Chương 1: Hồ ly
Fushirugo Megumi, người sỡ hữu thuật thức thập chủng ảnh của gia tộc Zeni'n, trước đây ba của cậu là Fushirugo Toji đã bị đuổi ra khỏi gia tộc vì chẳng có chú lực, sau này ông và một người phụ nữ sinh ra Megumi và để lại cậu ở một ngôi đền cổ trên núi, trong thời gian ấy ông đã sửa chửa lại con đường lên đền cũng như khiến nơi ấy hay có người lớn tuổi đến viếng đền thờ.
Hiện tại cậu đang 17 là học sinh cao trung và cũng là một Kannushi tại ngôi đền ấy, ba mẹ của cậu đã rời đi nhưng Toji vẫn thường xuyên chuyển tiền vào chiếc thẻ đen mà hắn tặng cậu.
______________________
Sau buổi học cuối cùng ở trường cậu đang bước trên những bậc thang quay về ngôi đền ấy, chợt trước mắt cậu hiện lên hình ảnh của con hồ ly trắng, chân nó thì đã bị nhuộm đỏ bởi máu tươi nhìn rất chật vật.
Cậu dù gì cũng có lòng trắc ẩn nên đã cúi xuống nhẹ nhàng như muốn nâng con hồ ly ấy lên "Tao là Fushiguro Megumi, mày muốn về nhà cùng tao chứ?" Con hồ ly nghe thế liền gượng dậy cọ đầu vào tay Megumi, cậu cũng hiểu ý nó đã muốn đồng ý theo cậu về nên bế nó lên.
"Lạ thật ở nơi này mà cũng có một con hồ ly trắng như này à?" cậu lầm bầm trong khi mang nó vào phòng cậu.
Megumi từ từ thả con hồ ly ấy vào bồn nước ấm, rửa nhẹ phần bụi bẩn bám trên bộ lông trắng như tuyết, đôi mắt xanh tựa bầu trời của con hồ ly ấy cứ dỗi theo từng hành động tinh tế của cậu như không chớp mắt.
Cậu lau khô, dùng máy sấy tóc thổi nhẹ vào bộ lông trắng của con hồ ly, nó lần này thì chẳng ngồi yên mà dãy nảy lên mà khè vào chiếc máy sấy "Khèeee!!!"
"Đừng sợ, để tao sấy khô cho mày" cậu xoa dịu nó, đưa máy sấy lại gần nó cũng dần buôn lỏng cảnh giác mà để cho cậu tiếp tục sấy khô người.
Chẳng mấy chốc cậu rút dây máy sấy ngồi mệt lả người, còn con hồ ly nào đấy thì đang ngồi chiễm chệ liếm bộ lông bông xù lên kha khá sau khi sấy.
Cậu đưa cho nó một đĩa thịt cá hồi đã luộc chín, cậu chẳng biết hồ ly thì sẽ ăn gì, cậu thì chỉ có bát cơm và một bát súp miso nhỏ, trong đầu thì nghĩ vu vơ trong tiếng nhai chóp chép của tên hồ ly kia.
_________
11h45 tối:
"Mày nằm ở trên tấm nệm kia đi, giờ tao phải ngủ rồi" cậu chỉ tay về phía chiếc nệm nhỏ đặt gần giường, nhưng con hồ ly này thì chẳng yên phận mà quấn chín chiếc đuôi trắng xung quanh chân như chẳng muốn rời xa cậu chút nào.
"Mày muốn ngủ cùng tao à..oáp" cậu hỏi bằng giọng khá mệt mỏi kèm thêm cả tiếng ngoáp rất uy tín. Con hồ ly ấy nghe vậy thì gật đầu liên hồi, chẳng muốn lằng nhằng mà chủ muốn làm bạn với chiếc giường thân yêu sau cả ngày xa cách nên cậu cũng chiều theo ý nó mà đặt nó lên giường mình.
"Ngủ ngon..." câu nói cuối của cậu ngừng lại, cậu cũng nhắm chặt đôi mắt đã cố gắng tỉnh táo nãy giờ.
12h tối
"Ngủ ngon, Megumi~" một giọng nam thì thầm vang lên, lạ thật cậu chỉ đang ở nhà một mình mà nhỉ.
__________________
Đôi lời từ tác giả: tui ngoài thời gian nghỉ hè cpnf phải thường đi học thêm nên sẽ khó ra chap hằng ngày nhưng tui vẫn sẽ cố ra chap thật nhièu mong mọi o người ủng hộ truyện của tui.(^-^)/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip