ARC I: our beautiful youth - 3

Một tuần trước đó, ngày 21 tháng 7 năm 2011, hai tên sinh viên năm ba bị Fushiguro chỉ định đi thực hiện nhiệm vụ mà MPD nhờ vả - hộ tống một con nhóc người Mỹ tên Sophia Kenneth.

Vì đây là nhiệm vụ công nên bọn họ sử dụng xe công vụ của cảnh sát. Gojo Satoru tựa vào cửa xe, đẩy trễ gọng kính râm xuống, nhìn quanh lối ra sân bay. Trong khi đó, Geto cầm một tấm biển có ghi "Welcome, Sophia".

"Sao chúng ta lại phải bảo vệ con nhóc này vậy chứ? Geto, chẳng phải cậu bảo công việc của chúng ta là bảo vệ người yếu thế à? Con bé này thì là người yếu thế gì chứ? Ba nó là Đại sứ Hoa Kỳ đó."

"Cô bé chính là một điểm yếu chính trị, vậy đã đủ chưa?"

Cánh cửa tự động mở ra, một thiếu nữ có mái tóc vàng, mắt xanh, hoàn toàn đúng kiểu "cơ bản" mà người ta vẫn hay dùng để miêu tả người nước ngoài.

"Oh hi! Nice to meet you!"

Gojo bước về phía trước, mỉm cười bắt tay cô. Ban nãy chẳng phải còn thắc mắc vì sao lại phải bảo vệ cô nhóc này sao?! Chưa được mấy giây đã thay đổi rồi. Nếu có giải cho người khó đoán nhất, chắc chắn là Gojo Satoru.

"Hi, tôi là Satoru Gojo, còn cậu ấy là Suguru Geto."

So với hắn, khả năng tiếng anh của Geto không quá tốt nên anh để cho hắn giao tiếp. Không ngoài mong đợi, Gojo trao đổi với cô bé một cách tự nhiên và thuần thục.

"Sophia, giờ tôi sẽ đưa cô về khách sạn. Sau đó chúng ta sẽ đến phủ thủ tướng. Ngày mai cô có thể hoạt động tự do, dĩ nhiên là có chúng tôi đi cùng."

Cô bé vui vẻ vỗ tay hai cái, tung tăng đi trước, nhanh chóng chui vào xe.

"Tốt quá. Ngày mai chắc chắn tôi sẽ đi thăm đủ mọi nơi!"

Hai người họ nhìn nhau, tặc lưỡi một cái rồi lên xe, bắt đầu quãng thời gian một tuần làm bảo mẫu.

Sophia hoàn thành việc chào hỏi với những người làm việc ở Đại sứ quán rồi vui vẻ kéo hai người họ đi khắp nơi tham quan. Hai tên đàn ông cao hơn mét chín, ở giữa là một cô nhóc lùn tịt. Sophia là người Mỹ, nhưng cô bé lại vô cùng thoải mái với cả hai người họ và bất kỳ người Nhật nào.

"Ba tôi kể rất nhiều về Nhật Bản nên tôi rất muốn được tới đây chơi. Hoá ra ông ấy không nói dối."

Hắn cười lớn, ai lại nghĩ ba mình nói dối chứ?! Suguru chẳng hiểu được hắn, đảo mắt nhìn rồi gật đầu với cô bé.

"Vậy cô còn muốn đi đâu nữa không?"

"Tôi muốn đi mua sắm. Mua quần áo, mỹ phẩm, giày dép."

Khoan đã, đây là một phạm trù hoàn toàn nằm ngoài khả năng của hai thằng đàn ông. Bọn họ phải làm thế nào để giải thích cho Sophia những thứ họ còn chưa từng nhìn thấy nữa.

"Alo, Shoko à, bọn tớ cần cậu giúp."

Khoảng 30 phút sau, Ieri Shoko có mặt tại Trung tâm Thương mại, đen mặt nhìn ba người bọn họ. Gojo và Geto đã cầm trên tay đủ loại túi rồi, xem ra cô bé này vẫn còn chưa dừng lại.

"Hi, cô còn muốn mua gì nữa?"

Sophia vui vẻ khoác tay cô kéo đi.

"Chị xinh đẹp, cứ đi theo em đi!"

Shoko giãn mày ra một chút. Gọi "chị xinh đẹp" sao? Vậy thì miễn cưỡng đồng ý. Ba người họ hộ tống một cô nhóc tóc vàng đi khắp trung tâm thương mại, hai tên đàn ông phụ trách tay xách nách mang đủ túi đồ từ lớn đến bé.

Sophia như thể chưa từng vui vẻ tới vậy, kéo cả bọn họ vào photo-booth chụp ảnh lấy liền. Cô nhóc giơ mấy tấm ảnh lên như khoe chiến lợi phẩm.

Giữa những buổi huấn luyện đáng sợ của ông thầy Fushiguro Toji, bọn họ cuối cùng cũng có được một buổi đi chơi vui vẻ tới vậy.

"Oh sorry, chị có việc phải về Học viện rồi. Hai người ở lại nhé, tôi về trước đây."

Shoko cười, ôm lấy cô bé, hôn hai cái vào má thay cho lời chào.

"Tạm biệt, hẹn gặp lại em."

Sophia quay lại nhìn hai vệ sĩ riêng của mình, bật cười vì thấy đống đồ họ đang xách.

"Hai người gửi đồ về khách sạn đi, em muốn đi xem phim."

Gojo nhìn đồng hồ đeo tay, giờ cũng đã là chiều rồi. Đáng ra bọn họ phải đưa cô bé về khách sạn bây giờ.

"Được rồi, đi thôi!"

"Satoru, chúng ta không về khách sạn luôn sao?"

Bỏ qua lời càm ràm của Geto sau lưng, hắn cùng Sophia vừa đi vừa bàn luận sôi nổi xem bộ phim yêu thích của mình là gì, muốn chọn thể loại nào, thích chọn ghế hàng bao nhiêu.

"Anh cầm hộ em một chút, em cần phải đi nhà vệ sinh."

Gojo cầm lấy ba-lô của cô bé, hai người đứng chờ phía bên ngoài. Hắn gõ nhịp giày xuống mặt sàn, một lần nữa kiểm tra đồng hồ. Sophia đã vào bên trong khá lâu rồi, liệu có vấn đề gì không?

"Chúng ta nên kiểm tra xem."

Geto nhíu mày, cảm thấy không ổn nên bước vào khu nhà vệ sinh. Trung tâm thương mại này để lối vào phòng vệ sinh chung, sau đó đi tiếp mới chia thành hai khu nam-nữ. Anh bước vào, đứng ngoài khu nữ gọi lớn.

"Sophia, cô có ở đó không?!"

Nhưng không có tiếng trả lời. Gojo từ phía sau bước tới, xông thẳng vào trong. Trong này thực sự không có ai hết.

"Chết tiệt! Không có người."

Hắn chạy ra ngoài, nhìn quanh. Ở khu vực nhà vệ sinh chung còn có một lối khác dẫn ra phía sau trung tâm thương mại. Bọn họ đã quá mất cảnh giác khi không kiểm tra trước vì nghĩ khu nhà vệ sinh chia tách hai khu ngay từ đầu chứ không có khu chung bên ngoài.

Gojo Satoru chạy ra ngoài, phát hiện ra một chiếc xe Vans màu đen vừa mới tăng tốc phóng đi một cách nhanh bất thường.

"Alo, cảnh sát khu vực phải không. Chúng tôi cần hỗ trợ. Sophia Kenneth, con gái ngài đại sứ Mỹ bị bắt cóc. Biển số xe là 27TK-726.26, một xe Vans màu đen đi từ phía Trung tâm thương mại Shinji."

Geto trong lúc đó vẫy được một chiếc taxi, lớn giọng gọi hắn.

"Satoru!"

Hắn ngồi lên xe. Bọn bọ chỉ là học viên Học viện Cảnh sát nên không có thẻ Cảnh sát, không thể trưng dụng xe của người dân khi gặp tình huống khẩn cấp được.

"Bác tài, phiền bác đuổi theo chiếc xe kia!"

"Chúng tôi là học viên Học viện Cảnh sát, vui lòng liên hệ với cảnh sát khu vực gần nhất hỗ trợ!"

"Chúng tôi đã ghi nhận báo cáo. Tôi sẽ tiếp tục giữ liên lạc, lệnh cử tuần tra sẽ được duyệt trong thời gian sớm nhất."

Hắn dập máy, chửi thề một tiếng. Với cái kiểu trả lời như vậy, e rằng hai người nên tự lực cánh sinh thì hơn.

Thật may vì bác tài xế xe taxi không từ chối chở bọn họ, còn tăng tốc đuổi theo chiếc xe đó. Hai bên rượt đuổi không ngừng, không ai chịu ai cả. Chiếc xe vans đó đánh tay lái, đột ngột rẽ vào đường nhỏ. Bác tài nghiến răng, cua gấp xe rồi rẽ xuống.

Chiếc xe taxi rất quả cảm đạp ga, đánh tay lái huých vào xe vans một cái thật mạnh. Hắn cùng Geto ngồi bên trong, nắm chặt lấy tay cầm trên trần mà nghiêng người theo. Bác tài này quả thật đáng sợ, không phải là tay đua về hưu đó chứ?!

Sau ba cú huých mạnh, xe vans lảo đảo giảm tốc độ, vấp phải một chướng ngại nào đó trên đường rồi nổ lốp, phanh két lại. Xe taxi của họ đi vượt qua một đoạn rồi cũng lập tức phanh lại. Hắn và Geto vội xuống xe, không quên nhắc bài tài rời khỏi đây ngay.

"Nạp đạn đi."

Hai người họ lấy súng ra, đẩy ổ quay ra nhét vào đó đủ 6 viên.

Khói thoát ra từ gầm xe, nhưng nó vẫn yên lặng không có động tĩnh gì. Đột nhiên cánh cửa xe vans mở mạnh, bên trong tràn ra khoảng 6, 7 tên. Theo sau đó là hai xe vans đen khác cũng đỗ lại. Tổng cộng có khoảng 20 kẻ đeo bịt mặt.

Nếu dùng súng thì e rằng không đấu lại nổi từng này người vì quá đông mà ít đạn. Hai người cất súng đi, xông lên phía trước. Kỹ thuật cận chiến của hắn và Geto tất nhiên cũng là đứng nhất và nhì của khoá, không thứ gì là họ không giỏi cả.

"Cảnh sát đang trên đường tới đây rồi! Mau dừng lại đi!"

Geto hạ gục một tên, ngẩng đầu hét lớn về phía tên đang giữ con tin. Có khoảng 5 tên ở sau cùng có súng, nhưng ngạc nhiên là chúng không nổ súng. Vậy thì khả năng là chúng không muốn giết con tin, mà cần vào việc khác.

Gojo bật người, kẹp cổ tên trước mặt, vặn người quật gã xuống đất. Hắn đứng dậy, mắt tràn đầy tia máu, chứng tỏ Gojo đã vào trạng thái nổi điên rồi. Geto đột nhiên ngăn hắn lại.

"Satoru! Từ từ đã! Chúng ta thương lượng đi!"

Những người dân xung quanh đã bắt đầu nhận ra sự hỗn độn ở đây và súng, lập tức chạy loạn. Nếu đúng thời gian, trong 3 phút nữa, lực lượng cảnh sát khẩn cấp phải có mặt ở đây, đấy chính là thời điểm vàng để cứu con tin.

Vậy thì tốt nhất là nên câu giờ.

"Các ngươi muốn gì? Cô bé chỉ là một khách du lịch nước ngoài thôi. Làm hại cô bé chẳng có ích lợi gì cả."

Geto giơ hai tay lên cao bày tỏ thiện ý, chầm chậm tiến lại gần.

"Nghĩ bọn tao là đồ ngu sao? Con bé này là con gái của Đại sứ Mỹ. Bọn tao cần nó để trao đổi. Là hai đứa chúng mày phá đám bọn tao."

"Được. Vậy các người cần trao đổi chuyện gì? Có thể nói cho tôi không? Tôi chắc chắn có thể truyền đạt được yêu cầu của các người."

Trong khi Geto đang thương thuyết, hắn ở ngay phía sau, sẵn sàng rút súng.

"Hai thằng chúng mày là gì chứ?! Chỉ là hai thằng nhãi thôi! Kế hoạch của bọn tao hơn thế này nhiều."

Nói rồi tiếng súng nổ vang lên. Gojo kịp thời kéo Geto lại, bắn về phía đám đeo mặt nạ đen rồi núp sau cây cột.

Bọn họ đã cố bám trụ hơn 3 phút, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của cứu viện. Vậy nên Gojo quyết định sẽ làm theo cách của mình. Hắn xông tới phía trước, trong khi Geto ở phía sau yểm trợ, bằng việc bách phát bách trúng.

Hắn đối diện tên cuối cùng, giương súng lên chĩa thẳng vào đầu gã. Ai cũng nghĩ rằng ưu tiên mạng sống cho con tin là điều phải đặt lên đầu. Hắn hiểu, nhưng hắn không nghĩ rằng mình cần phải làm theo. Nếu hắn có thể nhanh hơn đối phương, dù chỉ là 0,001 giây thì sao? Gojo Satoru có thể, bởi vì hắn là Gojo Satoru.

Hắn chuẩn bị bóp cò, nhưng cuối cùng, điều mà hai người bọn họ không hề dự tính được đã tới.

Đoàng!

Một tiếng nổ vang lên, nhưng không phải là từ súng của hắn.

"Satoru!"

Viên đạn xuyên qua vai hắn, máu tươi bắn ra. Gojo trợn trừng mắt, cúi người nhìn vết đạn. Bọn khốn khiếp này có cứu viện sớm hơn họ rồi.

"Khốn thật! Ông thầy chết tiệt!"

[Ngày 28 tháng 7 năm 2011.

Báo cáo ghi lại rằng, vụ bắt cóc con gái Đại sứ Mỹ xảy ra tại trung tâm thương mại Shinji. Một trận đụng độ diễn ra, thậm chí đã có nổ súng.

Học viên năm ba, Gojo Satoru đã bị trúng đạn.]

Hắn nghiến chặt răng ngẩng đầu nhìn gã.

"Mày nghĩ bọn tao không dám giết con bé này sao? Nhìn đi, có bao nhiêu người đang theo dõi chúng ta? Bao nhiêu kẻ đang livestream nó trên mạng. Thứ mà bọn tao cần, không phải là giữ mạng con bé này đem về để trao đổi. Thứ bọn tao muốn là cho càng nhiều người thấy, cảnh bọn tao giết chết nó. Chính phủ Nhật Bản hãy nhìn đi! Thứ các người cần bảo vệ là những người yếu thế Nhật Bản, chứ không phải nó."

Những người dân đứng xung quanh chưa rời đi hết, cầm điện thoại lên ghi lại mọi thứ ở hiện trường một cách hiếu kỳ. Sự tò mò của con người đôi khi còn vượt qua cả nỗi sợ hãi cái chết của chính mình nữa. Có thể là liều lĩnh, mà cũng có thể là ngu ngốc. Cảnh sát bọn họ có nghĩa vụ phải bảo vệ những người này, những người "ngu ngốc" tự đặt mình vào nguy hiểm chăng?

Gojo Satoru siết chặt tay, quên đi cơn đau trên bả vai, dứt khoát bóp cò. Viên đạn ghim thẳng vào não gã, nhanh hơn tốc độ của gã chỉ 0,001 giây.

Hắn nắm tay cô bé kéo lại gần, xoay người nấp sau chiếc xe vans của chính bọn chúng lúc đầu. Đám cứu viện của chúng không kịp nã đạn vào hắn và Sophia. Geto yểm trợ cho hắn, may mắn sao cuối cùng cảnh sát cũng tới.

Gojo Satoru thở phào nhẹ nhõm, buông khẩu súng không còn viên đạn nào trong tay xuống.

Sophia được đưa trở về Đại sứ quán Mỹ. Trong khi hắn và Geto được chăm sóc y tế ở chiếc cứu thương vừa tới hiện trường.

"Cậu phải tới bệnh viện ngay đi."

"Tớ biết rồi mà. Tớ chỉ muốn chắc rằng Sophia ổn thôi."

Cô bé có vẻ rất sợ hãi, đến mức chẳng nói được gì. Trước khi vào xe, Sophia nhìn về phía hai người, cúi đầu cảm ơn.

Hắn cuối cùng cũng chịu lên xe cứu thương. Bác sĩ đã thực hiện cầm máu, trong hắn có vẻ tỉnh táo tới kỳ lạ. Geto ngồi băng ghế bên cạnh vị bác sĩ cấp cứu, thở ra một tiếng.

"Trông cậu vui thật đấy."

Gojo Satoru cười, giơ tay bật một ngón cái.

"Dĩ nhiên, cái này có thể ghi vào thành tích của tớ, trước cả khi tớ tốt nghiệp."

"Đúng là điên."

Đèn báo của phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt. Ngay cả Shoko cũng từ Học viện với thẳng đây vì quá không muốn nghe tình hình từ người khác. Có lẽ ngoại trừ Gojo Satoru ra thì mọi người đều cảm thấy lo lắng cả.

Ngay khi giường của hắn được đẩy ra sang phòng bệnh thường để theo dõi, một người phụ nữ và một người đàn ông trung tuổi với bộ dạng vội vã chạy tới, trông có vẻ là một cặp vợ chồng. Vậy phỏng chừng đây là ba mẹ của Gojo Satoru. Mẹ hắn mặc một bộ kimono màu xanh thẫm nhã nhặn. Còn ba hắn đang mặc cảnh phục, Geto và Shoko đều nhận ra ngay ông ấy làm cùng ngành với họ.

Khoan đã... Cả hai lẩm nhẩm đếm cấp hàm trên vai ảo ông ấy và huy hiệu trên ngực.

Bốn ngôi sao. Tổng Thanh tra trưởng?! Ba của Gojo Satoru có cấp hàm của Tổng Thanh tra trưởng sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #gofushi