(..., ...) Về Nơi Đẹp Trời Hơn

Gojou Satoru tỉnh dậy giữa những âm thanh ồn ã nặng nề mùi kim loại. Anh nhanh chóng nhận ra mình đang ngồi trên một khoang tàu vắng.

Đây là một loại thuật thức hay lãnh địa nào à? - Anh tự hỏi. Bởi anh biết rằng đáng lẽ thứ trước mặt mình lúc này nên là khói là bụi, là quạ bay ngập trời, là nụ cười khinh bạc anh nhận được từ bậc đế vương ngàn năm tuổi, là hàng chục những đôi mắt vẫn còn đang dõi theo anh, đặt niềm tin vào anh, trông chờ anh ngạo nghễ nói rằng mình đã chiến thắng.

Gojou không hi vọng có người thứ ba chen vào, càng không muốn nghĩ rằng...

"Lâu rồi không gặp, Satoru."

Càng không muốn nghĩ rằng mình đã chết.

"Đừng nói những lời đấy với tớ bằng cái khuôn mặt đáng ghét đó."

Tệ thật đấy - Anh nghĩ.

"Mặt tớ ấy hả?" - Getou nghiêng đầu.

"Ừ. Mặt cậu đó."

Ngồi bên cạnh Gojou, là Getou Suguru với mái tóc buông xõa dài ngang lưng. Ngồi bên cạnh Gojou, là Getou Suguru trong chiếc áo cà sa loè xoè quen thuộc tới chướng mắt. Gojou vẫn luôn không thể hiểu vì sao Getou lại mặc chiếc áo ấy suốt tận mười năm trời. Thề có Chúa, anh ghét nó. Anh biết đó là một phần trong con người mới của Getou, nhưng anh thực sự ghét nó.

"Xin lỗi nhé, Satoru. Làm cậu thất vọng rồi."

Getou cười lấy lệ, lắc đầu, rời mắt khỏi người kia và không nói thêm gì nữa. Nụ cười ấy bất giác làm Gojou nhớ về nụ cười của Getou một năm về trước, vẫn là khóe miệng giả lả khiên cưỡng ấy, vẫn là những âm thanh đều đặn đã được biên soạn từ trước. Thực chất anh không ghét nó, ngoại trừ bộ cà sa kia ra, anh không thực sự ghét bất kì điều gì từ đối phương cả. Chỉ là Gojou biết rằng, một khi Getou còn đối đãi anh bằng nụ cười như thế, thì cũng đồng nghĩa với việc chỉ có mình anh là người duy nhất mở lòng trong mối quan hệ này mà thôi.

"Nói thật lòng thì, tớ hi vọng đây chỉ là ảo giác của tớ. Tớ chưa thể ở đây được, cậu biết đấy. Tớ còn... một vài chuyện cần giải quyết."

"Tớ biết mà, tớ không có ý định giữ cậu lại, cậu sẽ được rời khỏi đây sớm thôi. Tới lúc ấy tớ sẽ báo cho cậu. Vậy nên đừng lo nhé, Satoru."

"Vậy à... Cảm ơn cậu."

"Không đáng là gì đâu, Satoru."

Không còn gì để nói với nhau nữa, chắc vậy, thế nên cả hai đều chủ động im lặng và mặc cho thời gian trôi đi. Tuy biết điều này là không cần thiết, nhưng dù cho Gojou có cố gắng, anh vẫn không thể nghe thấy bất cứ chuyển động nào của người bên cạnh, kể cả tiếng thở. Anh hiểu rằng tiếng động cơ tàu đã át đi mọi cơ hội để anh tìm kiếm bất cứ điều gì, dù mới hay cũ, trên cơ thể đối phương rồi.

Thực ra nếu có thể, anh không muốn đổ lỗi cho mấy thứ tiếng máy móc đó. Anh biết thứ ồn ào ở đây không chỉ có động cơ tàu, chỉ là anh cũng không rõ anh có nên giải phóng những bừa bộn chất chồng ấy ra ngoài không. Anh sợ phải đối mặt với cảm giác không tài nào hiểu được đối phương, anh biết nó vẫn luôn tồn tại trong lòng mình, chỉ là anh không muốn đối mặt mà thôi.

Gojou gạt bỏ những lưu luyến của mình sang một bên. Phải rồi, anh vẫn còn đang chiến đấu. Bằng chứng cho điều ấy là bộ quần áo mà anh đang mang trên người, bộ quần áo mà chỉ có ngày hôm ấy anh mới mặc. Anh nhớ khi ấy, anh đã ngạo nghễ tuyên bố mình sẽ thắng, anh hiên ngang và giữ vững vai trò là một kẻ lãnh đạo. Đã có rất nhiều học sinh đặt niềm tin nơi anh, chúng vỗ vai và nở nụ cười lớn tiễn anh ra trận. Đúng vậy, Gojou Satoru là chú thuật sư mạnh nhất đương thời, là cột nhà của giới chú thuật lúc bấy giờ, anh không được chùn bước, không được lo toan, nói chi là bảo rằng mình không chắc chắn. Anh chắc chắn, chắc chắn phải thắng chứ.

(Vài tháng trước, sau sự kiện Yuuji nuốt chú vật đặc cấp, Gojou đã thử tìm hết mọi tài liệu ở Cao chuyên Tokyo lẫn gia tộc Gojou để mò mẫm về những ghi chép có liên quan tới Sukuna. Về phần tài liệu bên Cao chuyên Kyoto, anh cũng nhờ Utahime giúp một tay. Nhưng căn bản, những điều vốn từng chạy qua trong trí nhớ của anh và những điều anh tìm hiểu được vốn cũng không có quá nhiều khác biệt. Những thứ mà anh và giới chú thuật ngàn năm biết về Sukuna vẫn còn quá đỗi ít ỏi. Thân thế và toàn bộ chú thuật của hắn ra sao, anh không tìm ra nổi. Ở thời điểm đó, thứ duy nhất anh nhìn ra được chỉ là tiềm năng làm chủ cơ thể của Yuuji, nhưng thôi thì, anh nghĩ thế là đủ. Sau cùng, nếu như cậu bé có tiềm năng, vậy thì anh có thể coi cậu bé là một phần trong số những người đồng đội mạnh mẽ của anh trong tương lai.)

Dù gì đi chăng nữa, anh vẫn còn nhớ rằng anh đã từng nói với Shouko anh đã thực sự ổn rồi, vậy nên Shouko không cần phải quá lo cho anh nữa đâu. Quả là như vậy nhỉ, anh mạnh mẽ, độc lập, và bên cạnh anh là những học trò, những bông hoa xinh đẹp mà anh dốc lòng vun vén thành tài. Anh đã có mọi thứ, đã đạt được sự trọn vẹn và đủ đầy mà anh hằng mong muốn kia mà.

(Vậy sao cậu lại nhờ tớ chuyện của Megumi?)

(Hai chuyện này đâu có liên quan đến nhau...)

(Cậu biết tớ không muốn cãi lý với cậu mà.)

(Tớ biết rồi mà, thực sự đấy. Tớ không cô đơn, tớ thực sự đã rất vui khi có mọi người ở bên, Shouko không cần nghĩ quá nhiều đâu.)

(... Đừng làm gì quá giới hạn đấy, đồ ngốc.)

Không... Anh nhớ mà, anh nhớ khi đó mình đã chẳng màng bản thân ra sao mà tức tốc tìm tới kẻ có vết khâu trên trán. Anh vẫn nhớ rằng anh muốn cho Suguru một buổi viếng trọn vẹn, anh vẫn còn nhớ như in điều mình cần làm. Anh chưa thể dừng lại ở đây được.

(Gojou nghiêng nhẹ đầu, khẽ liếc nhìn sang ghế ngồi bên cạnh. Anh thấy Getou vẫn thế, kề cận bên mình, mắt nhắm nghiền, chẳng biết đã ngủ hay chưa. Đối phương khoanh tay ngồi thẳng, nhưng đầu cứ vô thức gật gù theo quán tính từ những chuyển động xóc nảy ít ỏi trên tàu. Nhìn người ấy như vậy, Gojou có chút hoài niệm về những ngày anh và cậu, cùng Shouko và hai đứa đàn em Nanami Haibara đua nhau hối hả chạy vì sợ trễ chuyến tàu. Getou thường hay có thói quen ngủ trên tàu, Gojou nhớ cậu ta từng bảo rằng vì không khí trên tàu rất thích hợp để ngủ, Gojou cũng chẳng thực sự hiểu lắm, hệt như bây giờ vậy.)

Gojou tiếp tục nhớ, nhớ về việc anh đã dành tận một tháng để chuẩn bị cho tất cả mọi thứ có thể xảy ra. Anh đã cố tính tới mọi trường hợp có thể xảy đến, tính tới mọi đường đi nước bước có thể sử dụng trong trận quyết chiến này, anh--

...

Quyết chiến à...

Sâu trong tiềm thức của Gojou, anh vốn đã hiểu từ lâu, đây là trận quyết chiến. Là trận quyết chiến của riêng anh.

Tàu sắp dừng ở ga ○○. Những hành khách đứng gần cửa xin hãy chú ý.」

"Ôi chà, cũng đến lúc rồi nhỉ."

Tiếng thông báo trên loa cùng giọng nói lanh lảnh thân quen của Getou đã đồng thời khiến Gojou chực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn.

"Hả?"

"Tớ sẽ xuống ở ga này. Còn cậu thì đợi ga sau rồi xuống nhé."

"Là... sao cơ? - Gojou vẫn chưa kịp thích nghi với những điều Getou nói."

"Cậu muốn trở lại mà, phải không? - Getou cười nhẹ, lắc đầu bất đắc dĩ - Xuống ở ga kế là được."

Nói đoạn, Getou từ từ đứng dậy, phủi qua lớp bụi mỏng bám trên bộ áo cà sa. Cậu chậm rãi bước tới phía cánh cửa ở phía đối diện.

"Tàu vẫn đang chạy đấy."

"Tớ biết mà, Satoru. Nhưng thế này cũng tốt."

Gojou chẳng hiểu người kia đang muốn nói gì. Hệt như năm đó vậy, Getou quay lưng về phía anh, dông dài về những thứ mà chỉ có tên đó một mình trăn trở suy nghĩ.

"Thực ra tớ không định gặp lại cậu, đây là lần thứ hai tớ ngồi trên chuyến tàu này rồi. Nhưng mà bởi vì... bởi vì cậu đã nói với tớ những lời đó trước khi tiễn tớ đi, vậy nên tớ mới nghĩ rằng tớ cũng nên hồi đáp lại cậu trước khi cả hai đứa mình dừng lại tại đây."

"Suguru--"

"_____, _____."

Sau một năm, Gojou được nghe lại những lời mình đã từng thổ lộ với Getou. Lời nói vẫn vẹn nguyên như vậy, chỉ khác người bày tỏ mà thôi.

"Cảm ơn cậu vì đã luôn trân trọng tớ."

Cửa mở, Getou khẽ quay đầu lại, mỉm cười, hệt như nụ cười cuối cùng của cậu trong tâm trí Gojou vậy.

"Tạm biệt, Satoru."

Vào khoảnh khắc Getou dần bước chân ra khỏi khoang tàu, Gojou, có lẽ là do ảo giác, nhìn thấy bộ đồ cà sa trên người Getou như hòa vào sắc cảnh, tan biến trong không trung, chỉ còn để lại Getou với bộ đồng phục Cao chuyên năm nào tiếp tục bước về phía trước, tưởng như cậu ta thực sự đã không màng ngoảnh lại nữa.

Gojou nhìn vào bộ đồ mà mình đang mặc, trầm ngâm. Cửa tàu sắp đóng rồi. Gojou tự trấn an bản thân rằng như vậy vẫn chưa phải kết thúc mà. Cửa tàu sắp đóng rồi. Anh biết Suguru sẽ luôn chờ đợi anh, chỉ là không phải lúc này, không nên là lúc này mà thôi.

Cửa tàu sắp đóng rồi.

Gojou - như một kẻ nông nổi và thiếu suy nghĩ - bất chợt dùng hết sức bình sinh, như chưa từng lần nào anh có thể gấp gáp đến thế, vội vã lao ra khỏi cửa trước khi nó hoàn toàn đóng lại.

"Suguru!"

Giữa chốn đông người qua lại, anh không biết liệu Getou có nghe thấy anh nói gì không, cơ mà biết sao được đây, anh cũng không thực sự quan tâm nữa rồi. Đem theo vẻ ngông nghênh mà anh tưởng mình đã đánh mất từ lâu, Gojou Satoru khoác lên thân mình bộ đồng phục Cao chuyên sờn mép. Anh nở nụ cười tươi rói, rực rỡ thanh thuần, và rồi cứ vậy, anh phóng khoáng, rạng ngời, anh chạy thật nhanh về nơi mà nửa phần linh hồn đồng điệu còn lại của anh đang nương náu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip