người không về
em ơi, tôi đi nhé.
;
mưa rơi xối xả như muốn thổi đi cái buồn của nhà modi.
và cả gopi, khi tay nàng còn đang run cầm cập bởi ahem đã chịu bắt máy sau mấy ngày gã biệt tăm biệt tích, cụ thể là hai ngày vỏn vẹn nhưng điều đó cũng đã đủ cho nhà modi rơi vào chao đảo chưa từng có, bởi ahem vẫn là một phần không thể thiếu trong gia đình nhà modi, một kẻ kiêu căng ngạo mạn nhưng về sự sung túc và giàu sang thì gã chưa bao giờ làm ai thiếu thốn, mà ngược lại càng đủ đầy hơn cả.
và một điều quan trọng là người đàn ông này chưa bao giờ biến mất trong trái tim ấm nồng của nàng, đó chính là thứ không thể chối bỏ được. bởi lẽ, đó thuộc về cảm xúc, mà đã là cảm xúc thì lại càng đúng và chắc chắn, thậm chí là bội phần.
"sao anh không về?" gopi hỏi, nàng cố lấy giọng bình tĩnh nhất có thể.
"em lo cho anh à?" giọng gã trầm đục, thật lạ, giống như là đang cố nuốt một thứ gây tắc nghẽn cả cuống họng vậy.
"không, mẹ lo, tôi chỉ hỏi giúp mẹ." gopi phản bác ngay.
phía bên kia đầu dây, ahem cũng không nói gì cho cam, gã cười nhẹ như đáp lại lời biện minh nghe có vẻ thật lấp liếm và dối trá của vợ mình, rồi khẽ gật đầu dù biết rằng nàng không thấy đâu, tay gã vẫn siết chặt vô lăng, xe vẫn chạy trên đường, bon bon và tốc độ nhanh hơn thường ngày, mặc cho mưa ngày càng nặng hơn, hình như nó chỉ làm tô thêm vẻ trầm uất và sự kiêu hãnh vốn đã mất của ahem modi.
một khoảng im lặng kéo dài, ahem cũng nhận ra nàng không có gì để nói và chính gã cũng như vậy, thực chất là chẳng dám nói, gã sợ bản thân mất kiểm soát rồi lại ăn nói vớ vẩn, chắc cô sẽ không lọt tai được câu nào mà cho rằng ahem chỉ đang cố thể hiện, nên gã đành phải mở lời trước, giọng gã vẫn đục, khàn, không rõ là lý do gì. nhưng vẫn luôn khiến gopi giật mình mà cả người nàng cứ tê lên khe khẽ. và cả một thoáng cảm xúc chộn rộn bấu víu lấy đầu óc nàng.
"em còn muốn nói gì với tôi không?"
"..."
ahem cười nhạt, chân đạp mạnh hơn trên bàn đạp xe, ám chỉ là gã đang tăng hết cả tốc lực, nhưng ánh mắt gã vẫn thoáng hiện một nét bàng hoàng, có lẽ ahem vẫn không hiểu bản thân mình đang làm cái quái gì nữa, nhưng rồi khi cố lấy lại bình tĩnh để cơn hoảng loạn dịu lại sau vài giây mất đi vẻ điềm đạm, gã đáp lại sự câm lặng của gopi bằng một chất giọng thường ngày - hờ hững.
"nếu em không muốn nói gì, thì anh sẽ cúp máy."
"khoan." gopi ngăn lại.
"sao?" ahem trả lời, ngay tắp lự.
"anh đang ở đâu?" nàng hỏi, mắt khẽ nheo lại vì máu đa nghi tràn dâng.
ahem im lặng, và đáp lại nàng là tiếng xe rít lên chói tai, mắt nàng mở to, ahem lái xe?
"này tên khốn, trời mưa mà anh dám lái xe sao?!" gopi gào khẽ, nàng kinh ngạc trong sợ hãi, lẫn lo lắng.
"không ai cấm cả, gopi." ahem đáp, giọng gã ngày càng đục đi.
"nhưng mà trời đang mưa rất lớn, anh có biết rằng mình sẽ bị tai nạn không hả?!" gopi dường như mất đi lý trí.
ahem nhếch môi.
"nếu như đó là chủ ý của anh thì em tính sao?" ahem cố tình lạc tay lái, mắt mờ nhòe để xe lao vào phía trước - "anh sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa đâu,"
"ahem..." gopi run lên - "anh nói g-.."
"mãi mãi..."
kít.
kít.
rầm.
tút tút tút.
-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip