có chút khoái trá nào từ trò đùa vừa thực hiện.
Cuối cùng, Fushiguro Megumi không nói một lời nào, chỉ nhìn Gojo Satoru vài giây, rồi lắc đầu trở lại vị trí bắt bóng. Hứng thú nghịch ngợm của Gojo Satoru tan biến hoàn toàn, hắn ném vài lượt nữa rồi ra hiệu cho Fushiguro Toji thay mình xuống sân.
Trận đấu kết thúc. Fushiguro Megumi mặt không biểu cảm, nhẹ chạm nắm tay với Itadori Yuji ăn mừng chiến thắng, vừa đi về phòng nghỉ vừa mạnh tay cởi bỏ trang bị. Trong phòng, Gojo Satoru đã thay quần áo thường ngày đứng cạnh tủ đồ của Fushiguro Megumi.
Fushiguro Megumi phớt lờ, lặng lẽ lấy quần áo thay, chẳng thèm quay đầu, bước vào phòng tắm.
Gojo Satoru không chịu nổi cảm giác bị người khác coi như vô hình, vội theo sát, túm lấy vai trái của Fushiguro Megumi.
"Ê, Megumi, Fushiguro..."
Fushiguro Megumi mạnh mẽ quay người, hất tay Gojo Satoru ra. Cậu nghiến răng, ánh mắt đỏ lên, cảm xúc mà cả trận đấu đã cố gắng kìm nén bỗng trào dâng, không còn kiềm chế được, hét lớn với Gojo Satoru:
"Anh lúc nào cũng có thể nổi giận, nhưng trên sân đấu thì không được phép!"
Là một vận động viên, đồng thời thích nhìn Gojo Satoru thi đấu, Fushiguro Megumi tin rằng, bất kể chênh lệch lực lượng giữa hai bên lớn đến đâu, miễn đối thủ tham gia trận đấu nghiêm túc, tuyệt đối không thể dùng bóng chày để trêu chọc họ, dù hôm nay Gojo Satoru đùa cợt là nhắm vào Fushiguro Megumi.
"Em nghĩ anh đang nổi giận sao?"
Gojo Satoru bị cơn thịnh nộ của Fushiguro Megumi kích thích, giọng nói cũng trở nên thô bạo.
"Không thì sao? Anh chẳng nói gì, tôi làm sao biết anh định làm gì! Anh nghĩ mọi chuyện giữa chúng ta đều có thể giao tiếp bằng tín hiệu à? Nói đi! Rốt cuộc anh đang giận cái gì?"
Gojo Satoru không kiềm chế nữa, hét trả lời Fushiguro Megumi:
"Anh muốn em chỉ là catcher của riêng anh!"
Câu nói hoàn toàn nằm ngoài tưởng tượng của Fushiguro Megumi, khiến cậu bất ngờ, đứng hình một lúc. Một lát sau, Fushiguro Megumi mới lạnh lùng đáp:
"Yêu cầu này không hợp lý. Tại sao?"
...Tại sao? Bị hỏi dồn, Gojo Satoru sửng sốt, khí thế vừa rồi lập tức tan biến.
Thấy Gojo Satoru đứng bần thần, Fushiguro Megumi tức giận khịt mũi một tiếng, mạnh tay đóng sầm cửa phòng tắm trước mặt Gojo Satoru.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip