|daewimira| 행복.

행복 - happiness.
_____

trống rỗng.
đó tất cả những gì cô cảm thấy sau khi mở mắt. chẳng biết một thứ gì, kể cả việc mình là ai cũng không biết.
chỉ có một câu nói lặp đi lặp lại trong đầu.

"phải bảo vệ."

nhưng mà, cô phải bảo vệ ai? là bóng lưng mờ nhạt của một ai đó cô chẳng nhìn rõ mặt cứ chập chờn trong phần ký ức đã mất, là trái tim cứ đập liên hồi và cơn đau nơi cánh tay cứ cắn nuốt lấy cô, làm ơn làm ơn làm ơn, là sự đớn đau và tuyệt vọng, đừng chết, là cái vỡ nát be bét máu mà vẫn thật vững chắc? (nhưng cô chẳng dám đưa tay chạm vào, chẳng dám ôm lấy mà òa khóc. nói chi đến việc dựa vào. chỉ vì cô sợ nó sẽ sụp đổ, sẽ tan biến. và rồi cô sẽ chẳng còn nhìn thấy nó nữa.)

"mira."

cô thường nghe thấy tiếng ai đó gọi vọng lại từ sâu trong tâm trí.
một giọng nói trầm nhẹ và ấm áp, cô không hiểu vì sao, nhưng cô yêu giọng nói ấy, yêu cái cách tên cô được xướng lên, mang cái dịu dàng trầm lắng chảy tràn qua các vết nứt nơi trái tim và chữa lành chúng. như chút nắng vàng chiếu rọi qua màn đêm buông dài, kéo bóng hình ai đổ về tận xa tít tắp cuối chân trời.

yu mira, ba mươi tư tuổi. và hôm nay là ngày cô lên ba mươi lăm.
"mira, dậy đi thôi?"
"chút xíu xíu nữa đi?" cô nheo mắt lại, vớ lấy chiếc gối bên cạnh che mặt đi, chạy trốn khỏi những mảng nắng lọt vào phòng qua kính cửa sổ khi daewi kéo tấm rèm màu kem ra.
"nhưng hôm nay là sinh nhật cậu mà," anh đi tới chiếc giường đôi nằm ở giữa phòng, cố gắng gọi mira dậy. "một lúc nữa mori và ahan sẽ tới đấy."
"cậu làm bánh tart dâu thì dậy." cô cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt lên, bĩu môi. "tớ muốn ăn đồ ngọt."
"rồi, một bánh tart dâu." daewi thở dài, nhìn bạch-phù-thủy-của-phía-tây vốn nổi tiếng mạnh mẽ xinh đẹp và tàn ác giờ mè nheo ăn vạ để được ăn đồ ngọt. "nhưng phải để đến chiều khi tớ có thời gian nhé."
mira gật đầu đồng ý và bước xuống giường, đặt một cái hôn lên má daewi rồi vui vẻ bước vào phòng tắm.
thị lực của cô giờ đã yếu đi nhiều, vẫn đủ để tự lo được, tuy khá là bất lợi trong mọi việc. cô thấy thế này cũng tốt đó chứ, vì mọi thứ qua đôi mắt cô bằng cách nào đó còn rõ ràng hơn trước, ấm áp hơn, dịu dàng hơn, và cô nhận ra nhiều điều lắm. tất cả những điều mà cô đã chẳng nhận ra dù chúng vẫn ở đó, từ tận những ngày xưa cũ.
(ví dụ như là daewi chẳng chịu cạo râu gì cả, nhìn buồn cười quá; hay là lắm lúc anh trông như bức tranh màu nước chưa khô, độc cái màu trắng của dải băng bịt mắt nổi bật lên giữa những vệt đen tuyền là mái tóc, thật mềm mại làm sao, khác hẳn với khi anh ở trên chiến trường; anh em nhà dan có cái kiểu tóc cắt bằng mà nham nhở trông kỳ cục hết sức nhưng vẫn đáng yêu, và ahan thì thực sự là một mĩ nữ luôn ấy, mái tóc màu tím với đôi mắt sẫm màu hơn trông như viên ngọc, lại mạnh mẽ chẳng khác gì mori; vị tổng-thống-thế-giới-đời-hai và jaecheondeaseong còn đang bí mật hẹn hò nữa này, giấu ai chứ giấu cô thế nào được; còn cả tủ quần áo của daewi chỉ toàn áo sơ mi trắng và quần tây đen hoặc vài ba cái quần thể thao với mấy cái áo khoác tối màu trông già quá thể so với một con người chỉ mới ba tư ba lăm, rồi còn chẳng hiểu sao phối với mấy đôi giày thể thao đủ kiểu như thế được nữa chứ.)
(và cô còn nhận ra là chết thật đấy, có thời gian rảnh cô cứ nghĩ đến anh suốt. có lòng vòng qua lại giữa những chuyện khác thì cuối cùng vẫn cứ là anh thế thôi, chẳng khác được.)
mira bước vào phòng bếp với mái tóc trắng dài cột gọn lại đằng sau và một chiếc váy kiểu thủy thủ màu xanh thiên thanh điểm thêm vài bông cúc trắng đơn giản, nhào đến ôm lấy daewi từ phía sau.
"nè, tớ đã nghĩ mãi rồi ấy nhé," mira vùi mặt vào lưng anh, tay mò mẫm nhón lấy một miếng dâu cắt lát rồi bỏ vào miệng. "ba mươi lăm tuổi mới cưới chắc vẫn chưa muộn đâu nhỉ?"
anh nắm lấy tay đang mira ôm siết ngang hông mình, tay kia đặt nốt mấy lát dâu tây lên miếng bánh mì đã phết mứt và ngẫm nghĩ một lúc.
"ừ, chưa muộn đâu."
và daewi nghe tiếng cô cười khúc khích vào lưng anh hơi nhồn nhột.
"thế thì mình cưới nhau nhé? lúc nào cũng được, luôn bây giờ cũng được. em muốn ăn đồ daewi nấu mỗi ngày ~"
giờ thì daewi nghe tiếng chính anh bật cười và xoay người lại phía sau ôm lấy mira, rồi tiện thể đút cho cô thêm một lát dâu tây nữa.
"ừ, vậy thì phải mua nhẫn đã chứ nhỉ? để lần này anh có thể cầu hôn em và nói yêu em cho đàng hoàng."
một cặp nhẫn bạc gắn đá màu hổ phách giống với đôi mắt của mira, nhỏ nhắn trên ngón áp út, một lễ cưới nhỏ ở nhà thờ, tuần trăng mật ở sicily, và tiếng cười giòn tan của cả hai vang lên từ trong căn bếp. chỉ có như vậy thôi, và daewi nghĩ ba mươi lăm năm chờ đợi có lẽ cũng chẳng phải là quá dài.
họ vẫn còn hẳn bảy phần hai mươi đời người để dành cho nhau.

-
[07/09/2020 - sến sẩm quá đi mất viết xong đọc lại không dám nhận là mình viết luôn...]

đu goh đi đu daewimira đu ilpyomori với mình đi mình cô đơn quáaaaaa
。:゚(;'∩';)゚:。

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip