tháng ba năm ấy, okinawa đã biết về tôi, biển cả và em

Trong tiếng sóng dạt bờ là điệu đưa tiễn, bọt trắng xóa dâng trào là khăn tang của biển cả, hơi thở em yên nghỉ nơi gió mặn ướt đẫm, mái tóc em chênh vênh tự do bởi cái chết đã tha bổng cho án tù, đôi chân trần lạnh ngắt nhớ cái chạm cát lạo xạo, nhưng đây mới chỉ là màn dạo đầu cho tang lễ của chúng ta.

Tôi cảm nhận sức nặng thân thể em đè nén lên hai tay, quá nhẹ cho một người sống. Em có lẽ lại càng gầy đi, sụt cân một khoảng vừa đủ trọng lượng linh hồn, hay hơn thế nữa bởi nỗi đau và những bất hạnh của em cũng theo gió mây trời tung bay.

Sau khi chết, chúng ta sẽ đi về đâu? Còn ai yêu chúng ta không?

Một câu thoại ngớ ngẩn trong cuốn sách nào đó về người thường mà thầy Yaga bắt chúng ta đọc để hiểu về lòng cảm thông.

Shoko nói phải chết rồi mới biết, tay lén lấy điếu thuốc dưới gầm bàn. Tôi ngáp ngắn ngáp dài, nổi hứng xé trang sách gấp máy bay. Chỉ có em vẫn chống cằm đọc một cách nghiêm túc, này, cậu thực sự nghĩ về cái chết của chính mình đó à? Không tệ mà, nghĩ trước rồi sau này đỡ bỡ ngỡ, em trả lời mà chẳng nhìn tôi. Cậu yếu tới mức chết sớm vậy sao, tôi châm chọc. Em bắt đầu hơi cáu, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế và tầm mắt, yên tâm đi, tớ phải sống thật lâu để chiêm ngưỡng cái chết của cậu. Tôi trừng mắt, không phải cậu sẽ là người khóc đầu tiên hả. Cơn tức trẻ dại bỗng chốc bị hun chín thành khói chỉ sau lời nói đùa không biết ngượng, Shoko dài giọng nói hai người ghê quá đi mất, em cũng bật cười, không phí nước mắt cho thằng khốn như cậu.

Lúc ấy, chẳng ai trong số ba chúng ta thực sự nghĩ rằng cái chết của thể xác chỉ là cái chết cơ bản nhất, cũng chẳng ai tưởng tượng nổi, chỉ một năm sau đó, còn có thứ gì khác ngoài mạng sống bị tước đoạt không thương xót, là khởi đầu cho cái chết trẻ của tâm hồn, là điềm báo mười một năm trước khi em thực sự đi đến một nơi xa. Em có bỡ ngỡ không thế, em đã thực sự chuẩn bị đủ chưa?

Nhưng chỉ có riêng em được chuẩn bị thì đâu công bằng? Em bắt đầu sớm hơn những một năm.

Đáng ra lúc ấy tôi nên để ý một chút, ý tứ của em vốn không phải là chờ đợi tới cái chết của tôi, mà là cả hai sẽ cùng sống thật lâu, và nếu em có thể chiêm ngưỡng sự ra đi của một người, thì tức là em ở bên người đó vào giây phút cuối cùng, chẳng nỡ rời xa.

Lời nói của tuổi trẻ ngây dại hoá ra không phải không đúng, mà chỉ là nó không kiểm soát được đối tượng nào sẽ bị tổn thương, sẽ thực sự là nhân vật chính trong câu chuyện đó.

Nhưng tôi chợt nghĩ, lúc ấy, người mà em đang chờ đợi để chiêm ngưỡng cái chết, chưa và sẽ không bao giờ là tôi, mà chính là bản thân em. Trên đời này, em có lẽ chẳng nhận ra, người ghét và căm hận em nhiều nhất không phải là cao chuyên, là những kẻ đối đầu với em, là những người bị em giết, hay là Satoru của em.

Mà chính là bản thân em.

Trách nhiệm và lý tưởng em khắc ghi trong lòng tôi, hay đại nghĩa mà em chấp nhận ruồng bỏ mọi thứ từng có để quyết định dấn thân nhem nhuốc, đều có vì em không? Em có nặng nề mang chúng theo, vì em thấy hài lòng, mãn nguyện, vì em thấy mình thực sự muốn theo đuổi chúng, vì em thấy mình thực sự thuộc về chúng không? Hay là em chỉ đang bám víu vào một vai trò nào đó mà em cho là nhất định phải có, bởi em đang tồn tại, bởi em được cho cơ hội sinh ra với sức mạnh hiếm hoi?

Em thiếu trách nhiệm với hạnh phúc của bản thân mình, nhưng lại quá thừa bổn phận với sự tốt đẹp của giới chú thuật.

Em chẳng giống tôi chút nào. Hai chúng ta vốn dĩ không có điểm chung. Tôi sinh ra từ tam đại gia tộc, em là người thường. Tôi vô phép tắc, em lại cực kỳ kỷ luật. Tôi có hàng trăm biểu cảm, em chỉ cười dịu dàng. Tôi nói nhiều và ưa bày trò, còn em gật đầu làm theo. Tôi tận hưởng sức mạnh và không ưa gì trách nhiệm bảo vệ kẻ yếu, trong khi em luôn tâm niệm những điều em được ban cho là để giúp đỡ người khác, chứ em chẳng màng giữ riêng cho mình chút nào.

Nhưng có lẽ vì vậy, mà tôi thực sự rất thích em.

Khác biệt, mới lạ, nhưng đầy thân mật. Có vẻ bình tĩnh, hay rao giảng, nhưng lại dễ ngại ngùng. Dịu dàng, nuông chiều, nhưng sẵn lòng ra ngoài nói chuyện bằng tay chân. Con người em mâu thuẫn từ cách hành xử tới óc suy nghĩ. Lúc ấy, tôi chỉ đơn giản là bị những tương phản ấy hấp dẫn. Tôi tự hỏi rằng nếu tôi chịu tìm hiểu sớm hơn, có phải em sẽ không còn cảm thấy cô đơn không.

Tôi chôn chân tê dại trong làn cát. Tôi nghĩ mình cần một tiếng gọi thúc giục. Em có thể thức dậy, và gọi tên tôi như trước kia không?

Sau khi chết, chúng ta sẽ đi về đâu?

"Tớ đưa cậu xuống đáy biển.

Ừ, là đáy biển ở Okinawa. Nơi chúng ta vẫn luôn muốn tới."

Tôi có ảo giác như đang đối mặt em, với giọng nói ấm áp của em kề bên tai, trong trang phục cà sa, mái tóc dài ngang lưng, đôi chân trần giẫm lên cát, hơi thở lẫn trong gió biển, lặng im tận hưởng tiếng sóng vỗ nhẹ vào linh hồn.

Còn ai yêu chúng ta không?

"Có. Khi con người chết đi, kể cả những kẻ từng căm ghét cũng quay ra thương xót cho cái chết của người đó. Còn những người đã vốn yêu thương người chết, có lẽ sẽ chỉ càng yêu hơn thôi."

Yên tâm đi, tớ phải sống thật lâu để chiêm ngưỡng cái chết của cậu.

"Nhưng tớ chưa chết. Còn cậu lại không còn sống. Cuối cùng là ai chiêm ngưỡng ai chứ?"

Không phí nước mắt cho thằng khốn như cậu.

"Ừ, vậy cũng đừng phí mạng sống cho thế giới này. Phí cho tớ đi."

Tớ và Satoru sẽ đến Okinawa vào năm 2006.

"Một lần nữa vào năm 2018 nhé."

Tôi bước xuống biển, hai tay vẫn ôm chặt em. Vô Hạ Hạn bao lấy cả hai, chúng ta như bong bóng nước chưa chết ngạt giữa đại dương. Tôi đi sâu dần xuống đáy biển. Tôi hoàn toàn có thể để thuật thức đưa em, nhưng tôi muốn làm mọi thứ cho em và cùng em, dù em có còn sống hay không.

Ánh sáng dần tắt, không thể đâm xuyên vạn dặm. Áp lực nước khiến Vô Hạ Hạn nhăn nhúm, hay chính em mới đang khiến sự mạnh mẽ của thuật thức hóa thinh không?

Tôi đứng nơi đáy biển.

Là đáy biển ở Okinawa đấy, Suguru. Nơi chúng ta vẫn luôn muốn đến. Cùng nhau.

"Ở đây nhé, Suguru? Tớ sẽ tới thăm cậu đều đặn." Màu tóc em lặng trong khoảng đen của nơi sâu thẳm nhất Okinawa. Tôi cảm thấy khó khăn trong việc đặt em xuống.

Suguru nằm lại nơi đáy biển. Thuật thức của tôi bảo vệ em khỏi nước và sinh vật đại dương. Một ngày nào đó khi quay trở lại, người luôn thương là thế sẽ hóa thành tro cốt.

Nhìn kìa Satoru, mặt nước lấp lánh chưa kìa. Em trong bộ đồ lặn, nhìn mặt nước biển từ dưới sâu, dùng khẩu hình miệng nói với tôi. Tôi không nhìn rõ ánh mắt em, nhưng tôi thấy em đưa tay hứng những dải sáng ấy, đạp chân vịt lên lên xuống xuống để chiêm ngưỡng chúng thay đổi hình dáng theo độ sâu, cười khúc khích. Ánh sáng hun làn da em rực rỡ, màu nước xanh thẳm âu yếm như muốn xoáy chặt em mãi mãi, không cho trở về với thế giới ngoài kia. Chỉ trong một khoảnh khắc như vậy thôi, tôi đột nhiên cảm thấy bất an. Tôi kéo em vào trong Vô Hạ Hạn, em hơi bất ngờ, nhưng chỉ cho rằng tính tình tôi thất thường. Em nâng hai tay tôi lên, cùng em hứng ánh sáng, lần này không cần dùng khẩu hình miệng nữa, em dịu dàng hỏi, Satoru, thấy vui không nè. Tôi không nói được gì, chỉ gật đầu.

Tôi thấy em hợp với đại dương đến đáng sợ.

Mất một lúc lâu để tôi thực sự thoát ra khỏi những kí ức ngày ấy. Tôi hôn lên trán em, người sống hay chết cũng vẫn là duy nhất của tôi.

"Suguru."

Tưởng chừng như đây là lần cuối còn có em nghe được tên gọi này.

"Không phải vì thấy cậu hợp với nơi này nên mới đưa cậu tới."

Sinh vật biển nán lại xung quanh bong bóng nước. Có lẽ em sẽ thích.

"Tớ đã hỏi học sinh của tớ, Maki ấy, cô bé mà cậu đánh cho tơi bời, rằng em ấy sẽ chọn mua một bộ trang phục vì lý do gì. Con bé nhìn tớ như thể đó là câu hỏi cực kỳ kinh khủng và xấu xa vậy. Nhưng có lẽ vì nể tớ là người thầy tuyệt vời nhất thế giới nên em ấy vẫn trả lời nha. Maki nói, điều kiện tiên quyết phải là bản thân mình rất thích bộ đồ đó, muốn mặc nó ngay lập tức. Việc có phù hợp với dáng người hay thời điểm hay không có thể cân nhắc sau, nhưng nhất định phải muốn nó."

Tôi chạm vào cổ áo trắng lấm lem trong máu và đất của em, miết thẳng từ cổ xuống vạt áo. Sắp hoá thành màu đen mất rồi, chẳng riêng gì trang phục, mà còn tất cả những gì là em.

"Trang phục cậu mặc mang tên tớ. Tớ biết Suguru làm gì cũng cần có ý nghĩa, kể cả trang phục cũng vậy. Nói tớ nghe đi, lý do của cậu, hẳn không khác điều kiện tiên quyết của Maki đâu phải không?"

Vẫn chỉ có tiếng thở của riêng mình tôi.

"Cậu cần tớ, đúng không? Sao cậu không nói cho tớ biết..." Tôi gục mặt vào tà áo chỉ còn nguyên vẹn một bên. "Đó là cách để cậu coi như chúng ta vẫn luôn đồng hành à..." Đáng ra, thính lực tôi tốt như vậy, phải nghe thấy nhịp tim của em.

"Không phải vì thấy cậu hợp với nơi này nên mới đưa cậu tới." Tôi máy móc lặp lại lời mình nói. Tôi muốn nhấn mạnh. Tôi dường như đang cố nói thay phần của em, chắp vá rời rạc những hiểu lầm không đáng có. Tôi hít một hơi, Suguru đã chẳng còn mùi nước xả vải bình dân cực kỳ dễ chịu, pha lẫn hương tự nhiên, trầm mặc dịu dàng như loại gỗ vô danh trong rừng cấm nữa rồi - là đã mất từ mười năm trước, hay mới chỉ vài phút trước đó thôi khi linh hồn em còn chưa rời xa hẳn?

"Biển cũng có màu xanh giống lục nhãn. Nếu cậu trong lòng biển, vậy thì cũng giống như luôn trong tầm mắt tớ."

Tôi thấy giọng mình hơi vỡ. Tôi muốn khắc ghi hình ảnh này mãi mãi, tôi không muốn đối diện với những ngày mà em không chỉ không còn ở bên, em còn đã mất đi mãi mãi.

Tôi chợt nhớ tới nụ cười trước khi chết của em. Nếu em thực sự đang nghe, nếu em có thể sử dụng cơ mặt và lời nói, tôi hy vọng em cười như vậy thêm một lần nữa.

Mặc áo cà sa ngũ điều. Chôn người ấy dưới đáy biển sâu.

"Suguru, chúng ta vốn dĩ, luôn có những chấp niệm điên cuồng về nhau như thế."

Đừng chết khi không biết người còn sống yêu mình nhiều đến mức nào. Đừng chết khi chưa kịp nói. Đừng chết thay phần nhau.

Tôi chẳng biết mình ngồi cạnh em như thế trong bao lâu. Khi tôi rời khỏi đáy, khi tôi đứng trên bờ nhìn chằm chằm xuyên qua tầng tầng lớp lớp nước biển, lục nhãn vốn luôn thấu tỏ dòng chảy chú lực ấy, lại chẳng phát hiện ra điều gì đang lẩn trốn. Tôi có đang chấp nhận không? 

Tôi bắt gặp Shoko đứng dựa vào hành lang khi trở về cao chuyên. Cô ấy hút thuốc, mắt vẫn thâm quầng.

"Geto đâu?"

"Tớ cũng muốn biết cậu ấy đang ở đâu đó." Tôi mỉm cười đáp lại.

"Gojo, không xử lý xác chú thuật sư đúng cách sẽ để lại nhiều hậu quả khôn lường." Giọng cô ấy thật ra chưa từng nghiêm khắc hay mang vẻ đe doạ với tôi, dù lời cô ấy nói thì có thể mang ý như vậy. Shoko dường như cũng đoán trước được việc tôi không chọn giao xác cho cô ấy, cô ấy chỉ lặp lại máy móc một lời khiển trách vô cảm cho đúng quy trình đạo đức. Shoko cũng chẳng muốn phải xử lý đâu nhỉ.

"Có hậu quả khôn lường nào đến mức người đó sống lại không?" Lời nói nhẹ bẫng và có nỗ lực tỏ ra bình thản trong vui vẻ.

Shoko thở dài, dập thuốc. Khi ấy cao chuyên chỉ có duy nhất hai chúng tôi, giữa hành lang của những phòng học, đi thêm chút nữa thôi là tới nơi mà mười năm trước, ba chúng tôi còn là những đứa trẻ mười sáu, mười bảy cãi vã gây lộn liên miên, nghĩ rằng tuổi trẻ hồn nhiên sẽ trôi qua thật chậm, mỗi ngày đều hào hứng sẽ bày trò gì với nhau, nghĩ rằng kỉ niệm là thứ không tồn tại, vì giữa chúng ta không có gì được gọi là quá khứ.

"Đó là nơi như thế nào?" Shoko đáp lời tôi bằng một câu hỏi khác.

"Ánh sáng dần mất, không thể chiếu sâu hết mấy vạn dặm như thế. Từ nơi mặt nước sáng bừng, xuống tới đáy lại tối đen. Có phải rất giống cậu ấy không? Cậu ấy cũng đã bước dần vào nơi tớ không chạm được nữa, vào nơi mà cậu ấy tự nguyện để bóng đêm nuốt chửng."

Tôi chẳng ngại việc Shoko sẽ biết. Shoko biết đó là biển, nhưng đương nhiên cậu ấy không biết đó là biển nào, cũng sẽ không hỏi thêm. Shoko có quyền được biết, vì cậu ấy cũng là người bạn quan trọng của tôi và Suguru. Nhưng tôi, suy cho cùng, vẫn là một kẻ ích kỷ. Tôi muốn giấu em ở nơi chỉ một mình tôi tìm thấy.

"Là hình phạt à? Hay là sự khoan dung của cậu?"

Là hình phạt.

Đáy biển là nơi yên nghỉ của Suguru. Sự phản chiếu của ngưỡng đời mà em lựa chọn - tối đen, lạnh lẽo, quá xa vời và sâu thẳm để có thể được cứu.

Là sự khoan dung.

Hoả thiêu quá đau đớn. Chôn dưới đất quá ngột ngạt và ẩm mốc. Em quá đẹp để bị giẫm đạp, hoặc để nhảy múa trong lửa thành tàn tro.

"Là lời tạm biệt."

Nước biển sẽ gột rửa tội lỗi, ru em về với những gì thuần khiết nhất. Em sẽ có thể đi tiếp mà không lo những nụ cười giả tạo, không ai tìm thấy và làm tổn thương em nữa. Ra đi thanh thản, ít nhất, là ước nguyện mà tôi muốn thực hiện cho em.

Satoru. Người ta nói trong lòng biển là trong lòng mẹ đấy. Thú vị ghê nhỉ?

Là sự cầu xin tha lỗi từ gia đình em.

Không lâu sau đó, khi lại một lần nữa bắt gặp thân xác em ở Shibuya, chính thân xác mà đôi tay này đã đưa xuống đáy biển sâu, một tổ hợp gớm ghiếc của bất lực, giận dữ và thương xót nhộn nhạo trong lòng tôi rệu rã. Tôi đã cho những người ở đây tới nửa năm thông tin trong 0,2 giây ngắn ngủi, nhưng hình bóng em chỉ mất chính xác một cái chớp mắt để vùi lấp tôi trong ba năm thanh xuân.

Ký ức mà tôi luôn nỗ lực che giấu và chẳng bao giờ dám đối mặt ấy, tựa như những tia lửa vốn le lói cháy nay đã tích luỹ đủ sức nóng để đột nhiên bùng dậy, khiến mọi chức năng tinh tường nhất của một chú thuật sư hàng đầu cũng phải gục ngã trước cảm xúc tôi từng cho là tầm thường và phổ cập hơn cả mà một thần linh tuyệt đối không bao giờ cần. Nụ cười và những lời em nói, cách em gọi tên tôi, mái tóc em bay trong gió, kỉ niệm rực rỡ chưa từng lụi tàn, người đứng trước mặt tôi lúc ấy, là em mà cũng chẳng phải em.

Chỉ có bóng dáng tồn tại trong linh hồn này, trong ký ức vĩnh cửu, thật sự chính là em.

Suguru, có người chẳng nỡ để em ra đi đau đớn, thì cũng có kẻ liều mình coi thân xác em chẳng hơn gì một công cụ. Có người đã cố gắng nâng niu em đến thế, thì cũng có kẻ bình thản rạch nát gương mặt em.

Nếu đến cả tôi cũng thấy bất bình như thế, thì bản thân em, một người cứng đầu và luôn làm chủ tất cả ý nghĩa khởi sinh trong cuộc đời mình, hẳn sẽ còn cáu giận lắm phải không, không cam tâm lắm phải không. Em luôn có thể bảo vệ mình, em còn muốn bảo vệ tôi, nhưng em chưa từng nói với tôi rằng mình cũng muốn được bảo vệ. Em muốn nhưng không thể cất lời, hay em vốn dĩ đã luôn tách rời bản thân khỏi vòng an toàn của tôi?

Ngoan cố và ngạo mạn, những từ này vốn dĩ phải dành cho em. Nhưng đó cũng là điều mà tôi rất thích ở em.

Em như con chuồn chuồn mất đầu, nhưng bởi vì em là Geto Suguru, bởi vì mọi thứ trong đời em phải có ý nghĩa, nên ký ức cơ thể em cũng quá đỗi mạnh mẽ. Tôi biết rằng đó là hành động duy nhất còn thuộc về em. Tôi lại thấy được xoa dịu, nhờ em, kể cả khi em còn sống hay đã chết.

Suguru, sau này khi tôi ra khỏi đây, tôi sẽ tới viếng cơ thể em. Sớm thôi, chúng ta sẽ gặp nhau.

Ít nhất thì trước khi bị cô lập với thế giới bên ngoài, được nhìn thấy gương mặt em, cũng là cả một bản án được khoan hồng.

_________________________________

Số lượng du khách tới Okinawa đông hẳn vào tuần lễ vàng, cuối tháng 4 hàng năm. Hầu như tất cả bãi biển đều tấp nập du khách, chỉ trừ một nơi.

Khu vực thuộc sở hữu tư nhân.

Rào chắn trải dài và không khí tịch mịch, cô quạnh xoay quanh bãi biển chỉ đón phi thuật sư như kẻ lái xe qua đường thay vì khách tham quan nghỉ lại qua đêm. Dần dần, người dân địa phương, hoặc ai đó giả làm dân địa phương, đồn đại rằng bãi biển này có lời nguyền nào đó kinh khủng lắm, nếu không muốn bị ám thì đừng lại gần, dù họ có muốn cũng không thể vào được. Nhưng lời đồn ấy chỉ lan ra và doạ người ta khiếp sợ trong vài ngày đầu sôi nổi, rồi thì cũng chẳng ai nhớ tới nó nữa, vì bãi biển này giống như đang chìm vào lời nguyền dịu dàng nhất thế gian, không làm tổn thương ai, cũng không muốn mở cửa chào đón ai.

Có khách tản mạn dừng chân ngắm biển từ xa, vì dù nó lặng lẽ nhưng không giống như bị bỏ hoang, chỉ là thiên nhiên đang tách biệt với thế giới con người ồn ã. Họ có lẽ cũng không muốn làm phiền bằng trí tò mò ngẫu hứng, chỉ dõi theo, chỉ chụp đôi ba tấm ảnh, và rồi chuyến hành trình lại tiếp diễn.

Người rời đi nhanh quá, người ở lại chẳng hay. Liệu có phải cuộc đời ai cũng vậy, cứ coi nhau như trạm lưu trú tạm thời, chứ chẳng muốn bên cạnh mãi mãi?

Vào tháng ba, một người dân kể, cứ đều đặn mỗi tháng hai lần, lại có một người đàn ông đi bộ dọc bãi biển. Ông ấy cho rằng đó là chủ tư nhân của khu vực - chẳng biết anh vào từ lúc nào và bằng cách nào, hàng rào chắn vẫn kiên cố nguyên vẹn như thế.

Người đó xắn ống quần và ống tay áo lên hai nấc, trên là áo trắng, dưới là quần đen. Mái tóc màu bạc rực rỡ giữa sắc xanh của biển. Ông lão từng dành nửa tiếng đồng hồ để xem người đàn ông đó sẽ làm gì giữa không gian lặng lẽ - và thấy rằng anh ấy luôn hướng mắt thẳng ra ngoài xa, đôi khi đứng giữa sóng và để nó ào ạt tạt vào bàn chân. Ông không ở lại lâu, tuổi già khiến tầm mắt và sức lực suy giảm. Người cháu sau đó tới đưa ông về lại khẳng định chắc nịch, làm gì có ai mang mái tóc bạc đang ngẩn ngơ đứng trước biển như lời ông nói.

Vào mỗi đêm hội hè, du khách lại được nghe câu chuyện này từ dân địa phương, có người đoán anh ấy có kỉ niệm quá đẹp với bãi biển này nên đã mua nó làm của riêng. Cô nọ thấy chưa thuyết phục, nói rằng chỉ con người với con người mới làm nhau lưu luyến như vậy. Người khác lại thêm thắt, vậy có lẽ là do bãi biển gợi nhớ về người mà anh ấy rất yêu thương chăng.

Dần dần, câu chuyện trở thành một nét đẹp lãng mạn của Okinawa, dù chỉ hoàn toàn được xây dựng dựa trên suy đoán của con người. Nó khiến mỗi đêm hội hè là một cơ hội để du khách bầu bạn với dân địa phương, để họ thả bay trí tưởng tượng và tránh xa khỏi căng thẳng thành phố lớn, để họ thầm thấy thế giới vẫn còn những tình cảm sâu sắc và tốt đẹp đến nhường nào.

Trong câu chuyện về người con trai đánh mất người yêu trong những năm tháng rực rỡ nhất của cuộc đời ấy, họ từng đi chơi và có những ký ức trọn vẹn duy nhất ở biển. Có lẽ người yêu anh ấy rất thích biển, hoặc anh ấy thấy người đó đẹp đẽ như vì sao trên bầu trời, dù là soi tỏ cho mình nhưng xa vời quá mức, nên muốn dành tặng bãi biển này cho riêng người đó, để giữ người đó mãi kề cạnh. Nhưng điều có thể tạo ra những nỗ lực vô vọng như thế, thật ra không thể gói gọn trong hai từ tình yêu, mà còn là nỗi mất mát từ tình yêu. Chỉ khi đánh mất, chúng ta mới trở nên nuối tiếc và muốn níu kéo kỉ niệm bằng mọi giá.

Câu chuyện ấy thắp sáng Okinawa gần 1 năm. Vậy nhưng kể từ năm 2019 trở đi, tần suất người ta bàn tán thưa thớt dần. Người dân địa phương bận rộn với xu hướng du lịch đại chúng, ông lão khi đó cũng mắc chứng đãng trí của tuổi già. Nhưng nguyên nhân lớn nhất có lẽ vẫn là do, bóng dáng người con trai ấy đã mất hút, cũng kể từ nửa cuối năm 2018.

Khi ấy, người qua đường nói, mới thực sự cảm thấy rằng biển đã bị bỏ rơi. Hoàn toàn trống vắng. Vào khoảnh khắc người cuối cùng cũng rời đi, tất cả mới thực sự kết thúc. Những lời đồn đoán còn sót lại như tàn dư của câu chuyện lãng mạn, không phải là anh ấy cuối cùng cũng đã buông bỏ được người mình yêu.

Mà là dường như anh ấy, đã đi theo người đó luôn rồi.

Người ta vẫn nói về câu chuyện, nhưng không thường xuyên, không đầy những suy đoán vu vơ, không cho nó vào danh mục cổ tích có cái kết mở về việc một người sẽ mãi chờ đợi người kia. Họ vẫn nhớ, vẫn sẽ thì thầm bên tai mỗi khi có tiệc đêm ở biển, nhưng họ lặng lẽ hơn, cho rằng câu chuyện ấy rốt cuộc cũng đầy những tâm tư rất mang tính con người, rất đời thường, rất thực tế, vì ai rồi cũng sẽ mất đi một điều mình vô cùng trân trọng.

Có lẽ một ngày nào đó, câu chuyện ấy cũng sẽ rơi vào dĩ vãng. Chẳng ai nhắc tới nó nữa. Nhưng có một số điều, sẽ mãi mãi không đổi thay.

Và người sẽ mang theo chúng, tới kiếp tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip