5

gofushi

"i guess you could say our relationship is something of a mixed bag these days. honestly everything that's happened almost feels like the universe has been playing pranks on us. it’s hard to make sense of it all. too much to process for one lifetime. i will say that it’s not everyday that you get to know someone like him." - kaveh - about alhaitham
/
warning: lowercase

--

fushiguro megumi, 17 tuổi, cao trung chú thuật, đã phải lòng đàn anh tóc trắng khóa trên.

dù đã cật lực phủ nhận mọi cảm xúc xảy đến một cách không mong muốn, megumi đành bất lực chấp nhận rằng mái đầu trắng ấy thật sự đã xuất hiện quá thường xuyên trong những giấc mơ của cậu.

phải nói thì, từ đầu gojo satoru không đem lại ấn tượng mạnh mẽ gì cho cam, chỉ là một tiền bối cao lêu nghêu hay làm trò quậy phá và trẻ con một cách lố bịch, hoàn toàn không phải gu của cậu. mà cũng phải nói, megumi có biết rõ ràng gu của mình là gì đâu? nên đâm ra mới quay ngoắt sang thầm thương trộm nhớ cái người ồn ào và suồng sã ấy đến thế.

cao trung chú thuật rất vắng, mỗi khóa học sinh cũng chẳng hơn được chục người, ừ thì ai lại kiếm đâu ra một đống người thấy được mấy thứ kì lạ quái dị để nhét vào một chỗ cơ chứ. việc megumi đến trường và lướt qua gojo satoru 5 lần 1 ngày là điều hoàn toàn bình thường, hoặc thi thoảng là nghe được tiếng kêu oai oái của hắn vọng lại tít từ tận ngoài sân thể dục. ban đầu thì rảnh rỗi đâu mà để ý, fushiguro đây không phải kiểu người đặc biệt quan tâm một ai. căn bản là do hắn, chính là do hắn, ngày hôm ấy cứ nằng nặc đòi cậu dạy cho cách tạo hình bóng động vật.

hôm ấy chỉ là một buổi chiều bình thường thôi, megumi chào tạm biệt nobara và itadori, 2 người họ ra về sau giờ học còn cậu thì tiếp tục luyện tập chú thuật. vẫn như cũ, cậu dùng tay của mình mô phỏng lại hình dạng của thức thần, rồi triệu hồi chúng. sau một lúc, xung quanh megumi chính xác là một cái sở thú với đầy đủ từ chó, ếch, chim, vân vân và mây mây. megumi cúi người, vuốt ve mấy con thú nhỏ, dù sao thì chúng cũng đã gắn bó với cậu từ rất lâu, những tình huống nguy hiểm đều là chúng bảo vệ cậu.

"a, là đàn em thập chủng ảnh!"

mải quan tâm đến thức thần của mình, cậu không để ý rằng gojo đang từ nửa bên kia của sân bóng chạy về chỗ cậu, vừa tiến lại vừa vẫy tay cùng tiếng gọi rất to. megumi, có thể là vì ngượng, giật mình như một con mèo xù lông, những thức thần xung quanh cậu cũng biến mất gần hết, chỉ còn lại hai chú ngọc khuyển vây xung quanh cậu gầm gừ nhìn cậu trai tóc trắng. gojo dừng lại trước mặt cậu, nở một nụ cười hồn nhiên và rạng rỡ như thường ngày, miệng không ngừng hoạt động.

"nãy anh thấy em triệu hồi thức thần, ngầu thật đấy. em dạy anh với được không? mấy cái kí hiệu tay tạo hình bóng ấy, gọi vậy có đúng không nhỉ? trông em quen lắm, ý là không phải quen do học cùng trường ý, em có phải trong họ zenin không? em biết tên anh không? anh hơn em một lớp ó. thức thần của em ngầu ghê, cũng đáng yêu nữa, anh sờ thử được hông?"

megumi cảm giác lông mày mình sắp hôn nhau đến nơi rồi. sao lại có thể vừa nói nhanh vừa nói nhiều đến thế được nhỉ?

"đàn anh gojo, anh nói bình tĩnh thôi, em không quen trả lời nhiều câu hỏi như vậy đâu ạ." cậu thở dài một hơi, đưa tay vuốt lưng 2 chú chó, nhẹ nhàng nói "nào ngọc khuyển, anh ấy không phải người xấu, chúng ta cùng làm quen nhé?"

gojo ngồi xuống, cách cậu một khoảng cùng với một khuôn mặt vô cùng mong chờ. 2 chú khuyển, dù vẫn chưa hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, vẫn từ từ tiến lại gần hắn, dù sao nếu có gì bất trắc cũng có thể cắn hắn một cái mà. hắn cười hớn hở, hắc khuyển được hắn vuốt ve loạn xạ cả lên, bạch khuyển thì được hắn mạnh mẽ ôm vào lòng dụi má không thôi.

ngày tàn, bóng chiều buông, hình bóng hắn và cậu đổ dài trên thảm cỏ. nắng chiều phai, nhảy nhót trên từng đường nét khuôn mặt hắn. cặp kính đen nhẹ lướt trên sống mũi, hoàng hôn phủ ngập đôi bờ mi hắn.

là lục nhãn.

megumi nhìn đến ngây ngốc. từ trước đến giờ cậu chỉ nghe về nó qua những lời đồn thổi. rằng lục nhãn đẹp và hoàn mĩ như một viên đá quý, có thể nhìn thấu mọi vật trên đời. trước mắt cậu giờ đây lục nhãn còn đẹp và rực rỡ hơn cả, vì nó được đặt trên gương mặt đẹp như tạc tượng của gojo satoru ngay ở cái lúc chìm sâu vào ánh chiều tà dịu dàng và ấm áp. hoặc hơn cả, lục nhãn đang ở trong giai đoạn nồng nhiệt, xốc nổi và tự do nhất, lục nhãn của một gojo satoru mới chớm 18 tuổi thôi.

giây phút ấy megumi thầm nghĩ, nếu lục nhãn có thể nhìn thấu mọi vật, vậy nó có thể nhìn được thứ cảm xúc kì lạ đang dâng lên trong cậu lúc này hay không?

"thỏ"

"ơ?"

lỡ mồm mất rồi.

"... em có thể triệu hồi cả thỏ nữa, lông màu trắng, rất giống anh."

chưa kịp để hắn phản ứng, megumi thuận tay triệu hồi ra cả một đàn thỏ. đứa nào đứa nấy đều trắng như tuyết, mềm mại, hoạt bát nhảy nhót xung quanh, kì thực thì cũng có chút giống hắn. khác chỉ có một điểm là mắt chúng không màu xanh, megumi nghĩ thầm trong bụng rằng nếu có thể triệu hồi một con thỏ với đôi mắt màu xanh như hắn, cậu thật sự sẽ mang đến cho hắn xem.

gặp được cậu hôm nay đúng là trúng số, gojo phấn kích bế đến 2 3 chú thỏ, sau đấy còn nằm dài ra để chúng tự do nhảy lên người lên bụng, rồi lại co người lại ôm hết cả đàn thỏ, cảm nhận sự mềm mại mà chúng đem đến.

"đàn em thập chủng ảnh à, em là tuyệt nhất, anh chưa bao giờ được gặp hay ôm nhiều thỏ đến cỡ này."

"anh chưa biết tên em nữa mà em đã biết tên anh rồi, vậy mà nãy giờ chỉ mải để ý đến mấy con thú đáng yêu này thôi, đúng là kì quặc quá đi."

"em là megumi, fushiguro megumi. đúng là em có trong họ zenin."

"fushiguro? này từ từ đã, bố em có phải cái người có thiên dữ chú phược không? đúng rồi! chú ấy bỏ nhà đi rồi còn đổi họ nữa, anh có nghe tên mấy lần khi các gia tộc tổ chức họp thường niên."

megumi chỉ biết gật đầu cho qua chuyện. về chuyện bố cậu thì cũng không có gì đặc sắc lắm, chỉ là ngày ấy bố cậu suýt được ông nội sắp xếp hôn ước, nhưng với cái tính cách nổi loạn như thế thì nào có chịu nghe theo sắp đặt của người khác. sau đó bố cậu trốn khỏi nhà, để lại một bức thư ngắn ngủn vài chữ như để chọc tức ông nội, rồi bố cậu gặp mẹ cậu, đổi theo họ của mẹ rồi sinh ra cậu. nhà zenin có biết, ban đầu cũng rất tức giận, nhưng ngày tháng qua đi, toji và ông nội cậu cũng từ từ suy nghĩ thông suốt, dần chấp nhận cuộc sống mà mỗi người lựa chọn. bố thỉnh thoảng vẫn dẫn cậu và mẹ về thăm ông bà và họ hàng, mọi người cũng rất quý cậu. sau cùng thì megumi vẫn là người sở hữu thập chủng ảnh pháp thuật trứ danh, thêm nữa lại mang tính tình điềm đạm trầm tĩnh khác hẳn với bố cậu nên càng thuận mắt. ông nội có mấy lần đã hỏi cậu sau này có muốn làm trưởng tộc hay không, megumi chỉ nói cháu còn nhỏ nên chưa nghĩ đến những chuyện như vậy.

cậu và hắn trò chuyện thêm đôi ba câu, cũng chỉ toàn là hắn hỏi, cậu đáp lại rồi hắn đòi cậu dạy tạo hình bóng thức thần để về khoe bạn bè của hắn cho oai. megumi thở dài một tiếng, nào có nghĩ đàn anh của cậu thật sự còn trẻ con hơn lời đồn, nhưng cậu vẫn thuận theo rồi chỉ cho hắn.

khoảng cách dần thu lại, hình bóng hắn và cậu ngả trên sân bóng gần đến không còn lọt một kẽ hở. gojo nhìn theo hành động của cậu rất chăm chú, y như kiểu chuyên tâm học hành tiếp thu một thứ kiến thức gì đấy rất cao siêu. megumi bật cười một tiếng rất khẽ, sao tự nhiên cậu lại chẳng thấy phiền tí nào nhỉ?

"satoru, đến giờ ăn tối rồi. đi ăn chứ?"

từ xa getou gọi vọng lại, bên cạnh có shoko đang phe phẩy chiếc kẹo mút trong tay. hai người từ từ tiến lại chỗ cậu, megumi đứng dậy, lễ phép cúi chào.

"getou-senpai, ieiri-senpai, rất vui vì gặp hai người ạ."

"ra là fushiguro-kun, từ xa anh đã ngờ ngợ rồi."

"a, thỏ này, đáng yêu ghê." shoko cũng lựa cho mình một chú béo nhất, nhiều lông nhất để bế.

gojo cao giọng, vô cùng thắc mắc "này, sao cả hai cậu đều quen em ấy? sao có mình tớ không biết? mọi người lén làm quen nhau hả?"

getou thở dài "có phải cậu quá vô tâm với đàn em khóa dưới rồi không? hơn nữa, đều trong gia tộc lớn mà lại chẳng biết gì về người ta vậy. fushiguro-kun học giỏi lắm đó, cậu phải học hỏi đi thôi."

tiếp sau câu nói đó là một màn chí chóe đầy khói lửa của đôi bạn thân. shoko cắn chiếc kẹo mút trong miệng, chuẩn bị quay ra cổng đi ăn trước, cô đã quá quen với sự ồn ào và trẻ con của hai tên này rồi. getou và gojo cãi nhau chán chê cũng tự thấy mệt, thấy đói, vội chạy theo shoko. megumi quay trở về kí túc xá, hôm nay là đến ngày gọi điện cho mẹ, kì nghỉ đông năm nay chắc cậu sẽ về thăm nhà ít hôm, cậu nhớ trà gừng mẹ pha lắm rồi.

--

sau ngày hôm ấy, megumi và gojo không còn chỉ lướt qua nhau khi vô tình cùng đi trên dãy hàng lang, cũng không chỉ nghe thấy giọng hắn từ xa mà mặt còn chẳng thấy.

gojo lúc nào cũng "megumi-chan" "megumi-chan" mọi lúc bất kể khi nào nhìn thấy cậu. nếu chạm mặt nhau trên hành lang sẽ vô tư khoác vai, ôm chặt lấy cậu lắc lư mấy cái rõ chóng mặt. không gặp thì vài ba ngày lại đến lớp cậu, mang cho cậu vài cái bánh vài hộp sữa rồi kể mấy câu chuyện bâng quơ, itadori và nobara thích lắm vì có lần nào cậu ăn hết đâu, hai người họ kiểu gì cũng được ăn ké. gojo sẽ thản nhiên ngồi trong lớp cậu cho đến khi getou đến tìm, sau đó thầy yaga cũng đến đuổi theo hai người họ chạy khắp sân vì tội trốn học.

có một lần cậu ra ngoài làm nhiệm vụ, megumi tự thấy nhiệm vụ lần đó đối với cậu rất khó, rất nhiều lời nguyền cần thanh tẩy, cậu cũng đã rất khổ sở để cứu hết được tất cả người dân ra ngoài. lúc ấy đã gần nửa đêm, trăng sáng, trời quang không một gợn mây. megumi với nhiều vết thương lớn nhỏ, máu chảy dọc một bên mắt, người cậu nhức mỏi cựa mình còn thấy khó khăn. cậu nằm trên nền đất, xung quanh chỉ còn sót lại tàn dư sau khi chiến đấu với chú nguyền. megumi lim dim, cậu muốn về nhà tắm quá, sau đó sẽ ngủ một giấc cho đến cuối tuần luôn mới tỉnh dậy. 

tầm mắt đang chăm chú nhìn vầng trăng tròn đột nhiên bị một bóng người che khuất mất.

"megumi-chan, anh đến đón bé về nhà ngủ nè."

cậu ngơ ngác vài giây, mơ màng phản ứng "sao anh lại ở đây?"

gojo vẫn giữ nguyên nụ cười như vậy, lúc nào hắn chẳng cười như thế. hắn cúi người, vòng tay qua người cậu rồi cõng lên. "nãy thầy yaga bảo anh đến giúp các em một chút, suy nghĩ lại thì thấy nhiệm vụ này cũng hơi quá sức với năm nhất bọn em. a, anh còn tưởng được đóng vai hoàng tử cứu công chúa nữa cơ, cơ mà megumi-chan giỏi quá nên tự xử lý hết được rồi."

trời đêm thanh vắng, chỉ còn duy nhất ánh trăng soi. megumi nằm gọn trên lưng hắn, tựa lên vai hắn, nghe giọng hắn bình bình trầm ổn thủ thỉ mấy lời sao mà êm tai quá. người hắn ấm, ấm thật, chắc do thân nhiệt cao, chẳng giống như cậu. gió đêm lạnh một chút, nhưng giờ cậu ổn rồi. megumi mệt, an tâm ngủ say trong vòng tay vững chãi gojo nâng đỡ. 3 ngày sau tỉnh lại thì đã thấy mình nằm ở phòng ký túc xá, quần áo đã thay, người đã băng bó cẩn thận, ở trên tủ đầu giường có một hộp bánh nhỏ cùng tờ giấy nhớ ghi "của anh satoru gửi em."

--

cuộc sống của megumi đột nhiên trở nên ồn ào và náo nhiệt như thế.

megumi thấy tim mình cũng ồn ào y như hắn vậy, cứ lúc nào nhìn thấy mặt hắn là lại đập loạn xạ hết cả lên. mấy lúc được hắn ôm, được hắn xoa đầu là đập mạnh đến phát ngượng, chỉ thầm mong là không lộ liễu đến mức để hắn nghe thấy. megumi thấy mình hiện tại rõ là kì quặc, đêm ngủ còn mơ thấy người ta, thấy người ta nắm tay, ôm hôn mình thắm thiết.

không ổn rồi.

nhưng cậu dù sao cũng chưa tự trải nghiệm cảm giác này bao giờ, không biết phải đặt tên chúng ra sao. megumi nằm trong phòng, tìm thử trên mạng "tim đập mạnh và luôn nghĩ về một người là cảm giác gì?" sau một hồi nghiên cứu hết trang báo này đến trang báo nọ thì cậu mới ngây ngô phát hiện ra rằng, là mình thích người ta rồi.

chuyến này cậu xong đời.

--

từ lúc nhận thức rõ được thứ tình cảm mà cậu đang mang với đàn anh tóc trắng, megumi cố gắng tránh né hết mức có thể. gojo sang lớp chơi thì lấy cớ đi vệ sinh, đi mua nước để ra ngoài trốn hắn, lỡ gặp nhau trong trường thì vội vàng đi hướng ngược lại rồi chạy mất, nhiều lúc không tránh nổi thì nhân lúc hắn chưa để ý vội chui cả người vào bóng trốn tạm.

gojo hụt hẫng, chính hắn cũng tự cảm thấy sao dạo này muốn gặp em thật khó quá.

biết làm sao đây, tại hắn cả. tại hắn mà megumi cứ hồi hộp bồn chồn không yên khi nghĩ về hắn, ở cạnh hắn tim sẽ đập mạnh thật mạnh đến nỗi sợ hắn nghe thấy, má sẽ ửng hồng mỗi lúc được hắn xoa đầu, nắm tay. megumi không biết đâu, cậu chẳng biết phải xử lý những cảm xúc này kiểu gì cả. cậu có nên nói ra không? nhỡ đâu hắn lại ghét cậu? vậy giờ cậu phải làm sao đây? hay cậu cứ giấu đi, chôn vùi mảnh tình cảm này cho đến khi cậu không còn cảm thấy gì nữa.

mọi thứ duy trì được một tháng, cho đến khi gojo satoru bùng nổ và hắn không chịu nổi nữa.

"fushiguro megumi! em lại đây, lần này đừng hòng trốn nữa."

trời ạ hắn đuổi cậu mấy vòng trường rồi, còn định đuổi đến bao giờ?

"anh làm sao vậy? em không có gì để nói với anh hết, đừng có đuổi theo em nữa!"

cậu dự định tan học sẽ ra về nhanh nhất có thể để đề phòng hắn cũng có ý định ra về sớm để gặp cậu. nhưng cậu nào có ngờ gojo satoru trốn học, hắn đã đứng chặn đầu cậu sẵn ở cửa lớp rồi. megumi lúc ấy là do hoảng nên chạy trước, hắn cũng đuổi theo cậu cho bằng được.

vừa lúc đến khúc cua, cậu giả vờ trượt chân để trốn vào bóng, nhưng chưa kịp làm thì tay còn lại đã bị gojo kéo giật lại, giữ chặt cứng.

"em đừng hòng trốn anh, anh biết mấy lần trước em trốn kiểu gì rồi nhé. megumi-chan, nói chuyện với anh đi. anh làm gì sai à mà em lại tránh anh như thế?"

megumi quay mặt đi hướng khác, gojo cũng ngoan cố ngước theo, bắt cậu nhìn hắn. "megumi-chan, đi mà, anh làm gì để bé giận sao? anh xin lỗi mà, đừng né anh nữa."

một câu bé hai câu bé, cậu xấu hổ quá đi thôi.

cậu chịu không nổi nữa rồi, tên này nói nhiều quá đi mất.

"tại em thích anh."

"ơ, .. "

"em thích anh nên em mới né. em chưa thích ai bao giờ cả, em thấy lạ lắm. em xấu hổ muốn chết mà anh cứ làm sao ấy."

mặt cậu đỏ như gấc, vội giấu mặt vào cổ áo đồng phục. cuối cùng thì cũng nói ra rồi, cái gì đến cũng phải đến thôi. giữ mãi megumi cũng thấy rất bí bách, mà cũng đâu trốn mãi được đâu.

chưa kịp nhìn xem hắn phản ứng ra sao, megumi đã cảm nhận mình được hắn ôm chầm lấy, nhẹ nhàng vỗ về.

"anh vui lắm. anh tưởng em ghét anh, do anh hành động lộ liễu quá, mà cũng tại em đáng yêu quá đi."

"anh cũng thích megumi lắm. sau này đừng tránh anh nữa nha?"

não megumi đơ ra luôn rồi. người tình trong mộng của cậu cũng thích cậu sao? khó tin quá rồi. cậu cảm nhận được tim mình đập mạnh như trống trận, cả người nóng bừng, luống cuống không biết phải làm sao.

sau khi sắp xếp xong suy nghĩ của mình, cậu vòng tay qua, ôm lấy hắn. "em sẽ không tránh nữa. em xin lỗi vì làm anh lo."

"vậy từ giờ anh là người yêu của megumi đó, anh sẽ yêu em thật nhiều luôn."

"em sắp chết vì xấu hổ rồi, gojo-san."

"gọi anh là satoru đi, không thì gọi là anh yêu cũng được, megumi-chan ơi."

"không thích, bỏ em ra."

"a, đừng chạy mà, megumi-chan!!"

fushiguro megumi, 17 tuổi, cao trung chú thuật, phải lòng gojo satoru, hiện tại đã là người yêu và rất hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip