nguội tình

modi mansion vẫn như mọi ngày.

vẫn là tiếng quát tháo của bà kokila vang lên trong căn biệt thự hào nhoáng toát cả mùi tiền, tiếng châm chọc vài câu hài cũ rích vốn đã quá quen đến từ cái miệng không ngớt lời; ý là nó là của mợ urmila, mọi thứ đều đúng với trật tự ban đầu; chẳng ai nói gì và không có ý kiến gì.

nhưng;

ahem đã rời khỏi nhà hơn hai hôm và đó là vấn đề cần bận tâm hơn cả.

đương nhiên với đôi mắt tài tình và khả năng suy luận sắc bén của kokila (dù thỉnh thoảng cũng không chính xác lắm) thì bà cũng nhận ra, lờ mờ được một chút nào đó.

con trai và con dâu bà đang không ổn. nó không phải là cãi nhau thông thường. và điều này làm tâm trí bà càng mệt lả, chỉ tiếc chút là,

bà lại chẳng phải là người mẹ chồng thích xía vào chuyện của con cháu mình nữa, nên bà chọn cách như người giả mù thường hay làm: im lặng và cho qua.

dù bà vẫn thấy rõ sự sa sút rõ rệt của gopi, đứa con dâu mà bà coi như con ruột, ủ rũ suốt ngày, bỏ bữa ăn và thậm chí là chẳng chịu ra khỏi phòng, bà lấy làm xót và đương muốn hỏi cho ra nhẽ, nhưng mà bà hiểu dù bà có cạy miệng gopi thì nàng cũng không chịu hé nửa lời đâu, nàng kín kẽ dường chẳng ai hiểu.

còn thằng con trai quý tử của bà thì biệt tăm biệt tích.

tiếng thở dài chếnh choáng của bà lại lặp lại và nó đang báo hiệu rằng bà không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa.

-

"gopi."

tầm cỡ nửa đêm, kokila toan đếm đã ba ngày trôi qua con dâu bà không chịu đưa gì vào bụng; khay cà ri cùng sữa nghệ thơm nứt mũi mà bà nhờ vả meethi hâm lại với hi vọng gopi vì cơn đói cồn cào mà sà xuống ăn một chút gì đó, nhưng đã gõ đến tiếng thứ năm, nàng vẫn im hơi lặng tiếng.

"gopi à, ăn chút gì đi con." bà khẽ nói.

"con không đói." đến hiện tại nàng mới chịu trả lời.

"có thật là không đói!? ba ngày không ăn thì mẹ cá là con sắp chết."

".."

"bây giờ không mở cửa là mẹ phá cửa đấy."

một giây.

hai giây.

cạch.

"mẹ à, đã nửa đêm rồi sao mẹ chưa ngủ?"

gopi bước ra, mắt nàng đỏ hoe, gương mặt phờ phạc, không hiểu là do nàng thiếu ngủ hay là nàng đã khóc cả đêm, chỉ biết rằng, trông nàng chẳng có chút sức sống gì cả, như thể nàng đã trải qua một thứ gì đó hết sức kinh khùng trong chuỗi ngày dài đằng đẳng mà nàng không thèm bước chân ra.

"con như thế thì sao mẹ ngủ yên được?"

"con ổn mà."

"ổn mà hai mắt đỏ hoe thế à?" kokila hỏi, tay bà vẫn nắm chặt khay thức ăn.

"con thiếu ngủ..-"

"hay là khóc?"

"con không có."

"mẹ đã từng nói là con nói dối không giỏi mà, gopi."

"..."

"khóc vì ahem à?"

gopi lặng thinh, nàng đưa tay nhận khay thức ăn, kokila có thể thấy được bối rối thoáng trên đôi mắt tròn xoe của nàng, bà không nói gì, nhưng khi nàng định đóng cửa, thì bà toan ngăn lại.

"mẹ, con nghĩ mẹ nên ng-.."

"con nghĩ mẹ sẽ ngủ ngon khi mà con trai thì biệt tăm, biệt tích, còn đứa con dâu thì đỏ hoe cả mắt vì khóc à?!"

"con không có khóc." gopi nói, nàng có vẻ chống trả yếu ớt.

"không khóc à? thật không đấy?"

"thật ạ."

"thế đỏ cả mắt là do thiếu ngủ hửm!? sao chẳng có vết quầng thâm nào cả?"

"..."

kokila lại thở dài khi gopi im lặng, bà hiểu khi nàng im lặng tức là nàng đã ngầm thừa nhận và chẳng thể chối cãi, khoanh tay, nhướng mày, nhưng nét mặt bà giãn ra đáng kể, tâm trí bà bây giờ cũng mù mịt, dày đặc bao phủ cả cái đầu đang ong ong vì thức khuya của bà, bà chẳng còn cách nào có thể cứu vãn hôn nhân của hai đứa con mình, và rồi, tay bà buông thõng để định bước khỏi nơi đó, chừa lại một khoảng trống cho căn phòng vốn chỉ còn một người, đồng thời cũng để lại cho gopi nỗi trầm tư chưa vơi.

"thôi, mẹ về." bà nói, khô khốc.

"vâng ạ, mẹ về ngủ, mẹ ngủ ngon nhé."

nàng - gopi nhìn cử chỉ của mẹ chồng mình thì nhận ra ngay, thế là nàng đơm đặt thêm vài câu tỉnh bơ để hòng đuổi khéo bà, để nàng lại làm bạn với cõi thinh không trống rỗng mà mọi đêm lặng lẽ nàng vẫn hay thường làm, gục đầu và khóc tức tưởi.

cạch.

nàng đóng cửa khi bóng kokila khuất sau cánh cửa, ngã quỵ xuống sàn nhà, đêm rajkot lạnh lẽo hơn mọi người nghĩ, nhưng bây giờ tầng nước dâng trong mắt nàng có lẽ đang nóng hổi bên gò má nhợt nhạt, nàng đương chẳng thấy lạnh nữa.

tay nàng vẫn còn cầm điện thoại, số máy vẫn còn hiện rõ ràng, dễ dàng thấy được.

người dùng ahem modi.

có lẽ là lại do dự, nàng đinh ninh rằng mình chỉ muốn gọi để kiểm tra thử ahem đang ở đâu, để tránh kokila lo lắng mà thôi.

nhưng nước mắt đang chống lại nàng. nàng đưa lên và nhấc máy gọi lần nữa, cũng không hề hi vọng gì rằng ahem sẽ bắt máy.

tiếng chuông vang lên để phá bầu không khí đang chìm dần trong ngột ngạt, nhưng lại không xóa được khoảng trống lấp kín hư không trong nỗi lòng nàng rỗng tuếch, và đương không có dấu hiệu của sự sống khi có lẽ lục phủ ngũ tạng đã nguội, và máu cũng dần đông.

nhưng.

"alo? tôi nghe đây."

có tín hiệu.

gopi choàng giật mình và nàng ngỡ ngàng.

và nàng cảm thấy nơi tim nàng, đã đập trở lại.

-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip