Bức tự hoạ của tội lỗi

"Ha—ha..."

Âm thanh hào hển như con dao sắc lạnh xé toạc màn đêm. Nếu khung cảnh này giống như "sự thật", có lẽ chuyện mà hắn đang làm chẳng khác nào một cú tát vào hiện thực trần trụi ấy.

Gojo Satoru thở dốc, siết lấy chiếc cổ mảnh dẻ, trắng ngần của đối phương rồi đẩy xuống đệm. Phần gáy mềm mịn, hằn lên dấu vết đỏ rực bởi ngón tay thô bạo từ hắn. Đối phương chẳng hề phản kháng, mà đổi lại chỉ là những cái vặn vẹo trở mình mỗi khi hắn đâm thúc vào lỗ sau đang ướt nhẹp của cậu.

Da thịt thấm một lớp mồ hôi dấp dính, vừa nhớp nháp lại vừa khó chịu. Bọn họ quấn lấy nhau mặc kệ sự bất tiện ấy, không ngừng đưa đẩy phần dưới cùng nhau nhấp nhô. Tiếng bắp đùi hắn liên tục đánh mạnh vào cái mông căng tròn trắng hồng của cậu, mỗi lần thúc đều khiến nó rung lên run rẩy.

Gojo Satoru miết ngón tay lướt lên gáy cậu, từng cái đụng chạm đều làm cho đối phương run lên co giật. Cậu rên rỉ thành tiếng lớn, thanh âm vừa khàn đặc vừa ướt át kiều mị như thể đang bị bắt nạt, thứ đó lại càng kích thích gã đàn ông thô bạo là hắn. Hõm lưng mảnh mai xinh đẹp, gợi cho người ta biết rằng đây là cơ thể của một người trẻ tuổi, mịn màng, trắng trẻo. Sự non nớt từ đường nét cơ thể không đi cùng với sự thành thục của cậu. Cái eo gầy mảnh đu đưa lắc nhẹ, dùng sức nhấp mông về phía dương vật khủng bố của Gojo Satoru.

"A– vào sâu hơn... sâu hơn chút đi..."

Đối phương khẩn cầu hắn bằng chất giọng khản đặc nhưng vẫn kiều mị, khiến hắn nứng lên mà bóp cánh mông mềm mịn, mạnh mẽ đỉnh vào một cái.

"A!---"

Cậu kêu lên, ưỡn cong người căng cứng, hai mắt trắng dã nhìn về mông lung phía trước mặt. Trong ánh mắt vô hồn ấy chẳng còn nhìn thấy gì hết, ngoài khoái cảm tới từ lỗ hậu ra, cậu hoàn toàn không nghĩ được gì khác.

"Hôm nay em nứng hơn mọi khi đó nhỉ? Cái lỗ này ướt quá rồi. Tôi chỉ mới đút vào thôi đấy."

Hắn ghé lại gần vành tai nhạy cảm của cậu, thì thầm vài lời tục tĩu, cắn lên đó, liếm lộng mơn trớn như cách mà người yêu vẫn làm với nhau, hoặc thứ gì đó tương tự thế.

Cậu siết chặt nắm tay, tì xuống giường rồi cố sức chống đỡ cơ thể cùng hắn đưa đẩy. Lưng cậu mỏi quá... như tư thế này thật sự rất sướng... Dương vật thô lớn kia mỗi lần thúc vào đều như đâm tới tận cùng bên trong cậu. Tuyến tiền liệt liên tục được mát xa bằng quy đầu béo mập của hắn.

Bọn họ đã làm chuyện này bao lần rồi nhỉ? Cậu thật sự không nhớ nữa. Kể từ lúc cậu đề đạt việc này với hắn, bọn họ gần như dành mọi thời gian cả hai rảnh rỗi để làm tình. Cậu mời gọi hắn, hoặc hắn kéo cậu đè xuống giường. Bất cứ khi nào có thể, khi họ ở riêng với nhau. Gojo Satoru chịch cậu nhiều tới nỗi, cậu cảm tưởng như hắn đã rèn luyện cái lỗ của cậu đến mức luôn ướt đẫm khi được hắn chạm vào. Chỉ cần hắn chạm tới, khung cảnh Gojo Satoru chịch cậu điên cuồng sẽ chiếm lấy toàn bộ tâm trí cậu, và rồi nơi đó như một phản xạ có điều kiện, nó ướt dầm dề đến khó tin.

Cậu coi đây là một sự hưởng thụ trên sự trừng phạt đáng có. Nếu phải gánh chịu một thứ gì đó tệ hại, cậu nên khiến điều ấy trở nên dễ chịu hơn, có lẽ vậy.

Gojo Satoru hùng hục phía sau, đem cây gậy thịt lớn đó đóng mạnh vào trong cậu. Thứ đó cong lên, thô bạo đâm mạnh, bụng dưới cậu ứ đầy toàn là hắn. Cánh tay bị Gojo Satoru khoá chặt, lôi cậu ưỡn ngực về phía sau, cảm nhận rõ ràng hình ảnh bản thân mình đang bị một người đàn ông chịch đến tiểu cả ra giường. Vừa xấu hổ, cũng vừa khoái lạc. Đồng nghĩa với vừa sung sướng, cũng vừa đau đớn không kém phần.

Dương vật trướng lớn bên trong cậu, khiến cậu cảm nhận rõ một điều...

À... thứ đó tới rồi.

Từng đường gân nổi rần rật cạ vào vách thịt. Dương vật trần trụi không bảo vệ thúc sâu. Tinh dịch ào tới như cơn sóng trào dâng. Gã đàn ông này bắn vào trong lỗ hậu của cậu, rót đầy tinh dịch vào cái lỗ bé tí còn chẳng phải sinh ra để chứa thứ đó. Gojo Satoru thở hổn hển, ghì chặt cậu trong ngực, giữ đối phương không thể cựa quậy trốn tránh khi hắn đang bắn. Phía sau chảy đầy thứ dịch trắng đục nhớp nháp, quyện vào âm mao rậm rạp, chảy xuống bắp đùi rồi ướt cả một mảng đệm. Tinh dịch của hắn lẫn dâm dịch của cậu, thậm chí là cậu cũng vừa bắn đến tiểu ướt cả ga giường. Khung cảnh hỗn độn ngập đầy mùi tình dục khiến ai nhìn cũng thấy bối rối.

"Megumi. Em giỏi hơn rồi đấy nhỉ."

Không phải câu hỏi, đây là một lời khen ngợi cho sự chăm chỉ học hỏi của cậu. Một đứa trẻ sẽ luôn vui khi được người khác khen, nhất là khi nói chúng "giỏi". Fushiguro Megumi cũng vậy, cảm giác được yêu thương, quan tâm, chăm sóc và cả khen ngợi nữa, cậu mong muốn chúng, và cậu đồng ý trả cho chúng một cái giá hợp lý.

Megumi nằm gục trên giường, không để tâm tới đống hỗn độn ngay trên cơ thể mình. Tinh dịch nhớp nháp dính khắp nơi, mồ hôi ướt đẫm da thịt. Cậu thở dốc, để mặc bản thân chìm vào cơn mộng mị, cuốn đi sự mệt mỏi của cơ thể và tâm trí.

Cậu chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, về lý do vì sao hai người họ lại đi tới bước đường này. Hắn và cậu... vì lẽ gì mà trở thành loại quan hệ như bây giờ?

Có lẽ người khác sẽ ghê tởm, sẽ phỉ nhổ... hoặc căm thù bọn họ. Dù là cảm xúc gì, Megumi có lẽ cũng thấy đáng. Vì nó khiến cậu cảm nhận được sự tồn tại của bản thân, một cách chân thật nhất.

"Chà, cái nhà này to thật đấy nhỉ? Sao có mỗi mấy mống người ở mà phải làm màu mè như vậy chứ? Chắc có tiền rồi thì mình sẽ nghĩ như thế cả thôi."

Gã đàn ông với ánh mắt khá sắc lạnh nhưng lại tràn ngập cái vẻ bất cần lãng tử mà hàng tá phụ nữ sẽ thấy thích. Gã chậc lưỡi một cái, chẳng thèm bận tâm tới đám người làm đứng gần đó mà buông lời nhận xét thiếu tế nhị về chủ nhân của khu biệt thự rộng lớn này. Có vẻ như bọn họ ai cũng được học một quy tắc, "không bàn tán chuyện của chủ nhân", vậy nên chẳng kẻ nào ở đây dám lên mặt với gã cả.

Người làm dẫn đường cho họ vào trong đại sảnh, nơi có một người phụ nữ tuổi ngoài bốn mươi nhưng ăn mặc lộng lẫy và có phần hở hang. Bà ta mỉm cười lại gần, giang tay chờ đợi một cái ôm từ gã và tất nhiên, gã đàn ông phong trần đó đáp lại người phụ nữ đó như ý bà ta muốn.

"Ôi Toji, em đã chờ anh lâu rồi đó. Sao giờ anh mới tới?"

"À, anh có vài chuyện vớ vẩn cần giải quyết thôi."

Chuyện vớ vẩn mà gã nói, có lẽ là việc quay về nhà, kéo đứa con trai mới 6 tuổi của mình dậy khỏi cái căn hộ bé tí ẩm thấp, nhét đống quần áo vào balo rồi lôi nó tới khu biệt thự xa hoa này để sống một cuộc đời khác. Toji ném thằng bé cho người làm phía sau, cũng chẳng mảy may quan tâm thêm. Người phụ nữ kia có lẽ đã biết nên chỉ phất tay một cái ra hiệu, người làm đã tự hiểu ý đưa cậu nhóc về khu nhà phía sau.

Điều kiện khu nhà không thể tốt như nơi ở của chủ nhân nhưng cũng không quá tệ. Ít nhất không ai hành hạ một đứa trẻ 6 tuổi cả, phu nhân đã ra lệnh như người hầu để mắt chăm sóc thằng bé đó rồi.

"Toji, anh đã tới rồi thì chúng ta sẽ chuẩn bị đám cưới sớm thôi, em sẽ lo liệu mọi thứ."

"Được thôi, anh tin ở em mà."

Gã nghiêng người ghé lại gần, bọn họ đùa giỡn nhau vài câu như đôi uyên ương không màng tới ánh mắt mọi người xung quanh. Cho tới khi một bóng người xuất hiện ở cầu thang, người đàn ông trẻ tuổi có mái tóc trắng như tuyết và đôi mắt xanh dương lấp lánh như bầu trời.

Gã thôi cười, cảm giác được sự đe doạ từ phía đối phương nên giữ ánh mắt dò xét.

"Ồ, đây là bố dượng mới hả? Mẹ đã chọn được người khác cho vị trí này rồi à?"

Đối với người mẹ cả ngày chỉ biết đến tình yêu, theo đuổi khắp người đàn ông này tới người đàn ông khác sau khi ba của hắn mất, đứa con trai này trong mắt bà ta chắc cũng chẳng có mấy ý nghĩa.

"Con trai, lại đây chào hỏi đi. Anh ấy là Fushiguro Toji, sắp tới sẽ kết hôn cùng mẹ."

Hắn nhìn gã giây lát, cuối cùng nhún vai như thể một chuyện bình thường.

"Được thôi, vậy chúc mừng đám cưới của mẹ."

Hắn nở một nụ cười thương mại, chẳng mấy thật lòng.

Mẹ hắn nhớ ra gì đó, lấy trong túi xách một chiếc hộp nhung.

"Mẹ mua quà cho con này. Là mẫu mới đó."

Hẳn nhiên là bà ấy mua cho hắn một chiếc đồng hồ hàng hiệu mới. Gojo Satoru liếc mắt nhìn về phía cổ tay của Fushiguro Toji, một chiếc Patek cũng là mẫu mã mới ra. Có vẻ bà ấy nhân tiện lúc dạo quanh trung tâm thương mại cùng nhân tình, tiện tay mua cho hắn một "món quà" như thường lệ. Hắn đã quen với việc đó đến mức không còn cảm thấy thất vọng nữa.

"Cảm ơn mẹ nhưng con không cần đâu. Có người cần nó hơn con để đánh bóng vẻ ngoài. Mẹ cứ giữ lại đi."

Gojo Satoru đi lướt qua chỗ gã, ánh mắt như nói rõ ràng rằng Fushiguro cứ giữ lấy mà dùng.

19 tuổi, nhưng hắn đã phải gánh trách nhiệm chèo chống công ty của gia tộc Gojo thay người cha chết đột ngột của hắn từ cách đây 2 năm. Một cậu ấm vốn có thể sống một đời chẳng cần làm gì như hắn phải bắt tay vào vừa học mọi thứ và vừa làm việc thay cho cha mình. Từ lâu rồi, hắn để sự bận rộn xâm chiếm toàn bộ quỹ thời gian và mặc kệ mẹ mình chạy theo những tình yêu phù phiếm của bà ấy.

"Satoru, mẹ đâu có dạy con thiếu lễ phép như vậy chứ?"

Bà ấy quát lớn khiến hắn dừng lại bước chân. Khoảng cách giữa hai mẹ con họ như thể là cả một đại dương rộng lớn, không có cách nào kéo gần lại được. Sự lạnh lẽo và u ám này khiến cho người ta không tin nổi họ là mẹ con.

"Con nhớ là mẹ có dạy con nên biết nhìn phụ nữ để yêu đương, nhưng xem ra mẹ cũng chẳng có mắt chọn đàn ông nhỉ? Từ bố tới những người tình của mẹ, bọn họ đều dở tệ mà, phải không?"

Hắn dành cho Toji cái nhìn không mấy thiện cảm, nói chính xác hơn là khinh mạt. Trước khi gã bước chân vào ngôi nhà này, tất nhiên Gojo Satoru đã nắm rõ mọi thứ rồi. Một tên đầu đường xó chợ ăn bám phụ nữ như Fushiguro Toji, kết quả cũng chỉ có một mà thôi.

"Con có việc nên xin phép đi trước. À con quên mất, tiền tiêu vặt tháng này con đã chuyển vào tài khoản cho mẹ rồi đó."

Hắn cười, giả bộ lịch sự mà cúi chào rồi rời khỏi nhà. Phu nhân Gojo nghiến chặt răng tức giận. Đường đường là phu nhân nhà Gojo nhưng bà ấy thậm chí còn chẳng được nhận một cổ phần của tập đoàn. Toàn bộ tài sản chỉ được di chúc cho Gojo Satoru, tiền hàng tháng cũng là hắn cấp cho mẹ mình tiêu. Gojo Satoru còn nói ngay trước mặt bạn trai của mình khiến bà ấy mất mặt.

Fushiguro Toji cười nhạt, thằng nhóc vắt mũi chưa sạch đó dám lên mặt với gã, tỏ vẻ bề trên như thể bản thân mình biết rõ mọi thứ. Có lẽ những người như Gojo Satoru cần có một cú tát thật mạnh mới khiến hắn nhận ra được rằng mình cũng chỉ là thằng oắt con thôi.

"Được rồi, không sao đâu, chúng ta đâu cần phải để ý tới cậu ấy. Cậu ấy đã lớn rồi, cứ mặc kệ đi."

Phu nhân Gojo, một người phụ nữ xinh đẹp đến từ gia tộc cũng khá có máu mặt ở giới thương trường. Có điều nếu so sánh với Gojo, chẳng qua cũng chỉ là hạng tép riu. Nhưng năm đó, khi con trai độc nhất của gia tộc Gojo đến tuổi kết hôn, các thiên kim tiểu thư ở tầm tuổi đó lại không có mấy người, phần lớn họ đều không quá ưa nhìn hoặc có học thức cao như mẹ hắn. Vậy là một cách nghiễm nhiên, một thiếu nữ vừa mới hơn hai mươi đã được gả vào làm dâu nhà Gojo danh thế mạnh nhất giới thương trường Nhật Bản.

Vốn dĩ nghĩ rằng đây là cánh cửa dẫn mình tới một cuộc sống đẹp đẽ mỹ mãn, nhưng rồi mọi thứ đã hoàn toàn được bóc trần. Phu nhân Gojo cũng chỉ là người phụ nữ được điền tên vào giấy đăng ký kết hôn với cậu chủ nhà Gojo. Tên họ của bản thân biến mất một cách triệt để, thay vào đó, chỉ có một "phu nhân Gojo". Không đi làm, chỉ an phận ở nhà làm một người vợ xinh đẹp. Chuyện gì đến rồi cũng đến, người chồng đối xử với mình tương kính như thân, không tình yêu, không cảm giác. Dù cho ông ấy thậm chí còn chẳng phản bội vợ đi nữa, cuộc sống của bà ấy đã đủ như thể là địa ngục rồi.

Cuộc sống như vậy... có gì hạnh phúc chứ?

Ngoài tiêu pha vào quần áo, giày dép hàng hiệu, mỹ phẩm đắt tiền, những liệu trình chăm sóc da, toàn cơ thể trị giá vài triệu yên, phu nhân Gojo chẳng có chuyện gì khác để làm. Cho đến khi đứa con trai duy nhất của họ ra đời. Gojo Satoru giống như liều thuốc cứu vớt bà ấy, khiến mẹ hắn cảm nhận được tình yêu là gì. Là được nấu bữa tối cho con trai, được cùng con trai chơi đàn piano mỗi chiều thứ bảy.

Cứ thế, phu nhân Gojo như trở lại làm người một lần nữa, nhờ có Gojo Satoru. Hắn vẫn còn chút ký ức về những ngày tháng đó, khi được mẹ mình ôm trong lòng vuốt ve, được bà ấy cầm tay nhấn từng phím đàn. Người phụ nữ mà hắn từng yêu, vẫn luôn là hình ảnh đẹp đẽ ngày đó.

Có lẽ cuộc sống thường như vậy, nó tốt đẹp vào lúc chúng ta chẳng để ý và rồi nó trở thành tuyệt vọng vào lúc chúng ta hạnh phúc nhất. Cậu chủ của gia tộc Gojo, cũng là người đứng đầu tập đoàn Gojo lúc bấy giờ, đột ngột qua đời ở tuổi 42 vì một tai nạn giao thông thảm khốc. Để lại đứa con trai mới 13 tuổi cũng là người thừa kế của gia tộc Gojo. Quả nhiên là một người xuất chúng, đến mức ông ấy đã cẩn thận viết một di chúc từ khi con trai mới sinh ra. Toàn bộ quyền quyết định tài sản được giao cho con trai và mọi giao dịch chỉ có hiệu lực khi Gojo Satoru đủ 18 tuổi. Cho tới khi hắn chưa đủ tuổi, không một ai có thể ép Gojo Satoru sang nhượng cổ phần.

Giữa lúc khủng hoảng ấy, người ta chỉ bận lo nghĩ cho đứa trẻ còn nhỏ tuổi phải gồng gánh sao cả một tập đoàn lớn, chẳng ai để tâm đến người vợ trẻ hơn ba mươi vừa mất chồng. Phu nhân Gojo không tham gia chính trường, bà ấy hoàn toàn lui về sau và để con trai mình trở thành người thừa kế chính thức. Vị trợ lý thân cận của ba hắn lúc bấy giờ đã hết mình hỗ trợ Gojo Satoru trong lúc khó khăn ấy, đối đầu với sự lăm le đâm sau lưng đứa cháu nhỏ của người trong gia tộc bất kỳ lúc nào. Phải nói là hắn đã rất may mắn để có thể tồn tại tới ngày hôm nay.

Sáu năm ngắn ngủi trôi đi từ ngày ba hắn qua đời, Gojo Satoru chính thức trở thành người lãnh đạo tập đoàn. Trong khi ấy, mẹ hắn đã dành 6 năm đó để đi tìm lại tự do của cuộc đời mình. Bà ấy yêu nhiệt thành, như con thiêu thân lao vào đốm lửa bập bùng và rồi sẵn sàng chết vì nó. Bà ấy chỉ việc yêu và yêu rồi lại yêu. Còn hắn sẽ lo liệu dọn dẹp tất cả những gì bà ấy gây ra.

Gojo Satoru vẫn còn nhớ lần đầu tiên bà ấy đưa một người đàn ông trẻ tuổi về nhà, ngay sau đám tang của ba hắn vài ngày, bọn họ đã quấn lấy nhau ngay từ phòng khách, tới tận phòng ngủ, nơi bà ấy từng ngủ cùng chồng mình, cũng là ba hắn. Bọn họ ôm ấp, vuốt ve, làm tình cùng nhau từ tối đến đêm rồi đến cả rạng sáng. Thanh âm chân thực đến mức hắn có thể nghe rõ mồn một.

Hắn khi đó không còn chỉ là một đứa trẻ, thiếu niên 13 hiểu rõ chuyện này là gì. Gojo Satoru đã bình lặng đến đáng sợ, và rồi không thể kìm nén được, nôn thốc nôn tháo trong nhà tắm suốt cả một đêm. Hắn cảm thấy kinh tởm, thất vọng rồi lại đau đớn. Người phụ nữ hắn yêu nhất, hành động như hạng phụ nữ rẻ tiền chỉ biết đến đàn ông và tình yêu. Bà ấy vẫn sống ở đó, ngay trong căn biệt thự ấy, nhưng lại như thể bỏ rơi đứa con trai duy nhất của mình là hắn.

Gojo Satoru bỗng nhiên giống một đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Ba hắn chết, còn người mẹ xinh đẹp ấy lại chạy theo tình yêu và vứt bỏ hắn.

Thứ tình yêu chết tiệt đó chỉ giết chết người khác theo cách đau đớn nhất, không hơn.

Fushiguro Toji nghiễm nhiên được sống một cuộc sống xa hoa, nhung lụa sau khi kết hôn với phu nhân Gojo. Bà ta từng có nhiều tình nhân trẻ, nhưng tất cả họ đều chỉ dừng ở hai chữ "tình nhân", chưa bao giờ được phép vượt qua giới hạn đó. Không biết bằng cách nào và vì lý do gì, bà ấy lại vô cùng yêu Fushiguro Toji, đến mức quyết định tổ chức đám cưới chính thức với gã. Đám cưới rùm beng đến mức ai ai cũng biết. Có vẻ như gã rất giỏi nắm bắt trái tim phụ nữ chăng?

"Này."

Megumi giật mình tỉnh dậy, nhận ra là bố mình thì vội vàng lại gần, ngoan ngoãn nghe lời.

"Thời gian tới ở đây thì đừng có làm loạn gì là được. Cứ sống như bình thường vẫn sống đi. Làm được chứ?"

Cậu gật đầu tỏ ý đã hiểu. Megumi chỉ nhớ rằng sau khi mẹ cậu mất vì bị bệnh, Fushiguro Toji giống thay đổi hoàn toàn, biến mất rồi lại đột ngột xuất hiện. Có lẽ Toji sợ cậu chết rục trong nhà nên mới quay lại kiểm tra thì phải. Đứa nhỏ đang tuổi học tiểu học nhưng đã biết tự chăm sóc bản thân, dù chỉ ở mức có thể sinh tồn.

Gã định nói thêm gì đó nhưng rồi cũng chẳng nói nữa, đứng dậy bỏ ra ngoài hút thuốc. Ở đây mọi người đối xử tốt với cậu, được ăn ngon, mặc ấm. Megumi cảm thấy như vậy là đủ tốt rồi.

"Tối nay tắm rửa sạch sẽ rồi mặc quần áo tử tế vào, người hầu sẽ tới."

Gã ném tàn thuốc xuống, dụi tắt, chối cùng vẫn đành nói ra chuyện ban nãy. Phu nhân Gojo nói muốn cậu tới dùng bữa cùng cả gia đình nhưng gã cảm thấy chẳng cần thiết chút nào cả. Từ chối thì không có lý do nên đành vậy.

Megumi nghe hiểu, lập tức gật đầu làm theo.

Bữa cơm gia đình kỳ lạ nhưng cũng đủ tò mò với cậu nhóc. Trước kia gần như Megumi chỉ ăn cơm một mình. Cậu có thể tự đun nước để nấu mỳ, hoặc ăn vài món ăn kèm mà hàng xóm cho với cơm. Có vẻ như vì chế độ ăn đó mà trông cậu hơi gầy.

Gojo Satoru là một người khác cũng trong tình trạng miễn cưỡng tham gia bữa cơm kỳ quái này. Bốn người ngồi cùng bàn nhưng chẳng ai có cùng hướng suy nghĩ hết. Hắn có liếc mắt vài lần về phía đứa nhóc kia. Chà, đúng là trông cậu giống gã này thật đấy.

Megumi lóng ngóng tự mình xắt thịt bít-tết, nhưng dao dĩa có phần quá cỡ với cậu. Gojo Satoru ngồi gần đó, đổi đĩa đã xắt xong của mình với cậu nhóc. Cậu nhìn hắn, ánh mắt thầm cảm ơn vô cùng. Hắn thở nhẹ một tiếng, dù sao trẻ con cũng không có lỗi lầm gì trong chuyện này. Đây hoàn toàn là mớ bòng bong của người lớn gây ra, bọn họ cũng chẳng mơ động vào được một đồng nào của nhà Gojo, vậy thì bố thí cho một bữa ăn cũng chẳng quá đáng. Nhưng có lẽ trong mắt Megumi, hành động đó lại vô cùng lớn lao. Cậu chưa từng cảm nhận được sự quan tâm từ ai khác từ rất lâu rồi. Nghe nói bố của mình sẽ kết hôn với mẹ hắn, vậy là hai người họ có thể trở thành anh em. Cậu nghĩ vậy nhưng vẫn còn chưa dám mở miệng gọi một tiếng "anh".

Bữa cơm kết thúc trong sự gượng gạo. Megumi chỉ biết ngồi im ở ghế của mình một lúc lâu, chờ người lớn rời mâm. Gojo Satoru là người đi khỏi đầu tiên, sau đó mới tới cặp vợ chồng mới cưới kia. Megumi đu người xuống khỏi ghế, chuẩn bị chạy về khu nhà phía sau của mình.

"Ô."

Cậu nhóc đứng khựng lại, bắt gặp Gojo Satoru đứng ở phía sau nhà đang nhàm chán gặm một cây kem. Cậu nhóc cứ nhìn hắn một lúc lâu, hình như cũng muốn ăn lắm.

"Muốn ăn không?"

Megumi chậm chạp gật đầu.

Hắn ngoắc tay gọi người hầu mang thêm một cây kem hoa quả ra cho cậu. Megumi vui vẻ cầm lấy, vừa mút vừa xuýt xoa kêu lạnh. Gojo Satoru thích ăn đồ ngọt, nhất là vào những lúc hắn cảm thấy khó chịu trong người thế này, một cây kem ngọt ngào mát lạnh dường như có thể làm hắn thoải mái hơn nhiều.

"Cảm ơn anh Satoru."

Cậu cười nhìn hắn, vẫn còn lem luốc vết kem dính trên miệng.

Gojo Satoru im lặng giây lát.

"Anh" sao?

Đứa trẻ này bỗng nhiên trở thành em hắn, một đứa em trai bất đắc dĩ mà hắn chẳng thể ngờ tới. Dù Megumi chẳng làm gì sai và hắn cũng không thấy ghét bỏ cậu đi chăng nữa, đây vẫn là một chuyện khó lòng chấp nhận. Chuyện này thức tỉnh hắn rằng Gojo Satoru cần phải rời khỏi đây ngay lập tức.

Gojo Satoru đứng dậy, bỏ về nhà chính trước ánh mặt trong veo khó hiểu của đứa trẻ. Megumi nhìn theo hắn, không biết rằng mình đã làm sai điều gì. Kể từ lúc đó, bọn họ tiếp tục cuộc sống như trước kia, yên phận sống đúng vị trí của mình.

Niềm vui ngắn chẳng tày gang. Những tưởng cuộc sống vợ chồng và tình yêu hạnh phúc ấy sẽ kéo dài lâu, nhưng hoá ra chỉ là vọng tưởng của duy nhất một người.

"A!!!!"

Phu nhân Gojo hét lên lớn tiếng, tức giận đập phá đồ đạc trong phòng. Bà ấy như thể phát điên lên, sẵn sàng cấu xé bất cứ ai.

"Tên khốn đó! Sao anh ta dám làm thế chứ!!"

Fushiguro Toji cũng là tên khốn được nhắc tới. Gã dành một năm qua làm chồng của người phụ nữ này, yêu bà ta, chiều chuộng bà ta và cuối cùng đột ngột biến mất cùng với cả mấy trăm triệu yên. Tiền mà bà ta đã tích cóp bao năm trong sự quản lý chặt chẽ của con trai mình. Gã chồng khốn nạn đó đã lừa gạt bà ta, sạch sẽ.

Fushiguro Toji khoắng sạch mọi thứ và biến mất vào hư không như thể không hề tồn tại. Gã để lại một thứ duy nhất, đó là đứa con trai 7 tuổi của mình.

Megumi chỉ được nghe về chuyện đó khi người làm đưa cậu tới nhà chính và bà ấy hỏi cậu rằng có biết bố mình đi đâu không. Cậu tất nhiên không hề biết, cậu còn chẳng chẳng nhận ra rằng mình đã bị bỏ lại nơi này.

"Mày nói không biết tên khốn đó đi đâu á?! Sao có thể như thế được?! Tên khốn đó bỏ lại con trai mình sao?! Mày nói chuyện gì có lý chút đi chứ?!"

Mùi rượu nồng nặc chứng tỏ bà ta đã nốc rất nhiều trước đó rồi. Megumi có hơi sợ hãi nhưng cậu không trốn tránh. Cậu có cảm giác như mình cũng có lỗi trong việc này, vì cậu là con trai ông ta, người đàn ông đã phụ bạc bà ấy.

"Chó chết thật đấy... thứ anh ta để lại là thằng nhóc này sao?!"

Bà ta lại la hét ầm ĩ, ném đồ đạc rồi túm lấy Megumi lắc mạnh, cố gắng tra hỏi. Kết quả chẳng có câu trả lời nào hết, bà ấy tát mạnh đứa nhóc trước mặt. Megumi đau điếng, ngã xuống đất rồi lại cố gắng đứng dậy.

"Mày nói nghe có lý không chứ?!"

Nhìn quanh phòng rồi cầm lấy chiếc đèn bàn, dùng hết sức ném mạnh. Một cánh tay rắn chắc túm lấy cậu kéo về phía khác, tránh được hướng đi của nó. Megumi run rẩy nắm chặt áo hắn, muốn tìm một nơi ẩn náu.

Gojo Satoru nhíu mày nhìn mẹ mình, hất đầu ra hiệu người làm giữ bà ấy lại.

"Cho tới khi phu nhân tỉnh táo thì không được thả bà ấy ra."

Sự hỗn loạn cuối cùng cũng qua đi. Megumi ngồi ngốc một chỗ trong phòng khách.

"Bà ấy có hơi mất bình tĩnh chút thôi. Em có đau ở đâu không?"

Mẹ hắn tát cậu một cái cũng khá đau nhưng chẳng đáng mấy nên Megumi chỉ lắc đầu. Cậu còn đang mải suy nghĩ xem rốt cuộc có phải mình thật sự bị bỏ rơi hay không.

"Tôi chưa tìm ra tung tích của bố em nên chưa thể quyết định được. Tạm thời em cứ sống như bình thường đi."

Dĩ nhiên là hắn phải tìm gã đó về, tống gã vào tù. Ôm vài trăm triệu yên của nhà Gojo đi như vậy, cơn giận nào có thể hơn được chuyện này chứ?

"Vậy nếu ông ấy không quay lại thì sao ạ?"

Một đứa trẻ 7 tuổi nhận thức tình hình rất nhanh chóng. Megumi muốn biết họ sẽ làm gì với mình. Rõ ràng là trong mắt họ, cậu chỉ là một thứ vô dụng ngứa mắt.

Hắn nhìn cậu, càng cảm nhận rõ ràng sự giống nhau của ba con họ. Đứa trẻ này giống với kẻ đã đâm một nhát sâu vào trái tim mẹ hắn, khiến bà ấy tức giận đến phát điên lên. Có khi bằng một cách nào đó, cậu lại chẳng phải thứ "vô dụng".

"Tôi sẽ nói sau khi có quyết định. Giờ thì em cứ quay về phòng đi."

Gojo Satoru quay trở về phòng mẹ mình, nhìn đống đổ nát hỗn độn dưới sàn. Bà ấy đã ngủ thiếp đi vì quá mệt từ lúc nào rồi. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống giường.

"Cứ như thể đây là hình phạt của mẹ vậy. Hình phạt cho tội đã vứt bỏ con."

Hắn ngồi đó hồi lâu, cảm nhận tiếng thở đều của bà ấy. Người phụ nữ này, người mà hắn căm ghét, đang đau khổ vạn phần.

Không như mong đợi, Fushiguro Toji không bị tóm. Bọn họ chẳng thể tìm ra tung tích gã cùng số tiền mấy trăm triệu đã bốc hơi.

Mẹ hắn đã bình tĩnh trở lại vì bà ấy biết rằng người duy nhất mà bà có thể dựa dẫm chính là hắn. Nếu bà cứ trở nên tức giận tới phát điên thế thì Gojo Satoru có thể sẽ cắt toàn bộ tiền tiêu vặt mỗi tháng của mình. Không có cách nào khác là phải trở lại làm phu nhân Gojo như thường lệ.

Bà ấy thay vào bộ quần áo hàng hiệu đắt tiền, trang điểm thật đậm, ngồi vào bàn ăn sáng, bày ra điệu bộ cường điệu một cách kỳ cục. Gojo Satoru đang dùng bữa sáng, tỏ ra không mấy để tâm.

"Con trai, hôm nay con đi làm muộn vậy hả?"

Gojo Satoru 20 tuổi vừa đi học đại học vừa làm việc ở tập đoàn. Hiếm khi nào thấy hắn ăn sáng muộn như thế ở nhà. Hắn đặt tách sô-cô-la nóng xuống, chậm rãi nói.

"Nakamura, phiền chú mang giúp cháu giấy tờ lại đây."

Trợ lý của hắn, cũng đồng thời là trợ lý thân cận nhất của ba hắn trước kia, ông ấy mang một tập tài liệu đặt trên bàn cho hắn.

"Trên danh nghĩa, Fushiguro Toji vẫn là chồng hợp pháp của mẹ. Vậy nên hiện giờ chúng ta không thể bỏ mặc con trai của Fushiguro được. Con đã làm xong giấy tờ hộ tịch cho Fushiguro Megumi vào hộ khẩu nhà chúng ta rồi. Từ giờ hãy sống thật hòa thuận với thằng bé."

"Cái gì?! Sao lại nhập tịch cho nó?! Không được! Cứ tống nó đi cô nhi viện nào đó không phải là xong sao?!"

Bảo bà ấy sống cùng nhà một đứa có gương mặt chẳng khác nào Fushiguro Toji sao?! Bà ấy sẽ phát điên mất.

"Chỉ là một đứa trẻ con thôi, chúng ta không nên bỏ rơi nó. Giấy tờ đã xong rồi. Con là người giám hộ của Fushiguro Megumi. Con có toàn quyền quyết định trong nhà, vậy nên mẹ hãy cứ nghe theo đi và đừng thắc mắc gì hết."

Hình phạt mà hắn dành cho bà ấy, là việc phải chung sống với kẻ có khuôn mặt mà bà ta ghét bỏ nhất. Phần nào đó trong hắn cảm thấy tốt hơn với điều đó.

Fushiguro Megumi đột nhiên trở thành một hình phạt hoàn hảo, trong khi cậu vẫn đang mông lung không biết gì.

"Dạ?"

Nakamura theo lời hắn tới nói cho cậu quyết định cuối cùng.

"Từ giờ cậu Megumi sẽ sống trong nhà Gojo như một thành viên chính thức trong hộ tịch gia đình. Gojo Satoru-san sẽ là người giám hộ của cậu."

Cậu chỉ mới đây nhận ra bố đã bỏ lại mình ở nơi xa lạ này, và rồi giờ họ nói rằng cậu đã là thành viên của gia đình.

"Từ mai Megumi-san sẽ chuyển vào trường mới. Cậu cần được ở trong môi trường tốt hơn."

Hắn chuyển cậu đến một trường tư đắt tiền, nơi dành cho con cháu gia đình quý tộc. Megumi bắt đầu cuộc sống một cách hoàn toàn khác, điều mà cậu chưa từng nghĩ đến. Đâu đó trong lòng mình, Megumi đã mong đợi việc cậu có thể trở thành người một nhà với hắn. Gojo Satoru sẽ là anh trai cậu, như vậy thì tốt biết bao.

Có điều hiện thực luôn khiến con người ta cảm thấy thất vọng. Kể từ lúc họ cho cậu nhập hộ tịch, Gojo Satoru không mấy khi giáp mặt cậu dù hai người ở chung một nhà. Hắn cho cậu mọi thứ, trường học, giáo viên tốt, đồ ăn ngon, quần áo đẹp, mọi thứ mà một đứa trẻ nhà giàu khác có thể nhận được, Megumi đều sẽ có được nó.

Một cuộc sống tốt như vậy, cứ thể mà tới với Megumi sao?

"Megumi này, hôm nay con không đi học đúng không?"

Một câu gọi "con" này không biết bà ấy đã phải uốn lưỡi tới mấy lần để nói. Dưới con mắt giám sát của tất cả người làm, nếu bà ấy không nói chuyện bằng thái độ như vậy, nhất định sẽ bị báo cáo lại với Gojo Satoru và rồi sẽ chẳng có đồng tiêu vặt nào hết. Bà ấy sẽ không có tiền để nuôi nhân tình trẻ.

"Vâng ạ."

Megumi 15 tuổi vừa mới nhập học cấp 3. Dĩ nhiên cũng là học tại một ngôi trường tư dành cho giới nhà giàu, quý tộc khác. Giờ thì người ta dần biết tới danh nghĩa con riêng của chồng mới phu nhân Gojo, như thể vết nhơ không cách nào xoá sạch trong đời bà ta.

"Lát nữa chúng ta nói chuyện chút nhé. Mẹ muốn con xem thử bức tranh mẹ mới vẽ ấy mà."

Được giáo dục ở một môi trường tốt cho sự phát triển, Megumi có thể học nhiều thứ và cậu nhận ra mình có thể làm tốt tất cả, ví dụ như vẽ tranh, chơi piano, violin,...

"Vâng."

Sau bữa sáng, bọn họ rời đi rồi đến một góc khuất trong dinh thự.

Chát!

Bà ấy vươn tay tát mạnh vào mặt cậu.

"Sao mày cứ nhìn tao bằng ánh mắt câng câng như vậy hả?! Mày nghĩ chỉ cần ở trong cái nhà này là mày thành người khác hả? Mày chỉ là con trai của gã đàn ông khốn nạn lừa đảo đó thôi."

Từng câu từng lời đều là miệt thị, mạt sát. Bà ấy đánh cậu như một cách giải toả sự bí bách và tức giận mỗi khi nghĩ tới gã. Đáng giận ở chỗ bà ấy lại yêu gã thật sự. Khi tình yêu càng lớn thì nỗi uất hận cũng càng cao. Khuôn mặt của Megumi càng lớn càng giống gã, tuy đường nét nhỏ nhắn mềm mại hơn nhưng vẫn có thể nhận ra ngay khuôn mặt này.

Megumi im lặng không phản kháng, nhưng kỳ lạ là cậu chẳng hề mang bộ dạng yếu đuối nhu nhược chút nào. Trái lại, khuôn mặt và vẻ ngoài của cậu cho người ta cảm giác vô cùng gai góc và cứng rắn. Megumi đứng thẳng lại, giống như cái tát của bà ấy chẳng đau chút nào.

Cũng đúng, cậu chịu đòn thành quen nên không thấy đau nữa rồi. Megumi tưởng rằng mình thực sự sẽ có một gia đình, nhưng hiện thực đã tới rất nhanh, khiến một đứa trẻ 7 tuổi lập tức phải thích nghi để tồn tại.

"Một lúc nào đó, tao sẽ vứt quách mày ra đường. Chỉ cần Satoru không để ý thôi, chắc chắn tao sẽ làm thế."

Cậu nhận ra rằng người thực sự có quyền ở nơi này chưa bao giờ là bà ấy. Chịu đựng vài cái tát có thể giúp Megumi tồn tại lâu hơn thì cậu sẽ làm.

Gojo Satoru thi thoảng xuất hiện ở nhà, thường là để kiểm tra tình hình mẹ mình và hỏi cậu vài câu.

"Dạo này cả hai vẫn ổn chứ? Không có gì đặc biệt xảy ra sao?"

Hắn nhướng mày nhìn cả hai người, chẳng biết là tò mò hay thực lòng hắn muốn có chuyện gì đó xảy ra.

"Đâu có gì đâu. Vẫn ổn cả mà. Gojo Satoru này, hôm trước mẹ có giới thiệu người xem mắt cho con, cô bé ấy thế nào?"

Bà ấy cười cười, giả bộ hỏi. Dù sao nếu kết hôn với hắn, nhà gái sẽ được hưởng lợi rất nhiều, như cách mà gia đình bà năm đó nhận được từ Gojo. Nếu người bà giới thiệu có thể kết hôn cùng hắn thì bà ấy cũng có thể nhận báo đáp từ họ.

Megumi im lặng ăn cơm, không can thiệp vào chuyện của mẹ con họ.

"Chẳng phải con đã nói với mẹ đừng tốn công vô ích sao? Đừng cố giới thiệu thêm ai hết."

Bà ấy khiến hắn ăn chẳng ngon miệng nữa. Gojo Satoru nhíu mày, lau miệng rồi đứng dậy.

"Chết tiệt thật."

Bà ấy chửi thề một tiếng. Nếu không phải vì điều tiếng hắn chỉ toàn qua lại với đàn ông thì có lẽ chuyện này đã dễ dàng hơn rồi.

"Nhìn gì?"

Phu nhân Gojo bắt gặp ánh mắt cậu, Megumi chỉ bình thản đứng dậy.

"Con ăn xong rồi ạ. Con xin phép."

Cuộc sống của bọn họ vẫn luôn diễn ra như vậy, không có chút bất ổn nào cả.

Gojo Satoru choàng khăn tắm, vò loạn mái tóc hơi ướt của mình. Hắn cảm thấy mẹ mình dường như chẳng thay đổi gì cả sau bao nhiêu việc đã xảy ra. Đúng là hết thuốc chữa.

Cửa phòng ngủ mở ra, hắn còn nghĩ là người làm.

"Tôi đã nói không cần..."

Người đứng ở trước cửa là Megumi. Cậu nhẹ nhàng khép cửa rồi bước lại gần. Kể từ khi hắn để cậu ở lại nhà mình, đã 8 năm trôi qua, Megumi cũng đã thay đổi rất nhiều. Không còn là một đứa trẻ vô tư hồn nhiên không biết gì. Hắn vẫn luôn nhận được báo cáo đầy đủ về tình hình của cậu. Học lực của Megumi rất tốt, cậu thông minh vượt trội so với đám bạn bè cùng tuổi. Không chỉ vậy, vẻ ngoài của Megumi cũng nổi bật hơn người khác rất nhiều.

"Sao? Có chuyện gì à?"

"Em chỉ muốn nói chuyện chút thôi ạ."

Hắn gật đầu, ra hiệu cho cậu ngồi lại gần. Đây là phòng ngủ của hắn nên cũng chỉ có giường để ngồi. Gojo Satoru thoải mái tựa lên giường, hất đầu hỏi cậu muốn nói gì.

"Em muốn đưa ra một đề nghị."

Megumi và hắn chưa từng nói chuyện một cuộc hội thoại dài với nhau bao giờ. Hắn không ghét bỏ cậu, chỉ là Gojo Satoru cảm giác mình không nên gần gũi Megumi, theo linh tính của hắn.

"Em muốn anh ngủ với em."

Dĩ nhiên, hắn hiểu ý cậu "ngủ" ở đây nghĩa là gì. Gojo Satoru là một thằng đàn ông 28 tuổi tinh lực tràn trề, thay tình nhân như thay áo, và tất nhiên những người đó đều là đàn ông. Hắn không thể ngủ với phụ nữ, thậm chí chạm vào họ cũng làm hắn khó chịu.

"Em nói gì vậy?"

Hắn phải giả vờ như không hiểu, để không kéo đứa trẻ này xuống vũng lầy ngay trước mặt mình.

"Anh đừng tỏ ra không biết. Em biết vì sao anh giữ em lại."

Megumi chậm rãi nói, hắn cảm giác như đứa trẻ này có thể nhìn thấu hắn, xuyên qua lớp biểu bì tới tận xương tuỷ.

"Anh muốn trả thù bà ấy còn gì? Anh muốn trả thù người phụ nữ ấy nên đã giữ em lại. Để bà ấy ngày ngày nhìn thấy em, một người có gương mặt giống hệt gã đã phụ tình bà ấy."

Chính xác. Megumi đã nói chính xác thứ mà hắn đã nghĩ. Gojo Satoru muốn bà ấy đau khổ, muốn bà ấy mỗi sáng tỉnh dậy đều phải nhớ đến cái gã đã bội bạc và ôm vài trăm triệu yên biến mất.

"Anh có thể trả thù bà ấy, bằng cách thật kinh khủng, đau đớn."

Fushiguro Megumi nói chuyện thật bình thản, như thể cậu ấy biết trước hết mọi thứ sẽ xảy đến. Cậu ngồi lại gần, nắm dây áo của hắn kéo ra.

"Em biết anh chỉ ngủ với đàn ông."

Cậu gạt bỏ vạt áo của hắn ra. Gojo Satoru vừa mới tắm xong, phía dưới trần truồng, dương vật thô lớn lần đầu cậu được thấy đang ở ngay đó. Megumi cúi người, vươn lưỡi liếm lên đỉnh, trượt quanh những đường gân nổi rần rật rồi bú mút rất thành thục. Cậu đã luyện tập rất nhiều, để cho khoảnh khắc này không trở nên gượng gạo.

Ngủ với cậu, hắn sẽ được lợi gì, bị thiệt gì, đó là điều đầu tiên hắn nghĩ tới. Gojo Satoru chẳng bị thiệt gì hết, hắn sẽ có một cuộc trả thù hoàn hảo cho người ấy. Dù đối phương chỉ là một thiếu niên 15 tuổi thì sao chứ? Megumi không còn là trẻ con nữa, và cậu cũng hoàn toàn đủ tuổi để đưa ra quyết định tự nguyện này.

Megumi biết hắn mới là người quyết định mọi chuyện. Kẻ duy nhất có thể chọn bỏ rơi hay không bỏ rơi cậu chính là Gojo Satoru.

Hắn không đẩy cậu ra, chỉ cúi đầu nhìn vẻ mặt Megumi. Gojo Satoru chỉ làm được với đàn ông, thứ đó của hắn chỉ cương khi được đàn ông chạm vào. Hắn căm ghét phụ nữ, cũng sợ hãi bọn họ. Megumi vừa vặn đúng kiểu mà hắn thích, nhưng Gojo Satoru chưa bao giờ nghĩ đến việc chạm vào cậu, không phải vì trên danh nghĩa cậu là em trai hắn, mà đơn giản là hắn chưa hề liếc mắt về phía cậu như ánh mắt nhìn một người đàn ông. Gojo Satoru không biết rằng Megumi đã lớn đến vậy, với khuôn mặt xinh đẹp và cái miệng ướt đến thế.

Hắn luồn tay vào tóc cậu vuốt ve, kéo cậu lại gần. Gojo Satoru đẩy hông đâm dương vật vào cổ họng cậu. Megumi cố sức ngậm lấy, liếm nó ướt nhẹp. Hai bàn tay nhỏ gầy của cậu bao lấy phân thân hắn xóc lên thật nhanh, nhưng làm cho hắn bắn thật không phải chuyện đơn giản. Hàm cậu đã mỏi nhừ cả rồi, đầu liên tục nhấp nhô mà hắn vẫn chưa bắn.

"Nếu em muốn cùng tôi làm chuyện đó, thì chỉ như này không đủ đâu."

Gojo Satoru ôm cậu bế lên giường, cúi người đè lên cậu, bắt đầu hôn khắp cơ thể. Cậu có mùi thơm nhàn nhạt, khiến hắn muốn cắn vào một miếng. Thiếu niên vừa mới dậy thì, cơ thể mềm mại non nớt nhưng rất vừa miệng. Chỉ một chốc đã cởi hết đồ ngủ của cậu ném xuống sàn.

Hắn hôn cắn khắp nơi, trầm giọng ra lệnh trong khi vuốt ve bắp đùi cậu.

"Dạng chân ra."

Megumi thở dốc, ngửa cổ nhìn hắn rồi làm theo, đem hai chân dạng ra không chút xấu hổ. Cậu chưa từng quan hệ với ai, người của Gojo Satoru luôn theo sát Megumi mỗi khi đi học, vậy nên cậu đã tự học chúng ở nhà. Cách để làm cùng đàn ông, cách để họ phát điên vì cậu. Megumi vươn ngón tay vào miệng mút mát, khiến nó ướt đầy dịch vị rồi chạm tới lỗ hậu của mình, tự giác đâm vào. Lỗ hậu ở trước mặt hắn đã mở, lại bị chính cậu tự thúc vào.

"A—ha... em đã nghĩ đến việc anh đâm vào để tập nó."

Ngón tay cậu bắt đầu đâm nhanh, khiến phía sau giãn mở, dâm dịch theo đó chảy ra làm ướt mép thịt.

"Satoru-san... ha—"

Cậu gọi tên hắn, trong khi ngón tay đâm càng nhanh, phân thân dựng lên vì hưng phấn đột nhiên bắn ra tinh dịch vì sướng. Megumi thành công khiến hắn buông bỏ phòng bị cuối cùng. Gojo Satoru đứng dậy, cởi bỏ áo choàng tắm, mở tủ đầu giường lấy ra bao cao su. Cắn một góc xé mở, bóp gel bôi trơn trong gói đổ ra tay, xoa đều rồi vuốt ve cậu. Hắn chạm vào mép thịt hấp háy, đẩy hai ngón tay thô dài vào trong đâm nhanh.

Cậu chưa từng cảm nhận thứ thô dài như thế. Ngón tay hắn móc vào sâu, linh hoạt đưa đẩy đè vào điểm nhạy cảm. Megumi quằn quại cong người muốn tránh nhưng không được. Quy đầu thì cứ liên tục rỉ ra tinh dịch vì sướng.

"Thích chứ? Em chưa đâm đến tận chỗ này bao giờ đâu nhỉ?"

Hắn cảm nhận được khoái cảm của đối phương. Đây là kiểu chưa từng trải qua bao giờ nên mọi thứ đều rất khuyếch đại. Gojo Satoru đã quan hệ với đủ kiểu đàn ông, cả loại quyến rũ lẫn loại ngây thơ chưa biết mùi. Megumi chính là kiểu cơ thể chưa bao giờ được kích động, nhưng cậu không hề để mặc cho hắn làm gì thì làm, bộ dạng cậu quyến rũ đến làm hắn phát điên. Gojo Satoru đẩy ngón tay nhanh hơn, khiến lỗ hậu ướt nhẹp. Hắn rút ra, bên trong ầng ậc chảy nước. Megumi thở dốc, ôm lấy hai bắp đùi nâng lên, dạng chân mời gọi hắn.

"Satoru-san... em muốn anh dùng cái đó đi vào."

Hai mắt mờ nhoè của cậu nhìn hắn, khản giọng cầu xin. Megumi đã nghĩ tới cảnh này hàng trăm lần, liệu cậu có đủ dũng khí để cùng hắn làm tình hay không? Nhưng ngay khi hắn đâm ngón tay vào, cậu biết rằng mình không thể quay đầu rồi.

Hắn đem bao cao su đeo vào dương vật, dùng đống gel còn lại bôi lên bên ngoài để nó dễ đi vào hơn. Gojo Satoru cúi lại gần, đẩy quy đầu vào miệng lỗ hậu, dùng sức ấn chầm chậm.

"A— ha... to quá..."

Thứ đó to hơn bất kỳ cái gì cậu từng cho vào trong lỗ hậu. Nó to lớn, nóng rực, vừa cứng cũng vừa mềm. Hắn đâm hết lút cán, cũng là lúc Gojo Satoru bắt đầu dùng sức thúc.

"Ha—"

Cậu ôm cổ hắn, cả người liên tục bị hắn đẩy mạnh. Megumi nghiến răng cắn môi, cổ họng đè lại tiếng hức hức rên rỉ mỗi lần hắn thúc.

Thứ đó lớn... nhưng rất sướng. Megumi quặp hai chân vào hông hắn, siết lại kéo Gojo Satoru dán càng sát mình. Gojo Satoru giỏi làm tình, bạn tình của hắn chưa từng thất vọng vì khả năng giường chiếu của hắn. Megumi có lẽ cũng sẽ cảm thấy như vậy.

Cậu khóc nấc, ôm siết cổ hắn, cả người đu lên người Gojo Satoru. Megumi cúi đầu nhìn bên dưới, hắn giã vào cậu mạnh mẽ đến đáng sợ. Dương vật của cậu thì cứ liên tục cạ vào phần bụng cứng rắn của hắn. Đây là lần đầu tiên của cậu, vậy thì hắn không cần bắt Megumi làm gì nhiều ngoài việc nằm đó.

"Em đã nghĩ tới chuyện bị tôi chịch như này bao lâu rồi?"

Hắn thở dốc, vừa thúc vừa nói chuyện. Gojo Satoru cảm nhận bên trong bót chặt, cắn hắn phát đau nhưng cũng ướt đến không tưởng. Megumi chắc hẳn đã nghĩ rất nhiều đến mức ướt nhẹp chẳng kém gì phụ nữ.

"Mỗi ngày— mỗi ngày đều mơ được chịch với anh."

Chiếc phao cứu sinh của cậu. Gojo Satoru là con đường tuyệt vời nhất. Megumi nghĩ về hắn mỗi đêm, mỗi khi tự mình đâm vào đều sẽ hy vọng một lúc nào đó thứ đi vào sẽ là hắn. Chỉ cần như vậy thôi.

"Vậy sao."

Hắn hưng phấn bế thốc cậu lên đẩy vào thành giường, cơ thể cường tráng vạm vỡ gấp mấy lần cậu, đè Megumi dán sát vào tường, liên tục thúc tới. Hai chân cậu nâng cao, bị ép căng chạm vào ngực chính mình. May mà cơ thể trẻ trung dẻo dai nên Megumi vẫn thích nghi được.

"Ha—vâng... sâu hơn đi... sâu hơn nữa..."

Cậu lớn giọng rên rỉ, chẳng hề nghĩ được gì nữa. Megumi cảm thấy toàn bộ cơ thể đều chẳng còn là của mình nữa rồi. Hắn đem cái chày lớn khủng bố ấy liên tục giã vào, khiến da thịt vang lên tiếng ba ba vì đánh vào nhau.

Cả hai ôm lấy nhau siết chặt, Gojo Satoru gồng người thúc mạnh, cuối cùng bắn tinh. Tinh dịch đầy trong bao cao su bị hắn ném đi. Megumi thở dốc, hai chân vẫn chưa khép lại được, mở rộng nằm trên giường, phía dưới ướt nhẹp chảy đầy xuống ga đệm, thật là cảnh tưởng không thể nào ngờ tới.

"Từ giờ... chúng ta có thể trở thành mối quan hệ như vậy không?..."

Cậu khản giọng hỏi hắn, sau khi bọn họ vừa chịch nhau điên cuồng sao? Gojo Satoru dù đồng ý hay từ chối thì hắn cũng hoàn toàn trở thành một thằng khốn nạn rồi.

"Được, chúng ta hãy là loại quan hệ vậy đi, em trai."

Cùng kéo nhau vào vũng lầy không lối thoát. Huỷ hoại kẻ khác cũng là huỷ hoại chính bản thân mình.

Fushiguro Megumi nhập học một trường cấp 3 tư thục nổi tiếng đắt đỏ. Ở đó nếu không phải cậu ấm cô chiêu gia đình giàu có thì cũng là con cái của nhà có quyền thế, địa vị xã hội cao. Vị trí của họ trong trường học vô hình chung chính là sự bề thế của gia đình mình. Megumi tất nhiên cũng sẽ không thoát khỏi cái vòng lặp xã hội chết tiệt này. Bọn chúng qua những câu hỏi vô thưởng vô phạt hàng ngày, dò xét đối phương là con cái nhà nào.

"Fushiguro là họ lạ quá nhỉ, bọn tôi chưa gặp qua lần nào. Ba mẹ cậu kinh doanh gì thế?"

Megumi ngẩng đầu nhìn chúng, những ánh mắt háo hức trực chờ như đám hổ đói sẵn sàng xâu xé một con nai yếu ớt. Có điều cậu không phải nai. Megumi chậm rãi trả lời họ.

"Tôi là em trai của gia chủ nhà Gojo."

Gia tộc Gojo chỉ có một, ai cũng biết người được nhắc đến là ai. Hắn là con trai độc nhất được nhận quyền thừa kế, nếu nhắc tới "em trai" cũng sẽ chỉ có một người duy nhất. Đứa con riêng của chồng mới phu nhân Gojo, nỗi hổ thẹn của giới thượng lưu. Bà ta lấy một tên đầu đường xó chợ và để gã cuỗm đi vài trăm triệu yên đã là chuyện ai cũng từng nghe. Ngay cả đám trẻ mới vào năm nhất trung học này cũng có biết chuyện đó. Megumi không ngại nói ra thân phận thật sự của mình, dù cậu biết đám trẻ này có thể sẽ khinh miệt mình, nhưng chí ít là trước mặt cậu, tuyệt đối không có bất cứ kẻ nào dám đụng tới cậu. Kể cả trong tên của cậu không có chữ Gojo đi chăng nữa, người đó vẫn luôn là người giám hộ của cậu.

"À... à vậy sao. Vậy chào mừng cậu."

Quả nhiên đổi lại là những nụ cười cứng nhắc của chúng. Megumi không cần kết bạn, chỉ cần đừng đụng đến cậu, vậy là được. Đời sống học đường của Megumi cứ thế trôi qua một cách bình ổn.

Chiếc xe xịn vẫn như thường lệ đón Megumi sau khi tan học, cuộc sống của một thiếu gia nhà giàu được dành cho cậu cho dù Megumi chỉ là con trai của một gã lừa đảo đầu đường xó chợ, liệu đây có phải đặc ân dành cho cậu không?

"Megumi-san, phu nhân gọi cậu qua phòng vẽ tranh ạ."

Cậu tháo cặp đưa cho người hầu, có cảm giác như biết chuyện gì sắp tới. Suốt vài năm qua, cậu đã làm quen với chúng, sau khi cậu trở thành loại quan hệ đó với Gojo Satoru, việc này cũng chưa bao giờ giảm bớt.

"Đến rồi à."

Bà ấy đang ngồi trước giá vẽ, bôi nguệch ngoạc màu lên giấy. Thứ mà phu nhân Gojo gọi là "nghệ thuật" thực ra chỉ là sự sợ hãi, uy hiếp, giả tạo của người khác dành cho bà ấy mà thôi. Có mấy ai thực lòng khen bức tranh mà bà ta vẽ chứ? Dám chắc một điều rằng mấy kẻ bỏ tiền trong buổi đấu giá để mua tranh của bà ta cũng sẽ thầm chửi thề trong lòng, coi như là mất một món tiền đút lót mà thôi.

"Vâng ạ."

Cậu bước thêm một bước về phía bà ấy, phu nhân Gojo dùng cái bảng màu bằng gỗ đập mạnh vào người cậu. Megumi không tránh, cũng chẳng kêu đau, cứ đứng im lặng như một bức tượng trước mặt bà ta khiến cho người phụ nữ này lại càng điên tiết.

"Chết tiệt, sao mày lại có thể sống một cách sung sướng như thế trong nhà tao chứ?! Sau khi thằng khốn đó ôm hết tiền của tao bỏ trốn như vậy hả?! Mày có còn là người không?! Hay thằng khốn đó cố tình bảo mày ở lại đây?"

Mỗi lần bà ta có chuyện gì đó không vui đều sẽ gọi cậu tới. Hoặc đơn giản chỉ là bà ấy thấy rảnh rỗi và chẳng thể chịu được việc Megumi sống trong nhà mình như vậy.

Mỗi lần như thế, thường sẽ kết thúc sau vài tiếng đồng hồ. Cậu không phản kháng bởi cậu biết rõ phu nhân Gojo sẽ không bao giờ quá tay, bà ta sợ hắn, thực sự rất sợ con trai mình. Vậy nên bà ấy sẽ chỉ đánh vào những nơi khó thấy, những vết thương không mạnh tay trải khắp cơ thể.

Megumi khép cửa phòng vẽ lại rồi trở về phòng mình, nơi trợ lý của hắn là ông Nakamura đã chờ sẵn.

"Megumi-san, cậu đã về rồi ạ."

Ông ấy nở một nụ cười thân thiện, người đàn ông trung tuổi này luôn đi theo hắn, xử lý mọi việc. Ông ấy cũng giúp đỡ cậu rất nhiều dù chưa từng nói với Megumi rằng cậu nên làm gì. Nakamura chỉ đơn giản là một người làm mẫn cán và im lặng.

"Lễ phục do cậu chủ chọn được mang tới rồi ạ, cậu mặc thử xem."

Quần áo của Megumi đều do hắn chọn, thi thoảng cậu nghĩ rằng hắn và cậu đang chơi một trò chơi, mà ở đó cậu như con búp bê xinh đẹp trần trụi cho hắn thỏa sức chăm chút, làm đẹp theo ý mình. Megumi nhìn nó một lúc rồi nhận lấy.

"Cảm ơn ông. Tối nay có tiệc sao ạ?"

"Dạ vâng. Tối nay có buổi khai trương khách sạn mới của chúng ta cũng là sinh nhật của phu nhân."

À, vậy ra cậu đã biết lý do bà ta nổi khùng lên hôm nay rồi. Kể tử khi hắn tiếp nhận cậu ở bên cạnh, Gojo Satoru luôn đưa cậu đi cùng trong những sự kiện đối ngoại lớn, như thể đang nói với cả thiên hạ về thân phận của Megumi, khiến bà ta xấu mặt đến mức nổi điên.

Megumi đồng ý với cách làm của hắn, cậu hợp tác một cách dễ chịu, tự kiếm về cho mình lợi ích từ việc đó. Mang danh của em trai gia chủ Gojo, bọn họ sẽ luôn chào đón cậu, dù cho là gượng ép đi chăng nữa cũng chẳng hề gì. Cậu có thể trở thành bất cứ điều gì mà cậu muốn.

Megumi khoác lên bộ lễ phục vừa vặn màu đen, trông qua khá đơn giản nhưng thực ra là loại hàng hiệu rất đắt tiền, được may vô cùng tinh xảo và tỉ mỉ. Megumi được bọn họ chăm chút cho vẻ ngoài rất xinh xắn, thiếu gia nhỏ nhà Gojo vừa mới lớn, khuôn mặt thanh tú, vóc dáng hơi gầy nhưng vẫn đủ khiến cho bộ âu phục được ôm vừa vặn.

Hắn chờ cậu dưới sảnh, Gojo Satoru quay người nhìn cậu, mỉm cười chiêm ngưỡng con búp bê xinh đẹp do chính hắn tạo ra, mở cửa xe để cậu ngồi vào. Chắc ai cũng sẽ nghĩ rằng hắn là một kẻ tử tế, thân thiện, lịch thiệp, chắc vậy.

Hai người ngồi vào trong xe, Gojo Satoru ngồi sát lại gần, ghé vào tai cậu nói nhỏ.

"Bộ này hợp với em đó."

Megumi nhìn hắn, cậu không né tránh mà còn ngồi dịch sát hơn nữa.

Lái xe qua gương chiếu hậu vô tình nhìn về phía sau, lại vội vàng tránh ánh mắt đi chỗ khác. Megumi cựa người, khuôn mặt mơ màng, hé miệng thở dốc. Cậu vặn vẹo thân dưới, bàn tay chạm lên đũng quần đang phồng cao vì bị hắn thọc tay vào trong vuốt ve. Dương vật nhỏ xinh nằm trong tay hắn đang được xóc lên thật nhanh. Cơ thể mẫn cảm của cậu không chịu đựng được, run rẩy co giật một cái. Gojo Satoru cười nhẹ, ôm chặt lấy cậu một lát, bàn tay vẫn vuốt ve bên trong an ủi thứ đó vừa xìu xuống một lát rồi mới rút tay ra. Hắn cầm lấy khăn tay, bộ dạng lau đi đống dịch bẩn thỉu đó trông không hề thô thiển chút nào, trái lại nhìn hắn vẫn vô cùng đạo mạo, nghiêm cẩn. Megumi thở dốc, cắn nhẹ môi mình rồi ngồi lại ngay ngắn, chỉnh trang lại lễ phục. Hai chân cậu khép chặt lại chút, cảm nhận bên dưới đang ướt át dấp dính có hơi khó chịu.

Chiếc limousine đỗ trước cửa khách sạn, Gojo Satoru bước xuống, quay lại đưa tay về phía cậu. Nếu ở một bối cảnh khác, con người khác, có lẽ người ta sẽ tưởng tượng đây là một câu chuyện đẹp đẽ như lọ lem được đổi đời chẳng hạn, chỉ có bọn họ hiểu rõ, chẳng có thứ nào tốt đẹp như vậy hết. Megumi nắm lấy cánh tay hắn, bước ra bên ngoài, cảm nhận ánh đèn rực rỡ chiếu rọi. Hào quang của hư vinh giống như con cá mập trực chờ nuốt chửng lấy cậu. May sao, Megumi vốn không quan tâm tới chúng. Dù hắn có cho cậu những thứ hào nhoáng, lộng lẫy này hay không thì Fushiguro Megumi vẫn sẽ chọn con đường này.

Bữa tiệc được bắt đầu ngay sau khi gia chủ của Gojo tới. Gojo Satoru cười một nụ cười thương mại, bước lên bục phát biểu đôi lời, mấy câu sáo rỗng về tình yêu thương hắn dành cho người phụ nữ đó, và kết thúc bằng một tràng pháo tay thật lớn của mọi người trong hội trường.

Megumi nhìn về phía phu nhân Gojo, trông bà ấy có vẻ rất hạnh phúc, hoặc thứ gì đó đại loại thế. Khuôn mặt ngập tràn tình yêu thương và cảm ơn tới đứa con trai duy nhất của mình. Dĩ nhiên, dù Gojo Satoru có đối xử với bà ấy thế nào đi chăng nữa, hắn vẫn như chiếc huy chương mà bà ấy tự hào nhất. Chỉ cần hắn vẫn đứng trên đỉnh núi, bà ta hẳn vẫn sẽ ngẩng cao đầu ngạo mạn với bất cứ ai.

Gojo Satoru bước lại gần chỗ cậu, kéo Megumi đi lại sát bên hắn. Vài đối tác làm ăn hoặc những thanh niên tầm tuổi hắn cũng là con cái tầng lớp thượng lưu sẽ tới mời rượu. Gojo Satoru luôn giới thiệu cậu với họ, hắn đem nỗi nhục nhã của mẹ mình phơi bày cho cả thế giới biết, còn Fushiguro chính là vết nhơ không thể xoá sạch đó.

Mặc cho ánh mắt căm ghét của phu nhân Gojo găm phía sau, cậu vẫn sánh bước bên cạnh hắn, hoàn hảo trở thành một con dao sắc đâm vào lồng ngực bà ta.

"Satoru, con chào hỏi đi. Tiểu thư Hideko vừa mới trở về nước không lâu. Cô ấy muốn học việc ở công ty nhà mình đó."

"Công ty nhà mình" thực chất là công ty của hắn, bà ấy vốn chẳng có quyền hành gì trong việc điều hành cả nhưng vẫn phải tỏ ra mình có chút quyền uy. Gojo Satoru không bóc mẽ mẹ mình, hắn chỉ lịch sự cúi chào cô ấy.

Hideko đưa tay ra chủ động bắt tay hắn.

"Có lẽ hơi không phải nếu nhờ anh giúp đỡ, nhưng tôi nghĩ mình nên nói trước với anh như vậy thì tốt hơn. Tôi sẽ cố gắng trong cuộc phỏng vấn."

Hắn nhìn một lát, cuối cùng vẫn bắt tay cô ấy rồi nở một nụ cười thương mại.

"Nếu cô cảm thấy không phải vậy thì đừng nên nói chứ."

Không khí bỗng nhiên ngưng trọng đến gượng gạo, cả phu nhân Gojo lẫn tiểu thư Hideko đều cứng nhắc cả khuôn mặt, không biết phải nói gì.

Đột nhiên Megumi bật cười nhẹ một tiếng, che miệng quay đi chỗ khác. Gojo Satoru cũng rất phối hợp, cười phá lên.

"Tôi đùa thôi. Hy vọng tiểu thư Hideko sẽ làm tốt."

Hắn cúi chào lịch sự rồi rời đi, tất nhiên cả Megumi cũng đi theo hắn.

"Ha— ha..."

Megumi hé miệng thở dốc, cố hớp lấy mấy ngụm không khí. Bọn họ dùng căn phòng thượng hạng nhất trong khách sạn, quấn lấy nhau điên cuồng. Gojo Satoru vừa bước vào đã đè cậu ra, lột bỏ quần áo rồi chạm vào lỗ hậu ướt nhẹp từ trước. Ngón tay thô dài của hắn muốn đẩy vào trong, nhưng nhớ ra chuyện gì đó nên vuốt ve môi cậu.

"Liếm đi."

Bàn tay này ban nãy đã chạm vào tay cô ta làm hắn ghét bỏ. Megumi nhìn thấy, cậu hiểu ý hắn là gì. Cậu bò dậy, tiến lại gần hắn, ôm lấy bàn tay phải to lớn của đối phương rồi nghiêng đầu hôn mút. Đầu lưỡi vươn dài ướt át liếm lên từng ngón tay rồi tới lòng bàn tay chai sạn. Lưỡi cậu mềm mại thành thục quấn lấy từng ngón tay của hắn, đưa đẩy đầu như đang làm động tác giao hợp.

"Tốt lắm."

Hắn mỉm cười, dùng tay trái vuốt ve khoé miệng cậu như khen ngợi. Gojo Satoru chỉ làm với đàn ông, dù là kẻ nào thì cũng giống nhau cả thôi, hắn nghĩ vậy.

Megumi nhỏ giọng rên rỉ, cầm lấy bàn tay ướt nhẹp của hắn áp vào má mình âu yếm rồi lại kéo nó xuống phía dưới, ngay lỗ hậu của cậu. Ban nãy ngồi trên xe bị hắn mơn trớn thì cậu đã ướt rồi. Megumi cầm tay hắn kéo tới, đẩy hai ngón tay thô dài vào trong, dùng sức ấn tay hắn thúc sâu.

"Ưm—"

Vị trí ngón tay không theo ý cậu muốn làm Megumi chật vật một lúc lâu. Gojo Satoru có vẻ rất hưởng thụ, với lấy ly rượu vang nhấp một ngụm, xem thử xem cậu có thể làm gì. Megumi nhíu mày khó chịu, nức nở rên lên vài tiếng ấm ức. Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, dường như Gojo Satoru chưa định làm gì cả. Megumi đành ngồi dậy, quỳ gối dạng chân, nắm bàn tay hắn kéo tới gần hơn, tự mình nhấp hông dập xuống ngón tay thô dài của hắn.

"Ha— ha..."

Megumi căng cứng người, ưỡn ngực đẩy về phía hắn, liên tục nhấp xuống, cắn chặt ngón tay của Gojo Satoru bên trong mình. Cậu biết những thứ cần phải biết, cậu học những thứ cần phải học. Megumi cần hắn, và muốn hắn cũng cần cậu như vậy.

Với lấy ly rượu vang màu đỏ sóng sánh trên tay hắn, hất đổ chúng lên người mình. Thứ chất lỏng màu đỏ chảy lên da thịt trắng nõn, loang lổ khắp cơ thể. Nếu hắn muốn uống, hắn phải uống từ đây.

Gojo Satoru cười, vươn lưỡi liếm lên đầu vú hồng tươi mới nhú. Quả nhiên là cơ thể của thiếu niên mới trưởng thành, non mềm và mọng nước. Hắn chậm rãi liếm lộng, cắn mút nhay nhẹ, thưởng thức vị ngọt và cay trên da thịt cậu. Megumi cắn chặt răng, đè lại tiếng ngâm nga trong cổ họng. Cậu vẫn không quên nhấp hông không ngừng, không để hắn cảm thấy nhàm chán bất kỳ giây phút nào. Phía sau ướt dầm dề như phụ nữ, thanh âm lép nhép mỗi khi cậu mở rộng để ngón tay hắn thúc vào.

"Ngon chứ?---"

Cậu khản giọng hỏi hắn, ôm khuôn mặt người đàn ông này kéo lại gần hơn. Gojo Satoru có lẽ không yêu cậu, như cái cách hắn làm tình với những người đàn ông khác vậy. Hắn có thể ngủ với họ, chịch họ đến điên cuồng trên giường, nhưng rồi hắn cũng sẽ bỏ lại bọn họ phía sau và chẳng bao giờ nhìn lại. Megumi không cần hắn yêu cậu, chỉ cần hắn không bỏ cậu lại là được. Nếu như cậu có thể làm tình giỏi hơn, nếu như hắn thích lỗ hậu của cậu hơn bất cứ người đàn ông nào khác, có lẽ chuyện này sẽ khả thi chăng.

Gojo Satoru liếm lên ngực cậu, cắn xuống bầu vú đang căng cứng. Megumi có vẻ rất nhạy cảm mỗi khi quan hệ, hắn thích vuốt ve phần ngực mềm của cậu, bóp nó tới sưng lên rồi để lại vết cắn đỏ thẫm.

"Ngon lắm."

Hắn cong ngón tay lên, không để cậu phải tự mình luật động nữa. Gojo Satoru để cậu ngồi trong lòng, kéo hai chân mở ra rồi đẩy ngón tay đâm nhanh. Tiếng lép nhép vang vọng khắp căn phòng xa hoa nhưng lạnh lẽo. Hắn biết cậu muốn gì, hắn biết nơi cậu cảm thấy sướng nhất, Gojo Satoru không ngại chạm tới điểm đó, thúc ngón tay đâm mạnh làm Megumi khóc nấc liên tục co giật run rẩy.

"A... ha... hức chậm thôi..."

Megumi bám chặt lấy cánh tay hắn, ưỡn cong người căng cứng. Phân thân dựng đứng lên bắn tinh, phía sau run rẩy ép chặt, chảy ra dâm dịch ướt nhẹp như phụ nữ lên đỉnh. Chỉ bằng ngón tay thôi đã làm Megumi bắn rồi. Cậu thở dốc, tựa người vào lòng hắn. Hôm nay cậu có bộ dạng xinh đẹp lấp lánh, đóng vai một con búp bê nổi bật nhất mà hắn muốn. Gojo Satoru có lẽ cũng tặng lại cho cậu một trận khoái cảm tương xứng, nhưng đổi lại, cậu vẫn phải để lỗ hậu phục vụ thằng nhỏ của hắn. Đem dương vật đang cương cứng nhét vào lỗ thịt ướt đầy dâm thuỷ, chẳng cần cả chất bôi trơn, chỉ bằng phần gel bên ngoài bao cao su cũng đủ để cho hắn đâm vào lút cán ngay lần đầu tiên.

"A!--"

Cậu cắn môi, nghiến răng siết lấy gối, hai chân dạng rộng căng cứng khi hắn bằng đầu thúc vào. Thứ đó to lớn đến mức đè ép bên trong cậu đau đớn. Cậu chẳng biết mình chỉ phản ứng với đàn ông hay có thể với cả phụ nữ, cậu cũng chẳng biết liệu mình chỉ muốn bị đâm vào hay có thể đâm vào người khác. Megumi chỉ đơn giản là làm mọi thứ để phù hợp với hắn. Nếu hắn muốn chịch một người đàn ông, nếu hắn muốn dùng thứ đó đâm vào lỗ hậu của đối phương, vậy thì cậu sẽ làm thế, cậu sẽ để hắn đâm vào đó, cắn chặt hắn, ôm lấy hắn và giữ hắn trong tay mình.

Megumi thở dốc, rên rỉ càng lớn. Phòng khách sạn xa hoa này là của riêng bọn họ, chẳng ai có thể làm phiền được cả. Cậu được hắn ôm trọn trong lòng, đỡ lấy phần lưng rồi liên tục thúc vào. Megumi chỉ có thể vòng cánh tay qua vai Gojo Satoru để khỏi ngã, cánh mông không ngừng va chạm bào bắp đùi tạo ra thanh âm ba ba mỗi khi hắn đánh vào phía sau. Dương vật thô dài dựng đứng như cây gậy thịt đang xỏ xuyên cậu. Hai mắt cậu nhìn về phía trước chẳng hề có tiêu cự, giống như mọi thứ trước mặt đều hoá thành trống rỗng.

"Bọn họ làm tình giỏi hơn em chứ?"

"Bọn họ" ý chỉ những nhân tình trước kia của hắn. Cậu biết nhưng không cho rằng bản thân mình sẽ ngang hàng với đám đó. Megumi hỏi, vì cậu biết rõ câu trả lời.

"Không ai làm tình giỏi hơn em đâu."

Hoàn hảo, một câu trả lời mà đôi bên đều hiểu rõ, chẳng ai làm đối phương thất vọng cả.

Đôi chân thon dài gầy mảnh quặp chặt lấy hông hắn, Megumi ưỡn người đón nhận lấy dương vật thô dài đang thúc vào. Cậu hé mắt nhìn, cảm nhận phần bụng dưới gồ lên mỗi khi hắn đâm sâu. Cậu chẳng muốn biết đâm vào là cảm giác gì hay làm tình với phụ nữ là cảm giác gì nữa, chỉ cần tận hưởng việc được Gojo Satoru đâm vào. Cậu chỉ muốn hắn chịch cậu, vậy là đủ.

Dương vật nhỏ xinh run lên rồi bắn mạnh. Cậu nhạy cảm và sướng đến mức bắn ra quá nhiều, mọi thứ hỗn loạn hết cả. Megumi dùng sức kẹp chặt bên trong, ép cho hắn cũng phát tiết. Gojo Satoru điên cuồng như con thú đực đang phát tình, liên tục đục vào thật sâu. Hắn nắm lấy vai cậu ghìm lại, dùng sức thân dưới đẩy hông thúc mạnh, đến khi mạnh mẽ bắn tinh.

Bữa tiệc ở dưới đại sảnh đã tàn hay chưa hắn cũng chẳng cần biết, Gojo Satoru chỉ cần nếm "bữa tiệc" xinh đẹp của mình ở đây là đủ.

Fushiguro Megumi thở dốc, cả người xụi lơ nằm nghiêng trên giường, phía dưới đang chảy ra dâm dịch ướt dầm dề đến xấu hổ. Cậu bị hắn làm đến mức chẳng còn tỉnh táo nữa rồi. Sẽ là nỗi nhục nhã biết bao nếu như chuyện này lộ ra. Đứa con riêng của chồng mới vứt bỏ lại và đứa con của chính mình với chồng cũ, lại chịch nhau đến thất điên bát đảo, bà ta sẽ căm phẫn đến mức muốn giết chết cậu mất.

Gojo Satoru không hút thuốc lá, hắn ghét vị đắng, cay, mặn. Hắn ngồi ở đầu giường, mở một viên kẹo sô-cô-la bọc trong giấy bạc rồi bỏ vào miệng. Ánh sáng của màn đêm bên ngoài lớp cửa kính trong suốt của căn phòng Vip nhất khách sạn hắt vào dưới mặt sàn. Ánh trăng không tới được giường ngủ, chỉ lờ mờ hắt lên khuôn mặt hắn.

Megumi đã bình ổn hơi thở, xoay nghiêng người nhìn hắn. Cậu vươn tay tới gần chỗ Gojo Satoru, chạm nhẹ vào ngón tay hắn. Cách họ giao tiếp đôi khi cũng thật kì lạ.

"Nếu một ngày nào đó mẹ anh muốn giết em thì sao?"

Câu hỏi giả định này thực sự cũng có thể xảy ra. Bà ấy sẽ thế nào nếu biết được mọi chuyện. Kế hoạch trả thù thành công hay thất bại?

"Nếu vậy thì bà ấy sẽ giết em trước, sau đó tới tôi."

Câu trả lời của hắn không phải là tôi sẽ không để bà ấy làm vậy, hay tôi sẽ bảo vệ em trước bà ấy. Bởi bà ấy chẳng yêu thương gì hắn cả, nỗi nhục nhã và uất hận của bà ta sẽ chỉ biết thành cơn cuồng nộ đến mức muốn giết chết cả hai người họ.

Fushiguro Megumi nghe xong, bật cười thành tiếng. Cậu chỉ mới gần 17 tuổi, thậm chí còn chưa đến sinh nhật. Một đứa trẻ mới lớn lại có thái độ như thể biết tường tận về cuộc đời này một cách đáng sợ.

"Cũng phải nhỉ. Vì anh rất yêu mẹ. Bà ấy chắc hẳn là người phụ nữ anh yêu nhất trên đời này."

Gojo Satoru nhìn cậu. Quả nhiên, Megumi nhìn thấu hắn, ánh mắt đâm xuyên qua lớp biểu bì, xuyên qua cả xương cốt hắn. Gojo Satoru không căm ghét bà ta, trái lại, hắn yêu mẹ mình vô cùng.

Người phụ nữ trong ký ức của hắn, người đã cùng hắn vẽ tranh, cùng hắn chơi đàn, ru hắn ngủ, nấu cơm cho hắn, chăm sóc hắn khi ốm đau, là người mà hắn yêu thương nhất. Bà ta đã chạy theo tình yêu và sự tự do mà bà ấy mong muốn, vứt bỏ lại đứa con trai là hắn trong chính ngôi nhà của mình. Hắn khao khát được bà ấy yêu thương biết bao, và rồi lại chỉ chứng kiến bà ấy quấn quýt cùng những người đàn ông trẻ tuổi trên chiếc giường ấy. Hình ảnh khắc sâu vào đầu đứa trẻ năm đó khiến hắn ghê tởm mỗi khi chạm vào đàn bà, khiến hắn sợ hãi bọn họ, cũng khinh ghét tình yêu. Thứ ba hắn đã không dành cho bà ấy, cũng là thứ mà bà ấy không dành cho hắn.

Gojo Satoru bật cười, nhưng chẳng phải khinh thường hay mỉa mai gì, hắn chỉ đang cười nhạo bản thân mình ngu muội mà thôi.

"Bị nhìn thấu rồi sao? Vậy em có thể làm gì cho tôi? Để đổi lại tôi sẽ không vứt bỏ em?"

Megumi hơi ngồi dậy, rướn người lại gần ôm lấy hắn. Cậu nghiêng đầu ngậm lấy môi đối phương, đẩy vào trong quấn quýt, nếm được cả vị sô-cô-la ngọt gắt đến mức khó chịu.

"Em có thể yêu anh mà không cần anh yêu em."

Trao cho hắn một tình yêu không cần được hồi đáp, bởi hắn đã sợ hãi cảm giác phải chờ đợi sự bố thí tình thương từ người khác. Gojo Satoru đã dành tất cả tình yêu cho bà ấy, đổi lại sự bỏ rơi từ người mẹ ích kỷ chỉ biết đến tình yêu của riêng mình. Cậu có thể yêu hắn, dâng hiến cho hắn mọi thứ, thậm chí là chịu đựng tất cả những gì mẹ hắn gây ra cho cậu. Megumi sẽ nhận lấy hết tất cả, và dùng nó để yêu Gojo Satoru, không cần chiều ngược lại.

Hắn ôm siết lấy cậu, ghì chặt Megumi trong lòng mình. Một cuộc trao đổi công bằng cho cả hai, không ai thiệt không ai hơn. Gojo Satoru chấp nhận cái giá này, và hắn sẽ không hối hận khi trả giá.

Hai người rời khỏi khách sạn vào rạng sáng hôm sau, trợ lý của hắn là Nakamura đã chờ sẵn, đưa cho Megumi chiếc áo khoác dạ.

"Để tôi đưa Fushiguro-san về nhà."

Hắn gật đầu, rời đi trước, để lại cho cậu một cái ôm lướt nhẹ khó thấy.

Nakamura tự mình lái xe, qua gương chiếu hậu nhìn liếc qua Megumi. Ông ấy đã phục vụ ba hắn từ khi còn trẻ, chứng kiến cậu chủ từ lúc mới sinh ra đến giờ, là một bậc cha chú, Nakamura có thể nhận ra được mối quan hệ của hai người họ đang ở ranh giới nào. Hai đứa trẻ với chằng chịt những vết thương lòng khoét sâu, ông không chắc việc này có thể giúp chúng chữa lành cho nhau hay khiến đối phương càng thêm đau đớn. Là một người đầy tớ đi theo sau, Nakamura lựa chọn im lặng không can thiệp, không giáo điều. Dù cho kết quả viên mãn hay sụp đổ, đó cũng là do bọn họ lựa chọn. Kể cả có sụp đổ đi chăng nữa, Nakamura cảm giác như con đường duy nhất này có thể cứu rỗi hai người họ.

"Fushiguro."

Tiếng của giáo viên kéo cậu tỉnh táo trở lại.

"Lên đi em."

Megumi nhìn quanh, tự hỏi những gương mặt vui vẻ đang chúc mừng cậu lúc này có bao nhiêu phần trăm là thật lòng. Cậu đứng dậy, bước lên trên sân khấu lớn của hội trường.

"Chúng ta cùng chúc mừng cho em Fushiguro Megumi đã đạt giải nhất tại triển lãm tranh thanh thiếu niên toàn quốc."

Cậu không rõ liệu mình có thực sự làm tốt, hay chỉ đơn giản vì cậu là "em trai" của Gojo Satoru. Megumi sau hơn mười năm sống ở nơi đó, cậu đã hiểu được sức nặng của chữ "Gojo" là thế nào. Đối diện với hào quang hư vinh mà hắn mang lại, ngạc nhiên là cậu chẳng có cảm giác gì đặc biệt cả.

"Tranh của Fushiguro vẽ đẹp nhỉ?"

Đám bạn nhao nhao lại gần, nhìn tới nhìn lui tranh của cậu rồi cảm thán. Một người phụ nữ xinh đẹp mặc váy đỏ nở một nụ cười rạng rỡ. Nếu ai đó không rõ, họ có thể nghĩ rằng cậu đã vẽ một bức chân dung mẹ mình, người xinh đẹp nhất thế gian này. Có điều, Megumi chỉ im lặng ngắm nó hồi lâu.

"Đẹp hả? Tôi lại thấy nó thật xấu xí."

Đám bạn xung quanh gượng gạo cứng nhắc không biết phải nói thêm gì. Họ vốn biết Megumi không phải người dễ gần hay có thể kết bạn, nhưng có những thứ mà chúng chẳng thể hiểu được.

Bức tranh đạt giải được cậu mang về nhà. Không ngoài dự đoán, người phụ nữ đó ở phòng khách, nở nụ cười thật giống trong bức tranh.

"Megumi về rồi sao? Bức tranh đẹp như vậy chắc nên trưng ở chỗ đẹp nhỉ?"

Người hầu toan lại gần định cầm lấy giúp cậu thì bà ấy lại cười.

"Để Megumi mang lên đi."

Cậu cầm nó đi theo bà ấy lên phòng vẽ tranh, cánh cửa đóng lại sau lưng, người phụ nữ đó lập tức hạ khoé miệng, nụ cười cũng trở nên méo mó. Vậy nên Megumi mới nói bức tranh đó thật xấu xí. Chiếc váy đỏ rực rỡ và khung cảnh hào nhoáng phía sau chẳng thể nào che lấp được nụ cười giả tạo của bà ấy. Người phụ nữ ấy chính là phu nhân Gojo, kẻ mải miết chạy theo tình yêu phù phiếm mà đánh mất chính bản thân mình.

Bà ấy đứng lại, đột nhiên quay lại đạp ngã cậu, bức tranh cũng theo đó mà rơi mạnh xuống mặt đất. Megumi hơi nhíu mày, cảm giác đau rát ở cánh tay có lẽ là bị xước vào đâu rồi. Phu nhân Gojo nổi điên mà cầm lấy bức tranh của cậu đập vào tường, phá hỏng nó hoàn toàn.

Người làm ở bên ngoài nghe được tiếng đập phá, trong lòng nóng ruột không biết có nên gọi cho Gojo Satoru hay không nữa.

"Thứ này có gì đẹp?! Nếu mày không dựa vào vị trí trong hộ tịch nhà Gojo, mày có thể giành lấy những thứ này sao?!"

Bà ấy gào lên, chỉ vào cậu mắng nhiếc. Megumi đứng thẳng dậy, nhìn bà ta không chút sợ hãi. Đôi mắt xanh biếc của cậu lạnh nhạt nhìn bà ấy. Phải rồi, là ánh mắt đó, cái ánh mắt chết tiệt đó khiến bà ta nhớ tới tên khốn nạn Fushiguro Toji. Gã đàn ông đã biến mất 12 năm qua chưa từng một lần xuất hiện trở lại. Toji đã bỏ rơi con trai mình, bay biến cùng vài trăm triệu yên tới một nơi bọn họ không cách nào tìm thấy. Còn đứa nhỏ đó lại có thể sống một cuộc đời sung sướng hạnh phúc ở nơi này, nhìn bà ta bằng đôi mắt xanh giống hệt gã và ánh mắt như đang cười nhạo mình.

"Chết tiệt! Mày là thứ gì vậy chứ?! Tại sao mày dám mặt dày sống ở đây, bám dính lấy Satoru như một con chó nghe lời vậy?! Không có Satoru, bức tranh này của mày cũng sẽ trở thành xấu xí trong miệng người khác thôi!"

Cậu để mặc cho bà ấy phát điên, muốn đánh, muốn mắng gì cũng được. Megumi bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên, chậm rãi nhìn về phía bức tranh đã bị phá hỏng.

"Không, thực ra tôi cũng thấy nó rất xấu. Bởi vì bức tranh này tôi đã vẽ phu nhân đấy."

Bà ấy khựng lại, cổ họng nghẹn cứng.

"Cái gì?..."

"Người phụ nữ mải miết đuổi theo tình yêu và hạnh phúc mơ hồ, phu nhân đã khẩn cầu bọn họ yêu mình, ở lại bên cạnh mình bằng mọi cách, giống như phu nhân đã từng mong muốn ở bố tôi. Mỗi lần như thế, phu nhân đều dốc hết ruột gan để yêu họ, đến mức tất thảy cơ thể và trái tim đều thương tích, chảy máu đầm đìa. Cuối cùng chẳng có ai đáp lại tình yêu ấy cả. Trong khi đó, phu nhân lại vứt bỏ người yêu thương bà nhất trên đời này, người có thể chà đạp lên trái tim và lòng tự trọng để yêu bà."

Megumi bước lại gần bức tranh đã bị rách nát, nhặt nó lên, dọn gọn vào một chỗ.

"Tôi thấy phu nhân thật sự rất xấu xí. Khuôn mặt, trái tim hay nụ cười của phu nhân, đều rất xấu xí."

Cậu vốn nghĩ mình có thể nhẫn nhịn được mọi điều. Dù cho bà ta có đánh có mắng hay mạt sát cậu cũng chẳng sao. Nhưng Megumi lại cảm thấy cồn cào ruột gan, khó chịu vô cùng khi bà ấy cứ nhân danh mẹ của hắn để nói về Gojo Satoru. Người hắn yêu nhất là bà ta, người làm phắn đau đớn nhất cũng là bà ấy. Vậy mà người phụ nữ này chẳng biết gì, hoặc có thể là cố ý giả bộ như chẳng biết, bỏ mặc đứa con trai của mình lớn lên trong nỗi đau khổ cứ thể ăn mòn trái tim hắn.

"Mày có biết mình đang nói gì không vậy?... Mày nghĩ Satoru chăm sóc mày một chút thì mày ảo tưởng rằng bản thân mình thực sự là em trai của nó sao?! Mày mang họ Fushiguro, không phải Gojo!"

"Vâng, đúng là tôi mang họ Fushiguro, họ người chồng cũ của phu nhân."

"Mày!"

Tự mình khoét vào vết thương của chính bản thân. Phu nhân Gojo nổi điên lên mà đập phá, bà ta vẫn dùng chút lý trí cuối cùng để không xông tới bóp chết cậu.

"Thằng nhóc ngạo mạn... dù sao thì hôm nay Satoru cũng không trở về đâu, mày nên cút về phòng đi."

Megumi ngẫm nghĩ một lát, lấy chiếc đồng hồ trong túi áo trong ra xem.

"Ừm, cũng sắp đến giờ rồi."

Phu nhân Gojo nhìn chằm chằm tay cậu, một chiếc đồng hồ quả lắc hiệu Patek, hoa văn tinh xảo khắc trên mặt ngoài, đính thêm vài viên kim cương màu xanh emerald giống màu mắt của Megumi. Món quà mà hắn đã đặt riêng cho Megumi vào sinh nhật 17 tuổi vừa rồi của cậu. Fushiguro Megumi quay lại nhìn bà ấy, mỉm cười.

"Hôm nay e rằng Satoru-san có hẹn với tôi rồi."

"Cái gì?..."

Gojo Satoru kiểm tra đồng hồ, cũng gần đến giờ hẹn rồi. Megumi nói rằng hôm nay là buổi lễ trao thưởng ở trường nên hắn đã cố gắng sắp xếp công việc để có thể dùng bữa tối chúc mừng Megumi.

"Satoru-san."

Một cô gái gọi hắn lại trước khi Gojo Satoru kịp nhấn thang máy. Hideko - cô tiểu thư không lâu trước đó đã nói chuyện với hắn thông qua sự giới thiệu của mẹ mình. Cô ta nói sẽ phỏng vấn tuyển dụng vào tập đoàn, hoá ra không hề nói đùa.

"Vâng, chào cô."

"À... hôm nay chúng ta có hẹn đúng không? Tôi có thể đi nhờ xe anh chứ?"

Hắn vẫn giữ nụ cười thương mại, hỏi lại cô ta.

"Ừm, có hẹn? Chúng ta có hẹn lúc nào nhỉ?"

"Mẹ anh nói hôm nay chúng ta có thể cùng dùng bữa tối và trò chuyện một chút."

Hideko mỉm cười. Cô ấy không chỉ giỏi giang mà có vẻ rất biết cách tỏ ra ngọt ngào. Nhưng dù thế nào người mà cô đang đối mặt cũng là Gojo Satoru, chứ không phải một người đàn ông bất kỳ nào đó.

"Cô Hideko này, tôi muốn hỏi một câu. Có vẻ như tiểu thư Hideko đây không có lòng tự trọng thì phải? Tôi đã phản ứng rất rõ ràng với cô ngay từ lần đầu gặp rồi mà."

"Dạ?..."

Cô ta hoàn toàn không thể phán đoán được thái độ của hắn, bối rối giải thích.

"Chuyện đó... anh đâu có nói gì. Mẹ anh nói đó là tính cách của anh nên tôi nghĩ đó chỉ là mấy lời kiểu cách thôi. Phu nhân nói chỉ cần cùng bồi dưỡng tình cảm là sẽ ổn mà. Tôi đâu có tự tiện hẹn anh chứ..."

Hắn bật cười, bộ dạng xem thường đối phương.

"À, ra là không phải chỉ không có lòng tự trọng mà cô còn ngây thơ đến mức ngu ngốc tin người nữa nhỉ?"

Hideko tức giận nói lớn, mặc kệ cái gọi là phong cách tiểu thư, trực tiếp quát vào mặt hắn.

"Anh nói gì vậy?! Có phải anh hơi quá đáng khi đột nhiên nói thế không?"

Gojo Satoru thôi cười, dùng ánh mặt lạnh lùng nhìn cô ta.

"Không chỉ không có lòng tự trọng, ngây thơ mà hình như cô cũng thô lỗ nữa đấy."

"Anh!"

"Dù cho tôi đã thể hiện rõ rằng mình không có ý kết giao hay tiếp tục gặp mặt, cô vẫn giả vờ như không hiểu, viện cớ mẹ tôi nói vậy để cố gắng tiếp cận lần nữa, như vậy không phải là không có lòng tự trọng thì là gì đây?! Thông minh như cô rõ ràng biết được thái độ của đối phương có ý nghĩa gì kia mà. Nếu còn muốn tiếp tục làm việc thì hãy im lặng và xem như không quen biết gì tôi cả, bằng không tôi sẽ khiến cho cô không có mặt mũi nào để xin việc vào bất cứ nơi nào khác. À, tôi quên mất, chắc công ty của bố cô thì có thể nhận đấy."

Hắn sẵng giọng, nói từng từ một như một lời cảnh cáo tới cô ta.

"Nhưng đấy là với điều kiện công ty bố cô còn cơ hội hoạt động được một cách bình thường."

Gojo Satoru chán ghét nhấn mạnh nút thang máy, chỉ muốn ngay lập tức rời khỏi chỗ này. Hắn tự hỏi có phải do mẹ mình mà hắn luôn gặp phải những người phụ nữ tồi tệ không? Gojo Satoru không đánh đồng tất cả nữ giới trên đời này đều xấu như vậy, nhưng bằng một cách đen đủi nào đó, đám phụ nữ tệ hại đó đều xuất hiện trước mặt hắn. Mà cũng có thể không hẳn chỉ là phụ nữ, ngay cả đàn ông đến với hắn cũng chẳng mấy tốt đẹp kia mà. Tình yêu là thứ phù phiếm đến mức kẻ giàu có như hắn cũng chẳng thể nào sở hữu được.

"Megumi."

Gojo Satoru bước tới bàn, cảm thấy tâm trạng được thoải mái đôi chút khi vừa nhìn thấy cậu.

"Em đợi lâu không?"

Vì còn bận vài việc ở công ty rồi mới đi, hắn lo rằng Megumi sẽ phải chờ nên để Nakamura đón cậu tới nhà hàng trước, nếu không vì gặp phải thứ không biết điều đó thì có lẽ hắn đã tới sớm hơn rồi.

"Không ạ. Nakamura-san cũng vừa đưa em đến thôi."

Hai người dùng bữa ở đây không ít lần, bồi bàn đã quen mặt và hiểu rõ sở thích của họ nên ngay lập tức chuẩn bị món ăn. Megumi sẽ thích thịt chín vừa tới, xắt ra sẽ còn ứa nước, trong khi hắn lại chỉ thích thịt chín đều. Gojo Satoru xắt từng miếng thịt cẩn thận, sau đó đổi đĩa cho Megumi.

Cậu nhìn nó một lát, đột nhiên lại cười.

"Em cười gì vậy?"

"Không có gì. Em nhớ đến lúc mới tới nhà Gojo, lần đầu tiên được ăn món thịt đắt đỏ, dao dĩa quá xa lạ đối với một đứa trẻ như em, anh cũng đã giúp em cắt chúng."

Khi ấy, hắn làm mọi thứ không hề xuất phát từ sự quan tâm hay lòng thương hại, chỉ đơn giản là Gojo của lúc đó muốn giúp một đứa trẻ đang lóng ngóng có thể ăn được một bữa ngon miệng

"Dù anh làm những thứ đó không vì điều gì cả, nhưng em vẫn cảm kích."

Megumi cũng giống hắn, dù cho bọn họ có người thân bên cạnh đi chăng nữa, vẫn chỉ có thể một mình chống chọi mọi thứ, bị bỏ lại, bị ruồng rẫy. Tình yêu đối với họ trở nên quá xa vời và vô thực. Bởi ngay cả thứ tình yêu thiêng liêng nhất của con người, bọn họ cũng không hề được cảm nhận. Vậy thì làm thế nào để đảm bảo rằng sẽ có kẻ xa lạ nào đó lướt qua cuộc đời mình và yêu họ thật lòng hay không?

Không phải chỉ bởi vì hắn là con trai của người đã tái hôn với bố cậu, không phải chỉ vì hắn là người của gia tộc Gojo. Gojo Satoru là kẻ đã đưa bàn tay ra cứu vớt lấy cậu, Megumi khắc cốt ghi tâm điều đó, như kẻ chết đuối vớ được chiếc cọc gỗ cứu mạng. Cậu sẽ không đề đạt chuyện sẽ yêu đương với bất kỳ ai khác, nhưng Megumi sẽ không nói ra điều đó. Nếu cậu cứ giữ bí mật về chúng, cậu có thể giữ lại cho mình chút lòng tự trọng và phẩm giá để yêu hắn.

"Dù ai trong tình huống đó cũng làm vậy thôi."

Cậu cũng đoán được chuyện này, những gì hắn làm có lẽ chỉ là việc nhỏ không đáng gì nhưng đối với cậu thì chúng lại có ý nghĩa khác.

"Nhưng nếu không phải là em, tôi cũng không chắc là mình sẽ làm đâu."

Gojo Satoru cười nhẹ, không phải bộ dạng cười lấy lệ, hắn thật sự muốn đùa cậu một chút.

Gieo cho cậu chút hy vọng, như đem hạt giống vùi xuống lớp đất tơi xốp, mong cho nó có thể đơm hoa kết quả. Dù chỉ là một cơ hội nhỏ nhoi, cậu cũng muốn thử, đằng nào thì Megumi cũng đã thương tích đầy mình rồi.

"Được rồi, mau ăn đi. Hôm nay em được nhận khen thưởng mà."

"Vâng ạ."

Cậu với tay chọn một món ở gần phía hắn, cổ tay vô tình lộ ra một chút sau tay áo đồng phục. Gojo Satoru nhận ra, hắn giữ lấy tay cậu kéo tới gần.

"Tay em bị thương à?"

Megumi muốn rút tay lại nhưng bị hắn giữ chặt hơi khó chịu.

"Không sao ạ. Bị trượt ngã thôi."

Gojo Satoru gỡ cúc cổ tay áo, xắn nó cao lên, phát hiện ra vết bầm tím và xước xát cả dọc phần cánh tay đến tận cổ tay. Da cậu vốn trắng, tay lại gầy, nhìn vết thương khiến hắn nhíu mày không vui. Chỉ cần có suy nghĩ ai đó gây khó dễ làm Megumi bị thương cũng đủ cho hắn cảm thấy bực bội, tức giận chẳng hiểu vì cái gì.

"Nakamura đón em mà. Em ngã lúc nào?"

Megumi im lặng một lát, cuối cùng vẫn lắc đầu.

"Không có gì đâu. Vô tình thôi ạ."

Hắn không truy cứu nữa, nhưng Gojo Satoru có cách của riêng mình để biết được có chuyện gì xảy ra. Hắn không muốn phá hỏng bầu không khí vui vẻ chúc mừng cậu nên gắp món Megumi thích vào đĩa cho cậu.

"Nếu thế thì em mau ăn nhiều vào đi. Sao trông em cứ gầy mãi vậy chứ."

Cậu bật cười, ăn hết chỗ đồ ăn mà hắn gắp cho.

"Vì em chưa đến tuổi phát triển hết thôi."

"Thế bức tranh đạt giải của em thì sao? Đang treo ở nhà rồi hả?"

Megumi ngừng lại một lát, xem nên nói gì với hắn.

"Không ạ, em đã đem vứt nó đi rồi."

"Vứt đi?! Chẳng phải là bức tranh đạt giải à? Em phải trưng nó trong phòng khách hay phòng tranh chứ."

"Em thấy nó thật xấu xí nên đã đem bỏ nó đi rồi."

Gojo Satoru trông chẳng vui gì cả, hắn còn đang háo hức được chiêm ngưỡng tác phẩm của cậu. Vậy mà giờ chẳng có cơ hội để thấy.

"Đâu có, tranh của Megumi vẽ rất đẹp mà."

Cậu im lặng một lát rồi như nghĩ ra điều gì đó.

"Satoru-san, vậy anh có muốn xem em vẽ lại không?"

Người làm thấy xe của hắn vào tới cửa, nhanh chóng ra đại sảnh để xem cậu chủ có gì phân phó. Mẹ hắn, người phụ nữ chỉ biết có tình yêu và đàn ông, nhưng lại sợ hãi chuyện con trai bỏ rơi mình trong khi bà ấy là người đã làm vậy trước. Phu nhân Gojo vội vàng lại gần, mỉm cười nhìn hắn, không quên liếc mắt về phía Megumi, hỏi dò cậu liệu có nói gì đó với hắn không.

"Satoru về rồi sao?"

Hắn không trả lời, chỉ quay lại chờ cậu bước tới gần.

"Em lên phòng trước đi."

Gojo Satoru dường như đang ngó lơ bà ấy, người mà hắn đã luôn chịu đựng, chờ đợi và yêu thương dù cho có bất kỳ chuyện gì. Con người ta luôn tưởng tình yêu là vô hạn, chỉ cần họ yêu mình, thì tình cảm ấy sẽ là miễn phí, là lẽ tất nhiên không cần hồi đáp. Nhưng mọi thứ sẽ đều có giới hạn, bao gồm cả hắn.

"Satoru, dạo gần đây con không gặp Hideko sao? Cả ở công ty luôn hả?"

Hắn đã định sẽ bỏ qua, vạch giới hạn mà Gojo Satoru tự đặt ra cho bản thân mình lại bị mẹ hắn hết lần này tới lần khác vượt qua.

"Vết thương đó, do mẹ gây ra phải không?"

Bà ấy còn chưa hiểu ý hắn là gì, đột nhiên hỏi một câu không đầu không cuối.

"Con sẽ hỏi lại một lần nữa, vết thương của Megumi, là do mẹ làm phải không?"

"Con nói gì vậy, mẹ đâu có biết chứ. Là nó tự ngã nên tay mới thành ra như vậy!"

"À... ra thế. Là vết thương ở tay sao?"

Phu nhân Gojo phát hiện ra mình đã lỡ lời, vội bịt miệng, bối rối lấp liếm.

"Mẹ chỉ nói đại vậy thôi... mẹ không có..."

Gojo Satoru nhìn bà ấy, ánh mắt hoàn toàn khác với bình thường, không có dung túng hay nhẫn nhịn. Hắn cho bà ấy biết rằng ở ngôi nhà này, ai mới là kẻ làm chủ. Bà ấy có thể sống sung sướng tới tận giờ phút này, là nhờ hắn - đứa con trai ngu ngốc chỉ biết đến chuyện yêu mẹ mình.

"Đây là lần cuối cùng con nhắc nhở mẹ, đừng đụng tới Megumi dù chỉ là một sợi tóc của em ấy. Nếu không, con sẽ không chứa chấp mẹ trong ngôi nhà này nữa đâu."

Giống như chạm phải nọc, phu nhân Gojo như phát điên mà gầm lên với con trai mình.

"Satoru! Thằng ranh con đó là cái thá gì chứ?! Nó không phải máu mủ ruột già, chỉ là đứa trẻ xui xẻo bị người thân vứt đi, thứ đó thì có ai cần tới cơ chứ! Nó không phải em trai con, hoàn toàn không phải, con tỉnh lại đi!"

Người hầu vội vàng giữ bà ấy lại.

"Megumi sẽ luôn là em trai con, dù cho có chuyện gì đi nữa, em ấy sẽ sống ở đây, trong ngôi nhà này. Còn mẹ, con không chắc nữa."

"Satoru! Con điên rồi à! Nó không phải em trai con! Nó không phải người nhà Gojo!"

"Đưa bà ấy về phòng đi!"

"Satoru! Bỏ ra! Satoru!"

Giống như tâm đã nguội lạnh, trái tim chỉ hướng về người phụ nữ ấy cũng bị chính bà ta đâm tới rách nát. Người dạy hắn biết yêu thương, lại là người khiến Gojo Satoru sợ hãi việc yêu người khác.

Hắn bước lên phòng, mở cửa phòng vẽ tranh. Megumi đã đợi hắn từ lâu, cậu có nghe được chuyện hắn nói với mẹ hay không, hắn cũng không muốn biết.

Cậu quay lại nhìn hắn, mỉm cười.

"Anh muốn xem không?"

Megumi lấy chìa khoá trong cặp, mở ngăn kéo ở góc phòng. Vì là phòng vẽ tranh chung nên phu nhân Gojo cũng sử dụng, cậu không thể để tranh bên ngoài nên đã cất chúng vào trong này.

Toàn bộ đều là tranh vẽ hắn, bộ dạng hắn lúc đọc sách, lúc làm việc, lúc ngủ trưa... Megumi vẽ lại toàn bộ nhờ ký ức của mình, mọi thứ hiện lên sinh động trong trí nhớ của cậu, như thể khắc sâu vào trong tâm trí.

Mái tóc màu trắng và đôi mắt màu xanh lam như bầu trời buổi sớm trong vắt. Vẻ đẹp vô thực của hắn như thể chẳng có cách nào chạm vào được.

"Tất cả đều là tôi hết à?"

Cậu gật đầu. Megumi chưa từng cho ai xem chúng, cậu cũng không gửi đi dự thi. Đây là tài sản của riêng cậu, thứ duy nhất Megumi có thể sở hữu.

"Anh muốn xem em vẽ chứ?"

Gojo Satoru gật gù, đặt tranh xuống rồi bước lại gần. Hắn cởi bỏ áo khoác ngoài, vắt lên thành ghế, bật mở một nút áo cho thoải mái rồi ngồi xuống.

"Được, em vẽ đi."

Megumi chuẩn bị màu và giấy, bắt đầu ngồi vào vị trí, vẽ từng nét. Lần đầu tiên cậu vẽ hắn không phải nhờ trí nhớ, Gojo Satoru ở trước mặt cậu, toàn bộ đều là thật.

Hắn gỡ thêm cúc áo, cởi bỏ chúng ném xuống đất.

Chỉ có tiếng bút lướt sột soạt trên nền giấy, phá vỡ âm thanh tĩnh lặng trong căn phòng lạnh lẽo.

Gojo Satoru đứng dậy, bước tới gần chỗ cậu, cúi tới gần ngắm nhìn bức tranh còn đang ở bước phác hoạ. Mùi nước hoa hơi đậm, nồng nàn vị đàn ông quẩn quanh mũi cậu. Hắn đang ở trần thân trên, cơ thể vạm vỡ như một bức tượng điêu khắc, kề sát bên cậu.

"Em ghi nhớ mọi thứ trên người tôi đến vậy à?"

Hắn chạm vào tay cầm bút của cậu, mân mê miết nhẹ. Megumi xoay người nhìn hắn, nhưng còn chưa kịp nói gì thì đã bị quấn vào nụ hôn nóng rực của Gojo Satoru. Đầu lưỡi hắn mềm ẩm ướt át, đẩy vào trong sục sạo, kéo Megumi trôi theo không có cách nào từ chối. Cậu thở dốc, vô thức vươn tay ôm lấy hắn. Gojo Satoru cởi bỏ áo vest của cậu, lần tới chiếc cà vạt nhỏ của bộ đồng phục tháo ra, hắn luồn tay vào dưới lớp áo sơ mi, vuốt ve da thịt cậu.

Áo sơ mi bị cởi bỏ, chỉ còn làm da trắng mịn màng và vết thương bầm tím ở cổ tay trái. Gojo Satoru nắm lấy nó, kéo lại gần hôn lên.

"Đau không?"

Cậu không vội trả lời, ngửa cổ nhìn hắn, tay phải lần tới đũng quần đối phương bóp lấy vuốt ve. Hơi thở dốc bày tỏ sự thèm khát đối với hắn, Megumi giúp hắn cởi khoá quần, kéo thấp nó xuống rồi chạm vào dương vật của Gojo Satoru xoa nắn.

"Tất nhiên là đau rồi. Nhưng sao giờ anh lại hỏi vậy?"

Megumi vừa nói, giọng khản đặc cùng sự vội vã của bản thân. Bàn tay bóp nhẹ lấy hắn, kéo dương vật thô lớn ra khỏi lớp quần lót. Cậu khuỵu gối quỳ xuống, vén tóc mái gọn lại rồi hé miệng hôn lên quy đầu hắn, âu yếm ngậm vào. Megumi ngước mắt nhìn, vừa đưa đẩy đầu để thứ đó đâm vào sâu trong họng.

"Ưm—"

Hắn ngồi trên ghế, hít sâu một hơi rồi gồng mình, đẩy thân dưới vào sâu, nắm lấy tóc gáy giữ cậu lại.

"Em là người tôi quan tâm nhất mà."

Megumi rên rỉ, không nói thêm được gì vì đang bận ngậm lấy hắn. Cậu đẩy nhanh tốc độ, mút một cách thật thèm khát. Gojo Satoru ngắm vẻ mặt đối phương, hắn không biết từ lúc nào mà cậu đã thay đổi. Megumi có thật sự chỉ vì mong muốn được ở lại, hay cậu thực lòng muốn làm chuyện này?

Hắn chìm vào trong đống suy nghĩ của bản thân, thống khoái mà bắn. Tinh dịch trắng đục bắn đầy lên khuôn mặt xinh đẹp của Megumi, mà cậu thì chẳng có vẻ gì khó chịu, liếm môi tận hưởng mùi vị của hắn.

"Thật sao? Không phải anh luôn nhìn bà ấy đánh hay sỉ nhục em à? Mỗi khi bà ấy đánh em, chắc anh cảm thấy thoả mãn lắm. Bởi dù gì đi nữa, bà ấy đau khổ, anh sẽ thấy nhẹ nhõm hơn phải không?"

Hắn ngẩng đầu nhìn cậu. Vậy ra Megumi biết cả. Gojo Satoru đúng là đã làm thế. Hắn biết mọi thứ, từng tấc nhỏ trong ngôi nhà này đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Chẳng lẽ Gojo Satoru có thể không biết hay sao? Tất nhiên là không thể.

Đối với người mẹ mà hắn yêu thương bằng tất cả mọi thứ, Gojo Satoru vừa yêu cũng vừa hận bà ấy. Megumi là lý do để mẹ hắn cảm thấy đau đớn, tức giận. Chính vì thế hắn mới để cậu ở lại, trở thành cái gai trong mắt bà ta.

"Bà ấy đánh càng đau, nghĩa là bà ấy càng khốn khổ... anh sẽ càng được an ủi. Phải không?"

Megumi nói đúng, hắn chẳng có cách nào để bào chữa. Cậu đọc vị hắn hoàn toàn, chẳng hề giống một đứa trẻ ngây ngô không biết gì. Cũng phải, làm gì có đứa trẻ nào làm chuyện này thành thục đến thế.

Cậu ôm ấp thằng nhỏ của hắn, áp lên má mình vuốt ve. Megumi tự mình cởi quần, kéo quần lót xuống thấp, vểnh mông lộ ra phía sau đã ướt nhẹp dù chưa hề được chạm vào. Cậu đưa tay ra sau, dùng ngón tay tách mở lỗ hậu rồi đẩy vào trong móc lên.

"Ưm— em sẽ không giận chuyện đó đâu. Bà ấy đánh mạnh hơn cũng được... nếu chuyện đó làm anh thấy thoải mái."

Chắc là cậu điên rồi, nỗ lực để sống sót của Megumi từ bao giờ đã trở thành chuyện mà cậu vô cùng mong muốn. Không phải chỉ cần hắn giữ lại bên mình, cậu hy vọng sẽ là duy nhất, không thể thay thế.

Ngón tay đẩy vào sâu hơn, tưởng tượng cái đó của hắn sẽ nhồi vào bên trong, đâm tới khi mềm nhũn.

"Thay vì để bà ta tiếp tục đánh em, tôi nghĩ chỉ cần tôi làm là đủ."

Gojo Satoru kéo cậu tới, ngồi lên đùi mình. Khe mông chạm vào dương vật hắn, theo cử động của họ mà ma sát vào nhau. Tinh dịch của hắn vừa bắn và dâm dịch từ lỗ thịt của cậu nhớp nháp dính vào nhau, tạo ra thanh âm lép nhép.

"Vào đi... anh mau vào đi."

Cậu thở dốc, liên tục nhấp mông lên thằng nhỏ của hắn. Gojo Satoru bóp mông cậu, kéo căng nó ra, để lỗ hậu hấp háy mở rộng. Quy đầu béo mập ở ngay cửa mình chèn vào trong, khiến vách tràng bị chèn ép.

"A—ha... to quá."

Megumi ưỡn lưng, cong người hơi nâng eo, cố gắng ngồi xuống ngậm hết lấy hắn. Bên trong cậu bị hắn làm tới quen thuộc rồi, dương vật này đã không biết bao lần đâm thúc vào thật sâu, nghiến bên trong mềm nhũn chảy nước.

Hắn vươn lưỡi liếm lên đầu vú đang căng cứng, hé răng cắn mạnh để lại dấu răng đỏ thẫm. Megumi ưỡn ngực, đẩy vào miệng hắn như muốn Gojo Satoru ăn sạch mình ngay lập tức.

Dương vật thúc mạnh một cái, đẩy tới lút cán.

"A— sướng quá..."

Cậu chẳng hề giấu diếm sự hưởng thụ của bản thân, liên tục rên rỉ cao giọng. Megumi ôm vai hắn, dùng sức nhấp hông lên xuống, mỗi lần đều mở căng lỗ thịt rồi cắn chặt lấy hắn.

"Em ướt quá này."

Ngón tay hắn miết ở mép thịt bên ngoài, vuốt ve, chỉ cho cậu dâm dịch đang chảy ướt đẫm ra ngoài. Bọn họ đang chơi trần, khiến cho Megumi cảm nhận được rõ ràng từng đường gân nổi rần rật của hắn. Cảm giác này còn sướng hơn bình thường rất nhiều, cứ như con trăn khổng lồ trườn vào bên trong, len lỏi đâm thúc thật sâu.

Megumi thở dốc, bám lấy giá vẽ làm tựa, khiến chúng đổ vỡ loảng xoảng.

"Ư— đúng rồi... chỉ nghe thấy giọng anh cũng ướt."

Cậu cố gắng dạng hai chân, dùng bộ dạng mềm mại nhất để ngậm chặt hắn. Megumi không biết nhờ có hắn dạy hay thật sự là khả năng trời ban cho cậu nữa. Lỗ sau ướt nhẹp, mềm ẩm, cắn chặt hắn như muốn đứt. Gojo Satoru thúc cậu mạnh quá, đến mức như lủng ruột cậu rồi. Quy đầu cứ đâm mạnh, khiến da bụng cậu gờ lên. Megumi cúi người nhìn chằm chằm, cảm nhận rõ ràng hắn trong cơ thể mình.

Như vậy là có thể giữ hắn bên cạnh phải không? Giữ hắn ở tận sâu bên trong cậu.

Phu nhân Gojo đập cửa ầm ầm, cho tới khi mệt thì ngồi gục xuống. Người hầu bỏ đi, bên ngoài tĩnh lặng như tờ. Bà ấy chống đỡ người đứng dậy, cầm tay nắm cửa kéo mạnh. Đột nhiên cửa có thể mở ra khiến bà ấy không ngờ tới.

Hành lang vắng lặng không bóng người, hai chân trần chạm xuống mặt sàn lạnh lẽo, bà ấy như người mất hồn bước đi vô thức. Đôi chân tự dẫn tới trước cửa phòng tranh, nơi phát ra thứ âm thanh không hề che giấu. Tiếng rên rỉ và da thịt va chạm nhau, đánh mạnh đến suồng sã.

"Sướng quá... anh vào sâu hơn đi... chịch thật mạnh vào."

Gojo Satoru ôm cậu trong lòng, liên tục thúc mạnh theo ý Megumi.

"Làm với em thích không? Thích hơn với phụ nữ chứ?"

Hắn không vội trả lời, chỉ miệt mài giã vào bên trong cậu. Cơ thể Megumi mềm mại, thanh mảnh có khi còn xinh đẹp hơn cả nữ giới. Mà thực ra hắn cũng chẳng quan tâm, Gojo Satoru ghét phụ nữ, ghê tởm bọn họ dù họ chẳng làm gì sai. Người sai là bà ấy, mẹ hắn. Chính vì bà ta, mọi hy vọng của hắn về phụ nữ đều bị nghiền nát.

Dương vật ngỏng cao, cương cứng như một cây gậy sắt, xỏ xuyên đâm sâu như muốn xé rách cậu. Megumi ưỡn lưng, hai chân thon dài duỗi căng, dạng rộng hết sức chiều hắn.

"Anh cứ thoải mái bắn vào đi— bắn bao nhiêu cũng được... em sẽ không mang bầu đâu."

Phải rồi, cậu là đàn ông, dù hắn có chịch cậu bao lần, có bắn vào trong nhiều đến thế nào, có giã cho phía sau cậu mềm nhũn chảy nước đi nữa, cậu cũng sẽ không mang thai như phụ nữ. Gojo Satoru sẽ là của cậu, hắn sẽ chẳng bao giờ thân thiết với phụ nữ, gia tộc Gojo rồi sẽ kết thúc ở đây.

Bà ta sẽ cảm thấy thế nào nhỉ? Cậu không biết nữa. Nhưng sự thoả mãn này giống như cậu có thể cho bà ta một cái tát vậy. Nhất là khi hắn đang đâm vào trong mạnh đến mức khiến cậu muốn tiểu ra thế này.

"Được, vậy để tôi bắn vào nhé. Rồi em hãy ngậm chúng thật chặt."

Gojo Satoru thở dốc, ôm eo cậu rồi thúc lên càng thô bạo. Dương vật của hắn đâm sâu quá, nghiền vào trong lỗ hậu mềm nhũn đến chảy nước.

Tiếng rên rỉ thở dốc của bọn họ quyện vào nhau, cùng những câu dâm dục tục tĩu chẳng hề che đậy, giống như muốn cho toàn bộ mọi người biết, bọn họ sa đoạ ra sao.

Cánh cửa phòng tranh mở hé, người phụ nữ run rẩy đến cứng họng. Đứa trẻ khiến bà ta căm ghét nhất, hận nhất, lại đang dạng chân ngồi lên người con trai bà ấy.

Gojo Satoru ôm chặt cậu trong lòng, giấu Megumi trong ngực mình, hướng ánh mắt về phía đó. Hắn đẩy hông thúc càng nhanh, dương vật đỉnh thật sâu, nghiến vào tuyến tiền liệt làm cậu rên rỉ khóc nấc, phân thân nhỏ xinh cương lên, run rẩy đến tiểu cả ra.

Hắn gầm giọng rên rỉ, cơ thể căng cứng đẩy lên, ghìm Megumi thật chặt rồi bắn vào. Tinh dịch đặc quánh chảy vào trong, tràn cả ra ngoài, ướt một mảng dưới sàn.

Người phụ nữ ấy run rẩy ngã khuỵu. Thứ bà ta mong ước nhất đời mình là tình yêu, cũng vì nó mà bỏ rơi người đã yêu bà ấy nhất, khiến cho hắn chỉ còn chán ghét và căm hận. Để rồi cuối cùng, Gojo Satoru quay lưng lại với chính bà ấy, cho bà ta một sự trả thù cay đắng nhất.

"Megumi, chúng ta sẽ ở đây, nơi này sẽ là nhà của em, mãi mãi."

Một đứa trẻ xa lạ không máu mủ, cuối cùng lại trở thành người thân duy nhất của hắn. Dù là theo cách nào đi chăng nữa, dù có phải dùng danh nghĩa là "em trai và anh trai", hắn cũng chẳng hề lo sợ. Người đời có thể nói gì, chẳng phải chuyện của hắn.

Megumi sẽ ở đây, trong ngôi nhà này, là người hắn yêu thương nhất, cũng là người sẽ yêu hắn nhất, hơn tất thảy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #gofushi