2. Takoyaki, okonomiyaki, và xiên gà nướng

- Nana-chan Mimi-chan thấy chị hôm nay có xinh không? - Miwa cười tươi tắn, nháy mắt hỏi hai cô nhóc sinh đôi đang ngồi tô màu vẽ.

Trùng hợp, Nanako đang vẽ bố và quán mì. Vẽ thêm ông chú gyoza xách túi đi chợ, vẽ cả chị Miwa với đôi mắt lấp lánh trái tim.

- Chị Miwa xinh lắm luôn. Tóc chị Miwa đẹp quá. - Nanako giơ ngón cái, không phải khen lấy lòng mà thật sự hâm mộ kiểu tóc mới của Miwa. Tóc Miwa cột lên một nửa, được thắt bím và búi tròn, phần còn lại uốn xoăn bồng bềnh và thả dài xuống, đẹp như thác nước chảy vậy.

Suguru đương chụm tay ép khô củ cải trắng bào để bỏ vào nước tương cho món mì soba. Gã chào Miwa khi cô bước vào tiệm. Miwa cũng vẫy tay cười với Suguru. Bình thường cô sẽ gọi món nhưng hôm nay cô chỉ đến nói chuyện thôi.

- Đẹp ha? Chị đi làm tóc ở tiệm mới mở đó. Anh chủ tiệm đúng là cao tay, chị cứ tưởng chị không hợp với tóc uốn cơ. - Miwa đưa ngón trỏ quây lọn tóc, nhớ lại hồi đầu năm có làm tóc uốn ở tiệm mặt bằng lớn mà kinh khủng quá trời.

- Chú Gojo ấy ạ chị Miwa? - Lời này Mimiko và Nanako cùng đồng thanh làm Miwa hơi ngạc nhiên.

- Đúng rồi. Anh Gojo! Nana-chan Mimi-chan gặp ảnh rồi hả? - Miwa vừa nói vừa lấy điện thoại ra. Dây móc điện thoại của cô có gắn mấy chuỗi hạt ngôi sao. Chúng va vào nhau, kêu khá vui tai. - Mà hai đứa có đi lễ hội mùa hè không? Chị làm tóc để đi hôm nay đó.

Lễ hội mùa hè ạ? Hai chị em nhìn nhau, xong lại lấp ló nhìn đến bố Suguru. Suguru bưng khay mì soba lạnh và nước chấm đến. Trong đầu gã cũng hiện lên dấu chấm hỏi với lễ hội mùa hè. Song nhớ đến đó là lễ hội pháo hoa hay diễn ra vào tháng Bảy, gã mới thầm cảm thán một tiếng, mới đó mà đến rồi sao?

- Mai bố dẫn hai đứa đi nhé. - Gã dịu dàng nói, che giấu chuyện mình suýt quên.

Mai là Chủ Nhật, ngày nghỉ của tiệm mì cũng như Suguru. Thông thường các quán ăn hay đóng cửa vào thứ Hai hoặc thứ Ba vì ngày đầu tuần khá vắng khách. Nhưng gã đã chọn Chủ Nhật. Chủ Nhật mới có nhiều chỗ vui mở cửa. Như lễ hội mùa hè. Với lại người ta nói, cuối tuần nên dành cho gia đình mà.

- Oa, mình được đi chơi, được đi chơi. - Mắt Nanako sáng rỡ. - Con và chị sẽ được mặc yukata đúng không ạ? Bố ơi, bố ủi yukata cho tụi con nha.

- Đương nhiên rồi. - Suguru xoa đầu hai đứa nhỏ. Yukata năm ngoái không biết còn mặc vừa hay không. Trẻ con lớn nhanh như thổi. Chốc nữa gã sẽ ủi thử cho hai chị em luôn, nếu chật thì vẫn kịp mua bộ mới.

Hai chị em mặc yukata sẽ xinh lắm. Miwa nói Suguru nhớ gửi hình cho cô xem. Song điện thoại cô vang lên tiếng báo tin nhắn mới, là phản hồi từ cậu bạn cô thích, hẹn gặp cô ở lễ hội mùa hè tối nay.

- Anh Geto chúc em may mắn đi. - Miwa cười cười. Suguru không biết cô đang nói về gì nhưng vẫn chúc cô may mắn. Cô quay sang đòi cả Nanako và Mimiko nữa. - Hai đứa thơm má chị làm bùa hộ mệnh nhé. Biết đâu chị sẽ dẫn được cậu ấy đến chơi với hai đứa.

- Ai? Ai ấy ạ? - Nanako và Mimiko không mấy thắc mắc chuyện hôn má, thế là rướn người đến mỗi đứa hôn một bên má Miwa.

- Là người chị thích. Cậu ấy tốt bụng lắm, cười lên rất đẹp trai. - Miwa làm vẻ bí mật. Sau đó cô thật sự chào tạm biệt ba bố con, để lại Suguru đối phó với câu hỏi hết sức nan giải.

- Bố ơi, thích là gì vậy bố? Thích là như nào vậy bố?

- À.... - Suguru chà wasabi tươi vào chén nước chấm của mình, còn của hai con chỉ bỏ củ cải trắng. - Cho....cho bố suy nghĩ đã nhé....

- Khó lắm hả bố?

Suguru cười trừ. - Ừ, vì còn tuỳ theo mỗi người nữa. Chị Miwa, bố, hay Nanako và Mimiko đều có thể cảm nhận "thích" bằng nhiều cách khác nhau.

Gã lần lượt chỉ vào lồng ngực của mình và hai con. - "Thích" xuất phát từ đây, từ trái tim của con, nó là cảm xúc mạnh mẽ và đặc biệt nhất. Con có thể thích một đồ vật, một nơi chốn, một khung cảnh nào đó, và con cũng có thể thích một người.

- Vậy....chị Miwa đang thích một người ạ? - Mimiko bật ra ngay.

- Đúng rồi. Bố nghĩ là vậy.

- Thích một người như chị Miwa có khác gì những cái thích khác không ạ? - Đến phiên Nanako.

- Có chứ. - Suguru hắng giọng, không ngờ mình phải giải thích những vấn đề này cho con sớm quá. - Như bố đã nói, mỗi người sẽ thích một người theo cách riêng của họ. Nhưng tính chung thì, con sẽ thấy lòng mình rộn ràng khi ở cạnh người đó, luôn muốn bên cạnh người đó và con không thể giấu đi ánh mắt của mình hướng về người đó.

Nanako nghĩ ngợi, rồi cô bé bật ra bằng giọng như phát hiện một điều thật mới mẻ. - Vậy con thích bố Suguru. Con muốn ở bên cạnh bố, muốn ngắm bố mãi mãi thôi.

Mimiko nghe em gái chí lí, thế là đồng tình ngay. - Con cũng thích bố Suguru nhiều nhiều lắm.

Tự dưng Suguru thấy cuộc sống của mình thật trọn vẹn. Gã sụp vai, cõi lòng như tan chảy. - Ừ, bố cũng thích Nanako và Mimiko. À không, bố yêu hai đứa. Yêu còn mạnh hơn cả cảm xúc thích. Bố muốn sống cả đời với hai con, bố không thể tưởng tượng được cuộc sống của bố nếu thiếu hai con.

- Con yêu bố Suguru. - Nanako và Mimiko là cặp song sinh thần giao cách cảm. Vừa nói, hai cô bé vừa tụt xuống ghế để ôm chầm lấy Suguru mà chẳng hề bàn trước với nhau. Mũi Suguru bỗng dưng cay nồng. Gã dịu dàng hôn lên đỉnh đầu hai đứa nhỏ, là một cách thức cho biết gã yêu họ biết bao nhiêu.

- Ăn trưa thôi nào. - Gã nhắc nhở.

- Vâng ạ. - Nanako và Mimiko lật đật ngồi lại bàn, cùng bố ăn món mì soba tươi mát.

Ngày khai trương của tiệm tóc Gojo's diễn ra thuận lợi. Tuy ban sáng khá vắng nhưng tầm gần trưa, khách bắt đầu đến tiệm, có cô chọn combo cắt gội, có cô đổ nhuộm, có cô làm duỗi, có cô dẫn nhóc con nhà mình tới xởn húi cua, cắt xong là khen ngay ngắn củn vầy mới mát chứ mùa hè năm nay nóng quá.

Với chừng ấy khách ra vào, một mình Satoru lo hết, tất bật chăm chút vẻ ngoài cho người khác mà quên mất trừ bữa sáng là bánh mì ngọt, anh chưa có gì tử tế bỏ vào bụng. Phải tầm năm giờ chiều, tức là anh đã hoàn toàn bỏ bữa trưa, anh bèn treo bảng nghỉ một tiếng rồi lật đật đi tìm gì đó ăn.

Trước khi nhận ra, Satoru đã đứng trước quán mì Nami của bố con nhà Geto. Anh không phải tuýp người thích ăn ramen đâu, anh thuộc đội cơm cá hồi nướng, cà ri hay đậu natto nhưng không hiểu sao từ lúc ăn bát mì tonkotsu, anh bắt đầu thèm nó kinh khủng. Cậu Geto bỏ gì vào ấy nhỉ? Có bí quyết nào chăng? Hay đơn giản chỉ là một nụ cười.

Nghĩ đến nụ cười điển trai đó, à không, là bát tonkotsu! Satoru cúi người bước vào quán, vui vẻ hô hào. - Chủ quán ơi, cho tôi một bát....

Ngờ đâu, trong quán vắng tanh chẳng có ai kể cả anh chủ cười đẹp. Satoru phải giật ngược trở ra xem quán còn mở cửa hay không. Còn mở mà? Anh lẩm bẩm, đương yểu xiều xoa cái bụng đói thì nghe tiếng Suguru từ trên lầu bước xuống.

- Bố ơi, bố tìm điện thoại hả? - Tiếng trẻ con non nớt đính kèm theo.

Suguru "ừm" nhẹ. - Tụi con đợi bố chút. Bố quên cầm điện thoại lên.

Gã cần điện thoại để chụp hình hai cô con gái mặc yukata cho Miwa như đã hứa. Nhờ vậy, gã mới bất ngờ nhìn thấy vị khách hàng xóm đang ngơ ngác đứng giữa quán. Gương mặt ủ dột của đối phương lập tức tươi sáng trở lại khi thấy gã.

- Xin chào anh Getooooo. - Satoru kéo dài giọng.

- Ôi anh Gojo, tôi xin lỗi. - Suguru lúng túng, vội bước vào gian bếp. - Tôi tưởng mình sẽ nghe được chuông khi ở trên lầu nhưng hoá ra lại không.

Gã nhìn đến vị trí chiếc chuông treo trên cửa, đáng lẽ nó phải kêu khi khách bước vào chứ. - Anh Gojo mau ngồi đi. Hôm nay anh ăn gì? Thành thật xin lỗi anh lần nữa. Tôi chểnh mảng quá.

Satoru xua tay, hổng sao, hổng sao hết. Anh nhanh nhảu ngồi vào bàn. - Cho tôi một bát mì tonkotsu nha.

Suguru đeo tạp dề vào. - Vâng, sẽ có ngay.

Lúc này, Nanako và Mimiko ở trên lầu nghe bố gọi "Gojo" liền lật đật chạy xuống. Satoru tinh mắt thấy được hai mái đầu nhỏ ló ra từ ngã rẽ cầu thang bèn vẫy tay chào. Chắc đây là tín hiệu tốt cho thấy mình có thể làm phiền chú ha? - Nghĩ vậy xong, Nanako và Mimiko cùng rạng rỡ kêu lên "Chú Gojo!" rồi chạy ra chỗ chú. Satoru không ngờ hai cô bé đang mặc yukata. À à, anh chủ Geto bỏ không quán vì giúp hai cô con gái mặc yukata đó hả?

- Ui cha, Mimiko Nanako xinh quá. Lại gần cho chú ngắm xíu được không? - Satoru nâng giọng khen ngợi.

Nanako và Mimiko được khen xinh thì thích mê, đặc biệt là chú Gojo khen xinh nữa nên xoay người luôn một vòng cho chú xem. - Con cảm ơn chú Gojo. Ngày mai tụi con được bố dẫn đi chơi lễ hội mùa hè ấy ạ, nên bố thử yukata trước cho tụi con.

- Lễ hội mùa hè hả? - Satoru hỏi.

Suguru đặt ba lát thịt tonkotsu dày lên bát mì, từ tốn trả lời anh. - Là lễ hội mùa hè tổ chức ở ga số sáu. Họ có diễu hành, mấy gian trò chơi, khu ẩm thực, rồi bắn pháo hoa nữa. Năm nào tôi cũng dẫn hai đứa đi.

Trò chơi? Ẩm thực? Pháo hoa? Mắt Satoru sáng lên theo từng lời Suguru giới thiệu. Viễn cảnh lễ hội dần hình thành trong đầu anh dù anh chưa bao giờ đến đó. Chắc sẽ tuyệt lắm. Mọi người cùng mặc yukata, ăn đồ ngon, tám chuyện vui, và ngắm những đoá hoa pháo rực rỡ trên nền trời đêm. Bốn năm trời đến Tokyo mà anh chưa bao giờ đi lễ hội mùa hè lần nào, quê độ quá.

Còn bé tí mà Mimiko đoán sắc mặt người khác rất giỏi. Cô nhóc chớp mắt hai cái là biết ngay chú Gojo muốn đi, bèn ngỏ ý. - Chú ơi, chú đi lễ hội với tụi con không? Lễ hội vui lắm luôn.

- Chú hả? Mimiko rủ chú hả? - Nếu có một cái đuôi, đuôi của Satoru nhất định đang ve vẩy. Thế nhưng cái đuôi cụp xuống ngay khi anh nghĩ sẽ làm hỏng kỷ niệm vui của ba bố con nếu đi theo. - Chú cảm ơn Mimiko nhé. Nhưng mà thôi, ba bố con đi chơi với nhau cho vui...

Khả năng đọc vị của Mimiko chắc chắn thừa hưởng từ Suguru. Chiếc đuôi yểu xiều của Satoru lập tức có người vuốt lại.

- Anh Gojo có rảnh rỗi thì đi cùng chúng tôi. Sợ là chỉ sợ anh bận việc thôi. Anh đừng ngại, chúng ta là hàng xóm với nhau mà.

Suguru nói xong, bát mì ramen cũng được đặt trước mặt Satoru. Tự nhiên bụng dạ đói meo của anh đã được lấp đầy một nửa, bởi hai gương mặt đáng yêu của cặp song sinh, bởi lời nói dịu dàng từ người đối diện. Người gì đâu đã đẹp trai còn lấy mất phần dịu dàng của thiên hạ.

- Vậy....vậy cũng được ha? - Satoru khịt mũi, cười toe toét. - Chúng ta cùng mặc yukata đón lễ hội ha. Mimiko Nanako, chú sẽ bới tóc đẹp cho hai đứa. Anh Geto ơi, có gì anh dẫn hai đứa nhỏ sang tiệm tôi, chắc tầm trước ba mươi phút gì đó thôi, tôi bới tóc nhanh lắm.

Năm trước bố đến quầy lễ hội trả tiền để người ta bới tóc cho Mimiko và Nanako. Năm nay có chú Gojo bới tóc cho, hai đứa chưa cần nhìn thành quả cũng biết sẽ đẹp hơn khối lần.

- Bố ơi, năm nay bố đừng quên sạc điện thoại nữa nha. - Nanako ngước nhìn bố, hai tay khoanh trước ngực dặn dò như bà cụ non. Cô bé kể xấu năm ngoái bố quên sạc điện thoại nên điện thoại tắt ngúm giữa buổi, không chụp được tấm hình nào cho hai chị em hết.

- Rồi rồi, bố sẽ không quên. - Suguru hứa.

Satoru nghe mà buồn cười.

Ngày hôm sau tầm bốn giờ chiều, Mimiko và Nanako được bố dẫn sang tiệm cắt tóc Gojo's. Satoru đang dở tay quét sàn nên kêu hai bé con ngồi lên ghế đợi mình trước. Suguru nhìn sơ qua tiệm một chút. Gã nhớ nơi đây từng là cửa hiệu bán đồ cổ. Cửa hiệu đóng cửa từ năm ngoái vì ông chủ đi du lịch vòng quanh thế giới. Giờ thì Satoru đến thuê. Anh tân trang, dọn dẹp lại mọi thứ để phù hợp với mô hình tiệm cắt tóc hơn. Không gian tiệm giờ thoáng đãng và ngăn nắp chứ không như hồi xưa, đồ cổ chất nhiều tới nỗi đường đi chỉ vừa đủ một người.

- Nanako Mimiko, xem chú mua gì cho hai con nè? - Satoru đã cất chổi. Anh rửa tay rồi đi vào trong đem ra hai cây trâm cài hình hoa rất đẹp, giơ đến cho bọn nhỏ xem. Mới hồi sáng, anh đứng xếp hàng mua bánh mì ngọt thì thấy quầy kế bên có bán trâm cài. Hoa trên trâm được giới thiệu là làm thủ công. Trông đẹp thật, anh bèn chọn hai mẫu hợp nhất với bộ yukata của hai cô bé, sau đó mua thêm quạt giấy truyền thống, định tặng Suguru mà thấy ngại nên đã dẹm đi.

Mimiko và Nanako có đem theo kẹp chị Miwa tặng, vừa cảm ơn chú tặng trâm vừa xin chú gắn thêm kẹp của chị Miwa nữa. Satoru búng tay bảo không thành vấn đề. Thoáng chốc, anh đã hoàn thành xong mẫu tóc búi thịnh hành dành cho dịp mặc yukata.

Không những Mimiko và Nanako, Satoru và Suguru cũng mặc yukata. Satoru quyết định vắt quạt giấy mình mua vào đai lưng, bao gồm cái anh định tặng Suguru, để khi nào có dũng khí hay lợi dụng thời tiết nóng quá thì lôi ra tặng cũng chưa muộn.

Hôm nay Suguru không còn một mình trông chừng hai con nữa. Gã nắm tay Mimiko, Mimiko nắm tay Nanako và Nanako nắm tay chú Gojo. Đi tàu điện chỉ tốn chừng mười lăm phút, rồi đi bộ qua ngã ba, khung cảnh náo nhiệt của lễ hội đã hiện ra trước mắt. Lễ hội trải dài trên một con phố lớn, lúc bốn người tới cũng là lúc vừa bắt đầu diễu hành. Đoàn xe diễu hành được giăng đầy đèn lồng, đứng bên dưới là tốp những cô gái xinh đẹp mặc yukata biểu diễn múa truyền thống. Mimiko và Nanako được ngồi trên vai người lớn nên tầm nhìn phải nói là tuyệt cú mèo. Hai cô bé xem đến mê mẩn, còn xin bố sau này cho mình đi học múa giống mấy chị mấy cô.

Xem diễu hành xong, luồn lách qua đám đông, Suguru dẫn Mimiko đi mua đồ ăn còn Satoru và Nanako thì chịu trách nhiệm giữ chỗ ngồi. Satoru lôi quạt giấy ra, vừa quạt vừa tám chuyện với nhóc con. Nói chung không có gì nhiều, chủ yếu anh hỏi bình thường Chủ Nhật ba bố con làm gì hay hai chị em thích ăn món nào bố nấu nhất. Lúc Suguru quay trở lại, Satoru đang hăng say kể về tiệm bánh ngọt ở Kyoto anh ăn từ bé đến lớn. Nanako cũng rất hảo bánh ngọt, thế là cô bé mách bố biết chỗ bán sừng bò kẹp kem dâu siêu ngon, với cả daifuku nhân đậu đỏ và trà xanh nữa.

- Chú thích ăn daifuku lắm. - Liên tưởng đến miếng daifuku núng nính, Satoru cười cười.

Bỗng, một giọng nói vang lên sau lưng anh.

- Vậy à? Anh Gojo thích daifuku hả? - Suguru xuất hiện, trên tay là okonomiyaki và xiên nướng, còn Mimiko thì cầm bánh takoyaki.

Satoru hơi giật mình. Anh đưa mắt theo Suguru ngồi xuống chỗ đối diện, bày đồ ăn ra.

Anh gãi nhẹ cánh mũi. - Vâng, tôi thích daifuku lắm.

Suguru nhẩm đếm bằng đốt ngón tay, tính toán các cơ hội trong tuần. - Thứ hai thì chỗ đó không mở cửa. Nên thứ ba đi. Daifuku họ làm thơm và dẻo lắm. Anh thích ăn nhân gì?

Không ngờ gã sẽ ngỏ lời mời daifuku, Satoru ngại ngùng, định khách sáo từ chối nhưng nghĩ lại thì lâu lắm rồi chưa ăn nó, nên cũng....thèm quá. Anh đành nhỏ giọng ngập ngừng. - Nhân...nhân gì cũng được, tôi thích hết....

- Vậy cho anh Gojo mỗi vị một cái ăn thử nhé. - Suguru đáp ứng ngay. Gã đẩy một phần okonomiyaki và mấy xiên gà nướng qua cho Satoru. Lúc mua thức ăn, gã có xin hàng quán đĩa giấy để chia cho bốn người. Satoru là khách nên được phần trước, sau đó đến Nanako và Mimiko. Suguru giúp con gái thổi nguội vì thức ăn còn khá nóng. Thấy vậy, vừa ngoạm một miếng thịt gà to, Satoru lấy ra chiếc quạt trên đai lưng. Quả là một lý do hoàn hảo.

- Anh Geto cầm quạt này đi, dùng quạt sẽ tiện hơn.

Quạt được làm khung bằng tre thật, giấy washi màu xanh biển in hình hồ cá koi mát mắt. Satoru đã đứng mười phút đồng hồ mới lựa được nó.

- Tôi cũng có một cái nè. - Làm vẻ mặt tự nhiên hết sức có thể, Satoru xoè cây quạt màu xanh da trời của mình ra khoe. Anh chêm thêm mục đích chính. - Nên...nên cái đó tặng cho anh Geto đó.

- Tặng tôi sao? - Suguru đã cầm quạt trên tay. Vừa hỏi gã vừa xoè quạt ra, đẹp thật, gã thích cá koi. - Quạt này đẹp quá. Tôi không nỡ khách sáo luôn. Nên cảm ơn anh Gojo nhé.

Satoru gãi gãi mũi, người đối diện lại cười rồi. - Không có gì đâu. Cảm ơn anh đã "cưu mang" tôi đi chơi lễ hội mới đúng.

- Không có gì mà. Anh đã làm tóc cho hai đứa nhỏ đẹp như vậy. - Vừa nói, Suguru vừa vén tóc Mimiko qua tai để con ăn không bị vướng. Còn Nanako háu ăn đang ngoạm một miếng thịt gà. Nóng quá, bé con lập tức nhè ra. Gojo cười, anh nhắc phải thổi thêm rồi thổi phù phù vào xiên gà của mình để làm ví dụ. Nanako phồng má bắt chước theo. Cô bé thổi thêm hai miếng nữa. Một miếng cho bố, một miếng cho chú Gojo.

Người ngoài nhìn vào còn tưởng bốn người là gia đình thực thụ đấy chứ.

Vì toàn là đồ ăn vặt nên xơi xong cũng nhanh, cả bốn bắt đầu đi vòng quanh những khu còn lại.

Hai con gấu bông, một phiếu ẩm thực giảm giá và cặp móc khoá lưu niệm là những gì Satoru dành được trong khu trò chơi. Gấu bông đương nhiên tặng cho cặp song sinh, phiếu ẩm thực dùng mua nước uống còn móc khoá thì Satoru và Suguru mỗi người giữ một cái. Móc khoá mang hình loài cá có chiếc đuôi xoè rất đẹp. Anh đoán là kiểu móc khoá phong thuỷ vì một chú cá đen một chú cá trắng tạo thành vòng tròn âm dương. Mãi đến sau này, anh vẫn đinh ninh với Suguru là phong thuỷ chứ chẳng biết nó là móc khoá đôi.

Đến tầm gần bảy giờ, mọi người đã bắt đầu tìm chỗ ngồi để xem pháo hoa. Suguru có đem khăn trải nhưng diện tích nhỏ. Thế là hai bé con ngồi trong lòng người lớn. Nanako dựa vào lòng Satoru rồi ngẩng đầu lên cười khúc khích với anh. Cô bé nói hồi bé thì mỗi đứa ngồi một bên đùi bố, giờ lớn rồi, ngồi làm bố mỏi nên không ngồi nữa, ai ngờ đâu có chú Gojo "san sẻ" cho.

- Chú Gojo ơi, hôm nay lễ hội vui quá. - Nanako nghịch tay Satoru, sờ vào vết chai trên ngón tay anh do cầm kéo. Sợ anh nghe chưa hiểu hết ý, cô bé bồi thêm. - Vui vì có thêm chú ấy ạ.

Úi chà, sao Satoru thấy giống vừa nghe một lời tỏ tình quá. Anh quạt cho cô bé, làn gió nhỏ làm mấy lọn tóc con bay bay. - Chú cũng vui lắm vì được đi lễ hội với ba bố con.

- Sau này chú đến quán thường xuyên chơi với bố và tụi con nha.

- Được không? - Satoru làm giọng đùa giỡn, nhưng hơi để ý phản ứng của Suguru.

- Tất nhiên rồi. - Suguru gật đầu rốp rẻng. - Anh Gojo hãy đến chơi.

Gã vừa dứt lời, những đoá pháo hoa đầu tiên của lễ hội được bắn lên không trung. Pháo bung nở dưới bầu trời đêm thành vệt sáng đủ sắc màu. Mimiko và Nanako tròn xoe ngắm nhìn, thi nhau kể tên màu sắc vừa xuất hiện. Màu hồng kìa chị Mimiko. Màu vàng nữa Nanako ơi. Chú thấy màu xanh nhé, Satoru chêm vào. Suguru cũng chỉ tay lên không trung, bố thấy màu tím.

Mùa hè mà chẳng có pháo hoa thì chẳng là mùa hè nhỉ?



....

Lúc mình viết phần đầu của chương này là vào tầm trước vài ngày khi tập 15 của anime công chiếu. Và mình chưa đọc manga trước luôn. Nên đoạn "Con yêu bố" trong fic và lời "daisuki" của hai em nói với giáo chủ trong anime là hoàn toàn ngẫu nhiên. Mình đã rất bất ngờ, và trời ơi các bạn không biết mình đã suy ra sao đâu OTL
and this

double suy OTL
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip