Gã bạn trai bị mất trí nhớ 1

"Cái gì cơ? Cậu ta sao mà có thể mất trí nhớ được chứ???" Geto không thể tin vào điều anh vừa được nghe, anh khẽ nhíu mày hỏi lại một lần nữa.

"Đúng vậy! Tuy là con chú linh đó đã bị tiêu diệt nhưng nó cũng khiến cho tên này mất một phần trí nhớ theo luôn." Shoko hít một hơi thuốc, khói thuốc mùi bạc hà tản ra không khí.

Gojo ngồi trên giường bệnh nhìn khói thuốc không che dấu được vẻ chán ghét. Có một bác sĩ nào mà lại hút thuốc trước mặt bệnh nhân của mình không? Nhìn kiểu gì cũng thấy đây là một lang băm.

Hắn ta còn lâu mới tin là mình mất trí nhớ như theo lời của vị "lang băm" kia là thật, hắn làm sao có thể mất trí nhớ được chứ. Chẳng có bất cứ thứ gì có thể động vào hắn chứ đừng nói đến có thể khiến hắn mất trí nhớ.

"Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa cô mới hiểu tôi không bị mất trí nhớ!"

"Cậu nói cậu bao nhiêu tuổi?"

"16 tuổi!"

"Cậu cũng nghe rồi đấy, hắn bị mất trí nhớ thật rồi."

Geto ở đầu dây bên kia điện thoại cũng loáng thoáng nghe hiểu được tình hình. Anh mở cửa đi vào trong nhà tạm thời để đồ mình vừa mua được lên bàn.

"Lát nữa tôi sẽ đến chỗ cậu."

Shoko dặn dò anh lát nữa nếu có ghé qua nhớ mua cho cô thêm bao thuốc sau đó cúp máy.

Gojo ngồi trên giường bệnh với vẻ mặt khó chịu, nhìn kiểu gì thì nơi này cũng không giống như một cái phòng bệnh bình thường.

Hắn nhìn lướt qua cái bàn dụng cụ đựng một đống dao kéo phẫu thuật cảm thấy hơi rợn người. Căn phòng cũng không có không gian ấm áp thân thiện mà vừa lạnh lẽo vừa u ám.

"Chậc"

Cô nhận ra ánh mắt nghi ngờ của hắn, Shoko liền ném chiếc điện thoại của Gojo cho hắn.

Shoko dụi điếu thuốc xuống gạt tàn, ngồi xuống cái ghế cạnh đó. Shoko cảm thấy giao tiếp với hắn bây giờ rất xúc phạm IQ của cô nên không muốn lằng nhằng nhiều lời với hắn nữa.

Thôi thì đợi anh đến giải quyết vậy.

Gojo bắt lấy chiếc điện thoại trông có vẻ là của bản thân bắt đầu nghiền ngẫm. Vừa mở lên hắn đã thấy hình nền là hắn và một người khác. Trong bức ảnh hắn tươi cười rạng rỡ bá vai người bên cạnh, vẻ mặt người kia có vẻ như miễn cưỡng nhưng từ trong ánh mắt có thể cảm nhận rõ được sự nuông chiều đối với hắn.

Trong trí nhớ của hắn hiện tại không tồn tại một người có thể thân cận với hắn đến mức độ này. Có lẽ hắn thật sự bị mất trí nhớ.

Gojo nhìn chằm chằm vào màn hình, nhìn thế nào thì trông hắn và người kia không đơn giản là bạn bè bình thường. Hắn sẽ không phải là loại người sẽ để ảnh chụp chung với bạn bè bình thường làm ảnh nền.

"Đây là?" Gojo đành phải hỏi vị bác sĩ không mấy tin cậy kia.

Tuy hiện tại hắn không có kí ức nhưng hắn vẫn tin rằng cô có lẽ sẽ biết. Lúc hắn tỉnh dậy người này đã gọi tên hắn chứ không phải Gojo có nghĩa quan hệ hai người cũng rất thân thiết.

"Là người mới nãy nghe điện thoại đấy, bạn thân nhất kiêm người yêu của cậu hiện tại."

"NGƯỜI YÊU!???" Gojo không hề che dấu bộ dạng xám ngoét.

Còn đang trong cơn hoảng hốt thì cánh cửa phòng được mở ra, nhân vật đang được nhắc đến thản nhiên đi vào, Gojo gương mắt nhìn chằm chặp vào Geto.

Geto nhìn cái gương mặt đang đờ đẫn nhìn anh lập tức chắc chắn 100% gã này mất trí nhớ thật. Anh đưa bao thuốc cho Shoko, e ngại liếc mắt qua nhìn hắn.

"Cậu không chữa được sao?"

"Không cần đâu, sớm thôi cậu ta sẽ khôi phục lại được trí nhớ." Shoko quay lại nhìn hắn "Mấy nay bọn chú linh hoành hành lắm, người bị thương rất nhiều..."

"Vậy được rồi, dù sao cũng không có gì nguy hiểm." Geto tinh ý nhanh chóng ngắt lời.

Shoko dặn dò anh vài câu rồi rời khỏi phòng.

Từ lúc anh vào đến giờ Gojo luôn nhìn chằm chằm vào anh. Geto bị nhìn nãy giờ cũng cảm thấy khó chịu, Geto đến gần phía hắn.

"Tôi vẫn không thể tin được! Cậu thật sự là người yêu của tôi sao??"

"Có thể nói là như vậy." Geto đưa ngón cái lên gãi gãi trán lộ dõ vẻ gượng gạo.

"Không thể nào!! Gu của tôi trở nên thấp như vậy từ hồi nào?"

Gojo ôm đầu rồi lại chỉ tay vào người Geto.

"Không phải là một cô nàng có body bốc lửa. Cậu là con trai thì cũng không bàn tới đi cậu thậm chí còn trông thật thô kệch."

"Ha, xin lỗi vì làm cậu thất vọng rồi..." Geto bực tức gằn giọng.

Anh mới không thèm chấp cái đồ mất trí lên cơn này. Geto mặc kệ người kia còn đang lăn lộn tự kỉ trên giường quyết định qua bàn để viết báo cáo.

Được một lúc tiếng rên rỉ bên giường im bặt, Geto quay lại ngó thử thì thấy người kia xuất hiện lù lù sau lưng mình. Anh khẽ giật mình, định chấp vấn hắn thì hắn đã mở miệng nói trước.

"Tại sao cậu lại ló ngơ tôi? Từ lúc bước vào cậu còn chẳng thèm hỏi thăm thương thế của tôi cậu có đúng là bạn trai tôi không vậy? Công việc quan trọng hơn bạn trai của cậu sao...Đồ tra nam vô tâm!!"

"Đừng có không dùng kính ngữ với tôi giờ cậu mới chỉ là đứa nhóc 16 tuổi. Shoko đã nói với tôi cậu chỉ bị mất trí nhớ với lại làm gì có thứ gì có khả năng đả thương cậu được chứ." 

Geto định chứng minh cho hắn thấy rằng bức màn vô hạn bao quanh người hắn sẽ không cho phép bất thứ gì chạm tới. Anh đâm mạnh chiếc bút trên tay mình về hướng người hắn, Gojo rên lên một tiếng ôm lấy phần cơ thể bị cây bút kia đâm vào. Geto sững sờ, hắn không nhớ được cách bật vô hạn à?

"Cậu còn định ám sát bạn trai cậu nữa hả?" Gojo rầm rì oán trách.

"Vô hạn của cậu đâu?" 

"Tại sao tôi phải bật vô hạn với người  yêu mình chứ..."

Geto thở phào, ra là vẫn còn nhớ cách sử dụng vô hạn. Anh nhìn vào mắt hắn, anh có thể nhìn ra được ánh mắt kia nhìn anh vẫn đầy lạ lẫm và hoang mang. Rõ ràng chính bản thân hắn còn chẳng rõ thế mà vẫn ngang nhiên mở vô hạn cho anh.

Đúng là tên ngốc ngạo mạn không có thuốc chữa.

"Bây giờ cậu không phải. Bạn trai của tôi là Gojo Satoru của 10 năm sau chứ không phải cậu. Cậu thậm chí còn không biết tôi là ai..." Geto ngắt lời hắn, ánh mắt anh thoáng mang vẻ ảm đạm.

"Rõ ràng tôi vẫn là tôi mà!"

"Ừm, cậu vẫn là cậu nhưng tôi đối với cậu thì khác giờ tôi không còn là gì của cậu." Geto quay đầu lại tiếp tục viết báo cáo.

Gojo nghe xong lời kia tự nhiên cảm thấy trong lòng mình ê ẩm đau. Tuy nghe giọng của anh vẫn cứ bình bình như vậy nhưng hắn lại nghe ra có chút gì đó thất vọng. Là do hắn quá nặng lời hay sao...

Gojo bây giờ tuy chẳng có kí ức về người trước mặt nhưng hắn có thể đoán ra được người này quan trọng với hắn của 10 năm sau như thế nào. Bởi vì trong album của hắn toàn là hình ảnh của người này, trong lịch của hắn cũng tràn ngập nghi chú về người này. Và ngay cả khi bộ não của hắn không có kí ức nào hết thì trái tim vẫn luôn vô thức nhói đau vì người này.

Gojo xoay ghế của anh lại, ép anh đối diện với hắn.

"Anh vẫn là người quan trọng nhất của tôi, mặc dù tôi không có kí ức rõ ràng nhưng từ những gì tôi nhìn thấy thì tương lai của tôi có vẻ cực kì yêu anh."

Gojo thấy gương mặt của anh bắt đầu ửng hồng, mắt của hắn tự động dán lên lớp fliter xinh đẹp cho người này. Hắn chửi thầm mình của 10 năm sau khiến trái tim hắn giờ đang đập loạn lên vì anh.

"Mẹ kiếp! Rốt cuộc anh làm thế nào vậy?"

Làm thế nào khiến hắn của 10 năm sau mê luyến tới ăn sâu vào tiềm thức. Làm hắn của bây giờ cũng bắt đầu tò mò việc yêu đương với anh là trải nghiệm như thế nào.

Geto tất nhiên không đọc được suy nghĩ đang chạy trong đầu tên này, anh vẫn còn đang xấu hổ bởi lời nói trước đó của hắn. Gojo hiện tại rất thích anh sao? Chính anh cũng thấy hơi mơ hồ.

Mối quan hệ của họ đi từ bạn thân qua bạn giường rồi với một câu bông đùa của anh họ thành người yêu.

Thật ra anh vẫn chưa hình dung rõ mối quan hệ của cả hai lúc này. Anh không chắc chắn Gojo cũng thích anh như cái cách anh thích hắn.

Tuy nhiên anh cũng sợ phải làm rõ, anh cảm thấy như thế này rất tốt. Làm người yêu của Gojo giống như một sự thoả mãn phần nào cho trái tim này. Khi nghe thấy lời của Gojo lại làm trái tim của anh càng cảm thấy run rẩy. Nhưng mà...

Lời của kẻ mất trí làm sao có thể tin được, Geto hình như đã quá tham lam rồi.

"Cậu..."

'Reng reng' tiếng chuông điện thoại cắt ngang lời anh. Geto nhanh chóng nhận điện thoại là thầy Yaga.

Geto nghe lời dăn dò vâng vâng dạ dạ một hồi mới cúp máy. Anh bắt đầu nhìn Gojo một cách khó xử rồi cuối cùng đứng lên thở dài.

"Lâu lắm rồi mới được giao làm nhiệm vụ chung, tiếc là cậu giờ chỉ là thằng nhóc 16t" Geto đặt tay lên vai anh vỗ vỗ.

"Thì sao chứ!!"

"Haizzz, đừng cản đường đó!" Geto buông lại một câu rồi đi ra ngoài.

"NÀY!! Cậu dám nghi ngờ khả năng của tôi!"

Cuối cùng hai người vẫn đi đến chỗ làm nhiệm vụ. Sau khi giăng màn, Geto gọi ra vài con chú linh nhỏ tìm kiếm tung tích của con chú linh kia.

Hai người đi dọc đoạn đường trong khu quảng trường âm u rộng lớn. Mất một lúc vẫn chưa có tung tích gì về nó.

"Có vẻ không phải một con bình thường..." Geto lại dùng ngón cái gãi gãi chán cau mày.

"Ừm, nó đến rồi." Gojo tán đồng nhưng rất nhanh đưa ra một thông tin lớn.

Bỗng nhiên một con chú linh to lớn ập tới hai người họ từ phía dưới đất lên. Gojo đã có dự đoán nên đã tránh đi từ sớm.

"Cậu có thể cảnh báo sớm hơn được không?" Geto không phản ứng kịp bị nó hất văng về phía Gojo.

Gojo đỡ lấy cơ thể anh nhưng tư thế có hơi buồn cười, hắn đặt hai bên tay lên vú anh. Tư thế này giống như hắn đang đỡ lấy bộ ngực của anh.

'Vcl!! Bộ ngực này cũng bự quá!"

Gojo còn vô thức xoa nắn một hồi, cảm giác vừa đàn hồi vừa mềm làm hắn thích đên không muốn buông.

"Bây giờ không phải lúc đâu, tên biến thái này!" Gojo không hiểu sao giọng nói bình thường của Geto lọt vào tai hắn như những lời làm nũng. Nhất là mái tóc đen vốn được buộc gọn giờ rũ ra vì bị con chú linh kia làm và ánh mắt oán trách của anh khiến hắn không thể nào không tưởng tượng ra.

Hắn giật mình vội vàng buông tay ra khỏi ngực anh, nhưng cảm giác lại có cảm giác hụt hững không đã thèm.

Sau đó hai người vẫn êm đẹp thu lại được con chú linh kia, Geto ngoài bị nó quật ra có vài vết thương nho nhỏ thì có vẻ như không ảnh hưởng gì.

Hiện tại Geto và Gojo đang ở chung nên anh cũng chẳng thể đẩy hắn đi đâu đó. Anh dẫn hắn về nhà để hắn lung tung đi khắp nhà khám phá còn mình đi nấu chút gì ăn.

Sau bữa ăn, không khí vẫn cực kì gượng gạo. Bình thường vốn là Gojo kiếm chủ đề để hai người nói qua nói lại, giờ thì Gojo im lặng nên anh cũng tự động bật chế độ câm luôn.

Dọn dẹp bát đũa xong Geto mới lùa hắn đi tắm trước để anh tranh thủ viết nốt báo cáo.

Một lúc lâu sau hắn cuối cùng cũng bước ra khỏi nhà tắm vừa đúng lúc anh cũng hoàn thành xong báo cáo. Geto vươn vai ngáp một cái, ngày nay bận tối lui anh cũng mệt muốn chết rồi.

"Tôi ngủ ở đâu?" Gojo bấy giờ mới thắc mắc.

"Nhà có một cái giường thôi, nếu không muốn ngủ chung thì có thể ngủ ở sofa." Geto bỏ lại một câu rồi lách qua người vào phòng tắm.

Gojo liếc cái sofa nhỏ trong phòng nhìn là biết nếu nằm lên đấy với cái cơ thể dài ngoằng của hắn chắc chắn sẽ chẳng thoải mái gì.

"Có gì đâu cũng chỉ là ngủ chung thôi mà" Gojo thầm nghĩ

Sau khi anh ra đã thấy Gojo nằm quay lưng lại phía anh không nhúc nhích có vẻ là đã ngủ rồi. Geto lau sơ qua mái tóc ướt của mình quyết định mặc kệ nó choàng khăn leo lên giường muốn ngủ.

Gojo thình lình quay đầu lại, đôi mắt hắn mở to nhìn anh chằm chằm, hắn khẽ cau mày nhìn mái tóc vẫn còn đang ẩm kia của anh.

Hắn không nói gì bước dậy khỏi giường, Geto cứ tưởng hắn định ra sofa phòng khách ngồi. Thật ra thì ý thức lãnh thổ của hắn vốn rất cao.

Geto nhớ hồi đầu làm nhiệm vụ phải trải qua đêm trong khách sạn cùng hắn, đêm đó hắn không ngủ được. Sau mới biết hắn không quen có người lạ nằm bên.

Nhưng Geto cũng không nhớ rõ từ khi nào Gojo đã coi việc anh ngủ bên cạnh là một điều hiển nhiên. Thậm chí còn bá đạo ôm chặt lấy anh như con bạch tuộc cười hì hì nói rằng như thế hắn mới dễ ngủ.

Hình như anh loáng thoáng nghe thấy tiếng lục đục bên ngoài nhưng không quá để tâm.

Geto nằm lên giường quyết định nhắm mắt, anh không thật sự rất mệt rồi, hai mắt díu lại từ hồi viết báo cáo khi nãy, lơ mơ được một xíu anh bỗng bị hắn dốc dậy. Gojo cầm máy sấy trên tay bắt đầu làu bàu với anh.

"Bình thường anh không sấy tóc? Để vậy không sợ bị ốm sao?"

"Không có bình thường toàn là cậu sấy khô hộ, không cần sấy đâu đợi lát nó tự khô thôi..." Geto mắt nhắm mắt mở lung tung đáp lời.

Gojo thở dài như ông cụ non, hắn bắt đầu cắm máy sấy từ tốn sấy tóc giúp anh. Geto gật gù theo bản năng ngoan ngoãn để hắn sấy khô dùm. 

Gojo bây giờ mới có dịp tiếp xúc dần nhìn kĩ anh, hắn cầm lọn tóc đen mềm mại thoang thoảng mùi hương của dầu gội. Geto nhắm mắt lim dim hàng mi dày cong mềm như cánh bướm. Gojo nhìn cánh môi mềm mềm hồng hồng vô thức liếm môi mình.

"Chúng ta...Có từng hôn chưa?" Gojo bỗng thắc mắc.

"Hôn rồi." Geto lơ mơ đáp, sau đó im lặng một chút anh bỗng mỉm cười ngây ngốc như đang mơ về một thời gian nào khác "Nói chắc cậu không tin đâu nhưng chúng ta đã hôn nhau rất nhiều, cậu còn rất nghiện hôn nữa đấy."

Gojo thấy mặt mình nóng bừng bắt đầu tưởng tượng ra cảnh môi của bản thân mình chạm lên đôi môi kia. Hắn nuốt nước bọt bỗng dưng dâng lên một sự thèm khát vô lý.

Gojo luồn tay vuốt vuốt mái tóc anh thử kiểm tra lại một lần nữa đảm bảo nó khô hết, mềm mại man mát như đang vuốt lông của một bé mèo đáng yêu.

Hắn để gọn máy sấy qua một bên rồi lại quay sang vuốt vuốt lấy mấy lọn tóc đen mềm của anh.

"Xong rồi!"

"Cảm ơn." Geto gật đầu định bụng nằm xuống nhưng Gojo đã giữ chặt lấy bả vai anh. Bấy giờ anh mới chỉ đang khoác tạm lên người chiếc áo choàng tắm màu trắng vì lực của hắn cổ áo chệch qua một phía.

Geto mông lung quay đầu lại nhìn hắn.

"Anh không định thưởng cho tôi cái gì sao? Tôi đã giúp anh sấy tóc..."

"Gì đây, lại còn muốn được thưởng? Bé ngoan Satoru muốn làm nũng à..." Geto cười đưa tay véo lấy cái má mềm của hắn.

Gojo xị mặt giận dỗi như một đứa trẻ đã làm được việc tốt nhưng không nhận được khen thưởng, Geto bắt đầu nổi lên ham muốn trêu đùa trẻ nhỏ.

"Trẻ ngoan phải dùng kính ngữ nha!"

Geto nhìn thấy rõ sự khó xử hiện lên trên gương mặt hắn, nụ cười trên môi anh lại càng đậm hơn.

Hắn cắn cắn môi dưới lại nhìn đôi mềm mềm hồng hồng kia mà cảm thấy môi lưỡi ngứa ngáy không thôi.

Vì đạt được mục đích chút xưng hô này đáng để nói đến không? Hiển nhiên là không rồi.

Hắn gật đầu nắm lấy hai cánh tay anh nhìn chăm chú vào đôi môi mềm kia: "Được. Anh, chúng ta có thể hôn không?"

------------------------------------------------------
🗿: Cảnh sếch còn ở phía sau mong các vị chớ nóng đầu.

Cảnh báo: Geto ở phần truyện có bím hồng, anh em nào không thể bú có thể click back ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #goge