#0
Truyện lấy bối cảnh ở thời hiện đại và một thế giới không có nguyền hồn hay thuật thức,nên các char trong truyện chỉ là người bình thường, truyện cũng không hề viết dựa trên mạch truyện chính.
Văn lâu rồi chưa viết nên có thể sẽ có nhiều chỗ sai sót,mong mọi người nhẹ nhàng nhắc nhở và góp ý.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ🌹
____________________________________
"Satoru,dậy đi,ông mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi"
Như một thói quen, Suguru hằng ngày đều đến gõ cửa phòng Satoru và gọi anh dậy để cùng nhau đến trường,có lúc anh dậy rất sớm,có lúc lại rất muộn,đến mức khiến cả hai bị giáo viên phạt vì tội đi trễ.
Nhưng may mắn thay,lần này cả hai đã kịp đến lớp trước khi chuông reo.
"Phù..may vãi"
Satoru lau đi mồ hôi trên trán và thở phào,cảm thấy nhẹ nhõm khi đếm lớp kịp lúc,còn Suguru thì đang thở hồng hộc như bị rút máy thở,trông cậu vừa tội vừa buồn cười.
Bước vào trong lớp,cả hai lại ngồi gần nhau và tán gẫu về những chuyện mà cả hai đã gặp,đôi lúc đùa nghịch với nhau và gây ra náo loạn,ồn ào.
Hai người họ thân thiết đến nỗi, những người xung quanh đôi lúc cũng phải tự hỏi rằng họ có phải là một cặp hay không,vì trông tình cảm thế cơ mà.
_____________
Phải rồi nhỉ,nếu để nói rằng trong mối quan hệ bạn bè thân thiết này liệu có xảy ra bất cứ thứ tình cảm đặc biệt nào không,thì câu trả lời sẽ là có.
Một trong hai người họ thật sự có nảy sinh tình cảm với người kia,nhưng không thể nói ra, mà người còn lại thì không hề biết gì,cũng không hề nhận ra.
_____________
Satoru là một người con trai có vẻ ngoài cao ráo và đẹp trai,sáng sủa với đôi mắt màu xanh dương và mái tóc màu trắng bạc nổi bật của cậu. Anh là người luôn có những cô fangirl lúc nào cũng đi theo xung quanh anh và xin số làm quen,nhưng anh chỉ nói rằng mình bận rồi vội chuồn đi mất.
"Tôi bận đi chơi với Suguru rồi,tạm biệt nhá!"
Đó là câu mà anh luôn nói khi gặp mấy cô fangirl đó, một phần vì anh không thích phiền phức, phần vì anh bận đi chơi với Suguru thật.
Lúc anh kể với Suguru về mấy lần gặp fangirl đó,cậu đều sẽ cười phì rồi trách yêu anh.
"Sao cậu nói thế? Lỡ làm con gái nhà người ta tổn thương thì phải làm sao đây?"
Suguru cười khúc khích rồi nói,cái giọng nói dịu dàng và ngọt ngào ấy như rót mật vào tai,nghe như tiếng hát ru nhẹ nhàng đưa người ta vào giấc ngủ.
"Thì thôi,kệ người ta luôn chứ sao,tôi không thích phải đi dỗ dành người khác chút nào,đặc biệt là mấy cô đó, phiền chết đi được"
Sao mà trách anh được,bị đeo bám suốt cả ngày,dù là ai thì cũng thấy phiền và nổi cáu lên thôi.
Satoru nhìn Suguru một lúc rồi lên tiếng.
"Nè Suguru"
"Hm?"
Suguru trả lời,nụ cười dịu dàng ấy vẫn còn trên đôi môi cậu.
"Giờ chúng mình cúp tiết đi,học mãi tôi thấy chán quá"
"Cậu đùa hả? Cúp tiết sẽ bị thầy phạt đấy,tôi không muốn bị phạt chút nào,mấy lần đứng phạt cùng cậu khiến tôi đủ tởn rồi"
Suguru nói với Satoru,cậu thật sự tởn sau những lần bị phạt đứng ngoài cửa lớp suốt vài tiết chỉ vì đi học muộn cùng với anh,nhưng dù vậy,cậu cũng sẽ nhanh chóng mềm lòng và đồng ý với cái thở dài đầy bất lực vì cái ánh mắt cún con lấp lánh đó của anh.
"Cậu cứ nhìn tôi bằng ánh mắt đó,sao tôi từ chối được chứ?" Suguru nói.
"Vì cậu không từ chối được nên tôi mới dùng tới đấy nhá"
Satoru trả lời với một nụ cười tinh nghịch,sau đó nắm lấy tay Suguru và cùng cậu rời khỏi lớp và cúp tiết cùng nhau.
Chở Satoru trên chiếc xe đạp quen thuộc mà cả hai đứa cùng đi mỗi ngày, Suguru không hề cảm thấy mệt mỏi hay than phiền dù chỉ một chút,cậu đơn giản cảm thấy vui vẻ và thoải mái bên cạnh người bạn thân của mình.
Trong lúc được Suguru chở, Satoru liên tục bày trò trêu chọc cậu,anh suýt làm cả hai đứa ngã vì trò trêu ghẹo của mình,đúng là gậy ông đập lưng ông.
Cứ như vậy,cho đến khi cả hai dừng lại trên một bãi cỏ kế bên con sông nhỏ gần đó. Con sông tuy nhỏ nhưng lại rất trong,gần như có thể soi được rõ ràng như một cái gương được chùi rửa kĩ càng.
Hai cậu thiếu niên đùa nghịch cùng nhau trên con sông nhỏ ấy mà ướt hết cả người,nhưng điều đó không khiến hai người họ bận tâm,thứ họ muốn chỉ là sự tự do được chơi đùa thoải mái.
Chơi đùa nhiều cũng thấm mệt,họ ngồi bệt xuống nền cỏ mà thở hồng hộc.
"Mệt quá..ướt hết cả người rồi" Suguru nói khi anh vén mái tóc ướt sũng của mình qua vai.
"Ướt thì tí nữa khô..phù.." Satoru nói trong cái giọng hụt hơi của mình.
Nghe câu nói đó, Suguru chỉ ném cho anh một cái ánh mắt phán xét không thể lẫn vào đâu được rồi sau đó nhìn đi chỗ khác và thở ra.
[Bombastic side eyes=))))]
Cậu như chìm vào trầm tư,còn anh thì vẫn đang nằm trên nền cỏ mà thở nặng nhọc. Cậu muốn nói gì đó,môi mấp máy nhưng rồi cũng đóng lại, quyết định không nói gì mà chỉ im lặng.
Anh không hề để ý đến điều ấy,mà chỉ nghĩ đơn giản rằng chắc cậu ấy muốn nói gì đó mà quên thôi.
Thấy trời đã trễ,cả hai quyết định về nhà,cậu và anh cùng bước đi trên con đường về nhà, cùng trò chuyện với nhau cho đến khi đường nhà ai nấy đi.
_______________
CHOẢNG
Một tiếng động lớn vang lên bên tai khiến Suguru giật mình và lùi lại.
Mảnh chai thủy tinh không biết từ đâu đến mà đột ngột lao về phía cậu, cũng may rằng cậu đã kịp né đi,nhưng má vẫn bị cắt một vệt mỏng.
"Lại nữa à, ông già?"
Cậu nói với cái giọng lạnh lùng và xa cách, khác hẳn sự dịu dàng và ngọt ngào thường thấy của cậu. Vẻ mặt cậu tối sầm lại,như chỉ muốn rời đi nhanh chóng và tránh xa phiền phức.
Nhưng cái người mà cậu gọi là "ông già" ấy làm gì bỏ qua mà để cậu đi?
Tên bố dượng nghiện ngập của cậu lại lần nữa uống say với chai rượu trên tay và một bộ dạng xộc xệch và bừa bộn. Ngửi thấy mùi rượu chỉ khiến cậu muốn nôn ngay lập tức.
Cậu ghét nhất là mùi của đồ uống có cồn,đặc biệt là rượu,vì nó không khác gì là gắn vào não cậu một cuốn phim về bố dượng cậu cả.
Satoru nhiều lần rủ cậu đi nhậu dù cả hai không đủ tuổi. Không phải là cậu không thể đi,mà là không thích đi,nếu không muốn nói là ghét.
Suguru nhìn người bố dượng trước mặt mà cau mày,cậu nhanh chóng quẹt đi vệt máu nhỏ trên má và rời lên phòng, không muốn ở lại để nhìn ông ta dù chỉ một giây.
Vào trong phòng rồi,cậu cởi bỏ bộ đồng phục trên trường và mặc vào cái áo phông trắng cùng một cái quần dài màu đen thoải mái.
Dù có muốn ở trong phòng để được bình yên,thì cậu cũng sẽ nhanh chóng bị làm phiền bởi tiếng đập phá đồ đạc và tiếng chửi rủa ỉ ôi của bố dượng. Mỗi lúc say bí tỉ,ông ta chỉ biết la ó om xòm và đập phá đồ đạt,hay tệ hơn là lôi cậu ta để đánh đập.
Cậu đã chịu đựng quá nhiều điều này,nhưng chưa bao giờ nói với ai về điều này, những gì cậu cố gắng làm chỉ là để ông ta không đánh vào những chỗ dễ chú ý như mặt hay cổ rồi giấu nhẹm đi chuyện này,kể là có là Satoru cậu cũng không hề nói ra.
Tất cả chỉ vì cậu quá mệt mỏi để nói với bất cứ ai về vấn đề của mình,cậu cảm giác như không ai có thể hiểu và giải quyết được dù cho cậu có than vãn hay nói cho họ biết.
______________________
Cậu chỉ là quá mệt mỏi mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip