#5
(Chương này sẽ được diễn ra dưới góc nhìn của Gojo Satoru.)
____________________________________
Suguru thật kì lạ, cậu ta bỗng hỏi tôi câu hỏi kì quặc đấy, vừa nghe xong tôi xịt keo, chẳng biết nói gì mà hỏi ngược lại cậu ta, thế là nhận lại câu trả lời rằng cậu ta chỉ đang suy nghĩ vớ vẩn thôi.
Cậu ta không biết câu hỏi đó doạ tôi sợ đến mức nào sao?
"Suguru, bữa giờ cậu hành động lạ quá đấy, sắp thành gấu trúc đến nơi rồi đó."
Tôi nói với cậu, giọng điệu có chút trầm đi, thật không giống tôi chút nào.
"Lạ? Ý cậu là sao?"
Suguru trả lời, cậu ta như đang trốn tránh câu hỏi của tôi vậy.
"Tch, đang cố tình không hiểu hả? Đôi khi tôi thấy cậu cứ gật gù trong lớp, trông mệt mỏi hẳn đi, xung quanh cậu cứ toát ra cái bầu không khí u ám như nào ấy."
"........"
Suguru không trả lời, cậu ta im lặng.
Gì vậy chứ? Bạn bè với nhau mà không chia sẻ được gì với nhau ư? Cậu ta khiến tôi phát bực rồi đấy. Nhưng ngay khi tôi định mở miệng ra định nói tiếp, thì khựng lại trước nụ cười đó của Suguru, nụ cười mà tôi chưa bao giờ thấy trước đây.
"Chúng ta về thôi." Suguru nói.
Vẻ mặt cậu ta cứ như đang nói với tôi rằng đừng hỏi về những điều ấy nữa, như đang thầm cầu xin tôi hãy lơ cậu ta đi. Trông cậu ta mâu thuẫn lắm, vừa muốn nói ra vừa muốn im lặng.
Sau câu nói ấy của cậu ta, tôi cũng chẳng nói gì nữa, thay vào đó là đi về cùng với cậu ta.
____________________________________
Cả đêm ấy, tôi nằm trằn trọc mãi mà chẳng thể chợp mắt, đầu óc cứ nghĩ về Suguru.
"Cậu ta bị sao vậy? Cứ lầm lầm lì lì mà chẳng nói gì cho mình biết cả."
Quầng thâm mắt của cậu ta cứ ngày một đậm hơn, tôi lo lắm chứ, đôi lúc tôi còn thấy cậu ta dùng thuốc, chẳng biết là có tác dụng gì nữa, nhưng nó khiến tôi cứ nghĩ mãi. Lẽ nào là bạn thân bấy lâu, mà cậu ta không thể nào tâm sự với tôi được chút gì? Hay cậu ta định im lặng mà chịu đựng?
Tôi muốn hỏi Suguru về những gì thật sự đang xảy ra với cậu ta, nhưng có gì đó cứ ngăn tôi lại mỗi khi tôi có ý định hỏi cậu ta, họng tôi nghẹn ứ, không thể thốt ra được lời nào. Cảm giác nó cứ bất lực kiểu gì ấy, vừa bực mình vừa bối rối. Tôi muốn giúp Suguru, nhưng cậu ta không nói gì thì sao tôi biết để mà giúp đây.
Vào ngày hôm sau, tôi không thấy Suguru đến lớp nữa, lúc nhắn tin thì không nhận được tin nhắn trả lời, gọi điện thì không bắt máy.
Gì vậy chứ?
Tôi quyết định chạy đến nhà Suguru, vừa bước vào ngưỡng cửa, tôi đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc và mùi tanh tưởi của máu, không khí u ám và lạnh lẽo trong nhà khiến tôi ớn lạnh, đây chắc chắn không phải là nơi mà bất cứ ai có thể gọi là "nhà". Thật không ổn chút nào. Khung cảnh xung quanh chẳng khác nào một đống đổ nát, đồ đạc thì vương vãi khắp nơi, còn có cả máu và mảnh chai rượu vỡ nằm dưới sàn. Tôi lao lên cầu thang, vượt qua mọi vật cản đường để đến được phòng cậu ta.
"SUGURU!!"
Tôi hét to, ngay sau đó thì im bặt bởi cảnh tượng đập vào mắt mình. Phòng cậu ta đầy máu và lộn xộn, sợi dây treo lủng lẳng trên trần nhà, đống thuốc ngủ và dao lam để ngổn ngang trên sàn nhà, mọi thứ ập đến như một cơn bão khiến tôi như chết lặng.
Suguru, cậu ta đang nằm bất động trên sàn, vết thương trên trán cùng vệt máu chảy xuống cằm, cơ thể vô hồn của cậu ta làm tôi liên tưởng đến một cái xác chết không động đậy. Không để bản thân kịp suy nghĩ gì thêm, tôi chạy đến và đỡ Suguru dậy, lay cậu ta thật mạnh và hét lớn.
"Suguru!! Suguru!! Dậy đi!! Cậu sao thế hả?!?"
Không nhận được phản hồi, tôi biết ngay việc mình nên làm hiện giờ là gì.
Tôi bế Suguru lên và lao xuống nhà, không mảy may để ý đến mảnh thủy tinh đã làm xước chân mình mà đi tìm sự giúp đỡ, bệnh viện cách đây khá xa, điện thoại thì hết pin, thật đúng là trêu ngươi.
"Có ai không?! Giúp với!! Bạn tôi bị thương nặng, có ai không!? Làm ơn!!"
Thật may cho tôi, có một người hàng xóm gần đó kịp thời chạy đến và gọi xe cấp cứu sau khi nhìn thấy tình trạng của Suguru và giúp tôi đưa cậu ta đến bệnh viện.
Xe cấp cứu đến và đưa Suguru đi, ngồi trên xe, tôi nắm lấy tay cậu ta mà nghiến răng, cầu xin mọi chuyện sẽ ổn hơn. Tôi trách cậu ta đã không nói với tôi để cả hao cùng tìm ra cách giải quyết mọi chuyện ổn thỏa, vừa tự trách mình quá vô tâm khi không để ý đến những dấu hiệu không ổn của cậu ta.
"Tch, khốn nạn.."
Nhìn những vết thương trên người Suguru, tôi không nghĩ là do bản thân cậu ta tự gây nên, mà là do một người khác, và nếu tôi tìm được kẻ đó, thì hắn sẽ có một kết cục không hề tốt đẹp.
____________________________________
"Suguru..dậy đi mà.."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip