#6.
Vết thương trên trán cậu, anh nhìn mà chua xót, người bạn đồng hành cùng anh bấy lâu nay lại luôn im lặng mà chịu đựng điều này, đúng là không thể chấp nhận được. Anh thề với lòng nếu bắt được kẻ nào đã gây nên cho cậu nỗi đau này, anh sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết.
Vệt máu khô trên trán cậu đóng vảy, tuy vậy nhìn vết thương vẫn nghiêm trọng, Satoru liên tục hối thúc tài xế nhanh chóng chở cậu đến bệnh viện càng nhanh càng tốt. Anh nắm lấy tay Suguru, không ngừng lẩm bẩm trong lo sợ và bất an, cảm giác này anh chưa một lần trải qua trong đời cho đến ngày hôm nay.
"Suguru...dậy đi, tôi xin cậu đấy."
Anh liên tục lẩm bẩm cầu xin, cầu xin cậu sẽ ổn, cầu xin mọi chuyện sẽ vượt qua suông sẻ. Xe cấp cứu càng lúc càng nhanh tiến đến bệnh viên, tất cả những chiếc xe trên đường từ nhỏ đến lớn đều phải nhường cho xe cấp cứu với cái còi đỏ chói kêu âm ỉ.
Satoru sốt ruột, ánh mắt chưa một lần rời khỏi gương mặt tái nhợt và đầy máu của Suguru, anh tự hỏi liệu còn có điều gì mà cậu giấu anh nữa hay không, còn có điều gì mà cậu không chịu nói với anh mà mãi giữ trong lòng hay không.
Sớm thôi đã thấy được cánh cửa bệnh viện ngay trước mắt, nhưng anh vẫn chưa thể thở phào nhẹ nhõm, chưa thể an tâm.
Các nhân viên y tế khiên cáng và lập tức đẩy vào trong bệnh viện, Satoru chạy ngay sau, miệng không ngừng trấn an bản thân, trong lòng chưa bao giờ ngừng cầu nguyện các vị thần trên trời có mắt mà hãy giúp cậu vượt qua được kiếp nạn này.
____________________________________
Ngồi trên hàng ghế chờ trước phòng cấp cứu, anh cứ thấp thỏm lo âu, tay chân, toàn thân run lẩy bẩy, một người luôn tự cao tự đại như anh một lần trong đời cũng chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ có ngày phải đối mặt với điều kinh khủng này.
Người bạn thân bấy lâu của anh đang nằm trong phòng cấp cứu, không rõ sống chết. Các y bác sĩ liên tục thay phiên nhau chữa trị và xem xét tình hình, anh không thể nào không cảm thấy sợ hãi cho an nguy của người anh kề bên bao nhiêu năm nay.
Một hồi sau, anh thấy bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu, vẻ mặt nghiêm trọng của ông khiến tim anh như chùng xuống, rõ ràng là có điều gì đó không ổn.
"Bác sĩ, bạn tôi sao rồi?" Anh hỏi, giọng run run.
"Bệnh nhân bị tác động vật lí ở đầu bằng một vật cứng khiến cho nạn nhân bị chấn thương sọ não, có nguy cơ bị mất trí nhớ và để lại những di chứng sau này."
Bác sĩ giải thích cho anh với một tông giọng trầm và từ tốn.
Bấy nhiêu thông tin đã đủ khiến thế giới xung quanh Satoru sụp đổ. Chấn thương sọ não? Mất trí nhớ? Di chứng?
Tất cả những điều ấy khiến anh không tin vào tai mình, anh liên tục lắc đầu, rồi tóm lấy cánh tay của vị bác sĩ trước mặt mà lắc mạnh, giọng anh bỗng trở nên cao và lớn hơn trong cơn hãi hùng.
"Bác sĩ, ý ông là gì? Suguru bị đánh vào đầu sao? Cậu ấy có tính dậy được không? Cậu ấy sẽ ổn chứ? Trả lời tôi đi bác sĩ!!!!"
Bác sĩ choáng váng vì cú lắc mạnh của anh, ngay sau đó lấy tại tỉnh táo mà trả lời những câu hỏi đầy hối thúc của anh.
"Bệnh nhân..ừm.. có thể sẽ rất lâu mới tỉnh dậy, ta chỉ có thể mong đợi vào ý chí bệnh nhân thôi."
Nghe xong những lời này, hai tay anh buông thõng bên hông, vẻ mặt thất thần và sốc. Thế giới cứ như nổ ra thế chiến thứ ba thiêu rụi tất cả mọi thứ xung quanh anh, tâm trí anh như ngập tràn trong biển căm hận, thề rằng sẽ giết chết bất cứ một ai đã khiến Suguru đau khổ.
____________________________________
Suguru liệu có tỉnh dậy không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip