11.Mắt Ngọc
type: cổ đại, thiếu gia, nhân duyên mà đến, thơ tự do, viết lúc ngẫu hứng.
"Thiên tử mang danh đẹp như bích họa
Thi nhân cầm thời thử bài thơ ca
Tiếc cho bóng nguyệt kiêu sa
Hồng nhan một nỗi ai hay phận đời
Được dung mạo thập phần lôi cuốn
Nhưng sợ rằng thân thể yếu nhược
Khéo chữ sinh lại đến đường cùng.
Trời xanh chẳng phụ lòng người
Cho ta cái cớ se duyên cùng chàng
Mắt ngọc rực lên đốm lửa hồng
Màu xanh thơ thần sao quyến luyến
Khóc người ta rót hai hàng lệ
Bâng khuâng động lòng nể tình ai?
Đời rằng đã phận nam nhân
Ai nỡ phải lòng tiên tử bích họa
Trước sau hãy cứ an bài
Dâng lên cái mạng lầm than nửa đời
Trót thương say đắm một người
Nay lại cười buồn tang khăn trắng
Xin đành gác tấm áo quan
Cắt dây tơ hồng cởi sợi chỉ đỏ
Mong người lui về chốn đào nguyên
Bình tâm dưỡng trí mà yên nghỉ.
Lạ thay cái sự đường đời
Người chết ắt không sống lại
Huống hồ vị cố nhân kia
Còn làm tang đã ba năm
Giật mình tay lau nước mắt
Tụ nhủ lòng mình chỉ là hư ảo.
Nhưng mắt ngọc là của chàng
Tóc tuyết kia cũng là của chàng
Cả tà áo xanh phấp phới gió xuân
Không phải mộng hay vô thực
Là cố nhân ta từng yêu thương
Rót vào đây xúc cảm hỗn tạp
Khóc rồi cười
Chia ly lại hội ngộ
Thế ra năm xưa chàng không chết
Tất cả chỉ là ngụy tạo
Chẳng qua để che mắt người đời.
Lời chàng giờ đã sáng tỏ
Thành tâm ta trọng tấm chân tình
Xin cùng người lập câu thề ước
Nguyện trăm năm duyên này sẽ còn
Nguyện rằng dẫu duyên chẳng thành
Vẫn xin muôn kiếp bái đường thành thân."
Tác giả: tôi viết vì otp thôi, chứ thơ văn vẫn ăn hại lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip