ARC II: becoming family - 1

"Megumi-chan, Megumi-chan."

Hắn đứng từ trong bếp, gọi với lên tầng 2. Sáng sớm, Gojo Satoru đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai cô cậu nhóc, còn làm cả bento để mang đi học nữa. Tsumiki đã ngồi ngay ngắn vào bàn, chỉ chờ Megumi thôi.

Cậu nhóc vâng một tiếng rồi đi xuống, đã thay vào bộ đồng phục chỉnh tề rồi. Megumi 9 tuổi và Tsumiki 10 tuổi, hai đứa đang học những năm cuối của cấp tiểu học, nhưng bọn chúng chẳng giống mấy đứa trẻ con khác chút nào. Cả hai chị em đều biết tự mình chăm sóc cho nhau, thậm chí chẳng cần phiền tới hắn khiến Gojo Satoru có hơi tủi thân chút chút.

"Đây, đồ ăn sáng của hai đứa đây. Ăn xong anh đưa hai đứa đi học nhé?"

"Satoru-san, anh định đưa bọn em đi học bằng cái xe màu xanh đó ạ?"

Megumi cắn một miếng bánh mì, ngẩng đầu nhìn hắn. Cậu cảm thấy nếu hôm nay tới trường bằng chiếc xe màu xanh ấy, sau này Megumi sẽ không dám chơi với ai mất.

Hắn vui vẻ cười, bộ dạng như chuẩn bị tạo cho hai đứa nhóc một bất ngờ lớn.

Đứng trước con xe mới cóng, SUV Porsche Cayenne, Gojo Satoru dang rộng hai tay chờ đợi sự khen ngợi từ phía Tsumiki và Megumi, cảm thấy vô cùng thành tựu khi đã lựa chọn một chiếc xe quá đỗi phù hợp. Thân xe cao ráo, bên trong rộng rãi, tất nhiên là đi cùng cái giá khoảng 200.000 đô.

Hai đứa nhóc đứng trước chiếc xe, tuy nó không có cái màu xanh lét nhức mắt nhưng đúng là nhìn một cái liền biết đây là xe đắt tiền.

"Sao? Hai đứa mau lên đi."

"Satoru-san... Hay là bọn em tự đi thôi ạ. Dù sao bọn em cũng quen rồi."

Vì chuyển tới sống cùng hắn nên hai chị em Fushiguro cũng phải thực hiện việc chuyển trường. Theo nguyện vọng của hai đứa nhóc, Gojo Satoru chọn một trường tiểu học nhỏ trong khu vực, thay vì để hai đứa vào trường tư.

"Em với chị Tsumiki sẽ đi bộ đến trường. Satoru-san đi làm đi ạ."

Megumi nắm lấy tay chị gái kéo đi, bỏ lại hắn phía sau. Gojo Satoru có hai đứa em, nhưng cả hai đứa ấy đều chưa từng coi hắn là một người anh trai thực thụ. Bởi vì chúng quá giỏi giang, đúng như dòng máu của họ nhà Gojo. Hắn cứ nghĩ hai chị em Fushiguro sẽ đáng yêu như ngày bé qua lời kể của thầy Toji chứ?... Hóa ra, hắn lúc nào cũng bị từ chối.

"Megumi này, Satoru-san tốt nhỉ?"

Con đường đến trường không quá dài, phủ rợp những cây ngân hạnh vẫn chưa tới mùa rụng lá. Megumi ngẩng đầu nhìn lên, ngẫm nghĩ một lúc.

"Nhưng mà nếu chúng ta nhận của Satoru-san quá nhiều thứ, chúng ta cũng sẽ phải trả lại anh ấy. Em không có tự tin rằng mình sẽ báo đáp được Satoru-san."

Một đứa nhóc 9 tuổi lại có suy nghĩ thận trọng đến vậy. Kể cũng không quá khó hiểu, ngay từ khi còn nhỏ, Fushiguro Toji đã để lại hai đứa con nhỏ vừa mới mất mẹ của mình ở nhà, thuê một người bảo mẫu tới chăm nom hàng tuần. Không có người lớn làm chỗ dựa, chúng học được cách tự lập và hiểu được rằng bất kỳ sự giúp đỡ nào từ người khác cũng đều không miễn phí. Gojo Satoru chỉ là một người đồng nghiệp, một đàn em của Fushiguro Toji, hắn không phải người nhà, cho dù có là người thân đi nữa, hai đứa trẻ nhà Fushiguro cũng không muốn quá dựa dẫm và ỉ lại vào hắn.

Tiết trời cuối hè oi nóng, tiếng ve kêu rả rích như một bản hòa âm của mùa hạ. Megumi chống tay lên bàn, tựa cằm nhìn ra bên ngoài sân bóng của trường. Cậu biết hắn rất cố gắng, nhưng đối với một đứa trẻ non nớt như cậu và Tsumiki, đôi khi điều đó chưa đủ làm chúng đủ tin tưởng để hoàn toàn sống một cách thoải mái được.

"Trời mưa rồi."

Bỏ qua bài giảng của cô giáo đang nói đều đều trên bảng, Megumi nhìn ra bên ngoài, phát hiện mưa ướt hết cả sân bóng rồi. Hình như sáng nay, hai chị em đều quên mang ô thì phải.

Gojo Satoru trở về nhà, chuẩn bị để tới cơ quan, hắn nhận ra hai chiếc ô của Tsumiki và Megumi vẫn còn đang cắm trong chiếc rổ ở cửa nhà.

"Thời tiết Tokyo hôm nay có thể có mưa rào từ 4 tới 6 giờ chiều. Quý vị khi ra ngoài nhớ mang theo ô để tránh bị cảm, bảo vệ sức khỏe..."

Tiếng chuông tan học vang lên khắp ngõ ngách, đám trẻ ùa ra khỏi lớp, ồn ào khắp dãy hành lang. Chúng giương mở ô ra, rủ nhau cùng về nhà, chỉ có Tsumiki và Megumi vẫn đứng ở trong sảnh, nhìn ra ngoài trời đang mưa.

"Tsumiki-chan! Megumi-chan!"

Một cái bóng khổng lồ từ phía đằng xa, ra sức vẫy tay với hai chị em. Mấy vị phụ huynh tới đón con đi học về, đi ngang qua chỗ hắn cũng xì xầm, trầm trồ bàn tán. Tìm đâu ra một người đẹp trai như vậy lại tới đây để đón con chứ?! Megumi nhìn quanh, đến cả mấy cô giáo của bọn họ cũng ngó ra ngoài cửa chỉ để nhìn thử hắn là ai. Hóa ra thứ cậu nên lo lắng không phải là chiếc xe màu xanh lét của Gojo Satoru mà chính là hắn mới đúng.

"Tsumiki-chan, Megumi-chan. Anh tới đón hai đứa nè. Hai đứa không mang ô phải không?"

Tsumiki gật đầu, vẻ mặt hối lỗi.

"Vâng ạ, bọn em quên mất. Xin lỗi Satoru-san."

"Có gì đâu mà xin lỗi chứ. Anh muốn đón hai đứa mà."

Hắn mở bung chiếc dù lớn, kéo hai chị em lại gần.

"Satoru-san, sao anh không mang dù của bọn em tới ạ?"

Megumi ngẩng đầu nhìn chiếc ô lớn của hắn. Dù là dùng cho người lớn đi nữa thì việc đi ba người, một người lớn và hai đứa trẻ con vẫn có hơi chật chội.

"À..."

Hắn hóa đá một lúc lâu, cuối cùng lấy lại tinh thần, mỉm cười nhìn hai đứa.

"Không sao đâu. Mưa nhỏ ấy mà. Hai đứa đi gần vào anh đi."

Ba người, 1 lớn 2 nhỏ đi nép sát vào nhau dưới cơn mưa rào mùa hạ. Hắn chưa từng chăm sóc người khác, cũng không biết phải làm thế nào để làm quen được với hai đứa trẻ chỉ mới 9, 10 tuổi. Nhưng hắn biết một điều, rằng mình có thể cho chúng thấy được sự chân thành của hắn.

Megumi bước sát vào trong, nắm lấy tay áo Gojo Satoru vì mỗi bước chân của hắn thật dài. Đây là một bước chân của người lớn sao? Mỗi bước có thể dài đến vậy, có thể đi thật nhanh mà không sợ bị ai bỏ lại. Megumi muốn được như hắn, muốn trở thành người lớn giống như Gojo Satoru.

"Hai đứa này, từ giờ hai đứa nghĩ gì cũng hãy nói ra nhé. Anh muốn trở thành gia đình của cả hai. Nếu đã là gia đình thì hai đứa không cần phải lắng lắng chuyện đền đáp. Chỉ cần trở thành người tốt, vậy thì anh sẽ rất vui rồi."

"Vâng ạ."

Hai đứa nhóc bé xíu đi nép cạnh hắn, bám chặt không rời. Chiếc ô lớn nghiêng cả về phía Tsumiki và Megumi, che cho hai đứa khỏi cơn mưa rào nặng hạt suốt quãng đường về nhà. Gojo Satoru cũng chẳng nhận ra chuyện lưng áo mình đã ướt nhẹp từ lúc nào rồi.

[Cuộc gọi của bạn hiện đang được kết nối, xin vui lòng chờ trong giây lát.]

Gojo Satoru gõ nhịp ngón tay xuống bàn, chờ đợi đầu dây bên kia bắt máy. Khoảng cách múi giờ của bọn họ là 8 tiếng. Hắn đã phải chờ tới nửa đêm mới dám gọi video, vừa để chờ hai đứa nhóc đi ngủ, vừa để khớp với giờ nghỉ của đối phương.

[Có chuyện gì mà anh lại gọi em vậy?]

Hắn thở phào nhẹ nhõm như vừa bắt được vàng, ôm lấy màn hình máy tính kéo lại gần. Phía bên kia là một cô gái cỡ tuổi hắn, có lẽ là trẻ hơn một chút, mái tóc dài buộc gọn cùng cặp kính cận. Có điều đường nét khuôn mặt của cô ấy trông khá giống hắn, nếu không nói là như thể phiên bản nữ của Gojo Satoru vậy.

"Ayameeee."

Cô nhíu mày, dù là chỉ nghe cái giọng hắn qua loa máy tính thôi cũng cảm thấy khó chịu, đưa ngón tay lên ngoáy ngoáy lỗ tai. Ayame và Itsuki đều theo học ngành Hóa Sinh ở Pháp. Trong khi cậu anh trai sinh đôi đang học Bác sĩ thì cô em gái lại chọn Nghiên cứu Sinh học Tế bào.

"Ayame, chăm sóc trẻ con cần làm thế nào vậy?!"

Cô ấy trợn mắt nhìn ông anh ruột của mình, hét vào màn hình

[Cái gì?! Anh lại gây ra chuyện gì đấy hả?! Giờ còn có con rơi con rớt nữa! Ba mẹ đã biết chuyện chưa?!]

"Không phải... ý là... Thực ra ba mẹ biết rồi. Anh chỉ muốn hỏi..."

[Ba mẹ biết rồi?! Vậy mà hai người không nói gì à?! Gojo Satoru, anh chán sống rồi hả?]

"Không... ý anh là... Anh còn chưa về nhà nữa."

[Này Gojo Satoru! Nếu còn muốn đáng mặt làm anh trai em, con trai nhà Gojo thì mau về nhà dập đầu tạ lỗi với ba mẹ đi!]

[Cuộc gọi video đã kết thúc. Xin vui lòng đánh giá chất lượng cuộc gọi.]

Cứ như một tràng pháo nổ, tiếng tập bắn súng của hắn ngoài thao trường cũng không đáng sợ như Gojo Ayame. Con nhóc đó hoàn toàn cho rằng hắn - người anh trai chẳng đáng mặt anh trai này, suốt ngày chỉ gây chuyện - vừa mới "vui chơi ra sản phẩm" ở đâu đó. Hắn cúi gục đầu vào hai bàn tay, vần vò tóc mình tới rối loạn.

Choang!

Tiếng động đổ vỡ ở bên ngoài khiến hắn giật mình, vội vàng đứng dậy. Phòng làm việc của hắn ở ngay tầng 1 nên Gojo Satoru chạy ra ngoài bật đèn lên. Cái bóng nhỏ ngồi lúi húi trong bếp khiến hắn phản xạ rất nhanh, chạy lại gần kéo Megumi tránh xa mấy mảnh vỡ.

"Đừng động vào. Em ra phòng khách đi!"

Tsumiki có lẽ đã ngủ say rồi nên không nghe thấy tiếng động trong bếp. Megumi nghe hắn hơi lớn giọng nên có chút sợ, lùi về sau ngồi yên ở phòng khách như hắn nói. Gojo cầm chổi và xẻng hót tới dọn dẹp cẩn thận, kiểm tra xem còn mảnh vỡ nào không rồi mới yên tâm, thở phào nhẹ nhõm

"Megumi-chan, em muốn uống nước hả?"

Hắn rót cho cậu một cốc nước ấm, đặt tới trước mặt Megumi. Cậu nhóc chậm rãi gật đầu, cầm lấy trong tay nhưng mãi chưa uống. Có lẽ là hơi sợ hãi vì ban nãy hắn nói to.

"Anh xin lỗi. Anh chỉ lo em bị thương nên mới nói lớn như vậy thôi."

Cậu ngước nhìn hắn, như để chắc chắn rằng hắn không nói dối chỉ để cậu thấy yên lòng.

"Em cần gì cũng hãy nói ra, thậm chí là nhờ lấy hộ chiếc cốc vì cao quá cũng được, không sao cả. Nếu em chưa thể làm được, thì hãy nói với anh. Anh không muốn trở thành người vô dụng với Megumi-chan đâu. Sau này, nếu em làm được, chắc chắn em sẽ phải tự mình làm."

Megumi không muốn phiền tới bất kỳ ai cả. Việc Fushiguro Toji để lại hai đứa trẻ một mình đã khiến cho chúng có cảm giác rằng mình cần phải tự làm tất cả mọi thứ. Nếu không, sẽ chẳng có ai giúp đỡ chúng cả. Chỉ có Gojo Satoru bỗng nhiên xuất hiện trong cuộc đời chúng, nói rằng hãy cứ dựa dẫm vào hắn, khiến cho chúng cũng cảm thấy bỡ ngỡ.

Cậu nhóc nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng đưa tay lên dụi dụi mắt, khóc nấc lên.

"Em sợ Satoru-san sẽ giận... Tsumiki nói phải ngoan ngoãn, không làm phiền Satoru-san."

Rốt cuộc thì vẫn chỉ là những đứa trẻ mà thôi. Hắn vốn dĩ không hiểu lắm, bởi từ nhỏ tới lớn sống trong một gia đình đầy đủ về mọi thứ. Gojo Satoru chưa từng thiếu thốn gì, thâm chí còn chẳng phải nhìn sắc mặt ai để sống hết. hắn muốn làm gì thì làm, muốn ăn gì thì ăn, muốn nói gì thì nói. May rằng có ba nghiêm khắc và một người mẹ dịu dàng dạy cho Gojo Satoru hiểu được giới hạn của đúng sai để hắn không đi chệch hướng với một người cao ngạo như hắn.

Hóa ra, có những đứa trẻ sống như vậy.

"Anh không giận gì Megumi-chan đâu nhé."

Hắn cười, kéo cậu nhóc lại gần ôm lấy, bàn tay to lớn vỗ nhè nhẹ lưng cậu an ủi. Megumi siết chặt lấy hắn, giống như muốn tìm một chỗ để xả hết những gì buồn phiền và ấm ức lâu nay. Cậu nhóc khóc hồi lâu, cuối cùng ngủ thiếp đi.

Hắn ôm Megumi lên, bế về phòng, cẩn thận đắp chăn cho cậu bé rồi điều chỉnh nhiệt đồ điều hòa.

Từ lúc hai chị em Fushiguro chuyển tới đây, hắn luôn để cho chúng có không gian riêng tư, không can thiệp nếu chúng không đồng ý. Giờ Gojo Satoru mới quan sát kỹ mọi thứ trong phòng cậu nhóc.

Megumi có lẽ là một người thích sự gọn gàng, đơn giản. Mọi thứ trong phòng đều có màu đơn sắc, sắp xếp cẩn thận, cảm thấy có chút giống tính cách của thầy Fushiguro, chưa kể tới khuôn mặt của họ cũng rất giống nhau nữa. Tất nhiên là Megumi đáng yêu hơn nhiều, đâu như ông thầy trông chẳng khác nào dân giang hồ chứ.

"Ô, nó ở đây nè."

Hắn vui vẻ vì phát hiện ra một con sói bằng bông màu đen được Megumi đặt ở một góc trên giá sách.

"Vậy nếu thầy về lễ giáng sinh, có thể tặng Tsumiki và Megumi cái này không?"

"Được, cảm ơn cậu. Giờ thì về nhà đi."

Hai chú sói bông màu đen và trắng cho hai chị em Tsumiki và Megumi do hắn mua và gửi cho Thầy Fushiguro. Vậy có nghĩa năm đó Fushiguro Toji đã trở về nhà dịp Giáng sinh. Một chút suy nghĩ thoáng qua đó khiến hắn cảm thấy yên lòng hơn chút. Có lẽ ít nhất, tiền bối sẽ không cảm thấy tiếc nuối vì đã không tặng cho chúng món quà Giáng sinh năm đó.

"Mày ở lại cùng Megumi-chan nhé."

Hắn vỗ vỗ đầu con sói bông, nhỏ giọng nhắc nhở nó rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng, khép lại cánh cửa.

Bàn ăn nhà Gojo hôm nay trở nên khá căng thẳng. Ba hắn, ngồi ở phía đầu bàn, bên cạnh là mẹ hắn. Gojo Satoru chọn chỗ ngồi cạnh mẹ mình thay vì chọn phía còn lại bên ba hắn.

"Hai ba con đừng có mang không khí ở chỗ làm về nhà như vậy được không? Hai người đâu phải là cấp trên, cấp dưới."

"Thì đúng là cấp trên, cấp dưới mà mẹ."

"Satoru, con định thật sự nuôi hai đứa trẻ nhà Fushiguro sao?"

Ba hắn vốn nghiêm khắc, luôn để cho những đứa con của mình học các tự lập từ sớm. Ông ấy chỉ chọn làm người đứng phía sau đốc thúc, giám sát và nhắc nhở chúng khi cần. Và lúc này, chính là lúc mà ông cảm thấy mình cần phải nói chuyện với Gojo Satoru.

"Vâng ạ, trước khi mất, tiền bối đã nhờ cậy con."

"Satoru! Con phải biết rằng nuôi dưỡng không chỉ một mà tận hai đứa trẻ là chuyện khó khăn tới mức nào. Con chưa kết hôn, sau này người khác sẽ cảm thấy thế nào khi con có nuôi hai đứa trẻ trong nhà?! Đâu thể coi lời nhờ vả ấy là chuyện nghiêm túc được. Nếu người đi cùng Fushiguro Toji hôm đó là người khác thì cậu ta cũng nói vậy thôi!"

Ông ấy biết con trai mình là người ngang bướng, cố chấp. Chuyện người ta càng ngăn cản, hắn sẽ lại càng làm. Chuyện người khác khuyên bảo, hắn lại càng không muốn làm. Vậy nên Gojo Ritsu mới lớn giọng nói hắn.

"Kìa mình, đừng nói nặng lời như vậy, người ta cũng đã mất rồi."

"Ba không hiểu đâu. Dù thế nào thì ba cũng không bao giờ hiểu được tại sao mọi chuyện lại ra cớ sự này. Nếu ba có thể làm tốt hơn thì đâu khiến cho một cảnh sát tốt phải chịu oan, khiến cho tiền bối Fushiguro bị ngộ sát! Nếu như con làm tốt hơn... con đáng ra có thể cứu được cả hai người họ."

Hắn đứng dậy, lớn giọng nói với ba mình. Mọi thứ tích tụ lâu ngày như cơn sóng trào cuộn tới. Gojo Satoru đã phải kìm nén chúng bao lâu, bởi vì hắn là một cảnh sát, liệu hắn có nên nghi ngờ chính hệ thống mà hắn đang thuộc về này không?

"Giá như con có thể làm tốt hơn, hai đứa trẻ đó đã không mất bố. Đây không chỉ là một lời gửi gắm cho ai cũng được đâu ba ạ. Nó là một lời nguyền dành cho con, thứ mà con phải gánh chịu."

"Satoru..."

Mẹ hắn thở dài buồn bã, cố nắm lấy tay con trai mình níu lại nhưng hắn đã dứt khoát cầm lấy áo khoác rồi rời khỏi bàn ăn.

"Con đã làm giấy tờ giám hộ cho chị em nhà Fushiguro rồi, từ giờ hai đứa sẽ ở cùng con. Con sẽ lo mọi thứ cho chúng, hai người không cần bận tâm đâu."

Hắn đạp chân ga, lái xe về thẳng nhà. Chiếc xe đỗ két lại ngay trước cửa, nhưng Gojo Satoru lại chẳng thế nhấc chân bước xuống nổi. Mọi thứ cứ như tảng đá đè nặng lên vai hắn, từng chút từng chút khiến hắn chết dần chết mòn.

"Nhất định... phải chăm sóc chúng. Đây không phải lời nhờ vả đâu... Coi như tôi nguyền rủa cậu đi."

Phải, đây là một lời nguyền rủa. Không phải ai khác mà chính là hắn, người nên nhận lấy trách nhiệm chăm sóc cho hai chị em nhà Fushiguro.

Gojo Satoru mở ví của mình, rút ra tấm ảnh mà Fushiguro Toji từng luôn giữ. Trước khi chết, người đó vẫn nắm chặt lấy nó, khiến một góc bức ảnh vẫn còn lưu lại vết máu.

Nếu hắn làm tốt hơn, mọi chuyện đã không trở thành như hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #gofushi