1. Đợi chờ
Trời về hè, cũng là lúc những cơn mưa rào đến một cách bất chợt mà chẳng thông báo gì. Bên ngoài, những giọt mưa tí tách trước hiên nhà, mây đen nặng nề lổm ngổm, che phủ đi màu xanh đậm của bầu trời đêm, che khuất cả ánh trăng sáng vằng vặc. Gió gào rít cùng với sấm chớp đùng đoàng như pháo nổ, tựa một bản giao hưởng thê lương của trời mưa.
Thế rồi, chỉ dăm phút sau, tiếng tích tách nhỏ giọt ngày càng lớn hơn, trở thành tiếng rào rào, bao phủ đất trời bằng một màu trắng xóa. Cây cối nghiêng ngả, xiêu vẹo, kiên trì đứng vững trước cơn gió đầy giận dữ. Vạn vật như bị đốc thúc mà vội vã, xe cộ phóng nhanh hơn, người đi bộ vội vàng kiếm chỗ trú mưa, kiến dắt thành từng hàng kéo nhau trở về tổ,.. Một khung cảnh hỗn loạn, ồn ào quen thuộc mỗi khi mưa đến.
Trong một căn phòng ngủ nhỏ bé, tiếng lật sách loạt soạt vang vọng trong không gian tĩnh mịch, khác xa âm thanh đầy phiền nhiễu bên ngoài kia. Bấy giờ đã là chín giờ tối, thế nhưng người mà Fushiguro Megumi chờ đợi vẫn chưa về. Cơn mưa dần lớn cùng bầu trời tối đen, đến mức tầm nhìn bị giảm đi rất nhiều, muốn nhìn ra bên ngoài cũng thật khó. Tuy khuôn mặt xinh đẹp của em vẫn không để lộ ra chút cảm xúc nào, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng lo lắng.
Tích tắc, tích tắc, tiếng chiếc kim đồng hồ liên tục vang lên, gió và mưa vẫn hát lên khúc ca buồn bã bên ngoài, vậy mà người vẫn chưa về nhà. Đóng quyển sách trên tay, Megumi nhìn ra chiếc cửa sổ kính đã mờ nhòe, trong lòng vẫn mong ngóng người ấy về dù đã muộn. Em ngồi dựa vào khung giường, hai mắt đã nặng trĩu muốn thiếp đi nhưng vẫn ngồi chờ đợi.
Đã nửa đêm, người ấy cuối cùng cũng trở về. Tiếng cửa tự động mở ra cùng tiếng tít tít báo hiệu đã có người về. Gojo Satoru bước vào bên trong căn hộ, cất đôi giày da vào kệ tủ. Cả người gã không một vết bẩn, có lẽ là do Vô Hạ Hạn đã che chắn cho gã. Gojo mệt mỏi xách cả người đang đau nhức vào phòng khách, khẽ gọi tên em. Không một câu trả lời, chỉ có tiếng thở đều từ phía căn phòng ngủ. Gã thở phào, có lẽ em đã ngủ mất rồi.
Đặt túi đồ ngọt vào tủ lạnh, Gojo bước vào phòng ngủ. Gã nằm xuống chiếc giường êm ái, ngay kế bên em, vuốt ve khuôn mặt say ngủ của Megumi. Hơi thở em đều đều, chẳng có chút phòng bị nào, yên bình và đẹp đẽ như một nàng công chúa ngủ trong rừng. Gojo nắm lấy đôi tay gầy gò của em, phát hiện trên đó có rất nhiều vết cắt nhỏ, có vết còn hơi đỏ, có vết đã thành sẹo từ bao giờ. Hẳn là em bị thương lúc làm nhiệm vụ rồi. Thầm thở dài, gã nâng niu đôi tay ấy, nhẹ nhàng ôm lấy em vào lòng. Chợt Megumi nhíu mày, miệng mấp máy còn mơ ngủ:
"Mừng anh về, Gojo-san...."
Gã khẽ bật cười, trao cho em một nụ hôn lên trán. Có lẽ Megumi sẽ không biết chuyện này đâu, có thể nó sẽ là một hơi ấm vấn vương trong giấc mơ của em chăng. Gojo chỉ cười nhẹ, khẽ thì thầm:
"Ừm. Anh về rồi đây, Megumi-chan."
Một đêm trời mưa to, gió và sấm chớp ồn ã bên khung cửa sổ nhỏ của một căn phòng ngủ, nơi hai thân ảnh một lớn một bé ôm lấy nhau, chìm vào một giấc ngủ sâu yên bình và êm dịu....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip