4. Xa nhà
Năm học đầu tiên bắt đầu. Là một cư dân gương mẫu, Suguru đã dậy và chuẩn bị từ sáng sớm những đồ dùng cần thiết cho ngày học đầu tiên. Trường cậu học là trường cao chuyên chú thuật nổi tiếng trong giới, là ngôi trường đào tạo những chú thuật sư mạnh mẽ nhất. Bản thân là một trong những chú thuật sư đặc cấp nên việc thi đỗ vào trường này là không vấn đề gì với cậu, Satoru thì được tuyển thẳng không cần thi, vì điều đó mà tên kia lúc nào cũng vênh vênh cái mặt lên thách thức cậu làm cậu tức lộn phổi muốn đấm móc nó một cái vào hàm cho bỏ ghéc, mà ghét hơn nữa là muốn nhưng không được vì anh có vô hạ hạn nên chạm không tới.
Vào ngôi trường này là đồng nghĩa với việc cậu sẽ chính thức không sống như con người- à nhầm, sẽ chính thức không có cuộc sống giống với các học sinh trung học bình thường khác nữa, vì cậu sẽ làm Supperman để giải cứu thế giới khỏi tay bọn chú linh và lũ chú nguyền, không sao, dù sao cậu cũng đâu phải người bình thường đâu.
Ngoài việc đó ra thì có vấn đề trước mắt đó chính là, ngôi trường này là trường học nội trú, cho dù là nhà có gần trường gấp mấy nhưng để an toàn thì trường cho học nội trú, và đây chính là vấn đề lớn... của các bậc phụ huynh chứ không phải của cậu.
Trước đó thì ba mẹ đã chuẩn bị cho cậu hết tất cả ở trường cả rồi, giờ cậu chỉ cần mang ít đồ cá nhân lên đó là được rồi. Nhưng là vì học nội trú nên cậu sẽ không được về gặp gia đình thường xuyên như khi đang học sơ trung nữa, vì tính chất nghành nghề nên có khi nếu ba mẹ không chủ động đến thì trong tù tì ba năm họ sẽ chả được gặp con lấy một lần ở nhà đâu, nhưng cái đáng sợ hơn ở đây đó chính là vấn đề sinh tử, mặc dù hai người họ là người bình thường nhưng qua cách ông Gojo đã từng kể với họ thì các học sinh ở đó sẽ phải luyện tập kĩ năng và học tập bằng cách làm những nhiệm vụ đánh nhau với chú linh nguy hiểm, và có thể chết bất cứ lúc nào.
Cho dù chỉ là bố mẹ nuôi nhưng họ cũng đã xem Suguru như con đứt ruột sinh ra, dõi theo cả quá trình cậu lớn lên, nuôi dạy và yêu thương cậu không khác gì những người cha mẹ ruột thịt bình thường, chưa kể đến việc Suguru còn là một đứa trẻ hiếu động nhưng rất ngoan ngoãn. Hai người không nỡ rời xa đứa con trai bé bỏng, ngày biết tin chỉ còn một tháng nữa là con nhập học, cả hai đã sốt sắng đi chuẩn bị đủ thứ, chăn gối, quần áo, sách vở, thậm chí là cả chỉ nha khoa cho cậu, cậu cũng nói ở đó cũng đã có đủ hết rồi không cần mua thêm thì lại nhìn thấy đôi mắt buồn bã của cả hai vì cảm thấy bản thân vô dụng thì cậu cũng không dám nói nữa, để họ vung tay mua và làm đủ thứ cho cậu như lần cuối được gặp cậu không bằng. Và trước ngày vào học một tuần thì cậu đã tự chủ động đi tâm sự với ba mẹ đủ thứ, không nói nhưng cậu biết họ muốn hiểu con trai mình đến mức nào, muốn nghe con tâm sự, từ lúc cậu chuyển đến đây với họ, nhận được tình yêu thương thật sự của người cha người mẹ mà trong suốt 12 năm cậu tìm kiếm ở hai người ruột thịt kia mà không có, bản thân cũng đã xem hai người ba mẹ hiện tại là ruột thịt và sớm đã bỏ quên hai kẻ tàn nhẫn kia ở sau đầu từ lâu rồi, nhưng vì vết sẹo thơ ấu nên cậu ít khi tâm sự với ba mẹ nếu không được hỏi.
Bước xuống nhà và đi vào bếp, cậu đã có thể thấy ba và mẹ đã chuẩn bị đồ ăn sẵn cho cậu và đang ngồi đó đợi cậu xuống ăn.
"Chào buổi sáng ba, mẹ."
"Dậy rồi đó hả, sao dậy sớm vậy làm gì?" Mẹ cất tiếng hỏi cậu.
"Thôi, vào ăn sáng đi Suguru." Bố đang cầm tờ báo và đọc, ánh mắt ông sau lớp kính khó thấy biểu cảm.
Gia đình ba người vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, nhưng đa phần là mẹ và cậu nói với nhau, còn bố thì lâu lâu mới nói một lần
*từ chỗ này mình sẽ gọi ba mẹ của Sugu bằng họ Geto luôn nhé.
Sau bữa sáng, ông Geto lái xe chở gia đình đi đến trường cao chuyên chú thuật. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, trên tay còn ôm vài hộp bánh kẹo từ các cô chú hàng xóm làm tặng quà nhập học cho cậu.
Đứng dưới chân cầu thang dẫn lên trường cao chuyên. Mẹ cậu vẫn ân cần nhắc nhở cậu vài thứ, cũng tiện tay nhét một chiếc phong bì có một ít tiền vào trong cặp của cậu cho cậu tiêu vặt vài hôm đầu năm.
"Không cần đâu mà mẹ... mẹ gửi con nhiều lắm rồi mà, mẹ để đó dùng đi.."
"Không được, cái kia là tiền tài khoản thôi, còn đây là tiền mặt, vô đó lỡ cần gì nhưng không sử dụng chuyển khoản được thì lấy cái này mà dùng chứ, nhà ta cũng đâu thiếu tiền mà lo?"
"Vâng.. được rồi, cảm ơn mẹ, con yêu mẹ nhiều lắm." Rồi cậu ôm lấy mẹ, mẹ cũng ôm lại cậu. "Mẹ cũng yêu con, con trai."
Cậu đi qua chỗ ba đang đứng đó, ôm ba một cái." Con cũng yêu ba nhiều lắm, ba mẹ ở nhà giữ sức khỏe nha." Ông Geto cũng bất ngờ nhưng ông cũng ôm lại cậu, nhìn đứa trẻ ông nuôi lớn từ lúc mà cậu còn be bé giờ đây đã cao hơn ông cả một đoạn mà phải thở dài kìm nước mắt mà chấp nhận, nó lớn thật rồi.
Sau đó cậu buông ba mình ra rồi hôn tạm biệt mẹ, cậu đi lên những bậc thang nơi dẫn đến trường cao chuyên, đi được vài bậc thì cậu quay lại la lớn.
"HAI NGƯỜI NHỚ GIỮ SỨC KHỎE, BA MẸ LÀ TUYỆT NHẤT" rồi cậu chạy nhanh đi lên trên, giấu cái mặt đỏ bừng ngại ngùng.
Hai người bất ngờ rồi mỉm cười hạnh phúc vẫy tay chào cậu, họ đứng đó đợi bóng cậu khuất xa rồi mới lên xe chạy về nhà.
Lát sau một chiếc xe chạy đến, cửa xe bật mở cùng với những tiếng ồn ào nho nhỏ phát ra từ hai ông cháu đầu trắng nọ.
"Cháu biết rồi mà, cháu biết rồi mà, ông và vú không cần lo cho con đâu, con là mạnh nhất, cái này chỉ như đi học sơ trung bình thường thôi."
"Cái thằng nhóc này, ta đang lo cho ngươi đấy, đây không phải chuyện đùa đâu, không biết cảm động gì hết à?"
"Nah, cháu lớn rồiii, ông nội đừng sến sẩm như vậy chứ!"
"Thôi được rồi, cháu đi nhớ cẩn thận nhé, có vấn đề gì thì cứ gọi cho ta, chứ ông nội bận lắm, khó nghe máy." Vú Momoe đưa cho cậu chiếc cặp đã được chuẩn bị đầy đủ từ trước, bà vươn tay lên, anh cũng thuận theo mà cuối thấp xuống để bà vỗ đầu anh. "Chà, Satoru bé nhỏ ngày nào giờ cao lớn đến mức phải cúi cả người xuống như thế này cho bà xoa đầu, haha."
"Chỉ được cúi đầu xuống với những người xứng đáng thôi nhớ chưa, là một người đàn ông thì tuyệt đối không cúi đầu, quỳ gối trước bất kì ai không xứng đáng
"Dạ, dạ, con nhớ rồi, ông cứ nghiêm khắc với con mãi thôi,.." Satoru bĩu môi.
"Nghiêm khắc rồi nhà ngươi có làm theo không?"
"Rồi rồi, đến giờ này mà ông còn cự cãi được với nó nữa à, nó sắp xa nhà rồi kìa, không được gặp thường xuyên đâu, không muốn ôm nhau một cái tạm biệt à?"
"Hứ, ai thèm" cả hai ông cháu đều đồng thanh trả lời. Bà Momoe cũng đến chịu thua với hai con người này luôn rồi.
"Con đi đây, tạm biệt hai người." Satoru quay người rời đi.
"Ừm, con đi cẩn thận nhé." Bà Momoe vẫy tay tạm biệt Satoru rồi đi đến gần ông Gojo.
"Coi kìa, miệng thì bảo không muốn ôm cái nào mà lại đứng đây tủi thân đến khóc luôn là sao đây?" Bà vỗ vỗ lưng cho người bạn già đang mím môi rơm rớm nước mắt vì xa thằng cháu.
"Ai thèm khóc chứ?! Thằng quỷ sứ đó quậy muốn chết, nó đi cho đỡ ồn ào!"
Đang nói thì tự nhiên ông lại có cảm giác ai đó bất ngờ ôm chầm lấy mình, quay qua là Satoru. Anh quay lại ôm chặt lấy ông và bà vú Momoe, chiếc kính của nó đeo lúc nào cũng đen thui, che hết cả mắt lại làm không ai có thể thấy được đôi mắt nó đang nói điều gì, nhưng giờ đây, ở góc độ ngang thì chiếc kính không thể che giấu nổi đôi mi cũng đang ươn ướt của anh.
"Con đi đây, ông nội nhớ chú ý điện thoại nhé, con sẽ gọi thường xuyên đấy!" Xong rồi anh quay người bỏ chạy về phía cầu thang đi đến trường cao chuyên, che giấu đi đôi má đang ửng đỏ vì xúc động. "CON CŨNG YÊU HAI NGƯỜI NHIỀU!"
Anh đi được một lúc thì ông Gojo mới khịt mũi quay đi. "Xì, thằng ranh con, lớn rồi mà làm cái gì cứ như trẻ con ấy không biết."
"Thôi chảnh đi ông già, khoái muốn chết còn bày đặt làm gì, haha."
"Này, bà đừng nghĩ bà lớn tuổi hơn là bà muốn gọi tôi kiểu gì thì gọi nhé, tôi là gia chủ đấy!"
"Gớm, gia chủ gia chủ chứ ông vẫn là một tay tôi chăm sóc đấy nhá, già thì cứ nói già thôi!"
Rồi hai người cũng lên xe rời đi.
.
.
Satoru và Suguru đụng mặt nhau dưới chân cổng trường, cả hai nhìn khuôn mặt đỏ bừng của đối phương mà bật cười. Cả hai xa gia đình nhưng ít nhất họ vẫn còn 'gia đình' ở đây.
Và họ gặp Shoko Ieri, một cô gái đặc biệt, vì khi gặp cô, ấn tượng ban đầu cô tạo cho hai tên nhóc mới lên trung học này là 'con nghiện thuốc' đó là những gì cả hai cùng nảy số trong đầu từ lần gặp đầu tiên. Cô thậm chí còn mời họ một điếu.
_______
Cô gái này thật thú dị=)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip